
Chương 4
Có một tâm lý rất phổ biến thế này: Khi bạn bắt đầu nghi ngờ một người, thì mọi hành động của họ trong mắt bạn đều trở nên kỳ quái, ngay cả một tiếng ho, một cái hắt hơi cũng dường như ẩn chứa mưu đồ bất chính.
Văn Lĩnh cũng nghĩ như vậy.
Ăn tối xong, Lư Kinh Hồng ở trong bếp rửa bát, còn Văn Lĩnh lặng lẽ đẩy cửa phòng ngủ của anh. Cậu ít khi vào đây, vì bước vào phòng ngủ cá nhân cần một mối quan hệ thân mật hơn, mà cậu và Lư Kinh Hồng hiển nhiên là không phải thế.
Trên chiếc bàn máy tính nhuộm màu gỗ tự nhiên, ngoại trừ máy tính thì còn bày biện một số thứ mà Văn Lĩnh không biết, có lẽ đều là dụng cụ vẽ của Lư Kinh Hồng —— Văn Lĩnh cũng không có hứng thú tìm hiểu. Ngoài ra còn có sách, tuyển tập tranh, và bản vẽ chất đầy cả mặt bàn. Cậu lục lọi khắp bàn làm việc, thì không có phát hiện gì, sau đó lại nhanh chóng tìm qua những nơi khác. Cuối cùng, ở ngăn kéo thứ hai sâu bên trong tủ đầu giường bên trái, cậu tìm thấy hai lọ thuốc nhỏ, trên lọ lần lượt ghi: Triazolam* và Diazepam*. Là một bác sĩ, cậu hiểu rõ hai loại thuốc này đều là thuốc ngủ y tế, loại Triazolam uống vào thậm chí có thể khiến người ta nhanh chóng hôn mê, bất tỉnh.
Lư Kinh Hồng vô duyên vô cớ mua loại thuốc này làm gì, lại còn giấu tận sâu trong ngăn kéo, rõ ràng là không muốn người khác phát hiện được. Liên tưởng đến những chuyện xảy ra với cậu mấy ngày nay, Văn Lĩnh chỉ cảm thấy một luồng máu nóng dồn lên, kèm theo một ý nghĩ ngày càng rõ nét trong đầu: Lư Kinh Hồng đã bỏ thuốc cậu!
Cậu siết chặt hai lọ thuốc, rồi đi thẳng về phía nhà bếp, đúng lúc nhìn thấy Lư Kinh Hồng đang quay lưng lại với cậu, trước mặt đặt hai ly nước, và Lư Kinh Hồng đang cho một viên thuốc trắng vào một ly. Viên thuốc tan rất nhanh bằng tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
“Anh đang làm gì đó?” Văn Lĩnh bước nhanh đến, rồi đứng ngay sau lưng Lư Kinh Hồng, gằn giọng hỏi.
Lư Kinh Hồng nghe tiếng thì quay đầu lại, vừa định mở lời thì Văn Lĩnh đã lạnh mặt truy vấn: “Anh định cho ai uống ly nước này?”
Lư Kinh Hồng khó hiểu: “Anh tự uống, vì anh—”
“Vậy còn cái này?” Văn Lĩnh trưng ra bộ mặt nghiêm trọng ngó anh chằm chặp, cậu cắt ngang lời anh, rồi giơ hai lọ thuốc trên tay lên trước mặt, chất vấn từng chữ một: “Đây đều là thuốc ngủ, loại Triazolam có thể gây hôn mê ngất xỉu, và dễ gây nghiện, dùng lâu dài thậm chí còn dẫn đến trầm cảm, tâm thần bất ổn. Tất cả những thứ này đều là thuốc anh tự uống sao?”
Cậu nhấn mạnh hai từ “tự uống”, lời nói cay nghiệt không chút nể nang.
Nghe đến đây, Lư Kinh Hồng đã hiểu ý Văn Lĩnh muốn nói gì. Anh nhíu mày, mặt không cảm xúc nhìn thẳng vào mắt Văn Lĩnh, giọng nói vốn ôn hòa giờ đây lại trở nên sắc lạnh: “Em nghĩ anh đã dùng những loại thuốc này với em à? Em nghĩ anh sẽ làm hại em, phải không?”
Văn Lĩnh cũng không chịu thua kém, cậu trừng mắt đáp trả anh, vừa hừ lạnh một tiếng định nói thì ngay giây sau đột nhiên ngất đi. Đến khi hồi phục ý thức, thì cậu đã quay trở lại khoảnh khắc vừa phát hiện ra hai lọ thuốc này.
Mẹ kiếp!
Văn Lĩnh không nhịn được chửi thề trong lòng. Cậu không hiểu tại sao lại thành ra thế này, rõ ràng cậu chưa hề nhắc đến chuyện chia tay, vì cớ gì lại lặp lại nữa rồi?! Cậu thậm chí sắp không thể phân biệt được ý thức của mình còn bình thường hay không, rốt cuộc Lư Kinh Hồng đã cho cậu uống bao nhiêu thuốc chứ! Cậu giận dữ xông lên lần nữa để chất vấn Lư Kinh Hồng, nhưng chưa kịp nói xong lại trải qua một lần quay ngược thời gian. Cho đến vòng lặp thứ năm, cậu cuối cùng cũng trấn tĩnh lại. Cậu không chắc bản thân lúc này còn bình thường hay không, và những gì đang xảy ra là thật hay chỉ là ảo giác. Sự việc khó tin đến mức quái dị. Thuốc có thể khiến cậu hôn mê, và choáng váng liên tục, nhưng việc rơi vào lặp lại vô tận này là sao?
Lý trí bấy lâu và linh cảm mơ hồ mách bảo cậu rằng có lẽ là do thái độ của cậu có vấn đề. Cậu cần phải thăm dò một cách khéo léo hơn, không thể chất vấn một cách cứng rắn như vậy.
Cậu cầm hai lọ thuốc bước ra khỏi phòng, mang theo cảm xúc khó tả mà nhìn Lư Kinh Hồng bỏ thuốc vào ly nước lần nữa. Cậu cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”
Lần thứ sáu, Lư Kinh Hồng cũng quay người lại như mọi lần trước, chỉ có điều lần này cuối cùng anh cũng có thời gian nói trọn vẹn. Anh mỉm cười một cách bình thường, trả lời: “Gần đây anh cảm cúm nhẹ, nên đang pha một cốc nước với viên sủi Vitamin C để uống.”
Văn Lĩnh sững sờ, đây là đáp án mà cậu chưa từng nghĩ tới. Cậu tiến lại gần ngửi thử, đúng là mùi Vitamin C thật. Lư Kinh Hồng thấy cậu như vậy còn hỏi: “Em muốn uống không?”
Văn Lĩnh lắc đầu với vẻ mặt phức tạp, ngập ngừng hỏi tiếp: “Dạo này anh ngủ không ngon à?”
Lư Kinh Hồng bảo không có, Văn Lĩnh bèn đưa hai lọ thuốc ra cho anh xem: “Em muốn tìm kìm cắt móng tay trong phòng anh, vô tình thấy hai lọ thuốc này. Anh mua thuốc này làm gì vậy?”
Lư Kinh Hồng thấy lọ thuốc, trên mặt lại hiện lên vẻ sực tỉnh. Anh hồi tưởng lại rồi nói: “Em không tìm ra, thì anh cũng quên mất là anh đã mua thuốc này rồi. Mấy thứ này chắc là mua từ hơn một năm trước. Nói ra cũng là do tai bay vạ gió, anh đi trên đường thì bị một tài xế say rượu đâm gãy chân, thỉnh thoảng đau quá khó ngủ nên anh mua chút thuốc để hỗ trợ giấc ngủ, còn một loại nữa giúp giảm đau. Trước đây anh có nhắc qua với em vài câu rồi, em còn nhớ không?”
Làm sao mà nhớ được.
Những chuyện Lư Kinh Hồng nói cơ bản đều bị cậu xem như gió thoảng qua tai, lướt qua là quên ngay.
Văn Lĩnh im lặng một lúc lâu, như thể cậu bị dội một gáo nước lạnh vào mặt. Những nghi ngờ tự cho là đúng và những lời buộc tội đanh thép của cậu đều trở thành trò cười lố bịch nhất. Cậu không biết phải diễn tả cảm xúc trong lòng mình như thế nào.
Lư Kinh Hồng chỉ vào một dãy số trên thân chai và nói với cậu: “Em xem ngày sản xuất ở đây nè, là từ năm ngoái rồi.”
Văn Lĩnh bèn nhìn theo: “Ừm.”
Quả thật là năm ngoái.
Càng lúc càng nực cười. Ngoài sự nực cười còn có cảm giác thất vọng và bất lực kéo đến. Khả năng này bị bác bỏ, nguyên nhân thực sự lại càng trở nên khó hiểu hơn. Nỗi bực tức trong lòng cậu cứ chất chồng lên cao ngất, nên cần được thải ra gấp. Cậu muốn nổi cơn tam bành đến mức mất hết hình tượng, muốn tìm một người để chửi rủa cho hả dạ, nhưng sau chuyện vừa rồi, cậu cũng đã tìm lại được lý trí vốn có của mình.
Cậu không nên trút giận lên người vô tội, cậu không nên đối xử với Lư Kinh Hồng như vậy. Nhưng ai sẽ làm dịu đi những triệu chứng của cậu đây?
“Văn Lĩnh.” Lư Kinh Hồng mừng rỡ và nhìn cậu với vẻ hứng thú, nói: “Em đang quan tâm đến anh sao?”
Văn Lĩnh đáp lại bằng giọng lí nhí, không xác nhận cũng chẳng phủ nhận. Cậu rủ mắt xuống, quay người lại ghế sofa để lấy áo khoác: “Tự dưng em nhớ ra có chút việc, thôi em về trước đây.”
“Khoan đã.” Lư Kinh Hồng từ trong bếp đi ra, tay cầm một chiếc túi xách đã chuẩn bị sẵn đưa cho cậu: “Em nói muốn ăn dâu tây nên anh mua rồi, đã rửa sạch nên em có thể ăn ngay.”
Văn Lĩnh mang giày vào, và nhận lấy túi, chẳng nói lời nào đã vặn tay nắm cửa chuẩn bị đi ra ngoài.
Lư Kinh Hồng đứng bên cạnh, hơi nghiêng người ôm lấy cậu: “Lái xe cẩn thận nhé.” Nói xong, anh chợt nhớ ra điều gì đó, bèn bồi thêm một câu: “Trước đây anh có một tác phẩm đem đi dự thi và đoạt giải, em có thời gian ăn mừng với anh một bữa không?”
Văn Lĩnh im lặng một lúc rồi trả lời: “Gần đây ở phòng khám bận lắm.”
“Không sao, công việc quan trọng hơn, cũng chỉ là một giải thưởng nhỏ không có tiếng tăm gì thôi mà.” Lư Kinh Hồng làm ra vẻ thất vọng nhưng cố gắng che giấu, nhún vai một cái.
“Ừm, tạm biệt.” Văn Lĩnh bước chân ra khỏi cửa, trong lòng có nửa giây chần chừ. Một tia sáng lóe lên trong đầu cậu, cậu phát hiện ra rằng việc từ chối Lư Kinh Hồng sẽ không khiến thời gian lặp lại.
Phát hiện này đã khiến tâm trạng bị đè nén bấy lâu của cậu khá hơn một chút, cuối cùng cậu cũng tìm thấy một lỗ hổng để hít thở rồi.
——————————
*: Triazolam là một loại thuốc an thần gây ngủ thuộc nhóm benzodiazepine, được sử dụng để điều trị chứng mất ngủ ngắn hạn (thường từ 7-10 ngày) bằng cách giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ và ngủ sâu hơn.
*: Diazepam là thuốc hướng thần nhóm benzodiazepin tác dụng kéo dài. Diazepam có tác dụng an thần làm giảm căng thẳng, kích động, lo âu và gây ngủ. Ngoài ra, diazepam còn làm giãn cơ, chống co giật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro