Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Lư Kinh Hồng lái xe đến nhà Văn Lĩnh, rồi cùng cậu lên lầu.

Văn Lĩnh vừa vào cửa đã ngả người ra sofa, lôi điện thoại ra lướt tin tức với Weibo một cách nhàm chán. Lư Kinh Hồng vào bếp nấu trà gừng cho cậu, vừa ấm bụng vừa giải rượu. Văn Lĩnh thấy mùi vị hơi hăng, nhíu mày bảo cứ để đó đã. Lư Kinh Hồng biết cậu nói "để đó" nghĩa là không uống, bèn đi tới đứng trước mặt cậu nói: “Trà hoa cúc mua lần trước uống hết rồi, anh chưa mua kịp cái mới, nên em uống tạm cái này đi. Uống xong trà thì anh nấu đồ ăn khuya cho, lâu rồi không ăn bún chả cá, hôm nay ăn nhé.”

Văn Lĩnh nghĩ đến tay nghề nấu nướng của Lư Kinh Hồng, do dự một lát rồi uống cạn ly trà gừng với vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Uống xong còn nói: “Em đói lắm rồi, anh nấu cơm nhanh lên.”

Lư Kinh Hồng cười khẽ, rồi cầm ly đi.

Văn Lĩnh ăn một miếng sô cô la trên bàn để át bớt mùi vị trong miệng. Thật ra về món trà hoa cúc mà Lư Kinh Hồng nói, Văn Lĩnh thậm chí còn chẳng biết nó được cất ở xó nào trong nhà mình. Lư Kinh Hồng chăm lo cho cuộc sống thường ngày của Văn Lĩnh quá mức chu đáo, hoặc là đến nhà cậu nấu cơm, hoặc là nấu sẵn rồi mang qua cho cậu. Mà Văn Lĩnh cũng bất tri bất giác quen với điều đó, cậu không thấy mình có gì phải ngại ngùng cả. Vả lại, Lư Kinh Hồng giỏi giang chuyện này hơn, thực hành đương nhiên cũng tốt hơn cậu, chẳng phải người ta thường nói "Biết lắm thì khổ nhiều"* sao.

Văn Lĩnh cứ thế ung dung ngồi trên sofa, Lư Kinh Hồng bèn mang ra một đĩa trái cây nhỏ cho cậu lót dạ. Thấy cậu cũng ăn được một chút rồi, Lư Kinh Hồng liền gọi cậu vào bếp nếm thử xem đã vừa miệng chưa. Văn Lĩnh lười nhúc nhích, Lư Kinh Hồng nói hôm nay đổi vị, có cho thêm chút ớt. Văn Lĩnh không ăn cay được nên vội vàng rời mông khỏi sofa, vào bếp nói chuyện với anh.

Đi qua đi lại, cậu cũng phụ giúp một lát. Lư Kinh Hồng cứ thản nhiên nhờ cậu hỗ trợ vài việc lặt vặt, không để cậu ngồi không.

Văn Lĩnh vừa ăn bát bún chả cá nóng hổi, bên trong còn thả rất nhiều tôm tươi, vừa thấy bún ăn cũng ngon, đồng thời đột nhiên có chút thay đổi trong suy nghĩ. Con người Lư Kinh Hồng ngoại trừ vẻ ngoài, thì xét ở vài khía cạnh khác cũng không tệ. Nếu không phải cậu đã hết hứng thú với anh, thì cũng có thể qua lại thêm một thời gian xem sao.

Văn Lĩnh nhớ lại thắc mắc lúc trước, bèn nói: “Lư Kinh Hồng, hồi tối em gọi điện cho anh, có phải anh đang ở gần quán bar không?”

Lư Kinh Hồng khựng lại một chút rồi đáp: “Ừm, vốn dĩ anh lái xe đến tìm em, thấy nhà em không bật đèn nên biết em chưa về, thế là anh định ghé qua quán bar em hay lui tới xem thử.”

“Tìm em có việc gì à?” Văn Lĩnh hỏi anh.

Lư Kinh Hồng nói: “Là cuộc thi anh từng nói với em đó. Có một khoản tiền thưởng, nên anh muốn mua một chiếc đồng hồ để tặng em, nhưng lại không biết em thích kiểu nào, vậy là muốn rủ em cùng đi trung tâm thương mại.”

Thật ra trước đó anh đã gọi điện cho Từ Kha, biết được tối nay Văn Lĩnh sẽ đến quán bar. Đáng lẽ anh định giả vờ chạm mặt một cách tình cờ, nhưng nào hay Văn Lĩnh lại chủ động gọi điện bảo anh đến đón.

Văn Lĩnh gật đầu nói: “Em không thiếu đồng hồ, không cần mua đâu.”

Lư Kinh Hồng nói "Được", sau đó tùy ý bắt chuyện vài câu về công việc: “Dạo này anh có tham gia sản xuất một trò chơi, tuy cũng là vẽ cảnh nền, nhưng phong cách khác hẳn lúc trước, cảm giác rất mới mẻ.”

“Ồ, nghe cũng được đấy.” Văn Lĩnh hời hợt đáp một câu, tỏ ra chẳng có hứng thú trò chuyện. Nhưng Lư Kinh Hồng vẫn như mọi khi, tiếp tục câu chuyện phiếm: “Công việc ở phòng khám vẫn ổn cả chứ?”

Văn Lĩnh ăn xong bữa khuya, rồi đẩy bát ra, uể oải nói: “Cũng như mọi khi thôi, chẳng có gì khác.”

Lại nói chuyện thêm khoảng hai mươi phút nữa, Lư Kinh Hồng thu dọn bát đũa xong thì chuẩn bị ra về. Trước khi đi, anh dặn Văn Lĩnh một câu: “Anh thấy dạo này em có quầng thâm mắt rồi, anh mới mua ít trà an thần dễ ngủ để trong tủ đó, rảnh thì pha uống nhé.”

Vừa về đến nhà, Lư Kinh Hồng liền nhận được điện thoại của em gái là Lư Thiền, nói là mấy hôm nữa qua bên này quay phim mới, muốn hẹn anh và Văn Lĩnh cùng ăn bữa cơm, hỏi hai người có rảnh không.

Lư Kinh Hồng không trả lời chắc chắn, chỉ nói còn phải hỏi xem lịch trình của Văn Lĩnh thế nào. Lư Thiền bèn cùng Lư Kinh Hồng hàn huyên chuyện nhà, nói đến cuối có hơi hóng hớt hỏi: “Anh à, dạo này tình cảm của anh với anh Lĩnh thế nào rồi?”

Lư Kinh Hồng bật cười: “Đóng phim nhàn rỗi lắm à? Còn có thời gian quan tâm mấy chuyện này nữa.”

Lư Thiền cười nũng nịu: “Em là diễn viên tuyến 18* thôi, làm gì bận chứ. Anh, anh nói đi mà.”

Lư Kinh Hồng khẽ nhướng mày, nghĩ đến những hành động ngoài dự đoán dạo gần đây của Văn Lĩnh, nụ cười bất giác hiện lên. “Bọn anh vẫn ổn.”

Lư Thiền biết ý không hỏi thêm nữa, cô ở đầu dây bên kia cười thầm: “Tốt nha, vậy em không hỏi nhiều nữa.”

Nói đến chuyện anh quen biết Văn Lĩnh cũng là nhờ lần đó đưa Lư Thiền đi khám răng. Vì Lư Thiền muốn giữ hình tượng của diễn viên, nên đến phòng khám để niềng răng và tẩy trắng răng. Anh đi cùng cô, bác sĩ mà họ hẹn gặp lúc đó chính là Văn Lĩnh. Thật ra ban đầu anh chỉ cảm thấy tay nghề của Văn Lĩnh rất cao siêu, xong đâm ra nể phục vị bác sĩ trẻ tuổi này. Nhưng về sau, ngược lại là Văn Lĩnh thường xuyên hẹn gặp anh, thế là họ trở thành bạn bè.

Tuy Lư Kinh Hồng là họa sĩ minh họa, nhưng lại ôm mộng vẽ truyện tranh. Điều anh không ngờ tới chính là Văn Lĩnh lại biết thưởng thức những tác phẩm truyện tranh ít khi được ai coi trọng này của anh.

Vào một buổi chiều nọ, mối quan hệ của họ mới tiến thêm một bước.

Hôm đó, khi Văn Lĩnh đến nhà, cậu tình cờ trông thấy bản thảo truyện tranh của anh, bèn đứng ngay trong phòng ngủ của anh mà hứng khởi lật xem. Văn Lĩnh cứ đứng như thế xem hơn mười phút, dáng vẻ vô cùng nhập tâm, dường như không một điều gì bên ngoài có thể quấy rầy việc cậu thưởng thức một tác phẩm tuyệt vời. Cậu xem xong còn gặng hỏi Lư Kinh Hồng về diễn biến tiếp theo. Cậu nói tuy mình không rành về hội họa, nhưng cậu cảm thấy câu chuyện này cuốn hút người ta đọc mãi, tranh vẽ đẹp mà nội dung cũng mạch lạc, trôi chảy.

Văn Lĩnh nhìn những bản thảo truyện tranh đó, khe khẽ thốt lên lời khen: “Giỏi thật, hay quá.”

Còn về việc Văn Lĩnh đã nói thêm những lời nào khác, thì Lư Kinh Hồng không tài nào nhớ rõ, bởi vì tất cả ký ức của anh đều đã đọng lại tại khoảnh khắc rực rỡ ánh vàng của buổi chiều hôm ấy——

Văn Lĩnh đứng trong phòng sách của anh lật xem truyện tranh, thấy đoạn nào thú vị là bất giác mỉm cười. Ánh hoàng hôn vàng rực rơi cả vào đôi mắt cậu và lúm đồng tiền nông trên gò má, lấp lánh thứ ánh sáng ấm áp chói mắt từ mọi phía.

Lư Kinh Hồng đứng ngay bên trái cậu, ngẩn ngơ ngắm nhìn góc nghiêng được viền bằng những đường nét vàng óng của cậu——hàng mi dài cong vút, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi có hình dáng đẹp đẽ, và cả nụ cười dịu dàng đến độ chết người kia nữa.

Khoảnh khắc ấy hệt như một chiếc búa đã gõ một cú không nặng không nhẹ vào kẽ hở nơi sâu thẳm trái tim Lư Kinh Hồng, khiến anh hiểu ra rằng:

Chính là người này.

Người mà anh muốn dâng trọn cả trái tim để yêu thương một cách thật lòng, chính là người này.

Về sau, anh cũng bắt đầu tìm hiểu về con người Văn Lĩnh từ mọi phương diện, anh cảm thấy điều đó khiến một khao khát còn mãnh liệt hơn nảy mầm trong anh.

Giành lấy trái tim của kẻ quen lãng du chốn bụi hoa tên Văn Lĩnh, chi bằng cứ thử một phen xem sao.

     
      
——————————
 
*: Thành ngữ "Năng giả đa lao" (能者多劳) có nghĩa là người nào càng có năng lực, càng giỏi giang thì càng phải gánh vác nhiều trách nhiệm, làm nhiều việc hơn người khác.

*: Cụm từ “diễn viên tuyến 18” dùng để ám chỉ những diễn viên kém nổi, thường chỉ đóng vai phụ hoặc danh tiếng và năng lực chưa tới đâu, nói nôm na là “vô danh tiểu tốt”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro