Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Em thật biết bắt tâm người a!

Author and edit
(≧▽≦) Già Lam Si & Hồ Hậu Đậu (๑˙❥˙๑)

*Danh Sách lớp Z*
( ***Hai bạn tác giả hay bị lu mờ tên nên đã chèn thêm danh sách lớp Z vào đầu mỗi chương**.)
1 Đông Phương Nguyễn Trân_ Gue/ Moon,
2 Hồ Ngân_ Eun,
3 Ngọc Trâm _Taek,
4 Tống Ngọc Huy_ Bin,
5 Mạc Khánh Linh& Seok,
6 Vân Hạo _Hwang,
7 Võ Chí Nguyện _Cheon,
8 Nhạc Hoàng Khởi_ Kae,
9 Lưu Sơ Nguyện_ Won,
10 Bắc Hoàng Linh_ Takashi,
11 Lục Phong Phú_ SaNa,
12 Cam Minh Đại_ Dan,
13 Quốc Bảo_Ruen,
14 Hoắc Tường_ San,
15 Tề Thanh Nam_ Sawich,
16 Doãn Nhựt Huy_ Sun,
17 Mễ Tước Hai_Shin,
18 Kiều Minh Hậu_ Chasel,
19 Ngự Hoàng Hi_ Heen,
20 Phan Trọng Hiếu_ Hyo,
21 Gia Cát Hải Đăng_ Deung,
22 Quân Khánh Duy_ Dob,
23 Ngô Hoài Ẩn Hatama,
24 Diệp Minh Thuận_ Suk,
25 Lê Nhã Hân_ Sussi,
26 Dung Cẩm Nhiên_Myung,
27 Trương Nhã Chân_ Fin,
28 Quách Gia Hân_ Heun,
29Long Thiên Trường_ Ankaido,
30 Kim Chí Cường_ Ban,
31 Tô Mỹ Phận_ Chiza,
32 Huỳnh Cẩm Tú_ Suly,
33 Nhâm Tĩnh_ Chaiyol,
34 Bách Lí Hào _ Hawchol,
35 Côn Tôn Ảnh_ Kill,
36 Tấn Trung_Jung,
37 Vũ Văn Đạt_ Dal,
38 Nguyễn Phạm Gia Quý_ Jan,
39 Trần Khắc Huy _ Rin/ Bổn*.
__________________'''_______________

"Chị, anh thích em. "

" Chị, em không có để ý đến những chuyện đó."

Chàng trai 16 tuổi lấy hết can đảm để nói ra lời này, chàng trai biết chuyện đó sẽ gây ra sự tổn thương, nhưng chàng trai thích cô gái, thích từ cái nhìn đầu tiên, sự yêu thích in sâu trong tâm.

Huỳnh Quốc Nguyễn đối với tình yêu có suy nghĩ khá là ngây thơ. Chàng trai chẳng hề hay biết mình đã lọt vào tầm tay của 'Sói'.

Đông Phương Nguyễn Trân uống trà sữa xong, ném chai vào soạt rác. Cô gái nhỏ biết lại rằng chàng trai vì chiều cao chênh lệch một người thì 1m5 một người thì 1m82, chàng trai phải ngồi trên ghế để có thể nói chuyện với cô gái nhỏ.

Cô gái nhỏ chỉ đối với những bé trai, thật sự là ngốc bạch ngọt chỉ có chiếm hữu bảo vệ, chứ không phải là yêu.

Đôi mắt long lanh thuần khiết sống động, đầu óc thì đen một mảnh, Đông Phương Nguyễn Trân đang suy nghĩ có nên ăn thằng nhóc này ngày bây giờ hay ko, nhưng khi nghĩ đến tuổi thì miễn, lại phải đợi rồi.

Không ăn được, thì hôn hôn sờ soạn một chút cho đỡ nghiện. Đang muốn kéo người ta lại thì

'BinhBinh' 'Cạch',

Cánh cửa phòng mở ra.

Một chàng trai cỡ khoảng 24 25 tuổi bước vào, mặt đằng đằng sát khí, cô gái nhỏ khi nhìn thấy người phá hủy chuyện tốt của mình, là ai?

Thì có chút chột dạ.

" Dật Hiên, anh tới trường làm gì thế, chẳng phải đang trong giờ làm việc sao.?'

" Tôi tới đưa cơm trưa cho em, đứa nhỏ không biết chăm sóc bản thân. "

" Em thật biết các bắt tâm của người con trai khác đấy, cũng thật không ít đâu."

Hiên Viên Dật Hiên nhoé nhoé má cô gái nhỏ lại nỗi giận nói ra một câu rồi lường Huỳnh Quốc Nguyễn một cái.

Câu nói đó giống như là nói rất thường xuyên, nên cũng không có ai có phản ứng gì lớn.

Chàng trai cười ôn nhu đưa hộp cơm đang cầm trên tay cho cô, nhanh chóng kéo Huỳnh Quốc Nguyễn ra ngoài trước khi cô gái nhỏ kịp phản ứng.

" Này Này, Tiểu Huỳnh Huỳnh .Không yêu có thể làm bạn nhóc con ạ! Dật Hiên nhớ nhẹ nhàng chút người ta chưa có thành niên đó.!"

Cô gái nhỏ thấy họ sắp đi khỏi hô lớn một câu, làm Hiên Viên Dật Hiên chút nữa chợt chân tế rồi.

Anh và cô gái nhỏ phương thức yêu của hai người rất đặc biệt nha!

Hiên Viên Dật Hiên ghen nhưng không phải kiểu mù quáng chém giết, hoặc hãm hại này nọ. Luôn giữ khoảng cách với nữ nhân khác, lại giúp cô không ít trong việc thêm và giảm Lục Cung của cô đâu.

Bị cô gái nhỏ chọc tức nhưng chẳng bao giờ giận, tình cảm của học có thể nói trên mức tình thân lại dưới tình yêu.

Vẫn luôn yêu thích cô không hối hận đều chi.

Đông Phương Nguyễn Trân ngơ ngác, cầm hộp cơm hình trái tim trên tay một lúc lâu rồi bắt đầu ăn.

Người này đổi tính sao hôm nay lại đem hộp cơm trái tim cho cô, lúc trước đều là hình con vật thôi đâu.?

Đang suy nghĩ tại sao hắn lại tới trường chứ!

Nhất định có nội gián!

Hazzz....

Phải dẹp loạn mới được, nếu không sao này đang diễn tiểu yêu tinh đánh nhau* lại chạy ra làm phiền thì sao?

Tiểu yêu tinh đánh nhau * E hèm, chính là XXOO trên giường đó.

_____________ làng sóng mĩ miều______

Quay lại lớp Z nào.

" Bà ngoại mày biết leo cây! "

Chưa vào tới của lớp đã nghe thấy tiếng của Hồ Ngân um xùm vâng lên.

" Nói gì? Nói lại nữa thử coi. "

Lưu Sơ Nguyện mày nhíu lại chống nạnh nói.

" Hứ .. ta nói bà ngoại mi biết leo cây đó, ta nói không đúng à.? Bà ngoại mày, chưa từng leo cây à! "

Hồ Ngân hỉnh mũi lên, to tiếng hảo hảo nhắc nhở lại cho kĩ câu nói.

" Má nó, buông tao ra coi. Để tao đánh cái con nhỏ này coi. Một ngày không bị đánh, là nó ngứa ngáy không chịu được. "

" Có ai kéo mày đâu! Kêu buông."

Hoắc Tường vừa mới đặt chân vào lớp, liền lên tiếng châm chọc kẻ này rất biết thời thế để sinh sự.

Lưu Sơ Nguyện kêu vậy đó, thật ra có ai kéo nó lại đâu.

" Hừ, Tụi bây thật là..."

" Nhục mặt chưa, đòi đánh ta à không có cửa đâu."

Hồ Ngân chạy đi một khoảng quay đầu lại nói .

Này cũng vừa, do Lưu Sơ Nguyện miệng tiện kiếm chuyện trước, khi không người ta đang hỏi về tình hình người yêu mình mà cứ lại phá .

À chuyện thì như thế này Hồ Ngân có một gián điệp làm ở Điền Chính _ công ty của Dạ thị . Đó là anh thư ký của Chủ Tịch Dạ Tư Hàn, Ân Khang Vũ . Nói là gián điệp cho ngầu vậy đó thật ra là nhỏ đã hối lộ , đem thằng bạn thân ra để làm vật trao đổi thông tin với Ân Khang Vũ, nên tên này mới chịu đồng ý làm gián điệp nha.!

Nhỏ đang nghe điện thoại của Ân Khang Vũ, kể về chuyện hôm nay Tản Băng Trôi Ngàn Năm của nhỏ ngầu như thế nào? Trong vụ kiện giành quyền lợi cho công ty nha .

Rồi nghe nói Dạ Tư Hàn còn phải đi công tác, một thời gian dài nữa.

Nhưng cái tên đáng ghét Lưu Sơ Nguyện đó, cứ lãi nhải hoài bên tai tức quá chửi hắn rồi tiếp đến cũng biết rồi ấy .

__^~^ ___ ta là giải phân cách bé nhỏ__^•^ __

Ra chơi tiết hai như thường lệ.

Trước Hàng Lang Phòng Thay Đồ Nữ_ Khu Vực Phía Tây.

Mấy nữ sinh vừa mới học xong Thể Dục, đang đi thấy đồ tại đó.

Thầy Xuân Thành một tay chắp sau đích , một tay cầm cây thước dài khoản 90cm, chỉ vào ba cậu học sinh nam đứng trước mặt nói.

" Các em vừa mới làm gì hả? "

Ba cậu học sinh nam này không ai xa lạ đó là những gương mặt quen thuộc đối với các thầy cô trong trường , là những học sinh có tiếng của Lớp Z đây mà .

Nam sinh có gương mặt xinh đẹp nổi bật nhất trong ba người , trên mặt mang một vẻ mặt bỡn cợt cười cười đứng đối diện với Thầy Xuân Thành.

Không ai khác, người được mệnh danh Ăn Chơi Trác Táng Tam Vương Tử trong Thập Thấp Vương Tử của Trường Quý Tộc, của chúng ta là bạn học Tấn Trung.

Còn người đứng bên phải, có gương mặt cũng không thua kém gì với Tấn Trung nha.

Vẻ đẹp của Tấn Trung là kiểu nam tuấn mỹ đa tình phong lưu, nhưng miệng mồm ngọt sớt dụ dỗ bao con gái.

Còn người có nụ cười mê hoặc nhân sinh, miệng mồm không giỏi, hơi phóng đản chút, hơi tùy ý phong lưu.

Người này chính là, Hoa Hoa Tứ Vương Tử trong Thập Thấp Vương Tử của Trường Quý Tộc_ Phan Trọng Hiếu .

Còn thành viên còn lại có nhan sắc cũng coi được mà thôi là bạn học Vũ Văn Đạt.

Lớp Z có tới 7 vị Vương Tử lận á, Nhất là Nguyễn Phạm Gia Quý, Tam là Tấn Trung, Tứ là Phan Trọng Hiếu, Thất là Côn Tôn Ảnh , Cữu là Nham Tĩnh , Thập là Ngự Hoàng Hi , Thập Tam là Bách Lí Hào.

Ai nha nha! Ba cái gia quả này lén lút đi rình mò mấy nữ sinh lớp 10 thay quần áo thôi mà có làm gì đâu ..?

Thầy Xuân Thành lại nói tiếp.

" Tôi đã biết các em đang làm cái gì rồi đấy. Bây giờ thừa nhận, rồi đi xin lỗi tôi tha cho. "

" Tụi em có làm gì đâu thầy. "

Vũ Văn Đạt nhanh tiếng nói trả lời,Tấn Trung và Phan Trọng Hiếu minh họa gật đầu đồng thanh nói.

" Đúng rồi đó thầy tụi em có làm gì đâu mà xin lỗi, còn cái gì nữa mà tha."

Trưng ra cái vẻ mặt vô tội ba người gật gật đầu tự tán thành lời nói của mình .

Nghe bọn họ nói như thế thầy Xuân Thành không nổi giận mà còn nhẹ nhàng cười, giọng nói càng thêm ôn hoà.

" À không nhận tội phải không ? Ừ, tôi nói cho các em biết camera lắp ở đây không có thừa đâu, những hành động hồi nãy giờ của mấy đứa bọn em đã được ghi lại cả rồi. Tôi tính đem lên văn phòng rồi đưa cho thầy chủ nhiệm của các em xem xét và xử lý, nhưng tôi thấy hơi tội cho các em mới vi phạm lần đầu à nên cho các em một lần nữa cơ hội mà các em lại.. "

Thầy Xuân Thành nói một câu mênh mông đại hải, vừa nói vừa lấc đầu tỏ vẻ tiết nuối, châm biếm.

Họ nhìn ông thầy là không có thể tin ổng rồi, nhìn mặt gian gian sao á .

Thầy này còn hơn cả thầy giám thị của trường nữa.
Nghiêm khắc nhưng lời nói lại mang theo ý đùa.

Để ổng nói gì thì kệ ổng nhưng mà, nhưng mà ổng nói ổng nói với thầy chủ nhiệm sao?

What??

. thầy... Lê.... Văn Trai .

Làm cho mặt của ba đứa tái mét hết .

[( *Lục Bạch Nhi: nếu muốn biết vì sao họ lại sợ thầy Trai như vậy thì đọc từ từ mọi người sẽ hiểu)]

╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭ nhún vai**

Nhận tội đi để ổng bỏ qua là xong chứ để ổng nói với anh Trai thì chết là cái chắc!?

Boss rất hung hăng, không phải sợ Boss mà là họ có sự tôn trọng tuyệt đối với Thầy chủ nhiệm của mình mà thôi.

Họ đang nghĩ thầm, nhìn mặt nhau rồi hướng ông thầy Thành nói.

" Thầy ơi tụi em biết sai rồi không nên nhìn trộm các bạn nữ, các em nữ thay đồ, thầy tha cho tụi em lần này đi "

Nhìn thấy được vẻ mặt thành tâm hối lỗi của nhóm người Tấn Trung. Ông thầy Thành nhè nhẹ cười rồi nói.

" Các em theo tôi lên văn phòng, vừa bắt quả tang tại chỗ còn có bằng chứng tôi vừa thu âm lại các em đã thừ nhận, nhanh theo tôi lên văn phòng làm việc ."

Hẻm cả đám bị ông thầy lừa .

Bị lừa!!

Bị lừa!!

Bị lừa!!!

Quả là một đã kích không hề nhỏ!!

Nghĩ làm sau mà ổng có thể bỏ qua cho họ vậy, đây là việc trả thù tốt nhất a .

Ai mượn hồi tuần trước vào lúc khai giảng năm học mới , bọn họ chơi khâm ổng , lấy mắt mèo chét lên ghế làm cho ổng đứng ngồi không yên , mất hết mặt mũi với mấy bà cô xinh đẹp mới vào trường .

( Hồ hậu đậu : à nha tưởng tượng cái cảnh đang ngồi trước nhiều người như vậy mà rải mông thì sao nhỉ , chất mất cười chết quá )

Bọn họ còn chưa kịp đi lại xuất hiện thêm một người thụp thò đi lại khu vực phòng thay đồ nữ .

" Ê ê em kia em làm gì đó! "

Nhìn thấy ông thầy tên nam sinh giật cả mình , quay mặt lại cười cười rồi nói.

" Em có làm gì đâu thầy em thật chỗ này vui vui nên lại xem, em khi có rình mò đâu thầy "

Cậu bạn học sinh vừa nói vừa hơ tay phủ nhận.

" Tôi vừa thấy rõ và biết em đang làm gì , nếu em thành thật khai báo tôi sẽ tha cho em, vì em mới vi phạm lần đầu."

Haha... ba người bọn Tấn Trung vừa nghe muốn cười nhưng vẫn cố ném lại .

Họ nghĩ có ai mà ngu ngốc như ông thầy không định dùng một chiêu này để bắt nhiều cá à , 'hứ' ai mà ngu ngốc chứ , cái cậu học sinh này chất hồi nãy giờ cũng chứng kiến sự việc không ngu để nổi lại bị mất bẫy ông thầy này nữa chứ .

Cũng giống như họ suy nghĩ cậu học sinh không có thừa nhận mà một mục nói mình không có làm đều gì sai .

" Thầy à, em nói thật mà em không có nhìn trộm người ta thay đồ , thật đó thầy tin em đi. "

Ông thầy nhìn biểu cảm này của cậu học sinh gật gật đầu thảng nhiên nói .

" đi theo tôi vào văn phòng. "

Cậu học sinh đắc ý vênh váo hắc cằm nhọc nhìn Tấn Trung, Vũ Văn Đạt và Phan Trọng Hiếu rồi mỉn cười rạng rỡ nói.

"Mấy anh đi theo thầy lên văn phòng vui nha em về lớp đây. "

Cậu ta vừa bước chưa được hai bước đã bị lời nói có thầy Thành kêu lại nói .

"Em đi đâu đó, tôi bảo em cũng theo tôi lên văn phòng luôn ."

"cái gì?? thầy em có bị gì đâu mà lên văn phòng."

Ông thầy thảng nhiên nói.

" Em đã vi phạm vào hai tội : tội thứ nhất em rình các bạn nữ thay đồ , tội thứ hai biết sai mà không chịu nhận lỗi còn nói dối gạt thầy cô. "

Phan Trọng Hiếu ôm bụng cười nhìn.

" Ba Đạt nó ngu y như mày vậy á, Haha!"

"Mày nghĩ sau mặt tao vậy mà ngu, có mày mới ngu á. Tao dái he chút về lớp gặp con Ngân thì mày tới số, gặp Lớp phó thì mày may mắn trong xui. "

" Ngu hay không ngu gì? Thì mấy em đều lên văn phòng cả thôi!"

Vậy là bốn người bọn họ đều phải vào văn phòng.

3:30' .pm

Reng ..Reng.. Reng ...

Sau tiếng chuông reo vang vọng Lớp Z nhào nháo hẳn lên ,om xòm một manh .

Trong đó lớn tiếng nhất là lớp phó lao động Diệp Minh Thuận.

"Nhanh nè nhanh nè trực nhật nhanh lên , thằng Hai đâu rồi nó quét lớp mà nó đâu rồi . Mẹ kiếp chắc lại trốn nữa rồi."

Bắc Hoàng Linh đứng sau lưng Diệp Minh Thuận nhìn nhìn vào lịch trực nhật , thấy tên mình trực vào buổi hôm sau bobo cái miệng nói.

" Nó trốn về rồi. Trời má, tao có phạm lỗi gì đâu mà bắt trực nhật hoài vậy . "

" Tao về trước à ,bái bai ở lại vui vẻ "

Hồ Ngân huơ tay chào chào , trưng bày ra cái vẻ mặt người ta nhìn là muốn tán một cái , bởi vì vậy Hoắc Tường không nhìn được phải đâm chọt.

" cái con mẹ này về thì về đi , còn làm màu nữa."

Hình như là con nhỏ này không nghe thấy lời nói của mình hay là hôm nay trời bảo ,cái con nhỏ này nó không cãi lại ta .

Hoắc Tường suy nghĩ trong đầu thấy là lạ con nhỏ này đổi tính à mọi hôm chỉ nói động tới nó một chút là nó lia lịa cãi lại mà sau hôm nay nó im ru vậy .

Hồ Ngân không có cãi lại Hoắc Tường mà còn im lặng đi về không phải là đổi tính hay là trời bị bảo gì đâu mà là nhỏ nhà ta đang suy nghĩ làm cách nào để lấy lòng tản băng trôi nha .

Đông Phương Nguyễn Trân im lặng định chạy lại bị kéo lại, tính quay lại mắng chửi nhưng khi quay mặt lại thấy mặt liền chửi hổng nỗi.

" Bạn học Nguyễn Trân, ừm có thể giúp mình chút việc không? "

Trần Khắc Huy như sợ cô gái nhỏ không muốn giúp bèn nói thêm.

" Mình nghe nói ở thành phố AKi cậu rất rõ nơi này, nên muốn nhờ cậu giúp tớ tình một gia sư?"

"Ai Za, mĩ nam đã mở lời cớ sao tôi lại không giúp. Nhưng là tôi giúp cậu phụ đạo, còn phí học để sau tính. Mấy gia sư ở đây không đáng tin chút nào?"

Đông Phương Nguyễn Trân thuận thế ỷ vào thân hình của mình, loạn loạn bước chân té ngã vào lòng Trần Khắc Huy.

Nhịp tim của cô gái nhỏ liền lỡ một nhịp, điều này khiến này người kinh ngạc không thôi, nhưng lại trở nên bình tĩnh rất nhanh. Như không có chuyện gì xảy ra cả.

Trần Khắc Huy luống cuống tay chân, ôm cô vào lòng sợ cô gái nhỏ té ngã bị thương. Thế nhưng tư thế ôm đó có chút ái muội làm cậu đỏ hết cả hai vành tai.

Có mấy đứa chưa đi về thấy thế bèn cười khúc khích, như nói nhanh vậy nhanh vậy chúng tôi hiểu mà.

Làm cậu càng thêm ngượng ngùng, lại nghe thêm câu thả thính tùy ý lại bình thản của cô.

Làm mặt cậu đều đỏ hồng lên hết, đây là làm đầu tiên cậu phải cảm thấy ngượng ngùng nhưng lại có chút thích thích như vậy.

Trần Khắc Huy đang suy nghĩ không biết nên nói gì, miệng của đã phát ra một tiếng.

" Ừm."

Đông Phương Nguyễn Trân nãy giờ luôn quan sát hành động của cậu càng nhìn càng bị hút vào đó, cậu ấy thực đáng yêu a! Cậu thật sự là thứ dụ hoặc tôiiiii đấy!!

Cho dù Trần Khắc Huy không đồng ý, thì cũng phải đồng ý thôi.

Nhất định vị đại tỷ này sẽ không cho bắt kì ai phụ đạo cho cậu, khi đã mở miệng nói chuyện với người này.

Phải biết gần Đế Đông chính là nơi cô thao tóm thế lực đầu tiên, cũng là nơi thủ hạ của cô đông nghìn nghịch. Ở đây không ai không biết tới Thiếu Chủ của Đông Phương gia đâu, nhưng cô ở hắc đạo lấy cái tên LucFek cầm đầu Thiên Huyết vực.

" Hihi, đi thôi tôi đưa em về."

Một câu liền đổi luôn cách xưng hô rồi, không đợi cậu trả lời đã lôi cậu đi mất khi về tới nhà vẫn chưa hoàn hồn.

Nhân cơ hội Trần Khắc Huy thất thần, ma xui quỷ khiến cô gái nhỏ ghé qua hôn vào môi cậu như chuồn chuồn lướt vậy.

Cả hai đều cùng ngạc nhiên, sau đó cậu kịp phản ứng chạy nhanh vào nhà.

" A, Tiểu Huy con về nhà rồi à. Con dẹp dọn rồi xuống đây ăn cơm, mẹ vừa mới nấu xong, sau mặt lại đỏ thế bệnh rồi sao."

Mẹ Trần nhìn cậu trở về liền hỏi thăm đủ thứ sáu, đó vô vấn đề chính.

Cậu hoảng hốt sợ bị phát hiện nên nói có hơi lắp bắp rồi chạy chối chết lên phòng mình.

Cậu lúc nãy nụ hôn đầu bị mất rồi, còn do cô gái mà mình chỉ mới quen có 7 tiếng đồng hồ thôi.

Trần Khắc Huy suy nghĩ loạn xạ lăn lộn một hồi trên giường, sau đó đứng dậy sửa san quần áo, đều chỉnh tâm trạng rồi xuống lầu dùng cơm.

Đông Phương Nguyễn Trân tay đặt lên cằm cười khẽ, đôi mắt sâu xa loé lên một tia ám sắc, đây là lần đầu cô mất khống chế như thế.

Từ trước đến nay người muốn bò lên giường của cô không ít đâu, người này thật đặc biệt.

Đáng yêu chết được.

Trở về liền cho người điều tra một chút mới được.

______ Đường phân dãy mĩ lệ__________

"Haha, em có nên mở tiệc hông ta , chúc mừng anh hai em đột phá kỷ lục một tháng bị bắt 14 lần vào cục cảnh sát . "

Tấn Triệt vừa nói vừa cười xong đưa mắt nhìn về phía Tấn Trung. Nhìn Tấn Trung không nói gì, nhanh miệng cười khúc khích vui vẻ nói tiếp.

" Em cũng phải chúc mừng cho anh, ba tháng này được thăng chức nha.."

" Hừ"

Tấn Trung hừ lạnh vẻ mặt khinh bỉ một tiếng bỏ lại Tấn Triệt ở phía sau, rồi bước đi ra ngoài, bỏ lại một người với vẻ mặt bực mình.

Tấn Triệt trưng ra bộ mặt quen rồi, muốn giận lại cũng chả dám.

Anh cả_ Tấn Trung với anh hai_ Tấn Thành và mình_ Tấn Triệt, là sinh ba mà sau chẵn có chút nào giống nhau gì cả.

Mà hai đại tôn thần này tính tình có chút gặp nhau không lâu liền có khói thuốc súng nổ tùm lum.

Cũng đều 25 tuổi , mình và anh hai đều có việc làm ổn định, anh hai thì làm cảnh sát, Sĩ Quan Đại Tá.

Và mình thì làm luật sư, còn anh cả vẫn còn học cấp 3 là sao!??

E hèm, người tuy là học sinh cấp 3 nhưng mà đã làm đại ca bang phái rồi còn mở vài cái công ty nữa đó.

Người này vào học chỉ có chữ NGỦ mà thôi, ở lại là đúng đấy.

Hắn đối với việc học hành không có chút hứng thú, nếu không phải lũ bạn uy hiếp ở lại, thì đã....

Nên thường xuyên đi ăn chơi phá phách các kiểu.

Cũng giống như tối hôm nay nè ổng đi đua xe tông phải người ta, rồi bị Tấn Thành bắt vào sở cảnh sát rồi điện mình ra để bảo lãnh.

Đi phá hoại không gian của người ta, người ta còn chưa giận ở đó giận rồi, Tấn Triệt thầm nghĩ trong lòng mà cảm thấy ấm ức cho bản thân.

Tấn Triệt luôn làm tấm phông nền làm bìa giữa can ngăn hai anh trai của mình, cứ hễ ở gần nhất định sẽ xảy ra chuyện, nhưng nếu có ai đó bên ngoài đựng vào anh cả hoặc anh hai.

Họ liền xong đời rồi, nhìn cải vã vậy chứ họ thâm tình với nhau lắm.

Ngoài những điểm khác nhau giữa ba anh em nhà họ Tấn phía trên kia còn một đều nữa, đều này chỉ cần nhìn vào mặt họ ta liền nhận thấy.

Ấy chính là đôi mắt của họ, nó hoàn toàn khác biệt hoàn toàn.

Đôi mắt của họ ở ngoài mặt vẫn có sự hiện diện của cái gọi là lạnh lùng như đôi mắt của Tấn Thành.

Nhưng vẫn nhiều hơn là có một sự ôn nhu, sự yêu chìu, sự vui vẽ, linh động, đầm ấm của con người.

Ở đôi mắt của Tấn Thành và Tấn Triệt ta nhìn vào sẽ thấy được sự ấm áp của mùa xuân , sự ôn nhu bao trùm thế giới xung quanh.

Chứ không phải cái lạnh lẽo, cô độc của cõi âm, quỷ dị như ma quỷ của Tấn Trung.

Tấn Trung trong đôi mắt của hắn chỉ có băng tuyết , rất lạnh lẽo không ai thích đôi mắt như vậy.

Không ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo đó, sự lạnh lẽo giam cầm không lối thoát.

Nó như một nỗi ám ảnh sâu xa của lòng người, như nhìn thấy nội tâm sâu xa của bản thân bị nhìn thấu vậy.

Cũng bởi gì có đôi mắt lạnh này nên từ lúc được sinh ra Tấn Trung không được yêu thích như hai người em trai kia của mình.

Vì vậy nên từ nhỏ hắn phải đến chỗ của bà ngoại sống , không được hưởng tình yêu thương của cha mẹ , sự quan tâm của cha mẹ .

Tấn Trung vô cùng chán ghét chính bản thân mình , hắn chán ghét đôi mắt này , hắn nào muốn có đôi mắt này đâu, đó đâu phải lỗi tại hắn.

Tại sao ?

Tại sao ?

Không ai hiểu cho hắn!!!

Không ai hiểu được cảm giác của hắn!!!

Không một ai cả!!!

Trừ các thành viên của lớp Z học không quan tâm đến quá khứ hay đều dị loại mà bỏ nhau.

Nhưng không có nghĩa là họ không hề hiểu biết vì về nhau.

Ở họ có một loại tin tưởng gắn kết mà người khác không thể có được.

Mà phương thức sống chung với nhau của họ là chọc ghẹo, phá phách lẫn nhau xảy ra không ít trận đấu đâu.

Phương thức ở chung của họ có chút kì dị a!

Thân phận của lớp Z rất ít người biết tới, họ chỉ biết có lớp đặc biệt này và thân phận của một vài mà thôi.

Còn lại đều là cơ mật, có bạn bè qua lại mới biết về họ.

" Nghe đây, nói nhanh, má nó.... tao tới liền " .

Tấn Trung tức giận quăng cái điện thoại xuống phía ghế sau xe, rồi phun ra câu chửi thề nhấn mạnh ga chạy về phía Tây của trung tâm thành phố .

"... Phập ..."

* ***Cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan được quy định như sau:

Đại tướng: Bộ trưởng Bộ Công an. Số lượng không quá 2;

Thượng tướng: Thứ trưởng Bộ Công an. Số lượng không quá 6;

Trung tướng: Số lượng không quá 35. Cục trưởng, Tư lệnh và tương đương của các đơn vị trực thuộc Bộ Công an có một trong các tiêu chí sau: Có chức năng, nhiệm vụ tham mưu chiến lược, đầu mối phối hợp với các bộ, ngành, địa phương; có hệ lực lượng theo ngành dọc, quy mô hoạt động toàn quốc, trực tiếp chủ trì phối hợp hoặc tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm; có chức năng nghiên cứu, hướng dẫn, quản lý nghiệp vụ toàn lực lượng; Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân; Giám đốc Công an thành phố; Sĩ quan biệt phái được phê chuẩn chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội hoặc được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng hoặc tương đương.

Thiếu tướng: Số lượng không quá 157. Cục trưởng của các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và chức vụ, chức danh tương đương; Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ở địa phương được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I và là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, diện tích rộng, dân số đông. Số lượng không quá 11; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương. Số lượng không quá 3; Phó Cục trưởng, Phó Tư lệnh và tương đương của các đơn vị trực thuộc Bộ Công an quy định tại điểm c khoản 1 Điều này. Số lượng: 17 đơn vị mỗi đơn vị không quá 4, các đơn vị còn lại mỗi đơn vị không quá 3; Phó Giám đốc Công an thành phố. Số lượng mỗi đơn vị không quá 3;
Sĩ quan biệt phái được phê chuẩn chức vụ Ủy viên Thường trực, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội hoặc được bổ nhiệm chức vụ Tổng cục trưởng hoặc tương đương.

Đại tá: Giám đốc Công an tỉnh, trừ quy định tại điểm c và điểm d khoản này; Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ; Hiệu trưởng các trường trung cấp;

Thượng tá: Trưởng phòng và tương đương; Trưởng Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Trung đoàn trưởng;

Trung tá: Đội trưởng và tương đương; Trưởng Công an xã, phường, thị trấn; Tiểu đoàn trưởng;

Thiếu tá: Đại đội trưởng;

Đại úy: Trung đội trưởng;

Thượng úy: Tiểu đội trưởng.

11.Hạ sĩ;

12.Trung sĩ;

13.Thượng sĩ.

14.Chiến sĩ bậc 2;

15.Chiến sĩ bậc 1***.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro