Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Em biết nhưng em vẫn thích chị!

Author and edit:
(≧▽≦) Già Lam Si& Hồ Hậu Đậu (๑˙❥˙๑)

*Danh Sách lớp Z*
( ******Hai bạn tác giả hay bị lu mờ tên nên đã chèn thêm danh sách lớp Z vào đầu mỗi chương****.)
1 Đông Phương Nguyễn Trân_ Gue/ Moon,
2 Hồ Ngân_ Eun,
3 Ngọc Trâm _Taek,
4 Tống Ngọc Huy_ Bin,
5 Mạc Khánh Linh& Seok,
6 Vân Hạo _Hwang,
7 Võ Chí Nguyện _Cheon,
8 Nhạc Hoàng Khởi_ Kae,
9 Lưu Sơ Nguyện_ Won,
10 Bắc Hoàng Linh_ Takashi,
11 Lục Phong Phú_ SaNa,
12 Cam Minh Đại_ Dan,
13 Quốc Bảo_Ruen,
14 Hoắc Tường_ San,
15 Tề Thanh Nam_ Sawich,
16 Doãn Nhựt Huy_ Sun,
17 Mễ Tước Hai_Shin,
18 Kiều Minh Hậu_ Chasel,
19 Ngự Hoàng Hi_ Heen,
20 Phan Trọng Hiếu_ Hyo,
21 Gia Cát Hải Đăng_ Deung,
22 Quân Khánh Duy_ Dob,
23 Ngô Hoài Ẩn Hatama,
24 Diệp Minh Thuận_ Suk,
25 Lê Nhã Hân_ Sussi,
26 Dung Cẩm Nhiên_Myung,
27 Trương Nhã Chân_ Fin,
28 Quách Gia Hân_ Heun,
29Long Thiên Trường_ Ankaido,
30 Kim Chí Cường_ Ban,
31 Tô Mỹ Phận_ Chiza,
32 Huỳnh Cẩm Tú_ Suly,
33 Nhâm Tĩnh_ Chaiyol,
34 Bách Lí Hào _ Hawchol,
35 Côn Tôn Ảnh_ Kill,
36 Tấn Trung_Jung,
37 Vũ Văn Đạt_ Dal,
38 Nguyễn Phạm Gia Quý_ Jan,
39 Trần Khắc Huy _ Rin/ Bổn**.
__________________'''_______________

Reng Reng Reng

Tiết học đầu tiên bắt đầu, thời gian học của trường từ 7h45' đến 3h30'. Một tiết học 1 tiếng 40 phút, giờ ra chơi 15 phút : 35 phút :15 phút. không có học thêm hay phụ đạo nha!

"Hôm nay thứ mấy vậy.?"

"Trời má, cái con nhỏ này nó đi học mà không biết thứ mấy."

Mạc Khánh Linh nhìn Hồ Ngân, như nhìn kẻ điên rồi nói thẳng thừng.

" Thứ Hai a, mà lúc nãy mày vừa nói luôn ấy. Bị tao đánh lú lẫn luôn rồi hả."

Đông Phương Nguyễn Trân chụp thêm một câu, thu hồi những lời lẽ

" À hả, trời má tại quên lời thôi mà. Mi còn nói đánh đau muốn chết. hừ! Mi đồ chết tiệt, chỉ nói có mấy câu thôi đã đánh thành thế này. Babla...."

" Hừ, nếu không dẫn tao đi chơi, t liền không đếm xỉa tới mi nữa. Mà tiết này tiết gì vậy."

Hồ Ngân ngớ ra, ngượng ngạo cười. Sau đó bùng nổ than trách, tình bạn củi mục của hai đứa. Ngày ngày cách cái ngày kia cũng 11 năm rồi, nhỏ mới bị Đông Phương Nguyễn Trân đánh thành thế.

Nhưng nhỏ hông để tâm, nhỏ dị là nhẹ nhàng rồi. Hai kẻ kia bị đám hơi thảm.

Với lại người này đối với đồ vật mình yêu thích, chiếm hữu cực mạnh.

Hồ Ngân quen rồi, nãy là lỡ mồm thôi!

Nhớ lại những chuyện cô gái nhỏ làm với những người kia, Hồ Ngân nghĩ đến không khỏi rùng mình sợ sệt.

Cả gia đình Đông Phương Nguyễn Trân cũng không dám hó hé với những việc cô gái nhỏ làm, chính là đánh không nhìn mặt người thân luôn.

Nhỏ chỉ là bạn thân nào dám, lúc bình thường cô gái nhỏ rất tốt. Chỉ khi đụng chạm đến sở thích, hay những người kiểu bạch ngọt ngây ngô giống với người kia.

Chính là như vậy?!

'Hèm gì, thằng Tường không có chén mồm vào. Má hông nhắc để nhỉ bị đánh, nhất định về nói xấu nó với bạn gái giúp hai đứa tương ái tương sát.' Hồ Ngân nghĩ thầm.

" Hì hì, tiết mi thích nhất đó "

Cô Gái Nhỏ hiếp mắt cười gian tà trả lời.

"Toán à !! "

Cô gái nhỏ nhìn Hồ Ngân lắc đầu.

" Ngữ văn hả !"

Nguyễn Trân lại lắc đầu.

" Hóa học chứ gì?."

Lần này không lắc đầu nữa Đông Phương Nguyễn Trân trả lời cho nhỏ nghe nhưng vẫn chưa nói ra .

" No no, sai rồi tình yêu của chị."

" Trời má! vậy còn vật lý à, đúng rồi phải không ?"

.........

Nhỏ đoán đủ 11 môn điều không phải, thế chỉ còn chỉ còn mỗi một môn này thôi.

Khuôn mặt nhỏ tái mét:

" đừng nói với tao là Anh.. Anh Văn nha .!"

" Chẳng lẽ còn môn nào? Mi đi học có soạn vỡ không? tao đi mách anh mi."

Đông Phương Nguyễn Trân nhà ta, cười càng thêm thâm sâu nhìn nhỏ. Làm nhỏ ớn lạnh cả sống lưng, dương theo ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào trước lớp.

Mẹ nó, con này chỉ tối ngày ăn hiếp mình.

Hồ Ngân không nghĩ ở lớp Z này, hay ở trường nhỏ chính là không ai địch qua miệng lưỡi nhỏ.

Nhưng là nhỏ với con bạn thân là kì phùng địch thủ á?!

Lại chơi thân với nhau, là tương thân tương sát.

What???

Mẹ ơi, là thầy giáo Anh Văn _ Tiêu Lệ Bạch, anh ung dung bước vào lớp, với khuôn mặt ngạo kiều.

" Vải, mi nói đó là môn tao thích nhất đó hả? Hả? Tao chơi chết mi."

Hồ Ngân khí thế hùng hồ giận dữ, muốn bay qua xé xác cô gái nhỏ. Đánh cô gái nhỏ mấy cái vào mông, Đông Phương Nguyễn Trân dùng ánh mắt đáng thương hề hề nhìn nhỏ.

"Ừ, thì mi nói thích trai đẹp nên môn Anh Văn thầy Tiêu là đẹp trai nhất trường trong số giáo viên dạy môn Anh Văn nha ! Còn là vị hôn phu của mi nữa ấy".

Đông Phương Nguyễn Trân lên giọng nói vô cùng khí thế, ngọt ngào, êm dịu, nhưng những câu nói của cô gái nhỏ đều có dao nhọn.

Chưa để nhỏ trả lời Đông Phương Nguyễn Trân lại bổ thêm một cây dao phay to đùng.

" À ha, mi học bài Anh Văn chưa thế nhở. "

Nhỏ ưởng ngực trả lời một cách nghênh ngang dù có hay không học bài nhỉ đều tự tin như thế.

" Trời ba cái bài Anh Văn này tao mà chưa học bài, mà không sao đâu ta trả bài rồi. Chắc ổng không kêu đâu " .

" ừ, không kêu đâu. " Đông Phương Nguyễn Trân phụ hoạ theo nhỏ.

" Tao thì thấy thằng thầy giáo đó không kêu mày lên đâu con điên, mà chỉ gọi mày lên thôi."

Mễ Tước Hai hùa theo câu nói của nhỏ để chọc phá nhỏ.

" Má mày Shin ơi,....."

Hồ Ngân chưa chửi bới người ta xong thì Tiêu Lệ Bạch đã bước tới giữa bụp giảng.

Cả lớp đứng lên chào giáo viên chủ nhiệm môn Anh Văn_ Tiêu Lệ Bạch, cho lớp ngồi xong hắn bước tiếp về phía bàn giáo viên.

" Hôm nay chúng ta trả bài tự giới thiệu về bản thân mà thầy cho viết hồi tiết trước, có bạn nào xưng phong không. "

Vọng nói rất ư là ấm áp nha, nhưng đối với học sinh là cảm giác rất đáng sợ , nhất là những không sinh không thuộc bài như nhỏ của chúng ta Hồ Ngân.

Tiêu Lệ Bạch vừa nói song cả lớp ồn ào lên.

" Chết rồi tao chưa viết ra nữa, đứa nào chép rồi tao mượn ơi. "

Tề Thanh Nam tay chân lật lật tập sách nói.

" Vải, tao cũng chưa làm nèk."

" Sao bây giờ , trời ạ! Đừng có kêu em lên thầy ơi."

Lê Nhã Hân lôi lôi kéo kéo tay áo của Tề Thanh Nam, giọng nói nhỏ càng thêm nhỏ sợ thầy kêu.

" Tao mệt mỏi quá trời ạ, học hoài mà chữ nó ghé bờ ghé bụi, ghé thăm nhà ăn, ghé vào quán net, không vô một chữ vì cả ".

Kim Chí Cường cũng than thở với Lưu Sơ Nguyện, may là hai đứa ngồi cách bàn giáo viên 2m lại nói nhỏ, nếu không? Bị thầy ghi vào sổ đầu bài không thuộc bài.

......

Cái lớp mạnh đứa nào đứa nấy mạnh nhau nói, ồn không biết đứa nào nói luôn.

" Đứa nào thuộc bài xung phong giúp tao cái. "

Tống Ngọc Huy kêu gọi anh em học bài, lên bảng trả bài.

" Trời ạ tao thuộc rồi nè."

Tiến sĩ Gia Cát Hải Đăng của chúng ta ngoài biết chém gió ra, còn là anh hùng là thần tượng của lớp nữa .

Nguyên lớp nhìn Gia Cát Hải Đăng bằng ánh mắt long lanh, vô cùng là hâm mộ.

Còn cô gái nhỏ không cần học vì cái này quá dễ, nhưng tội thay quá lười biếng leo lên bảng, ai cũng tưởng là cô không có học bài.

" Deung hả? Nhiều điểm miệng rồi, tạo cơ hội cho bạn khác đi. Không ai xung phong thầy kêu danh sách. "

Thầy Tiêu lấy danh sách ra dò đánh sách cả lớp . Cả lớp mặt mài ai nấy đều lo lắng, ngoại trừ hai đứa Gue và Hwang.

"Ê Eun , mi đi xử lý vị hôn phu thân ái này đi. E là, bọn này không đủ sức."

Cả lớp đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Hồ Ngân, có trời mới biết, à, không! Còn có Đông Phương Nguyễn Trân biết rằng nhỏ chưa có học bài đâu.

" số 26, Hồ Ngân."

" thầy ơi có lộn hông em trả bài rồi mà , em trả bài 7 lần luôn đó ạ !"

Hồ Ngân giật cả mình, khi vừa nghe đến tên mình nhỏ đứng lên đưa tay vỗ ngực nói lại một cách võng dạt.

" Trả 7 lần hả? Vậy có lần nào em thuộc bài không hả?"

Ách... ầy nha! Nội tâm của nhỏ đang bay loạn lạc, Hồ Ngân bị kêu trả bài lần này nữa là thứ 8 như chưa có lần nào thuộc bài hết.

Thấy Hồ Ngân không nói hắn nói tiếp, ý cười trên môi của anh không hề che giấu đi.

" Hôm nay em có thuộc bài không?"

Trả lời sao bây giờ? Hồ Ngân rối gấm cười cười trả lời.

" Hihi, thầy cho em nợ nha! Thầy. "

" tổ trưởng vậy đó không học bài làm biến nhà còn."

Hoắc Tường độc miệng chăm chọc nhỏ.

" Thì đó trừ gấp đôi điểm vô Deung ."

Lần này là Mặc Khánh Linh , hắn ta sao có thể bỏ qua cơ hội tốt có thể trả thù nhỏ được, hơi tội cho Hồ Ngân mà cũng vừa do ăn ở hết .

" Cả lớp im lặng nào. Được thầy cho em nợ, rồi em về tìm Tử Hi mà trả."

Hả, cái gì? Nói cho Tử Hi Đại ca ca sao, không không được nhắc định sẽ bị Đại ca xử đẹp mắt luôn ấy. Nhỏ trưng ra vẻ mặt đáng thương đôi mắt long lanh ngưng nước mắt nhìn Tiêu Lệ Bạch nói.

" thầy thầy em thuộc bài."

" rồi em đọc bài đi "

Hắn nhìn vào mắt của nhỏ, cười nhẹ lấy ta đỡ chán. Thôi đi hắn chỉ là xem nhỏ như muội muội, không nên làm khó nhỏ.

" Thưa thầy em đọc : ' I am names Ngân, l am 21 years old, I class 12 school quý tộc ,a phí my lý phí phồ pho phí phồ , a phá đ mớ đ ành anh hai ành anh ba en em , thin ai thoi a .." ( tôi tên là ngân , tôi 21 tuổi , lớp 12 Z trường Quý tộc ,gia đình có 5 người , papamama và Đại ca và Nhị ca và tôi ).

"Ngừng em đọc cái gì thế hả?"

Hồ Ngân chưa đọc xong đã bị hắn _ thầy giáo dạy Anh Văn ngất ngang, hắn đen mặt nói tiếp nhìn cô, bao năm qua cô học tiếng Anh thế đấy hả? 'Hừ lần này về phải dạy lại một chút' hắn nghĩ trong lòng.

" ngồi xuống đi Hồ Ngân không thuộc bài. Các em lấy sách vở ra học bài mới."

Nhỏ không can lòng ai oán không thành lời, chẳng phải đã thống nhất dùng Chữ Quốc Ngữ La Mã Tiếng Việt làm ngôn ngữ lưu thông hết rồi sao? học tiếng Anh làm gì chứ???

Nói xong Tiêu Lệ Bạch bắt đầu giảng bài mới, với sự ấm ức của nhỏ, mà nhỏ lại không hay biết đến sự suy tính của hắn.

Trong tiết học nhỏ lén lún nhìn Tiêu Lệ Bạch trong đôi mắt của Hồ Ngân tràn đầy sự dỗi hờn , hắn phát hiện nhưng vẫn chỉ cười nhạt.

Trong mắt Lớp Z thì đó là, cái ánh nhìn của đôi tình nhân yêu đương liếc mắt đưa tình ấy!

____ Reng Reng Reng__

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi sau một tiếng ba mươi phút dài dâng dẫn, thầy vừa đi khuất thì, Trương Nhã Chân đã vội vàng phi thân xuống chỗ của Vân Hạo, lửa giận đùng đùng.

" Vân. Hạo. Chết tiệt, sao cậu dám lấy bịch Snack Khoai Tây và Snack Bí Đỏ cùng trà sữa của lão tử mua tặng vợ."

" Ayda , người ta nào biết đâu chứ, bạn Fin à."

Văn Hạo lẹo lự cười vô tội nhìn Trương Nhã Chân với sự xin lỗi trả thành ý, thế là có người bị đánh cho sắp mặt.

Đối với chuyện thường xảy ra này mọi người cũng không quan tâm, nhưng vẫn phải căn ngăn.

Hồ Ngân ôm ngang hông của Trương Nhã Chân lôi ra khỏi chiến trường, còn Vân Hạo nằm là liệt trên nền phòng học.

Chả biết ở đâu tới hô to.

"Chồng, anh chết chắc rồi, CMN dám đi ngoại tình."

Trương Nhã Chân nhìn người xuất hiện, phục hồi tư thái trang nghiêm nhìn người vừa nào đó giải thích.

"Hừ nó là nữ thẳng, nếu nó không phải thì cũng là nữ Bách giống chúng ta... Còn có NÓ LẠI LÀ CÔNG mà chồng em cũng là CÔNG ăn uống gì đây..."

Quách Gia Hân đơ người!!

Ơ?

Nãy giờ chuyện gì xảy ra vậy a!

Chồng chị vượt rào!

Chị chỉ theo quán tính mà nói thôi.

Tư thế của hai người họ ám muội vô cùng, lẽ nào nhìn sai. Hồ Ngân và Trương Nhã Chân nhớ lại vấn đề họ còn ôm nhau bèn buông nhau ra.

" Này, khụ khụ,... chỉ là hiểu lầm thôi mà chuyện là...."_ Hồ Ngân thuần thục kể lại câu chuyện cho Quách Gia Hân nghe.

____ Ở căn tin khu Trung Tâm, tầng trệt_______

Một cô gái nhỏ đang cố gắng với lấy chai trà sữa, nhưng vẫn không lấy tới. Bỗng dưng xuất hiện vài ba bốn đôi tay lấy giúp cô gái, là cô gái có chiều cao cao nhất trong trường không ai khác là_ Đông Phương Nguyễn Trân.

Người lấy trà sữa giúp cô gái nhỏ theo thứ tự là Trần Khắc Huy_ A Bổn / Rin, Huỳnh Quốc Nguyễn_ Woon, Hoắc Tường_ San , Từ Húc_ woin.

Huỳnh Quốc Nguyễn_Woon, là nam sinh 16 tuổi vừa mới vào trường học khối 10 lớp A. Khi mới vào trường Huỳnh Quốc Nguyễn đã để ý tới Gue, khu Trung Tâm trường và khu phía Tây ở rất gần nhau nên ra chơi cậu thường xuyên qua đây.

Từ Húc_ 19 tuổi, bạn thân của Hiên Viên Tuấn Khương và là bạn hàng xóm cũ của Trần Khắc Huy, hắn học 12 lớp A.

" Ơ, con lùn này sao không bắt ghế lên để lấy nước, cứ đứng ở đây nhốn nha nhốn nháo sao ai lấy đồ được."

Hoắc Tường dù lấy giúp chai trà sữa cho cô gái nhỏ, bệnh cũ tái phát không khỏi chiêu chọc vài đôi lời.

"Này cậu, sao cậu có thể nói những lời như vậy với một cô gái, như vậy sao mà nghe được a!"

Trần Khắc Huy tinh thần bạn tốt phê bình bạn xấu, giúp lời cho Đông Phương Nguyễn Trân.

" Đừng có xen vào chuyện của họ, dù sau Gue cũng tự xử lý được. Cậu ấy... "

Từ Húc nhìn Trần Khắc Huy liền nhận ra cậu, kéo cậu sang một bên ôn chuyện. Từ Húc là bạn thân của Hiên Viên Tuấn Khương, nên cũng đã nghe qua sở thích cũng như hiểu được. Cô gái này đối với những người như Trần Khắc Huy, có bao nhiêu u mê mù quáng.

Trần Khắc Huy vừa mới đặt trà sữa lên tay Đông Phương Nguyễn Trân, còn chưa nói Từ Húc đã lôi cậu đi mất rồi.

"Hoắc Tường, một ngày không đâm chọc tôi thì sống không nổi à ."

" Hoắc Tường lâu rồi cậu chưa bị ăn đòn nên ngứa ngáy."

Đông Phương Nguyễn Trân phùng má khí thế hùng hồ chỉ thẳng mặt Hoắc Tường.

" Hừ, tao sợ mày quá"

Vòn Hoắc Tường thì cười vui vẻ khi mỗi lần chiêu chọc cô gái nhỏ, Trần Khắc Huy đi rồi nhỏ mới không bạo bệnh chỉ có miệng mồm doạ nạt thôi.

Khu Trung Tâm khối 12 đều biết nhỏ cuồng shota, ngốc bạch ngọt thấy họ bị lạm dụng hay có ý gì đó mới phân liệt thành người khác.

Tiên quyết phải là đồ thật, đồ giả cô gái nhỏ nhìn phát đánh người đó liền luôn.

Di dời chú ý đối với của đám shota, ngốc bạch ngọt nhỏ liền yếu mềm thế đó.

Đang chuẩn bị xong pha ra trận.

" Chị gái, chị uống trà sữa đi đừng quan tâm đến người này."

Huỳnh Quốc Nguyễn thấy cô gái nhỏ không ngó ngàn tới mình, bèn cất giọng lấy đi sự chú ý.

" Chuyện này ngày ngày hai người đều diễn không chán à, với lại Gue mày có võ sau không nhảy lên lấy. Cứ đợi nhắc nhở mới nhớ ra, còn cậu nữa đấy San.!"

Tống Ngọc Huy lết thân đi mua đồ ăn bắt gặp cảnh này, liền ' quan tâm ' tới hai người này nhắc nhở khuyên nhủ.

Rồi trực tiếp cùng Gia Cát Hải Đăng sách Hoắc Tường về lớp.

Cô gái nhỏ ôm lấy chai trà sữa của Huỳnh Quốc Nguyễn, tặng cho đôi mắt sáng ngời lên.

"Hừ" lạnh Một tiếng cô gái nhỏ một tay ôm trà sữa một tay kéo thành quả chiến lợi của việc trà sữa 'Huỳnh Quốc Nguyễn' đi về phía phòng Tư Dùng Riêng của mình và Hồ Ngân, mà nhỏ thì đang ở trên lớp .

Cô gái nhỏ nghĩ hình như bản thân đã quên cái gì rồi, mà thôi kệ đi.

Bỏ lại phía sau những mắt của khác xem kịch từ đầu đến cuối, bỏ lại nhân vật diễn bị bắt đi về lớp.

Đông Phương Nguyễn Trân không hề hay biết rằng, ở một góc nhỏ có một chàng trai đã theo dõi chú ý tới cô từ đầu tới cuối.

____ phòng Tư Dùng Riêng ____

"Nhóc con em theo dõi tôi, tôi biết. Nhưng khuyên em một câu vẫn nên dừng lại ở mức độ nhỏ thôi, không nên đi xa quá"

Cô gái nhỏ cầm ly trà sữa vừa thưởng thức hương vị, nghiêm túc nói hoàn toàn không có chút khí chất nghiêm trang của người lớp.

"Chị biết rồi sao?"

Dù đã biết câu hỏi đó đã có đáp án nhưng Huỳnh Quốc Nguyễn vẫn cố tình hỏi, hỏi chính bản thân mình.

" Huỳnh Huỳnh nếu em muốn thì phải hiểu về tôi, tôi ấy là động vật ăn ..."

Chữ 'tạp' Đông Phương Nguyễn Trân chưa nói ra đã bị cậu chặn lại.

" Em đã điều tra thông tin về chị, em biết. Nhưng em vẫn thích chị, Gue à. Em đã phải suy nghĩ rất nhiều về việc này, kết quả chỉ có một chính là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro