
Chương 5
Người ta nói hình thành một thói quen cần hai mươi mốt ngày, nhưng thực ra Văn Lĩnh chỉ mất một tuần. Hiện tại, cậu tự nhiên hình thành hai thói quen. Một là mỗi sáng thức dậy sẽ gửi một tin nhắn chia tay cho Lư Kinh Hồng, hai là dùng một cuốn sổ ghi chép thời điểm cụ thể mỗi lần quay ngược thời gian, chính xác đến cả ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây, sau đó còn phải chú thích nguyên nhân mỗi lần rơi vào vòng lặp là do chuyện gì xảy ra.
Cậu âm thầm mong chờ, không biết tới một ngày nào đó thì hai việc mà cậu làm sẽ giúp được cho cậu.
Từ Kha rất kinh ngạc khi nhận được điện thoại của Văn Lĩnh bảo tối nay đi quán bar uống rượu. Rõ ràng mới một tuần trước Văn Lĩnh còn từ chối lời mời của hắn. Điều đáng ngờ hơn là khi hắn ta hỏi Văn Lĩnh đã chia tay chưa, thì Văn Lĩnh vẫn nói là chưa, chỉ đơn thuần muốn đi uống rượu thôi.
Từ Kha mang theo một bụng khó hiểu đến quán bar cùng Văn Lĩnh. Họ ngồi ở vị trí không xa cửa ra vào. Văn Lĩnh vừa ngồi xuống đã thẳng thừng gọi một bàn ê hề rượu. Từ Kha bị bộ dạng này của cậu làm cho hết hồn: “Cậu làm sao vậy?”
Văn Lĩnh tự nhiên rót đầy một ly rượu cho mình: “Chỉ là muốn uống rượu thôi.”
Từ Kha nhíu mày nhìn cậu: “Bộ dạng cậu thế này... trông cứ như thất tình ấy... Cậu với người kia gây lộn à?”
Văn Lĩnh uống cạn ly rượu trong một hơi, liếc mắt nhìn hắn: “Tôi gọi cậu đến để uống rượu, chứ không phải để làm chuyên gia tư vấn tình cảm.”
Từ Khả bèn tặc lưỡi: “Đổi sang người khác thì tôi lười phân tích lắm, chỉ có cậu mới được hưởng đãi ngộ này thôi.”
Văn Lĩnh cười như không cười: “Đoán thì đoán cái gì đáng tin một chút đi, cậu nghĩ tôi xứng đáng thất tình sao?”
Từ Kha bĩu môi không trả lời. Mặc dù hắn ta thấy với cái tính "rút súng vô tình" của Văn Lĩnh thì khả năng thất tình là rất thấp, thậm chí còn không có khả năng bị chuyện tình cảm làm phiền. Nhưng lời không thể nói quá chắc chắn được. Văn Lĩnh chẳng muốn nói, nên hắn ta cũng lười đoán mò nữa, chỉ đành cùng cậu uống rượu.
Họ uống được một lúc, thì điện thoại của Văn Lĩnh đặt trên bàn đột nhiên reo lên, người gọi đến là Lư Kinh Hồng. Văn Lĩnh bắt máy trong tình trạng ngà ngà say.
Lư Kinh Hồng hỏi cậu đang ở đâu, Văn Lĩnh hé mắt nói có việc, đang ở bên ngoài. Lư Kinh Hồng lại hỏi cậu có cần anh đến đón không, Văn Lĩnh bực bội nói không cần, sau đó cúp điện thoại.
Từ Kha rất muốn buông một câu trêu chọc “Bị gọi kiểm tra đấy à?”, nhưng hắn ta đã không nói.
Từ Kha và Văn Lĩnh là khách quen của quán bar này, cũng rất thân với chủ quán. Đương nhiên cũng có những khách quen khác từng thấy họ. Mặc dù nhiều người biết cả hai đều thuộc tuýp đàn ông tệ bạc, nhưng ở nơi giải trí vốn đầy rẫy nhục dục và tình ái này, thì cũng có vô số người xem chuyện đó là bình thường, chỉ theo đuổi sự vui vẻ trong phút chốc thôi.
Hai người phụ nữ ăn mặc gợi cảm và táo bạo khoác tay nhau đi tới, một người trong số họ ngồi xuống cạnh Văn Lĩnh, hé môi cười duyên, áp sát vào cậu gọi: “Anh Văn, sao lại uống rượu một mình ở đây thế?”
Văn Lĩnh không có phản ứng gì, chỉ cảm thấy hơi buồn bực, sao ai cũng nhìn ra cậu đang uống rượu giải sầu vậy? Không thể là vì muốn uống rượu nên mới uống sao?
Người phụ nữ ôm lấy cánh tay Văn Lĩnh, rồi nhích lại gần hơn nữa. Cử chỉ của cô ta rất thành thục, mang theo vẻ cám dỗ và quyến rũ không nói thành lời, sau đó cô dùng bầu ngực căng tròn của mình nhẹ nhàng cọ xát vào cánh tay Văn Lĩnh, ngọt ngào nói: “Anh Văn có chuyện gì phiền lòng, thì kể cho em nghe được không?”
Văn Lĩnh không phải là người chung thủy, nhưng trong thời gian hẹn hò cậu không bao giờ lừa dối ai, cũng không cho phép đối phương phản bội mình. Huống hồ, có những chuyện có thể giải quyết bằng một trận làm tình, nhưng có những chuyện dù làm tình bao nhiêu lần cũng không tài nào dứt điểm được.
Văn Lĩnh lùi người lại một chút, đang định rút tay ra thì đúng lúc một tia điện xẹt qua, cánh cửa quán bar bị đẩy mở. Văn Lĩnh vô thức ngẩng đầu nhìn, không ngờ lại đối diện với ánh mắt của Lư Kinh Hồng.
Thời gian ánh mắt hai người giao nhau rất ngắn, ngắn đến nỗi Văn Lĩnh không kịp nhìn rõ loại cảm xúc gì đang ẩn chứa trong đôi mắt của Lư Kinh Hồng. Ánh sáng lờ mờ trong quán bar chiếu lên khuôn mặt anh, tạo nên những đường nét góc cạnh sắc lạnh. Chuyện trước đây không tính, lần này cậu thật sự phải kêu oan, nhưng chưa kịp nói một lời nào, thì cơn choáng váng lại ập tới, thời gian đã quay ngược lần nữa. Khi ý thức dần trở lại, cậu phát hiện mình đã quay về khoảnh khắc vừa cúp điện thoại của Lư Kinh Hồng. Không cần ai dạy, cậu đại khái đã hiểu ra nên làm thế nào rồi.
Việc quay ngược thời gian thường liên quan đến những chuyện cậu vừa làm ở giây trước. Lư Kinh Hồng tưởng cậu ngoại tình, sau đó thời gian bị lặp lại, điều đó có nghĩa là không thể để chuyện này xảy ra.
Hơi men còn vương vấn trên người Văn Lĩnh tan biến ngay lập tức. Dưới ánh nhìn kinh ngạc của Từ Kha, cậu mau chóng gọi điện lại cho Lư Kinh Hồng: “Em đang ở quán bar XX, anh đến đón em đi.”
Văn Lĩnh không biết vị trí chính xác của Lư Kinh Hồng đang ở đâu, nhưng cũng có thể đoán được anh chắc chắn không cách xa chỗ này, nếu không thì lúc trước đã chẳng thể đến nhanh như vậy. Nhưng lúc đó, làm sao Lư Kinh Hồng biết được cậu đang ở quán bar này?
Văn Lĩnh đứng dậy chào Từ Kha rồi chuẩn bị rời đi. Từ Kha khó tin kéo cậu lại: “Cậu đi thật đấy à? Là cậu rủ tôi uống rượu, sao chính cậu lại bỏ đi trước chứ?”
Văn Lĩnh không giải thích nhiều, chỉ nói: “Có chút việc phải đi trước rồi, tiền rượu cứ tính vào tài khoản của tôi, cậu cứ uống từ từ, lát nữa tôi tìm cậu sau.”
Từ Kha cứ há hốc mồm nhìn cậu bỏ đi một nước.
Quả nhiên, Văn Lĩnh chỉ đứng chờ ở cửa quán bar một lát thì Lư Kinh Hồng đã tới. Văn Lĩnh mở cửa xe ngồi vào ghế phụ lái, một luồng hơi rượu xộc đầy không gian chật hẹp. Cậu tựa đầu vào ghế xe, suy nghĩ một chút rồi nói: “Tâm trạng Từ Kha không tốt, nên rủ em ra ngoài uống rượu… Em uống vài ly rồi đi ra luôn.”
Oan cho Từ Kha quá, tâm trạng của hắn ta làm gì mà không tốt được. Người đang ngồi yên trong nhà, nhưng tai họa lại từ trên trời rơi xuống.
Tạm gác lại chuyện của Từ Kha, bình sinh Văn Lĩnh là người không ưa lãng phí lời lẽ để giải thích với bất kỳ ai, tính cách của cậu cũng khiến cậu căn bản chả thèm làm sáng tỏ với người khác. Điều này không ai hiểu rõ hơn Lư Kinh Hồng. Trước giờ Văn Lĩnh xem chuyện giải thích là phí lời, và cậu không bao giờ nói những lời vô ích, cũng không muốn nghe nói nhảm. Tuy nhiên, mọi việc luôn có ngoại lệ, tối nay cậu đã nói ra mấy lời vô ích.
Lư Kinh Hồng nghĩ đến đây, thì bất giác nở một nụ cười nhẹ. Anh không vội khởi động xe, mà quay đầu nhìn chằm chằm vào gò má đẹp đẽ của Văn Lĩnh. Trong lòng anh như có hàng ngàn sợi rong biển đang thướt tha trôi nổi, anh vừa thấy nghi hoặc, mặt khác lại không kiềm được cảm giác nhẹ nhõm. Anh khẽ đáp một tiếng, rồi nói: “Về nhà thôi, để anh pha cho em chút trà giải rượu.”
Văn Lĩnh nhắm mắt dựa vào ghế xe không đáp lời, tâm tình cực kỳ khó chịu vì sự thay đổi phải làm một cách cưỡng chế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro