
Chương 4. Nghe thấy tiếng vỗ tay
Trước khi tan làm, Tần Ngôn gửi bản thiết kế cấu trúc 3D của sản phẩm đến nhà máy ở Diêm Điền, tiện thể chuẩn bị sẵn sản phẩm sẽ dùng cho cuộc họp ngày mai. Sau đó, cậu ra khỏi công ty, và đón chào ánh hoàng hôn rực rỡ, vừa nghe bài hát đầy cảm xúc "Moonband" qua tai nghe, vừa đi bộ từ công ty ra ga tàu điện ngầm.
Tâm trạng của Tần Ngôn khá tốt, trên đường đi, cậu còn cố tình cầm điện thoại lên chụp vài tấm: nào là những chiếc siêu xe đỗ bên lề đường, con mèo đang rúc tay ngủ trước cửa quán cà phê, rồi cả những ô cửa sổ của các cửa hàng đồ hiệu, coi như là tích lũy thêm "tư liệu" để tán tỉnh.
Khi đang xếp hàng qua cửa an ninh ở ga tàu điện ngầm, một cô gái trẻ ở phía trước vô ý làm rơi chiếc túi xách đeo vai xuống đất. Rồi một món đồ tròn tròn lọt ra ngoài. Tần Ngôn với tư cách là người trong ngành, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra đó là thứ gì. Thế là cậu quyết định vờ như không nhìn thấy, cũng không nhặt lên giúp. Còn cô gái thì tỏ vẻ ngượng ngùng, vội cúi xuống lấy đồ bỏ lại vào túi, rồi nhanh chóng rời đi. Tần Ngôn không để tâm đến chuyện nhỏ nhặt này. Khi bài hát "Dear Mary" vang lên trong tai nghe, thì cậu đã đứng trong toa tàu.
Tàu điện ngầm lao đi vun vút, hành khách xung quanh đa phần đều mệt mỏi rũ rượi. Nhịp rung lắc của chiếc hộp sắt khiến những người đã làm việc cả ngày trở nên lơ mơ. Bỗng nhiên, một tiếng "Đồ lưu manh!" cao vút làm mọi người giật mình tỉnh giấc. Họ nhìn về phía phát ra âm thanh, thì thấy một cô gái xinh đẹp đương cau mày ở toa tàu bên cạnh. Cô trỏ vào một người đàn ông mà mắng: "Anh có biết xấu hổ không?"
Đối phương trợn trừng đôi mắt bị lớp mỡ trên mặt chèn ép đến mức không còn chỗ trống, lớn tiếng quát lại: "Làm sao? Tôi làm gì cô?"
"Anh sàm sỡ tôi! Còn dùng hạ bộ chà vào người tôi nữa!" Cô gái có cá tính mạnh mẽ, nói năng rất rõ ràng, mạch lạc.
"Hừ, tưởng bở. Cô nghĩ mình là ai chứ? Phạm Băng Băng à? Cho tiền thì tôi còn chẳng thèm nhìn cô một cái." Gã đàn ông bĩu môi, quay lưng định bỏ đi.
"Anh đừng hòng chạy! Tôi sẽ báo cảnh sát!" Cô gái giữ chặt cánh tay hắn, đồng thời lấy điện thoại ra.
"Con đàn bà dâm đãng này!" Gã đàn ông thấy vậy liền lớn tiếng gào lên, "Tôi sờ cô cũng là do cô tự chuốc lấy! Đừng tưởng không ai thấy thứ gì vừa rơi ra từ túi của cô! " Sau đó, hắn ta nở một nụ cười nham hiểm, "Trên người mang theo 'trứng rung' thì có phải là phụ nữ đàng hoàng đâu? Cô dám lấy ra cho mọi người xem không?"
Vừa nghe hắn la làng như vậy, mặt cô gái bỗng chốc đỏ bừng như quả cà chua. Cô mấp máy môi, nhất thời không biết phải làm sao. Cùng lúc đó, vẻ mặt của những người xung quanh cũng trở nên khó xử, ánh mắt đầy phức tạp hướng về phía cô. Gã đàn ông tiếp tục la hét: "Tôi học theo anh hùng Lôi Phong* làm việc tốt để giúp cô giải tỏa bức bối đó thôi! Đồ dâm..."
Lời còn chưa dứt, một bóng người đột nhiên bay đến. Gã đàn ông không kịp tránh, nên lãnh trọn một cú đấm thẳng vào hàm, rồi ngã vật sang một bên. Hành khách hoảng sợ né tránh, chả ai muốn dính vào rắc rối vô cớ này.
Gã đàn ông vùng vẫy một lúc mới đứng dậy được. Hắn ôm cằm chửi rủa: "Mày là thằng quái nào?"
"Tôi là bạn trai của cô ấy." Tần Ngôn bày ra vẻ mặt nghiêm nghị, thần thái oai phong lẫm liệt, dù thực ra tay cậu gần như muốn gãy rồi.
"Có bạn trai mà còn mua 'trứng rung' ư? Ai mà tin?" Gã đàn ông rướn cổ gào thét, cố gắng khiến người đến can thiệp phải xấu hổ mà bỏ đi.
Tần Ngôn không hề sợ hãi. Cậu đối đầu trực diện: "'Trứng rung' đó là để cho tôi dùng. Nữ A nam O đấy, đã nghe bao giờ chưa?"
Đám đông hóng hớt chưa nghe qua cụm từ này bao giờ bèn tỏ vẻ hoang mang, lũ lượt hỏi nhau xem đó là gì.
Thấy sự chú ý của mọi người đều bị chuyển hướng, chiêu "sỉ nhục gái hư" bỗng trở nên vô dụng, thế là nhân lúc tàu đỗ vào bến, cửa vừa mở, thì gã đàn ông kia liền quay người sủi mất.
Tần Ngôn đã sớm đề phòng trước chiêu này, lập tức nhảy vọt lên lưng hắn ta.
"Bắt lưu manh!!!"
Lúc này cô gái cũng chạy theo. Cô cất tiếng la chói lói như cá heo: "Bắt biến thái!!!"
Cảnh sát đang làm nhiệm vụ trên tàu điện ngầm nghe tin liền chạy đến, chỉ trong chốc lát đã khống chế được gã lưu manh kiêm biến thái.
"Sao lại là anh nữa hả?" Viên cảnh sát nhìn rõ mặt gã đàn ông, không khỏi bật ra câu cảm thán, "Đây là lần thứ ba rồi đấy."
"Lần thứ ba rồi sao?" Tần Ngôn hít một hơi khí lạnh, "Chú cảnh sát ơi, mình có thể nhốt loại người này lại, và đừng để hắn làm hại xã hội nữa được không?"
"Lần này anh ta coi như tự chui đầu vào rọ. Chúng tôi gần đây đang thực hiện chiến dịch 'Săn sói' mà! Nghiêm khắc trấn áp các hành vi quấy rối, sàm sỡ trên phương tiện giao thông công cộng. Hai cháu làm ơn đi cùng chú đến đồn để làm bản tường trình." Viên cảnh sát quát mắng tên tội phạm quen mặt đang vùng vẫy, "Anh ngoan ngoãn lại cho tôi!"
Sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan, Tần Ngôn và cô gái cùng nhau bước ra khỏi phòng làm việc.
"Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm." Cô gái cảm kích nói, "Em cứ tưởng những anh chàng dũng cảm đẹp trai chỉ sống trong tiểu thuyết thôi chứ."
Tần Ngôn xua tay: "Cảm ơn thì cảm ơn chính bản thân cô đó. Nếu không phải cô dám lớn tiếng hô lên, thì thằng sói già này không biết còn làm hại bao nhiêu cô gái khác nữa."
"Sói già thì em không bao giờ sợ, gặp là em hét om sòm rồi. Em chủ yếu muốn cảm ơn anh vì lúc nãy đã cố tình nói trước mặt mọi người rằng thứ đó là anh dùng. Nếu không thì xấu hổ quá."
"Có gì mà xấu hổ? Chuyện này cũng giống như ăn uống, ngủ nghỉ thôi, là chuyện riêng tư của bản thân." Tần Ngôn mách nước cho cô, "Nếu là tôi nhé, lúc nãy tôi sẽ mở cái đó ra, và nhét thẳng vào miệng hắn ta rồi, nói cho hắn biết tần suất rung cao nhất là 167HZ, một phút có thể rung 10,000 lần. Mạnh hơn nhiều so với cái 'nấm kim châm' mà hắn chỉ dám chà đi chà lại trên tàu điện ngầm!"
Tần Ngôn trình bày một cách thẳng thừng, nhưng chợt nhận ra cô gái này không phải là khách hàng cần cậu giới thiệu sản phẩm, bèn vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, tôi có làm cô phật lòng không?"
Cô gái không nhịn được cười: "Đâu có, đâu có, em thấy anh nói rất hay. Em thực sự hối hận vì đã không làm như vậy."
Thấy đối phương không nổi giận, Tần Ngôn tiện thể lồng ghép quảng cáo cho công ty của mình: "Thực ra trên thị trường có nhiều sản phẩm tốt hơn. Cô có thể vào trang web của Body&Soul để xem thử. Nhà họ có loại hình thỏi son và cây đũa tiên, dù có bị nhìn thấy thì cũng chẳng ai biết đó là cái gì, hơn nữa chất liệu silicon được dùng đều là loại cao cấp, cảm giác cầm rất tốt, an toàn và vệ sinh..."
Tần Ngôn bật mode mèo khen mèo dài đuôi, không hề nhận ra biểu cảm của đối phương đã có sự thay đổi tinh tế.
"Anh có kiến thức phong phú thật đấy..." Cô cảm thán.
"Cũng thường thôi." Tần Ngôn khá đắc ý.
"Vậy nên," Cô ấy dừng lại một chút, hai má ưng ửng hồng, "Cái 'nữ A nam O' mà anh vừa nói là thật à?"
"Hả?"
"Thật ra em có đọc rất nhiều tiểu thuyết về mảng này. Tình yêu tay ba tay tư, nữ công đồ đó... Mới đây trên Weibo có một tài khoản lớn tổ chức rút thăm trúng thưởng đồ chơi tình dục, em thì muốn thử vận may, nào ngờ lại trúng một chiếc máy rung thật. Và tối nay nó vừa được gửi đến thì em lại gặp anh." Cô gái chớp chớp đôi mắt long lanh, hào hứng hỏi, "Nếu anh còn độc thân, thì có thể cho em thử được không?"
"..."
Tần Ngôn cảm thấy mình đã bị thời đại bỏ rơi mất tiêu. Từ bao giờ mà các cô gái xinh đẹp đã tiến hóa từ kiểu "lấy thân báo đáp" cổ xưa thành kiểu động một tí là muốn "làm kèo trên" của người ta vậy? Tần Ngôn vội vàng giải thích rằng cậu vừa rồi chỉ nói bừa. Cậu không có hứng thú với "nữ A nam O".
Cô gái không bỏ cuộc, mà đổi giọng thuyết phục: "Nhưng em thấy anh rất có khí chất của nhân vật trong tiểu thuyết và truyện tranh ấy, vừa trong sáng, vừa gợi cảm, lại vừa... khụ khụ, không phải, nói chung là khí chất nổi bần bật luôn. Hơn nữa, mắt anh đẹp thế này, lúc khóc chắc chắn sẽ đẹp vô cùng. Hay là anh thử mở lòng xem sao! Biết đâu sau khi thử xong thì anh sẽ nghiện luôn ấy nhỉ?" Cô gái nói với tốc độ ngày càng nhanh, "Người trẻ không nên tự giới hạn bản thân, không nên cúi đầu trước những định kiến, càng không nên đóng khung các mối quan hệ giới tính trong những khuôn mẫu truyền thống. Hay để em giúp anh mở cánh cửa sau để bước vào thế giới mới, thấy được ánh sáng rực rỡ, và chứng kiến tương lai tươi đẹp trước mắt! Nghe xong thì cho xin một tràng vỗ tay!"
Tần Ngôn vừa vỗ tay vừa thú nhận: "Nhưng tôi là gay, còn là 1* nữa."
"..." Cô gái che mặt, "Haizz, bà chị lừa em rồi."
Cuối cùng, Tần Ngôn chào tạm biệt cô gái, lê lết thân xác rã rời về đến nhà. Cậu lấy một chai bia lâu năm trong tủ lạnh ra để chườm lạnh cho bàn tay phải. Đúng lúc này, điện thoại rung lên một cái, cậu cầm lên xem, hóa ra là "con lợn" gửi ảnh bữa tối: một miếng bít tết với những đường vân mỡ đều tăm tắp, một phần salad bưởi trông rất hấp dẫn, và một chai rượu vang đỏ có vẻ cao cấp.
Apollo8818: "Tôi làm đấy."
Bụng Tần Ngôn phản ứng lại bằng một chuỗi tiếng "ột ột" dữ dội. Cậu bèn nuốt nước bọt, ôm bụng đứng dậy đi vào bếp, lục lọi tìm một gói mì ăn liền vị bít tết tiêu đen. Sau đó cậu lấy nồi, cho nước vào đun sôi, tiện thể lấy thêm một quả cà chua héo và xé một cây xúc xích. Khi mì và gói gia vị được thả vào, mùi hương tổng hợp nhân tạo tỏa ra ngào ngạt. Tần Ngôn hít một hơi thật sâu hương thơm nồng đậm đó, rồi bắt đầu gõ tin nhắn:
"Ngưỡng mộ quá! Tiếc là em phải giữ dáng, buổi tối chỉ dám uống nước có ga thôi."
Gã đàn ông tồi thì ngày nào cũng ăn bít tết uống rượu vang; còn người đàn ông tốt bụng chuyên hành hiệp trượng nghĩa thì bị người ta "nhăm nhe". Tần Ngôn tuyệt vọng nghĩ, thế giới này không thể tốt đẹp hơn được nữa rồi.
Những ngày sau đó, cậu bận rộn một cách lạ thường. Từng giây từng phút đều dành cho công việc, mì ăn liền sau khi tan sở, và tán tỉnh "con lợn" kia.
Sáng sớm ngày 24, Tần Ngôn thức dậy, tắm rửa, sấy tóc, cố gắng làm cho mình trông thật chuyên nghiệp. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi cotton màu be nhạt, rồi cẩn thận lấy bộ vest nâu mờ duy nhất của mình ra khỏi tủ. Đây là món quà sinh nhật mà Phương Thiên Quân tặng cậu năm xưa, được cho là phiên bản giới hạn ở châu Á của một thương hiệu lớn, vì thế vô cùng quý giá.
Tần Ngôn thay đồ xong, và nhìn vào gương, bất giác nhớ về quãng thời gian tươi đẹp của hai người, rồi lại nghĩ đến chuyện mười tháng nữa Phương Thiên Quân sẽ làm mẹ, không khỏi cảm thấy bùi ngùi. Cậu không nỡ mặc bộ đồ này đi tàu điện ngầm, thế là gọi một chiếc xe đến thẳng công ty. Đến văn phòng, cậu nhận được điện thoại của Vương Tự Lực, nói rằng đường hơi tắc, nên hai người sẽ hẹn gặp trực tiếp tại Oánh Văn.
Tần Ngôn mang theo chiếc vali nhôm đựng sản phẩm, và bắt taxi đến Tòa nhà Hoa Mậu Giai Đoạn Ba, nơi đặt trụ sở của Tập đoàn Oánh Văn. Trên đường đi, cậu vẫn không quên làm theo các bước trong bí kíp, tranh thủ thời gian rảnh rỗi để "nuôi lợn". Gần đây "con lợn" kia khá ngoan, cũng không đưa ra yêu cầu nào quá đáng.
So với pháo hoa thì tôi còn tĩnh lặng hơn: "Merry Christmas."
Apollo8818: "Merry Christmas."
So với pháo hoa thì tôi còn tĩnh lặng hơn: "Thời tiết đẹp quá! Những đám mây trắng phau như kẹo bông gòn ấy~"
Apollo8818: "Nhưng tôi thích trời mưa hơn."
Tần Ngôn nghĩ thầm, đó là vì đồ khốn nạn nhà anh không phải chen chúc trên tàu điện ngầm hay đi xe đạp công cộng vào ngày mưa!
So với pháo hoa thì tôi còn tĩnh lặng hơn: "Vì sao thế?"
Apollo8818: "Trong một căn phòng ngủ thiếu sáng vào mùa hạ. Cửa sổ mở ra he hé, bên tai là tiếng mưa rơi lất phất và âm hưởng lười biếng của Henri Salvador* từ loa ngoài. Áo sơ mi, đồ lót gì đó đều vò lại thành một cục, rồi vứt tít ra xa. Đầu giường đặt hai chai bia ướp lạnh, làm tình xong rồi thì cùng nhau uống một ngụm, chẳng phải rất tuyệt vời sao?"
Không hiểu sao những lời miêu tả đầy nhục dục này lại khiến Tần Ngôn đỏ mặt. Cậu thậm chí còn ngửi thấy cả mùi đất ẩm ướt sau cơn mưa. Khi Tần Ngôn hoàn hồn trở lại, cậu không nhịn được mà mắng đối phương quả nhiên là thiên tài trong giới lưu manh. Mới chưa đến 10 giờ sáng mà!
Đang nghĩ mông lung, thì xe đã đến nơi. Tần Ngôn đẩy vali vào sảnh chính, đăng ký và lấy thẻ khách rồi đi đến khu thang máy.
Tầng 60, nơi đặt trụ sở của Oánh Văn có sử dụng thang máy riêng. Trong lúc chờ thang máy đi xuống, Tần Ngôn vội vàng gõ tin nhắn. Bí kíp không có phần "sex bằng lời", chỉ có thể dựa vào khả năng ứng biến tại chỗ của cậu thôi. Hừ, có gì khó chứ? Chẳng phải là thi xem ai có tưởng tượng tình dục bạo dạn hơn sao?
So với pháo hoa thì tôi còn tĩnh lặng hơn: "Vào một ngày nắng gắt, hai người cùng phơi nắng trên bãi biển hoang vắng ở Nam bán cầu. [lược bớt]... Tiếng thở dốc, tiếng sóng biển và tiếng hải âu từ xa quyện vào nhau... Chẳng phải rất tuyệt vời sao?"
Sau khi nhấn gửi, thang máy cuối cùng cũng đến. Tần Ngôn bước vào. Cửa kim loại bắt đầu đóng lại. Bỗng nhiên, cậu nghe thấy có tiếng ai đó khẽ nói: "Xin đợi một chút."
Lời tác giả:
Sắp gặp nhau rồi!
_____________
*: Lôi Phong (18/12/1940 – 15/08/1962) là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau khi qua đời, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn.
*: 1 là chỉ vị trí kèo trên (công) trong mối quan hệ đồng tính.
*: Henri Salvador (18/07/1917 – 13/02/2008) là một ca sĩ, diễn viên hài và nghệ sĩ biểu diễn tạp kỹ người Pháp gốc Caribe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro