Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lần đầu chạm mặt

      Tôi tên là Thiên Tâm. Tôi vốn có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, bình yên * cười nhẹ* có lẽ là vậy. Ai nhìn vào cũng bảo tôi có cuộc sống không ai bằng , đó là họ nhìn . Họ nghĩ ba mẹ tôi rất yêu thương tôi , là họ nghĩ.
      Gia đình không khá giả có lẽ đủ sống. Ba tôi là một công nhân ai kêu gì làm đó , còn mẹ chỉ buôn bán nhỏ . Còn tôi chỉ là một cậu học sinh 18t , một đổ tuổi thật đẹp phải không?? Nhưng nó chả đẹp tí nào, đối với tôi thì phải chi tôi không... à thôi. Tôi là một cậu học sinh , việc học khá ổn sau giờ học tôi thường sẽ đi làm thêm ở những cửa hàng tiện lợi để phụ giúp được phần nào cho ba mẹ.
          Tôi cũng đã có người mình thương rồi đó. Anh ấy tên là Hạo Thiên . Anh là con của gia đình khá giả vật chất đầy đủ không phải chạy tới chạy lui kiếm chỗ làm nhu tôi. Tôi đã được gặp anh ấy có lẽ là định mệnh chăng ( destiny của Hồ Ngọc Hà Nhiên mới được coi hum que . Thui đọc tiếp).

     Ngày hôm ấy vào giờ ra chơi tôi chỉ là học sinh cô lập cũng coi như tự kỷ . Không biết mắt mũi để đâu lại đụng phải anh. Tôi chỉ biết cúi đầu xin lỗi
- Xin .... lỗi cậu tớ... tớ hong có cố y.              Cậu có... có sao hong* cúi đầu liên tiếp *
- * anh lớn giọng* NGƯỚC MẶT LÊN.
    Tôi vẫn không nghe mà xin lỗi lia lia
- TÔI BẢO CẬU NGƯỚC MẶT LÊN* QUÁT*
   Tôi giật mình, có thể đâu được gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên . Một người con trai khôi ngô tuấn tú khuôn mặt đường nét. Rồi anh ôn nhu bảo
- Lần sau đi đứng cẩn thận vào
   Từ đó ngày nào tôi cũng đi theo anh. Có lần anh đuổi tôi đi nhưng tôi vẫn nhắm mắt mỉm cười cho qua.
   Ngày nào tôi cũng nói rằng " HẠO THIÊN EM YÊU ANH" anh quay qua quát"GHÊ TỞM" câu nói như nước lạnh tát vào mặt nhưng rồi tôi cũng mĩm cười cho qua . Nụ cười thật sự của tôi có lẽ đã mất đây rồi chỉ để lại cái mặt nạ này . Tôi cười
- Mày thật giả tạo* nghĩ thầm*
Vì cái chạm mặt ấy , anh đã lấy đi trái tim tôi , câu nói lúc đó của anh giúp cho trái tim tôi ấm áp và thế rồi sao nó cũng vì anh mà bị thương mất rồi rỉ máu nhiều lắm. Cũng vì anh mà nụ cười ấy đã biến mất . Nhưng sao em lại không hận anh được . Vì em không đủ tư cách.
Rồi cưa một ngày mới lại bắt đầu và tôi vẫn tiếp tục đi theo anh. Nhưng rồi anh đã không chịu được sự phiền phức của tôi nên đã báo cho ba mẹ tôi biết.
   Ba biết được rất sốc . Nên gọi tôi về gấp, tôi biết là việc chẳng lành. Ông vừa đánh vừa mắng biết
- Đồ mất d*y . Thứ bất hiếu* đánh mạnh vào người tôi* MÀY CÚT KHỎI NHÀ TAO NGAY. TAO KHÔNG CÓ ĐỨA CON NHƯ MÀY.
   Tôi nhìn qua mẹ, bà đang khóc rất nhiều cũng đã ngăn ba tôi nhưng vô ích. Tôi vào phòng thu dọn đồ và đi ra khỏi nha. * quay mặt nhìn lại* ngôi nhà tuy nhỏ nhưng đầy kỷ niệm vui buồn. Cười nhẹ xem như tạm biệt. Tôi đi mãi không có đích đến , khi tới một con hẻm tối , tôi bị chặn lại và cưỡng hiếp bởi một tên côn đồ. Rồi anh đi ngang có lẽ là thấy tội lỗi và thương hại anh cho tôi ở nhờ nhà. Tôi nên vui hay buồn đây ^^ . Cười nhẹ để qua mau cảm giác thôi. Anh ôn nhu nhẹ nhàng lau rửa vết thương giúp tôi , một sự thương hại ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: