Chương 9: Kí ức bi thương
Author and edit
(≧▽≦) Già Lam Si & Hồ Hậu Đậu (๑˙❥˙๑)
*Danh Sách lớp Z*
( ***Hai bạn tác giả hay bị lu mờ tên nên đã chèn thêm danh sách lớp Z vào đầu mỗi chương**.)
1 Đông Phương Nguyễn Trân_ Gue/ Moon,
2 Hồ Ngân_ Eun,
3 Ngọc Trâm _Taek,
4 Tống Ngọc Huy_ Bin,
5 Mạc Khánh Linh& Seok,
6 Vân Hạo _Hwang,
7 Võ Chí Nguyện _Cheon,
8 Nhạc Hoàng Khởi_ Kae,
9 Lưu Sơ Nguyện_ Won,
10 Bắc Hoàng Linh_ Takashi,
11 Lục Phong Phú_ SaNa,
12 Cam Minh Đại_ Dan,
13 Quốc Bảo_Ruen,
14 Hoắc Tường_ San,
15 Tề Thanh Nam_ Sawich,
16 Doãn Nhựt Huy_ Sun,
17 Mễ Tước Hai_Shin,
18 Kiều Minh Hậu_ Chasel,
19 Ngự Hoàng Hi_ Heen,
20 Phan Trọng Hiếu_ Hyo,
21 Gia Cát Hải Đăng_ Deung,
22 Quân Khánh Duy_ Dob,
23 Ngô Hoài Ẩn Hatama,
24 Diệp Minh Thuận_ Suk,
25 Lê Nhã Hân_ Sussi,
26 Dung Cẩm Nhiên_Myung,
27 Trương Nhã Chân_ Fin,
28 Quách Gia Hân_ Heun,
29Long Thiên Trường_ Ankaido,
30 Kim Chí Cường_ Ban,
31 Tô Mỹ Phận_ Chiza,
32 Huỳnh Cẩm Tú_ Suly,
33 Nhâm Tĩnh_ Chaiyol,
34 Bách Lí Hào _ Hawchol,
35 Côn Tôn Ảnh_ Kill,
36 Tấn Trung_Jung,
37 Vũ Văn Đạt_ Dal,
38 Nguyễn Phạm Gia Quý_ Jan,
39 Trần Khắc Huy _ Rin/ Bổn*.
__________________'''_______________
Khu trung cư Mĩ Hoa_ số nhà 5/1.
'Rầm' ' Rầm', ' phịch'.
" Hừ"
Đông Phương Nguyễn Trân đem người trên lưng mình nén xuống giường, khiến người nọ ăn đau khẽ rên nhẹ một tiếng.
" Tiểu thư, người định để Phan thiếu ngủ lại đây sao?"
Cô gái nhỏ nhếch mép cười xảo trá, nụ cười mưu toan đôi tay nhỏ nhắn khẽ vuốt chiếc cằm nhìn chằm chằm người nằm trên chiếc giường của mình.
Đông Phương Nguyễn Trân quay lại nói với Lâm quản gia kế hoạch của bản thân.
" Đúng a! Quản gia, người không cảm thấy bạn tồi của ta 'mê trai' hạng nặng. Liền vứt... Thằng sì ke này đi, ta là bạn thân nếu không đem về dẹp đi chẳng lẽ để ngoài đường bị người khác cướp mất cô ấy muốn tình lại cũng hơi khó."
" Ta quả nhiên là bạn tốt,...."
" Hazz, Lâm quản gia ngày mai ngươi sai người thay bộ ga nệm mới nha! Tên này có nhiều vi khuẩn lắm!"
Lâm quản gia không mặt không hề thay đổi chút nào với lời nói của tiểu thư nhà mình, ông ấy tập thành thoái quen rồi.
Chỉ là không ngờ tiểu thư nhà mình lại học người khác bệnh tự luyến thái hoá.
" Vâng, thưa tiểu thư. Ngài để Phan thiếu gia ngủ tại phòng này luôn ạ, ngài cũng là ngủ ở đây luôn sao ạ?"
Lâm quản gia của chúng ta không lo sợ vì chuyện tiểu thư ngủ chung với Phan Trọng Hiếu, bởi Đông Phương Nguyễn Trân đã từng đem không ít cái tiểu nam nhân về nhà và ngủ cùng họ.
Nhưng mà vấn đề ở đây chính là căn phòng này nha! Nó thông với căn phòng của người nọ.
Mỗi lần như thế Lâm quản gia lại là người dẹp hậu hoạn.
Nhưng là cái nam nhân này là người của bạn thân của Tiểu thư.
Lỡ như hắn ngủm củ tỏi rồi làm sao ăn nói với Dạ gia và Phân gia đây.
" Dĩ nhiên."
Cô gái nhỏ cho người giúp việc Đồng Đồng lên phòng, thay đồ cho Phan Trọng Hiếu. Còn cô gái nhỏ thì cũng tắm thay đồ đi ngủ, lúc Đông Phương Nguyễn Trân đi ra thì đã xong hết.
Cô gái nhỏ bò lên trên chiếc giường của mình, bộ dạng rất cẩn thận sợ làm người kia thức giấc.
Căn phòng của Đông Phương Nguyễn Trân lấy màu chủ đạo là màu Đỏ và màu đen là màu của những đóa hoa Bỉ Ngạn xen lẫn Tulips, các vật dụng sử dụng trong phòng đều có là hai màu đó, không dư thừa màu khác trừ quần áo, son, giày, nón.
Căn biệt thự của Đông Phương Nguyễn Trân được thiết kế theo phong cách của nước Ban Lập. (Lục Bạch Nhi: giống như những ngôi nhà, biệt thự của Châu Âu vậy á) cổ xưa, lại pha thêm một vài điểm của Đế Đông ( Lục Bạch Nhi: nơi mang phong cách của châu Á).
Căn biệt thự rộng hơn 600m², gồm 5 tầng không kể đến tầng trệt và tầng hầm.Phương tiện đi lại có 2 cái thang máy và một thang bộ.
Bên ngoài căn hộ có một khu vườn rộng 50m và một hồ bơi 10m sâu 1m2.
Bên trong căn biệt thự.
Tầng hầm để xe và kho chứa đồ.
Tầng trệt để trang trí hoa hoa cỏ cỏ.
Tầng 1 là phòng ngủ của người hầu.
Tầng 2 là phòng khách và 10 phòng ngủ cho khách.
Tầng 3 là phòng ăn và phòng giặt đồ chứa đồ.
Tầng 4 Thư Phòng, Phòng trà và phòng ngủ của nữ hầu Đồng Đồng cùng Lâm quản gia.
Tầng 5 là phòng của cô gái nhỏ, có đầy đủ các thứ, một cái phòng để quần áo; một phòng để son kem phấn; một phòng để vũ khí; một phòng ngủ và phòng tắm; một phòng để sách, tủ lạnh đồ ăn, sô pha, ghế quý phi.
Tầng phòng của Đông Phương Nguyễn Trân trừ quản gia và người hầu gái Đồng Đồng thì ai cũng không được phép lên trên tầng 5.
Ngoài ra còn có một căn phòng màu trắng luôn đóng kín bởi không bao năm không có ai vào nên căn phòng trở nên u ám đáng sợ.
Căn hộ này được Đông Phương lão gia chủ của cô gái nhỏ tặng cho vào ngày cô gái nhỏ ra đời .
Và gia đình Đông Phương Nguyễn Trân sống tại đó, cho tới khi papa của cô gái nhỏ lên làm giả chủ.
Căn phòng màu trắng ấy là điều cấm kỵ không ai dám nhắc đến, cũng là giới hạn của Đông Phương Nguyễn Trân.
Đã từng có một người hầu nữ mới tới làm, vì tính tò mò cả gan đi lên và mở căn phòng ấy.
........ Kết quả bà ta đã chết một cách đáng sợ vô cùng, mặt bà ta bị rạt nát, mắt bị moi ra, lưỡi bị cắt, miệng cấm một con dao, đầu bị chặt lìa thân.
Tứ chi bị cắt lìa khỏi thân thể, đều gây sợ hãi ở đây chính là người hầu nữ vẫn còn sống khi mà cô thể bị cắt xé ngàn mảnh nhỏ, tiếng la hét thể thảm làm ám ảnh cả một thời.
Mà nếu như là một người lớn làm thì sẽ chẳng có gì đáng để nói, nhưng đây chỉ là một cô bé có 6, 7 tuổi mà thôi. Nữ hầu chỉ là một trong 6 người bị cô gái nhỏ giết chết.
Đối với việc Đông Phương Nguyễn Trân giết người hầu nữ ấy, người hầu khác cũng chẳng mấy cái cảm xúc dư thừa gì, hay là tiếc thương.
Bởi bà ta phạm phải cấm kỵ không cứu được.
Những người hầu làm ở đấy ít nhất cũng 15 năm đến 21 năm họ truyền cho nhau nghe về việc sự tích của căn phòng ở tầng 5 nghe qua một lần.
Đó là năm Đông Phương Nguyễn Trân được 5 tuổi có một cậu em trai tên là Đông Phương Hàm 2 tuổi, hai chị em rất thương yêu nhau.
Đông Phương Nguyễn Trân rất ra dáng của người chị gái có đồ ăn đồ uống ngon hay đồ chơi đều nhường chỗ em mình.
Tình cảm của hai chị em khá tốt, tiếng nói đầu của Đông Phương Hàm không phải gọi papa và mama mà là chị.
Mà Đông Phương Nguyễn Trân đối với Đông Phương Hàm đã có tình cảm vượt mức tình thân rồi, nhưng cô ấy vẫn không biết lúc đó ngỡ ngàng tuổi nhỏ không hiểu biết, xem nó là tình thân mà thôi.
Một chuyện không hay đã xảy ra, Đông Phương lão gia chủ bị em trai của tính kế cướp đi ngôi thế gia chủ nhưng bất thành, nhưng lại để cho người nọ giấu mất đi Đông Phương Hàm.
Ngày đó cô bé gái chỉ có 5 tuổi mà đã trở thành ác ma điên loạn thị huyết giết sạch bọn phản đồ, thức tính ma lực trong người trở thành người kế thừa của một gia tộc ẩn cổ khai thiên so với Đông Phương chính là luôn ở thế thượng phong, vì Đông Phương chỉ có cỡ 1000 năm.
Tưởng chừng cô gái nhỏ không thể bình phục lại bình thường, nhưng qua ít ngày đã trở lại như bao đứa trẻ khác và trưởng thành nhanh hơn hẳn.
Ma lực một lần nữa thu lại, chỉ khi sự hận ý, tuyệt vọng hay sự hưng phấn, khích thích máu me, chết chóc, nó lại hiện ra.
Biến cô bé ngây ngô thiện lương thành ác ma địa ngục.
Những hình ảnh đó để lại cho Đông Phương Nguyễn Trân một bóng ma tâm lí , là nỗi đau bi thương bất lực cho thấy nàng không đủ mạnh để bảo vệ thứ mình yêu thích.
Papa mama ông bà đã cho người đi tìm nhưng mãi không tìm thấy người.
Căn phòng màu trắng ấy, ngay cả Đông Phương lão gia chủ hay lão phu nhân cũng không có được vào.
Trở lại chính sự.
Cô gái nhỏ bước nhè nhẹ lên trên giường sợ gây ra tiếng động mạnh làm Phan Trọng Hiếu tĩnh giấc.
Khẽ kéo chiếc chăn mềm mại nhẹ nhàng chui vào trong, cô gái nhỏ nhít nhít thân thể lại gần sát cơ thể của hắn đến mút có thể nghe được tiếng tim đập.
Đôi tay bé nhỏ không an phận mò mẫm lung ta lung tung, hết sờ mặt sờ mũi lại tới sờ bụng, nói chung là sót chỗ nào trên cơ thể.
E hèm! Còn cái kia chưa vớ tới.
Đông Phương Nguyễn Trân lại mò tay vào tóc của hắn, bộ dạng kia có bao nhiêu là thỏa mãn.
Chưa đầy hai phút liền đập người nọ ra.
" Hừ hừ, thật chẳng im gì cả. Sờ soạt cũng chẳng thoải mái, muốn trả hàng."
Phan Trọng Hiếu ngủ say sướt mướt không biết trời trăng mây đất . Cũng chả biết Đại Ma Đầu mới rồi còn vui vẻ sờ mó giờ quay lưng chống mặt.
_____ lần phân cách nhỏ bé___'___
Hồ Ngân sau khi lên xe đi với Dạ Tư Hàn tới trời sập nắng thì đã về nhà ngay.
" Tử Hi ca ca, Minh Hi ca ca. Em về rồi."
Một chàng trai mặt áo thun và quần đùi ngồi trên ghế ngã đọc các bản báo cáo tài chính của công ty Hồ thị.
" Sao về sớm thế?"
" Aiza, không có việc gì nên về hơi sớm ấy mà. Đại ca nhị ca đâu rồi?"
Hồ Ngân che giấu đi cuộc gặp gỡ hôm nay của mình với Dạ Tư Hàn, tỏ ra bình tĩnh rồi đánh lạc hướng anh trai của mình.
Ngay cả bạn thân cũng không nói. !!!
Dù nhỏ không nói, thì Đông Phương Nguyễn Trân cũng đã biết rồi.
Mà nhỏ cũng không biết rằng sáng mai có kinh hỉ đợi nhỏ.
Hồ Tử Hi mặt trở nên âm trầm sâu đó lại nở nụ cười làm dân chúng sợ hãi không thôi.
" Hắn a! Đi công tác rồi."
Hồ Ngân nghĩ thầm' hừ! Làm như nhỏ không biết Nhị ca đi công tác sớm thế chắc chắn là do Đại ca dỡ trò quỷ.'
Nhỏ cùng anh trai trò chuyện vài ba câu rồi đi ăn cơm tối xong lại đi ngủ, nhỏ dung lượng não không lớn nên đi ngủ không muốn nghĩ loạn.
Sáng hôm sau_ 6 :a.m
Mới sáng sớm Hồ Ngân đã tới nhà của Đông Phương Nguyễn Trân rồi.
Nhỏ theo thoái quen chạy thẳng lên tầng 5, tìm cô gái nhỏ.
Lâm quản gia muốn lên tiếng cần ngăn cũng không có kịp.
'Kẹt' ' cạch'
Cửa phòng vừa mở ra, đập vào mắt Hồ Ngân là một chàng trai tuấn mỹ thân ốm nhỏ nhu nhược, đang ôm trong lòng một cô gái nhỏ nhắn diễm lệ không kém các hoa hậu, minh tinh.
Nhỏ như bị đóng băng đứng hình mấy giây, nhỏ như bị thứ gì đó cắn vào tim cảm giác khó chịu không thể tả.
Là Đông Phương Nguyễn Trân và Phan Trọng Hiếu.
Bạn thân lại đi ngủ với ....
Hôm qua nhỏ về sớm rồi ngủ mất nhỏ quá bắt ngờ với việc xảy ra này.
Hồ Ngân nghĩ lại nhỏ và Phan Trọng Hiếu cả hai đã là gì của nhau đâu.
Yêu thích sau ??
Cả hai đều không có ai thừa nhận!?
Đùa giỡn sau??
Cả hai cũng không cho là vậy!?
Hồ Ngân không có đi vào.
Nhỏ chạy xuống phòng khách để ổn định tâm trạng của mình.
Khi nhỏ vừa đi, Đông Phương Nguyễn Trân đột nhiên mở mắt nỡ một nụ cười quỷ dị.
Đúng lúc đó Lâm quản gia xuất hiện, nhỏ giọng nói rồi lại nói thêm một lời đầy ý vị.
" Tiểu thư, gia chủ gọi ngài trở về nhà cũ một chuyến."
" Còn có người đang cố ý, để họ?"
" Họ chính là không muốn nhận tình cảm của mình, cô ấy luôn cho mình với người này chỉ là lời đùa. Hơn nữa ở đây không có ai quy định nữ nhân không được lấy nhiều chồng. Ta nghĩ Tiểu Hàn Hàn sẽ chấp nhận, bởi hắn yêu chính là để người kia được hạnh phúc. "
Đông Phương Nguyễn Trân mặt trên người một bộ đồ ngủ hai dây viền đen, mỏng manh. Chỗ cần che đều che chỗ cần lồi thì lồi.
Tay khẽ quắn lấy tóc uốn uốn ở trước mặt, ngồi dựa lưng vào cạnh giường, cười mỉm nói.
" Ta như thế? Bởi tình yêu đã mất đi rất lâu, còn cô ấy không giống."
Không cùng Lâm quản gia nói lâu, cô gái nhỏ liền đi tắm và vệ sinh cá nhân.
Đông Phương Nguyễn Trân đi không bao lâu thì Phan Trọng Hiếu cũng tỉnh lại.
Hắn vươn một tay lên xoa bóp đầu cho bớt đi một phần đau nhứt, choáng váng.
Một lúc sau hắn ngước mắt lên quan xác căn phòng, thầm nghĩ chắc là thằng bạn nào của hắn ném vào khách sạn.
Không biết làm sau, Phan Trọng Hiếu lại bị thu hút bởi cánh cửa phòng màu lam kia.
Giống như bị thứ gì đó xúi giục hắn, không khống chế được bản thân và sự tò mò không biết đằng sau cánh cửa sẽ là gì.
Từng bước từng bước tiến về phía cánh cửa màu lam đó.
'Lạch cạch'
___
Thư Phòng.
Một cô gái nhỏ bé nhưng sát khí u ám đằng đằng lại không hề nhỏ.
Nhưng người hầu trong biệt thự im lặng thinh thích, không dám tạo ra tiếng động nhằm giảm đi sự tồn tại của mình.
Hồ Ngân đỡ lấy một chàng trai bị đánh đến không ra hình dạng, vết thương cùng vết bầm tím trên người rất nhiều, chàng trai chịu không nỗi nên đã ngất đi, mà bản thân nhỏ cũng bị vài vết thương xanh tím.
" Gue, cậu tha cho cậu ấy đi. Cậu ấy không biết đến nên....."
Chuyện lúc nãy Hồ Ngân đã không nghĩ nữa, việc quan trọng bây giờ là bảo tồn sinh mệnh của Phan Trọng Hiếu.
Hơn nữa cả chuyện đến đây vì mục đích gì cũng bị quăng đi mất tiêu rồi.
Nhỏ chơi thân với Đông Phương Nguyễn Trân cũng đã 18 năm, nên cũng biết về căn phòng đó và chuyện đã xảy ra.
Nên nhỏ rất lo lắng cho tính mạng của Phan Trọng Hiếu. Và sợ hãi không thôi, hắn sẽ thật sự ....
Nhỏ không dám nghĩ tới.
Đột nhiên điện thoại rung lên, chuông nhạc reo.
Là Trần Khắc Huy gọi tới.
Sát khí của cô đột nhiên biến mất rất nhanh, đôi môi nhẹ nhếch lên. Khiến cho những người có mặt ở đây đều kinh ngạc.
Ngạc nhiên nhất cũng chỉ có 3 người, 3 người họ mỗi người mang một cái suy nghĩ khác.
Hồ Ngân, nhỏ từng chứng kiến cảnh cô gái nhỏ bé nhìn vô hại này khi mà hoá ác ma chính là,... Khiến người ta chỉ có một suy nghĩ sợ hãi, là cái sợ của cảm giác kề cận với cái chết ấy.
Tuyệt vọng bị thốn vùn vẫy làm họ tắt nghẽn không thể thở nổi.
Đặc biệt những ai đi vào căn phòng đó kết quả.... Chết rất thảm.
Mà cô gái nhỏ cũng sẽ chẳng bao giờ thu hồi ý giết người ngay đâu, nhưng tại sao?
Lâm quản gia, nghĩ đã bảo lâu rồi. Ông không thấy tiểu thư sẽ tha thứ cho người khác đụng chạm tới vật hay đồ vật của tiểu thiếu gia. Ông nhất định phải đều tra ra, kẻ này rốt cuộc là thần thánh phương nào?
Đồng Đồng, cười nhạt nghĩ thầm xem ra lần này có bão rồi. Rồi liếc mắt nhìn liền biết phải làm gì, song cô bước đi gọi xe đưa người đi đến bệnh viện.
Người hầu vội vã rút đi, chỉ còn lại Đông Phương Nguyễn Trân, Lâm quản gia và Đồng Đồng.
Cô gái nhỏ nhắc máy, giọng điệu khí chất hoàn toàn khác xa một trời một vực với lúc nãy.
" Nhóc điện cho tôi có việc gì sao?"
Giọng nói của người bên kia, lại càng thêm thành thoát, như đang chịt ngứa vào lòng người.
Có chút khó khăn không biết nên nói sao.
" Cậu, có thể rãnh không?"
Trần Khắc Huy có chút thấp thỏm lo âu sợ cô từ chối, rồi thẹn thùng với những hành động lưu manh vô lại thường ngày của cô.
Cha mẹ cậu muốn cậu mời cô bé dạy kèm cho cậu tới nhà ăn bữa cơm, nên bảo cậu tới.
Bì nhờ cô mà mấy bài kiểm tra cao hơn hẳn lúc trước, từ 80 điểm đạt tới giới hạn 186 điểm còn 14 điểm nữa là ok luôn.
Ông Bà Trân vui vẻ rất nhiều khi nghe trường báo điểm, bạn đầu họ không mấy tin tưởng vào cô gái nhỏ cho lắm.
Năng lực học tạm ổn của Trần Khắc Huy đã vượt lên loại khấm khá.
Lớp Z học rất kém nguyên nhân chủ yếu là do lười, não không nhận kiến thức, song họ gặp phải cô gái nhỏ dù dẫn lười nhưng thành tích đều là vào top 100 của trường.
Nhưng bỏ thi cuối năm thế là ở lại.
" A, hôm nay chắc không rãnh rỗi rồi. Ngày mai mới rãnh được. Có việc gì sao?"
Đông Phương Nguyễn Trân muốn nói rãnh nhưng đó ánh mắt của Lâm quản gia quá dữ dội nên bèn.
" A, cha mẹ tôi muốn mời cậu đến ăn một bữa cơm. Nếu cậu không rãnh để ngày mai vậy....."
" Ê..... Tút tút tút tút tút tút...."
Không để Đông Phương Nguyễn Trân nói câu nào thêm bội vã tắt máy.
Trần Khắc Huy tai hồng hồng đỏ đỏ ngượng ngùng khi nghe giọng của cô, nếu còn nghe tiếp cậu sẽ thành tôm luộc mất.
Kết thúc cuộc trò chuyện với Trần Khắc Huy, Lâm quản gia liền bước lên giọng điệu nghiêm túc nói.
" Tiểu thư người định..."
" Ta vừa nãy bị sốc, không khống chế được mình, nên hình như ra ..... Thôi đem đồ đến nói với hắn đừng nên nhắc chuyện này! Lâm thúc hiểu chứ?"
" Vâng"
" Đồng Đồng, Chuẩn bị đi với ta cùng về nhà cũ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro