Chương 6: Quyết định bỏ quên thói quen này.
Author and edit
(≧▽≦) Già Lam Si & Hồ Hậu Đậu
(๑˙❥˙๑)*Danh Sách lớp Z*
( ***Hai bạn tác giả hay bị lu mờ tên nên đã chèn thêm danh sách lớp Z vào đầu mỗi chương**.)
1 Đông Phương Nguyễn Trân_ Gue/ Moon,
2 Hồ Ngân_ Eun,
3 Ngọc Trâm _Taek,
4 Tống Ngọc Huy_ Bin,
5 Mạc Khánh Linh& Seok,
6 Vân Hạo _Hwang,
7 Võ Chí Nguyện _Cheon,
8 Nhạc Hoàng Khởi_ Kae,
9 Lưu Sơ Nguyện_ Won,
10 Bắc Hoàng Linh_ Takashi,
11 Lục Phong Phú_ SaNa,
12 Cam Minh Đại_ Dan,
13 Quốc Bảo_Ruen,
14 Hoắc Tường_ San,
15 Tề Thanh Nam_ Sawich,
16 Doãn Nhựt Huy_ Sun,
17 Mễ Tước Hai_Shin,
18 Kiều Minh Hậu_ Chasel,
19 Ngự Hoàng Hi_ Heen,
20 Phan Trọng Hiếu_ Hyo,
21 Gia Cát Hải Đăng_ Deung,
22 Quân Khánh Duy_ Dob,
23 Ngô Hoài Ẩn Hatama,
24 Diệp Minh Thuận_ Suk,
25 Lê Nhã Hân_ Sussi,
26 Dung Cẩm Nhiên_Myung,
27 Trương Nhã Chân_ Fin,
28 Quách Gia Hân_ Heun,
29Long Thiên Trường_ Ankaido,
30 Kim Chí Cường_ Ban,
31 Tô Mỹ Phận_ Chiza,
32 Huỳnh Cẩm Tú_ Suly,
33 Nhâm Tĩnh_ Chaiyol,
34 Bách Lí Hào _ Hawchol,
35 Côn Tôn Ảnh_ Kill,
36 Tấn Trung_Jung,
37 Vũ Văn Đạt_ Dal,
38 Nguyễn Phạm Gia Quý_ Jan,
39 Trần Khắc Huy _ Rin/ Bổn*.
__________________'''_______________
Đêm khuya thanh vắng cũng trong khoảng thời gian Tấn Trung ở quán Bar, nhưng lại không gặp được người nọ.
Đông Phương Nguyễn Trân nghe tin người báo lại thì cười khẽ bộ dáng bình tĩnh, cứ như mọi thứ điều theo sự sắp đặt của cô gái nhỏ vậy.
Người trong lòng ngọ quậy ôm chặt lấy eo nhỏ của cô gái nhỏ, như muốn thu hút sự chú ý không cho người phân tâm.
" A, vật nhỏ. Anh còn siết chặt như thế eo người đều nát luôn đấy."
Kiều diễm thành âm hạ xuống.
Chàng trai đang ôm cô ngồi trên giường nới lỏng rồi buông tay ra, sau đó ngồi dậy.
" Tiểu Trân, nàng ở lại với ta được. Tối nay thôi."
Âm điệu ngượng ngùng, e thẹn có chút không tự nhiên khẩn trương nói, như sợ cô không chịu kéo chặt lấy tay cô.
" A Thiên đã nói thế thì ta liền ở lại, nhưng là không được lộn xộn ."
Đôi mắt đen láy trở nên sáng lấp lánh nhìn cô.
Hiên Viên Lãnh Thiên vui vẻ không xoễ , cô liền dỗ hắn ngủ. Đợi hắn ngủ đã hơn một giờ, lấy điện thoại ra gọi cho nhỏ bạn thân.
" Con điên, giờ này mới nhắc máy."
Tức quá gọi 10 cuộc mới bắt máy.
"Mi biết đêm hôm khuya khoắt gọi cái méo gì? Có gì nói lẹ không nói thì tao tắt."
Giọng điệu ngấy ngủ mơ màng của Hồ Ngân chuyển từ đầu kia sang.
" Hừ, nhất định rất hứng thú với việc này."
" Ê, có phải tao với mi đổi vị trí rồi không,? mi đâu có dông dài thế đâu."
" Ài là vậy tật xấu của tao mi cũng biết mà, là điều tra bất cứ gì xuất hiện hiện diện với tao và bọn mày. Nên điều tra tất cả, kết quả có mấy việc không ngờ. Nhưng tao chưa nói, tao muốn bọn mày học được từ đó. Nhưng tao sẽ hủy diệt kẻ có sát niệm với chúng mày ngay. "
" Kết quả là tao điều tra ở Tấn Trung do có sự hiện diện của Nam Tuyết Cẩm, phát hiện vài đều thứ vị..... "
Đông Phương Nguyễn Trân kể lại hết chuyện về hai nọ kể cả chuyện hôm nay và chuyện Tấn Trung ngủ với 'trai'.
" ĐM, con điên. Sao mi không ngăn cản nó ngủ với trai. Mà nó nằm trê. hay dưới vậy chắn nằm trên rồi."
Best Tự Vã Mặt_ Hồ Ngân.
"Thôi mi đi chết đi."
Một lời không hợp liền kêu đi chết à!
"Mi ngủ với Lãnh Thiên hả? Mi đối với Khắc Huy là gì?"
" Là gì ư, là có chút hứng thú chứ không phải yêu thích.? Trên đời này trừ người nọ ra thì không ai có thể làm tôi yêu được."
" Tút tút tút tút tút...."
Nghe câu nói của bạn mình Hồ Ngân tỏ rõ thái độ, không thể cho chữ vào nói gì cũng vô dụng. Hơn nữa con này biết yêu sao?
Biết đấy!
Nhưng nó bị cấm cản.
Lí trí của nó, và bệnh của nó ....Hazz.
Lại tắt máy, thôi kệ nó chuyện ai người nấy lo. Đi ngủ
Lại một ngày mới bắt đầu.!
"Mạc. Khánh. Linh. CMN! hôm nay ko đánh chết mi bà đây vẫn tên Nguyễn Trân..."
Giọng nói giận dữ có chút khàn khàn do bị bệnh cảm viêm họng cộng thêm ra sức rống lớn.
" Mới sáng sớm đấy làm gì dữ vậy !!"
*Bốp*
"Biết sáng sớm sau, hừ. "
Mạc Khánh Linh vừa mới bước vào lớp học đã nghe tiếng rống giận của Nguyễn Trân. Vẻ mặt đầy mờ mịt không hiểu chuyện gì xảy ra?
'Còn bị đánh vào mặt nữa đấy!'
Đau chết đi được.
" Con Heo Lùn này, Dù sao tao cũng là ông cố của mày đấy. Lại dám đánh ông đây! ..."
Đông Phương Nguyễn Trân cười lạnh một cái bước đến trước mặt Mạc Khánh Linh lôi vào lớp.
* Bốp* 'chát chát' 'bịp bịp'
5 phút sau, một chàng trai phong lưu tuấn mã, dáng người trưởng thành lão luyện giờ đang nằm một đống trên mặt nền của phòng học, co dặt dẹo nhút nhít không nỗi đau đến mức chết đi sống lại.
Vài ba bạn trong lớp vây xem coi kịch, nhưng không ai can ngăn cô gái nhỏ đánh người. Nói đúng hơn là không ai dám và can đảm đi chịu trận.
Nhìn vậy thôi chứ bạo lực lắm đấy.
Vì thế Mạc Khánh Linh phải chịu no đoàn, Đông Phương Nguyễn Trân sau khi đánh Mạc Khánh Linh xong vẫn thấy chưa đã tay, đôi tay nhỏ không ngừng cọ nắm chiếc váy cho vơi đi cơn bệnh khó chữa này.
" Hừ. Seok mày có biết hộp son đó là bộ son nỗi tiếng trên thế giới độc quyền chỉ có một bộ mà thôi."
" ĐM lão tử đã phải bỏ ra ba chiếc xe đua cùng với khu đất có máu mặt ở Trung tâm Tinh Vân để mua đấy !! Vậy mà mi dám lấy của lão tử để tặng gái. Tặng cho bà cố thì còn nghe được chút ít! "
Mạc Khánh Linh nghe Đông Phương Nguyễn Trân nói vậy bèn biết mình gây ra việc gì rồi.
Ôi chời ạ!
Lần này toang rồi!!
Con Điên này sẽ phanh thây mình ra mất!!!
"Tao tưởng son nào cũng giống nhau nên lấy đại ấy!"
Mạc Khánh Linh vẻ mặt đầy vô tội nói. Thật ra thì cô gái nhỏ không có tiếc chỉ bộ son lắm chỉ tiếc là người chọn son sao không chết đi.
"Ồ , một căn phòng rộng khoảng 12 mét, dài 10 mét, cao 3 mét, để chứa son ngay cả tôi đây còn bị loạn thị khi phải tìm son ưng ý."
"Hazzz mà lạ thấy Seok chọn đại lại ngay bộ son Giglesi quý giá đó ."
"quá là bất ngờ đấy!?"
" Tôi không có khả năng thần thánh đó đâu..."
Đáng lẽ ra Đông Phương Nguyễn Trân không muốn tính sổ với Mạc Khánh Linh nữa.
Có hai con điên thao thao bất tuyệt kể lại chuyện còn không ngừng thêm mắm thêm muối vào.
Thế là sáng sớm có ba kẻ bị đánh treo lên cột cờ của trường.
.....
"Hồng Cúc cậu mau ra xem kìa"
Hồng Cúc cười nhẹ nhìn cô bạn của mình rồi nói.
" Xem cái gì? "
"Seok, nó bị treo trên nhọn cờ kìa."
" Hả? Là ai làm ra chuyện này vậy?"
Hồng Cúc giật mình đầy ngạc nhiên, sau đó có chút tức giận muốn biết ai bạo gần làm chuyện này. Bởi Hồng Cúc không tỏ nhiều thái gì ?
Cô nàng cho rằng Mạc Khánh Linh nhận Đông Phương Nguyễn Trân là cháu gái nuôi trên danh nghĩa sẽ không có chuyện gì xảy ra.
" Là ta."
" Là ta làm đấy!"
Đông Phương Nguyễn Trân dựa lưng vào cửa phòng học của lớp 12D, dáng vẻ của cô gái nhỏ có bao nhiêu là soái khí đi nha!
Nhưng nhìn thế nào cũng hơi quái quái nhỉ!
Một cô gái mang khuôn mặt của thiên sứ nhỏ, dáng người lolita, dễ thương như thế nào có phong phạm soái ca lạnh lùng, khí phách chứ!
Hồng Cúc quay mặt lại nhìn thấy Nguyễn Trân thì cười nhẹ với cô gái nhỏ.
" Sao lại đánh anh ấy!"
Hồng Cúc biết về cô gái này, sẽ không vô cớ gây sự đánh người chắc có chuyện gì đó rồi.
" Huhu, .. hức .. hức.. Bà Cố, ngài mau xem đi. Ông cố lấy son của ta tính tặng cho ngài làm lễ cưới là bộ son Giglesi ngài cũng biết mà. Huhu.. để tặng cho gái.. "
Đông Phương Nguyễn Trân sau khi nghe giọng nói đó của Hồng Cúc, liền phi tiếc tháo liêm sỉ đi. Bây qua chỗ Hồng Cúc oa oa liệt liệt khóc kể lễ méc lẽo.
Khiến cho không ít người phải chóng dáng, với sự thay đổi mặt còn nhanh hơn trở bánh của cô gái nhỏ.
"Hả, anh ấy dám ..' gợc gợc ' ..."
Hồng Cúc nở nụ cười tươi nhưng khiến cho mọi người rùng rợn, nỗi hết cả da gà.
Mấy ngày tháng tới Mạc Khánh Linh phải chịu nhiều áp lực dầy dò, mà không hề biết mình đã làm gì mà phải chịu.
" Chị trả thay anh ấy."
Hồng Cúc không tính sổ cô gái nhỏ mà còn đền bù cô vậy cho thấy làm này ai chết là biết rồi.
Mọi người rút kinh nghiệm nếu muốn tìm chết thì chửi vào chiêu Đông Phương Nguyễn Trân.
____Làn phân cách mũm mĩn _______
Tại nơi khác.
Buổi sáng, tại cổng trường Quý Tộc cũng như mọi hôm rất ư là náo nhiệt. Nào là tiếng cười nói , la hét , lớn giọng nhất là tiếng của những bạn học sinh nữ . Họ hò hét trước cái đẹp của những nam thần trong trường .
( Hồ Hậu Đậu : Đậu không biết là tụi nó đi học là vì học hay vì zai nữa.
LụcBạchNhi : Thỏ đi học vì zai nè! Zai là động lực học đấy. Đậu ạ!
Hồ Hậu Đậu: Cút.
Lục Bạch Nhi: * ánh mắt vô tội*.)
" Má ơi , đẹp trai quá đi. "
Một cô bạn học sinh lớp 10 nhào nháo nói .
" Hứ nói chuyện dư thừa, Trường của chúng ta là đứng nhất về nam thần đó nha !!"
Cô gái kể bên đưa ánh mắt khinh thường nữ sinh vừa nói, rồi đi thẳng thừng.
........
Cả đám nữ nhào nháo một hồi cũng tản rã về lớp .
Tại Lớp Z.
" Đặt vô.. đặt vô ... Nào nào... Mau đặt vô ..."
" Ê, nha! đặt rồi không lấy lại nha !"
" Ê, ăn gian mại "
" Bỏ tay ra coi "
" Má nó! tay mày mới bóc đích con nhỏ nào hả, gì mà xui xẻo quá vậy."
" Ê ê thầy vô thầy vô kìa ."
Văn Hạo từ cửa lớp chạy vào la lớn . Cả lớp im phăng phắc đưa mắt nhìn về phía Văn Hạo .
"......"
' Bốp '
"......."
Tống Ngọc Huy lấy cái hộp bút chọi vào mặt Văn Hạo, tay chống hông hất cằm nói. Sau đó quay lại sòng bạc.
'Má cà khịa hồi tao đập mày nằm tại chỗ này đây giờ."
"Chơi tiếp,..... chơi tiếp, "
" Chơi đánh bài qua nhóm này ! "
"Bầu cua bên trái á."
" Chơi lô tô đàng trước"
"Chơi xí ngầu bên phải nha! "
" Đây không gì không có."
" Đặt vô ...đặt vô"
" ....."
"...."
Cả lớp đang la um xùm thầy chủ nhiệm Boss Trai đại nhân từ ngoài vào đi vào.
Một số đứa nhìn thấy thì im lặng giải tán từ từ, còn một số đứa chưa biết được mình đang ở tình cảnh gì thì vẫn sung sức là hét kịch liệt, nghe điếc cả tai ốc.
Điển hình Tống Ngọc Huy.
" Nhanh nhanh. đặt vô .."
" Sao im ru vậy "
" Ê, ê tiền của tao định trôm à ."
" 10 vạn tệ của tao, trả đây."
Gia Cát Hải Đăng cướp tiền lại từ tay người lấy, khi ngước mắt lên nhìn người ấy bằng một đạo ánh mắt kinh ngạc.
Má ơi!
Thằng điên nào ?
Ra đây.
Không nói cho ông đây biết là Boss vào lớp rồi vậy.
Toang rồi!!
Gia Cát Hải Đăng tiến sĩ cùng Tống Ngọc Huy mỏ chề đỗ đầy mồ hôi hột.
Mẹ khiếp có chuyện liền chạy hết, đám bạn khốn nạn...
Hai người không ngừng ra sức chửi rủa 18 đời tổ tông nhà bọn bạn.
"Thế nào anh chị muốn chơi với tôi bài ván à? "
"Thế kí vài tờ biên bản nhé!"
"Thầy, thầy nghe em giải thích ..."
"Không có thầy trò gì cả, kí biên bản"
Kết thúc câu chuyện cờ bạc bằng tờ biên bản, và lời phát ngôn trước toàn thể học sinh của trường.
Nói ra họ cũng trả sợ gì?
Nhưng họ tôn trọng ông ấy người thầy giáo đặc biệt của họ.
_______Lần phân cách đáng yêu ______
'Reng..reng...reng...'
" Nói "
Tấn Trung cầm điện thoại , nhàn nhạt phun ra một chữ.
Quả nhiên ý như Đông Phương Nguyễn Trân dự tính, người này không có đau lòng chỉ có chấp niệm.
" Huhu ta khổ quá mà Jung ở , Huhu ..."
" Có rắm thì mau thả đừng có mà lãm nhảm. Sáng sớm mất bệnh sớm à. "
BA ĐẠT ( Vũ Văn Đạt) nhào nháo khóc hụ hụ chảy cả nước mắt lẫn nước mũi vào điện thoại.
Ba Đạt (Vũ Văn Đạt) kể khổ với Tấn Trung chưa nói được gì đã bị giọng nói lạnh lùng của Tấn Trung cắt ngang .
"Mày...."
" Thì cứ từ từ chứ, nói cũng phải để người ta có cảm xúc chứ ."
Ba Đạt nhây nhây không cho Tấn Trung cơ hội để mở miệng.
" Má nó."
" Ta không rảnh nói chuyện với mày có gì nói nhanh. Không thì lăn"
Tấn Trung không kiên nhẫn nói, ông đây chưa có ăn sáng xong.
"Tao bị bệnh rồi, tao nhớ Lan Anh quá, mày điện cho Ẻm kêu ẻm về chăm sóc tao đi "
Ba Đạt cầu khẩn nói .
" Hứ tại sao tao phải điện. "
Tấn Trung nhép miệng cười khinh nói.
" Đi mà Jung giúp tao đi , tao điện ẻm , ẻm không bắt máy , ẻm không tin tao bệnh . Mình là anh em mà , giúp tao đi. Ta..o.. "
' tút... tút... tút '
Ba Đạt ( Vũ Văn Đạt) chưa nói hết , thì Tấn Trung cúp máy ngang .
____ cuộc điện thoại giữa Tấn Trung và Lan Anh ____
" Alo, có chuyện gì vậy? "
Lan Anh nhìn số đang gọi mình , nhíu mày bắt máy nói.
" Không có gì, chỉ là thằng Ba Đạt nó chạy xe quá tốc độ bị tai nạn giao thông chết rồi. Ở nhà đang mở đại yến tiệc mừng nó ra đi. Nấu nhiều món ngon đợi cô về ăn kìa."
Tấn Trung không nặng không nhẹ nói, giọng nói có chút chiêu đùa. Đó cảm xúc quá đà nên lầm tưởng mẹ này ưu thương bạn ra đi.
Hừ ông đây có thù tất báo !
Lát nữa mi lãnh hậu quả...
Ba Đạt à!
( Lục Bạch Nhi: Thỏ sợ chết được, quả là lũ đáng sợ. Bạn bè thân cũng chơi nhau như vậy.ಠ﹏ಠ
Hồ Hậu Đậu: Thế mi không có à.
Lục Bạch Nhi: Không có a~)
Nhìn phát liền biết má này trả thù riêng rồi nè.
" Thật không? Có nhiều món ngon lắm à !!"
Lan Anh mở đôi mắt to tròn nghi hoặc hỏi lại .
" Không về nhanh hết , đừng trách. "
Tấn Trung là hét bên kia điện thoại, khiến cho nàng dâu của lớp Z phải để điện thoại cách tai 1m.
" Về liề...n ."
" Tút... tút ... tút "
Chưa để Lan Anh nói hết Tấn Trung cũng cúp máy ngang.
Quả thật là ai cũng bị vậy. Ngày cả Ba mẹ thầy giáo cũng y chang.
" Hứ , cái Tên mặt liệt phá gia chi sản này , thôi kệ về ăn đồ ăn ngon trước đã. "
Thấy Tấn Trung mất lịch sự cúp ngang điện thoại. Làm cho lông mày của Lan Anh nhíu lại những nghĩ đến chút nữa được ăn ngon là vui vẻ ra ..
Học gì chứ? Nghĩ vài tiết cũng không mất miếng thịt nào, không đi ăn mới mất thịt.
Cô nàng này học siêu giỏi nên thường cut tiết đi ăn.
( LụcBạchNhhi : Thỏ tội cho Đạt quá! Không bằng được đồ ăn nữa .ToT.
Nhưng mà đáng đời hehe≧▽≦ )
______ lần phân cách đáng yêu_______
Tiết học đầu tiên là tiết Toán của Thầy chủ nhiệm Boss Trai.
Mọi người ổn định chỗ ngồi lớp cũng đông đủ, không ồn ào, Trần Khắc Huy được toàn thể lớp Z đoán nhận, là thành viên mới của gia đình này.
Nhưng vẫn thiếu một người.
"Thầy ơi, bạn Gue lại tự ý đổi lớp."
" Em giúp thầy mang trả lại cho lớp thầy, không cần cảm mơn."
Âm thanh khàn khàn vọng vào lớp Z, đứng trước cửa phòng học là một chàng trai khôi ngô tuấn tú.
Nhìn cách ăn mặc áo sơ mi trắng quần lục đen là biết tên này học lớp Giỏi. Nhìn mặt thì tên này là ai khá nổi tiếng trong trường đấy.
Kẻ này không ai khác chính là Hiên Viên Tuấn Khương. Người mà cô theo đuổi suốt 7 năm trời.
Đông Phương Nguyễn Trân không làm quá bởi tôn trọng quyết định của hắn. Sau cùng thành một thói quen không bỏ được. Nhưng mà thói quen cũng sẽ bị phai mòn theo thời gian mà thôi.
Toàn thể Lớp Z lấy ta che mặt lại, CMN mất mặt chết đi được. Ngày nào rãnh rỗi cô gái nhỏ lại đi diễn kịch này. Lập đi lập lại không dưới 100 lần đi.
Thầy Trai khoé miệng không ngừng giật giật, ánh mắt nhìn cô đang bám chặt lên người chàng trai, như bạch tuộc quắnh người không buông.
" Gue, em mau lăn vào lớp ngay cho thầy. "
Thầy Trai ra dáng tức giận quát mắng, nhưng khí thế giống đang chọc giỡn.
Hiên Viên Tuấn Khương đẩy cô gái nhỏ ra nhưng không thành công. Bởi ánh mắt đáng thương hề hề nhìn anh khiến anh không nỡ mạnh tay đẩy cô gái nhỏ ra khỏi người mình.
Đông Phương Nguyễn Trân quay mặt nhìn thầy chủ nhiệm lớp mình nói .
" Thầy em muốn làm rõ nhận định của mình. Hiên Viên Tuấn Khương em thích tôi không ? Nếu không....tôi.... Tôi liền thích nhóc đó..."
Đông Phương Nguyễn Trân nhảy xuống khỏi người Hiên Viên Tuấn Khương, ngước mắt lên nhìn thầy Trai bộ dạng nghiêm túc nói. Sau đó quay sang hỏi Hiên Viên Tuấn Khương.
Hiên Viên Tuấn Khương có chút ghét bỏ nói ra một câu, rồi quay mặt đi mất. Nhưng tận sâu trong cõi lòng có chút mất mát.
" Ừm, cô đi thích nó đi không liên quan tới tôi".
Trần Khắc Huy ngơ ngác nhìn cảnh đó quay qua hỏi Hồ Ngân.
" Chuyện gì vậy?"
" Chuyện là vậy nek bla. Bla.... Nói tóm lại Gue thích Thằng đó lâu ời mà thằng đó vẫn không đồng ý."
Hồ Ngân cười điểu kể lại câu chuyện của cả hai người kia cho Trần Khắc Huy nghe.
"Với lại chúc mừng nha! Chàng trai."
Lớp kéo cô vào chỗ ngồi hết người này khuyên nhủ , tới người kia khích lệ. Rồi quay sang chúc mừng cô gái nhỏ.
Nguyễn Phạm Gia Quý thấy Trần Khắc Huy sắp bị lớp Z công nhận thành người của cô gái nhỏ, thì chu cái miệng nói. Ý muốn giành người lại.
" Gue à! Bổn là của em rồi. Nên chị ..."
"Cút"
Nguyễn Phạm Gia Quý : "......"
Nguyễn Phạm Gia Quý muốn nói tiếp giành người, thế nhưng hắn vừa định mở miệng ra đã bị cả lớp nhìn chằm chằm. Chỉ cần hắn mở miệng ra thì sẽ rất đẹp mặt, vì vậy đằng yên lặng.
Thầy Trai từ đầu đến cuối nhìn lớp hỗn loạn vẫn không lên tiếng.
Thầy lạnh mặt hỏi: " quyết định"
Đông Phương Nguyễn Trân: " Quyết định." quên bỏ thói quen này tìm thói quen khác .
Thầy Trai:"..." Ta có nên liên lạc bên Liên Minh Hôn Pháp không, để kí nhận định, con nhóc này hoa đào nhiều lắm.
Phải biết rằng chữ quyết định này cô gái nhỏ không nói ra lúc bình thường, chỉ nói ra khi vật nào đó mãi mãi là của cô gái nhỏ.
Số mệnh đã định sẵn cuộc đời của mỗi người thay đổi hay lưỡng lự là lựa chọn của bản thân.
Trần Khắc Huy không có mấy phản ứng gì cả. Nhưng sâu nội tâm cậu đang bùng cơn núi lửa, cậu nghĩ chỉ là lời nói để gạt bỏ đi tình cảm của người kia. Nhưng Trần Khắc Huy khá là vui vẻ.
Không biết, nhưng sau khi lần đầu thấy Đông Phương Nguyễn Trân cậu đã không thể rời mắt khỏi người cô gái nhỏ, như một loại ma lực thu hút vào cậu chùm đám vào trong đó không cách nào thoát ra được.
Đó phải là sự sai lầm hay quyết định đúng đắn khi cả hai biết được sự thật....
Cả lớp Z đều im lặng, họ biết Hiên Viên Tuấn Khương thật sự biến mất khỏi cô gái nhỏ rồi. Vì cô gái nhỏ đã nói từ đó mà ở Người kia chưa hề nhắc tới.
Người trước thì không mấy chắc chắn như đóa hoa diễm lệ xinh đẹp chỉ để ngắm nhìn từ xa mà thôi, người sau chính là sinh mệnh của Đông Phương Nguyễn Trân cần cô bảo vệ che trở.
Nhiều hơn người kia chính là sự chiếm hữu mạnh mẽ ,vô lại không có chút sĩ diện.
Thầy Trai nhìn thật sâu vào ánh mắt kiên quyết và nụ cười tươi trên môi của cô.Mà không hề có nét ưu thương của người bị từ chối trong tình yêu.
" Thôi trật tự, lấy sách vở ra chúng ta đi vào bài học mới nào?"
Vào tiết học lớp lại bắt đầu những công việc của mình.
ai làm gì thì làm..!
ăn uống ngủ nghỉ gì đó.!!!
Kết thúc tiết học này lại quá tiết học kia.
" Nữ hiệp cứu ta... mau cứu ta .... C..cứu ta..."
Tiêu Lệ Bạch hướng ánh mắt đầy hào quang và mong đợi về phía Hồ Ngân .
Từ trên cao ánh mắt của vị nữ hiệp nhìn về phía phát ra âm thanh là một nam nhân bạch y.
Chàng đang bị một con yêu quái xấu xí tổ đùng đã xù sì gớm giếc tấn công.
Nhìn kĩ nam nhân ấy lộ ra khuôn mặt cầu khẩn, sợ hãi toạc độ.
Người nữ hiệp ở đây không ai khác chính là Hồ Ngân. Nhỏ nhép môi cười cuồng ngạo, vẻ mặt tự tin . Dùng khinh công bay đến giải cứu vị nam nhân kia .
Đại chiến hơn 500 hiệp với yêu quái, cuối cùng Hồ Ngân cũng cứu được mỹ nam.
Lúc sau nhìn kĩ lại nhỏ liền giật cả mình ấy! Chời ạ là Thầy giáo đáng ghét Tiêu Lệ Bạch .
" Cảm tạ nữ hiệp cứu mạng ."
hắn nhìn Hồ Ngân nói.
" Không có chi , thấy người gặp nạn phải giúp "
Hồ Ngân chưng ra bộ mặt thánh nhân , còn cố tình vuốt ve cái cằm nhọn của mình .
Nhỏ nhìn chằm chằm Tiêu Lệ Bạch,sau đó cô ném cái suy nghĩ nhỏ ra sau lưng, mặc kệ việc này là gì mỹ nam trước mặt phải thưởng thức trước đã hả nói.
" Ta không có gì có thể báo đáp ơn cứu mạng , ta chỉ có tấm thân này . Nữ hiệp có thể thương xót chấp nhận cho ta dùng thân báo đáp . Nguyện làm người bên nữ hiệp không cần danh phận "
Tiêu Lệ Bạch ngượng ngùng nói.
" Nếu người đã nói như vậy thì ta thôi cũng đáp ứng người "
Hồ Ngân khoang thai nói.
" Haha vợ nhỏ, từ nay người sẽ là vợ nhỏ của ta ."
"Haha..."
' Bóp '
" Aaaaa...Đau quá! ai giám đánh Nữ hiệp ta a "
Hồ Ngân ôm đầu ngồi bật dậy kêu lớn .
" À thì là vợ nhỏ người giám đánh ta "
' bốp'
" Vợ nhỏ vợ lớn gì ở đây , em ngủ trong tiết tôi còn chảy cả nước vãi kìa , gớm chết đi được "
" Em có biết đây là lớp học không có vì về nhà chúng ta hả bàn luận."
" Anh..."
Tiêu Lệ Bạch cầm quyển sách giáo khoa anh văn đánh vào đầu Hồ Ngân .
Tiêu Lệ Bạch cố ý làm vậy để tạo cho cả hai cái không gian nhỏ để nói chuyện với Hồ Ngân.
Câu sau chỉ có cả hai người họ nghe.
Trừ đứa ngồi kế bên Đông Phương Nguyễn Trân.
" Haha...hahA.. "
"Haha....haha.."
Cả lớn cười rộn lên.
" Ngủ chạy nước vãi luôn ..haha"
" Im hết đi vui lắm sao , cười cái mà cười. "
Hồ Ngân thẹn quá hóa giận trừng mắt liếc nhìn chúng bạn trong lớp . Sau đó quay sang trách móc cô gái nhỏ.
Đông Phương Nguyễn Trân nhún vai cười.
" Cả lớp trật tự " Văn Hạo lên tiếng ổn định lớp .
"...Haha...hahaha...haha..."
Cả lớp vẫn cười không nghĩ.
" Im lặng " .
nhìn tình hình lớp trưởng không ổn định được lớp Tiêu Lệ Bạch hăng giọng điểm lớp .
" Còn Bạn Ngân có học tiếp hay ngủ tiếp hay muốn ra hàng lang đứng."
Thầy Bạch hung hăng đưa mắt về phía Hồ Ngân còn đang ngơ ngác về giấc mơ, và câu nói kia.
" Dạ ngủ lộn lộn học học tiếp đi thầy "
Hồ Ngân lớ ngớ nói .
" Hứ . nào chúng ta học tiếp "
Thầy Bạch hứ lạnh một tiếng rồi quay lưng đi về phía bục giảng tiếp tục vào bài học .
" Má sao không kêu tao , ổng xuống "
Hồ Ngân dùng khỷa tay khìu khìu Đông Phương Nguyễn Trân ở bên cạnh nói bằng giọng điệu trách móc .
" Tao có kêu nha , tại mày cứ cười đồi ôm vợ gì đó không chịu thức , giờ lại nói tao. Mệnh tao khổ thật. Với lại tao ghi thù nhé."
Đông Phương Nguyễn Trân nhíu mày trả lời .
Sự trẻ con an tâm chỉ khi bạn bạn tin tưởng lẫn nhau đó là tình bạn đáng gợn đòn riêng biệt của Lớp Z.
Yêu thương qua sự chiêu cợt và giá trị vũ lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro