Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Suốt cả đêm, họ làm tình thỏa thích tới tận ba lần. Một lần trên sofa, một lần trên giường ngủ, và một lần trong phòng tắm.

Lúc kết thúc, Văn Lĩnh sướng đến mức đầu ngón tay cũng tê dại. Kích thích về mặt sinh lý khiến tâm tình được xoa dịu, cậu lại tìm thấy khoái cảm quen thuộc của mình. Lúc này, cậu mới thật sự yên lòng rằng mối quan hệ giữa hai người đã trở lại quỹ đạo vốn có.

Thông thường trong những trường hợp như thế này, Văn Lĩnh đều sẽ ngủ lại, Lư Kinh Hồng cũng chuẩn bị sẵn một, hai bộ quần áo để cậu thay ở nhà.

Khi chuẩn bị đi ngủ, hai người thường nằm cạnh nhau. Văn Lĩnh không thích có người dán sát vào mình lúc ngủ, khi ở bên người khác cũng chẳng ai bận tâm đến chi tiết này. Thế nhưng Lư Kinh Hồng luôn phải vòng một cánh tay ôm lấy cổ cậu, tuy khoảng cách của hai người chỉ ở mức tương đối nhưng da thịt luôn kề cận đối phương. Văn Lĩnh đã sửa thói quen này cho anh rất nhiều lần, song dù trước khi ngủ cả hai không hề chạm vào nhau, thì lúc thức dậy vẫn trở lại tư thế ấy. Dần dần, Văn Lĩnh mới đành thỏa hiệp.

Nói chung, cậu là kiểu người hiếm khi nhượng bộ ai.

Lư Kinh Hồng dùng ngón tay xoa xoa một mảng da nhỏ trên cổ cậu, cười khẽ nói: "Hôm nay em có vẻ nồng nhiệt quá đó."

Văn Lĩnh tựa đầu vào cánh tay anh, cười trêu chọc: "Có lần nào mà em chẳng nồng nhiệt, lần nào mà chẳng khiến anh thỏa mãn chứ?"

Lư Kinh Hồng ghé sát lại, ngậm lấy môi cậu hôn nhẹ một cái, trong bóng tối, anh nhìn chằm chằm vào mắt cậu, cười bảo: "Chỉ cần đối diện với em, thì anh sẽ không bao giờ thấy đủ."

Mấy lời tình tự sau những cuộc mây mưa đều là như vậy, hoặc là mang theo sự ấm áp, hoặc là mang nặng dục vọng, hoặc là chất chứa cả hai. Văn Lĩnh chưa từng nghe thấy những câu từ ấm áp, cũng chẳng thể tưởng tượng ra nổi, chắc chắn không ngoài gì khác mấy lời lằng nhằng, rườm rà rồi. So với thế, cậu vẫn thích những lời nhuốm mùi tình dục hơn.

Nói chuyện đến cuối, Văn Lĩnh trở mình quay lưng lại với Lư Kinh Hồng, cậu nhắm mắt nói: "Ngày mai tan làm mình ra ngoài ăn cơm đi, ở nhà hàng mà chúng ta hay lui tới đó."

Lư Kinh Hồng hỏi cậu: "Sao tự dưng lại muốn ra ngoài ăn cơm?"

Văn Lĩnh hé mắt: "Thỉnh thoảng cũng phải đổi khẩu vị chứ."

Câu nói này có phần mang ý nghĩa hai chiều.
Vài giây sau, Lư Kinh Hồng mới đáp: "Được thôi, vậy đi đi."

Khoảng sáu giờ rưỡi tối hôm sau, Văn Lĩnh lái xe đến nhà hàng mà họ đã hẹn.

Trước đây, họ lui tới nơi này khá thường xuyên — đấy là trong khoảng thời gian Văn Lĩnh còn thấy hứng thú với anh. Lư Kinh Hồng ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ mà họ thường an tọa để chờ cậu. Anh nghiêng mặt nhìn ra ngoài, không biết là đang nghĩ gì, Văn Lĩnh đi tới rồi ngồi xuống đối diện với Lư Kinh Hồng.

Lư Kinh Hồng đưa thực đơn cho cậu, mỉm cười dịu dàng: "Xem thử em muốn đổi sang khẩu vị gì."

Văn Lĩnh vẫn giữ nét mặt lãnh đạm, tùy tiện gọi mấy món mà thường ngày cậu không gọi. Đúng như lời cậu nói là "đổi khẩu vị".

Trong lúc chờ món ăn được dọn lên, Văn Lĩnh lấy ra một hộp quà nhỏ nhắn tinh xảo, bên trong là một đôi khuy măng sét hiệu Montblanc đắt tiền. Cậu đẩy chiếc hộp nhỏ màu đen bằng nhung đó về phía Lư Kinh Hồng, nói: "Tặng anh."

Chia tay mà, tóm lại là phải tặng chút gì đó lấy lệ.

Chẳng phải người ta hay nói: ăn của người thì mềm miệng, nhận của người thì nhún nhường đó sao.

Dùng tiền để kết thúc một mối tình, rồi phủi mông đi tìm con mồi mới, Văn Lĩnh đích thị là hạng người như vậy, một gã đàn ông tồi mà tất cả người yêu cũ, không phân biệt nam nữ, đều phải công nhận. Cậu tạo cho người ta cảm giác không hề coi trọng tình cảm chân thành mà người khác dành cho mình, thường là hẹn hò một hai tháng đã nhanh chóng thay lòng đổi dạ, trở mặt vô tình, gặp lại còn chẳng thèm bố thí cho một cái liếc mắt, hoàn toàn có thể xem đối phương như người dưng nước lã.

Khi người kia còn đang bận ôm ấp cả bầu trời yêu thương, thì cậu đã muốn phất tay áo rời đi. Tự mình xem tình cảm như trò đùa thì căn bản chẳng màng đến sự nghiêm túc của người khác, đây không phải là kẻ cặn bã chuyên đùa giỡn tình cảm thì là gì?

Thế nhưng bản thân Văn Lĩnh lại chẳng nghĩ như vậy. Cậu tự thấy vấn đề yêu đương vốn là chuyện thuận theo ý muốn của cả hai, thấy hợp mắt thì ở bên nhau giải quyết nhu cầu sinh lý thì có gì sai chứ. Huống hồ, cậu đối với người tình trước giờ vẫn luôn phóng khoáng, chia tay rồi còn nhận được những món đồ giá trị như thế, thì lấy gì để mà bất mãn nữa. Đặc biệt là Lư Kinh Hồng, dù trước giờ Văn Lĩnh quen nam hay nữ thì đều là người nằm trên, lần này để cưa đổ Lư Kinh Hồng mà cậu cam tâm tình nguyện làm vai dưới, sự hy sinh này mà không biết ơn đội nghĩa thì thật không thể chấp nhận được.

Lư Kinh Hồng nhíu mày nhìn chiếc hộp, rồi ngó cậu chằm chằm, nói: "Đang yên đang lành không có chuyện gì, sao tự dưng lại tặng quà cho anh?"

"Quà chia tay." Văn Lĩnh lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Lư Kinh Hồng, giọng điệu bình thường như đang bàn chuyện thời tiết tốt xấu: "Em chán rồi, chia tay đi."

Nhưng ngay khoảnh khắc câu nói đó vừa thốt ra, cậu cảm thấy một cơn choáng váng đột ngột ập đến, trước mắt tự dưng tối sầm, dường như đã mất đi ý thức trong vài giây ngắn ngủi thoáng qua, một lát sau mới có thể tỉnh táo trở lại. Cậu nghĩ có lẽ là do dạo này phải tăng ca liên tục, hôm nay chắc phải đi nghỉ sớm thôi.

Văn Lĩnh không nói gì, chờ đợi câu trả lời từ Lư Kinh Hồng. Người đối diện vẫn giữ nguyên biểu cảm lúc nãy, hỏi: "Đang yên đang lành không có chuyện gì, sao tự dưng lại tặng quà cho anh?"

"Em đã nói là quà chia tay." Văn Lĩnh thiếu kiên nhẫn nhìn anh, giọng điệu cũng trở nên gay gắt: "Nghe rõ chưa? Em nói chia tay!"

Vừa dứt lời, một cơn choáng váng quen thuộc lại kéo đến. Văn Lĩnh xoa xoa thái dương đau nhức, đương nghĩ xem có nên tranh thủ đi đăng ký khám khoa thần kinh hay không, cũng chả biết bản thân cậu bị làm sao nữa.

Giọng Lư Kinh Hồng lại vang lên: "Đang yên đang lành không có chuyện gì, sao tự dưng lại tặng quà cho anh?"

Văn Lĩnh nhìn anh bằng ánh mắt khó tin, trên mặt thậm chí lộ rõ vẻ ghê tởm: "Anh bị điếc à?! Em nói chia tay!"

Cơn choáng váng lại ào tới như đã hẹn. Khi Văn Lĩnh mở mắt ra, thì vẫn là khuôn mặt không hề thay đổi của Lư Kinh Hồng và câu hỏi đó: Đang yên đang lành không có chuyện gì, sao tự dưng lại tặng quà cho anh?

Văn Lĩnh kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Cậu nảy sinh nghi vấn không biết tâm thần mình có bị bất ổn rồi không, là vì mấy ngày nay khối lượng công việc quá lớn sao? Hay vì phải liên tục thức trắng mấy đêm liền nhỉ? Do giờ giấc sinh hoạt trong mấy ngày này bị rối loạn rồi? Sau lần không biết là thứ mấy nghe thấy câu hỏi y hệt đó, Văn Lĩnh kinh hãi đến mức không nhắc lại chuyện chia tay nữa, run rẩy nói: "... Em đi vệ sinh một lát."

Không có cơn choáng váng nào, cũng chẳng có sự lặp lại nào.

Cậu cứng nhắc rời khỏi chỗ ngồi và đi vào phòng vệ sinh, thô bạo vặn vòi nước rửa mặt hết lần này đến lần khác, nhưng cậu vẫn không thể xác nhận liệu giờ phút này mình có hoàn toàn tỉnh táo hay không. Sau đó, cậu im lặng trở lại chỗ ngồi. Lư Kinh Hồng thấy sắc mặt cậu rất tệ, bèn đứng dậy bước đến trước mặt cậu rồi áp tay lên trán, quan tâm hỏi: "Văn Lĩnh, em không khỏe sao?"

Văn Lĩnh ngây người lắc đầu, giọng điệu ngập ngừng: "Không... không sao. Chuyện nhỏ thôi. Món quà đó... là người khác tặng, em không dùng đến nên tặng lại anh."

Lư Kinh Hồng không truy hỏi vấn đề đó nữa, nhưng ánh mắt cứ luôn dõi theo cậu.

Bữa tối diễn ra trong bầu không khí quái dị như vậy. Văn Lĩnh lơ đễnh nhét thức ăn vào miệng. Cậu suy nghĩ thật kỹ, mấy lần vừa rồi đều là sau khi cậu nói lời chia tay với Lư Kinh Hồng thì mới bị lặp lại. Vậy có lẽ nào là không được nói đến từ "chia tay"? Thế là cậu thử nói lại một lần nữa, quả nhiên lại y như cũ. Sau đó, cậu đổi sang vài cách nói khác, ngụ ý đề xuất chia tay một cách tế nhị, nhưng vẫn bất thành. Tuy nhiên, chỉ cần không đề cập đến chủ đề đó thì có vẻ như mọi chuyện đều an toàn.

Vậy là không cho phép chia tay sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro