
Chương 10
Lúc đang làm, Văn Lĩnh nhận được điện thoại của mẹ cậu, Uông Nguyệt Văn, hẹn cậu trưa nay gặp mặt.
Đây đúng là một chuyện hiếm thấy. Sau khi Uông Nguyệt Văn tái hôn thì đã định cư ở nước ngoài, số lần liên lạc với Văn Lĩnh trong một năm chỉ đếm trên đầu ngón tay, huống hồ gì là cất công về nước để tìm cậu. Công bằng mà nói, Văn Lĩnh hoàn toàn không muốn gặp bà ta. Dùng mối quan hệ mẹ con để mô tả cậu và Uông Nguyệt Văn quả thực là cách xa vạn dặm, nói là người dưng hay kẻ thù có khi còn chính xác hơn.
Có lẽ cả hai người đều chẳng ưa gì nhau.
Văn Lĩnh căm ghét Uông Nguyệt Văn và nhà họ Uông đến tận xương tủy. Còn về phần Uông Nguyệt Văn, có lẽ bà ta chưa bao giờ yêu thích đứa con ruột này, ngay từ khi cậu còn chưa ra đời đã chẳng hề ngóng trông.
Nhưng bọn họ cũng không thể chối bỏ mối quan hệ huyết thống trời sinh này.
Vì vậy, Văn Lĩnh vẫn đến quán cà phê như đã hẹn với Uông Nguyệt Văn.
Văn Lĩnh bước vào quán, chẳng tốn tí công sức nào đã nhìn thấy Uông Nguyệt Văn đang mặc một chiếc váy dài viền ren đen. Cậu đi tới, ngồi xuống đối diện với bà ta.
Uông Nguyệt Văn điểm trang cho mình bằng một lớp phấn son tinh xảo, vẻ mặt cao sang lộng lẫy. Mái tóc dài búi gọn sau gáy, làn da vẫn trắng trẻo, mịn màng. Đôi hoa tai nạm mã não xanh hình đuôi công khẽ đung đưa bên cổ theo từng cử động của bà. Trông không giống một người phụ nữ đã ngót nghét năm mươi, nhưng như thế này mới đúng là Uông Nguyệt Văn.
Thấy Văn Lĩnh ngồi xuống, nhân viên phục vụ chờ bên cạnh lập tức bước tới. Dạo này Văn Lĩnh ít khi đến quán cà phê, bởi vì ảnh hưởng mưa dầm thấm lâu từ Lư Kinh Hồng, nên cậu đã chuyển sang uống trà nhiều hơn. Cậu vẫn gọi một ly Mandheling theo thói quen cũ.
Văn Lĩnh bỏ qua màn chào hỏi rườm rà, cất tiếng hỏi thẳng: "Tìm tôi có chuyện gì?"
Uông Nguyệt Văn cũng không vòng vo: "Tháng sau em trai con đính hôn. Con tranh thủ đến dự tiệc đính hôn một chuyến."
Văn Lĩnh nhếch mép, giọng điệu càng trở nên lạnh lùng, cứng rắn: "Bà cứ nói thẳng là Liễu Trì Viễn đi. Chứ nói 'em trai', tôi còn chả nhớ là đứa nào."
Sắc mặt của Uông Nguyệt Văn không đổi, tiếp lời: "Do chú Liễu của con muốn như vậy, tiệc đính hôn thì người một nhà vẫn nên có mặt đông đủ. Con là anh trai của Trì Viễn, thật tình cũng không cần con làm gì khác, chỉ cần đọc một bài phát biểu trong tiệc đính hôn. Bài phát biểu được viết sẵn rồi, con cứ thế mà đọc theo thôi."
"Dạo này công việc của tôi bận lắm, không thu xếp thời gian được đâu." Văn Lĩnh bưng tách cà phê lên uống một ngụm.
Uông Nguyệt Văn không hề tức giận vì bị từ chối, giọng điệu vẫn mang một vẻ áp đặt không cho phép bàn cãi: "Công việc của con nhờ ai làm thay một lát là được, nhưng tiệc đính hôn thì không thể thay thế. Lễ đính hôn của Trì Viễn mà con lại vắng mặt, thì người ngoài sẽ chỉ trích nhà họ Uông chúng ta, rồi xì xào rằng nhà chúng ta có mâu thuẫn. Tin đồn truyền ra ngoài cũng chẳng hay ho gì, con cũng biết thứ gọi là danh tiếng nhiều khi còn quan trọng hơn cả tiền bạc."
Văn Lĩnh cười mỉa: "Tôi không mang họ Uông."
Uông Nguyệt Văn giơ tay lên: "Nhưng con đang mang dòng máu nhà họ Uông. Văn Lĩnh, hay là thế này đi, mẹ sẽ lấy danh nghĩa của con để quyên tặng cho bệnh viện mà con đang công tác một lô thiết bị y tế nhập khẩu, còn con đến dự tiệc đính hôn."
Văn Lĩnh đột nhiên cảm thấy cuộc đối thoại giữa họ vô cùng nực cười. Cậu nhìn Uông Nguyệt Văn, nhếch mép ra vẻ khách sáo: "Quý bà Uông, bà có quyên góp hay không là chuyện của bà. Quyên góp nhiều hay ít, muốn quyên góp cho ai đều không liên quan chút nào đến tôi. Công việc của tôi không phải là thứ có thể tùy tiện tìm người thay thế. Xin lỗi, tôi không thể đến dự buổi tiệc này."
Cậu nói xong, thì đứng dậy trả tiền, rồi ung dung bước ra khỏi quán cà phê.
Văn Lĩnh về lại văn phòng ở phòng khám, sau đó tự pha cho mình một tách trà. Cậu chậm rãi thưởng trà, xong lại nghĩ đến ly Mandheling ở quán cà phê ban nãy, cái ly cà phê không đủ ngọt mà cũng chẳng đủ đắng ấy. Ngọt không đủ đậm, đắng không đủ sâu. Cậu không biết sao ngày trước mình lại thích nó, ít nhất là ngay lúc này cậu cảm thấy bất cứ loại trà nào không rõ tên cũng ngon hơn ly cà phê kia gấp bội phần.
Tâm trạng của cậu thật ra có hơi buồn bực, chứ không bình tĩnh như vẻ bề ngoài, phần lớn là do cuộc gặp gỡ với Uông Nguyệt Văn. Uông Nguyệt Văn và tất cả người nhà họ Uông đều như đúc từ một lò: trong lời ăn tiếng nói và thần thái lúc nào cũng toát lên vẻ ra lệnh và vênh váo tự đắc khiến người khác khó chịu. Có lẽ cái cảm giác ưu việt do tiền bạc mang lại đã khiến cả nhà bọn họ rặt một kiểu ta đây hơn người.
Ngay cả khi bản thân làm sai, thì cũng y như vậy.
Hai mươi mấy năm trước đã vậy, hai mươi mấy năm sau vẫn thế. Uông Nguyệt Văn tùy tiện hủy hoại một cuộc hôn nhân, hủy hoại cuộc đời của một con người, rồi lại hủy hoại một gia đình. Nhưng bà ta vẫn cứ dửng dưng như mình có lý lắm, không hề cho rằng mình có bất cứ nợ nần hay tội lỗi nào, dường như chỉ có con người bà ta và chuyện của bà ta mới quan trọng, còn của người khác thì đều có thể xem như không thấy.
Bà ta bỏ rơi Văn Lĩnh từ lúc cậu mới ba bốn tuổi. Hồi còn bé xíu, cậu cũng từng có mong mỏi về người mẹ Uông Nguyệt Văn này, chỉ là đợi đến khi lớn lên, thì cậu đã quẳng cái suy nghĩ đó ra sau đầu. Trong cuộc đời cậu cũng không còn vai trò người mẹ này nữa.
Vậy mà khi gặp lại, thì trong lòng vẫn lăn tăn gợn sóng. Dù không nói ra, nhưng cậu chưa bao giờ ngừng oán hận Uông Nguyệt Văn. Trên thực tế, cậu chẳng thể làm gì được, cũng chẳng thay đổi được gì, chỉ còn lại một nỗi bực bội không tài nào giải tỏa được, và ngày càng tích tụ nhiều hơn.
Buổi chiều, Văn Lĩnh đi gặp vị bác sĩ tâm lý mà cậu đã hẹn từ tuần trước.
Vị bác sĩ này nghe nói là người rất có tiếng tăm trong giới. Đầu tiên, ông ta bắt cậu điền mấy bộ hồ sơ, mỗi bộ viết cẩn thận cũng ngốn mất nửa tiếng đồng hồ. Tiếp theo, sau một hồi phân tích cặn kẽ, ông nói trạng thái tinh thần của cậu hiện tại vô cùng bất ổn, thỉnh thoảng sẽ coi chuyện mình ảo tưởng là thật. Văn Lĩnh nhấn mạnh thêm một lần nữa rằng những chuyện này đều thật sự xảy ra, cậu cố gắng hết sức để lời nói của mình nghe thật thuyết phục, còn nỗ lực mô tả từng chi tiết một. Thế nhưng, bác sĩ nghe xong lại bảo sở dĩ cậu gặp phải tình huống này có lẽ là vì trong quá khứ đã từng xảy ra chuyện gì đó, mà tiềm thức của cậu đã cưỡng ép nó quên đi, cho nên có thể sẽ cần một lần thôi miên.
Văn Lĩnh đồng ý. Đến nước này rồi, cậu cũng chẳng còn gì để mà không tán thành. Sau khi thôi miên, vị bác sĩ tâm lý vẫn không đưa ra được kết luận chính xác nào, chỉ nói tình huống này của cậu đặc biệt hiếm gặp. Cậu bị ám thị tâm lý rất nghiêm trọng, hơn nữa mỗi khi đề cập đến trải nghiệm trong quá khứ, thì cậu đều tỏ ra kháng cự. Vì vậy, quá trình trị liệu không hề dễ dàng, và cần phải có thời gian. Sau đó, ông ta lại kê cho cậu thêm một mớ thuốc, dặn dò cậu ngày nào cũng phải uống, rồi lại hẹn thời gian tái khám.
Văn Lĩnh không định uống mớ thuốc đó, cũng chẳng định đi tái khám nữa. Bất kể là bác sĩ khoa thần kinh hay bác sĩ tâm lý, thì họ đều cho rằng những gì cậu nói là do bản thân cậu tưởng tượng ra, ai cũng khăng khăng nghĩ rằng cậu có vấn đề về mặt tinh thần. Chẳng có ai chịu tin rằng tất cả mọi chuyện đều là thật một trăm phần trăm. Nếu đã vậy, thì tiếp tục trị liệu cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Trị liệu tâm lý không những không làm thuyên giảm tình hình của cậu, ngược lại còn đẩy nỗi phiền muộn mà cậu dồn nén trong lòng đến ngay ngưỡng sắp bùng nổ, khiến cục tức đó cứ nghẹn ứ ngay cổ họng, nuốt không trôi mà nhổ cũng chẳng ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro