Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Chỉ muốn tán tỉnh mấy anh đẹp trai trưởng thành

Tần Ngôn thấy tim mình như nóng lên, hơi thở chợt trì trệ. Sếp lớn... có phải đang tán tỉnh mình không?

"Đùa chút thôi, mời ngồi." Giang Xuyên Nùng kéo ghế, ra hiệu cho Tần Ngôn ngồi xuống bên cạnh mình, rồi bắt đầu thảo luận công việc với Vương Tự Lực ở phía đối diện.

Giang Xuyên Nùng nói ngắn gọn, chỉ vài câu đã bày tỏ được mục đích. Đại ý là Here muốn hợp tác với Body&Soul để phát triển một bộ sản phẩm, mở ra một trung tâm mua sắm trực tuyến cho người dùng VIP. Hai bên có thể lựa chọn những sản phẩm tình dục ưng ý, để nâng cao chất lượng các buổi hẹn hò từ xa một cách đa dạng và an toàn hơn.

Được làm việc với một nền tảng có quy mô lớn như vậy chẳng khác nào miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống. Tin tốt này đương nhiên khiến Vương Tự Lực vui ra mặt. Ông ta hứa sẽ sớm gửi đề xuất hợp tác và ký kết thỏa thuận khung hợp tác liên ngành.

Giang Xuyên Nùng định nói thêm gì đó thì bỗng có tiếng gõ cửa gấp gáp. Anh mời người vào, liền thấy đó là Bành Tri Dao. Ánh mắt của anh lướt nhanh khắp phòng họp, rồi cất tiếng: "Sếp Giang, tôi có việc gấp cần báo cáo với anh".

Giang Xuyên Nùng đứng dậy, nói lời xin lỗi với khách và bảo họ đợi một lát, rồi cùng Bành Tri Dao đi đến phòng trà. Giang Xuyên Nùng tiện tay cầm cốc lên, nhấn nút máy pha cà phê, tiếng máy nghiền hạt phát ra từng tiếng "rắc rắc".

"Chuyện gì gấp vậy?"

"Anh không phải đã nhờ tôi tìm vị trí của tên lừa đảo đó sao?" Bành Tri Dao nói nhỏ.

"Tìm ra rồi à?" Giang Xuyên Nùng nhướng mày.

Bành Tri Dao gật đầu: "Vừa mới có đây."

Giang Xuyên Nùng tự tin hỏi: "Ở trong thành phố này đúng không?"

"Đúng," Bành Tri Dao trả lời, "ở ngay trong thành phố này."

Máy từ từ nhả ra dòng chất lỏng màu nâu thơm lừng, lớp dầu béo bên trên trông vô cùng hấp dẫn. Giang Xuyên Nùng cầm cốc lên, vừa uống vừa mỉm cười: "Tôi biết ngay mà."

"Nhưng sếp Giang à," Bành Tri Dao ngập ngừng, "Vậy anh có biết tên lừa đảo đó hiện đang ở ngay trong công ty chúng ta không?"

"Khụ khụ." Vẻ mặt sau khi ho sặc sụa của Giang Xuyên Nùng bây giờ y hệt như Tần Ngôn lúc nãy.

Bành Tri Dao vội vàng đưa khăn giấy cho sếp.

"Cậu chắc chưa?" Giang Xuyên Nùng cau mày, đặt cốc cà phê xuống. 

Bành Tri Dao lấy điện thoại ra cho anh xem: "Chắc chắn. Bởi vì vị trí của cậu ta gần như trùng với vị trí của anh vừa rồi. Tôi xin lấy đầu mình ra đảm bảo, đó chính là một trong hai người trong phòng họp! Nếu anh không tin thì..."

Giang Xuyên Nùng làm một động tác ngắt lời, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Đầu của cậu cứ giữ lấy, tôi tin rồi. Vậy thì mọi chuyện đã có thể giải thích được. Hóa ra không phải người giống người, mà là một người thật 100%."

Bành Tri Dao cảm thấy sếp mình đang nói ngôn ngữ ngoài hành tinh.

Giang Xuyên Nùng bèn chuyển chủ đề: "Có cách nào để tôi có thể đơn phương nhìn thấy vị trí của cậu ta trên Here không?"

"Sếp Giang, anh định... 'phản đòn' à?"

"Muốn biết quả lê ngon như thế nào, thì phải tự mình nếm thử chứ." Giang Xuyên Nùng mỉm cười.

Bành Tri Dao cảm thấy sếp mình mang một vẻ xuân sắc dạt dào khó mà giải thích được, cả trong giọng nói lẫn thái độ.

Giang Xuyên Nùng nhấn mạnh: "Kỹ sư Bành, chuyện này coi như là chuyện riêng của hai chúng ta nhé."

Bành Tri Dao vỗ ngực: "Anh yên tâm, cả công ty này thì miệng tôi là kín nhất. À, tôi cũng đã kiểm tra rồi. Hiện tại, ID này trên Here chỉ liên lạc với mình anh thôi..."

Hai người nói thêm vài câu rồi kết thúc cuộc trò chuyện. Giang Xuyên Nùng quay trở lại, cuối cùng dừng ở một góc gần cửa. Từ góc độ này, anh có thể nhìn thấy Tần Ngôn đang ngồi nghiêm chỉnh bên bàn họp. Giang Xuyên Nùng bất giác nhớ lại những cuộc trò chuyện người lớn mà họ đã nhắn vào sáng nay. Thật không thể ngờ, nghề tay trái của chàng trai trẻ đẹp này lại là "giết lợn". "Hợp tác đa ngành" là gì? Đây mới chính là "hợp tác đa ngành" chứ.

Điện thoại trong túi của Tần Ngôn bỗng rung lên. Cậu tranh thủ lúc sếp lớn vắng mặt và sếp của mình đang nhắn tin, thì lén lấy điện thoại ra xem.

Apollo8818: "Trưa nay ăn gì?"

"Lợn" đúng là "lợn", suốt ngày chỉ biết ăn ăn ăn! Tần Ngôn vừa rủa thầm vừa nhanh chóng gõ tin nhắn.

So với pháo hoa thì tôi còn tĩnh lặng hơn: "Đang ăn kiêng nha~"

Apollo8818: "Nếu không cần ăn kiêng, thì đằng ấy muốn ăn gì nhất?"

Tần Ngôn nuốt nước bọt, vẻ mặt lộ rõ sự khao khát.

So với pháo hoa thì tôi còn tĩnh lặng hơn: "Muốn ăn đồ Nhật."

Tin nhắn vừa gửi đi, sếp lớn đã từ bên ngoài bước vào, Tần Ngôn vội vàng cất điện thoại.

Giang Xuyên Nùng ngồi trở lại ghế, tiếp tục cuộc trò chuyện lúc nãy: "Sếp Vương, nếu hai bên có thể đi đến thống nhất về việc hợp tác, thì các đồng nghiệp bên bộ phận pháp lý sẽ theo dõi thỏa thuận khung. Ngoài ra, lúc nãy ông có đề cập đến quy trình đại khái bao gồm thiết kế ngoại hình, làm khuôn, và cuối cùng là kiểm tra và thử nghiệm. Tôi nghĩ nếu có người có thể đến làm việc tại Here, thì sẽ giảm được tối đa chi phí giao tiếp."

"Sếp Giang nói đúng!" Vương Tự Lực hưởng ứng, "Tôi đang cân nhắc về chuyện điều nhà thiết kế ở trụ sở Nhật Bản đến quý công ty làm việc vài tháng, để đảm bảo không xảy ra sai sót nào."

Giang Xuyên Nùng xua tay: "Không cần phải làm rầm rộ như vậy. Tôi nghĩ... cậu Tần đây hoàn toàn có thể đảm nhận được."

"Hả?" Tần Ngôn quay đầu nhìn sếp lớn, "Tôi ạ?"

Vương Tự Lực lộ vẻ khó xử: "Sếp Giang. Tuy Tần Ngôn là nhà thiết kế, nhưng dù sao cậu ấy cũng còn trẻ, vẫn chưa tự mình thực hiện dự án độc lập nào. Tôi nghĩ có lẽ nên mời một đồng nghiệp có kinh nghiệm thì sẽ ổn thỏa hơn chăng?"

"Chuyên gia cũng từ những người mới mà phát triển lên thôi." Giang Xuyên Nùng mỉm cười, "Hay là... để người ở chỗ tôi, thì ông không yên tâm?"

"Hahaha! Sếp Giang nói đùa rồi. Làm việc cùng anh sao tôi có thể không yên tâm được chứ? Tôi yên tâm một trăm hai mươi phần trăm luôn đấy!" Vương Tự Lực thuận nước đẩy thuyền, "Tần Ngôn, còn không mau cảm ơn sếp Giang đã cho cậu cơ hội?"

"Cảm, cảm ơn sếp Giang." Tần Ngôn nói như vẹt.

"Không cần cảm ơn, mọi người cùng nhau học hỏi thôi. Dù sao tôi cũng không hiểu rõ về ngành này, là một tay ngang mới lấn sân, nên vẫn phải nhờ cậu Tần chỉ bảo nhiều." Giang Xuyên Nùng khá khách sáo.

Còn cậu Tần không biết ngoài việc có thể dạy sếp lớn cách dùng đồ chơi tình dục ra, thì mình còn có thể chỉ bảo được gì nữa.

Chẳng mấy chốc đã đến buổi trưa, Giang Xuyên Nùng bèn mời đối tác đi ăn, Vương Tự Lực vui vẻ nhận lời. Thế là chủ nhà dẫn khách đến thẳng nhà hàng ở tầng cao nhất của tòa văn phòng. Cửa thang máy vừa mở ra, khung cảnh trước mắt nào là cầu nhỏ uốn lượn, suối chảy róc rách, họa tiết trang trí ngỗng bay, thật là một phong cách đậm chất Nhật Bản.

"Irasshaimase~ (Chào mừng quý khách~)"Nhân viên phục vụ mặc kimono tinh xảo tươi cười ra đón. 

Món Nhật?! Tần Ngôn ngớ người.

"Trong tòa nhà không có nhiều lựa chọn," Giang Xuyên Nùng nói, "Đành tạm chấp nhận vậy."

Hehe, không phải tạm chấp nhận thôi đâu. Tần Ngôn sướng rơn. Có vẻ như ông trời cuối cùng cũng không đành lòng nhìn cậu ngày nào cũng ăn mì gói, nên đã phái tiểu thiên sứ Giang Xuyên Nùng đến sắp xếp bữa tối Giáng sinh cho cậu. Sau khi ba người ngồi xuống, Tần Ngôn lén nhìn giá của suất ăn trưa một cách đầy "vô dụng", tâm trạng càng thêm rạng rỡ.

Trong bữa ăn, sếp lớn và Vương Tự Lực cứ mãi bàn bạc về chuyện hợp tác, không cần đến một nhân viên nhỏ như cậu đưa ra ý kiến gì lớn lao. Thật tiện cho Tần Ngôn toàn tâm toàn ý đắm mình vào thịt bò Wagyu nướng than, cá ngừ vây xanh béo ngậy và tôm mẫu đơn.

Bữa ăn đầy ắp món Nhật này đã mang đến cho Tần Ngôn một trải nghiệm vị giác tuyệt vời. Đặc biệt là khoảnh khắc cắn vào miếng dưa lưới Shizuoka, dòng nước ép mát lạnh hòa quyện với vị kem béo và trái cây tươi bùng nổ trong khoang miệng. Ôi, ngon quá đi mất!

Ngay lúc Tần Ngôn đang đắm chìm trong khoảnh khắc thăng hoa của vị giác, điện thoại của Vương Tự Lực reo lên. Ông ta ra hiệu cáo lỗi rồi rời bàn ra ngoài nghe điện thoại. Ông chủ vừa đi, cảm giác của một bữa ăn công việc lập tức tan biến. Một bầu không khí mờ ám chẳng thể gọi tên dần trở nên nồng đậm, khiến Tần Ngôn có chút choáng váng.

"Cậu thích ăn cái này à?" Giang Xuyên Nùng đột nhiên lên tiếng.

"Hả?" Tần Ngôn thấy sếp lớn chỉ vào vỏ dưa trên bàn đã được nạo vét đến mức gần như trong suốt, thế là cậu gật đầu đáp, "Thích ạ. Giống như ăn kem vậy."

"Tôi không thích ăn đồ ngọt lắm," Giang Xuyên Nùng đưa đĩa của mình sang, "Hay cậu giúp tôi ăn nốt đi."

Tần Ngôn thầm rơi "nước mắt cá sấu", giả vờ khách sáo một chút rồi tiếp tục giao chiến với dưa lưới. Sếp lớn không chỉ đẹp trai có khí chất, mà còn chu đáo đến thế. Aaa! Phải làm sao đây? Muốn cua ảnh quá! Trong cuộc họp bị anh ấy thả thính suốt nửa ngày, giờ mình có nên chủ động tấn công không?

Tần Ngôn đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, cuối cùng thận trọng lên tiếng: "Sếp Giang, anh họ gì ạ?"

"?"

"Không, không phải, ý tôi là muốn hỏi anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi!" Tần Ngôn chỉ muốn úp mặt vào vỏ dưa, xấu hổ chết đi được.

Giang Xuyên Nùng cười: "36, còn cậu?"

Thấy đối phương không lộ ra vẻ mặt như nhìn một kẻ ngốc, Tần Ngôn bèn được nước làm tới: "Tôi tốt nghiệp được hai năm rồi, 24 ạ."

Hai người nói chuyện vu vơ vài câu, Giang Xuyên Nùng lại hỏi: "Màu mắt của cậu là bẩm sinh à?"

"Vâng," Tần Ngôn nuốt miếng dưa ngọt lịm, ngẩng mặt chủ động tiến lại gần đối phương, "Bẩm sinh đó."

Giang Xuyên Nùng nhìn kỹ một lúc, rồi nhận xét: "Màu sắc rực rỡ, đường nét đan xen, đẹp lắm."

"Hehe, anh nói vậy làm tôi chỉ muốn hiến đôi mắt này cho đất nước luôn." Tần Ngôn bật cười, để lộ hàm răng trắng sáng, đều tăm tắp bẩm sinh.

"Thế thì hiến cho tôi đi," Giang Xuyên Nùng cũng cười, "Đổi lại bằng dưa lưới Shizuoka."

Aaa! Sếp lớn cũng "bắt sóng" được luôn! Tần Ngôn lập tức cảm thấy khoảng cách giữa hai người lại gần hơn một chút. Thế là cậu phổ cập kiến thức cho Giang Xuyên Nùng: "Thật ra đây là một loại bệnh. Tên khoa học là 'chứng rối loạn sắc tố mống mắt', còn gọi là hội chứng Waardenburg. Có người thấy đẹp, có người thấy đáng sợ. Hồi nhỏ, bạn học coi tôi như yêu quái, có không ít lần vì chuyện này mà đánh nhau."

"Đánh thắng không?"

Tần Ngôn sững sờ một chút, rồi trả lời ngay: "Có thắng có thua. Thắng thì nhiều hơn, tại tôi liều hơn bọn nó."

Giang Xuyên Nùng gật đầu, rồi hỏi tiếp: "Vậy ngoài việc làm thay đổi màu mắt ra, thì căn bệnh này có ảnh hưởng đến chức năng cơ thể không?"

"Về mặt y học, những người mắc bệnh này có nguy cơ cao bị giảm thính giác một hoặc cả hai tai. Nhưng tôi may mắn đó, không gặp vấn đề gì hết." Tần Ngôn trả lời.

"Vậy thì tốt rồi," Giang Xuyên Nùng mỉm cười, "Nghe giọng cậu thì chắc không phải người trong thành phố này nhỉ?"

"Vâng, tôi mới thi vào đây để học đại học, chuyên ngành thiết kế công nghiệp."

"Thiết kế công nghiệp à? Giờ lại làm nhà thiết kế dụng cụ tình dục. Cũng tiền phong đấy chứ."

Tần Ngôn cảm thấy cụm từ "nhà thiết kế dụng cụ tình dục" khi thốt ra từ miệng đối phương có một vẻ gợi cảm rất riêng. Cậu giải thích: "Là sinh viên mới tốt nghiệp mà... Hồi đó tôi nghèo đến mức gần như không sống nổi. Gửi hồ sơ khắp nơi, mà chỉ có sếp Vương là chịu cho tôi việc làm, thế là tôi làm nghề này thôi."

"Vậy bây giờ thì sao?"

Tần Ngôn vốn định nói bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi, ít nhất là có thể tự nuôi sống bản thân, nhưng vừa nghĩ đến đứa bé trong bụng Phương Thiên Quân, thì lại có chút nản lòng. Cậu gãi đầu: "Thật ra bây giờ cũng còn nghèo lắm."

"Nếu đi làm vất vả thế, thì có cân nhắc làm thêm nghề tay trái không?" Giang Xuyên Nùng liền tung hỏa mù.

"Nghề tay trái?" Tần Ngôn không hiểu ý đối phương, "Ví dụ như?"

"Ví dụ như..." Giang Xuyên Nùng ngừng lại một chút rồi đưa ra câu trả lời, "Câu lạc bộ Bạch Mã."

Nơi này trở nên nổi tiếng vì một tin tức gây sốc nào đó. Tần Ngôn nghe xong không khỏi cười lớn: "Sếp Giang đề cao tôi quá rồi! Tôi không thể kiếm sống bằng nghề đó, khó quá mà."

"Đối với một chàng trai trẻ đẹp có đôi mắt tinh xảo như cậu..." Giang Xuyên Nùng đáp với vẻ mặt mờ ám và giọng điệu nghiêm túc, "Cũng không khó đâu."

Tần Ngôn ngay lập tức bị ánh mắt đầy ẩn ý của đối phương làm cho hồn xiêu phách lạc. Thế là, một câu nói không đúng đắn vượt qua cả suy nghĩ của cậu tự động bật ra khỏi cổ họng.

"Nhưng chàng trai trẻ đẹp chỉ muốn tán tỉnh mấy anh đẹp trai trưởng thành thôi."

        
Lời tác giả:

Lộ tẩy ngay lập tức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro