Chương 9: Hoà nhập cuộc sống 5
Mấy ngày trước, thôn Tú Thủy vừa hứng một trận mưa lớn. Nhờ đó, rau dại trong núi càng xanh tươi, mọc thêm không ít. Đặc biệt, những cụm nấm dại dưới lớp lá rụng phủ đầy đất cũng mượn cơn mưa mà vươn lên um tùm.
Chính vì ai cũng biết sau cơn mưa trên núi sẽ có rất nhiều nấm dại mọc lên, thế nên hôm nay rất nhiều phụ nhân tiểu ca nhi cùng thôn đều đến tìm nấm, vừa nãy còn chứng kiến cảnh tượng cãi nhau của Quý Ly, không ai muốn tranh với bọn họ cả.
Quý Ly kéo Lục Cảnh Lê rời khỏi chỗ mọi người đang nhặt nấm dại, sang phía bên kia ngọn núi, nơi ánh mặt trời chiếu rọi. Khác với bên khuất nắng, nơi nấm mọc nhiều, phía này lại đầy ắp rau dại xanh tươi.
Lục Cảnh Lê đi theo sau đuôi Quý Ly, dùng cái cuốc nhỏ đào rau dại mọc đầy trên đất như rau tề thái, rau muối trắng, rau đắng. Bởi vì mới mọc nên lá non xanh tươi, ngắt một cái đã có nước rau tràn ra.
"Cảnh Lê, ngắt ngọn thôi là được rồi. Rau dại ở đây nhiều lắm, không cần đào cả rễ đâu. Hái mấy ngọn non, vừa đủ mang về ăn liền là được." Quý Ly quỳ xổm xuống đất, đôi tay trắng trẻo thoăn thoắt ngắt từng ngọn rau dại. Chẳng mấy chốc, một đống rau tươi đã được chất đầy trong giỏ, thoang thoảng hương thơm nhẹ của cỏ cây.
Lục Cảnh Lê nghe lời gật đầu, ngoan ngoãn nghiêm túc hái rau, ngón tay cũng bị nước rau nhuộm đẫm màu xanh.
Ánh mặt trời dần dần trở nên thiêu đốt, chiếu rọi trên đỉnh đầu, trán Quý Ly đổ mồ hôi ướt đẫm, mặt đỏ bừng bừng, y đứng dậy dùng tay đấm đấm eo sau rồi lại lau mồ hôi bên trán, thấy hai người bọn họ đã hai được hai giỏ rau lớn liền cất tiếng: "Cảnh Lê ơi, cũng hòm hòm rồi, đủ ăn hai bữa đấy, trời nắng quá, chúng ta quay về đi, nếu không lại bị say nắng thì chẳng đáng."
Lục Cảnh Lê cũng thấy hơi khô miệng, sau khi bỏ nắm rau dại cuối cùng vào trong giỏ, nhìn thấy giỏ rau đầy ăm ắp, cậu thở ra một hơi: "Ừm, trời hơi nắng, tụi mình về đi Quý Ly ca ca."
Hai người xách giỏ, men theo bóng cây mà xuống núi. Giữa lưng chừng núi có một dòng suối nhỏ, nơi các mạch nước từ khắp nơi trên núi tụ lại. Quý Ly và Lục Cảnh Lê ngồi trên một tảng đá lớn, thả rau vào suối để rửa sạch bùn đất và cỏ bám. Làm vậy không chỉ tiết kiệm được công đoạn rửa rau khi về nhà mà còn đỡ tốn nước giếng.
Quý Ly ngồi xổm trên tảng đá, dùng tay tạo thành hình cái chén rồi múc nước lên uống từng ngụm nhỏ, suối nguồn mát lạnh lại ngọt dịu, vừa bớt được cơn nóng lại vừa giải khát. Lục Cảnh Lê lại còn thái quá hơn, cậu vùi cả mặt xuống dòng nước, bóng nước òng ọc nhảy nhót, làm Quý Ly mắc cười.
"Ý, hình như có người kìa." Lục Cảnh Lê nghe được tiếng xào xạc, ngẩng đầu lên khỏi mặt nước.
Quý Ly vội vàng đứng dậy, rừng núi hoang dã, hai người ca nhi bọn họ không thích hợp ở riêng với hán tử, nếu để người ngoài biết được, e là sẽ bị đồn không hay.
Quý Ly và Lục Cảnh Lê nhấc giỏ rau lên chuẩn bị rời đi, tiếng xào xạc truyền ra từ trong rừng, thanh âm ngày càng gần ngày càng rõ ràng, hình như đang đi về phía bọn họ.
"Cảnh Lệ, chúng ta mau đi thôi." Quý Ly thúc giục.
"Được, được."
Hai người quay người vội vàng đi về hướng xuống núi, cuối cùng âm thanh của Lục Cảnh Sơn lại vang lên phía sau.
"Quý Ly."
Nghe Lục Cảnh Sơn gọi bọn họ từ phía sau, Quý Ly mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn hắn.
Lục Cảnh Sơn đứng bên cạnh dòng suối, bờ vai rộng rãi vác theo một thân cây đường kính khoảng mười phân, thanh âm xào xạc ban nãy hẳn là do lá cây cọ xát với mặt đất mà ra.
Lục Cảnh Lê vừa nhận ra là Cảnh Sơn ca ca của mình, liền yên tâm, cười gọi: "Cảnh Sơn ca ca, sao huynh lại ở đây?"
Lục Cảnh Sơn liếc nhìn Quý Ly bị nắng chiếu đỏ bừng mặt trước, xong mới trả lời: "Ta lên đây chặt cây về làm ghế, bọn đệ thì sao, đến hái rau dại à?"
"Ừm, mấy ngày trước trời mưa, giờ hái rau là đẹp nhất, rau non lắm." Quý Ly vừa trả lời, vừa liếc nhìn thân cây trên vai Lục Cảnh Sơn. Nặng như vậy mà hắn có thể vác từ trên núi xuống, lại không hề lộ vẻ mệt mỏi chút nào. Ánh mắt Quý Ly lướt qua tay trái của hắn, nơi đang cầm một bó trái cây dại được xâu lại bằng dây thừng rơm.
Lục Cảnh Sơn chú ý thấy ánh mắt của Quý Ly, không hiểu sao lại có hơi chộn rộn, siết lấy dây thừng rơm trong tay, "À thì, trên đỉnh núi có một gốc cây vải đã sai quả, ta thấy không ai hái nên nghĩ bụng hái về cho bọn đệ nếm thử coi như đồ ăn vặt."
Quý Ly lẳng lặng nhìn hắn, đột nhiên nở nụ cười, "Cảm ơn Cảnh Sơn ca nhé, vừa hay đệ chưa được ăn bao giờ."
Không biết do trời nắng quá hay sao, Lục Cảnh Sơn bị nụ cười của y làm hoa cả mắt, hắn ho khan: "Tiện tay thôi mà."
"Hoan hô, có vải ăn rồi! Cảnh Sơn ca ca, huynh tốt quá!" Lục Cảnh Lê là một người ham ăn, cậu vui vẻ chạy tới đỡ bó vải trong tay Lục Cảnh Sơn.
"Quý Ly, về nhà chúng ta chia nhau ra ăn nhé."
Quý Ly nghe thấy lời cậu nói, gật đầu đồng ý, ngược lại Lục Cảnh Sơn không khỏi dặn dò đôi câu: "Mèo tham ăn nhà đệ, không được ăn một mình, phải chừa cho Quý Ly ca ca nữa nghe chưa."
Ở nhà, Lục Cảnh Lê được yêu thương chiều chuộng từ nhỏ. Hai vị ca ca mỗi lần lên núi đốn củi đều không quên hái ít quả dại mang về, tất cả đều vào bụng cậu. Lục Cảnh Sơn nhớ lại lời Quý Ly nói rằng y chưa từng ăn loại quả này bao giờ, nên trong lòng không khỏi có chút tư tâm, muốn để y ăn nhiều hơn. Dù sao, vải dại cũng không phải thứ ngày nào cũng có, mà người trong vùng đều thích lên núi hái quả dại để ăn.
Ba người bọn họ cùng nhau xuống núi, Quý Ly và Lục Cảnh Lê đi đằng trước, Lục Cảnh Sơn gánh thân cây đi theo sau hai người. Cả một đường Lục Cảnh Lê cứ như chú chim sơn tước líu lo không ngừng, có lúc nói chuyện gì đó chọc cho Quý Ly phải bật cười, tiếng cười thanh thuý giòn tan, không khỏi khiến Lục Cảnh Sơn phải nhìn thêm mấy lần.
Khi sắp xuống đến chân núi, Quý Ly chợt nhìn thấy một mảnh dương xỉ lộ ra dưới lớp lá khô. Hơn nữa, không chỉ ở đây, chúng còn mọc dày đặc trên sườn núi bên cạnh.
"Đợi đã." Quý Ly lên tiếng.
Lục Cảnh Sơn và Lục Cảnh Lê nghe thế liền dừng bước chân lại nhìn y, Quý Ly hào hứng chạy về chỗ mọc dương xỉ, vừa qua xuân, phần thân non phủ đầy lông tơ màu vàng vốn ăn được của dương xỉ đang mọc thành từng chiếc lá hình lông vũ màu xanh lục.
Lục Cảnh Lê theo sát phía sau, cậu nhìn thấy chỗ Quý Ly đang đứng toàn là dương xỉ, không tán thành bảo: "Quý Ly ca ca, huynh muốn ăn dương xỉ sao, nhưng đã hết mùa xuân rồi, bây giờ dương xỉ đều mọc lá hết rồi, vừa già vừa cứng, ăn không ngon xíu nào, nếu huynh muốn ăn thì để ta về nhà bảo nương lấy một ít dương xỉ muối trong bình cho huynh nhé."
Mắt Quý Ly phát sáng, "Cảnh Lê, mọi người ở đây chỉ ăn phần non của dương xỉ thôi sao?"
Lục Cảnh Lê gật đầu, bối rối hỏi lại: "Chứ sao nữa, cũng chỉ có thể ăn được phần thân non thôi mà, cành cây vừa già vừa dai, đến cả gà vịt còn chả thèm ăn ấy chứ."
Quý Ly mỉm cười, nhổ một gốc lên, phía dưới còn có cả phần rể của dương xỉ: "Thật ra phần rễ ăn còn ngon phần thân ấy chứ."
Lục Cảnh Lê lại không tin, bĩu môi nhìn dương xỉ trong tay Quý Ly: "Ta chưa từng nghe ai nói cái thứ này ăn được đâu đấy, huynh chắc chứ Quý Ly ca ca?"
Quý Ly bí hiểm chớp chớp mắt: "Về nhà ta làm thử cho đệ ăn!"
Lục Cảnh Lê vừa nghe có đồ ăn, chân tay thoăn thoắt nhổ dương xỉ trong đống lá khô, Lục Cảnh Sơn thấy vậy cũng giúp một tay.
Quý Ly và Lục Cảnh Lệ nhanh tay nhổ phần thân lá của dương xỉ, trong khi Lục Cảnh Sơn đào lấy phần rễ dưới đất. Ba người phối hợp nhịp nhàng, chẳng mấy chốc đã thu hoạch được một đống lớn.
Lục Cảnh Sơn thấy đống dương xỉ toàn là bùn đất, không tiện dùng tay cầm, liền đi cầm rìu đi vào trong núi, chẳng bao lâu đã trở lại với một miếng vỏ cây rộng lớn trong tay.
Sau khi xếp dương xỉ vào lớp vỏ cây, hắn kéo hai cọng dây mây mọc ven sườn núi rồi buộc chặt lại, gọn gàng và chắc chắn.
"Để đệ cầm cho." Quý Ly chủ động lại nói, dù sao cũng do y chợt hứng lên đòi đào rễ về mà.
Lục Cảnh Lê cũng lại giúp: "Vậy để đệ xách giỏ giúp huynh nhé, lát nữa huynh mệt rồi thì chúng ta lại đổi nha."
Quý Ly đật đầu đồng ý, vừa định lấy vỏ cây bọc dương xỉ, nhưng lại có một bàn tay to lớn đã nắm lấy phần dây mây nhấc vỏ cây lên rồi.
Một tay Lục Cảnh Sơn giữ khúc gỗ trên vai, tay kia nhấc vỏ cây, đôi mắt đen láy nhìn xuống Quý Ly từ trên cao: "Không cần đâu, để ta giúp ngươi."
Lòng Quý Ly đầy cảm kích, nhưng nhìn hắn gánh khúc gỗ to như vậy cũng không nỡ để hắn cực nhọc, "Không cần mà Cảnh Sơn ca, đệ xách được mà."
Lục Cảnh Sơn không nói gì nữa, xoay người nhấc đồ dẫn đầu đi trước, lòng nghĩ, bản thân là một hán tử, sao lại để tiểu ca nhi xách đồ nặng được chứ, vốn tiểu ca nhi nên được nuông chiều mới phải, không thể để người ta cực khổ được.
Quý Ly đứng đó nhìn thân hình cao lớn của ai đó, lòng mềm nhũn, sắc đỏ dần dần leo lên gò má, mắt ánh lên chút ngại ngùng khó nói.
Về đến nhà, Vân Xuân Lệ đang vá ý phục và tán gẫu với một phụ nhân khác trong sân, thỉnh thoảng lại có tiếng cười đùa vang lên.
Thấy ba người quay về, Vân Xuân Lệ xoay người hỏi thăm: "Ấy chà, vừa mới bảo sao mãi chưa thấy ba người bọn con chưa về, chớp mắt đã về đến cửa rồi." Nàng cười bảo với Quý Ly: "Tiểu Ly, đây là đại bá nương."
Vừa dứt lời, Lục Cảnh Lê đã nhào về phía phụ nhân, dựa vào đầu vai nàng như đứa trẻ con, "Nương, Quý Ly ca ca giỏi lắm nha, vừa biết nấu ăn ngon, lại còn cãi thắng mấy mụ họ Vương nữa đó, đúng là đã cái nư mà."
Phụ nhân có khuôn mặt hơi mũm mĩm là thân nương của Lục Cảnh Lê, Thiệu thị - nương tử của đại bá Lục Cảnh Sơn, nàng nghe nói nhà Lục Cảnh Sơn có thêm một tiểu ca nhi, hôm nay qua xem thử thế nào, ai ngờ đúng thật là xinh đẹp!
"Chả trách trong thôn đồn ầm lên rằng Cảnh Sơn nhà ta có một tiểu ca nhi đẹp như tiên, đúng thật chả sai, bà già như ta nhìn còn thích không thôi."
Quý Ly được khen đến đỏ mặt, bước lên ngoan ngoãn gọi một tiếng đại bá nương.
Thiệu thị thấy y cư xử phóng khoáng, mặt mày ngoan ngoãn làm việc lanh lời, lại càng thêm yêu thương, "Nào, Ly ca nhi con lại đây." Nàng gọi Quý Ly lại.
Quý Ly nghe thấy liền bước qua, Thiệu thị từ ái kéo tay y, tay phải lấy một quan tiền được bọc trong giấy đỏ từ áo trong ra, "Bá nương chẳng có gì làm quà ra mắt cho con, chút tiền này con nhận lấy, mua chút đồ ăn vặt, coi như tâm ý của bá nương nhé."
Quý Ly không dám nhận, vội vàng từ chối: "Sao con lại nhận tiền của đại bá nương được chứ! Lục gia thu nhận con, cho con ăn cho con mặc, con đã chẳng tày nào báo đáp, sao lại nhận tiền của người được!"
Thiệu thị là người thương trẻ con, nếu Quý Ly đã nhận Vân Xuân Lệ là nghĩa nương, vậy cũng coi như đã bước chân vào Lục gia nhà này. Thế nên nàng càng bằng lòng cho y số tiền này, lập tức giả vờ giận dỗi bảo: "Con đã gọi ta một tiếng bá nương, thế sau này ta lại có thêm chất tử là con, tất cả đều là người một nhà, cần gì phải để ý chút tiền này chứ, lại còn báo với chả đáp, chỉ cần con một lòng một dạ sống cùng với nhà Cảnh Sơn, sau này ắt mọi người cùng giúp đỡ lẫn nhau, con ngoan, mau nhận đi, cứ coi như tấm lòng của của ta và nghĩa nương con."
Vân Xuân Lệ ở bên cạnh cũng bảo Quý Ly nhận lấy.
Quý Ly nghe Thiệu thị nói vậy, không từ chối nữa, đành nhận lấy một quan tiền đồng. Nhìn qua cũng khoảng hai mươi văn tiền, đối với nhà nông, đây đã là chi phí đủ cho nửa tháng. Trong lòng y không khỏi xúc động, trước đây chưa bao giờ nghĩ mình lại có phúc phần lớn đến vậy. Không chỉ được giúp chuộc thân mà không cần báo đáp, y còn được đối xử như người thân trong nhà. Quý Ly thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ gia đình, để mỗi ngày trôi qua đều tốt đẹp hơn.
Quý Ly nâng đôi mắt ẩm ướt, cảm động: "Đa tạ đại bá nương, nghĩa nương, sau này chắc chắn con sẽ sống tốt, mọi người cùng nhau cố gắng nhé."
------
Dương xỉ mọc lá:
Dương xỉ non: tui là người sợ sâu, nhìn cảnh này ám ảnh quá huhuhuhuhuhu, dù đã cố gắng chọn hình tinh tế rùi nhưng vẫn thật rợn người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro