Chương 7: Sự tình cờ
Author and edit
(≧▽≦) Già Lam Si & Hồ Hậu Đậu (๑˙❥˙๑)
Danh Sách lớp Z*
( Hai bạn tác giả hay bị lu mờ tên nên đã chèn thêm danh sách lớp vào đầu mỗi chương.)
1 Đông Phương Nguyễn Trân_ Gue/ Moon,
2 Hồ Ngân_ Eun,
3 Ngọc Trâm _Taek,
4 Tống Ngọc Huy_ Bin,
5 Mạc Khánh Linh& Seok,
6 Vân Hạo _Hwang,
7 Võ Chí Nguyện _Cheon,
8 Nhạc Hoàng Khởi_ Kae,
9 Lưu Sơ Nguyện_ Won,
10 Bắc Hoàng Linh_ Takashi,
11 Lục Phong Phú_ SaNa,
12 Cam Minh Đại_ Dan,
13 Quốc Bảo_Ruen,
14 Hoắc Tường_ San,
15 Tề Thanh Nam_ Sawich,
16 Doãn Nhựt Huy_ Sun,
17 Mễ Tước Hai_Shin,
18 Kiều Minh Hậu_ Chasel,
19 Ngự Hoàng Hi_ Heen,
20 Phan Trọng Hiếu_ Hyo,
21 Gia Cát Hải Đăng_ Deung,
22 Quân Khánh Duy_ Dob,
23 Ngô Hoài Ẩn Hatama,
24 Diệp Minh Thuận_ Suk,
25 Lê Nhã Hân_ Sussi,
26 Dung Cẩm Nhiên_Myung,
27 Trương Nhã Chân_ Fin,
28 Quách Gia Hân_ Heun,
29Long Thiên Trường_ Ankaido,
30 Kim Chí Cường_ Ban,
31 Tô Mỹ Phận_ Chiza,
32 Huỳnh Cẩm Tú_ Suly,
33 Nhâm Tĩnh_ Chaiyol,
34 Bách Lí Hào _ Hawchol,
35 Côn Tôn Ảnh_ Kill,
36 Tấn Trung_Jung,
37 Vũ Văn Đạt_ Dal,
38 Nguyễn Phạm Gia Quý_ Jan,
39 Trần Khắc Huy _ Rin/ Bổn.
__________________'''_______________
"Ài. Rồi! Rồi, tao đến liền. "
Hồ Ngân tay cầm điện thoại tay chỉnh sửa quần ào từ trong phòng của mình bước ra ngoài, đi vội vã xuống cầu thang.
Phòng của nhỏ đi xuống lầu dưới chính là phòng ăn.
' chụt' ' chụt'
" Đại ca muội muội đi chơi nha, người ta đi chút liền về à! "
Hồ Ngân nhón người lên hôn vào má của Hồ Tử Hi rồi nói, Hồ Tử Hi cẩn thận bỏ đĩa đồ ăn nóng hổi trên tay xuống bàn ăn nhìn về phía Hồ Ngân rồi trầm giọng nói.
" Đi chơi, về sớm. "
'Mou' 'mou'
" Dạ , yêu Đại ca ca nhất luôn. "
" Hừ, chỉ biết đến mỗi Tử Hi ca thôi à?"
" Hazzz thật uổng công suy nghĩ vốn muốn đi Nước Cao Liêu mua tặng cho em một vài món, nhưng mà ..."
Một giọng nói thốt ra từ phòng khách, âm thâm dọng ra mang theo sự uẩn khúc hoài một chút thương tâm, người nọ khẽ bỉm môi nỗi lên tâm ý muốn chiêu ghẹo liền nói tiếp.
Vị than thân trách phận này không ai khác là Hồ Minh Hi, anh em song sinh của Hồ Tử Hi cũng chính là Nhị ca của nhỏ.
" không có.... không có nha, em gái cũng yêu Nhị ca nhất , yêu hai người nhiều nhiều thiệt là nhiều luôn! "
Hồ Ngân nghe Hồ Minh Hi sẽ mua quà cho mình khi đi qua Nước Cao Liêu trở về, nhỏ vứt đi liêm sĩ, đi đến phòng khách ôm Nhị ca làm nũng, nịnh nọt, sẵn tiện ăn đậu hũ của ca ca nhà mình.
" Thôi, em đi chơi nha! Đi muộn nhất định sẽ bị con Lùn đó, nó đánh em chết mất. "
Nhỏ vừa chạy vừa nói.
" Ơ, không ăn cơm à! Đại ca mất mấy tiếng đồng hồ để nấu món em thích ăn nè? Không ăn thì ăn hết đấy!"
Hồ Minh Hi chính là thích bắt nạt em gái của mình như vậy.
" Nhị ca hảo hư. Đại ca người phải chừa đồ ăn cho em nha! Người ta đi chơi về sẽ ăn."
Hồ Ngân chợt dừng lại nói.
' cạch ' ' binh'
" ê, mà khoan anh còn có chuyện chưa nói với em mà,...hazzz cái con nhỏ này ! Thật là ..."
Hồ Minh Hi đột nhiên nhớ ra đều gì muốn nói với Hồ Ngân, mà nhỏ đã chạy đi mất tiêu rồi.
" Thôi kệ nó, Đại ca chúng ta ăn cơm trước đi."
" Ừ. "
Hồ Tử Hi lười biếng nói, sau đó đem vài món nhỏ thích ăn đem đi cất để nhỏ về ăn.
Hồ Minh Hi la hét lên thấy Đại ca sắp đem dẹp hết đồ ăn trên bàn.
( LụcBạchNhi: Thỏ bái phục anh nhà, có mướn giúp việc để làm mà. Hơn thế lão nhị nhà này cũng tham ăn phếch trên bàn có 9 món dẹp có hai món đã la làng rồi! ಠ﹏ಠ")
" Đã bảo là để em nấu cho rồi, anh nấu chính là thế đó! Hừ".
" Món ăn đòn, hửm.!"
Hồ Tử Hi lạnh giọng kéo dài âm cuối, khiến Hồ Minh Hi cứng miệng lại cầm đũa lên ăn không nói thêm gì nữa.
--------('*¢*')--- ta là dãy phân cách ----(+-+)-----(:»)
Ở phòng số Vip số 1, quán Bar lớn nhất thành phố AKi của Đế Đông.
Quán Bar này là sản nghiệp Lam Mẫn phu nhân, bà ấy làm chủ của hơn 28 cái quán Bar phân bố ở Đế Đông chủ yếu, các Đế khác và Trung Tâm Thiên Tinh nhưng không có quán bar ở các đế quốc.
Quán của Lam Mẫn điều là lớn nhất không suy ở mọi nơi , quán của bà cũng chã thấy ma nào làm loạn.
Bởi vì có mấy vị ôn thần của lớp Z này trấn giữ và độ thực lực của bà nữa.
" Làm gì mà hai đứa mày đến muộn thế , có biết buổi họp hôm nay quan trọng lắm hông?."
Tống Ngọc Huy động tay động chân ôm lấy vợ mình, giọng nói trách móc vì hai đứa trước mặt lại đi trễ lần thứ n+1.
' Ực ực '
" Mệt muốn chết đi được ."
Hồ Ngân mông chưa đặt xuống ngồi đã vội vàng cầm lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch.
' phạch'
" Buông ra coi."
Ngọc Trâm thụt chỏ nhẹ nhàng thoát ra khỏi cái ôm của Tống Ngọc Huy , Tống Ngọc Huy tuy là rất bất mãn nhưng vẫn không dám làm được gì. Ánh mắt cưng chiều sủng nịnh nhìn Ngọc Trâm.
" Làm gì mệt thế chứ!"
Ngọc Trâm đưa mắt về phía Hồ Ngân và Đông Phương Nguyễn Trân hỏi.
Đám người ngồi phía trong cũng đưa mắt thức dục kể chuyện, hóng chuyện.
" Ôi, đều tại con Lùn mê trai này chứ ai. Hết trai mê rồi hả gì á! Hừ, tới cả một giao thông nhỏ bé cũng không tha. Chời, mà nói mà tao tức á!"
Hồ Ngân nhìn Đông Phương Nguyễn Trân bằng ánh mắt khinh thường như không hề có, giận dữ giọng điệu đầy trách móc nhưng thật chẳng lấy cái ưu hiếp nào.
" Ai biểu ổng đẹp trai chi a. "
Đông Phương Nguyễn Trân ngồi cách xa Hồ Ngân tươi cười hoà nhã, cô gái nhỏ trưng ra cái bản mặt thiên thần trời sinh của mình kết hợp với ánh mắt ngây thơ vô tội CMN tiệc phối.
Nhìn thế nào giống như bọn họ là kẻ xấu, bắt nạt cô gái nhỏ như phạm phải tội tằy trời vậy.
" Rồi, rồi. Ok ổng đẹp trai rồi! Nhưng mà đẹp trai có liên quan gì tới chuyện mày mệt mỏi cơ chứ ! Kể tiếp đi. "
Ngọc Trâm không kiên nhẫn hỏi tiếp.
Đông Phương Nguyễn Trân lên giọng dành lời nói trước.
" Chúng ta, điểm danh cái đi rồi nghe tiếp nay Bổn nhà tao có việc không tới."
Đông Phương Nguyễn Trân,
Hồ Ngân,
Ngọc Trâm,
Tống Ngọc Huy,
Mạc Khánh Linh,
Vân Hạo,
Võ Chí Nguyện,
Nhạc Hoàng Khởi,
Lưu Sơ Nguyện,
Bắc Hoàng Linh,
Lục Phong Phú,
Cam Minh Đại,
Quốc Bảo,
Hoắc Tường,
Tề Thanh Nam,
Doãn Nhựt Huy,
Mễ Tước Hai,
Kiều Minh Hậu,
Ngự Hoàng Hi,
Phan Trọng Hiếu,
Gia Cát Hải Đăng,
Quân Khánh Duy,
Ngô Hoài Ẩn,
Diệp Minh Thuận,
Nguyễn Phạm Gia Quý,
Lê Nhã Hân,
Dung Cẩm Nhiên,
Trương Nhã Chân,
Quách Gia Hân,
Long Thiên Trường,
Kim Chí Cường,
Tô Mỹ Phận,
Huỳnh Cẩm Tú,
Nhâm Tĩnh,
Bách Lí Hằng,
Côn Tôn Ảnh,
Tấn Trung,
Vũ Văn Đạt.
"Đầy đủ nhé không thiếu ai, tiệc chỉ có một tháng một lần a. Không đi tao tới nhà bọn mi cào."
Cả bọn đưa ấy mắt thâm trầm nhìn cô gái nhỏ.
Sau đó quay sang kêu Hồ Ngân kể tiếp.
Hồ Ngân nói tiếp.
" Thì chuyện là vậy nèk , nó nhìn thấy anh giao thông đẹp trai quá. Thì máu điên trong người nổi lên cà khịa ổng chạy xe Honda CB500F đó nó độ á, đến ngay trước mặt người ta. Mà nó còn lên ga nẹt pô như đúng rồi vậy . Rồi xong anh giao thông nhìn nó bằng ánh mắt 'thân thiện' thổi còi kêu dừng. Nó dừng lại nói chuyện đàn hoàn chưa được 30s lợi dụng cô hội sờ mó anh giao thông, tao không kịp ngăn. Hazzz, bọn mày biết mà nó lên cơn thì có chết cũng không chữa nỗi. Thế là cuộc đuổi bắt của hai người họ diễn ra khiến cho nhiều người trên quốc lộ sợ hãi . Má tao ngồi sau mới khổ...."
Đang kể tới khúc gây cấn ngừng lại lấy hơi thì bị hối kể tiếp, Hồ Ngân ai oán nhìn mọi người, họ làm lơ ánh mắt của nhỏ.
Người người nhồi ăn uống thoải mái nghe nhỏ diễn thuyết.
Đông Phương Nguyễn Trân lười ngăn nhỏ lại, mặc kệ nhỏ muốn nói hì thì nói.
" Ê, Gái. Mày chỉ ngồi sau mà cũng mệt à! "
Võ Chí Nguyện chề môi nhìn Hồ Ngân bằng ánh mắt khinh thường.
" Mệt chứ sao không mệt! Mày không hiểu nổi đâu nó lạng lách, nghiêng ngã, tăng tốc giảm ga bất ngờ, ôm co sát mé. Sợ đến loạt tim ra ngoài luôn. Hơn nữa nó lùn thế ..."
Hồ Ngân hồi tưởng cảnh được cô gái nhỏ trở lúc nãy, mà lạnh cả sóng lưng.
" Thế ai đồi đi, đua xe nhở?"
Tấn Trung đang uống rượu vang dáng vẻ lười biếng dựa lưng lên ghế chân để trên bàn, nhìn Hồ Ngân nói.
" Ơ hơ cái đó khác"
" Thôi,.. thôi ...cho tôi xin. "
Đông Phương Nguyễn Trân biết theo như cái tính của Hồ Ngân, nói như vậy một chút sẽ có chửi lộn xảy ra. Nên ra mặt khuyên trước để hồi hư đồ của người ta.
" Haha, được rồi. tụi mình đi để hợp mặt với vui chơi mà. Nào nào uống rượu đi ."
Trương Nhã Chân đưa ly rượu vừa rót cho Hồ Ngân, rồi đưa mắt về hướng Quách Gia Hân nói tiếp .
" Uống tiếp thôi nào? Em yêu. "
" Ok, anh yêu. Chúng ta cùng nâng ly lên uống nhé ."
Quách Gia Hân mặt trở nên phiến hồng đỏ uống rượu, bộ dáng có chút mê nhân.
" Uống thôi tao đếm 1 ,2 , 3 vô nha !"
Tống Ngọc Huy nói.
" Được "
Cả đám đồng thanh nói .
" 1 2 3 vô "
" Vôooooo.... "
........
Tua tua
" Ê, tụi bây tao đi ra ngoài chút ."
Hồ Ngân đứng lên đi ra ngoài.
" Vợ yêu ! sao không vô trong chơi tiếp, làm gì ở đây mà đứng đực ra vậy "
Phan Trọng Hiếu thấy lâu quá Hồ Ngân chưa vào , bèn đi ra xem sao vừa ra tới cửa nhìn thấy nhỏ đứng bất động nhìn về phía bên kia đường.
Hắn chạy nhanh lại tràn tay lên bờ vai của nhỏ, nhìn theo ánh mắt nhỏ Phan Trọng Hiếu thấy trước cửa nhà hàng đối diện với quán Bar, đập vào mắt là hình ảnh của một cặp đôi nam nữ đẹp chói ló muốn mù mắt người nhìn .
Theo ánh tà chiều chiếu gọi càng làm tăng thêm nét đẹp cho khung cảnh.
Nam nhân mặt một bộ âu phục màu đen áo sơ mi trắng thất cài vạt màu đỏ sọc gương mặt lạnh lùng hướng về phía trước .
Nữ nhân thì cũng đẹp lộng lẫy mặc một chiếc đầm đuôi cá màu đỏ rượu bó sát cơ thể càng thêm quyến rũ mị hoặc, chỉ cần nam nhân hay nữ nhân nhìn vào đều không cưỡng lại dục vọng, cổ áo trái tim, áo thiết kế hỡ lưng làm lộ phần da trắng nõn. Trên môi luôn mang theo nụ cười tươi nhìn về phía nam nhân.
Tay phải tràn vào tay trái của nam nhân , còn có cặp ngực cupE cạ sát vào tay nam nhân. Tạo ra một khung cảnh thân mật , mà gương mặt nam nhân vẫn giữ nguyên trạng thái mặt liệt từ bang đầu .
Người nam nhân có thể khiến cho Hồ Ngân nhìn đục người ra không ai khác là Dạ Tư Hàn .
Phan Trọng Hiếu nhìn thấy cảnh tượng trước mắt môi mỏng nhép lên tạo thành một đường công , ' hừ, xem ra có trò vui rồi đây. '
Nếu nói người biết và hiểu tất cả về chuyện tình cảm của Hồ Ngân , ngoài hai người anh trai và Đông Phương Nguyễn Trân ra, thì Phan Trọng Hiếu hắn là biết cũng coi là kha khá chuyện tình cảm của nhỏ.
Hồ Ngân thích Dạ Tư Hàn bao nhiêu, thì Phan thiếu gia Phan Trọng Hiếu thích Hồ Ngân bấy nhiêu đấy, dường như mọi thứ liên quan đến Hồ Ngân một chuyện rồi lại một chuyện, ngay cả chuyện nhỏ nhặt nhất Hồ Ngân không để ý không biết thế mà Phan Trọng Hiếu lại biết tất tần tận.
Có ai biết được rằng giấu đi bộ mặt si tình của mình dưới lớp mặt nạ hoa hoa công tử rất mệt nha!
Thu hồi lại ý nghĩ Trọng Hiếu nhìn về phía Hồ Ngân nói.
" Ơ! kia không phải là Dạ Tư Hàn sao , lâu rồi chồng chưa gặp hắn, đi hai vợ chồng mình qua chào hỏi một tiếng đi. "
" Thôi đi, mi không thấy người ta đang bận à."
Đang lúc bối rối Hồ Ngân Không để ý đến cách xưng hô của Trọng Hiếu, nếu là thường ngày là nhỏ mặt dày mặt dạng kêu chồng chiêu chọc hắn.
" Vợ yêu, chúng ta qua đó chỉ chào hỏi thôi có mất nhiêu thời gian đâu. Đi thôi " .
" Không đi là không đi ."
Hồ Ngân lớn giọng quát với Phan Trọng Hiếu mà không nhìn thấy một ai đó bên kia đường đang nhìn về phía hai người. Đập vào trong mắt của Dạ Tư Hàn, thì chính là hình ảnh một nam một nữ người lôi lôi kéo kéo rất chi là tình tứ.
Nhận thấy ánh mắt của Dạ Tư Hàn, Phan Trọng Hiếu cười khẽ mục đích của hắn đã thành công.
Hắn kéo Nhỏ đi qua bên kia đường chỗ mà Dạ Tư Hàn và người phụ nữ kia đứng.
" Dạ thiếu, lâu rồi không gặp ."
Phan Trọng Hiếu cười tủm tỉm mang theo luồng hơi thở của sự lưu manh, khiêu khích chào hỏi.
Này gọi là tình địch gặp nhau đỏ mắt, nỗi máu.
" Đã nói là không đi rồi mà. "
Hồ Ngân sửng người lại thì phát hiện mình đã bị người nào đó kéo đi tới nơi, Hồ Ngân cuối mặt nhỏ giọng nói chỉ chít, trách móc chỉ có mình Phan Trọng Hiếu nghe thấy.
" Hàn, anh biết họ sao ?"
Nữ nhân đứng bên cạnh Dạ Tư Hàn khẽ lưng lay cánh tay anh, nũng nịu lên tiếng hỏi .
Lúc nãy Dạ Tư Hàn nhìn họ ả cũng thấy.
" À, không chỉ là quen biết mà còn là quen biết không đơn giản đâu a? Chị gái hình như em chưa thấy chị bao giờ?"
" A, em biết rồi. Chị là tình nhân của Dạ thiếu. Em xin tự giới thiệu em là Phan Trọng Hiếu, đại thiếu gia của Phan gia. Còn đây là vợ em Hồ Ngân, tiểu thư duy nhất của Hồ gia."
Phan Trọng Hiếu nhếch mép nói, giọng điệu của hắn chính là rất rõ ràng là đang đánh dấu chủ quyền , khiêu chiến nếu anh dám đựng vào Hồ Ngân. Lúc nói chuyện không quên lấy tay vòng qua ôm lấy eo nhỏ của cô gái núp sau lưng mình.
Hành động cùng lời nói của hắn, làm cho ba người còn lại đều có suy nghĩ khác nhau .
Hồ Ngân giật mình đơ người, nhỏ không ngờ hắn sẽ làm ra cái thao tác này. Trên mặt nổi lên một tầng mây hồng, quên mất phải kháng cự. Nhỏ đang thắc mắc người phụ nữ này là ai, tại sau lại quên được anh còn thân mật với anh như vậy.
Dạ Tư Hàn khi nghe Phan Trọng Hiếu nói nhỏ là ' vợ ' của hắn, trong lòng anh có cảm giác khó chịu cực kì, nhưng khuôn mặt vẫn chẳng hề biểu lộ một cảm xúc gì.
Nữ nhân sau khi nghe thì thầm nghĩ trong lòng ' aiza, giới trẻ giờ cưới sớm quá ', lúc nãy ả tưởng nhỏ là tình địch của mình, ả thấy mình đa nghĩ quá nên hiểu lầm liền cười hoà ái.
" Chào, chị là Hạ Phương Nhuyễn 27 tuổi, chị trước đây sống ở Cư Lạc Quốc vừa mới về Đế Đông "
" Dạ ....."
Hồ Ngân nghe câu trước phụ họa gật đầu , định nói đúng mà nghĩ tới câu sao có gì đó sai sai .
' Bóp '
" Ai là vợ của ông "
Hồ Ngân dùng dẫy ra khỏi người Phan Trọng Hiếu Tức giận rống lớn vào mặt Phan Trọng Hiếu.
" Ai Nha, chẳng phải vợ vừa thừa nhận sao, giờ lại thẹn thùng không nhận. "
Phan Trọng Hiếu vẫn như cũ nở nụ cười nhìn về phía Hồ Ngân nói, mặc cho nhỏ la hét kháng nghị.
Dù sau cũng chắc nhỏ là mình rồi...
Hồ Ngân bước tới đẩy La Phương Nhuyễn đứng kế Dạ Tư Hàn, nhỏ ôm chặt lấy eo của anh đưa mặt về phía Phan Trọng Hiếu nói .
" Hứ, ai là vợ mi chứ. Mi không có cửa đâu, cửa sổ cũng không. Người tôi thích là Hàn Hàn đây này! "
" Ơ, Hàn ...cái con nhỏ này? Mày... "
La Phương Nhuyễn thấy mình bị dật mất chỗ tức giận bùng bùng nhìn về phía Hồ Ngân.
Thật ra Dạ Tư Hàn đã nhìn thấy Hồ Ngân từ khi nhỏ vừa bước ra khỏi quán Bar rồi nhưng vẫn cố ý làm cho nhỏ hiểu lầm, để có thể nhìn thấy vẻ mặt lúc ghen của nhỏ .
Dạ Tư Hàn không thích kiểu người phụ nữ hay ghen tuông, chanh chua, đanh đá mà không biết tại sao anh lại thích nhìn vẻ mặt khi nhỏ ghen.
Vì mỗi lần nhỏ ghen, anh cảm thấy rất phấn khích, vui vẻ cảm giác đạt được thành tựu hơn là khi kí được bản hợp đồng lớn.
Dạ Tư Hàn không biết nguyên nhân tại sao từ khi lên 16 là đã không còn thấy nhỏ ghen nữa, không làm nũng đeo bám anh nữa.
Khi nhìn thấy ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của nhỏ khi nhìn cô gái kia , Dạ Tư Hàn cảm thấy lòng bắt đầu vui , nhưng khi nghe thằng nhóc Phan Trọng Hiếu kia gọi nhỏ là vợ trong lòng anh lại trầm xuống cảm giác mất mát dâng lên, nhưng lại cảm thấy thấy vui khi Hồ Ngân phủ nhận không phải vợ của Phan Trọng Hiếu, và nói thích anh.
Thật ra Hồ Ngân nói thích Dạ Tư Hàn rất nhiều lần, nói đến thành thói quen. Nhưng anh mặt lạnh vẫn không có khi nào đáp lại, thế ấy, có ai biết được trong lòng anh vui như thế nào .
Bây giờ, Dạ Tư Hàn đang ôm nhỏ anh không muốn buông ra , anh sợ khi buông ra nhỏ sẽ chạy theo người khác.
Dạ Tư Hàn muốn lấy đá đập đầu mình, vì cái suy nghĩ điên rồ của mình, không lẽ anh thích cô bé này thật rồi.
"Hàn gì mà Hàn? chỉ có mình tôi mới được gọi Hàn Hàn thôi! Cô là thứ gì chứ?"
Mụ yêu bà, bà nghĩ chỉ có bà mới nổi giận à! Chị đây cũng đang tức giận nha, từ lúc nhìn thấy Mụ yêu bà dùng mỹ nhân kế với Hàn Hàn là tôi nóng sôi máu rồi.
Hồ Ngân không dám qua đây để nhìn, không phải là sợ nhận lấy kết quả đau lòng. Mà là nhỏ sợ kiềm chế không được thất thố trước mặt Hàn Hàn là kì lắm á.
Hừ, Hồ Ngân đã kiềm chế lắm rồi mà tên ôn thần Phan Trọng Hiếu cứ nhào phá đám, về kì này no với nhỏ.
Lương tâm Hồ Ngân đang gào thét tên ' Phan Trọng Hiếu '.
Trong lòng của Hồ Ngân thất thố trước mặt Dạ Tư Hàn không phải là mất nết hay là con gái đánh nhau mà là nổi máu ghen, lúc 16 tuổi nhỏ nghe anh chồng Dạ Tư Ngạo nói Hàn Hàn không thích phụ nữ hay ghen nên từ đó nhỏ không bao giờ lộ ra một chút ghen tuông nào trước mặt Dạ Tư Hàn .
" Hàn, anh xem con bé này nó thật hung dữ với em kìa. "
La Phương Nhuyễn lắc lắc tay của Dạ Tư Hàn, bộ dạng mỹ nhân uẩn khúc nói .
" Cút "
Dạ Tư Hàn cất tiếng, từ trong giọng nói toả ra luồng khí lạnh, vừa mở miệng chính là đã đuổi người .
" Hừ, không nghe thấy sao??? Anh ấy, kêu cô cút kìa, có nghe thấy không? "
La Phương Nhuyễn nhìn về phía Hồ Ngân đắc trí nói . Hồ Ngân nghe vậy ôm chặt lấy eo Dạ Tư Hàn hơn , nhưng nghĩ rồi lại nghĩ định buông tay thì lại nghe Dạ Tư Hàn nói tiếp.
" Tôi nói cô "
" Anh ...anh đuổi em .... ư."
Cô ta hoàn toàn không tin vào tai mình , nhìn về phía Dạ Tư Hàn hỏi lại .
Anh không nói chỉ đưa cho ả một ánh mắt lạnh lẽo thấu xương, trong mắt một mảnh xa cách, nếu ả không đi có thể bị giết chết ngay tức khắc La Phương Nhuyễn rõ điều này.
" Em ..."
La Phương Nhuyễn muốn nói thêm điều gì, nhưng ánh mắt của anh làm ả sợ hãi, ả gấp gáp chạy đi.
Chuyện lần này ả nhất định sẽ không bỏ qua đâu.
Hồ Ngân đúng không, cô ả mới về tới chưa biết rõ chuyện ở đây sẽ không ra tay tùy tiện, hừ ả phải đi tìm người nọ giúp ả trả thù.
" Ơ, chị gái không ở lại chơi sao? Làm gì mà chạy như ma đuổi thế !"
Nhìn thấy La Phương Nhuyễn chạy đi Phan Trọng Hiếu làm không khí từ nãy tới giờ, thoát ra một câu.
" Ê, rồi sao vợ. Em muốn ôm Dạ thiếu như vậy luôn sao ?"
Nhìn cảnh gai mắt trước mặt Trọng Hiếu nỡ nụ cười vô lại nói, người ta thường nói chỉ có khi nhiều người yêu một người, thì mới nhận ra địch ý.
Đó là giác quan thứ sáu trong truyền thuyết đó.
" Ôm vậy rồi sao , tại ai. "
Hồ Ngân chu đôi môi nhỏ hoa đào nói .
"Buông ra được rồi đó "
Phan Trọng Hiếu tiến lên kéo Hồ Ngân ra khỏi người của Dạ Tư Hàn .
" ê, tôi chưa nói chuyện với Hàn Hàn xong đâu ."
Hồ Ngân nhìn Phan Trọng Hiếu rồi nhìn về phía Dạ Tư Hàn với giọng nói đầy tiết nuối .
" Đi nhanh người ta có để ý tới vợ đâu! "
Phan Trọng Hiếu dùng sức lôi tay Hồ Ngân đi.
" Hàn Hàn, em.. em không muốn đi ."
Nhỏ đưa ánh mắt cầu khẩn đầy đáng thương về Dạ Tư Hàn .
" A "
Hồ Ngân kinh ngạc hô lên một tiếng .
Dạ Tư Hàn dùng tay nắm lấy tay còn lại của Hồ Ngân, anh lạnh nhạt nói.
" Buông tay "
" Dạ thiếu.."
Phan Trọng Hiếu bất mãn, tăng thêm lực , không chịu buông .
Anh không kiên nhẫn nói .
" Tôi bảo cậu buông tay em ấy ra ."
" Đau, a! Hiếu mau buông tay ra , ông làm tôi đau rồi này ."
Hồ Ngân bỉm môi bất mãn.
Nhưng Phan Trọng Hiếu vẫn không hề nhút nhít. Dạ Tư Hàn thấy thế liền đá mạnh vào người hắn, bóp mạnh cổ tay Phan Trọng Hiếu khiến hắn đau buông tay nhỏ, anh liền thuận thế kéo Hồ Ngân ôm vào ngực .
" Hừ "
Ăn đau khiến cho Phan Trọng Hiếu nỗi máu điên lên, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt của Hồ Ngân hắn liền quay mặt bỏ đi.
Hắn hiểu cô chỉ đùa với chứ không hề yêu....
Ở trước cửa nhà hàng còn lại hai người đang ôm nhau , trở thành đề tài bàn tán cho người đi đường.
" Hazzz giới trẻ bây giờ thật là bạo "
" À nhìn bọn họ đẹp đôi ghê "
" Nhìn chàng trai đó đẹp trai thật "
" ....."
" Nha nha, anh mau buông em ra có được không ?"
Hồ Ngân rất thích được Dạ Tư Hàn ôm như vậy , có ôm như vậy hoài cũng được, nhưng ở đây là trên đường cái lớn a. Cho dù mặt nhỏ có dày thật như cũng biết ngượng à .
" Đứng im. "
Biết được ý định muốn vùng ra của nhỏ anh lên tiếng.
Nhỏ hoàn toàn không nhúc nhích, Dạ Tư Hàn không nói một lời liền ôm nhỏ lên, bế đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro