Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tình một đêm.

(≧▽≦) Già Lam Si & Hồ Hậu Đậu (๑˙❥˙๑)
*Danh Sách lớp Z*
( ***Hai bạn tác giả hay bị lu mờ tên nên đã chèn thêm danh sách lớp Z vào đầu mỗi chương**.)
1 Đông Phương Nguyễn Trân_ Gue/ Moon,
2 Hồ Ngân_ Eun,
3 Ngọc Trâm _Taek,
4 Tống Ngọc Huy_ Bin,
5 Mạc Khánh Linh& Seok,
6 Vân Hạo _Hwang,
7 Võ Chí Nguyện _Cheon,
8 Nhạc Hoàng Khởi_ Kae,
9 Lưu Sơ Nguyện_ Won,
10 Bắc Hoàng Linh_ Takashi,
11 Lục Phong Phú_ SaNa,
12 Cam Minh Đại_ Dan,
13 Quốc Bảo_Ruen,
14 Hoắc Tường_ San,
15 Tề Thanh Nam_ Sawich,
16 Doãn Nhựt Huy_ Sun,
17 Mễ Tước Hai_Shin,
18 Kiều Minh Hậu_ Chasel,
19 Ngự Hoàng Hi_ Heen,
20 Phan Trọng Hiếu_ Hyo,
21 Gia Cát Hải Đăng_ Deung,
22 Quân Khánh Duy_ Dob,
23 Ngô Hoài Ẩn Hatama,
24 Diệp Minh Thuận_ Suk,
25 Lê Nhã Hân_ Sussi,
26 Dung Cẩm Nhiên_Myung,
27 Trương Nhã Chân_ Fin,
28 Quách Gia Hân_ Heun,
29Long Thiên Trường_ Ankaido,
30 Kim Chí Cường_ Ban,
31 Tô Mỹ Phận_ Chiza,
32 Huỳnh Cẩm Tú_ Suly,
33 Nhâm Tĩnh_ Chaiyol,
34 Bách Lí Hào _ Hawchol,
35 Côn Tôn Ảnh_ Kill,
36 Tấn Trung_Jung,
37 Vũ Văn Đạt_ Dal,
38 Nguyễn Phạm Gia Quý_ Jan,
39 Trần Khắc Huy _ Rin/ Bổn*.
__________________'''_______________

___Thành phố AKi Khu Hotel_ Khách Sạn Đỏ___

Trừ anh em Tấn Thành và Tấn Triệt và những người bạn thân giao lớp Z ra, người không có chán ghét Tấn Trung còn có một người con gái nữa.

Người mà Tấn Trung dốc hết tâm sức tấm lòng để yêu là Nam Tuyết Cẩm.

Cô ta là người đầu tiên không có ghét bỏ đôi mắt của hắn, con người của hắn.

Ả nói mắt của hắn rất đẹp , rất đặc biệt, ả nói không một ai có thể làm cho ả yêu thích hạnh phúc như vậy.

Cô ta nói cô ta yêu hắn mà!!

Hừ?

Đồ phụ nữ giả dối.

Tấn Trung cảm thấy ả rất đặc biệt khác với những người khác, ả như ánh sáng kéo hắn ra khỏi bóng tối, khỏi sự mù mịt.

Nên hắn tin cô ta!

Thật lòng tin tưởng cô ta.

Thật tin.. và yêu cô ấy rất nhiều!

Nhiều lắm!

Nhiều lắm!!

Nhưng tại sao?

Ả có thể làm chuyện như vậy đối với hắn.

Tấn Trung tự lừa dối chính mình,'không phải đâu?'

chỉ là hiểu lầm!!

chỉ là hiểu lầm!!!

Chỉ là đàn em của hắn điều tra sai thôi!!

Những sự run sợ cố gắng gượng ép bản thân phải tin tưởng rằng sự thật không phải như vậy.

"Đại ca anh tới rồi , anh bớt giận có khi chỉ là hiểu lầm thôi ạ " .

Ừm hắn cũng mong là vậy.

Nhưng cơn tức giận đã che đi lí trí cua Tấn Trung mất rồi.

Hắn vừa bước xuống xe tức giận đóng mạnh cửa xe, đám đàn em như có một bóng ma ám ảnh từ đời nào run sợ mở lời khuyên ngăn.

Vừa nói xong tên mới khuyên ngăn đang đứng bị hắn cho một đá lăn ra xa .

" Má nó, cái bọn chết tiệt tụi bây. Hiểu lầm sau còn kêu tao đến đây làm gì , cô ta ở chỗ nào? "

Hắn tức giận rống lên găng máu xanh tím lộ rõ ra, Tấn Trung liết mắt nhìn về phía mấy đứa đàn em đang sợ run người đứng ở đằng sau.

Không một ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Bởi vì đôi mắt quá lạnh như một hồ nước đóng băng lâu năm vậy không chút độ ấm.

Nhưng nó rất đẹp, rất hút hồn người lại chẳng ai dám nhìn nên không biết sự thật về đôi mắt, nó vốn vĩ mĩ lệ, huyền ảo.

Và họ chỉ nhìn thấy rằng đôi mắt hắn chỉ ở những con quỷ của sự tà ác và nó rất đáng sợ, và đôi mắt đó chỉ có một mình Đại ca họ mới có Tấn Trung chỉ có một mình Tấn Trung mới có được đôi mắt như vậy.

" 'Hừ' tao mà cần mày nhắc à. "

Hừ! hắn mà cần tụi nó nhắc nhở sau hắn để suy nghĩ kĩ rồi, phải bình tĩnh chất cô ấy không có như vậy đâu cô ấy yêu hắn mà.

Sau một hồi im lặng hắn lên tiếng.

" Cô ta ở đâu nói nhanh lên ."

Lúc này đây Tấn Trung không còn kiên nhẫn nữa rồi.

" Dạ ..dạ đại ca đi theo em ."

Đám đàn em cuối đầu đưa tay chỉ hướng dẫn Tấn Trung đi đến hướng thang máy .

" Dạ, ở ...đây ..ạ! "

Bọn đàn em của Tấn Trung sợ hãi nhìn khi thấy sự giận dữ cùng cực, sát khí của Tấn Trung bảo lấy xung quanh.

Họ đưa mắt nhìn, cánh tay thì chỉ về phía cánh cửa phòng 1008 của khách sạn đóng chặt cửa nói.

" Đưa chìa khóa phòng cho tao ."

" Nhanh, đám người bọn bây muốn chết à .."

Thấy đám đàn em chần chừ không muốn đưa chìa khóa cho mình, Tấn Trung không kiên nhẫn lớn tiếng quát mắng.

Làm cho anh đàn em giật nảy mình tay thì lia lịa đưa chìa khóa , run run nói.

" Đại ca."

Hắn hít sâu một cái mở cửa đi vào ra lệnh cho mấy anh đàn em ở ngoài canh cửa .

Vừa mới bước được vài bước vào phòng đã nghe được tiếng thở dốc của Đàn ông và tiếng rên rỉ của phụ nữ.

" Ư...um.. nhanh ...nhanh lên một chút... chút.. nữa đi anh...aaa ."

Tên đàn ông cười dâm tà nói.

" Con đàn bà dâm đãng đê tiện này ,em ở với tên đó hắn bị yếu sinh lý không thỏa mãn được em sao a.? Mà lại cứ đến tìm tôi, là em lại thèm muốn đến thế, Hử? "

" Hứ.... anh thật là chỉ biết chiêu ghẹo người ta... Ưm.ư.."

"Aaa... Em ở bên hắn ta, phải giả vờ là một người phụ nữ trong sáng ngây thơ,.. à còn phải dịu dàng nữa ấy...."

" Sao có thể đưa ra bộ mặt này trước mặt hắn chứ, phải giả bộ mệt chết được"

" Còn có người ta vẫn chưa thỏa mãn gì hết nha! Ngụy trang mệt mỏi chết được mới để hắn tin em Aaa... Đồ tồi... Anhh ... tại sao lại làm.. nnnhanh quáaa .."

Thật mệt mỏi khi phải giả bộ còn phải giả bộ đóng giả tính cách trái ngược mình còn khó hơn là lên trời.

Nếu trên thế giới này có cuộc thi bà hoàng dâm đãng là cô ta đứng hạng thứ hai không ai xứng đáng với cái danh hạng nhất hết .

Để kể một chút về thành tích của cô ta nào?

Bắt đầu bộc lộ bản chất của mình là vào lúc cô ta học lớp 7 cha mẹ cô ta lý hôn, nên cô chọn theo mẹ ở với cha dượng.

Nam Tuyết Cẩm lúc ấy chỉ có 13 tuổi mà đã có mưu sâu tâm kế cộng thêm thân thể phát triển sớm người không biết ngỡ rằng đã 18 19 tuổi cơ ấy.

Cô ta dụ dỗ cùng cha dượng lên giường, kế tiếp là các chàng trai trẻ bên ngoài, cô ta tham gia câu lạc bộ truy lạc nữa cơ.

Tiếp theo vào năm cô ta học lớp 12 trong lớp có 26 học sinh nam, mà cô ta đã bốc tem hết 20 nam sinh của lớp .

Cô ta học trường Silukadea, đối thủ một mất một còn với trường Quý Tộc( tác giả xen lề đường).

À còn cái vụ này mới ghê sao khi tốt nghiệp 12 vào đại học, học năm 2 bởi vì cướp bạn trai của người ta nên bị người ta thuê người bắt cóc cưỡng hiếp Nam Tuyết Cẩm . Mà trong lúc hai người cưỡng hiếp cô ta xong cô ta đã nói một câu.

" các người bị yếu sinh lý à làm không đã gì hết ,,"

Hai tên bắt cóc nghe vậy tức giận chửi ả.

" con mẹ nó đâu ra con đàm bà dâm đãng thế , dám nói ông đây yếu sinh lý à , ông đây ch*nh cho mày rách hàng luôn. "

Hai tên bắt cóc nói xong thay phiên hiếp cô ta một ngày hai đêm.

Sau khi qua cái dụ bị hiếp đó cô ta gặp được Tấn Trung . Cô ta yêu vẻ đẹp của Tấn Trung , yêu tài sản của Tấn Trung .

Vì vậy đã nhờ vào thân thể quyến rũ, khuôn xinh đẹp như thiên sứ, một gương mặt hoàn hảo của sự đơn thuần của mình để làm vật trao đổi mọi thông tin lai lịch về Tấn Trung.

Giả làm người phụ nữ trong sáng ngây thơ , dịu dàng nét na , cô ta rất sợ mỗi khi nhìn vào đôi mắt Tấn Trung nhưng vẫn cố giả vờ khen , giả vờ nói mình không sợ nó mà còn thích nó_ đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm âm lãnh, cô đơn.

Cô ta nghĩ rằng mình đã chót yêu Tấn Trung nhưng không phải cô ta chỉ yêu vẻ đẹp của hắn và yêu tài sản của vô hạn, thế lực của hắn để bảo vệ an toàn cho mình.

Ở bên cạnh Tấn Trung cô ta cảm giác an toàn hơn bao giờ hết, nhưng ở bên Tấn Trung cô ta không phải là cô ta.

Tấn Trung không thể thỏa mãn được ham muốn của cô ta, dục dọng mênh mông cao ngất làm sao Nam Tuyết Cẩm có thể chịu được khi chỉ có một người đàn ông.

Nam Tuyết Cẩm cần tìm chính là người có thể thỏa mãn được ham muốn của cô ta đó chính là gã và những tên đàn ông khác, là những thú vui cũng như thỏa mãn cơn bệnh hoạn của ả.

Tên đang cũng cô ta quan hệ ,gã người bạn học cũ của cô ta bây giờ gã đã trở thành giám đốc của một công ty xây dựng kiến trúc nội thất chi nhánh là một công ty con của Tập đoàn Tấn thị.

" Um...u...ư.... Chậm lại ... Aaa ...nhanh lên nha.."

" Từ từ nào ... Từ .ago.."

Tấn Trung đi từng bước từng bước vào trong căn phòng mùi tinh dịch, mùi hoan ái càng ngày càng nồng nặc hơn , bước gần đến giường trước mặt hắn nhìn thấy hai thân thể trần truồng như nhộng đang quấn quýt lấy nhau .

Thân thể người đàn ông nằm lên thân người phụ nữ , nơi đó của họ đang giao nhau .

Hai người không ai khác . Một người .... Là.. người.. phụ nữ...của .. hắn... là người.. mà hắn.. dốc lòng yêu thương.... Nam Tuyết Cẩm, hắn tin tưởng đang nằm dưới thân tên đàn ông rên rỉ . Còn gã đàn ông đó là cấp dưới của ba hắn.

Gã đó hắn có gặp , và cũng dùng nhiều từ ngữ để nâng đỡ trước mặt cha hắn , vì sao ư vì cô ta , cô ta nói gã là anh họ của cô ta , hắn thương cô ta thương luôn cả anh họ nhà cô ta.

Haha, thật nực cười cô ta nói hắn không thể thoả mãn được cô ta. Bởi vì sao ,bởi vì hắn sợ cô ta đau nên không dám làm nhiều , sợ cô ta nói hắn là người chỉ sống bằng nửa thân dưới .

Thật đúng là đàn bà giả dối mà , tất cả người trên đời này ai cũng giả dối không ai là thật lòng với hắn .

Khoang trừ lớp Z ra chứ, với hai đứa em của hắn.

Hắn đã đi đến gần bên cạnh giường . Mà hai con người đó vẫn cứ triền miên đến khi thỏa mãn xong bản thân mới để ý tới hồi nãy giờ có người đang nhìn mình.

Cô ta giật mình lính quýnh ôm lấy chăn , đưa ra bộ mặt vô tội hướng về phía hắn mà nói :

" Đây.. đây là đây , anh à sau em ở đây còn ...còn có hắn.. anh ta... "

Tấn Trung cười lạnh nhìn Nam Tuyết Cẩm đang đóng kịch vô cùng xuất sắc, chỉ một chút nữa hắn đã cho là cô ta bị người ta ép cưỡng rồi, thật giỏi tại sao cô ta không làm diễn viên nhĩ.

Hắn nhết nhẹ môi , gương mặt đầy ý trào phúng nói.

" Nam Tú Cẩm cô diễn rất hay . Con ả đàn bà như cô tại sao không làm diễn viên nhĩ ,...chật....chật....,thật tiết. "

Tấn Trung chấc lưỡi lắc đầu tỏ ra tiết nuối . Cô ta nhìn thấy dán vẻ khác thường của Tấn Trung, nhưng vẫn cố tỏ ra mình là người bị hại vội dàng bắt lấy cánh tay hắn , nước mắt rơi lã chã âm thanh đứt quản.

" Không ... Anh hãy tin Cẩm nhi.. đi hức .. hức Cẩm nhi bị người ta hại mà hức.... hức..."
.
Nếu như là lúc trước nhìn thấy dán vẻ này của cô ta Tấn Trung không khỏi đau lòng , bước nhanh đến ôm lấy cô ta , áp cô ta vào lòng mà vỗ dành.

Nhưng thật đáng tiếc bây giờ không phải lại lúc trước nữa hắn đã biết được bộ mặt thật của cô ta.

Tên đàn ông đó dù rất mạnh miệng nhưng gã cũng vô cùng sợ hãi, nên nãy giờ không dám hố hí một câu. Nhìn Nam Tuyết Cẩm bằng ánh mắt khinh thường hắn lạnh lùng buông ra một câu.

" Con đàn bà này tao thưởng cho tụi bây , chơi đã rồi đem nó vào quán bar để nó tiếp tục phục vụ đàn ông , đừng làm nó chết chừa lại đến khi nào nó chỉ còn một thở cuối cùng."

" Ném nó lại cho bác sĩ Diễn, tên đó sẽ xử lý móc cuối cùng."

Rồi quay sang phân phó người đi xử lý chuyện này, và cả những tên từng cưỡng Nam Tuyết Cẩm hắn đều xử lý sạch sẽ hết.

" Cảm ơn, Đại ca. "

Mấy tên đàn em vừa được lệnh của đại ca bước vào phòng nhìn thấy Nam Tú Cẩm .

Có người không thích những cũng có người chưa gì hết đã chảy cả nước vãi . Tuy Nam Tú Cẩm không còn trong trắng nhưng nhìn cô ta rất ư là ngon nha.

Bỏ lại đám đàn em phía sau .Tấn Trung bước ra khỏi khách sạn . Chạy xe đến quán bar lớn nhất nằm trong thành phố Aki biên giới giao giữa trung tâm Thiên Tinh.

Trong quán bar tràn ngập ánh sáng chói mắt lẫn mùi vị của rượu, bia và thuốc lá, dưới kích thích của cồn lẫn ma túy, đám đông lần lượt lên đến cao trào.

Tuấn nam mỹ nữ điên loạn lắc lư thân mình theo âm thanh cuồng nhiệt.

Một gương mặt trẻ trung yêu nghiệt hiện ra nét mặt thờ ơ , cảnh tượng tựa như địa ngục cực lạc đó không ai khác ngoài Tấn Trung .

Túc Mạc được chủ quán bar kêu đến rước Tấn Trung .

Túc Mạc là ảnh vệ do Tấn Trung tự mình bỏ công ra huấn luyện, có thể nói rằng tên ảnh vệ này trung thành tuyệt đối, và đã đi theo Tấn Trung được 15 năm 3 tháng.

Túc Mạc dìu Tấn Trung ra tới quầy của bar sau đó đặt hắn xuống ghế ở kế bên cạch chỗ quầy.

" Thiếu chủ cơ thể của người không ổn định, ngài đừng có uống nhiều quá như vậy sẽ gây tổn hại cho cơ thể của ngài !"

" Hừ.. tránh ra cho tôi ."

Tấn Trung hắt tay của Túc Mạc lão đảo đi về phía cửa quán bar .

Bỏ lại Túc Mạc ở phía sau , Túc Mạc vừa làm ảnh vệ của Tấn Trung vừa là bạn tâm giao nên rất hiểu hắn, nhất định có chuyện rất nghiêm trọng xảy ra với Tấn Trung, có chút đã kích.

Vì là thân cận nên ảnh vệ của chúng ta đã không quá nói sâu hay nhiều, rất thức thời. Túc Mạc bỏ qua những suy nghĩ vu vơ chạy nhanh theo sau Tấn Trung.

" Con ..ục ...ả đàn ực bà... đê tiện .. ực ."

Tấn vừa đi vừa lãi nhải .

' Reng.... reng..... reng '

Túc Mạc đang đi phía sau bất trợt có một cuộc điện thoại gọi đến.

" Dạ. Tam thiếu gia, ngài an tâm tôi đang ở cạnh thiếu chủ. "

Người điện thoại cho Túc Mạc là Tấn Triệt, anh đang lo cho người anh cả ngốc của mình, làm sao anh có thể không lo cho vị này chứ, hắn là người rất dễ bị tổn thương.

Có mấy khi người anh trai ngốc này của anh mới thật sự yêu một người , mà giờ đây lại bị cô ta phản bội.

Chất là đau lắm.

Nhưng cũng có thể là không!

Hắn rất máu lạnh a.

Vua của ăn mềm không ăn cứng.

Tấn Triệt nghe được tin tức này từ đàn em của Tấn Trung, nên vội vàng điện hỏi thăm xem xét tình hình của hắn .

Hay za, mà cũng tội cho ả tên đại ca này của anh cũng rất lãnh huyết đấy, phen này chất không gây án chứ.

" Ừ .. đi theo anh ấy đi nhớ canh chừng cho tốt vào đấy, đừng để anh ấy gây ra chuyện gì , tháng này anh ấy ở sở cảnh sát 14 lần rồi đó. "

Tấn Triệt còn nhấn mạnh 14 lần nữa .

" Dạ , xin tam thiếu gia yên tâm. "

Túc Mạc nghiêm giọng nói. Sau khi nói chuyện điện thoại xong Túc Mạc quay lại phía Tấn Trung. Tấn Trung bây giờ cả thân tựa vào cây cột đèn .

Hắn đưa mắt nhìn ra lòng đường , mặc dù đã gần 12 đêm như được phố xe vẫn qua lại một cách đông đúc .

Thấy thiếu chủ của mình như vậy Túc Mạc chỉ biết thở dài một hơi rồi nói với Tấn Trung, thiếu chủ nhà hắn thực chất rất tốt, chỉ đó cuộc đời xô đẩy mà thôi.

" Thiếu chủ đã khuya lắm rồi chúng ta về nhà thôi "

Tấn Trung đưa mắt nhìn về phía Túc Mạc chậm rãi nói.

" Tôi không muốn về nhà , đưa tôi tới khách sạn đi ."

Hắn không muốn về nhà , không muốn trở về nơi đó , nhà ư chả có chút gì gọi giống là nhà cả , hắn muốn yên tĩnh nên hắn sẽ không muốn về đó .

" Được , thiếu chủ ."

Túc Mạc không nói hai lời gật đầu đồng ý . Anh hiểu được tính của thiếu gia .

( Lục Bạch Nhi : nói nhỏ chút vì Tấn Trung là người kế thừa nên được tôn làm thiếu chủ )
*・゜゚(^O^)↝

__Trước cửa khách sạn Hoa Hồng ___

" Cho tôi hai phòng VIP. "

Túc Mạc lấy ATM đưa cho lễ tân .

" Dạ , thẻ phòng của quý khách đây ạ , phòng của quý khách là phòng 1869 và 1870. "

Túc Mạc lấy xong thẻ phòng , bước nhanh về phía Tấn Trung đưa thẻ cho hắn , hắn nhận lấy thẻ, rồi đi lên, trước khi đi quay sang nhìn Túc Mạc.

" Người về đi."

" Thiếu chủ, tôi sinh ra và được sống chỉ vì bảo vệ chu toàn cho ngày đó là xứ mệnh của tôi, chỉ có thể đành không tuân theo ý của ngài rồi".

Tấn Trung nhìn Túc Mạc thật sâu rồi mỉm cười nói.

"Người muốn sao cũng được, tùy người thôi"

__'Phòng 1896 __

" Hazzz thoải mái thật , đi ngủ thôi. "

Cậu ngã xuống giường một cách thật mạnh bạo .

' Phịch '

" A cái gì mà cứng thế "

Cậu đưa tay mở đèn trên đầu giường, chưa kịp mở đèn thì bỗng có một bàn tay bắt lấy cậu kéo thật mạnh, cậu lại nằm ở trên giường thêm lần nữa, có đều lần này khác với lần đầu, nó mềm và đàn hồi vì cậu ngã xuống đệm.

Chưa kịp phản ứng đã nghe thấy âm thanh giọng nói khàn khàn, cậu có chút hỗn loạn khi nghe âm thanh xà lạ trong phòng của mình.

Hắn nở nụ cười trong đêm tối, ánh mắt này của hắn khi vào bóng tối vẫn cứ như đi dưới ánh mặt trời.

Có chút chiêu ghẹo diễu cợt mở giọng, dưới cơn men rượu đang lang rộng khiến đầu óc hắn trở nên mơ hồ, không phải là hắn nữa rồi.

Dù đã tắm rửa xong nhưng mùi rượu vẫn còn.

" Tôi vừa nghĩ muốn kêu phục vụ , mà chưa kịp kêu , thì đã có phục vụ đến rồi , khách sạn này thật chu đáo nha . "

Mất cả 10 giây cậu mới có thể tiêu hóa được lời nói của hắn . Cậu phùng má lên tức giận nói :

" Tôi không phải phục vụ của khách sạn , mà tôi là ..."

" À cậu không phải phục vụ , mà là trai bao à "

Cậu chưa nói hết đã bị hắn cắt lời , nghe câu nói đầu của hắn cậu gật đầu , câu nói thứ hai của hắn cậu cũng gật đầu nhưng nghĩ kĩ lại thì có gì đó sai sai .. không a cậu không phải trai bao .

" Không... không tôi không phải trai bao ."

Nghe xong câu nói , hắn mới nhìn cậu qua màng đen tâm tối trong phòng, không có một nhọn đèn hay vật sáng nào cả .

Hắn cảm nhận được tay hắn đang chạm vào da thịt cậu . Nó rất mát nha , cậu không mặc áo chỉ mặc một cái quần đùi .

Muốn cản tay hắn không cho hắn sờ lung tung trên người cậu , thì hắn đã nhanh hơn cậu lật người cậu nằm xuống , lấy thân hình to lớn của hắn đè lên cậu , nhép môi nói .

" Em làm tôi nổi hứng rồi , em chịu tội của mình gây ra đi "

" Tội ...tội gì chứ tôi có làm gì đâu, thả tôi ra, này mau cút xuống khỏi người tôi ngay "

" Em có gan câu dẫn tôi mà không có gan chịu, Hử. "

" Ai câu dẫn anh chứ thả ra mau ."

" Em đừng mơ ."

Nói xong hắn hôn lấy môi cậu , mạnh mẽ chiến lấy cơ thể cậu , mặc cho cậu la hét .

Sau một đêm làm việc mệt mỏi , Tấn Trung nữa nằm nửa ngồi trên giường nhìn sang người kế bên gì làm việc mệt đã ngất đi từ bao giờ .

Hắn đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu dịu dàng thì thầm :

" bé con , em làm tôi rất thích thú. "

" Cảm giác này thật là mới lạ."

' renh ...renh ...renh '

" Có chuyện gì "

"...."

" Được , tôi về ngay "

Hắn nghe xong nhanh chóng thay quần áo rồi rời.

Bên ngoài đang mưa, từ lúc cậu tỉnh lại tới giờ, vẫn ngồi trên giường khách sạn, đã gần 1 tiếng đồng hồ

Ra giường lộn xộn, quần áo vứt lung tung trên đất, còn có dấu tay, dấu răng trên người cậu do bị móng tay cào ra, mùi hoan ái nồng nàn.

Những vết trắng khắp nơi trên căn phòng và... còn có cả vết máu đỏ ửng nổi bật trên tấm ra giường trắng tinh , chuyển màu đỏ tím.

Nó những những minh chứng về cuộc chơi của đêm hôm qua có bao nhiêu điên cuồng, nhiệt huyết.

Khiến cho người ta không khỏi đỏ mặt khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Cậu chỉ nhớ rõ, tối qua người đàn ông kia từ đâu chui ra không biết tự nhiên ở trên giường của cậu . Còn làm ra cái chuyện đó đó với cậu .

Cậu từ khi sinh ra trên người đã có một mùi hương hết sức đặc biệt, bà đồng* nói cậu sinh ra để dành riêng cho một người đặc biệt mùi hương của cậu chính là mình chứng, nó là mê dược sự liên kết với người đó, chỉ có người đó mới có thể cảm nhận được.

Còn người thường khi ngửi thấy mùi hương ấy chỉ có chút mê luyến.

Hạ Đình Lạc thở dài, đứng dậy, đỡ eo đi vào phòng vệ sinh.

Lúc cậu tỉnh lại thì trong phòng đã không còn ai, người đàn ông kia chạy trốn thật còn nhanh hơn thỏ, cũng không tắm rửa cho cậu nữa.

Hạ Đình Lạc nhìn người ở trong gương, ngoại trừ mắt có chút sưng thì ngũ quan vẫn tuấn mỹ không thể xoi mói, làn da trắng mịn , sóng mũi thẳng tắp , cậu tự hào nhất là đôi mắt nha!! nhìn rất ư, là long lanh .

À đôi mắt mới nhớ người đàn ông tối qua có đôi mắt rất lạnh lùng nhưng mà nó thật đẹp , nếu như bỏ đi sự lạnh lùng thêm vào đó một ít dịu dàng nữa là không có chỗ chê luôn .

Huhu ở phía trên thì như cũ đó nhưng nhìn xuống chút nữa thì đã không thể nhìn thẳng, đã có thể dùng "mình đầy thương tích vô cùng thê thảm" để hình dung.

Trên người giống như là bị vuốt mèo cào, trên bả vai còn bị cắn mấy cái.Cậu nhớ rõ, những dấu răng này là do người đàn ông đó để lại.

Thôi không nghĩ đến nữa chỉ biết là chinh tiết của mình đã mất rồi không thể lấy lại được nữa , coi như là bị chó cắn đi .

( Hồ Hậu Đậu : haha anh Trung nhà ta bị vợ coi là chó )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro