Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ôi chao! Này gọi là có không giữ mất thấy tiếc a!!

Author and edit
(≧▽≦) Già Lam Si & Hồ Hậu Đậu (๑˙❥˙๑)

*Danh Sách lớp Z*
( ***Hai bạn tác giả hay bị lu mờ tên nên đã chèn thêm danh sách lớp Z vào đầu mỗi chương**.)
1 Đông Phương Nguyễn Trân_ Gue/ Moon,
2 Hồ Ngân_ Eun,
3 Ngọc Trâm _Taek,
4 Tống Ngọc Huy_ Bin,
5 Mạc Khánh Linh& Seok,
6 Vân Hạo _Hwang,
7 Võ Chí Nguyện _Cheon,
8 Nhạc Hoàng Khởi_ Kae,
9 Lưu Sơ Nguyện_ Won,
10 Bắc Hoàng Linh_ Takashi,
11 Lục Phong Phú_ SaNa,
12 Cam Minh Đại_ Dan,
13 Quốc Bảo_Ruen,
14 Hoắc Tường_ San,
15 Tề Thanh Nam_ Sawich,
16 Doãn Nhựt Huy_ Sun,
17 Mễ Tước Hai_Shin,
18 Kiều Minh Hậu_ Chasel,
19 Ngự Hoàng Hi_ Heen,
20 Phan Trọng Hiếu_ Hyo,
21 Gia Cát Hải Đăng_ Deung,
22 Quân Khánh Duy_ Dob,
23 Ngô Hoài Ẩn Hatama,
24 Diệp Minh Thuận_ Suk,
25 Lê Nhã Hân_ Sussi,
26 Dung Cẩm Nhiên_Myung,
27 Trương Nhã Chân_ Fin,
28 Quách Gia Hân_ Heun,
29Long Thiên Trường_ Ankaido,
30 Kim Chí Cường_ Ban,
31 Tô Mỹ Phận_ Chiza,
32 Huỳnh Cẩm Tú_ Suly,
33 Nhâm Tĩnh_ Chaiyol,
34 Bách Lí Hào _ Hawchol,
35 Côn Tôn Ảnh_ Kill,
36 Tấn Trung_Jung,
37 Vũ Văn Đạt_ Dal,
38 Nguyễn Phạm Gia Quý_ Jan,
39 Trần Khắc Huy _ Rin/ Bổn*.
__________________'''_______________

_______________

Ở trong quán Bar phòng Vip số 1 lúc này đây.

Không biết từ lúc nào Đông Phương Nguyễn Trân đã lếch lại ngồi gần Tấn Trung, khi anh quay qua nhìn thấy cô gái nhỏ thì không khỏi giật nảy mình.

Mẹ ạ! Hù chết đại ca ta đây rồi.

" Này, nghe nói lúc trước bọn mày quen với Bổn rồi phải không?"

Nghe Đông Phương Nguyễn Trân dò hỏi chuyện mình với Trần Khắc Huy gặp gỡ, Tấn Trung nỡ một nụ cười diễu cợt.

" Hỏi cái khỉ móc gì.? Chả phải mày đã tra hết tần tận rồi hãy sao?"

" Tao tin không nổi. Bọn mi lúc đó đi chơi xa mà không mang tiền tao tin không nổi, còn tình cờ gặp Bổn nữa chứ!"

"Vãi cả, là không mang điện thoại theo luôn."

Đông Phương Nguyễn Trân bỉm môi ý tứ rõ ràng chuyện bọn họ đi mà không mang tiền có chút khó tin, không mang cũng chẳn lẽ không mang điện thoại sau.

Với lại thái độ của cả bọn nó lạ lắm bình thường thì nếu đứa nào đó chuyển vào lớp Z một là tự động đổi lớp sau vài giờ, hai là sẽ bị bọn này hù doạ chạy mất dép.

Nhưng mà không có chuyện này không xảy ra, còn học đến một giờ bọn này bảo kê nữa chứ.!

Nhất định là...

Nhất định là có quỷ!!

Chắc chắn là có quỷ??

"Bọn tao là tình cờ gặp Khắc Huy đấy, nếu không có thằng Bổn bọn tao bị đồn là ăn chực không trả tiền. Hơn nữa tại thằng Hai Ngu vl đưa hết tiền nó giữ, nó quen bỏ ở nhà. "

Gia Cát Hải Đăng sau khi nghe xong không khỏi phì cười, cũng không quên biện hộ cho bạn thân đẩy tội Mễ Tước Hai.

" Tại bọn mày á, khi không lại để hai cái cặp đồ giống ở cạnh thì sẽ không lấy nhầm. Giờ đổ tội lên đầu tao, bọn mày ngu hơn ông nữa đấy!"

Mễ Tước Hai nghe tiến sĩ Gia Cát Hải Đăng nói đến mình tức giận đập bàn đứng lên chửi xói xã.

"Nói tiếng người đi, đừng có ở đó sửa tay đôi"

Tấn Trung nhíu mày phun một câu khiến cho điêu dân thị loạn muốn cãi vã câm nín.

"Lần đó đi chơi tới 4 tháng mới về, mua hơn 10 căn nhà ở Đế Nam ..... Nhưng là một đứa 10 căn."

"Đm. Jung ( Trung) , Suk( Thuận) , Dal ( Đạt), Hwang ( Đăng), Shin ( Hai) bọn mày là phá gia chi tử à? Có còn biết Đế Nam toàn là người của Chính phủ và kẻ thù không? Tự nhiên muốn tát cho đứa mấy tát quá.!! "

( Lục Bạch Nhi: Sao này lớp Z sẽ hay xưng hô nói chuyện với nhau bằng danh tự nha! Đề nghị mọi người nhớ kĩ không nhớ quay lại nhà giới thiệu nhân vật. Tác giả cũng thường như vậy không khác đọc giả. Thỏ thích làm màu.)

Đông Phương Nguyễn Trân cảm thán ngồi gần Tấn Trung xoa xoa đôi tay, nhìn mấy người vừa điểm tên khiến họ muốn nhảy hố.

Những người khác lo nói chuyện của mình cũng không chú ý bên này cho lắm.

"Gia đình của thằng Bổn cũng thuộc tầng lớp thuộc lưu đấy, mày bổ sung thêm chút sức thế nào cũng vào top 100 gia tộc à!"

" Ừm. Dĩ nhiên bà đây, biết mình lợi hại."

Đông Phương Nguyễn Trân dương dương vơ tay vỗ ngực đắc ý.

"Mà mày đã quyết định rồi thì đàng hoàng vào, đừng có bỡn cợt nó dù có còn chút hơi tàn tao của sẽ xử lí mày."

Tấn Trung trầm mạc giọng nói lạnh lẽo mang theo uy lực đê doạ cô gái nhỏ, đám người phía sau phụ hoạ theo.

Đông Phương Nguyễn Trân khoé miệng không ngừng giật, ô ô thật tồi tàn rõ ràng cô là thân bạn của họ, giờ thành ác ma làm điều nguy hiểm với Huy bảo bối của họ.

" Ừm, đúng vậy...."

" Đúng vậy...."

"..."

" Này Gue à, mày ..."

Nói tới đây không đứa nào biết nói gì luôn, nội tâm của cô gái nhỏ đã bị quặn quẹo từ khi người nọ biến mất.

Đã mười mấy năm trôi qua Đông Phương Nguyễn Trân đều có rất nhiều nam nhân chơi đùa các kiểu không phải loại nữ nhân sạch sẽ gì.

Nhưng chưa có đi tới giới hạn cuối cùng bao giờ.?

Họ biết cô gái nhỏ rất khó đổi được thói trăng hoa ông bướm này.

Nên đành im lặng cho qua, dù gì thế giới này vốn không có công bằng hay đồng nhất, với lại có 67 tỷ người mà bớt đi vài người cũng không có gì?

........

'Cạch' 'binh'

Cả đám nhìn về phía cánh cửa, coi kẻ to gan dám phá hoại chỗ vui chơi của họ. Kết quả....

Thứ đập vào mắt họ chính là gương mặt bị cả thế giới thiệu nợ của Phan Trọng Hiếu, bộ dáng sột sệt có chút dơ bẩn, tóc hơi rối thì cả lũ cười khanh khách liếc mắt nhìn sau đó đưa nhau chọc ghẹo .

Mở đầu của cuộc công kích là thằng bạn thân giao tri kỉ không thể thiếu Võ Chí Nguyện.

" Đi ra cửa đập phải phân chó hả gì? mà mày trưng ra cái bản mặt đó thế. "

" Ê, mà khoan mày nói đi kiếm con điên Eun. Rồi nó đâu a? "

Đông Phương Nguyễn Trân nhìn trước nhìn sau hỏi.

" Đừng nói với tao là mày không kiếm được nó rồi đi chọc ghẹo gái bị ghệ người ta chửi nha! "

Trương Nhã Chân châm biếm nói.

" Haha, chứ còn gì nữa? "

Cả đám cười đùa rồi phụ họa.

" Tụi bây im hết đi ."

Phan Trọng Hiếu ngồi xuống uống hết ly rượu , đưa tay lấy lý rượu mới , tức giận quát với đám bạn.

" Zaza thật hung dữ, ta đoán xem nào có phải gặp người kia đúng hông? Rồi con điên đó chạy theo mất. "

Xin lỗi nhé!!

Đông Phương Nguyễn Trân nàng chính là người thích chọc ghẹo người khác, cũng thích người khác chọc ghẹo lại mình.

Nhưng đừng ai khi nói chuyện với nàng mà giận dữ, hoặc này nọ nàng sẽ không bỏ qua đâu.

Dạ Tư Hàn về Dế Đông cô biết lâu rồi chỉ là không rãnh để gặp chất ngày mai họp hội sẽ gặp mặt a.

Phan Trọng Hiếu hít mắt nhìn thật sâu vào khuôn mặt vui cười của Đông Phương Nguyễn Trân, sau đó quay lại uống tiếp.

" Cái này gọi là có không giữ mất mới tiếc thương."

" Không biết nắm bắt thì có á."

"Người đó về rồi."

" A, lần này có trò hay chơi rồi."

" Thật tệ hại."

.....

Cả lớp lại nhịn không nỗi mỗi người chơi thêm vài câu.

Cả đội quân người đưa ấy mắt đồng tình nhìn về Phan Trọng Hiếu, tình địch không hòa thuận gì hết.

Uống từ 9h sáng tới 8h tối có bao nhiêu thời gian đâu ấy mà....

Phan Trọng Hiếu uống đến bộ dáng say sướt mướt, không biết trời trăng mây nước. Đông Phương Nguyễn Trân đi lại kề người này về. Bởi vì cả hai ở trung khu trung cư là khu trung cư Mĩ Hoa gồm có 24 căn biệt thự.

Nhà Đông Phương Nguyễn Trân số 5 thì nhà Phan Trọng Hiếu số 6.Ngoài hai người còn có Ngọc Trâm, Tống Ngọc Huy, Bắc Hoàng Linh, Võ Chí Nguyện, Nhạc Hoàng Khởi, Ngự Hoàng Hi, Hồ Ngân, Quốc Bảo và Hoắc Tường.

Có đều họ số nhà của đám người đó là ở hàng chục, không cùng đường phải quẹo đường khác đi xa, khu này xây dựng thành hình chữ U nên người đầu Đông ta ở đầu Tây vậy.

Còn đám người còn lại ở khu khác. Nhưng cũng cách đó không xa.

Chiều cao của Phan Trọng Hiếu và cân nặng của hắn đều hơn cô gái nhỏ rất nhiều, nhưng cô gái nhỏ là người luyện võ. Dù có chiều cao khiêm tốn 3m bẻ đôi, nhưng nó nhằm nhò tới việc 'bế' hắn.

"Này Gue ôm nó về tới nhà nó đàng hoàng đấy, đừng có mà dỡ trò biến thái nghe chưa?"

Tấn Trung đi nói với Đông Phương Nguyễn Trân một tiếng rồi đi.

Đông Phương Nguyễn Trân thầm nghĩ mình đê tiện tới vậy sao?

Nếu mà cô gái nhỏ nói ra lời này ê gần mọi người đều đồng thanh hô lớn là 'CÓ'.

Vì đi xe môtô nên cô chỉ có thể gọi cho bác Lâm tài xế xe riêng Đông Phương Nguyễn Trân, lái đại một chiếc ôtô tới, và cũng khiêm luôn chức vị quản gia của cô gái nhỏ.

Bác Lâm tên là Lâm Phùng Hải, 44 tuổi ông ấy là người mà gia gia sai tới bảo vệ cô từ nhỏ tới lớn. Lâm quản gia tới giờ vẫn chưa có vợ nữa.

Bước ra khỏi quán Bar, đi đến chỗ xe được Lâm quản gia mở ra cửa ra Đông Phương Nguyễn Trân không chút ôn nhu đạp người ta vào trong xe. Cô gái nhỏ nhận không ít ánh nhìn của mọi người.

Cô nàng không để ý bước vào xe ngồi, chạy về khu trung cư Mĩ Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro