Chương 1
- Không được!!! Con không đồng ý !
- Tiểu Hải bình tĩnh đi. Bọn ta chỉ là nhận thêm một đứa, cũng không phải đuổi con đi, con tức giận cái gì?
Hai bên lời qua tiếng lại, chẳng ai chịu nhượng bộ. Người đàn ông bất lực ngồi giữa chẳng biết làm gì. Một bên là vợ, một bên là con trai, ông chỉ đành thở dài ngồi chịu trận của hai người họ. Cho đến khi cậu nhóc biết không cãi lại mẹ bèn bắt đầu đập phá đồ đạc thì người đàn ông mới lên tiếng:
- DỪNG LẠI !!!
Một tiếng quát oai dũng đến lạ lùng. Cả hai mẹ con nghe thấy thế thì miễn cưỡng đình chiến, lặng lẽ ngồi xuống ghế. Người đàn ông nghiêm nghị nói với con trai:
- Ta và mẹ con đã quyết định như vậy, con ngăn cản cũng vô ích. Chút nữa chúng ta sẽ đưa thằng bé về, con lo chuẩn bị cho tốt đi.
Nói rồi ông cùng vợ bỏ đi, để lại đứa con trai tức không nói lên lời. Bách Hải càng nghĩ càng tức, đang yên đang lành thì cha mẹ nhận nuôi thêm một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch. Thật đáng ghét!!! Cậu thầm nghĩ:
- Nếu đã muốn con chuẩn bị thì nghe lời hai người vậy...
Bách Hải nở nụ cười kì quái, trong đầu cũng đã nghĩ sẵn một màn chào đón cậu em trai mới...
Bên này, vừa bước ra khỏi cửa bà Ôn đã nắm lấy tai chồng :
- Bách Minh!!! Anh chán sống rồi sao? Dám quát em ???
Cái khí thế hùng hồn mới nãy của ông Bách Minh - cha Bách Hải đã tắt ngấm ngay khi bước ra cửa. Ông cười cười, nắm lấy tay vợ:
- Thôi mà~~ anh chỉ muốn làm gương cho con trai thôi. Vả lại nay chúng ta đón thành viên mới, đừng tức giận ha. Mất vui mất vui!!!
Bà Ôn ( Ôn Mẫn ) ném cho chồng cái nhìn đầy uy quyền của nóc nhà rồi xoay lưng bỏ đi:
- Lần khác tính sổ với anh !
Ông Minh ( Bách Minh) vẫn ngơ ngác đứng đó.
- Nhanh lên! Kẻo để Tiểu Mộc đợi lâu!!!
Nghe được lời này của vợ, ông mới lẽo đẽo theo bà ra xe, chuẩn bị đón "CỤC CƯNG" mới. Lòng cũng biết rõ mình và con trai sẽ sớm bị nóc nhà vứt vào xó bếp mà nhìn cục vàng - Dương Mộc lên ngôi.
Cơ mà ông cũng có chút lo lắng, Dương Mộc ngoan ngoãn như vậy chỉ sợ sẽ bị Bách Hải bắt nạt mà thôi.
Chẳng riêng ông, bà Mẫn cũng vậy, nhưng Dương Mộc thực sự dễ thương quá đi mất! Bà ko thể để người khác cướp mất bé con của mình...và mong rằng Bách Hải cũng thấy thế.
Thực ra thì....mọi chuyện cũng không nằm ngoài dự đoán nhưng vẫn làm cho cả hai vợ chồng chết lặng một lúc lâu khi chậu nước đen ngòm, bốc mùi đổ thẳng xuống đầu Dương Mộc ngay giây phút cậu bước vào.
Thứ chất lỏng tanh tưởi chảy tòng tòng từ đầu, xuống đến gương mặt xinh xắn rồi thấm đẫm vào chiếc áo trắng tinh trên người cậu bé nhỏ nhắn.
Bà Ôn và chồng đứng chết trân tại chỗ, trong phút chốc, ánh mắt bà thoáng qua mùi nguy hiểm đến rợn tóc gáy. Ông Minh chỉ biết thầm chắp tay khấn vái thần phật, mong sao có thể tan biến đi trước khi con SƯ TỬ CÁI hiện nguyên hình.
Bà Ôn như muốn bùng nổ, lửa giận phừng phừng, chỉ hận không thể đập nhừ tử hai cha con ông Minh. Ánh mắt sắc lẹm như dao của bà lướt qua chồng và đứa con quý tử đang núp trên lầu. Chỉ thế thôi cũng làm cho hai người họ thấy lạnh sống lưng rồi.
Dương Mộc khi ấy đứng thất thần, cậu cảm nhận mùi tanh đến lợm giọng chảy dần xuống cơ thể. Mùi hương cũng xông thẳng vào mũi, chúng nhơ nhớp, nhầy nhụa vô cùng. Lấy lại bình tĩnh, cậu khẽ nói với mẹ:
- Mẹ! Con ổn, đây có thể là sự chào hỏi của anh trai thôi .
Bà Ôn ngay lập tức trở nên dịu dàng:
- Tiểu Mộc, xin lỗi con...
Bà lo lắng nhìn tiểu bảo bối, thầm nghĩ:
- Nhất định phải cho thằng ranh con kia một trận ra trò, dám làm kinh sợ cục cưng của mình~~....
Dương Mộc mỉm cười:
- Con cũng quen rồi, hai người không cần lo cho con.
Nói rồi, cậu trìu mến nhìn cha mẹ nuôi y như đấng cứu thế vậy, chính họ đã cứu cậu ra khỏi chốn ngục tù kia. Ở đó cậu còn chẳng được sống như một con người thực thụ. Nơi mà những con quỷ đội lốt người đem các sinh mệnh nhỏ bé ra làm thú vui tiêu khiển của chúng. Những trận đòn roi, tra tấn, đánh đập sớm đã in sâu vào tiềm thức thì trò cỏn con này có là gì ?
-------------
Cậu từ lúc sinh ra đã không biết cha mẹ là ai. Cậu hận họ sinh ra cậu rồi để cậu phải sống ở nơi tồi tệ, ghê rợn ấy. Cậu căm phẫn lũ vô nhân tính ấy, chỉ khổ nỗi cậu lại chẳng thể làm gì hơn việc chịu đựng.
Từng ngày, từng ngày, cậu vẫn luôn nung nấu ý định đổi đời mà khoác lên mình cái vỏ ngoài ngây thơ vô hại. Việc luôn sống với lớp vỏ bọc thực sự mệt lắm chứ! Nhưng ai cho cậu được làm chính mình đây???
Cậu phải tranh giành từng tia hy vọng. Dù có phải đánh đổi bất cứ thứ gì cậu cũng phải thoát khỏi cái lồng giam này.
Nỗ lực của cậu thực sự không vô ích. Ngày hôm ấy, ngày mà cậu được nhìn thấy ánh ban mai rạng ngời, rực rỡ như tương lai của cậu. Cũng chính là ngày Ông Bà Ôn xuất hiện.
Cho dù như nào cậu cũng chẳng ngờ, tương lai của cậu sẽ ra sao? Một cuộc tình...? Những rung động không mong muốn? Chẳng thể biết được....
--------------
Bà Ôn nghẹn ngào, thêm phần tức giận. Chẳng biết thời gian qua Dương Mộc đã phải chịu đựng những gì để rồi trở nên hiểu chuyện đến đau lòng như thế.
- Tiểu Hải! Con xuống đây cho ta!
Bà Ôn khẽ cất giọng, âm thanh nhẹ nhàng phát ra nhưng đáng sợ vô cùng. Bách Hải khi này mới rụt rè bước xuống. Tuy có chút sợ hãi cái khí thế áp đảo của mẹ nhưng cậu vẫn cố làm ra vẻ...KHÔNG PHỤC.
Ông Minh chỉ biết đứng nép mình vào một góc mặc sự đời. Ông cũng lo cho Bách Hải nhưng lực bất tòng tâm, dây vào nóc nhà, thân ông còn khó bảo toàn còn hơi sức đâu mà lo cho nó.
Bách Hải lúc này mới nhìn rõ cậu em trai mới. Sự ghét bỏ bỗng chốc biến mất ngay từ khi cậu nhìn thấy dáng vẻ nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh, đầy sự chân thành ấy. Chất lỏng màu đen bẩn thỉu kia cũng không thể che lấp được vẻ đẹp của Dương Mộc. Cậu hối hận rồi! Bách Hải dằn vặt, thật không dám đối diện với em ấy nữa.
- X...xin lỗi...
Bách Hải cúi gằm mặt xuống đất, chẳng dám nhìn lên. Nghe vậy, Dương Mộc chỉ mỉm cười:
- Dạ không sao đâu, rất vui được gặp anh nhé ! Em là Dương Mộc.
Mặt Bách Hải đỏ bừng, cậu bối rối:
- A.....anh l...là Bách Hải.
Chợt nhớ ra gì đó, Bách Hải chạy vụt đi trong sự khó hiểu của Dương Mộc. Xong cậu quay lại với một bộ quần áo rồi kéo tay Dương Mộc đi:
- Anh đưa em đi thay đồ ha?
Chẳng ai chú ý đến nét mặt hoảng hốt không nói lên lời của Bà Ôn và ông Minh. Họ nhìn nhau trong sự hoang mang tột độ
- Anh nghe thấy không ???
Bà Ôn hỏi chồng.
- Nó vừa xin lỗi đấy! Em ko nghe lầm chứ ?
Lần đầu tiên! Lần đầu tiên trong đời họ được nghe hai chữ " XIN LỖI " phát ra từ miệng Bách Hải. Thật không thể tin được!
Chẳng hiểu sao nhưng đột nhiên họ cảm thấy Dương Mộc sẽ thay đổi được thằng nghịch tử kia. Thôi thì đó cũng là điều tốt, đáng mong chờ đây ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro