
Chương 1. "Đây là giá thị trường rồi!"
"Chúc mừng hai vị! Trong tử cung có hai túi thai, phôi thai dài lần lượt là 0.8cm và 0.6cm, đều đã có tim thai hết rồi. Lúc này, tim của bé đập nhanh nhất, khoảng 150 nhịp mỗi phút, là gấp đôi người trưởng thành đó."
Lời bác sĩ thốt ra vừa thể hiện sự vui mừng và cảm thán, phối hợp với ánh nắng mơn man của ngày đông chiếu vào phòng, nghe qua thật tràn đầy năng lượng tích cực.
Tần Ngôn ngơ ngác ngước mặt lên, vẻ như cố gắng hiểu xem đối phương đang nói gì. Góc nhìn này đón ánh sáng nên có thể thấy rõ đôi mắt cậu - hai con ngươi đen láy được bao quanh bởi màu hổ phách, nhưng viền ngoài của một mắt lại có màu xanh nâu nhạt hiếm thấy; còn mắt kia lại có màu xanh ngọc bích. Vì điều này mà khi vừa bước vào, Tần Ngôn đã khiến bác sĩ phải kinh ngạc, và vị này cho biết đây là lần đầu tiên ông thấy một người bị rối loạn sắc tố mống mắt ngay trước mặt mình.
"Ý của bác sĩ là... cô ấy mang song thai sao? Mà sao chẳng thấy gì cả." Tần Ngôn chỉ vào hình ảnh đen trắng mờ ảo trên màn hình và hỏi.
Người nằm trên giường nghe thấy hai chữ "song thai" thì cả người khẽ run rẩy.
"Bé còn nhỏ tí tẹo, giờ chưa nhìn rõ được. Nhưng khi cô nhà được 24 tuần, đến siêu âm 4D thì sẽ thấy kỹ hơn." Bác sĩ vừa nói vừa lấy một tấm hoạt hình màu từ bên cạnh ra, kiên nhẫn giải thích cho cặp đôi lần đầu làm cha mẹ này.
"Đây là trẻ con à?" Tần Ngôn ngạc nhiên nhìn sinh vật giống người ngoài hành tinh trong hình.
"Lúc mới phát triển, bé nào cũng có một cái đuôi nhỏ. Bắt đầu từ tuần này, cái đuôi sẽ dần biến mất, ngũ quan sẽ được hoàn thiện hơn." Bác sĩ cười híp mắt nói, "Hai cô cậu đều đẹp thế này, em bé chắc chắn cũng sẽ rất đáng yêu."
"Chuyện là..." Tần Ngôn gãi đầu, "Nếu bây giờ làm phẫu thuật loại bỏ thai nhi thì có ảnh hưởng đến sức khỏe không?"
Nụ cười hiền hậu của bác sĩ liền tắt ngấm: "Loại bỏ?"
"Vâng..." Tần Ngôn cúi gằm mặt xuống, nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình.
"Đã là nạo phá thai thì chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của phụ nữ." Giọng bác sĩ lúc này đã không còn dịu dàng như gió xuân nữa, mà lạnh lùng như lá rụng từng đợt: "Nếu hai người không muốn có con thì ngay từ đầu đã phải dùng biện pháp phòng tránh. Tại sao lại để người yêu của mình chịu khổ như vậy? Tỷ lệ sinh đôi trung bình chưa đến 5 phần nghìn. Đây là vận may mà biết bao người cầu còn chẳng được. Các cô cậu còn trẻ, phải biết trân trọng sinh mệnh!"
Tần Ngôn nghe đối phương dùng giọng điệu của bậc trưởng bối để giáo huấn, đành lặng lẽ vặn nắp chai nước khoáng trong tay, uống một ngụm để nuốt trôi sự khinh bỉ lồ lộ của người ta. Chết tiệt, mọi chuyện rắc rối thật đấy.
"Bác sĩ, cảm ơn ông." Phương Thiên Quân nằm trên giường cuối cùng cũng tỉnh lại từ trạng thái "hóa đá". Bằng giọng nói nghèn nghẹn khó nghe, cô từ từ lên tiếng, "Chúng tôi sẽ suy nghĩ lại..."
Sau khi hoàn tất mọi kiểm tra, Tần Ngôn và Phương Thiên Quân cùng nhau đi ra khỏi bệnh viện phụ sản. Vừa ra đến cổng, đã có người đến phát tờ rơi quảng cáo cho bọn họ.
"Chuỗi trung tâm chăm sóc mẹ và bé đạt chuẩn năm sao trên toàn quốc! Muốn ở cữ thì đến ngay 'Cinderella'! Dịch vụ y tá riêng 1 kèm 1 24/7; đánh giá và điều dưỡng sức khỏe của mẹ bỉm sau sinh; dịch vụ phục hồi chức năng sau sinh; cung cấp suất ăn dinh dưỡng cho mẹ bầu; đánh giá và tư vấn tâm lý cho chứng trầm cảm sau sinh..."
Tần Ngôn nghĩ bụng, không cần đánh giá thì cậu cũng biết mình sắp trầm cảm đến nơi rồi. Vừa gật đầu, cậu vừa nhận tờ rơi và nhét vào túi.
"Quét mã để theo dõi trang cộng đồng nhé!" Người phát tờ rơi la lớn, "Hoan nghênh mọi người đến tư vấn bất cứ lúc nào!"
Gió bấc rít qua, thân người Phương Thiên Quân bèn lảo đảo. Tần Ngôn vội vàng đỡ lấy cô.
"Mấy ngày nay cậu có ăn uống tử tế không thế?"
Phương Thiên Quân ráng lấy lại tinh thần, cười nói: "Trước giờ chẳng có cảm giác thèm ăn, nhưng bây giờ thì muốn ăn rồi."
Lúc này, một chiếc taxi vừa trả khách ở vệ đường. Tần Ngôn vẫy tay với tài xế rồi dẫn Phương Thiên Quân đi tới. Cửa xe mở ra, có hai người đàn ông bước xuống. Một trong hai người hấp tấp thế nào lại va phải Tần Ngôn khiến cậu loạng choạng.
"Ôi, xin lỗi." Người kia ra vẻ áy náy.
Tần Ngôn xua tay nói không sao, rồi cùng Phương Thiên Quân lên xe, bảo tài xế chạy về phía trung tâm thương mại.
Không khí trong xe trở nên u ám và nặng nề. Phương Thiên Quân lặng lẽ cầm tấm giấy siêu âm trong tay. Vì có người ngoài, nên Tần Ngôn cũng chẳng tiện nói gì, cậu đành ngó ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn cảnh sắc tiêu điều khi chớm đông đang dần lướt qua. Lúc xuống xe, cậu thấy một chiếc sim điện thoại trên ghế, bèn đưa cho bác tài.
"Ôi dào, có phải ví tiền hay điện thoại đâu, chắc là thẻ bỏ đi thôi. Cậu vứt giúp tôi cho đỡ vướng." Bác tài lười đến mức chẳng buồn nhận.
Tần Ngôn tiện tay cho chiếc sim vào túi áo phao.
Vừa bước vào trung tâm thương mại, bài hát "All I Want For Christmas Is You" đã vang lên từ khắp mọi nơi. Bầu không khí Giáng sinh nồng nhiệt và sôi động khiến lòng người bỗng dưng bình yên hơn vài phần.
Tất cả các nhà hàng kiểu Tây đều chật kín khách khứa, hai người đành tìm một quán vịt quay không cần đợi bàn. Món ăn được dọn ra, Phương Thiên Quân liền thay đổi hẳn vẻ ủ rũ của mấy ngày trước, nhanh nhẹn lấy bánh tráng cuốn thịt vịt, rồi ăn ngấu nghiến hết miếng này đến miếng khác. Dáng vẻ nuốt chửng thức ăn của cô chẳng khác nào Lưu Nhược Anh* ở đoạn cuối của phim "Thiên hạ vô tặc"*.
Nhìn thấy cảnh đó, trong lòng Tần Ngôn chợt nhói lên.
"Cậu quyết định rồi à?"
Phương Thiên Quân nuốt thức ăn trong miệng: "Ừ. Hai đứa nhỏ là món quà Giáng sinh mà Chúa ban tặng cho mình. Mình sẽ cố gắng sinh chúng ra và nuôi dạy thật tốt."
"Một là Thượng Đế phát điên, hai là cậu mất trí rồi." Tần Ngôn thở dài thườn thượt, rồi hỏi thêm, "Thật sự không nói cho Tưởng Hạo biết à?"
"Gặp khó khăn cậu có nói với Tống Phi Bạch không?" Phương Thiên Quân cười hỏi lại.
Tần Ngôn hừ lạnh một tiếng: "Anh ấy đã là chuyện quá khứ đối với mình rồi."
"Tưởng Hạo cũng là quá khứ xa lắc xa lơ mà. Một con nòng nọc thôi mà cũng đòi làm cha của con mình, dựa vào đâu chứ?" Phương Thiên Quân dừng lại một chút, "Gogo, cậu từng nói dù thế nào đi nữa cũng sẽ ủng hộ mình mà."
"Nhưng đưa hai sinh mệnh nhỏ đến thế gian này, thì trách nhiệm phải gánh hết sức lớn lao." Tần Ngôn cố gắng sắp xếp lời lẽ, lấy bản thân ra làm ví dụ: "Vì chuyện của chú, hai năm nay tuy cậu không còn được sống cuộc sống sung sướng như trước, nhưng cũng chưa phải chịu quá nhiều khổ cực. Cậu sẽ không hiểu được nỗi khổ của những đứa trẻ không có cha..."
"Cậu cũng không hiểu được cảm giác có hai nhịp tim đập cùng lúc trong bụng." Phương Thiên Quân cắt ngang lời Tần Ngôn, cúi đầu nhìn xuống bụng mình, "Tỷ lệ chỉ có 5 phần nghìn thôi đấy, hiếm hoi biết bao."
Thấy đối phương vẫn khăng khăng làm theo ý mình, Tần Ngôn đành nhắc lại chuyện cũ: "Hồi tiểu học, có một thằng nhóc nghịch ngợm không biết lấy đâu ra cái ống tiêm, đổ mực vào rồi định chọc vào mắt mình."
Cảnh tượng độc ác đó khiến Phương Thiên Quân không khỏi nhíu mày: "Rồi sao nữa?"
"Cái đó không quan trọng, dù sao thì nó cũng không làm gì được." Tần Ngôn kéo câu chuyện trở lại, "Ý mình là, sức lực của một mình cậu có hạn, sẽ có lúc không thể chăm sóc tốt cho các con. Và vào những lúc như thế, tụi nhỏ có thể sẽ ghét cậu đấy."
Phương Thiên Quân im lặng một lúc, cuối cùng thở dài: "Đôi khi mình cũng ghét cha mình, nhưng điều đó không ngăn cản mình yêu ông ấy."
"Thôi được, tạm gác chuyện yêu ghét sang một bên đi, nói chuyện thực tế hơn nào." Tần Ngôn bắt đầu tính toán: "Bây giờ cậu kiếm tiền bằng cách quay vlog thời trang và làm đẹp, mỗi tháng sau khi bị nền tảng lấy đi 40%, thì cậu nhận được khoảng 20 ngàn tệ. Tất cả bất động sản đều bị ngân hàng phong tỏa, riêng tiền thuê nhà đã mất vài ngàn tệ, còn bao nhiêu khoản chi tiêu lặt vặt nữa. Cậu định lấy gì để nuôi hai đứa nhỏ đây?"
"Lúc nãy ở trên taxi, mình đã nghĩ kỹ rồi. Thị trường mẹ và bé trong nước lớn như thế, mình sẽ dần chuyển hướng từ một blogger thời trang sang quay vlog về thai kỳ để nuôi sống bản thân và các con. Hơn nữa, vụ án của cha mình vẫn chưa có phán quyết cuối cùng, tuy bây giờ tình hình không mấy khả quan, nhưng lỡ đâu có thể lật ngược thế cờ thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Gogo à, mình không thể thuyết phục bản thân từ bỏ đứa con trong bụng chỉ vì lý do kinh tế được."
Nghe những lời này, Tần Ngôn không khỏi cảm thấy sự thiêng liêng của tình mẫu tử thật khó tin. Có lẽ đó là một lời nguyền bẩm sinh của giống cái, một sự ràng buộc không thể thoát khỏi trong mã DNA của loài người. Phương Thiên Quân nói đúng, đàn ông vĩnh viễn không thể nào cảm nhận được điều đó.
Mọi chuyện đã đến nước này, Tần Ngôn đành cắn một miếng vịt quay thật to, rồi hào sảng quệt miệng: "Được, đã quyết rồi thì chúng ta cùng nhau vượt qua sóng gió, tiến về phía trước! Người ta có gì, con của nhà mình cũng phải có cái đó. Gói chăm sóc mẹ và bé năm sao 1 kèm 1 lúc nãy nhìn có vẻ tốt đấy, mình sẽ tặng cậu một gói dịch vụ ở cữ."
Phương Thiên Quân mỉm cười và nâng bát canh vịt mời Tần Ngôn: "Thôi nào, mình xin nhận tấm lòng của cậu. Cậu mới đi làm được mấy năm chứ? Mình tự lo được mà."
"Ngày xưa mình ăn bám cậu không ít, giờ là lúc mình cống hiến cho công chúa rồi." Tần Ngôn vừa nói vừa lấy tờ quảng cáo ra khỏi túi, quét mã QR trên đó, "Với lại, chuyện ở cữ này, cả hai chúng ta đều chẳng biết gì. Thế nên phải tìm một nơi chuyên nghiệp và đáng tin cậy thì mới yên tâm."
Phương Thiên Quân trêu chọc bằng một giọng điệu đầy hoài niệm: "Hồi đó mình theo đuổi cậu, giá mà cậu dứt khoát như bây giờ thì tốt quá."
"Đời này thì hết hy vọng rồi," Tần Ngôn đùa, "Nếu kiếp sau mình mà là trai thẳng, chắc chắn vừa biết đi mình đã đến chặn cửa nhà cậu rồi."
Cùng lúc đó, nhân viên tư vấn của trung tâm chăm sóc mẹ và bé đã được kết nối.
Cinderella 2: "Chào bạn! Rất hân hạnh được phục vụ!"
Gogo: "Chào đồng chí, bên bạn tính phí thế nào?"
Cinderella 2: "Hiện tại, chi nhánh ở XX và XX đang có chương trình khai trương lớn! Phòng sang trọng có giá 66 ngàn tệ, phòng suite thì 88 ngàn tệ."
Gogo: "?"
Cinderella 2: "?"
Gogo: "Sao mà đắt thế?"
Cinderella 2: "Giá thị trường rồi đó anh hai! Anh thử lên các nền tảng khác tìm trung tâm ở cữ mà xem, giá cả còn cao hơn nữa, nhiều gói đắt lắm."
Tần Ngôn ngay lập tức mở một ứng dụng đánh giá lên. Cậu tùy tiện gõ từ khóa, lập tức bị các quảng cáo về trung tâm ở cữ làm cho lóa mắt.
"Gói giản đơn: 208,800 tệ", "Gói tinh tế: 288,800 tệ", "Gói Nữ hoàng: 388,800 tệ"...
Chết tiệt, 20 vạn tệ mà gọi là gói ở cữ "giản đơn" á?!
Tần Ngôn đưa Phương Thiên Quân về căn hộ, rồi đơn độc về nhà trong gió lạnh. Vừa vào đến cửa, cậu cảm thấy bao nhiêu gánh nặng trong lòng mình sắp "lâm bồn" đến nơi rồi.
Tần Ngôn cởi áo khoác, thay đồ mặc ở nhà, sau đó mở TV để có tiếng nền, rồi lấy tấm thảm yoga đã bám bụi ra và bắt đầu tập gập bụng, chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp hai đứa nhỏ sau này lỡ bị người khác bắt nạt.
Vừa tập, Tần Ngôn vừa suy tính chuyện trung tâm ở cữ. Sau khi được "Cinderella 2" giải thích, bây giờ cậu càng thấy chi phí 66 ngàn tệ không hề đắt. Dù sao thì cũng ở trong khách sạn, mỗi ngày được phục vụ sáu bữa ăn dinh dưỡng, còn có y tá chuyên nghiệp chăm sóc 1 kèm 1 nữa. Đặt cạnh những gói có giá trên trời cỡ mấy chục vạn tệ, thì cái gói này bỗng chốc trở nên cực kỳ hợp lý, phải không nào?
Vì bên kia nói đặt trước sẽ được hưởng ưu đãi, nên Tần Ngôn định vài hôm nữa sẽ đưa Phương Thiên Quân đến tận nơi để xem xét. Nhưng cuộc sống sau khi ra khỏi trung tâm ở cữ thì Tần Ngôn lại không thể nghĩ sâu hơn, đối với xã hội hiện nay, người dám sinh con đều là dũng sĩ. Đó không phải là những cái miệng nhỏ đang chờ được mớm ăn, mà là những con quái vật nuốt vàng ngốn bạc đội lốt em bé đáng yêu, bản chất vô cùng tàn bạo.
Tần Ngôn không khỏi nhớ về quãng đời đại học đầy hỗn loạn. Khi đó, Phương Thiên Quân là một cô nàng thơ ngây và nhiệt huyết, bên người không thiếu tiền cũng chẳng thiếu tình yêu, hệt như một đóa hoa phú quý nở rộ giữa nhân gian. Ai ngờ đời người thật lắm gian truân, cha cô vừa gặp chuyện, thì những người thân quen vẫn thường vây quanh bỗng biến mất nhanh hơn cả lũ gián tiếp xúc với ánh sáng. Sau này, khi ở thời điểm khó khăn nhất, Phương Thiên Quân quen một "tinh anh mạng" nào đó. Hai người hẹn hò một thời gian, cũng có những khoảnh khắc ngọt ngào và hạnh phúc như bao cặp đôi khác. Chỉ là sau đó, gã đàn ông này bị phát hiện "ăn vụng không chùi mép", thế là Phương Thiên Quân bèn dứt khoát chia tay.
Ai mà ngờ được lại đột nhiên xuất hiện hai đứa nhỏ từ hư không chứ? Đúng là ý trời khó lường.
Khi Tần Ngôn càng nghĩ càng cảm thấy nặng lòng, trên TV bắt đầu phát bản tin pháp luật, giọng nói của nữ phát thanh viên vang vọng khắp căn phòng.
"Đó là một cuộc gặp gỡ lãng mạn, hay là một âm mưu được sắp đặt tinh vi? Đó là sự xuống cấp về đạo đức, hay là sự sa đọa của nhân tính? Kính thưa quý vị khán giả, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về 'Giết lợn' - một lò mổ của tình yêu và tiền bạc."
___________
*: Lưu Nhược Anh (01/06/1970) là nhạc sĩ, diễn viên, đạo diễn và nhà văn người Đài Loan...
*: Thiên hạ vô tặc là một bộ phim điện ảnh hành động - tâm lý do Trung Quốc và Hồng Kông hợp tác sản xuất vào năm 2004. Phim do viết kịch bản và làm đạo diễn, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Triệu Bản Phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro