Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Văn Lĩnh tan làm ở phòng khám xong, theo thường lệ sẽ lái xe đến nhà Lư Kinh Hồng để cùng ăn bữa tối.

Thời gian tan tầm của Lư Kinh Hồng xấp xỉ cậu, nhưng khi cậu đến nơi, thì cơm nước cũng đang sôi sùng sục trên bếp.

Lư Kinh Hồng mở cửa cho cậu vào, cười nói một câu: "Hôm nay em tan làm sớm ghê."

Văn Lĩnh vừa bước vào nhà vừa tháo hai cúc áo sơ mi, qua loa đáp lời anh một tiếng.

Tiết trời vẫn đang là cái nắng cuối thu oi ả, đứng không thôi cũng đủ làm người ta thấy nóng nảy, bứt rứt. Phòng khách nhà Lư Kinh Hồng có bật điều hòa nhưng mới chỉ mở được một lát, vả lại nhiệt độ cũng không để quá thấp nên chưa kịp mát hẳn. Văn Lĩnh là người không chịu được nóng cũng chẳng chịu được lạnh, cậu bèn ngồi phịch xuống sofa, bật quạt điện lên và chĩa thẳng vào người mình.

Lư Kinh Hồng rót cho cậu một ly nước đun sôi để nguội, rất tự nhiên đưa tay lau trán cho cậu, rồi nhắc nhở: "Trán em lấm tấm mồ hôi kìa, đừng có chĩa thẳng quạt vào người như thế."

Văn Lĩnh trả lời: "Chỉ thổi một lát thôi, không sao đâu," rồi tiếp tục ngồi lì ở đó không hề nhúc nhích. Lư Kinh Hồng liếc mắt nhìn cậu nhưng chẳng nói gì, đành quay người trở vào bếp. Anh gắp tôm hấp dầu trong chảo ra, sau đó bưng đĩa thức ăn thơm nức mũi, và cầm một đôi đũa, cười nói với Văn Lĩnh: "Món em thích này, mau qua đây nếm thử đi."

Văn Lĩnh nhìn về phía anh, do dự một giây rồi vẫn đi qua cầm lấy đôi đũa từ tay anh.

Lư Kinh Hồng bảo cậu ngồi xuống ăn từ từ, còn bản thân thì đi dọn dẹp mấy bản vẽ bày bừa lộn xộn trên bàn trà, nhân tiện tắt luôn cái quạt điện.

Trong bữa tối, Lư Kinh Hồng nhận được một cú điện thoại, nghe giọng điệu thì có vẻ là cấp trên của anh, nhưng cũng hơi giống bạn bè. Văn Lĩnh không biết đầu dây bên kia là ai, cũng chẳng có hứng thú muốn biết, thế nhưng dù cậu không hỏi thì Lư Kinh Hồng vẫn chủ động đề cập. Anh làm như lơ đãng nói: "Dạo này công ty đang có một dự án hợp tác với một hãng phim, nói đến người tiếp xúc bên công ty đó hình như là bạn em, tên Từ Kha."

Văn Lĩnh nhíu mày, ngừng lại chuyện đang làm: "Từ Kha? Hãng phim Hoa Nguyên à?"

Lư Kinh Hồng gật đầu: "Là hãng phim Hoa Nguyên, trước kia hình như anh có nhắc đến. Bọn anh có trò chuyện vài câu, đã kết giao bạn bè cả rồi, hay là lần tới tìm một dịp nào đó gặp nhau ăn cơm đi?"

"Không cần." Văn Lĩnh không để lộ cảm xúc mà liếc nhìn Lư Kinh Hồng, nhàn nhạt đáp: "Khi làm việc là cậu ta chẳng moi ra thời gian rảnh đâu, anh cũng không cần tìm cậu ta làm gì."

Văn Lĩnh chỉ thấy cảm giác chán ghét quen thuộc trong lòng lại trào lên, nhất là trong khoảng thời gian gần đây lại càng thường xuyên hơn.

Cậu và Lư Kinh Hồng đã hẹn hò được hơn một tháng, theo lý mà nói thì vẫn đang trong giai đoạn mặn nồng. Vốn dĩ sự hứng thú mà Văn Lĩnh dành cho anh cũng chẳng hề thuyên giảm, bình thường cũng sẵn lòng bày trò lãng mạn để dỗ anh vui, lời nói ra không đi kèm với thái độ này, hoàn toàn không hời hợt, và lạnh nhạt như vậy. Dù không thể coi là nhiệt tình nhưng ít ra cũng sẽ trả lời nghiêm túc.

Thế nhưng, thời thế đã khác xưa. Khi ấy, để chinh phục Lư Kinh Hồng, cậu đương nhiên phải tỏ ra chân thành một chút. Lư Kinh Hồng có vẻ rất coi trọng sự giao tiếp về mặt tinh thần, vì muốn được lên giường với anh nên Văn Lĩnh cũng cố gắng phối hợp hết sức. Vậy mà ở hiện tại, nỗi chán ghét ấy khiến cậu chẳng còn chút hứng thú nào.

Song cảm giác này không phải tự dưng mà có, phần lớn nguyên nhân đến từ những hành động vượt quá giới hạn của Lư Kinh Hồng. Ví dụ như vừa rồi, Lư Kinh Hồng có vẻ muốn chủ động quen biết bạn bè của cậu, ý tứ này còn chưa đủ rõ ràng ư? Chẳng phải là muốn tiến thêm một bước trong mối quan hệ giữa cậu và anh sao? Cả những ánh mắt, hành động mà Lư Kinh Hồng thể hiện với cậu hằng ngày, tất cả đều đang tuyên bố:

Anh ấy đã gia nhập cuộc chơi thật rồi.

Vốn dĩ chuyện tình cảm này chỉ là một cuộc hẹn hò nhẹ nhàng, mỗi người tự lấy cái mình cần, vậy mà Lư Kinh Hồng lại xem nó quan trọng quá mức, thậm chí còn muốn nhòm ngó không gian riêng tư của cậu, muốn dò la chuyện cá nhân của cậu, ý đồ là muốn trói buộc cậu mãi hay sao?

Đây chính là điểm mà Văn Lĩnh thấy không thể chịu nổi nhất trong mỗi mối quan hệ tình cảm. Đáng lẽ chỉ là quan hệ xác thịt thuần túy, cứ việc coi đối phương như một người bầu bạn mỗi khi cô đơn buồn chán, cả hai tình nguyện thêm thắt chút thi vị cho cuộc sống, sao lại phải nâng lên thành vấn đề yêu hay không yêu rồi.

Thật ra Văn Lĩnh vẫn còn lưu luyến thân hình săn chắc của Lư Kinh Hồng lắm, nhưng cậu càng hiểu thấu, rằng đã gần đến lúc phải chia tay rồi.

Lư Kinh Hồng không hề bỏ sót những thay đổi biểu cảm tinh vi trên mặt Văn Lĩnh.

Trước đây, Văn Lĩnh là người như thế nào thì bây giờ vẫn là người như thế ấy. Điểm này anh rất rõ, và anh cũng chẳng khác gì những người yêu cũ từng bị cậu đá. Những màn thăm dò trong mấy ngày qua e rằng đã chạm đến giới hạn của cậu. Thần sắc và hành động của cậu đều đang nói lên một chuyện: cậu muốn chia tay.

Thế nhưng Văn Lĩnh cũng có phần ngây thơ quá, không phải ai cũng có thể bảo đến là đến, bảo đi là đi được, chẳng hạn như Lư Kinh Hồng này đây.

Anh nghĩ: Văn Lĩnh, chính em đã chọc ghẹo anh trước, vậy thì chuyện này chưa thể kết thúc đâu.

Trưa hôm sau, Văn Lĩnh đột nhiên nhớ ra nên gọi điện cho Từ Kha, để hỏi thăm chuyện hôm qua Lư Kinh Hồng nhắc đến.

Từ Kha là bạn hồi đại học của Văn Lĩnh, một công tử nhà giàu chỉ nhờ vào địa vị của bố mẹ mà được làm chức quản lý cấp nhỏ trong hãng phim, cả ngày chỉ biết ăn chơi trác táng, chốn phong tình nào cũng có dấu chân của hắn. Xét về quan điểm tình yêu, Văn Lĩnh tự thấy mình và hắn ta có chung tiếng nói.

Từ Kha nghe Văn Lĩnh hỏi thì bèn đáp: "Đúng rồi, họa sĩ bên tôi đã chốt hợp tác với Lư Kinh Hồng, phong cách của anh ấy khá phù hợp. Sáng nay anh ấy cũng đến Hoa Nguyên bàn bạc qua một chút. Cậu quen anh ấy à? Tôi thấy anh ấy cũng tốt, còn xin số điện thoại nữa, sau này có thể hợp tác lâu dài đó."

Văn Lĩnh cười lạnh một tiếng: "Quen chứ. Hiện tại là người yêu sắp cũ, qua hai hôm nữa là thành người yêu cũ chính thức rồi."

Từ Kha nghe xong còn đang định tò mò buôn chuyện vài câu thì Văn Lĩnh đã cúp máy.

Xem ra Lư Kinh Hồng hoàn toàn không nghe lọt tai lời cậu nói hôm qua, vẫn còn muốn tiếp tục gây sự. Suy nghĩ của hạng người như Lư Kinh Hồng luôn là biến một mối quan hệ tốt đẹp thành gông cùm trói buộc, một mặt tự đeo cùm, một mặt lại tự mình vui vẻ. Thế nhưng Văn Lĩnh đã quen với cuộc sống phóng khoáng tự tại, không đời nào chịu vác theo cái gông cùm đó.

Tối hôm ấy, sau khi ăn cơm xong, cả hai tựa vào nhau trên sofa trò chuyện. Lư Kinh Hồng nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy vai Văn Lĩnh, tùy tiện kể: "Hôm nay đi họp ở Hoa Nguyên lại gặp Từ Kha, bọn anh có lưu số điện thoại rồi. Anh thấy dạo này đối phương có vẻ không bận lắm, hay là để anh hẹn cậu ta một bữa nha?"

Ngón tay Văn Lĩnh đang lướt trên màn hình điện thoại chợt dừng lại, cậu im lặng một lát rồi mới nói: "Tính sau đi, để em gọi điện cho cậu ta trước đã. Em muốn ăn lê, anh gọt cho em một quả đi."

"Được thôi." Lư Kinh Hồng quay đầu quan sát biểu cảm của cậu, khẽ hôn lên má cậu một cái rồi đứng dậy vào bếp gọt lê.

Văn Lĩnh thấy anh đi rồi thì dời mắt khỏi màn hình điện thoại. Ánh mắt cậu lơ đãng ngó thấy ở ngăn dưới của bàn trà bằng kính có đặt một cuốn sách, bìa sách trông hơi quen, cậu cầm lên xem thì bất ngờ đó là một cuốn sách liên quan đến y học. Cậu lật bên trong, thấy các trang sách đều đã sờn cũ, rõ ràng là được lật giở thường xuyên, lại còn có thêm một chút ghi chú vắn tắt.

Lư Kinh Hồng xem sách này làm gì?!

Ngay lúc Văn Lĩnh đang khó hiểu thì Lư Kinh Hồng bưng một đĩa lê gọt sẵn đi tới, thấy cuốn sách trong tay cậu thì hơi ngượng ngùng cười: "Mấy cái ghi chú bên trong có khi bị sai đấy, em biết là anh cũng chẳng hiểu nhiều về y học mà."

Văn Lĩnh nhíu mày nhìn anh: "Sao anh lại đọc sách này?"

Lư Kinh Hồng đặt đĩa lê trên tay xuống trước mặt Văn Lĩnh, làm như không nhận thấy giọng điệu có phần khó chịu của cậu. Anh vẫn nhìn thẳng vào mắt cậu với vài phần ý cười, thành thật nói: "Vì anh muốn hiểu em nhiều hơn một chút thôi, nhưng em thì chẳng chịu nói cho anh biết, nên anh đành phải tự mình lén lút nghiên cứu. Dù anh chẳng hứng thú gì với mấy thứ liên quan đến y học, nhưng vì em là bác sĩ, nghĩ vậy nên anh mới sẵn lòng xem những cuốn sách này."

Thấy Văn Lĩnh chả phản ứng gì, anh lại hỏi thêm một câu: "Em có cuốn sách nào đáng đọc thì giới thiệu cho anh vài cuốn được không?"

Trong mắt Văn Lĩnh có một sự lạnh lùng và nhiệt huyết mâu thuẫn đang va chạm. Cậu đứng dậy, vươn tay vuốt ve một cách mờ ám lên bụng dưới săn chắc của Lư Kinh Hồng qua lớp áo phông, đôi mắt cậu xếch lên, khóe môi nhếch thành một nụ cười, nói: "Sách có thể để lát nữa xem, bây giờ có chuyện khác gấp hơn nè."

Lư Kinh Hồng có khuôn mặt đẹp, còn sở hữu thân hình tuyệt vời đến thế, nhất định phải chơi một hiệp trước khi "đường ai nấy đi" đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro