Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Anh có ở đó không?

Từ "giết lợn" nghe thật rùng rợn và kích thích. Tần Ngôn bèn đổi góc, quay mặt về phía màn hình TV và tiếp tục tập gập bụng.

"Theo thống kê chưa đầy đủ, các vụ án lừa đảo kiểu 'giết lợn' đang có chiều hướng gia tăng. Ban đầu, bọn lừa đảo chủ yếu nhắm vào các trang web hẹn hò đồng tính. Sau đó, chúng dần mở rộng sang các trang web hôn nhân và các nền tảng hẹn hò lớn khác."

Má nó, người đồng tính có làm hại ai đâu chứ? Tần Ngôn ngừng gập bụng, rồi ngồi dậy, vừa lấy áo lau mồ hôi vừa chăm chú lắng nghe nữ phát thanh viên nghiêm túc giải thích.

"Lợn ở đây chính là nạn nhân. Còn những kẻ lừa đảo 'giết lợn' thì phân công nhiệm vụ rất rõ ràng, thường có bốn nhóm: nhóm cung cấp nguyên liệu, nhóm kịch bản, nhóm kỹ thuật và nhóm rửa tiền, tương ứng với bốn bước: 'tìm lợn', 'nuôi lợn', 'giết lợn', 'ăn lợn'."

Tần Ngôn nghĩ, có lẽ những người bị lừa đều là những người trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm xã hội chăng?

"Nạn nhân chủ yếu ở độ tuổi 28-32. Đây là nhóm người vừa có nền tảng kinh tế nhất định, vừa có áp lực và nhu cầu tình cảm mãnh liệt."

...

Tần Ngôn lại nghĩ, vậy thì số tiền bị lừa cũng không quá lớn đâu nhỉ.

Lúc này, ống kính chuyển sang một người đàn ông trung niên mặc vest. Dù khuôn mặt bị làm mờ nhưng vẫn thấy rõ sự đau khổ khi anh ta khóc lóc kể lể: "Tôi bị lừa hơn 16 triệu tệ!"

Tần Ngôn hoàn toàn câm nín.

Người đàn ông nức nở: "Ban đầu tôi chỉ muốn tìm bạn giường thôi..."

?!

Hai dây thần kinh vốn chẳng liên quan gì trong đầu Tần Ngôn lập tức được câu nói này nối lại với nhau, xẹt xẹt bắn ra những tia lửa.

Phóng viên đưa micro ra hỏi dồn: "Xin hỏi tại sao anh lại chuyển tiền cho đối phương khi còn chưa gặp mặt?"

Người đàn ông lau nước mắt với vẻ bi ai vô hạn: "Nói thật, những hợp đồng mấy triệu, mấy chục triệu ở công ty tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Nhưng cái này thì khác, tôi cứ tưởng mình đã tìm thấy tình yêu! Là tình yêu đó!" Anh ta gào lên nhấn mạnh, "Cô không biết cô ấy dịu dàng đến mức nào đâu, bất cứ khi nào tôi cần, cô ấy cũng đều an ủi, động viên tôi qua mạng..."

Trong tiếng khóc của người đàn ông, ống kính liền trở lại trường quay.

Nữ phát thanh viên bày tỏ vẻ đau lòng: "Khi kết bạn qua mạng, xin hãy xác minh danh tính của đối phương một cách cẩn thận, hãy xây dựng quan niệm hôn nhân và tình yêu lành mạnh, đừng dễ dàng bị mê hoặc bởi những lời ngon tiếng ngọt! Luôn phải cảnh giác với mọi giao dịch tiền bạc. Những lời thăm hỏi ân cần liên tục mỗi ngày rất có thể là 'viên đạn bọc đường' mà kẻ lừa đảo tung ra! Mục đích là để nạn nhân cảm thấy ấm lòng, rồi đâm ra mất cảnh giác, từ đó tìm cơ hội lấp vào khoảng trống trong trái tim họ. Cảnh sát một lần nữa nhắc nhở mọi người..."

Những tia điện trong đầu Tần Ngôn đã bùng lên như mồi lửa cháy lan trên đồng cỏ, dần dần nhen nhóm một ý nghĩ mơ hồ lởn vởn bên bờ vực phạm pháp.

Lừa tiền người tốt thì là kẻ lừa đảo, nhưng nếu lừa tiền kẻ xấu thì sao? Cùng lắm thì cũng coi như là cướp của người giàu chia cho người nghèo, là hành động thực thi công lý thôi nhỉ? Đằng nào thì anh ta cũng có tiền để bồ bịch lăng nhăng, thì cũng nên có tiền để chuộc tội cho những con tinh trùng quá hiếu động của mình. Nghĩ đến đây, Tần Ngôn lặng lẽ cầm điện thoại lên, gửi cho Phương Thiên Quân một tin nhắn.

Gogo: "Phần mềm hẹn hò mà cậu bắt quả tang Tưởng Hạo tên là gì vậy?"

Sienna: "Here."

Gogo: "Cậu có còn nhớ ID của anh ta không?"

Sienna: "Có chuyện gì à?"

Gogo: "Không có gì, chỉ hỏi vậy thôi. Lỡ đâu vô tình gặp trên mạng thì còn biết đường mà tránh."

Sienna: "Apollo8818"

Sau khi có được thông tin cần thiết, Tần Ngôn lập tức tải ứng dụng Here từ cửa hàng ứng dụng. Ngay trước khi đăng ký, cậu chợt nảy ra một ý, nhớ đến chiếc sim điện thoại không biết có dùng được không mà cậu đã nhặt được hôm nay. Tần Ngôn liền lục lọi tìm xem, sau đó lắp vào một chiếc điện thoại cũ khác, rồi gọi điện cho chính mình.

Tiếng chuông điện thoại trong trẻo vang lên, OK rồi, thẻ sim không có vấn đề gì.

Cùng lúc đó, Tần Ngôn phát hiện ví tiền của mình đã không cánh mà bay. Nhưng bây giờ món đồ đó đã trở thành vật trang trí từ lâu rồi, bên trong không có một xu tiền mặt dính túi, chỉ có một quẻ cầu duyên cậu xin được ở chùa khi đi công tác Nhật Bản và một chiếc USB dự phòng. Tần Ngôn chẳng để tâm lắm, nghĩ rằng chắc chỉ bị ma che mắt thôi, vài ngày nữa ví sẽ tự nhiên xuất hiện.

Với từ khóa "Apollo8818" được tìm kiếm chính xác, hình đại diện của Tưởng Hạo với kính râm và điếu xì gà hiện lên sừng sững. Tần Ngôn nheo mắt quan sát "con lợn" này một lát, rồi hăm hở vào phòng ngủ lấy máy tính xách tay ra, định với tinh thần "đã làm nghề gì thì phải yêu nghề đó", cậu sẽ tìm kiếm một số tin tức liên quan để nâng cao nghiệp vụ.

Tần Ngôn gõ hai chữ "giết lợn" lên bàn phím và nhấn Enter, ngay lập tức cậu tìm thấy một tài liệu Word có tên "Bí kíp giết lợn mới nhất".

Tần Ngôn hơi ngớ ra, thứ này chẳng phải là tài liệu tuyệt mật được lưu truyền nội bộ à? Sao lại đăng lên mạng cho mọi người tải về thoải mái thế này? Cậu nhanh chóng lướt qua nội dung bài đăng, biết được rằng chủ thớt từng là một kẻ lừa đảo "giết lợn". Hiện tại đã được cảm hóa, và đang gác kiếm quy ẩn giang hồ, vì để giúp nhiều người nhận rõ mánh lới lừa đảo, nên anh ta mới chia sẻ tài liệu này.

Tốt lắm, buông dao đồ tể, để truyền bá kiến thức.

Tần Ngôn dành hai tiếng để đọc kỹ tài liệu dài 80 trang, cuối cùng rút ra một kết luận: Con người hiện đại đúng là chỉ mang vẻ ngoài hào nhoáng, nhưng bên trong thì rỗng tuếch, cô đơn và lạnh lẽo.

Cậu dùng số điện thoại nhặt được để đăng ký thành công, sau đó đặt một cái tên vừa nghệ sĩ vừa quê mùa cho tài khoản. Mọi thứ đã sẵn sàng, Tần Ngôn chạm nhẹ vào màn hình, và gửi lời mời kết bạn đến Tưởng Hạo.

So với pháo hoa thì tôi còn tĩnh lặng hơn: "Anh có ở đó không?"

Cùng lúc đó, ở một góc khác của thành phố, một người đàn ông đang đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn về phía ánh đèn của vạn gia đình ở đằng xa.

Anh từ từ nới lỏng chiếc cà vạt đã thắt cả ngày, chờ ánh đèn xanh lam trên tai nghe nhấp nháy, rồi cau mày lại tạo thành chữ "Xuyên" trong tên mình.

Một lúc lâu sau, Giang Xuyên Nùng mới lên tiếng hỏi: "Tưởng Hạo, cậu nghĩ tôi thích phải tiếp quản cái mớ hỗn độn này lắm à?"

Bên kia nói gì đó, Giang Xuyên Nùng liền đáp: "Vậy cậu có biết, nếu không nhờ tổng công ty nắm được tin tức sớm và đi bài truyền thông, thì vừa rồi 'Here' đã xuất hiện trong chương trình pháp luật cùng với hai chữ 'giết lợn' rồi. Tác hại đối với giá trị thương hiệu lớn thế nào, tôi không cần phải nhắc lại với cậu chứ?"

"Được rồi, tất nhiên tôi biết nền tảng không thể kiểm soát hành vi cá nhân của người dùng. Giống như Cục Hộ tịch cũng không thể đảm bảo vợ chồng có thể sống với nhau đến đầu bạc răng long. Nhưng với tư cách là người phụ trách dự án, cậu phải cố gắng tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, cảnh báo họ về những rủi ro tiềm ẩn. Đó là trách nhiệm mà doanh nghiệp phải gánh vác."

"Tôi cần trải nghiệm các tính năng và quy trình kết bạn của phần mềm. Không, tôi không muốn chờ đến ngày mai. Cậu đưa ngay ID dùng để kiểm tra thử hàng ngày cho tôi đi."

"Tôi không quan tâm đây có phải tài khoản cá nhân của cậu hay không. Hội đồng quản trị đã ra quyết định, điều cậu sang phụ trách dự án video ngắn, có hiệu lực ngay lập tức." Giang Xuyên Nùng nói xong thì dập máy luôn.

Here được giới trẻ yêu thích nhờ việc tập trung vào các bối cảnh đời sống xã hội kết hợp với hình ảnh nhân vật hoạt hình ảo. Vì vậy, dù chi phí tiếp thị ban đầu thấp, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, phần mềm đã thu hút được một lượng lớn người dùng, tính lợi nhuận ròng cả năm ngoái đã vượt quá 20%.

Phát triển đến ngày hôm nay, Here giống như một con bò sữa mang lại dòng tiền xuất sắc. Nhưng do sự phát triển lớn mạnh của "giết lợn", một số người dùng bị lừa tiền trên Here không tránh khỏi trút giận lên nền tảng này. Tưởng Hạo, với tư cách là người phụ trách chính đã không có những phản ứng tích cực hơn. Điều này khiến tổng công ty cực kỳ không hài lòng, cuối cùng quyết định để Giang Xuyên Nùng nhanh chóng tiếp quản.

Giang Xuyên Nùng, người nhận lệnh trong lúc nguy cấp đã lấy một điếu Kent ra, vừa châm lửa thì nhận được ID và mật khẩu từ Tưởng Hạo gửi tới. Giang Xuyên Nùng tải Here về, đăng nhập rồi đi vào văn phòng để làm quen với phần mềm. Dù đều là sản phẩm của cùng một tập đoàn, nhưng anh chưa từng dùng bao giờ, nên cảm thấy rất lạ lẫm.

Giang Xuyên Nùng làm hai việc cùng lúc, một mặt nghiên cứu các tính năng của phần mềm, mặt khác đọc "Sách trắng chống lừa đảo" do các cơ quan liên quan phát hành. Dữ liệu cho thấy, các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến hiện nay rất đa dạng, phát triển nhanh chóng theo hình thức xuyên biên giới.

Đọc lướt xong, Giang Xuyên Nùng bắt đầu tìm kiếm các tin tức liên quan, không ngờ vừa gõ từ khóa, trên trang web đã hiện ra một đường link "Bí kíp giết lợn mới nhất".

Sau khi đọc xong lời tự thú thấm đẫm máu và nước mắt của chủ bài đăng, Giang Xuyên Nùng bắt đầu xem "tài liệu nội bộ". Đúng lúc này, chiếc điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên, phần mềm hiển thị tin nhắn mới.

So với pháo hoa thì tôi còn tĩnh lặng hơn: "Anh có ở đó không?"

Giang Xuyên Nùng nhấn vào hồ sơ của đối phương, thấy đó là một tài khoản mới đăng ký, thế là với thái độ học hỏi và tìm tòi, anh trả lời: "Có."

Tần Ngôn không ngờ gã háo sắc Tưởng Hạo lại phản hồi nhanh như vậy, bèn vội vã đưa con trỏ chuột đến chương đầu tiên trong bí kíp, bắt đầu trò chuyện theo danh sách câu hỏi "Tìm hiểu về con mồi".

So với pháo hoa thì tôi còn tĩnh lặng hơn: "Anh là người ở đâu?"

Giang Xuyên Nùng ngước mắt nhìn câu hỏi đầu tiên trong bí kíp, rồi lại cúi đầu nhìn điện thoại.

Apollo8818: "Người trong thành phố."

Tần Ngôn lại hỏi câu thứ hai theo tài liệu.

So với pháo hoa thì tôi còn tĩnh lặng hơn: "Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi ạ?"

Apollo8818: "36."

Tần Ngôn nhớ Phương Thiên Quân từng nói Tưởng Hạo hình như 34 tuổi mà ? Có lẽ khi trò chuyện trên mạng, thì người ta thường nói kiểu nửa thật nửa giả. Tần Ngôn bèn tiếp tục tấn công.

So với pháo hoa thì tôi còn tĩnh lặng hơn: "Anh làm ở công ty nào vậy?"

Apollo8818: "Công ty internet."

So với pháo hoa thì tôi còn tĩnh lặng hơn: "Oa, vậy bình thường áp lực công việc có lớn lắm không?"

Apollo8818: "Lớn."

Tần Ngôn thầm nghĩ công việc áp lực lớn thế mà vẫn có thời gian rảnh rỗi để "tìm bạn giường" à? Má nó, đúng là đồ ngựa giống.

So với pháo hoa thì tôi còn tĩnh lặng hơn: "Gọi 'anh' nghe có vẻ hơi xa cách, nên gọi đằng ấy là gì thì hay hơn ta?"

Giang Xuyên Nùng đặt con trỏ chuột vào câu hỏi tương tự, trong lòng thầm nghĩ tỷ lệ lừa đảo trên Here cao đến mức này ư? Mình tùy tiện vào mà cũng gặp phải. Hơn nữa, tên lừa đảo này cũng quá cứng nhắc rồi, không biết nhảy câu hỏi à?

Apollo8818: "Gọi là bố."

Chết tiệt! Cái gã lưu manh không biết xấu hổ này! Tần Ngôn hít một hơi khí lạnh. Không được, không thể bị xáo trộn nhịp độ. Phải tin tưởng chuyên gia, tiến hành từng bước một, lấy bất biến ứng vạn biến.

So với pháo hoa thì tôi còn tĩnh lặng hơn: "Anh có biết nấu ăn không?"

Apollo8818: "Không biết."

Tần Ngôn vội chuyển sang tùy chọn "không biết".

So với pháo hoa thì tôi còn tĩnh lặng hơn: "Không biết thì phải học đấy nhé, không nên ăn đồ mua sẵn mãi, không tốt cho sức khỏe đâu."

Apollo8818: "Nhắn nhầm, biết."

Tần Ngôn gấp gáp quay lại tùy chọn cũ.

So với pháo hoa thì tôi còn tĩnh lặng hơn: "Vậy lần sau nấu xong nhớ chia sẻ ảnh cho em nhé!"

Sau khi trò chuyện lan man một hồi, "50 câu phải hỏi khi mới làm quen" cuối cùng cũng hoàn thành! Tần Ngôn cảm thấy mức độ mệt mỏi phải ngang với việc gập bụng 200 cái. Quả nhiên, nghề nào cũng có cái khó riêng, làm kẻ lừa đảo cũng không dễ dàng gì.

So với pháo hoa thì tôi còn tĩnh lặng hơn: "Em đi tắm đây~ Lần sau nói chuyện tiếp nhé."

Apollo8818: "Đằng ấy gửi một bức ảnh đi."

Cái này Tần Ngôn hiểu, trong bí kíp có nói rồi, không được lộ mặt.

So với pháo hoa thì tôi còn tĩnh lặng hơn: "Mới quen mà đã đòi ảnh rồi sao? Để sau đi nhé~"

Apollo8818: "Vậy thì xóa kết bạn."

So với pháo hoa thì tôi còn tĩnh lặng hơn: "? Khoan đã!"

Tần Ngôn dùng tổ hợp phím Ctrl + F để tìm kiếm các từ khóa "xóa kết bạn", "chủ động xóa", "bị xóa" trong tài liệu 80 trang. Tiếc thay, không có kết quả. Trong ấn tượng của cậu, Tưởng Hạo tuy đẹp trai nhưng có vẻ hơi bóng bẩy, lề mề. Sao người này lên mạng lại có khí chất mạnh mẽ một cách kỳ lạ thế nhỉ?

Tần Ngôn đành tùy tiện tìm một tấm ảnh chụp gái đẹp đang cúi đầu, rồi gửi đi.

Apollo8818: "Đằng ấy là Eri-chan à?"

Ai vậy? Tần Ngôn vội vàng sao chép tên và tìm kiếm, "very good", là nữ diễn viên chính trong phim tình cảm người lớn của Nhật Bản. Tưởng Hạo này đúng là đã xem qua vô số phim ảnh!

Apollo8818: "Xóa kết bạn đi."

So với pháo hoa thì tôi còn tĩnh lặng hơn: "? Từ từ mà!"

Không thể để "chưa ra trận đã hẹo", Tần Ngôn lập tức tự chụp một phần ba khuôn mặt dưới của mình, đồng thời dùng bộ lọc trang điểm, vừa nhấn gửi vừa cầu nguyện Tưởng Hạo tuyệt đối đừng phát hiện ra manh mối nào.

So với pháo hoa thì tôi còn tĩnh lặng hơn: "Cho anh xem trước một phần nhé, (✿◡‿◡)"

Thế là trong đêm đông lạnh giá ở phương Bắc, Giang Xuyên Nông nhận được một tấm ảnh chụp đôi môi đầy sức sống, hình dáng trông rất gợi cảm. Anh dùng thư viện ảnh AI của công ty để nhận diện, không thấy kết quả trùng khớp. Thời gian chụp cũng hiển thị là vừa mới đây, xem ra lần này đối phương không lừa mình nữa.

Về mặt nhân tướng học, môi trên tượng trưng cho tình cảm, môi dưới tượng trưng cho dục vọng. Lúc này, đôi môi tựa như cánh hoa hồng đó đã khơi dậy sự hứng thú của Giang Xuyên Nùng một cách khó hiểu. Giác quan thứ sáu nhạy bén của anh khẽ lay động trong lòng, mách bảo rằng đây là một người đàn ông trẻ tuổi.

Người này bắt chuyện theo bộ "50 câu phải hỏi khi mới làm quen", lại còn biết trò "thả dây dài để câu cá lớn" nữa, chắc chắn là một kẻ lừa đảo rồi. Chỉ là mọi mặt đều có vẻ khá non tay, và ngây ngô quá. Thú vị đấy...

Apollo8818: "Đẹp."

Tần Ngôn nghĩ bụng, cái này còn phải nói sao? Sáng nào soi gương thì y như rằng tôi cũng muốn hôn chính mình đây này.

So với pháo hoa thì tôi còn tĩnh lặng hơn: "Cảm ơn nhé, nhưng em thật sự phải đi tắm đây, bye-bye~"

Apollo8818: "Bye."

Khi đối phương hiển thị đã ngoại tuyến, Giang Xuyên Nùng đột nhiên cảm thấy dự án buồn tẻ mà mình bị ép nhận đã có chút thử thách.

Nhóc lừa đảo, đường lên thiên đàng không đi, địa ngục vô lối thì lại cứ muốn xông vào.

Giang Xuyên Nùng mỉm cười và lưu tấm ảnh đó vào thư viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro