
Chương 3
Sau bữa tối, Lư Kinh Hồng muốn đưa Văn Lĩnh về nhà nhưng cậu từ chối. Lư Kinh Hồng luôn cảm thấy cậu có gì đó không ổn, nên đành nói rằng mình có một chiếc áo để ở tiệm giặt khô gần nhà cậu cần phải đi lấy, rồi lái xe bám theo sau.
Lư Kinh Hồng cứ ngồi yên trong xe, lặng lẽ nhìn Văn Lĩnh bước vào cửa khu nhà. Thật kỳ lạ, nhìn tình hình hôm qua thì hôm nay Văn Lĩnh đáng lẽ phải định nói lời chia tay với anh, nhưng không hiểu sao cậu lại không nói, thậm chí còn không hề đề cập đến, cả người trông cũng có vẻ thất thần. Lư Kinh Hồng lại lấy chiếc hộp đựng khuy măng sét ra, ngó chằm chằm một lúc rồi mới lái xe rời đi.
Văn Lĩnh ôm bầu tâm trạng phức tạp về đến nhà, những nỗi sợ hãi còn đương chồng chéo trong đầu cậu.
Cậu tắm rửa xong, bật TV ngồi trên sofa, rồi lấy điện thoại ra nhìn rất lâu. Cậu bắt đầu soạn tin nhắn từ lúc tám giờ mười phút, trong khoảng thời gian đó, nữ chính trên TV đang khóc lóc đến khàn cả giọng. Cuối cùng, vào lúc tám giờ mười lăm phút, cậu gửi một tin nhắn chia tay cho Lư Kinh Hồng. Ngay khoảnh khắc màn hình hiển thị gửi thành công, cậu lại phải đón nhận cơn choáng váng khiến người cậu như tê liệt. Cậu cúi xuống nhìn điện thoại, lúc này đang điểm tám giờ mười phút. Tin nhắn cuối cùng vẫn dừng lại ở dòng tin sớm hơn, khi cậu đồng ý đi ăn tối cùng nhau, dòng chữ vừa soạn và gửi đi đã biến mất không dấu vết. Nữ diễn viên trong phim truyền hình vừa khóc vừa lặp lại lời thoại cũ.
Thời gian của cậu bị quay ngược thêm lần nữa rồi.
Văn Lĩnh bèn ngửa người ra sofa, không biết phải phản ứng như thế nào. Cậu chưa bao giờ tin vào những chuyện ma quỷ quái dị, càng không nói đến mấy hiện tượng tâm linh, thế nên cậu luôn tỏ thái độ khinh thường đối với những chuyện mà người thường hay bàn tán này, rồi bị người ta chỉ trích là quá lý trí. Nhưng bây giờ thì sao, đây là cái gì chứ?
Cậu tự ép mình không nghĩ linh tinh nữa, nhưng trong lòng lại dấy lên nỗi bực bội chưa từng có.
Ngày hôm sau, việc đầu tiên Văn Lĩnh làm sau khi thức dậy là gửi tin nhắn chia tay cho Lư Kinh Hồng, nhưng vẫn không có tác dụng. Cậu tiện tay ném điện thoại lên giường, vác gương nặt ủ dột đi vệ sinh cá nhân.
Ngay hôm đó, mọi bác sĩ và y tá tại Phòng khám Nha khoa Linh Nha đều phát hiện ra rằng hôm nay tâm trạng của bác sĩ Văn vô cùng tồi tệ, áp suất không khí xuống thấp đến mức hiếm thấy. Tốt nhất là đừng nên chọc giận nếu không cần thiết.
Suy nghĩ đó thật sự là điều sáng suốt.
Văn Lĩnh ngồi trong văn phòng suốt cả buổi sáng, không nói lời nào cũng không biết đang nghĩ gì. Cho đến khi một cuộc điện thoại gọi đến, trên màn hình hiển thị tên: Từ Kha.
Từ Kha ở đầu dây bên kia hăng hái nói: "Lĩnh nhi, tối nay đi chơi đi."
Đi chơi có nghĩa là đi đến quán bar tìm người tình.
Giọng Văn Lĩnh nghe lạnh nhạt, không một chút dao động: "Không đi."
“Hả? Tại sao? Lần trước không phải cậu nói với tôi là muốn chia tay rồi sao, theo lý mà nói thì bây giờ cậu đang trong thời kỳ độc thân chứ, đêm dài đằng đẵng chẳng lẽ không cần một cơ thể nóng bỏng à?”
Văn Lĩnh: “Vẫn chưa chia tay.”
Từ Kha kinh ngạc nói: “Chưa chia tay ư? Mối này ở bên nhau cũng gần hai tháng rồi đấy, hứng thú mới mẻ của cậu vẫn chưa tắt à? Xem ra họa sĩ Lư này không hề tầm thường chút nào.”
Văn Lĩnh không muốn tiếp tục dây dưa với Từ Kha về chủ đề này: “Chiều nay tôi có việc, tối không muốn ra ngoài đâu. Có thời gian rảnh thì hẹn sau nhé.”
Từ Kha cũng không nói thêm gì nữa, than thở vài câu rồi cúp điện thoại.
Việc Văn Lĩnh nói không phải là kiếm cớ, mà là có việc thật. Buổi sáng cậu đã đến bệnh viện thành phố để đăng ký khám ở khoa thần kinh, buổi chiều thì đi khám, sau đó còn hẹn gặp cả bác sĩ tâm lý nữa. Cậu thật sự không còn tâm trí nào để nghĩ đến chuyện trêu ong ghẹo bướm, chỉ muốn giải quyết nhanh gọn sự vụ đang làm cậu đau đầu nhất lúc này thôi.
Việc đi khám bác sĩ đã chiếm gần như cả ngày của Văn Lĩnh.
Bác sĩ khoa thần kinh sau khi hỏi cậu một loạt câu hỏi thì nói rằng có khả năng là do cường độ công việc và áp lực quá lớn dẫn đến suy nhược thần kinh nhẹ. Bác sĩ nói nghề nghiệp của cậu mắc chứng này cũng chẳng có gì lạ, rồi kê cho cậu một đống thuốc viên, thuốc nước có tác dụng an thần, bớt lo âu. Bác sĩ dặn cậu phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng nghĩ ngợi lung tung, nếu không thì có thể sẽ tiến triển thành chứng trầm cảm.
Vị bác sĩ già đã làm việc ở khoa thần kinh nhiều năm này không tin vào những sự thật mà Văn Lĩnh kể, khẳng định đó là do cậu tự mình tưởng tượng ra, và biểu cảm của ông nom rất nghiêm trọng.
Văn Lĩnh tuân theo lời khuyên của bác sĩ, uống thuốc lúc chín giờ tối hôm đó và chìm vào giấc ngủ mê man. Hiếm khi cậu tự trấn an mình theo cách né tránh, rằng có lẽ đúng là ảo giác do áp lực quá lớn sinh ra, dù chuyện này xảy ra thật thì quả là quá hoang đường. Cứ uống thuốc đều đặn, nghỉ ngơi đúng giờ, thì chắc chắn sẽ ổn.
Đáng tiếc, thuốc và việc tự trấn an đều chẳng có tác dụng gì. Sáng sớm hôm sau, Văn Lĩnh tự nhiên choàng tỉnh, rồi tìm một tờ giấy trắng, im lặng viết lại toàn bộ bệnh án đầy cả một mặt giấy. Cậu dùng điện thoại chụp lại tờ bệnh án đã viết rồi lưu vào điện thoại, còn gửi thêm một bản vào máy tính. Cuối cùng, cậu liên tục xác nhận và ghi nhớ thời gian hiện tại, đồng thời soạn một tin nhắn chia tay đã hẹn giờ gửi cho Lư Kinh Hồng, thời gian chính là khoảnh khắc cậu vừa viết xong bệnh án. Mười phút sau, tin nhắn được gửi đi đúng giờ, và đồng thời cơn choáng váng quen thuộc cũng ập đến. Khi ý thức trở lại như cũ, cậu lập tức nhìn tờ giấy —— trắng tinh, sạch sẽ không một chút tì vết nhỏ. Văn Lĩnh kinh hãi nhìn đồng hồ, thời gian đã quay về mười phút trước; cậu lại xem ảnh trong điện thoại và máy tính, không có, hoàn toàn không có gì cả.
Ánh sáng mờ ảo của buổi sớm mai chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của cậu, đôi mắt cậu là một vũng nước đọng, trái tim không ngừng chùng xuống.
Tất cả đều là sự thật, tất cả đều là thật, cậu đang mắc kẹt trong vòng lặp thời gian chết chóc mà không có đường cầu cứu. Rốt cuộc cậu phải làm sao đây.
Văn Lĩnh nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước mặt, trông nó chẳng khác gì một bản án tử hình. Cậu chậm chạp nhấc điện thoại, gọi cho bạn bè để hẹn gặp một bác sĩ tâm lý vào vài ngày sau.
Buổi trưa, Văn Lĩnh gửi tin nhắn cho Lư Kinh Hồng nói rằng tối sẽ qua nhà anh. Lư Kinh Hồng hỏi cậu muốn ăn gì để anh chuẩn bị trước. Với Văn Lĩnh, ăn gì hoàn toàn không quan trọng. Bình thường, ngoại trừ muốn tìm anh để làm tình, thì Văn Lĩnh sẽ không chủ động kiếm cớ hẹn hò. Bây giờ cậu đương nhiên không có tâm trạng muốn gọi bạn giường, chỉ là việc kỳ quái này xảy ra chắc chắn có mối liên hệ mật thiết với Lư Kinh Hồng, nên cậu phải tìm gặp anh để làm rõ.
Buổi tối, lúc Lư Kinh Hồng tan làm ở công ty hoạt hình và về nhà thì đã gần sáu giờ rưỡi. Anh bận vẽ phông nền cả ngày, nên mắt mỏi nhừ. Anh còn nhận thêm bản vẽ từ các công ty trò chơi khác để làm, mà cơm tối còn chưa nấu.
Anh cố gắng như vậy là có nhiều nguyên do, trong đó quan trọng nhất gồm hai điều. Một là anh muốn nổi tiếng, vì vậy cần phải có nhiều tác phẩm. Hai là thu nhập của anh kém xa Văn Lĩnh, và khoảng cách thu nhập giữa hai người ngày càng lớn chắc chắn sẽ gây ra rạn nứt trong mọi khía cạnh của cuộc sống và tình cảm. Anh nhất định phải nhanh chóng thu hẹp khoảng cách này.
Ba món ăn và một món canh. Món canh sườn đậm đà vẫn đang hầm trong nồi. Lư Kinh Hồng ngồi bên cạnh bàn trà trong phòng khách, vừa chờ vừa phác thảo những cảnh nền cần vẽ. Khoảng nửa tiếng sau, chuông cửa reo, Văn Lĩnh đã đến.
Văn Lĩnh thay giày bước vào, cùng Lư Kinh Hồng dùng bữa tối không khác gì ngày thường. Lư Kinh Hồng lấy cho cậu một bát canh nóng vừa múc ra khỏi nồi, rồi lại bới cho cậu một bát cơm trắng, sau đó mới đến phần mình. Văn Lĩnh đã coi sự chăm sóc của Lư Kinh Hồng là điều hiển nhiên, cậu vừa húp canh vừa âm thầm quan sát mọi hành động của Lư Kinh Hồng. Hai người tùy tiện trò chuyện vài câu về công việc của mỗi người. Thông thường trong tình huống này, Văn Lĩnh sẽ kiệm lời, cậu không muốn kể về chuyện của mình. Phần lớn thời gian là Lư Kinh Hồng tìm chủ đề để nói một cách tự nhiên, kể vài chuyện thú vị như chuyện thường ngày.
Còn những điều Lư Kinh Hồng nói, thực ra cậu cũng lười nghe lọt tai, và không đưa ra bình luận gì nhiều, cùng lắm là không cảm thấy phiền phức mà thôi. Thế nhưng hôm nay, sau khi Lư Kinh Hồng nói xong, cậu lại vờ như vô tình buông một câu: “Gần đây em không biết mình mắc bệnh gì, cứ hay bị choáng váng từng cơn rất đột ngột.”
Lư Kinh Hồng nghe vậy thì dừng lại nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ quan tâm. Liên tưởng đến tình trạng hôm qua, anh tạm thời không đoán được ý định của Văn Lĩnh là gì, nên chỉ nói ngắn gọn: “Sức khỏe là quan trọng nhất, gần đây em nên tranh thủ đi khám bác sĩ đi. Bản thân em cũng là bác sĩ, em cũng biết đôi khi một chứng bệnh vặt cũng rất nghiêm trọng mà.”
Hơi kỳ lạ.
Văn Lĩnh cứ như Trí Tử trong điển tích "Nghi hàng xóm trộm rìu"*. Cậu sinh lòng nghi ngờ đối với Lư Kinh Hồng. Sao Lư Kinh Hồng nghe chuyện cậu bị chóng mặt mà không hề ngạc nhiên, cũng không quá quan tâm như mọi khi? Điều này không đúng chút nào. Bình thường cậu có đau ốm gì, thì anh cũng phải làm quá lên một hồi, sao lần này lại bình tĩnh như vậy?
Trừ khi, anh ta đã biết từ trước.
——————————
*: Điển tích "Nghi lân đạo phủ" (疑邻盗斧): Nghĩa là "nghi hàng xóm trộm rìu". Chuyện kể về một người đàn ông bị mất rìu, anh ta nghi ngờ người con trai của hàng xóm lấy cắp. Sau đó, anh ta nhìn mọi cử chỉ, hành động, lời nói của cậu bé kia dù có thế nào cũng ra dáng một kẻ trộm rìu. Vài ngày sau, anh ta tìm thấy chiếc rìu của mình ở trong hố (do anh ta tự làm rơi). Lúc này, anh ta nhìn lại cậu bé hàng xóm, thấy mọi cử chỉ, hành động đều bình thường, không hề giống kẻ trộm. Trí Tử (智子): Đây là tên của người đàn ông mất rìu trong điển tích đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro