Chương 15: Một cặp nhân tình mới xuất hiện.(H sương sương )
Author and edit
(*≧▽≦) Già Lam Si & Hồ Hậu Đậu (๑˙❥˙๑)
* Danh Sách lớp Z*
( ***Hai bạn tác giả hay bị lu mờ tên nên đã chèn thêm danh sách lớp Z vào đầu mỗi chương.***)
1 Đông Phương Nguyễn Trân_ Gue/ Moon,
2 Hồ Ngân_ Eun,
3 Ngọc Trâm _Taek,
4 Tống Ngọc Huy_ Bin,
5 Mạc Khánh Linh& Seok,
6 Vân Hạo _Hwang,
7 Võ Chí Nguyện _Cheon,
8 Nhạc Hoàng Khởi_ Kae,
9 Lưu Sơ Nguyện_ Won,
10 Bắc Hoàng Linh_ Takashi,
11 Lục Phong Phú_ SaNa,
12 Cam Minh Đại_ Dan,
13 Quốc Bảo_Ruen,
14 Hoắc Tường_ San,
15 Tề Thanh Nam_ Sawich,
16 Doãn Nhựt Huy_ Sun,
17 Mễ Tước Hai_Shin,
18 Kiều Minh Hậu_ Chasel,
19 Ngự Hoàng Hi_ Heen,
20 Phan Trọng Hiếu_ Hyo,
21 Gia Cát Hải Đăng_ Deung,
22 Quân Khánh Duy_ Dob,
23 Ngô Hoài Ẩn Hatama,
24 Diệp Minh Thuận_ Suk,
25 Lê Nhã Hân_ Sussi,
26 Dung Cẩm Nhiên_Myung,
27 Trương Nhã Chân_ Fin,
28 Quách Gia Hân_ Heun,
29Long Thiên Trường_ Ankaido,
30 Kim Chí Cường_ Ban,
31 Tô Mỹ Phận_ Chiza,
32 Huỳnh Cẩm Tú_ Suly,
33 Nhâm Tĩnh_ Chaiyol,
34 Bách Lí Hào _ Hawchol,
35 Côn Tôn Ảnh_ Kill,
36 Tấn Trung_Jung,
37 Vũ Văn Đạt_ Dal,
38 Nguyễn Phạm Gia Quý_ Jan,
39 Trần Khắc Huy thỏ ơn hư/ Bổn*.
______________""""_____________
"Haha, Tấn Trung. Tao và mày đều là người lăn lộn trong hắc đạo, liền nói trắng ra đi. Lần trước đúng là tao động thủ, nhưng lần này chính mày tự tìm tới cửa không phải sao?"
Lý Khả Minh nhún nhún vai, cố ý bày ra dáng vẻ bất đắc dĩ. Nụ cười gian trá không thiếu sự ác ý trong đó.
"Nếu mày muốn cướp hàng trong tay tao, thì đó chính là cái giá mày phải trả. Còn cái giá thế nào thì chính mày cũng biết rõ a."
Tấn Trung dĩ nhiên biết rõ tên này luôn muốn hắn chết rồi, vì có hắn kế hoạch của Lý Khả Mình sẽ không bao giờ thực hiện được.
Tấn Trung đối với cái người có ý giết mình này cũng không nổi giận, im lặng một lúc rồi đột nhiên hỏi.
"Lý khả Minh,mày có biết tại sao năm đó ông nội tao đem mày đá ra ngoài hay không?"
Sắc mặt Lý khả Minh trở nên khó coi.Ông nội của Tấn Trung _ Tấn Chính Đường là một người lợi hại, một tay sáng lập đế quốc thương nghiệp Tấn thị hắc bạch đều ăn.
Lúc trước gã theo bên người ông nội của Tấn Trung một thời gian dài, hơn nữa dựa vào chút đầu óc tâm cơ mà sống rất thoải mái. Không ngờ có một lần gã giở trò, xui xẻo bị ông nội Tấn phát hiện.
Ông nội Tấn tuy không xử phạt nặng với gã, nhưng chẳng chút lưu tình mà đá gã khỏi băng đảng, từ chối nhận gã là đàn em còn cho người khắp nơi ngắn đường gã. Làm gã chật vật không thôi!
Chuyện này đối với kẻ kiêu căng ngạo mạn như gã mà nói, không thể nghi ngờ là một sự sỉ nhục lớn, vì vậy đã nhiều năm trôi qua, gã vẫn không buông tha âm mưu tự tay trừ khử Tấn gia.
"Kiêu căng tự phụ, lòng tham không đáy, không biết thỏa mãn, dựa vào mấy trò mánh khoé mà vọng tưởng có thể chiếm lấy vị trí lão đại bang phái của Tấn giá, mơ mộng hảo quyền a."
Tấn Trung dừng một chút, lạnh lùng nói tiếp.
"Mày luôn cho rằng mình thông minh, thật ra chút mánh khoé của mày người khác đều biết. Ông nội tao đã sớm nhìn ra mày có chút năng lực kia, nếu không đã sớm cho người hạ thủ rồi. Nếu không phải như vậy mày cho rằng ai sẽ giữ một kẻ phản bội hai mặt bên cạnh mình?"
Những lời này đối với Lý khả Minh chính là một đả kích nặng nề, gã tức giận đến vặn vẹo khuôn mặt, nửa ngày mới phát ra tiếng cười quái đản.
"Ha ha ha, mánh khoé ư? Vậy không phải mày cũng mắc câu? Nếu tao không có năng lực, chẳng phải mày quá ngu xuẩn tự chui đầu vào bẫy. Tao cho mày biết, hôm nay coi như mày có bản lĩnh lớn, cũng không lấy được hàng của tao. Chẳng qua nếu như mày quỳ xuống van xin tao, ngược lại tao có thể cho mày chết được rõ ràng."
"Muốn chết."
Túc Mặc định bước lên phía trước, Tấn Trung liền ngăn lại.
"Mày tự tin đến thế sao?"
Tấn Trung giơ tay liếc nhìn đồng hồ, thời gian cũng không còn nhiều lắm.
"Vậy không bằng mày tự mình hỏi đám đàn em một chút xem chúng trông nom hàng hoá đến đâu rồi."
"Mày có ý gì? Định đánh lạc hướng tao hả?"
Tấn Trung khẽ mỉm cười, không trả lời.
Lý khả Minh rốt cuộc hơi lo lắng, gã ra hiệu cho Cao Dương cầm súng nhắm vào bọn họ, rồi rút điện thoại ra, tay còn lại nắm chắc khẩu súng bên hông.
Điện thoại vừa kết nối, đầu bên kia truyền đến tiếng hô to.
"Anh Lý, không xong rồi, hàng đã bị người chặn lại!"
"Sao có thể như vậy?"
Rõ ràng gã đã thay đổi địa điểm, Tấn Trung làm sao biết.
"Anh Lý, trong bang có nội gián, chúng ta bị phản bội."
Nội gián? Đương nhiên là có nội gián, nhưng mà gã đã bắt được...
Lý khả Minh ngẩn ra, ngẩng đầu, hung tợn nhìn Tấn Trung , đối phương vẫn mỉm cười như cũ, chỉ có điều nụ cười kia rốt cục khiến gã hoảng hốt.
"Mày... đã bố trí một kẻ khác trong chúng tao..."
"Lý Khả Minh a.! Mày luôn tự cho rằng là mình thông minh, đã bị rơi đài một lần mà vẫn không học khôn được. Lucd dời địa điểm giao dịch, lại cố ý để tao đuổi đến đây."
Tấn Trung thấy Lý khả Minh hạ điện thoại xuống - mặt từ từ trắng bệch, hắn liền thu hồi nụ cười.
"Mày cũng vãn như vậy quá ngây thơ đi, cho rằng chút thủ đoạn ấy chỉ có mày mới nghĩ ra sao?"
"Ha! Thật không hổ là cháu trai của Tấn Chính Đường ."
Lý khả Minh vỗ vỗ tay, Tấn Trung nếu đoán được ý đồ của gã, thậm chí sai người chặn cướp hàng của gã, thì chắc chắn sẽ không đến đây để chịu chết, ngoài cửa nhất định đều là người của hắn, vậy hôm nay nếu liều mạng cũng không có phần thắng. Tuy bề ngoài gã cố tỏ ra trấn định, trong lòng đã sớm nghĩ đến biện pháp thoát thân.
"Không bằng thế này, chúng ta thoả thuận..."
"Thỏa thuận! Mày không lầm chứ? Hiện tại mày nên phải cầu xin tao tha cho một mạng đấy!"
Lý khả Minh coi như tự phụ, suy cho cùng cũng lăn lộn trong giang hồ hơn hai mươi năm, luận khí thế thật ra không thua kém gì Tấn Trung. Gã cười lạnh tóm lấy Nam Tú Cẩm đang nằm trên nền đất - lúc này đã hôn mê không biết sống hay đã chết.
Nam Tú Cẩm vốn vĩ bị nữ hoàng lạnh lùng Huỳnh Cẩm Tú của chúng ta xử lí, nhưng do sở sót ả đã chạy thoát nhưng có câu chạy nắng cũng không khỏi trời a!
"Tấn Trung. Tao được biết, mày với con ả đang trong tay tao có tình chàng ý thiếp đi h.."
Gã nói chưa hết câu liền im bặt, bởi vì đối diện Tấn Trung đã nhanh chóng rút súng ra nhắm thẳng vào Nam Tú Cẩm bắn một phát vào vai ả không hề hắng gì, không biết là do bị thương nhiều quá không còn cảm giác đau hay là đã chết, Tấn Trung liền nặn ra một nụ cười quỷ dị nói.
" Ha .. tao biết tại sao mày không thể nào trở thành lão đại được. Chỉ bởi vì mày bắt thông tin quá chậm . Ả ta .. tình chàng ý thiếp nực cười ... À mày thích cô ta có đúng không? "
Lý khả Minh ngẩn người ra gã nhớ không lầm Tấn Trung cái tên này yêu sâu đậm Nam Tú Cẩm. Vì ả đàn bà này trở mặt thành thù với không biết bao nhiêu người, trong đó có nhà Đông Phương. Tại sao lại như vậy? Ha chất con ả đàn bà này quá lẵng lơ bị Tấn Trung phát hiện bị đá rồi , tuy ả còn sống có đẹp thật, như cũng chết rồi còn thê thảm như vậy gã ta hứng thú sao nổi. Thật mất công gã cực nhọc mang cái xác chết đến đây a.
Lúc trên đường đến địa điểm vân bẩy Tấn Trung hắn phát hiện con ả đàn bà Nam Tú Cẩm nằm trên đường , định dùng ả để đè đầu Tấn Trung một vố, nhưng không ngờ ả chả có chút tác dụng nào. Tức chết gã mà !.
Nhìn gã ta ngẩn ra, tâm tình của Tấn Trung không chút nào vui. Nhìn nhìn lại đồng hồ trên tay thấy thời gian không còn lại bao nhiêu. Hazz hắn thật là lười . Không muốn xem nữa đưa súng cho tên đàn em .
" Túc Mặc, chuyện còn lại giao cho cậu tùy ý giải quyết, cho tao một đáp án là được."
Dứt lời Tấn Trung không chút chằng chừ nhét tay vào túi nghênh ngang đi.Nghĩ tới chuyện gì đó bỗng dưng dừng bước lại, rồi lại thả chậm bước chân không quay đầu vừa đi vừa nói.
" À mà ... Tao thấy gã ta có tình ý với Nam Tú Cẩm, tụi bây giúp gã một chút, nhớ là cho nhiều nhiều thuốc chút, sợ gã không lên nổi . Hahah.. "
( Hồ Hậu Đậu :Cảnh gian thi nha ai có trí tưởng tượng phong phú , thì tưởng tượng nha.)
Lần này ông nội giao cho hắn nhiệm vụ thật dễ, nói là phi vụ cướp hàng nguy hiểm vô cùng, nhưng hắn thấy trả nguy hiểm tẹo nào. Như chơi trò lừa gạt con nít à, nghe đâu mấy tên cáo già này lắm chiêu. Thật làm hắn thật thất vọng chả vui chút nào không bằng đi tìm đám cảnh sát có khi còn vui hơn. Hazzz thật tốn thời gian , hắn phải còn làm học sinh chăm chỉ a _Tấn Trung tự nói với lòng .
(^•^)_____(×0×)
Ngữ gia
Ngoài cửa sổ ánh mặt trời rực rỡ, trong phòng ngủ rộng rãi lại sớm bị tình dục bao phủ. Rèm cửa dày nặng ngăn cản toàn bộ ánh sáng bên ngoài, không hề mảy may tiết lộ cảnh "xuân" trong phòng.
"Ừm... Đừng... Chỗ đó... Đừng..."
Hai chân thon dài của Thanh Vạn mở lớn, giữa hai chân bị người thẳng thắn thoải mái ra vào, trên mặt ửng hồng, cũng không chịu nổi quá nhiều khoái cảm.
Người đang xâm chiếm anh cúi xuống, nhẹ nhàng cắn mút làn da mỏng manh trên tai, giọng nói bị tình dục tiêm nhiễm hơi khàn khàn làm người run sợ.
"Bé con, vậy anh hãy cầu xin em đi."
"Xin e..m... Aaaaa..."
Thanh Vạn nói còn chưa dứt lời lại bị một cái đâm sâu kêu thất thanh.
"Sai rồi... Trước đây em dạy anh thế nào?"
Ngữ Thanh Hiền dùng sức ưỡn eo một cái, đứng bất động trong nơi mới vừa điên cuồng ra vào của Ngữ Thanh Vạn .
Hắn đứng trên mặt đất, hai chân Thanh Vạn mở lớn bị hắn áp ở bên giường, lúc này hắn khom lưng ôm nửa người mềm nhũn của Thanh Vạn lên, bản thân cũng rướn người lên cọ cọ chóp mũi hai người với nhau, thấp giọng dụ dỗ.
" Vạn Vạn ngoan, em dạy anh thế nào... hửm? Anh nói đi, em vui sẽ tạm tha cho anh."
Trong lúc nói chuyện, tính khí nóng rực kia được bao bọc bởi nội bích mềm mềm như có như không cọ xát, khiến thân thể trắng nõn của Thanh Vạn run rẩy nhẹ nhàng nhưng lại không ngừng, khóe mắt sớm hồng hồng vì bị bắt nạt, hai mắt phủ một tầng nước mắt, nghe xong lời xấu hổ này gần như muốn khóc lên.
Thanh Hiền uy hiếp tăng thêm chút sức lực ma sát thịt mềm, Thanh Vạn nghĩ tới điều gì đó hai cánh tay tinh tế không chống đỡ giường nữa mà ôm lấy cổ Thanh Hiền, hạ quyết tâm, lại gần ghé vào tai hắn nhẹ giọng nói.
"Ông xã... yêu thương Vạn Vạn .. Vạn Vạn muốn ông xã làm Vạn Vạn đến khóc..."
A, trời ạ! Thật xấu hổ muốn chết nghĩ nghĩ càng thêm xấu hổ lấy tay che mặt lại.
Thanh Hiền nỡ nụ cười hài lòng, kéo tay Thành Vạn ra, toàn thân hắn căng thẳng, máu trong người không ngừng sôi sụt chảy loạn. Không đợi Thanh Vạn nói xong, đã không thể nhịn được nữa, hôn lên bên cổ Thanh Vạn, hạ thân nhanh chóng đâm chọc.
Thanh Vạn bị từng làn sóng khoái cảm cùng lời vừa nói như vậy làm cho xấu hổ, cuối cùng nức nở khóc lớn.
Người trong ngực khóc thút thít, huyệt nhỏ lại quấn chặt quấn lấy tính khí to dài của Thanh Hiền, liều mạng đâm chọc mút vào, lúc đi ra thì quấn lấy giữ lại.
Tình dục bị Thanh Hiền đẩy lên tới đỉnh lần thứ hai, Thanh Hiền khóc lóc bắn ra, vươn tay muốn Thanh Hiền ôm một cái.
Hạ thân Thanh Hiền vẫn cứng rắn hắn cũng không để ý tới. Thanh Hiền dừng lại, vuốt mái tóc ẩm ướt mồ hôi của Thanh Vạn lên, xoa tấm lưng bóng loáng của anh, nhẹ nhàng liếm láp khóe miệng, trấn an người vừa mới bắn ra.
Nhìn người trong ngực dần ổn định lại tâm trạng, mới ôm anh lên giường.
Tính khí Thanh Hiền vẫn chôn trong cơ thể Thanh Vạn, lúc này anh mới phản ứng được Thanh Hiền vẫn chưa đi ra, sắc mặt mới vừa bình thường chợt lặng lẽ đỏ ửng.
Đỏ mặt cái con khỉ thật mất mặt quá đi, mình là anh trai mà tại sao lại bị nó bao làm "đè" thế không biết Ngữ Thanh Vạn thầm mắng. Ông đây là anh cùng cha khác mẹ của tên tra nam khốn kiếp Ngữ Thanh Hiền, hắn ỷ mình thân thể cường tráng muốn đè ai thì đè sao.?
Ngữ gia, gia tộc nằm trong top 100 gia tộc có quyền thế ở tinh cầu. Ngữ Thanh Vạn là Đại Thiếu gia nhà họ Ngữ, 27 tuổi là một bác sĩ thú y. Tính tình ôn hòa cho đến khi người cha kính yêu của anh_ Ngữ Thanh Minh ngay vào ngày anh đau khổ nhất đã đẩy anh vào một hố đen mới.
Hình tượng người cha anh kính trọng, yêu quý đã vỡ tan khi biết ông ta ở ngoài có người tình khi mẹ anh mang thai và vất tình nhân và con trai của bọn họ chỉ nhỏ hơn anh 6 tháng về nhà ngay tan lễ của mẹ anh , khi đó anh chỉ mới 17 tuổi. Nhị thiếu gia Ngữ Thanh Hiền được biết là con riêng ngoài giá thú của gia chủ nhà họ Ngữ, khi gần 17 tuổi mới được đưa về nhận tổ quy tông, người tình nhân được đưa lên làm phu nhân của Ngữ gia.
Ngữ Thanh Hiền gần 27 tuổi nhị thiếu gia nhà họ Ngữ đang nắm giữ 40 phần trăm cổ phần công ty nhà họ Ngữ, là gia chủ tương lai nhà họ Ngữ, hắn tài cao khí chất, hắn đầy cao ngạo là người yêu trong lòng bao tiểu thư, tiểu thiếu gia con nhà giàu, mỹ nam mỹ nữ nguyện làm ấm giường cho hắn, nhưng hắn không có hứng thú với một ai , không phải là hắn " lên " không được mà là không phải người hắn thích.
Người hắn thích ư, là cái người lần đầu tiên hắn gặp ở lễ tan của mẹ lớn _ người vợ trước của cha hắn. Cậu thanh niên cao gầy quỳ trước linh cữu, gương mặt có phần trắng bệt do mệt mỏi, đôi mắt đỏ hồng do khóc. Mặc trên người bộ đồ tan trắng , nhìn rất mỏng manh yếu đuối chỉ cần một cái đẩy nhẹ có thể làm người này lung lay té ngã . Như không như vẻ bề ngoài người ấy rất kiên cường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro