Chương 2: Phạt (1)
Buổi sáng ở Thanh Hà Đàm.
Chính điện hôm nay thật náo nhiệt.
Đệ tử mới nhập môn, theo gia quy của Thanh Hà Đàm đều phải tới chính điện nghe giảng đều đặn trong vòng 2 tháng. Vì thế mà ngay sáng sớm hôm nay, ở chính điện đã có rất nhiều đệ tử thân vận hắc y tụ tập ở đó kết thân, chờ cho đến khi Vãn Thi trưởng lão bước vào mới bắt đầu im lặng an phận ngồi xuống. Không gian náo nhiệt tức khắc im lặng như tờ...
- "Nhị ca, nhị ca!!"
Một tiếng thì thầm nhỏ vang lên. Một chàng thiếu niên gương mặt non nớt, dáng vẻ mảnh khảnh, tay cầm chiếc quạt nhỏ thoạt nhìn đã thấy là một người vừa nhút nhát vừa yếu đuối đang gọi với sang bên cạnh. Bên cạnh chàng thiếu niên đó là một người gương mặt tuấn tú, mày kiếm nhíu lại, sắc mặt cau có nghiêm nghị, từ trên xuống dưới chỉ toát ra bốn chữ: dữ tợn khó gần. Nghe thấy có người gọi, người đó quay sang.
- "Sao vậy Thanh Trì đệ đệ?"
- "Nhị ca...đại ca đâu rồi? Không phải huynh ở cùng đại ca sao? Sao bắt đầu giờ giảng rồi còn chưa thấy đại ca đâu??" - Thanh Trì lo lắng ngó ngang xung quanh tìm kiếm thân ảnh tên "đại ca" đã nhắc tới, nhưng thu lại chỉ có đám đệ tử đang ngồi im lặng, nghiêm túc chờ giảng.
Thiếu niên kia nghe Thanh Trì hỏi, sắc mặt càng thêm khó coi, tặc lưỡi mà nói.
- "Hắn? Hắn ta ngoài việc ngủ dậy muộn sau đó chạy đi bắt gà trộm chó thì còn làm cái gì?"
- "Nhưng...sắp muộn giờ rồi. Huynh cũng biết Vãn Thi trưởng lão nổi tiếng nghiêm khắc...nhỡ đâu..." - Thanh Trì giọng nói run run mang ba phần kính nể bảy phần sợ hãi khi nhắc tới Vãn Thi trưởng lão, quạt trên tay cũng được mở ra mà che đi nửa gương mặt.
- "Ta mong hắn đến muộn. Loại người như hắn phải để Vãn Thi trưởng lão trừng trị! Cái gì mà đại ca chứ? Hắn còn không bằng ta!!" - thiếu niên kia tức giận nói.
- "Nhị ca...Đại ca thực sự rất giỏi a...chả qua..." - Thanh Trì có chút e dè, mắt liếc sang xem lén biểu cảm người bên cạnh. Liếc sang liền bắt gặp ngay ánh mắt sắc lẹm từ phía thiếu niên đó, Thanh Trì lập tức im lặng cúi đầu.
Chính điện Thanh Hà Đàm tông vẫn im lặng, không lấy một tiếng động. Đám đệ tử phía dưới không thấy Vãn Thi trưởng lão nói gì, người chỉ tỏa ra hàn khí lạnh đến phát run khiến cho bọn chúng thở cũng không dám thở mạnh. Có một số đệ tử liếc ngang ngó dọc, trong đầu cùng nghĩ tới một câu: "quả thực, không khí này cũng quá áp bức người đi..."
Vãn Thi vẫn ngồi đó không nói một lời, mắt phượng khẽ rũ xuống che đi đồng tử màu xám nhạt. Mi tâm nhíu lại dường như đang bất mãn điều gì đó, được một lúc liền giãn ra. Một tay giữ lấy vạt áo, một tay đưa lên lấy quyển sách gia quy lật ra trang đầu liên. Khẽ cất lên một chất giọng vừa lạnh vừa nhẹ như tuyết.
- "Được rồi, nếu đã có mặt đầy đủ th--..."
Cạch...két...
Câu từ của Vãn Thi bị cắt ngang bởi tiếng động. Y ngẩng mặt lên, trước mặt y là thân ảnh của nam nhân thân vận hắc y. Nam nhân đó còn ai ra ngoài Trần Cảnh.
Hạ quyển sách xuống, y ngước mặt lên, hạ giọng hỏi:
- "Ngươi đến muộn!! Ta nhớ là vẫn chưa hết giờ phạt của ngươi, sao ngươi lại ở đây?"
Bên kia, Thanh Trì vừa thấy Trần Cảnh đi vào, hai mắt mở to ngạc nhiên, quạt trên tay đã được mở ra để che đi cái miệng đang mở to hết cỡ. Lắp bắp quay sang bên cạnh, Thanh Trì nói.
- "Nhị...Nhị ca...Đại ca...huynh ấy--" - Thanh Trì chưa kịp nói xong liền bị nam nhân bên kia ngắt lời.
- "Cứ coi như không quen hắn ta đi. Xấu mặt Trần Gia!!"
Trần Cảnh mắt nhìn xung quanh, dừng lại ở phía Thanh Trì và nam nhân bên cạnh. Không chút ngần ngại mà giơ tay lên vẫy vẫy, nói.
- "Trần Xương đệ đệ, Thanh Trì đệ đệ!!"
Trần Xương vừa nghe mình được xướng tên, lập tức quay mặt đi. Trên trán hiện rõ bốn chữ to đùng: "Ta không quen ngươi". Thanh Trì bên cạnh cũng lén lút quay mặt qua chỗ khác, bộ dạng ra vẻ đừng nhìn qua phía ta, ta không biết, ta không quen.
Thấy phản ứng này, khóe miệng Trần Cảnh giật giật. Trong đầu liền bật ra một câu chửi: "Con mẹ nó, một tiếng huynh đệ hai tiếng huynh đệ. Giờ hai người dám coi như không quen ta!?"
Xung quanh đám môn đồ đang im lặng giờ đã nổi lên vài lời xì xào, bàn tán. Mi tâm Vãn Thi nhíu lại, mắt phượng lạnh nhạt nhìn tới Trần Cảnh. Gương mặt vốn lạnh lùng kia nay lại thêm vẻ đáng sợ.
Đám môn đồ phía dưới nhận ra được hàn khí từ thân bạch y phía trên, tức khắc biết điều im miệng. Trần Cảnh nhận ra nhưng không phản ứng gì, hắn ngược lại lại ung dung, tay chắp sau đầu bày ra bộ dạng như không để ai vào mắt.
"Thật không có một chút phép tắc!!" đó chính là suy nghĩ trong đầu Vãn Thi y. Lần đầu gặp mặt, y thấy hắn đã bày ra vẻ cợt nhả, miệng lúc nào cũng cười nhưng chả mấy nghiêm túc. Người như vậy chính là loại người y ghét nhất.
Cộp...cộp...
Trần Cảnh tính nói gì đó nhưng lại bị một thân ảnh bạch y từ ngoài bước vào chính điện kia làm cho im bặt. Thân ảnh kia có thân hình cao lớn, mái tóc đen thả dài, đầu có một đoạn búi cao cài phát quang bạc có họa tiết cánh phượng. Trên lưng người đó có hai thanh bảo kiếm, tay cầm quạt phe phẩy bước vào.
- "Ca ca."
Vãn Thi mở to mắt ngạc nhiên, miệng hạ giọng gọi thân ảnh kia một tiếng "ca ca" nghe vừa ngọt vừa ấm. Trần Cảnh phía dưới một phen khó tin.
"Con người mặt lạnh kia vậy mà có thể nói ra câu nghe ngọt đến vậy. Thì ra y cũng có một mặt này. Thú vị đấy!!" - đó chính là suy nghĩ chạy qua đầu hắn
Thân ảnh kia từ tốn bước tới cạnh Vãn Thi, lấy bảo kiếm màu bạc có hắc tua đưa cho y. Sau đó, một tay liền đặt lên mái tóc màu tuyết của y mà xoa nhẹ.
- "Ta nghe đệ ở chỗ này, liền chạy qua đưa đệ thanh bảo kiếm này. Lại không nghĩ đám môn đồ ở đây nghe đệ thính giảng."
Tay thân ảnh vẫn đặt trên đầu y mà xoa nhẹ. Y vậy mà không khó chịu, ngược lại thấy rất thoải mái. Tay cầm thanh bảo kiếm kia, mặt có hiện ra vài nét vui vẻ. Có thể người khác sẽ không thấy, nhưng đối với thân ảnh vốn đã quen thuộc với y kia, vài nét vui vẻ ấy liền khảm sâu vào đôi đồng tử màu máu ấy.
Không đợi Vãn Thi đáp lại, thân ảnh đó hạ tay xuống. Nở một nụ cười nhẹ, nói.
- "Có lẽ ta làm phiền đệ rồi, ta chỉ gặp đệ vì chuyện này thôi. Bây giờ ta phải lên đường ngay, có thể sẽ lâu lắm mới gặp lại đệ."
Vãn Thi đang vui vui vẻ vẻ cầm thanh bảo kiếm, nghe thân ảnh kia nói vậy tức khắc có chút không vui. Mi tâm nhíu nhẹ lại, đồng tử màu xám nhạt kia ngước nhìn thân ảnh trước mặt, giọng có chút buồn.
- "Ca đi ngay giờ sao? Sớm như vậy??"
Thân ảnh kia có chút buồn cười. Y quả thực vẫn bám lấy người như hồi nhỏ. Lại đưa tay lên xoa đầu Vãn Thi, nói.
- "Nếu như hoàn thành sớm, ta sẽ về với đệ. Sau đó, liền mang cho đệ nhiều đồ ngọt!!"
Cảm thấy bị đối xử như một đứa trẻ, Vãn Thi gạt tay của thân ảnh đó ra khỏi mái tóc bạc của mình, khẽ nói.
- "Đừng đối xử với đệ như vậy...đệ cũng không còn nhỏ..."
Thân ảnh kia không nhịn được nữa, liền cười nhẹ ra một tiếng. Tay bị gạt ra kia chuyển xuống xoa nhẹ má của y, sau đó liền tiếc nuối rời ra.
- "Được rồi, không ở đây tám nhảm với đệ nữa. Ta đi đây!!"
Vãn Thi thấy vậy cũng chỉ gật đầu "ừm" một tiếng. Sau đó lại khẽ giọng "Ca đi đường chú ý sức khỏe." nói với thân ảnh trước mặt.
Người đó chỉ cười, gật đầu rồi cũng xoay người rời khỏi chính điện. Lúc đi qua Trần Cảnh, không khỏi nhíu mày nhìn hắn.
Trần Cảnh thấy phản ứng đó cũng không có ý gì đáp lại. Một thân ung dung đứng đó quan sát.
Vãn Thi sau khi khôi phục nguyên trạng, tay lại cầm quyển sách gia quy lên, hướng tới Trần Cảnh mà nói.
- "Ngươi về chép 1000 lần gia quy. Tới Tàng Thư Các chép, ta đích thân ở đó giám sát ngươi."
Trần Cảnh nghe thấy vậy, hai tay đang chắp sau đầu liên buông xuống. Cái gì? Chép 1000 lần gia quy? Cái quyền sách dày cộp đó? Y chính là đang muốn giết hắn sao?
- "Vãn Thi trưởng lão! Người cũng quá khắt khe đi, 1000 lần, tay ta chép còn không nổi!!"
- "2000 lần."
Nghe thấy thanh âm kia lạnh lẽo đi mấy phần, đã vậy còn tăng lên số lần chép thêm 1000 lần. "Được, người giỏi! Người là trưởng lão, tại hạ thân phận thấp kém. Không thèm chấp với người" - đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ trong đầu Trần Cảnh, còn ngoài miệng hắn nói:
- "Được được ta chép, ta chép là được chứ gì? Không cần tăng lên nữa, giờ ta lập tức tới Tàng Thư Các chép gia quy cho người!!"
Sau đó hắn cũng xoay người rời đi. Thanh Trì cùng Trần Xương mặt còn đang hóng chuyện, thấy Trần Cảnh bị phạt, liền không nhịn được mà khúc khích vài tiếng.
Hảo, huynh đệ tốt.
Vãn Thi quay lại, hắng giọng ho nhẹ một tiếng. Đám môn đồ cũng nhanh chóng biết ý mà ngay ngắn lại. Bắt đầu cho tiết thính giảng dài tới hơn 1 canh giờ.
--------------------
Ehe 1824 từ :33
Đang viết mà quên lưu xong cứ thế thoát ra nên dữ liệu bị mất hết 😢😢😢 tôi phải ngồi viết lại từ đầu 😞
Ôi cột sống :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro