Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Hơn mười giờ đêm, Lư Kinh Hồng đang mặc đồ ngủ, và bận vẽ vời trước máy tính thì chuông cửa đột ngột vang lên. Anh đoán có thể là hàng xóm, bèn đi ra mở cửa xem thử——

"Văn Lĩnh?"

Văn Lĩnh chẳng nói gì, quen đường quen lối thay giày rồi bước vào nhà. Gò má cậu ửng đỏ, vẻ mặt có chút mơ màng, bước chân cũng hơi loạng choạng, cả người sặc trong men rượu.

"Em uống rượu à?" Lư Kinh Hồng lập tức bước tới đỡ cậu ngồi xuống sofa, sau đó nới lỏng cà vạt giúp cậu. "Em nằm nghỉ một lát đi, để anh pha cho em tách trà."

"Không muốn uống." Văn Lĩnh mở to đôi mắt đen láy ngó Lư Kinh Hồng chằm chặp. Cậu vươn tay, rồi kéo giật lấy áo ngủ của Lư Kinh Hồng, liếm môi nói: "Em muốn làm tình."

Lư Kinh Hồng không hề bị câu nói này khơi gợi phản ứng, ngược lại suýt nữa bật cười vì tức. Văn Lĩnh với bộ dạng xỉn quắc cần câu này là đang coi anh thành máy rung chắc?

Anh giữ chặt gáy Văn Lĩnh, cúi đầu cắn mạnh lên môi dưới của cậu, rồi ghé vào tai cậu nói: "Anh không muốn làm. Anh đi pha trà, đợi em tỉnh táo một chút rồi chúng ta nói chuyện sau."

Văn Lĩnh lờ tịt lời đề nghị của Lư Kinh Hồng, cậu bèn vươn tay vòng ra sau gáy anh, một tay đè cổ anh, một bên ngẩng đầu lên hôn ngấu nghiến. Cậu ra sức dây dưa trên môi anh, còn thè lưỡi muốn cạy mở hàm răng của Lư Kinh Hồng. Nụ hôn của cậu không hề có trật tự, đầu óc thỉnh thoảng lại choáng váng từng cơn. Trong lòng cậu đương kìm nén một nỗi phiền muộn không cách nào xua tan. Điều duy nhất lóe lên trong tâm trí cậu lúc này là mặc kệ tất thảy mà làm tình, làm thật nhiều lần, thử qua đủ mọi tư thế, quấn lấy nhau cho đến khi chút sức lực cuối cùng trong cơ thể cũng bị rút cạn. Chỉ có dục vọng và đam mê điên cuồng mới có thể khiến cậu tạm thời thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực này.

Lư Kinh Hồng lạnh mặt, siết chặt eo cậu rồi dùng sức đẩy cậu ra. Anh bóp cằm Văn Lĩnh, đồng thời khóa chặt ánh mắt cậu, giọng nói không còn vẻ ôn hòa: "Văn Lĩnh, anh nói lại lần nữa, anh đi pha trà. Em tỉnh táo rồi chúng ta hẵng nói chuyện."

Bị từ chối liên tiếp hai lần, nên Văn Lĩnh bực bội mím môi, trưng ra nét mặt thiếu kiên nhẫn rồi quay ngoắt đi, từ từ lùi về sau để giữ khoảng cách với Lư Kinh Hồng. Lư Kinh Hồng lại đứng nhìn cậu thêm vài giây rồi mới xoay người đi vào bếp.

Văn Lĩnh dùng tay đỡ trán, sắc mặt rất âm u. Ánh mắt cậu lơ đãng rơi vào chồng bản thảo trên bàn trà. Cậu cảm thấy tờ bìa trông hơi quen, bèn cầm lên lật xem vài trang. Bộ não rối tinh rối mù của cậu phải suy nghĩ hồi lâu mới nhận ra: Đây chẳng phải là cuốn truyện tranh mà Lư Kinh Hồng vẽ lúc đầu sao. Cậu nhớ là mình từng khen nó hay, nếu không thì cũng chẳng cưa đổ được Lư Kinh Hồng.

Lúc Lư Kinh Hồng bưng ấm trà đi tới, cảnh tượng anh nhìn thấy chính là——

Văn Lĩnh đang uể oải lật xem tập bản thảo đó. Khi thấy anh, mặt cậu lộ ra một nụ cười đầy vẻ trào phúng, rồi cậu ác ý mở miệng nói: "Anh vẫn còn vẽ thứ này à?"

Văn Lĩnh nhìn bộ dạng đứng như trời trồng của Lư Kinh Hồng, trong lòng chợt dâng lên cảm giác hả hê. Cậu bèn quẳng bừa tập bản thảo lên bàn trà, cười cợt theo cách trơ trẽn hơn: "Thật sự sẽ có người muốn xem thứ này sao?"

Bàn tay Lư Kinh Hồng đang cầm quai ấm trà khẽ run lên. Anh nhìn về phía Văn Lĩnh, nét dịu dàng thường ngày trong đáy mắt đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là vẻ sắc lạnh đến từng chi tiết và sự thất vọng tột cùng mà Văn Lĩnh chưa bao giờ thấy. Vậy mà anh vẫn nhếch được mép, trên môi vẽ một nụ cười thật mỉa mai.

Tim Văn Lĩnh bỗng "thịch" một tiếng. Ngay giây sau, cơn choáng váng quen thuộc lại ập đến mà không kịp đề phòng. Đến khi tỉnh táo lại, thì Văn Lĩnh đã quay về đúng khoảnh khắc Lư Kinh Hồng vừa xoay người vào bếp pha trà cho cậu.

Giống như bị đánh một gậy cảnh tỉnh.

Văn Lĩnh ngồi ngây ra một lúc, rõ ràng là bị dọa đến mức quên cả say. Cảm xúc trong lòng cậu lên men thành một mớ phức tạp khó tả. Dẫu lần trước đã tự nhắc nhở bản thân, nhưng lần này cậu vẫn phạm lại tật cũ. Cậu lại mượn hơi men, rồi coi Lư Kinh Hồng như cái bao cát để xả giận.

Cơn phẫn nộ đối với Uông Nguyệt Văn, nỗi bất lực với vòng lặp thời gian, sự vô vọng với khóa trị liệu, và thậm chí cả việc bị Lư Kinh Hồng khước từ... Tất cả những phiền muộn trong suốt những ngày qua, tất cả những oán hận mà cậu không thể kiểm soát cũng chẳng thể thoát ra đều dồn nén lại và bùng nổ ngay tại thời điểm đó.

Ai ngờ Lư Kinh Hồng xui xẻo tột độ, còn đâm sầm vào họng súng ngay đúng lúc này. Cũng không hẳn. Rõ ràng là cậu chủ động tìm đến tận cửa, Lư Kinh Hồng chẳng làm gì cả mà lại phải gánh chịu cơn thịnh nộ của cậu một cách oan uổng.

Mãi đến tận giây phút này, thì Văn Lĩnh mới nhận thức rõ ràng, khi đối diện với Lư Kinh Hồng, cậu luôn mang theo tâm thế giận cá chém thớt dù là vô tình hay cố ý. Thế nhưng, sự cay độc cứ bám riết như hình với bóng này dường như cũng không tài nào dập tắt được.

Văn Lĩnh lặng lẽ liếc nhìn tập bản thảo đặt trên bàn trà. Lần này, cậu không đưa tay ra lấy, mà giả vờ như chả để tâm, nhắm mắt lại rồi tựa vào sofa.

Lư Kinh Hồng bưng ấm trà đi tới: "Nào, em uống xong đi rồi chúng ta nói chuyện." Lư Kinh Hồng đã chuẩn bị sẵn tinh thần là Văn Lĩnh sẽ nổi giận không chịu uống. Nhưng ngoài dự đoán, cậu chẳng còn giữ khư khư dáng vẻ hung hăng như ban nãy, mà lại tự nhiên uống cạn tách trà. Chỉ là uống xong, thì cậu cũng rơi vào trầm tư, cứ thế cụp mắt xuống, khiến người ta không tài nào đoán được cậu đang nghĩ gì.

Lư Kinh Hồng ngồi xuống bên cạnh cậu, sau đó ôm lấy vai cậu, nhẹ giọng hỏi: "A Lĩnh, hôm nay xảy ra chuyện gì vậy?"

Văn Lĩnh không từ chối anh lại gần, trong lúc vô thức đã hơi thả lỏng người và nép sát vào anh. Cậu nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Hôm nay gặp một người không muốn gặp, em khó chịu lắm."

Lư Kinh Hồng dịu dàng xoa lưng cậu: "Người không muốn gặp là ai vậy?"

Văn Lĩnh im lặng vài giây, rồi vẫn trả lời câu hỏi mà vốn dĩ cậu sẽ không bao giờ đáp: "Người nhà. Quan hệ chẳng ra sao cả."

Lư Kinh Hồng biết ý nên không hỏi dồn thêm. Thực ra, việc Văn Lĩnh chịu trả lời câu hỏi đó đã khiến anh vô cùng bất ngờ. Anh không hiểu tại sao Văn Lĩnh của tối nay lại khác biệt đến thế. Trong vẻ thất thần lại pha lẫn nét ngoan ngoãn, càng khiến người ta khó lòng cưỡng lại. Anh đón lấy ánh mắt của Văn Lĩnh, nhẹ nhàng day thái dương cho cậu: "Đi tắm đi, hôm nay nghỉ sớm ở chỗ anh nhé. Mai anh đưa em đến phòng khám."

"Ừm." Văn Lĩnh khẽ gật đầu.

Khi ánh mắt chạm phải Lư Kinh Hồng, cậu không tự chủ được mà nhớ đến cảnh tượng trước khi thời gian quay ngược trở lại, nhớ đến vẻ mặt và nụ cười lúc đó của Lư Kinh Hồng.

Nếu cậu lật lọng, tỏ rõ vẻ coi thường mớ truyện tranh đó, thì Lư Kinh Hồng sẽ phản ứng ra sao... chính Lư Kinh Hồng chắc chắn chưa bao giờ nghĩ tới, và cũng tin chắc rằng Văn Lĩnh không hề hay biết.

Nhưng thực tế, cậu đã trải qua một lần rồi, và sẽ luôn luôn khắc ghi.

Lần đầu tiên Văn Linh cảm thấy bản thân mình đúng là chẳng phải hạng tốt lành gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro