Năm ngày trước kì thi đại học, lớp mười hai trường cấp ba Tự Thành chính thức kết thúc chương trình học.
Lương Tiềm ngồi vắt chân, hai tay bịt kín tai, vô cùng khó chịu trước tiếng gào thét om sòm của đám người trong lớp, lại nghĩ đến đây là dịp đặc biệt, vậy nên đành thôi không bắt họ im lặng.
Là một trong các phòng thi, lớp sáu cũng phải quét sạch phòng học theo đúng quy định, các bạn trong lớp đang thu gọn sách vở, đồ đạc còn thừa, chuẩn bị gian nan khăn gói về nhà.
Lương Tiềm không định dọn đồ, đợi lát nữa ném hết vào thùng rác là được rồi.
Tiếng ồn ào ầm ĩ dần biến mất, hắn thả tay xuống, lại dùng một tay chống cằm, nhìn chằm chằm vào bàn học đầy sách phía trước mà thất thần.
Đó là chỗ ngồi của Chu Mục Thâm.
Người đã nghỉ học từ lâu, chỗ ngồi vẫn được giữ lại, như thể người nọ rồi sẽ trở về, trên thực tế bị để trống hơn nửa năm rồi. Sách vở không ai động tới, đồng chí Thư Việt – bạn cùng bàn tốt bụng của cậu ta vẫn ngày ngày im lặng dọn dẹp sạch sẽ, thật cảm động thấu trời mà.
Mỗi lần Lương Tiềm nhìn thấy đều cười khinh một cái.
Người đã không ngồi nữa, còn cố xun xoe nịnh nọt, bảo sao trong trường cứ mãi đồn xì căng đan giữa hai người.
Cơ bản là do ồn ào khi trước quá lớn. Ngày tựu trường sau kì nghỉ lễ Quốc khánh, Chu Mục Thâm bất ngờ không đi học, mẹ cậu như bị tâm thần chạy tới, mắng Thư Việt hư hỏng, dạy hư con trai bà, còn không nói không rằng thẳng tay tát mạnh khiến mặt y sưng vù.
Nhớ lại cú tát tàn ác khi ấy, Lương Tiềm không khỏi tặc lưỡi, giả như hắn bị đánh, có khi đã đau đến khóc cả tấn nước rồi.
Hôm ấy trong lớp bàn tán sôi nổi, ai cũng đoán Chu Mục Thâm có quan hệ khó nói với Thư Việt, Lương Tiềm không hiểu tại sao chợt bùng lên một ngọn lửa vô danh trong ngực mình, đành nghiêm giọng hung dữ đe dọa bọn họ cấm khua môi múa mép linh tinh.
Ngoài miệng ai cũng nghe lời, quay đầu liền truyền đi khắp nơi trong trường, diễn đàn thảo luận sôi nổi ngất trời.
Lương Tiềm biết chắc sẽ có kẻ bằng mặt không bằng lòng, lại chẳng ngờ trong đám lách luật còn có cả fan CP, hết gào thét kể lể bộ đôi đó xứng đôi hòa hợp thế nào, còn ẩn danh viết một cuốn tiểu thuyết vạn chữ tên <Chuyện tình đẹp của học sinh chuyển trường và học sinh giỏi.>, bình luận khen ngợi suýt nữa thì CMN vượt một ngàn!
Làm Lương Tiềm giật mình tí ném luôn điện thoại.
Cái này cũng dám đùa à!
Kinh ngạc và tức giận, xen lẫn cả chút tò mò, Lương Tiềm đấu tranh tư tưởng suốt hai tiết tự học, cuối cùng khi sắp hết giờ vẫn ép mình mở cái chương truyện ngứa mắt kia ra.
"Ánh mắt hai người chạm nhau, trong không khí thoang thoảng hương vị ái muội, đôi môi không nhịn được mà sát gần hơn..."
Cái chết tiệt gì đây!
Đọc đến đây, Lương Tiềm không thể kiên trì nổi nữa.
Nhận xét đơn giản chỉ ba từ: Kinh khủng! Biến thái! Khó coi!
Đêm đó điện thoại không tránh được số phận bi thảm, màn hình ôm đất, bị chủ nhân mình đập nát tanh bành, xuôi tay nhắm mắt.
Thư Việt nghe tiếng động liền quay đầu lại xem.
"Nhìn gì mà nhìn!" Lương Tiềm nhỏ giọng mắng, "Bây giờ ông đây nhìn thấy mày là muốn nôn!"
Thư Việt im lặng, tên kia lại lên cơn điên rồi.
Sau đó suốt đêm hắn tìm người liên lạc với quản lý diễn đàn, dùng năm ngàn tệ xóa sạch các bài đăng liên quan đến Chu Mục Thâm và Thư Việt, còn dùng acc thật đi cảnh cáo mọi người cấm bàn luận thêm về chuyện này, bằng không đừng trách đại ca Lương Tiềm lòng dạ độc ác.
Tuy nói học sinh trường cấp ba đa phần giỏi ngoan, nhưng vẫn còn một phần nhỏ học sinh phản nghịch không sợ cái ác, hết lần này đến lần khác khiêu khích địa vị của trùm trường Lương Tiềm. Vì vậy nên vào năm lớp mười hai, Lương Tiềm rảnh rỗi vì Chu Mục Thâm mà mấy lần đánh nhau, cũng thêm không ít kẻ thủ.
Sau cùng khi chiến thắng, nước mắt đã vì cơn đau mà sắp rơi đầy hồ.
Đặc điểm chịu đau khác người do thần kinh chi phối này chính là tử huyệt của Lương Tiềm, khôn hồn thì chớ cười nhạo trước mặt hắn, bằng không cho dù trên mặt kẻ cáu kỉnh kia còn vương nước mắt, vẫn không ngại đánh người răng rơi đầy đường, kêu cha gọi mẹ đâu.
-
Ngẩn người một lúc, tầm mắt chợt chuyển tới đôi tay đang dọn dẹp sách vở ở bàn phía trước, Lương Tiềm cau mày liếc mắt thì thấy Thư Việt.
"Mày làm gì vậy?" Lương Tiềm hỏi.
Thư Việt nhìn Lương Tiềm bằng ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc, động tác trên tay vẫn không dừng, "Dọn sách."
Học sinh đi học, mỗi ngày đều mang mấy quyển sách về nhà, số còn dư lại trên bàn không nhiều, một người mang vô tư, Thư Việt cũng không khác mấy, chỉ có chỗ của Chu Mục Thâm là còn gần hai chồng, một người khó mà cầm đi hết nổi.
"Mày dọn đồ sao? Định ném hết luôn à?" Lương Tiềm cảnh giác hỏi.
Thư Việt nghe vậy thì nhìu mày, nhìn chằm chằm hắn rồi cười đầy ẩn ý: "Lương đại ca quan tâm tôi từ khi nào vậy?"
Thư Việt lại nở nụ cười như nhìn thấu mọi sự khiến lửa giận của Lương Tiềm cao ba trượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro