Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Lúc rảnh rang, Văn Lĩnh bèn viết tiếp chuyện đã xảy ra vào sổ tay của mình. Có điều, tình hình lần này so với trước kia khiến cậu khám phá ra một quy luật khác: thời điểm mỗi lần thời gian quay ngược trở lại đều không giống nhau.

Có lúc thì quay về một thời điểm rất gần, có thể chỉ chênh lệch một hai phút, thậm chí là vài chục giây. Nhưng đôi khi lại quay về một thời điểm nào đó xa tít. Ví dụ như lần này, đây được xem là lần có khoảng cách thời gian xa nhất trong số những lần lặp lại mà cậu từng trải qua.

Cậu lập ra một cái bảng, cẩn thận tóm tắt từng sự việc rồi đối chiếu với độ dài thời gian quay ngược, thế là phát hiện ra quy luật vô cùng đơn giản——sự việc càng nghiêm trọng, thì thời gian quay ngược càng dài.

Cho nên đối với Lư Kinh Hồng, lần này là chuyện gây tổn thương lớn nhất và nghiêm trọng nhất... Thật vậy sao?

Văn Lĩnh siết chặt tờ giấy trong tay, liếc mắt nhìn nó chòng chọc, rồi cũng không có hành động nào khác.

Chuyện này bẵng đi khoảng một tuần, có một hôm Lư Kinh Hồng đột nhiên nhắc với cậu, dạo này anh có một bản thảo liên quan đến bối cảnh phòng khám, nên muốn đến văn phòng của cậu ở vài ngày để lấy tư liệu.

Lư Kinh Hồng nói: "Anh chỉ cần một góc nhỏ để đứng là được rồi, sẽ không làm phiền công việc thường ngày của mọi người đâu."

Văn Lĩnh đồng ý. Lư Kinh Hồng đem theo đồ ăn sáng từ sớm, cứ đúng giờ là đón cậu cùng đến phòng khám.

Văn Lĩnh cũng không làm như Lư Kinh Hồng nói là chỉ chừa cho anh một góc để đứng, mà cậu tìm cho anh một chỗ nghỉ ngơi trong phòng chờ của phòng khám. Với điều kiện không gây ảnh hưởng đến công việc thường nhật, thì cậu cho phép anh đi lại xung quanh.

Văn Lĩnh bèn xách túi giấy đựng đồ ăn sáng, trước khi đẩy cửa phòng tiếp đón đi ra, cậu lại quay đầu dặn dò một câu: "Có việc gì thì đến phòng khám tìm em, ở căn phòng đầu tiên bên tay phải."

"Được." Lư Kinh Hồng mỉm cười với cậu.

Đây không phải là lần đầu tiên Lư Kinh Hồng đến phòng khám của Văn Lĩnh, nhưng trước đây anh cũng chưa từng quan sát kỹ càng đến thế.

Phong cách trang trí của phòng khám thật sự khác xa gu thẩm mỹ của Văn Lĩnh. Toàn bộ phòng khám phần lớn đều được thiết kế bằng gỗ mang tông màu ấm. Cửa sổ sát đất bên ngoài kết hợp với rèm cửa màu vàng mơ thêu vân gợn sóng trông thật hài hòa, toát ra một loại cảm giác an toàn vừa ấm áp lại vừa tĩnh lặng. Tấm kính mờ bán trong suốt được dùng làm vách ngăn, mục đích là để phân chia ra từng phòng khám riêng biệt và các không gian chung khác. Môi trường khám bệnh như vậy cũng trở nên minh bạch và đảm bảo hơn.

Trong đó, độc đáo nhất là thiết kế của phòng chờ. Nơi này được bài trí giống y như không gian sinh hoạt của một gia đình bình thường: sàn gỗ tự nhiên, sofa tông màu ấm, và chính giữa phòng chờ là một chiếc bàn trà bằng gỗ tinh xảo, xung quanh bàn tùy ý đặt mấy tấm nệm lót ngồi bệt.

Nhìn rất dễ chịu, khơi gợi cảm giác hệt như đang ở nhà.

Lư Kinh Hồng không biết liệu tất cả những thiết kế này đều do một tay Văn Lĩnh bày trí hay không. Anh cũng không rõ liệu một người nom lạnh nhạt như cậu có chuộng phong cách này, nhưng anh quả thực rất thích phòng khám của cậu.

Lư Kinh Hồng lặng lẽ ở lại phòng khám suốt cả buổi sáng. Phần lớn thời gian anh đều không nói một lời, chỉ đứng hoặc ngồi, rồi quan sát đủ mọi hạng người qua lại ở nơi đây: bác sĩ, y tá, bệnh nhân... Anh chú ý tới thần thái của họ, tìm tòi về cuộc sống và câu chuyện của họ, thỉnh thoảng còn nhanh tay ghi lại những ý tưởng chợt lóe lên. Anh cảm thấy buổi sáng hôm nay là một buổi sáng thật đặc biệt, và vô cùng thú vị.

Mọi người trong phòng khám cũng cực kỳ tò mò về Lư Kinh Hồng. Anh đến đây cùng với bác sĩ Văn, đã thế vẻ ngoài của anh lại thuộc tuýp yêu thích của các cô gái trẻ. Anh cứ ngồi ở phòng khám như vậy, nom hệt như một vật thể phát sáng, cho nên luôn có người cố tình hay vô ý liếc trộm anh, cũng có vài cô dạn dĩ hơn chủ động tiến lên bắt chuyện.

Lư Kinh Hồng chỉ giữ nụ cười lịch sự, tự giới thiệu: "Vâng, tôi là bạn của bác sĩ Văn." Sau đó anh cũng không nói gì thêm, lẳng lặng làm nốt công việc của mình.

Hoàng Ức Nùng ôm hai tập bệnh án bước vào phòng khám của Văn Lĩnh, muốn cùng cậu thảo luận về tình hình bệnh nhân. Phụ nữ dường như có một sự hiếu kỳ bẩm sinh, thế nên sau khi bàn xong chuyện chính, cô cũng không nén được hứng thú mà hỏi cậu: "Anh chàng đẹp trai hôm nay đến phòng khám là bạn anh à?"

Văn Lĩnh nhướng mày nhìn cô: "Sao vậy?"

Hoàng Ức Nùng ngồi đối diện Văn Lĩnh, che miệng cười: "Anh đẹp trai này có bạn gái chưa? Nếu có rồi thì tôi báo cho mấy cô gái khác trong phòng khám một tiếng, để họ khỏi nhìn chằm chằm như hổ rình mồi nữa. Chỉ riêng sáng nay mà tôi đã thấy có ba bốn cô qua xin Wechat rồi đó."

Nghe Hoàng Ức Nùng kể, thật ra Văn Lĩnh cũng chẳng ngạc nhiên mấy. Lư Kinh Hồng đúng là có diện mạo bắt mắt, tính cách lại dễ gần. Cây bút mực đen của Văn Lĩnh dừng lại trên tập bệnh án. Mặt cậu không đổi sắc, nói với Hoàng Ức Nùng: "Anh ấy có đối tượng rồi. Cô nói với bọn họ rằng chỗ tôi là phòng khám, chứ không phải câu lạc bộ mai mối. Ai còn không nghiêm túc làm việc thì trừ lương."

"Haiz." Hoàng Ức Nùng vẫn còn hăng hái muốn hỏi thêm vài điều nữa, nhưng liếc thấy sắc mặt của cậu, cô đành nuốt ngược trở vào, rồi mở cửa đi ra ngoài.

"Chào cô."

Hoàng Ức Nùng vừa ra khỏi phòng khám, nghe tiếng gọi thì bèn quay đầu lại, thấy người gọi mình chính là nhân vật tâm điểm của cả phòng khám sáng nay. Cô lịch sự mỉm cười: "Chào anh, xin hỏi anh có chuyện gì không ạ?"

Lư Kinh Hồng giới thiệu qua về mình trong vài câu, rồi khách sáo cười đáp: "Nếu thuận tiện, thì tôi có thể trò chuyện với cô một lát được không?"

Buổi trưa, Lư Kinh Hồng và Văn Lĩnh cùng nhau ăn trưa ở một quán gần phòng khám, đó là chỗ cậu thường hay lui tới. Ăn uống no say xong thì trở về, Văn Lĩnh thoải mái nửa nằm nửa ngồi trên chiếc sofa nhỏ trong văn phòng để nghỉ ngơi như thường lệ. Lư Kinh Hồng không làm phiền cậu, lẳng lặng đi ra ngoài.

Anh đi dạo một vòng quanh phòng khám, cuối cùng quay lại phòng chờ để sắp xếp lại những thứ đã ghi chép được trong cả buổi sáng. Anh nhẩm tính thời gian, đoán chừng Văn Lĩnh đã ngủ say, nên rón rén đẩy cửa văn phòng của cậu, rồi im lìm đứng yên ngay bên cửa.

Từ góc độ này, anh chỉ có thể nhìn thấy gò má sắc nét của Văn Lĩnh, đấy là một vẻ mặt yên bình, không chút phòng bị.

Đôi mắt của Lư Kinh Hồng như đang phác họa từ đầu đến chân đối phương qua vài lượt, cuối cùng vẫn dừng lại trên gương mặt cậu. Sau đó, anh lấy điện thoại ra. Không một ai biết anh đã lén chụp một bức ảnh đẹp đến nhường nào ngay tại đây. Lòng bàn tay đương cầm điện thoại của anh còn hơi nóng lên. Anh lại ngắm nhìn Văn Lĩnh thêm một lát nữa, rồi mới rút lui trong âm thầm y như lúc mới vào.

Lư Kinh Hồng dựa vào bức tường bên cạnh cửa văn phòng, và nhìn điện thoại. Đột nhiên, một tin nhắn nhóm nhảy ra, đó là một nhóm chat nội bộ của phòng khám Văn Lĩnh, một nhóm chat vắng mặt Văn Lĩnh. Anh đã nói với Hoàng Ức Nùng rằng anh muốn theo đuổi Văn Lĩnh, thế là Hoàng Ức Nùng chủ động kéo anh vào nhóm. Anh mỉm cười thầm nghĩ, cho dù Văn Lĩnh có chống cự việc người khác tìm hiểu cậu, thì chung quy vẫn có cách khác, đúng không nào.

Buổi chiều, phòng khám vẫn bận rộn như cũ. Người ra kẻ vào ở phòng khám của Văn Lĩnh gần như không ngớt. Cậu nói đến khô cả họng, đang định đứng dậy rót ly nước thì vừa ngoảnh lại đã thấy trên bàn mình chẳng biết từ lúc nào đã có một tách trà pha sẵn, vẫn còn âm ấm. Văn Lĩnh cầm lấy tách trà, rồi liếc mắt nhìn ra ngoài cửa. Cậu thấy Lư Kinh Hồng đang cúi đầu vẽ soàn soạt thứ gì đó lên một tờ giấy trắng. Cậu dời mắt đi trong gang tấc, uống cạn tách trà rồi tiếp tục làm việc.

Lúc Lư Kinh Hồng lái xe đưa Văn Lĩnh về đến dưới nhà cậu thì đã hơn tám giờ tối. Văn Lĩnh xuống xe, anh cũng xuống xe và bước đến bên cạnh cậu, mỉm cười dịu dàng: "Em nghỉ ngơi sớm nhé, ngày mai gặp."

Văn Lĩnh khẽ gật đầu: "Ngày mai gặp."

Cậu không quay đầu lại, nhưng cậu biết Lư Kinh Hồng vẫn đang đứng bên cạnh xe, dõi mắt nhìn theo cho đến khi cậu bước vào trong.

Đối với cậu và Lư Kinh Hồng, cả ngày hôm nay là một ngày chưa từng có trước đây. Cùng ở chung trong một không gian suốt mười hai tiếng đồng hồ, tất cả trôi qua thật yên bình, không hề có tiếp xúc da thịt, thậm chí trò chuyện cũng rất ít. Vậy mà lạ thay, cậu lại không cảm thấy có gì quá khó chịu, cũng chẳng thấy phiền.

Còn về lý do cho cái sự "lạ thay" này, Văn Lĩnh không hề bận tâm suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro