Chương 17: E hèm....
Mấy ngày này Lục Cảnh Sơn không lên trấn với bọn họ, hắn ở nhà lo chuẩn bị cho cuộc thi của quan phủ. Nếu thật sự vào được danh sách của quan phủ, vậy có thể để nương và Quý Ly có cuộc sống tốt hơn, ít nhất không cần suy nghĩ về kế sinh nhau mỗi ngày.
Hai ngày nay hắn đang bận làm tủ thuốc màu đỏ để tặng Trương lão. Lúc mấy người Quý Ly quay lại, hắn đang sơn dầu gỗ*.
Quý Ly ngó cái tủ Lục Cảnh Sơn mới làm, không khỏi khen: "Tủ này làm đẹp thật đấy! Cảnh Sơn ca, tay nghề của huynh hoàn toàn có thể ra đời rồi! Nghĩa nương à, người mau lại đây xem."
Vân Xuân Lệ đặt đồ xuống bước qua, nhìn thấy chiếc tủ do chính con mình làm ra, đôi mắt lóng lánh nước, gật đầu liên tục: "Con ta quả đúng là tài giỏi, nương biết ngay con là người có bản lĩnh mà."
"Nương, vậy người phải vui mới đúng chứ." Lục Cảnh Sơn cười nói, "Sau này con sẽ làm cho nương một trạch viện khắc hoa, đến lúc đó khóc cũng không muộn mà."
Nghe thấy lời con trai nhà mình, Vân Xuân Lệ vui lắm, cười to: "Nay lại còn biết dỗ nương ngươi nữa đấy, cứ đợi con được làm thợ mộc, ta lại suy nghĩ đến chuyện hưởng phúc thôi!"
Nói xong chuyện con trai mình, Vân Xuân Lệ lại nói đến chuyện của Quý Ly: "Cái món sa tế Quý Ly làm hôm bữa ấy, nay bán được tận hai lăm văn tiền. Lúc nghe y bảo ba mươi văn tiền một hủ, ta cũng bị doạ hết hồn, chỉ sợ người ta mắng gian thương, ai mà ngờ, người đó lại còn mừng rỡ mua về."
Quý Ly nghe thấy lời Vân Xuân Lệ, không nhịn được bật cười, nhân đấy nói luôn kế hoạch của mình: "Bột rễ dương xỉ đến nay cũng đã ổn, chúng ta không cần phải làm nữa, chỉ cần ba ngày làm một mẻ đưa đến Thiên Hương Lâu, rồi bán thêm một ít trên trấn là được. Con thấy sa tế nấm lợi nhuận cao, lại có thể là sinh ý lâu dài, con định làm món này tiếp."
Lục Cảnh Lê và Vân Xuân Lệ nay đã được chứng kiến lợi nhuận của sa tế nấm, tất nhiên là ủng hộ hết mình.
Lục Cảnh Sơn cười thoải mái, nói với Quý Ly: "Đệ là người có tay nghề, lại có chủ ý, cả nhà ta đều nghe đệ cả."
Quý Ly đỏ mặt, nhưng thực ra trong lòng lại ấm áp. Ở Kỷ Triều, tiểu ca nhi chẳng có tiếng nói trong nhà, ở nhà thì nghe lời cha mẹ huynh đệ, gả đi rồi thì nghe lời cha mẹ trượng phu, có thể nói là cuộc sống chỉ vây quanh bếp núc. Mặc dù y lớn lên ở gia đình giàu có, nhưng thật ra lại chẳng được phụ thân yêu thương, không ngờ đến nhà họ Lục, lại được cả nhà tín nhiệm không hề nghi ngờ. Mọi người đều thoải mái để y làm điều mình muốn, còn để y ra ngoài kiếm tiền, tiết kiệm tiền riêng, y đúng là may mắn lắm mới gặp được họ.
Tối đến, cả nhà lại quây quần ở đại sảnh, thương lượng sắp xếp công việc mới. Cả nhà Thiệu thị bấy giờ hoàn toàn nghe lời Quý Ly, dù gì chỉ trong thời gian ngắn đã giúp họ tích góp được số tiền lớn như thế. Tiền sính lễ cho đứa thứ hai đã có rồi, cũng coi như yên tâm được phần nào.
"Quý ca nhi, con cứ nói đi, nhà ta đều nghe theo con cả." Thiệu thị dặn dò.
Có lẽ do thói quen từ thời ông bà, cả nhà họ Lục bắt đầu từ đời tổ phụ, phụ nhân trong nhà làm chủ, hán tử chỉ việc ra ngoài kiếm tiền là được. Phụ nữ sẽ dùng tiền kiếm được để lo liệu mọi chuyện trong nhà, nhà Thiệu thị cũng thế.
Quý Ly ngồi bên ngọn đèn dầu, sắc mặt ôn nhuận, nhẹ giọng nói ra sắp xếp của mình: "Bột rễ dương xỉ mỗi tháng đều có tiền cố định, chắc chắn sẽ không mất. Thế nhưng sa tế nấm thì khác, lợi nhuận cao, công đoạn lại dễ hơn rễ dương xỉ nhiều. Cách chế biến con sẽ làm theo phương pháp của nương con, người ngoài sẽ không dễ dàng giành sinh ý này, cho dù có cố ý buôn bán giống ta, nhưng khẩu vị chắc chắn sẽ không bằng."
Cả nhà đều đồng ý với lời Quý Ly, Lục Cảnh Hồng đó giờ là người thẳng thắn, anh hỏi thẳng: "Quý ca nhi, đệ nói đi, chúng ta nên làm gì?"
Quý Ly mỉm cười, sắp xếp: "Đệ tính thế này, việc trong ruộng đành nhờ đại bá lo liệu, bột rễ dương xỉ thì đại bá nương giúp đỡ, đại ca nhị ca phụ trách đào rễ dương xỉ làm bột giao cho Thiên Hương Lâu, sa tế nấm thì đệ và Lê ca nhi cùng lên núi hái nấm, còn nghĩa nương ở nhà chuẩn bị gia vị, như thế chúng ta sẽ không chậm trễ cả hai bên."
Cả nhà không có ý kiến, mọi người đồng lòng, ai cũng mong rằng cuộc sống sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.
Lục Cảnh Sơn lại rảnh rỗi nhất, ai cũng được chia công việc, chỉ có hắn là không. Bờ vai nhẹ nhàng chạm cánh tay Quý Ly: "Vậy huynh thì sao? Chỉ có huynh là không làm gì cả."
Quý Ly nhìn hắn, mím môi cười: "Nhiệm vụ của huynh là ngoan ngoãn ở nhà luyện kỹ thuật."
Những người khác cũng đều đồng thanh: "Đúng vậy, nhất định phải thi đỗ!"
Lục Cảnh Sơn chậm rãi cười: "Nếu ta thi rớt, chỉ sợ mọi người đều muốn đánh ta mất, cái nhà này ở không nổi nữa mà."
Cả nhà đùa giỡn một hồi, đến lúc trời muộn liền ai về nhà nấy.
Ngày hôm sau, Quý Ly và Lục Cảnh Lê lên núi đến chỗ hái nấm kê tùng hôm nọ, mấy ngày nay trời mưa, chỗ nấm đó lại bị lá rơi che phủ mất, môi trường ẩm ướt lại càng thích hợp cho nấm kê tùng sinh trưởng.
Lúc Quý Ly rời đi, chỉ thấy hai bên sườn dốc mọc đầy nấm kê tùng, nhìn thôi cũng thấy vui mắt.
Lần này hai người mang theo hai cái gùi, hái nấm đầy hai cái gùi rồi dùng mảnh vải đậy lại.
"Quý Ly ca ca, huynh giỏi thật đấy, cái gì cũng biết, chỗ chúng ta chỉ biết dùng nấm kê tùng để xào hoặc nấu canh, ai ngờ lại có thể làm cả sa tế." Lục Cảnh Lê cõng gùi đi sát cạnh Quý Ly.
Quý Ly đưa tay lau mồ hôi trên trán, chóp mũi lấm tấm mồ hôi, chậm rãi nói: "Nương ta dạy đấy. Trước khi gả vào Quý Phủ, nương ta từng kể rằng ngoại tổ phụ là một thương nhân, đi khắp trời Nam biển Bắc, nếm thử đủ loại mỹ vị, kiến thức rộng rãi. Nương rất thích nghe kể chuyện, thường hay quấn lấy ông đòi kể mãi, còn viết lại để lúc rảnh rỗi kể cho ta nghe."
Những năm tháng ở đại trạch viện chẳng dễ dàng gì. Đại nương tử hay ghen, đương gia thì phong lưu, lúc mới thì chiều chuộng, nhưng chán rồi thì ai còn nhớ đến. Thứ tử thứ nữ như bọn họ thì càng chẳng được để ý, cuộc sống mỗi ngày đều khó khăn, ăn uống chi tiêu hà khắc, bước ra khỏi cửa cũng chẳng được phép. Những lúc đó, Quý Ly và nương chỉ biết dựa vào nhau, cùng nhau nghiên cứu những gì ngoại tổ phụ để lại.
Từ nhỏ Lục Cảnh Lê đã quen chạy nhảy khắp nơi, từ núi đến sông, tuổi thơ gần như trôi qua trong những ngày rong chơi vô tư lự. Nghĩ đến cảnh sống bị giam cầm trong một hậu trạch nhỏ hẹp, cậu khó mà hình dung được cảm giác đó sẽ ra sao, không nhịn được mà thở dài: "Sau này gả đi, chắc chẳng còn được tự do như thế nữa rồi."
Quý Ly nói: "Không phải ai gả đi cũng như vậy, chủ yếu phải xem phu quân có yêu thương mình không, nếu như gả đúng người thì cuộc sống sẽ vui vẻ thôi."
Lục Cảnh Lê còn chưa suy nghĩ thấu đáo về chuyện mình gả đi, cũng chẳng rõ bản thân muốn gả cho người thế nào. Cậu hồn nhiên nói: "Vậy đệ phải gả cho một người biết chiều đệ, chuyện gì cũng nghe lời đệ, phải biết bảo vệ đệ, làm việc giúp đệ. À, đúng rồi, còn phải mua đồ ăn ngon cho đệ nữa!"
Cậu vừa nói vừa cười thích thú, rồi quay lại nhìn Quý Ly, bất giác nhận ra mặt y đã đỏ ửng từ lúc nào.
"Ể, Quý Ly ca, sao mặt huynh đỏ thế kia? Đệ nói gì sai à?"
Quý Ly mím môi, cúi đầu bước nhanh hơn, không trả lời. Trong lòng y rối bời, vì lúc Lục Cảnh Lê miêu tả người mình muốn gả, hình ảnh Lục Cảnh Sơn lại hiện lên rõ ràng trong đầu y. Chẳng phải người như cậu ấy vừa kể chính là hắn sao?
Vừa nói vừa đùa, hai người đã xuống đến chân núi. Đúng lúc này, phía trước hiện lên một bóng dáng nhỏ nhắn. Đợi đến gần hơn, họ nhận ra đó là tiểu ca nhi nhà Vương Ngọc Hoa.
Cậu ấy mặc một bộ vải thô, trên lưng đeo bó cỏ heo to. Gặp Quý Ly và Lục Cảnh Lê, ánh mắt cậu hơi né tránh, sắc mặt thoáng vẻ khó xử.
Từ trước tới giờ Lục Cảnh Lê luôn chán ghét Vương Ngọc Hoa, vì vậy cũng chẳng có thái độ tốt đẹp gì với Lý Tiếu, hừ lạnh một tiếng, không muốn nói chuyện với cậu.
Quý Ly thấy cậu gánh đồ nặng, kéo Lục Cảnh Lê nhường ra nửa con đường.
Lý Tiếu cắn nhẹ môi dưới, lặng lẽ gánh cỏ heo đi ngang hai người, khi sắp đi ngang qua, cậu nhỏ giọng gọi hai người Quý Ly lại.
Khuôn mặt cậu ngượng ngùng, khẽ nói: "Ta biết nương ta không đúng, ta thay nàng xin lỗi mọi người."
Đợi Lý Tiếu đi xa, Lục Cảnh Lê mới thở dài một hơi, đó giờ cậu luôn là người mạnh miệng mềm lòng, người ta chỉ cần tỏ ra yếu đuối là cậu đã chịu thua rồi.
Cậu kéo cánh tay Quý Ly lại: "Lý Tiếu này thật ra cũng đáng thương lắm, đệ cũng không muốn mặt nặng mày nhẹ với cậu ta, chủ yếu là cậu ta có một bà mẹ quá phiền."
Quý Ly cũng nhìn ra, tính cách Lý Tiếu này ôn hoà lại nhút nhát, khác hoàn toàn với nương của cậu ta.
"Vương Ngọc Hoa đó có thể sinh ra một ca nhi thế này, đã là phúc phần lớn nhất của mụ rồi."
Lục Cảnh Lê nhắc đến chuyện này lại tức, tiếp tục lải nhải với Quý Ly: "Chứ còn sao nữa, Lý Tiếu này lớn lên thanh tú, tính tình lại mềm mỏng, không hề giống nương cậu ta, chanh chua xéo sắc. Cậu ta khác hoàn toàn người nhà đó, cha cậu ta Lý Lão Nhị thích uống rượu, uống nhiều thì đánh người, Vương thị thì xấu tính, lại thiên vị hai đứa con trai, không hề thương Lý Tiếu tí nào. Việc cực nhọc trong nhà toàn là cậu ta làm, cũng không thấy thân thể cậu ta gầy ốm ra sao à."
Quý Ly cụp mi bảo: "Cậu ấy cũng không dễ dàng." Như nhìn thấy một bản thân khác của mình vậy.
Lục Cảnh Lê nói tiếp: "Thôi lần sau gặp cậu ta không khó chịu nữa vậy. Nghe nói Vương Ngọc Hoa luôn muốn gả cậu ta cho đại hộ nào đó để lấy tiền sính lễ đó."
Quý Ly nhẹ than một tiếng, cũng không nói nữa.
Về đến nhà, Vân Xuân Lệ đã chuẩn bị đầy đủ gia vị để làm sa tế nấm rồi, đợi Quý Ly và Lục Cảnh lê cõng nấm kê tùng trở về, nàng liền bước tới giúp họ đỡ hai cái gùi xuống.
"Đã chuẩn bị xong rồi, để ta rửa nấm cho, con vào bếp làm đi."
Vân Xuân Lệ và Lục Cảnh Lê ngồi bên cạnh cái giếng trong sân rửa sạch nấm kê tùng, Quý Ly đến phòng bếp chuẩn bị nấu ăn.
Cho đậu phộng và đậu nành vào chảo rang đến khi vàng giòn và thơm, sau đó đổ thêm một nửa bát mè, tiếp tục rang đều. Tiếp theo là phần rang gia vị, sa tế có ngon hay không phụ thuộc vào cách kết hợp và tỷ lệ của chúng.
Bắt đầu cho các gia vị vào chảo từng chút một: hạt tiêu, cỏ xạ hương, lá quế nhỏ, vỏ quế, bạch chỉ, đinh hương, cam thảo, vỏ cam đỏ, vỏ gừng khô... Cuối cùng thêm một nắm hạt tiêu. Trong quá trình rang, cần đảo liên tục để tránh cháy khét. Thời gian rang rất quan trọng, không được quá ngắn cũng không quá dài. Khi tất cả gia vị đã dậy mùi, dùng chày giã hoặc xay nhỏ.
Bước cuối cùng là rang ớt. Ớt khô được cắt thành từng khúc nhỏ rồi cho vào chảo dầu nóng rang lên. Khói bốc mùi nồng, cay xộc vào mũi, khiến ai đứng gần cũng phải chảy nước mắt, hắt hơi liên tục.
Lúc này, Lục Cảnh Sơn đang tìm dụng cụ, vừa bước tới cửa bếp thì bị mùi hương làm cho nhăn mày không chịu nổi. Hắn thấy Quý Ly đang đứng nghiêm túc đảo chảo, tay bịt mũi, rồi quay người vào phòng lấy một mảnh vải nhỏ ra.
"Hắt xì!" Quý Ly lau nước mắt, lại đánh thêm cái hắt xì thật to.
"Để huynh." Lục Cảnh Sơn nhận lấy cái xẻng sắt từ y, tiếp tục thay y đảo ớt trong chảo, một tay còn lại đưa y cái khăn đã được thấm ướt.
"Dùng nó che mũi lại đi, đỡ hơn nhiều đấy." Hắn nhìn thấy đôi mắt Quý Ly đỏ ửng, nước mắt chảy dài làm mắt thêm phần long lanh, chóp mũi cũng đỏ hoe.
Lục Cảnh Sơn sững sờ trong chốc lát, chỉ thấy bây giờ trông y đẹp quá đi mất.
"Cảm ơn huynh." Quý Ly che mũi, đưa tay nhận lấy chiếc khăn trong tay hắn, đầu ngón tay bất giác chạm vào lòng bàn tay hắn.
Lục Cảnh Sơn thoáng sững lại, cảm giác một cơn tê dại lướt qua, như thể từ lòng bàn tay lan khắp toàn thân, khiến hắn hơi run lên trong thoáng chốc.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro