Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Chàng Trai Trúc Mã Dính Người (10)

Vì nhiều lý do, "anh chàng nhất định phải thành công" là Giang Kỳ bắt đầu tự ép mình vào kỷ luật khắc nghiệt.

Mới học lớp mười, anh không chỉ phải theo kịp bài vở, mà còn thường xuyên về nhà phụ giúp công ty, lớp ngoại khóa và thời gian cho Tiểu Hà cũng không bỏ sót.

Bận tối mặt tối mày, nhưng anh cứ như sắt đá, thần thái còn rạng rỡ hơn cả kim cương, Thư Hà thấy vậy cũng vui mừng, thầm nhủ với hệ thống rằng nhiệm vụ lần này thật dễ dàng.

Thời gian trôi qua đến lớp mười một, Trần Tĩnh Thần đang trong trạng thái không màng sự đời bỗng nhiên gửi vị trí của mình vào nhóm nhỏ.

Cậu ấy đang ở một khu vực kinh tế phát triển tại tỉnh lân cận, nơi thường xuyên xuất hiện người nổi tiếng. Trần Tĩnh Thần nói mình sắp có buổi biểu diễn đầu tiên, mời cả bọn đến xem.

Giang Kỳ không thèm trả lời.

Thư Hà nhiệt tình đáp: [Wow, nhất định tới!!!]

Thư Hà: [À mà này Tiểu Thần, lần trước tớ thấy cái này trên mạng, gửi link / Cái này có thật không vậy?]

Lâm Vũ Thâm: [Tớ cũng thấy rồi.]

Phương Tử Dương: [Tớ cũng thế...]

Trần Tĩnh Thần: [Hả? Đừng có vu oan cho tớ! Từ nhỏ tới lớn tớ chưa từng yêu đương, vậy mà ở đây lại thành 'phạm nhân yêu sớm'!! Tớ kiện cho mà xem.]

Thư Hà lướt thấy rất nhiều.

Cậu cúi đầu, chăm chú tìm kiếm rồi gửi hết các link về cho Trần Tĩnh Thần.

『Còn cả mấy cái này nữa.』

Trần Tĩnh Thần: [Toàn là giả hết! Tớ là học sinh gương mẫu đấy, Tiểu Hà cậu tuyệt đối đừng tin, tớ không có sa ngã đâu. Giang Kỳ có sa ngã tớ cũng không đời nào sa ngã!]

Giang Kỳ: 『Cậu điên à, Tiểu Hà anh không muốn đi xem cậu ta biểu diễn.』

Thư Hà ngẩng đầu lên, nhìn thấy Giang Kỳ nhíu mày khó chịu ném điện thoại xuống, đi tới ôm lấy cậu, bảo đừng chơi với Trần Tĩnh Thần nữa.

Cái ôm thật chặt, hai cánh tay rắn rỏi siết quanh eo Thư Hà, cậu cố gắng ngẩng đầu lên từ trong vòng tay anh, dịu dàng bảo nhất định phải đi.

Biểu diễn đầu tiên rất có ý nghĩa.

Giang Kỳ cảm thấy chẳng có gì đáng đi, còn nói lần trước Trần Tĩnh Thần phát hành album đầu tiên cũng bày đặt trò đó, đòi bạn bè canh đúng lúc cậu ta đăng bài lúc một giờ sáng để bình luận.

Hỏi tại sao phải đăng lúc một giờ sáng, Trần Tĩnh Thần bảo giờ đó trùng với một bài trong album, rất có ý nghĩa.

Kết quả hôm ấy Thư Hà thức đến mười hai giờ đã buồn ngủ lắm rồi, đôi mắt cứ mở ra rồi nhắm lại.

Giang Kỳ xót cậu, bảo ngủ đi, nhưng Thư Hà nghiêm túc lắc đầu nói đã hứa với Trần Tĩnh Thần thì nhất định phải bình luận.

Thế là anh không ưa Trần Tĩnh Thần đành phải nuốt cục tức, nhận giúp nhiệm vụ để bảo bối của mình được ngủ.

Vậy là xong, giờ Trần Tĩnh Thần lại bày trò biểu diễn này nọ, hát thì dở, chẳng phải ca sĩ thực lực gì.

Nốt cao lên không tới, nốt thấp xuống không xong, không chỉnh sửa hậu kỳ thì diễn live chỉ càng thêm thảm họa.

Giang Kỳ âm thầm chê bai.

"Đừng nói vậy," Thư Hà nghiêng đầu tựa vào vai Giang Kỳ, nghiêm túc nói, "Bạn bè thì phải ủng hộ chứ."

Giang Kỳ cúi xuống.

Mái tóc rơi xuống, phủ một bóng nhỏ trên hàng chân mày, cậu đưa lòng bàn tay lên áp vào sau gáy trắng mịn của Thư Hà, im lặng một lát rồi không vui bảo: "Nhưng hôm đó có lớp mà."

"Có thể xin nghỉ mà."

"Mất tới hai ngày đó."

"Vậy xin nghỉ hai ngày đi."

Giang Kỳ: "Thế còn Đường Dương thì sao?"

Hử?

Đường Dương?

Thư Hà hơi ngơ ngác ngẩng đầu, không hiểu Giang Kỳ đột nhiên nhắc đến Đường Dương làm gì. Giang Kỳ mím chặt môi, tay thoáng gỡ vài sợi tóc của Thư Hà, "Em với Đường Dương không phải thân nhau lắm sao? Vừa nghỉ là đi cùng, khi anh bận ở công ty không ở bên em được, lên mạng là thấy em toàn đi cùng anh ta."

Thư Hà mở to mắt, tâm trí thoáng phiêu du.

Năm nhất cấp ba, Đường Dương đã trải qua ba lần sóng gió.

Một lần là đi giao hàng thì gặp tai nạn xe.

Lần khác, nhà họ Trần cắt giảm lương, anh ta nghỉ việc, bắt đầu làm thêm linh tinh khắp nơi, thỉnh thoảng đến nhà Thư làm nhân viên vệ sinh tạm thời.

Rồi một lần khác, người thân anh ta lâm bệnh nặng, cần gấp tiền, đành xin làm nhân viên vệ sinh lâu dài ở nhà Thư.

Thế nhưng nhà Thư đâu cần nhiều nhân viên vệ sinh đến thế?

Chỉ là cậu chủ nhà này thương bạn, giữ anh ta lại, giao cho một công việc mà thôi. Quản gia đã sắp xếp đâu vào đó, coi như Đường Dương là bạn nhỏ của cậu chủ, thường xuyên ở cạnh chơi cùng.

Một năm qua đi, đôi bên cũng dần thân thiết.

Còn Giang Kỳ, vì nỗ lực cho sự nghiệp, luôn tiết kiệm từng chút thời gian. Anh không chỉ có tài kinh doanh mà còn có nhạy bén thị trường. Mới mười bảy tuổi đã có chút thành tựu trong công ty.

Cái giá phải trả là thời gian dành cho Thư Hà ít đi.

Giang Kỳ nhiều lần âm thầm xem lướt qua mạng xã hội của Thư Hà, chẳng biết đã ghen tỵ với cái tên tóc đỏ này bao nhiêu lần... À không, giờ anh ta đã nhuộm tóc vàng. Ghen tỵ với cái tên tóc vàng vừa chẳng có tài cán gì, chỉ dựa vào số phận bi thương để tranh thủ sự thương xót của Thư Hà.

Thư Hà cứ thích giúp đỡ người khó khăn.

Giang Kỳ càng nghĩ càng thêm u ám. Tay anh trượt từ tóc Thư Hà xuống má cậu, khẽ bóp nhẹ, cúi đầu nói: "Có phải em định mang anh ta đi cùng không?"

Thư Hà bừng tỉnh.

Như ngạc nhiên, cậu mở to mắt, bị bóp má nên lẩm bẩm không rõ: "Không, không hề."

Giang Kỳ: "Thật chứ?"

"Ừm." Thư Hà gật đầu thật lòng, "Anh ấy còn phải ở viện chăm mẹ, không đi được."

"Thế không có chuyện đó thì cậu sẽ đưa anh ta đi?"

"Cũng không."

Thư Hà đẩy tay Giang Kỳ ra, không để anh nựng mặt mình nữa, rồi lại tựa đầu lên vai Giang Kỳ, khẽ nói: "Anh ấy rất cần tiền, chỉ hai ngày thôi mà kiếm được nhiều lắm."

Giang Kỳ nghiêng đầu, nhìn Thư Hà tựa vào vai mình, lặng yên để cậu tựa một lát. Đợi khi Thư Hà mệt, bắt đầu gục hẳn trên vai, anh mới giơ tay xoa nhẹ dái tai cậu, giọng trầm thấp: "Em lúc nào cũng mềm lòng."

"Nhưng thế giới này người đáng thương thì nhiều lắm, đâu chỉ có Đường Dương."

Thư Hà nói: "Nhưng người đáng thương này, tôi nhìn thấy được. Nhìn thấy rồi, không kìm lòng nổi."

Giang Kỳ im lặng giây lát.

Cuối cùng, anh vẫn khẽ "ừm" một tiếng, cúi đầu hôn nhẹ lên má Thư Hà, lẩm bẩm, "Chỉ cần em đừng để bị anh ta dụ dỗ là được... anh toàn mơ thấy điều đó."

"Mơ gì cơ?"

"Mơ thấy em bị bắt nạt."

Thư Hà ngước lên nhìn anh: "Chỉ có em bắt nạt người ta thôi."

Giang Kỳ bật cười, yên lặng vài giây mới đáp lại: "Đúng, chỉ có em bắt nạt người ta thôi."

Ngày diễn ra buổi hòa nhạc cũng đến như đã hẹn.

Phương Tử Dương và những người khác đều đến tham dự. Trần Tĩnh Thần đặc biệt dành chỗ ngồi đẹp nhất cho họ, rồi nhắc nhở rằng bất kể hát hay dở thế nào cũng phải vỗ tay tạo không khí. Giang Kỳ nghe vậy thì chế giễu rằng thiếu người khuấy động không khí mà không biết thuê à? Tay của "bảo bối" cũng biết mệt khi vỗ tay đấy.

Người này chỉ giỏi gây sự, Trần Tĩnh Thần lười để ý, vội vã ra sau hậu trường chuẩn bị.

Thư Hà nghiêng đầu chụp một tấm ảnh rồi đăng lên vòng bạn bè. Giang Kỳ vốn định là người đầu tiên bình luận, nhưng vừa làm mới thì thấy Đường Dương đã cướp mất.

"Cậu chủ chụp đẹp ghê!"

Giang Kỳ: ...

Đồ nịnh hót chết tiệt.

Giang Kỳ lạnh lùng cười, rồi giả bộ điềm tĩnh bình luận: "Tay làm dấu chữ V của bảo bối thật đẹp."

Ting một tiếng, Thư Hà ngoảnh lại, tai hơi ửng đỏ, nhắc Giang Kỳ không được bình luận lung tung. Giang Kỳ nghiêm túc nói rằng thật sự rất đẹp, có vấn đề gì sao?

Dù bao nhiêu năm trôi qua, Giang Kỳ vẫn thích kiểu trêu chọc kỳ quặc như vậy. Thư Hà giơ tay làm dấu chữ V với Giang Kỳ, rồi nhắc nhở: "Sang năm là anh đủ tuổi rồi đấy, đừng ăn nói linh tinh nữa."

"Vâng, bảo bối."

Giang Kỳ nắm lấy tay cậu, nhét vào túi áo mình.

Sau nửa giờ chuẩn bị, buổi hòa nhạc chính thức bắt đầu.

Trần Tĩnh Thần là ngôi sao nổi tiếng, từ nhỏ đến lớn đều luôn xuất hiện trên các trang tin tức, đến bây giờ vẫn thế.

Khả năng hát và sáng tác của cậu ấy chỉ được xem là trung bình, nhưng nhờ gia thế khá giả, con đường sự nghiệp của cậu ấy cũng rất thuận lợi.

Chỗ ngồi chật kín, ánh đèn sân khấu vừa chiếu sáng, fan liền giơ đèn cổ vũ và hò hét. Trần Tĩnh Thần thật ra có chút hồi hộp, cậu ấy cứ mải nghĩ về phản ứng của công chúng sau khi đăng tải ảnh chụp chính thức. Giữa lúc căng thẳng, ánh mắt cậu ấy dừng lại ở hàng ghế đầu, nơi Thư Hà đang chăm chú đếm nhịp vỗ tay cho cậu ấy.

Trong số những người bạn của mình, chỉ có Thư Hà là thật sự nghe kỹ và thuộc lòng bài hát của cậu ấy.

Dưới con mắt của chính mình, Trần Tĩnh Thần cảm thấy bài hát của mình cũng khá dễ nghe.

Dù trong giới, người ta chỉ đánh giá cậu ấy ở mức trung bình, cậu ấy cũng tự nhận thức được điều đó và đôi khi không khỏi cảm thấy thất vọng.

Ngoài những người hâm mộ có lớp kính màu hồng dày tám tầng nhìn cậu ấy, chỉ còn Thư Hà là người luôn động viên cậu ấy. Trần Tĩnh Thần cảm động đến rơi lệ, cố gắng hát theo nhịp điệu, không nói là xuất sắc nhưng cũng đạt phong độ ổn định.

Thư Hà đếm nhịp mãi cũng mỏi tay.

Cậu quay qua nhờ Giang Kỳ đếm, Giang Kỳ chậc một tiếng, đôi mày dài hơi cau lại tỏ vẻ khó chịu nhưng rồi vẫn nghe lời Thư Hà mà vỗ tay. Thư Hà đặt tay xuống, cúi đầu bóc viên kẹo rồi đưa đến miệng Giang Kỳ.

"Anh trai tốt ghê luôn."

Giang Kỳ lại cảm thấy ngọt ngào.

Anh cắn viên kẹo, nghiêng đầu nói nhỏ bảo Thư Hà đừng làm nũng nữa, anh chịu không nổi. Nhưng Thư Hà vẫn gọi "Anh, anh" mãi, chẳng nghe lời gì cả.

Giang Kỳ giả bộ làm cao.

Ài, ngọt ngào mà phiền phức.

Buổi hòa nhạc kéo dài sáu tiếng, hát xong, giọng Trần Tĩnh Thần khàn cả lại.

Ở lại qua đêm, hôm sau Giang Kỳ mới đưa Thư Hà về lại Kinh Thị.

Cùng lúc đó, buổi hòa nhạc này lan truyền nhiều phiên bản video: fan quay, chụp chính thức, góc nhìn của khán giả đi đường, đủ cả.

Dù gì Trần Tĩnh Thần cũng rất nổi tiếng.

Cộng đồng mạng chia thành nhiều luồng ý kiến, có người chế giễu Trần Tĩnh Thần hát vẫn tệ như xưa, có người lại khen ngợi cậu ấy lần này biểu diễn thật tốt. Thậm chí, có người...bắt đầu "đẩy thuyền."

[Phải công nhận, không bàn về giọng hát của Trần Tĩnh Thần, mà tình bạn của cậu ấy thật sự tốt ghê. Trong video chính thức, hàng ghế đầu có ba người bạn từ thuở nhỏ của cậu ấy ngồi xem.]

[Tôi bất ngờ thật đấy... Không ngờ lại thấy bé cưng Thư Hà ở đó. Tôi xem video mà phải tua lại mấy lần, chỉ một giây ngắn ngủi thôi nên chẳng dám chắc đó là Thư Hà.]

[Ngọt ngào quá, mọi người không thấy sao? Trần Tĩnh Thần cứ nhìn Thư Hà suốt. Có lúc còn di chuyển đến chỗ fan để tương tác, nhưng xong lại quay về nhìn Thư Hà ngay.]

[Đoạn này phải xem qua góc quay của khán giả! Thấy được nhiều góc nhìn mới! Không chỉ đẩy thuyền Trần Tĩnh Thần x Thư Hà, mà còn một người nữa...]

[Người đó tên là gì ấy nhỉ? Lớn nhanh ghê."]

[Chắc là họ Giang, người này cứ nhìn bé cưng mãi. Tin tôi đi, dựa trên kinh nghiệm của tôi thì cậu ấy chắc chắn thích bé cưng. Có ai nhìn bạn mình mà ánh mắt trìu mến thế đâu, bé cưng nói gì là cậu ấy cười, mà bé cưng không nói là mặt cậu ấy lạnh tanh ngay.]

[Hồi nhỏ cũng vậy mà, nhớ cậu ấy còn hay hôn bé cưng nữa. Nhưng phải nói thật, tình bạn lớn lên cùng nhau mà biến thành tình yêu thì khó đấy, hai bên đã hiểu nhau rõ rồi nên không còn gì bí ẩn, rất khó để có lửa.]

[Tôi không đồng ý... Thanh mai trúc mã là tình cảm thuận theo tự nhiên nhất mà. Sao bạn biết không có lửa chứ?]

[Kệ thôi, đám cưới thì tôi ngồi bàn bọn trẻ nhé.]

Trần Tĩnh Thần bất ngờ phản hồi một bình luận: [Thật ra tôi khá căng thẳng, nhưng cậu ấy ở dưới sân khấu cứ đếm nhịp cho tôi mãi.]

Ngay khi Trần Tĩnh Thần trả lời, lượng bình luận tăng chóng mặt, khi ấy Thư Hà đã về trường và chẳng biết gì cả.

Chỉ có Giang Kỳ là ngồi đọc bình luận, đến mức nghiến răng ken két.

Cái gì mà Trần Tĩnh Thần x Thư Hà chứ?

Rõ ràng anh với Thư Hà mới thân nhất!

Giang Kỳ sắc mặt không mấy vui, quay qua chụp màn hình rồi gửi tin nhắn cho Trần Tĩnh Thần hỏi liệu cậu ấy có muốn đánh nhau không. Trần Tĩnh Thần gửi lại dấu chấm hỏi, bảo anh và Thư Hà còn chưa có gì chính thức, chẳng lẽ còn không cho người khác gán ghép?

Giang Kỳ: [Cậu thích Thư Hà nhà tôi đấy à?(cười mỉm)]

Trần Tĩnh Thần: [Người ta thích gán ghép tôi cũng không ngăn được.]

Giang Kỳ: [Được.]

Giang Kỳ: [Cậu đợi đấy. (cười mỉm)]

[...]

Trần Tĩnh Thần không muốn đánh nhau.

Không phải vì không đánh lại Giang Kỳ – dù gì Giang Kỳ cũng tập Taekwondo nhiều năm – mà quan trọng là cậu ấy còn có chương trình sắp tham gia, nếu lỡ bị thương thì bị các trang tin chế giễu không dứt.

Hồi hộp chờ một thời gian, Trần Tĩnh Thần thấy Giang Kỳ không làm gì, cũng thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ là thấy lạ, không hiểu sao trong phần bình luận, số người gán ghép Giang Kỳ và Thư Hà lại tăng lên.

Lần theo manh mối, Trần Tĩnh Thần phát hiện một tài khoản nào đó trên một nền tảng bỗng dưng đăng nhiều video ghép cặp hai người họ.

Địa chỉ IP: Kinh Thị.

Nội dung toàn là những khoảnh khắc chỉ người thân cận mới có thể chụp được.

Phần bình luận trêu rằng blogger này hoặc là bản thân, hoặc là bạn bè của họ.

Trần Tịnh Thần hiểu rồi.

Cậu ấy gửi cho Giang Kỳ một biểu tượng đậu vàng mồ hôi không nói nên lời.

[Cậu không biết xấu hổ à! Thậm chí tự mình cắt video!!]

Giang Kỳ trả lời với vẻ đầy ẩn ý: [Fan hâm mộ muốn ship tôi thì tôi cũng chẳng cản nổi (cười mỉm)]

Trần Tịnh Thần: [Hừ hừ.]

***

Năm lớp 12, sinh nhật mười tám tuổi của Giang Kỳ đến.

Ba Giang rất xem trọng, đã lên kế hoạch tổ chức tiệc sinh nhật từ mấy tháng trước, mà với Thư Hà thì có một lợi ích khác.

Cậu không còn phải chịu giới hạn giờ chơi nữa!

Thư Hà vui vẻ đăng nhập vào tài khoản game của Giang Kỳ, trong khi anh đang thay đồ để chuẩn bị dự tiệc tối.

Buổi tiệc sinh nhật này mang tính thương mại nhiều hơn.

Thay vì tổ chức sinh nhật cho Giang Kỳ, mục tiêu chính của ba anh là giúp anh gặp gỡ nhiều bậc tiền bối trong ngành, bởi anh sẽ sớm tiếp quản gia tộc Giang, và khi trưởng thành, anh sẽ có nhiều quyền hạn hơn.

Giang Kỳ thắt cà vạt, xoay người thấy Thư Hà đang chơi game, liền tiến lại đưa cà vạt vào tay cậu, nhờ cậu thắt giúp.

Vừa nói, anh đã cúi đầu xuống.

Thư Hà ngẩng mặt lên, do dự nhìn trò chơi không thể tạm dừng, cuối cùng vẫn nắm lấy cà vạt và vòng tay qua cổ Giang Kỳ. Anh hơi ngẩng cằm, nhìn cậu chăm chú với ánh mắt đen láy, mang theo chút ý cười.

"Bảo bối, anh đã trưởng thành rồi."

Thư Hà gật đầu, "Chúc anh sự nghiệp thành công."

Ngón tay mềm mại của Thư Hà thỉnh thoảng chạm vào cằm Giang Kỳ trong lúc thắt cà vạt, anh cúi mắt nhìn một lúc, rồi nói: "Em nên chúc anh mọi điều như ý."

"Vậy chúc anh mọi điều như ý, nhưng anh phải ước điều đó là sự nghiệp thành công đấy nhé."

Không.

Anh muốn tình yêu trọn vẹn cơ.

Giang Kỳ phản bác thầm trong lòng, ngoài mặt thì đồng ý, chẳng mấy chốc cà vạt đã được thắt xong. Thư Hà buông tay để lấy điện thoại tiếp tục chơi game, nhưng anh không chịu, liền đè cậu xuống giường phía sau.

"Bảo bối ."

Hai người đã quá thân thiết với nhau.

Dù bị Giang Kỳ đè lên, khoảng cách gần kề ngập tràn hương thơm của đối phương, Thư Hà chỉ cảm thấy anh lại đang "phát bệnh", nên cậu bình tĩnh gật đầu, nhỏ giọng nói rằng sắp thua game rồi.

"Thua thì thua." Giang Kỳ cúi đầu, cọ nhẹ lên gương mặt mềm mại của Thư Hà. Cậu hít thở khẽ nói thấy hơi nhột, đôi mắt tròn như hạt mơ long lanh chớp chớp, anh nhìn cậu với ánh mắt thâm trầm.

Hai chữ "trưởng thành" mang lại cho anh chút xao động.

Giang Kỳ cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ thơm tho của Thư Hà, cậu cảm thấy càng nhột hơn vì tóc của anh cứ cọ vào.

"Giang Kỳ."

"Ừm, bảo bối?"

"Anh có thể dậy được không?"

"Không thể."

"Hai năm trước anh nói trưởng thành rồi sẽ đi khám đầu óc." Thư Hà nghiêng đầu, có chút bất mãn phồng má, "Anh còn nói rằng trưởng thành rồi sẽ không như vậy nữa, nhưng em cảm thấy anh càng nặng hơn rồi."

Giang Kỳ bật cười.

Vùi mặt trong hõm cổ cậu, tiếng cười của anh ấm áp và trầm ấm, rõ ràng là đã trưởng thành. Thân hình vạm vỡ của anh hoàn toàn ôm gọn người yêu vào lòng, như một cách giữ lấy trọn vẹn.

Anh nói: "Bảo bối , anh nói là đợi đến khi em trưởng thành, chứ không phải anh."

Thư Hà: "..."

Với tình huống của anh, đợi cậu trưởng thành cũng không khá hơn chút nào.

Thôi vậy.

Thư Hà đặt hai tay lên vai rộng của Giang Kỳ, khó nhọc ngẩng mặt bảo anh mau dậy, lần này anh chịu buông, còn giúp cậu chỉnh lại mái tóc bị rối.

"Bảo bối ."

"Ừm?"

"Bảo bối ."

"Làm gì vậy."

"Tiểu Hà của anh."

Giang Kỳ chẳng có việc gì, cứ gọi mãi "Tiểu Hà của anh, bảo bối."

Thích cậu nhiều lắm.

Thư Hà bị gọi đến mức thấy có chút kỳ lạ.

Cậu nhìn Giang Kỳ, rồi lại quay đi, "Anh?"

Giang Kỳ: "Hay là, em cứ gọi anh là Giang Kỳ đi."

Anh cảm thấy gọi "anh" mãi sẽ thành "anh trai" thật mất, sớm biết vậy đã không chiều cậu gọi thế. Giang Kỳ nghĩ thế, nghe thấy Thư Hà vẫn gọi mình là "anh".

"Tại sao?"

Giang Kỳ không trả lời nổi.

Chẳng lẽ lại nói, "Anh sợ sau này thành anh trai, rồi phải nhìn em kết hôn với người khác trong nước mắt"?

Anh không nói gì, cúi đầu cầm lấy điện thoại bên cạnh đã kết thúc game, đưa cho cậu. Thư Hà nhận lấy, rồi nhìn chàng trai lớn trước mặt đầy khó hiểu.

"Bảo bối, đã chuẩn bị quà sinh nhật gì cho anh chưa?" Giang Kỳ chuyển chủ đề.

Thư Hà hơi ngạc nhiên, "Anh muốn xem ngay bây giờ à?"

Buổi tối mới là lúc tặng quà mà.

Anh nghĩ lại, cũng thấy đợi đến khi buổi tiệc sinh nhật kết thúc sẽ hợp lý hơn, liền gật đầu, thật lòng mong chờ.

Buổi tiệc sinh nhật này rất hoành tráng, có rất đông người tham dự.

Thậm chí còn có cả khách không mời.

Đó là người con riêng tên là Giang Diễm.

Khi nhìn thấy Giang Diễm, nét mặt của Giang Kỳ liền trầm xuống. Ba Giang vốn không định đưa Giang Diễm tới, thậm chí không biết ai đã dẫn cậu ta vào đây, vừa ngỡ ngàng vừa tức giận, ông kéo cậu ta vào góc để tra hỏi.

Giang Diễm chưa gặp ba nhiều, tỏ ra rụt rè, lắp bắp không dám nói.

Giang Kỳ lạnh lùng nhìn cảnh này.

Bất kể Giang Diễm do ai đưa tới, ít nhất sự hiện diện của cậu ta trong bữa tiệc sinh nhật này sẽ làm mọi người nghĩ rằng ba Giang muốn gây chuyện.

Ngày mai chắc chắn sẽ có tin đồn rằng ông không hài lòng với con trai trưởng, nên có ý định đưa con riêng về nuôi dưỡng.

Ba Giang cũng hiểu điều này, nét mặt càng thêm khó coi, nhìn vẻ rụt rè của Giang Diễm lại càng giận dữ, bèn gọi người dẫn cậu ta vào phòng, chờ sau buổi tiệc rồi tính sau.

Vì chuyện này, bữa tiệc sinh nhật kết thúc trong không mấy vui vẻ.

Giang Kỳ trở về phòng, kiểm tra các món quà, muốn tìm món quà mà "bảo bối" đã tặng, nhưng tìm mãi cũng không thấy. Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.

Anh dừng lại vài giây, rồi đứng dậy ra mở cửa.

Ánh sáng hành lang mờ ảo, khi cánh cửa mở ra, biểu cảm của Giang Kỳ có chút không vui, có lẽ tưởng rằng người gõ là ba mình.

Ai ngờ, người trước mắt lại là Thư Hà.

Anh nhìn cậu một lúc, hầu kết khẽ động, nhìn thiếu niên ngước mắt lo lắng nhìn mình, anh tựa vào cửa, nghiêng người: "Bảo bối , mau vào đây."

Thư Hà bước vào, trên tay còn cầm một hộp quà, Giang Kỳ đóng cửa, hít sâu để ổn định tâm trạng, quay lại như bình thường nói: "Anh vừa tìm quà em tặng, nhưng tìm mãi không thấy."

"Em chưa tặng mà."

Thư Hà khẽ lắc lắc món quà, không nhắc đến chuyện đứa con riêng mà lại ánh lên đôi mắt sáng, thần bí bảo rằng món quà này chắc chắn Giang Kỳ sẽ thích.

Sự mong chờ của Giang Kỳ bùng lên mạnh mẽ.

Gặp được bảo bối của mình giống như thấy mặt trời sau cơn mưa, anh gần như lập tức quên hết mọi điều không vui, mỉm cười bước đến trước mặt Thư Hà hỏi đó là món quà gì.

"Là em tự tay làm đấy."

Thư Hà có chút tự hào, rồi chợt nhớ ra điều quan trọng liền nhắc nhở: "Anh phải hứa là không được xúc động đến khóc nhé, em không giỏi dỗ người khóc đâu."

"Sao lại khóc được." Giang Kỳ cứng miệng, "Anh chỉ khóc hồi nhỏ thôi, lớn rồi làm gì còn khóc nữa?"

"Được thôi, anh nói đấy nhé."

Thư Hà bảo Giang Kỳ nhắm mắt lại, anh ngoan ngoãn nhắm mắt, rồi nghe tiếng mở hộp quà, tiếp theo là những âm thanh nho nhỏ có vẻ hơi trầm của sự cọ xát.

Tiếng bước chân.

Bảo bối dường như đã đứng ngay trước mặt anh.

Anh còn ngửi thấy hương thơm quen thuộc trên người cậu.

Giang Kỳ nhắm mắt, lờ mờ cảm giác được cậu bé hình như đang nhón chân, rồi một đôi cánh tay mềm mại, trắng muốt vòng qua cổ anh.

Cảm giác êm ái ấy áp vào làn da ở cổ, đôi mắt anh khẽ động, đã đoán ra được đó là gì. Thư Hà bảo anh có thể mở mắt rồi, rồi chuẩn bị rút tay khỏi cổ anh.

Giang Kỳ mở mắt, ánh sáng bất ngờ làm anh hơi ngỡ ngàng trong hai, ba giây.

Nhưng tay anh nhanh chóng nắm lấy cổ tay nhỏ của Thư Hà, không cho cậu buông tay xuống.

Anh cúi đầu.

Một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ mềm mại đang vắt trên cổ anh, chất liệu vải rất tốt, nhưng đường dệt có chút vụng về. Thư Hà tự thấy mình làm cũng khá lắm rồi, tự hào nói rằng chỉ mất nửa tháng là cậu đã học xong, cô giáo dạy thủ công còn khen cậu thông minh.

Giang Kỳ chớp mắt, đứng bất động.

Thư Hà tiếp tục nói: "Thật ra cũng hơi khó đấy, ngày xưa anh đan cho em mất bao lâu? Anh có nhận ra màu len của chiếc khăn này giống y như cái đầu tiên anh từng tặng em không, đây là khăn đôi của hai anh em đấy!"

Sai rồi.

Đây là khăn đôi của tình nhân.

Giang Kỳ không nói một lời.

Anh chỉ nhìn chằm chằm vào Thư Hà, tay vẫn nắm chặt cổ tay cậu. Thư Hà có dự cảm, ngước lên, không ngoài dự đoán thấy ngay khóe mắt đen láy của Giang Kỳ lấp lánh nước.

Cậu bạn ngoài miệng nói rằng lớn rồi sẽ không khóc nữa, giờ phút này lại như muốn khóc, cứ nhìn cậu không nói lời nào. Thư Hà nhìn đến đỏ cả mặt, lúng túng lẩm bẩm: "Đừng rơi nước mắt, đừng rơi nước mắt."

Cậu thật sự không biết phải an ủi thế nào T^T

Giang Kỳ nhắm mắt lại, kéo Thư Hà ôm vào lòng, vòng tay anh siết chặt.

"Không thấy thì xem như không khóc." Giọng anh hơi khàn, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Giang Kỳ ghét sinh nhật này, nhưng cũng lại yêu thích sinh nhật này. Anh nhắm mắt lại, hỏi Thư Hà có bị thương tay khi đan khăn không.

Thư Hà nhỏ giọng đáp là không, cô giáo rất cẩn thận chỉ dẫn, luôn nhắc nhở cậu phải chú ý để không làm đau tay, nên cậu cẩn thận từng chút, không bị thương chút nào.

"Bảo bối giỏi lắm."

Tim Giang Kỳ đập thình thịch, anh hơi nghiêng đầu, không kìm lòng được khẽ hôn lên má cậu, thì thầm, "Bảo bối giỏi lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro