Chương 1: Hàm Vũ, hàm ẩn trong mưa
Tên truyện: Gray Rabbit
Tác giả: capcraft
Chương 1: Hàm Vũ, hàm ẩn trong mưa
["Gray à, xin... lỗi cậu..."]
.
.
.
"Tên điên, đi chết đi!"
"Đồ khắc tinh, là mày hại chết anh tao, tao phải giết mày!"
"Hàm Vũ, cậu cmn nó là tên ác ma khát máu nhất tôi từng gặp!"
"Đê tiện! Hàm Vũ, cậu giết tôi luôn đi!"
"Chú là người xấu, chú bắn chết ba con rồi! Con ghét chú!"
"Tao liều mạng với mày!"
"Tôi hận cậu, Hàm Vũ!"
...
"Hàm... Vũ?"
Trong con hẻm tối tăm không ánh sáng, một nam nhân tuấn mỹ đứng thẫn thờ nhìn vào sâu bên trong. Nam nhân đứng đó, lặp đi lặp lại cái tên "Hàm Vũ" bằng chất giọng trầm thấp như gọi tên người mình yêu không biết bao nhiêu lần. Lát sau, nam nhân đột nhiên phát ra tiếng cười khẽ, khóe môi kéo lên một nụ cười kinh tâm động phách nhưng lại bị vết sẹo nhỏ dài cỡ hai đốt ngón tay ở má trái phá hư, bị biến đổi thành ác ma bò lên từ vực sâu vừa giết chết con mồi cười thỏa mãn. Hắn vuốt ve vết sẹo, đôi mắt xám vừa âm u vừa tang tóc thê lương rũ xuống, giọng nói nhỏ đến gần như không nghe được gọi thêm một lần nữa: "Hàm Vũ?"
Sao ai cũng thích gọi hắn bằng cái tên này nhỉ? Hàm trong hàm ẩn, vũ trong lê hoa đái vũ. Khá đẹp. Hàm Vũ, mẹ hắn nói có nghĩa là hàm ẩn trong mưa.
Nhưng tên dù có đẹp thì cũng đâu phải của hắn. Hắn không những không thích, còn rất ghét cái tên này nữa là đằng khác. Trước đó cuộc sống của hắn vốn đã xảy ra chuyện không may, sau khi nữ nhân váy trắng - mẹ hắn đổi tên hắn thành Hàm Vũ thì còn tệ hại hơn.
Trước năm năm tuổi, hắn có một gia đình... ừm, hạnh phúc. Ba hắn anh tuấn ôn hòa, là chủ một tiệm bánh ngọt có tiếng, mẹ hắn là một nữ nhân xinh đẹp "dịu dàng", là nhà thiết kế ảo cảnh cấp 2S kiếm gặp. Ba dành rất nhiều tình cảm cho mẹ và hắn, làm ăn hợp pháp không lừa dối khách hàng nên tiệm bánh không bao giờ vắng khách.
Mẹ hắn nhìn thì có vẻ rất yêu thương chiều chuộng hắn, nhưng khi bước xuống sàn diễn trước mặt người ngoài, bao gồm ba hắn, người mẹ này ít khi cho hắn sắc mặt tốt.
Bà theo đuôi sự hoàn mỹ vốn không tồn tại, theo đuổi điên cuồng. Gương mặt bà vốn xinh đẹp hơn người, lại trang điểm theo phong cách nhẹ nhàng ôn nhu như nước. Bà rất thích mặc váy trắng, trong tủ đồ của bà cũng chỉ toàn tông trắng hoặc gần trắng, bà nói như vậy bà sẽ cảm thấy mình thật dịu dàng.
"Con nhất định phải thật hoàn mỹ, nếu không, sẽ không ai cần con." mẹ dạy hắn câu này rất nhiều lần. Hắn không hiểu, hoàn mỹ thì nhất định sẽ có người cần sao? À, hắn phát hiện ở đây "cần" của mẹ chính là "yêu thương". Hắn đã từng vô cùng hoàn mỹ, nhưng rốt cuộc bà vẫn chưa lần nào thật sự yêu thương hắn như điều mà một người mẹ nên làm, trước mặt mọi người bà chẳng qua chỉ là diễn cho tròn vai "người mẹ hiền" mà thôi.
Hắn năm tuổi, ba bị tai nạn qua đời. Nữ nhân váy trắng khóc thương ba ngày ba đêm, sau đó bắt đầu chuỗi ngày tra tấn hắn.
Điều đầu tiên bà làm, chính đổi tên hắn, đổi thành Hàm Vũ. Từ đó, bị kịch của hắn chính thức bắt đầu, dồn hắn vào con đường không chết chính là sống không bằng chết.
Bà bắt hắn ở nhà một mình, mà trước kia không có ba thì cũng thường xuyên như vậy, hắn quen rồi. Bà quy định thời gian sinh hoạt của hắn vô cùng khắt khe, ngay cả người trưởng thành còn khó lòng chịu nổi chứ nói gì đến một đứa nhỏ mới năm tuổi như hắn. Mẹ nói: "Nếu con không thể làm được, mẹ sẽ giết con."
Buổi sáng thức dây lúc sáu giờ, gấp chăn gối gọn gàng ba phút, vệ sinh cá nhân và thay đồ năm phút. Kế tiếp là uống hai tuýp dịch dinh dưỡng trẻ em trong ba phút, dọn dẹp hai phút, đi dạo xung quanh hoa viên để tiêu thực mười phút. Năm tiếng sau đó chia ra hai tiếng tập đàn, hai tiếng luyện vũ đạo và một tiếng luyện thanh. xong hêt thì ăn trưa với một tuýp dịch dinh dưỡng trẻ em và một ly sữa trong năm phút, đi dạo hoa viên tiêu thực mười mất mười lăm phút, từ mười hai giờ trưa đến hai giờ rưỡi chiều là thời gian ngủ trưa ít ỏi của hắn.
Buổi chiều gấp chăn gối ba phút, tắm mười phút. Hắn có thời gian giải trí tính chẵn từ hai giờ bốn mươi lăm đến ba giờ rưỡi chiều, trong thời gian đó hắn có thể làm gì tùy ý, chỉ cần không vượt quá giới hạn mẹ quy định cho hắn. Hai tiếng ở trong phòng huấn luyện tinh thần lực, một tiếng rưỡi huấn luyện dị năng. Huấn luyện xong hắn sẽ ăn tối với một dĩa salad trộn và hai tuýp dịch dinh dưỡng trẻ em hết hai mươi phút. Lại đi dạo tiêu thực mười lắm phút, còn dư ra năm phút ngắm hoa. Bảy giờ bốn mươi đến tám giờ rưỡi huấn luyện thể lực bàng cách chạy vòng quanh không gian mô phỏng và vật lộn ở bên trong, dù không dùng đến tinh thần lực nhưng cả tinh thần lẫn thể xác hắn đều cực kỳ mẹt mỏi.
Hắn còn lại nửa tiếng vui chơi, nửa tiếng sau thì uống một ly sữa, tắt đèn rồi đi ngủ. Một ngày của hắn cứ thế trôi qua, kéo dài đén năm hắn mười sáu tuổi rồi chấm dứt bởi cái chết của mẹ.
Khám nghiệm tử thi ra kết quả mẹ hắn bị hại chết, người ta còn từng nghi ngờ là do hắn làm, nhưng chỉ có hắn biết, bà là tự sát. Trước khi tự sát, bà cười với hắn vô cùng dịu dàng, mà lời nói ra lại tàn nhẫn như con dao rỉ sét cứa mạnh vào tim hắn, khiến nó mãi mãi cũng không thể ngưng chảy máu: "Từ nay sẽ không còn ai cần Hàm Vũ của mẹ nữa."
Từ nay sẽ không còn ai yêu thường Hàm Vũ của mẹ nữa...
Hắn cứ vậy kế thừa đống tài sản kết xù của ba mẹ.
Nhưng hắn rất cô đơn, bởi vì bên cạnh hắn không có ai cả, duy chỉ có một con thỏ bông xám bầu bạn với hắn từ nhỏ đến giờ.
Nhưng mà... mấy năm trước nó bị trộm mất rồi. Hắn lại cô đơn...
Nụ cười của nam nhân càng sâu thêm, nếu người quen của hắn ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra hắn bất thường. Quả nhiên, giây tiếp theo trong con hẻm phát ra tiếng "pằng, pằng, pằng" liên tiếp, rồi "bịch" một tiếng như có vật nặng ngã xuống.
Bàn tay trắng nhợt nhạt dính đầy máu buông lỏng súng, nam nhân yếu ớt ngã xuống đất. Ngay lập tức một vũng máu liền lan ra, thấm ướt hơn nửa người hắn, nhuộm chiếc áo thun màu trắng thành màu đỏ của máu.
Thật lạnh... Hóa ra, máu của hắn lạnh đến thế sao?
Đôi mắt nam nhân hiện lên vẻ chua xót cùng trào phúng, lẩm bẩm:"Ha... vẫn không ai phát hiện."
Phải, chẳng có ai phát hiện "Hàm Vũ" đã "mất tích".
Hắn nhìn lên bầu trời đen đặc không có một ngôi sao nào, ánh trăng trắng lạnh cũng bị mây đen bao lại, che đi mất, như những kẻ nghoảnh mặt làm ngơ khi hắn gặp nạn. Không một ai chịu nhìn nhận hắn, ngay cả một ánh mắt thương hại cũng ghê tởm không muốn cho hắn.
Những hình ảnh trong ký ức xẹt qua tâm trí hắn, giống như một cuộn phim chạy chậm, hiện ra rõ ràng trước đôi mắt xám mờ mịt của hắn.
...Cả gia đình sống với nhau vui vẻ. Đến cuối tuần ba sẽ dẫn hắn đến công viên hoặc siêu thị, vừa tạo ra một loại bánh mới thì hắn chính là "khách hàng" đầu tiên của ba,... Mẹ tuy thực tế không tốt với hắn nhưng chỉ cần là tong khả năng thì bà sẽ đáp ứng mọi mong muốn của hắn, mua thỏ bông xám tặng hắn vào ngày sinh nhất,...
Tất nhiên, buổi tiệc nào rồi cũng tàn, ba mẹ hắn lần lượt qua đời.
Thế nên, chỉ còn một mình hắn, một mình hắn duy trì tiệm bánh, tuy không thể được như lúc ba quản lý nhưng cũng kiếm được bộn tiền. May mà có thỏ bông xám ở bên cạnh bầu bạn, hắn mới giảm bớt được cảm giác lạc lõng hiu quạnh.
Cứ như vậy được hai năm, tự nhiên nhảy ra một tên thiểu năng chạn đường... À, là do hắn buôn lậu vũ khí và thuốc kích phát dị năng vô tình bị tên thiểu năng đó phát hiện.
Cái tên đáng ghét ấy dùng đủ thứ lý lẽ kỳ quái khuyên bảo hắn "quay đầu là bờ", về lại con đường được xưng là "chính đạo", rồi nói năng hùng hồn dùng sự "thiện lương thanh thuần" cảm hóa hắn, để hắn buông bỏ sát niệm với kẻ thù không cách nào thở chung một bầu không khí và nhiều thứ khó hiểu khác.
Hắn bị tên thánh phụ đó làm cho phiền muốn chết, trực tiếp dọn đi. Kết quả mới có một tháng mà hắn đã cõng một đống nồi to đùng. Nào là "sát hại mẹ ruột chiếm đoạt tài sản", "nuôi một dàn hậu cung toàn mỹ nam", "giết người không chớp mắt lấy một cái", "đối với nam thần Tinh Tế có ý đồ dơ bẩn", "vong ơn phụ nghĩa tấn công bạn bè", "bán hàng cấm xuyên Tinh Tế",...
Phản ứng đầu tiên của hắn sau khi nghe xong là: ???
Cái "bán hàng cấm xuyên Tinh Tế", hắn nhận. Nhưng mẹ nó mấy cái kia là thế nào???
Hắn vốn không hề làm có được không?! Mới đi có một tháng đã chẳng hiểu gì phải đội cả đống nồi giùm kẻ khác, hắn bị oan. Đáng mỉa mai hơn chính là, toàn bộ Tinh Tế, người đứng về phía hắn còn không bằng một phần ngàn fan của tên buồn nôn kia.
Gì mà"không có lửa làm sao có khỏi", "giấy không gói được lửa đâu bạn à", "chứng cứ rành rành đừng hòng chối cãi", buồn cười quá đi. Hắn không làm, hắn minh oan có gì sai? Một đám người, hết người này đến người khác vì ép hắn nhận tội mà bịa đủ loại tội danh ác độc gán cho hắn. Haiz, muốn hắn có tội thì thiếu gì lý do.
Cmn các người bị mù tập thể hay là mù có chọn lọc vậy, hả?! Sơ hở lớn như hố bom nổ thế kia ở ngay trước mắt mà nhìn không ra, đúng là làm người đau xót.
Lần đầu tiên hắn tức đến mức bật cười.
Đồng tử nam nhân dần tan rã, mất đi tiêu cự. Trong khung cảnh mờ ảo không rõ, hắn dường như nhìn thấy hình dáng một con thỏ bông màu xám đang lẳng lặng nhìn mình.
Khóe môi nam nhân trào máu tươi, vũng máu dưới thân giờ đã lan rộng hơn. Hắn gian nan nhấc lên cánh tay đầy máu, bàn tay run rẩy như muốn chạm vào hình dáng trước mắt mình: "Gray à, xin.. lỗi cậu..."
Cánh tay vô lực rơi xuống, hai mắt không có cảm xúc nhắm lại.
"Tí tách, tí tách."
Mưa rồi...
Từng hạt mưa nặng nề, lạnh lẽo rơi trên cơ thể nam nhân từng mang tên "Hàm Vũ". Giờ thì, "Hàm Vũ" đã trở thành sự thật.
Hàm Vũ, hàm ẩn trong mưa.
..."Hàm Vũ" chết trong mưa,
Mưa cứ tiếp tục rơi.
Đột nhiên, một giọng nói đầy sợ hãi và chết lặng kêu lên: "Giản Thần!"
Cơ thể Giản Thần được một nam nhân ôm lấy, y siết chặt vòng tay, nức nở: "Giản Thần, tỉnh lại đi, xin anh... Em đến rồi, anh mở mắt ra đi, được không? Giản Thần..."
"Cầu xin anh..."
"Đừng đi..."
_ Hết chương 1 _
#2102 từ#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro