Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Đam mỹ kích thích quá!

Author and edit
(≧▽≦) Già Lam Si & Hồ Hậu Đậu (๑˙❥˙๑)

*Danh Sách lớp Z*
( ***Hai bạn tác giả hay bị lu mờ tên nên đã chèn thêm danh sách lớp Z vào đầu mỗi chương**.)
1 Đông Phương Nguyễn Trân_ Gue/ Moon,
2 Hồ Ngân_ Eun,
3 Ngọc Trâm _Taek,
4 Tống Ngọc Huy_ Bin,
5 Mạc Khánh Linh& Seok,
6 Vân Hạo _Hwang,
7 Võ Chí Nguyện _Cheon,
8 Nhạc Hoàng Khởi_ Kae,
9 Lưu Sơ Nguyện_ Won,
10 Bắc Hoàng Linh_ Takashi,
11 Lục Phong Phú_ SaNa,
12 Cam Minh Đại_ Dan,
13 Quốc Bảo_Ruen,
14 Hoắc Tường_ San,
15 Tề Thanh Nam_ Sawich,
16 Doãn Nhựt Huy_ Sun,
17 Mễ Tước Hai_Shin,
18 Kiều Minh Hậu_ Chasel,
19 Ngự Hoàng Hi_ Heen,
20 Phan Trọng Hiếu_ Hyo,
21 Gia Cát Hải Đăng_ Deung,
22 Quân Khánh Duy_ Dob,
23 Ngô Hoài Ẩn Hatama,
24 Diệp Minh Thuận_ Suk,
25 Lê Nhã Hân_ Sussi,
26 Dung Cẩm Nhiên_Myung,
27 Trương Nhã Chân_ Fin,
28 Quách Gia Hân_ Heun,
29Long Thiên Trường_ Ankaido,
30 Kim Chí Cường_ Ban,
31 Tô Mỹ Phận_ Chiza,
32 Huỳnh Cẩm Tú_ Suly,
33 Nhâm Tĩnh_ Chaiyol,
34 Bách Lí Hào _ Hawchol,
35 Côn Tôn Ảnh_ Kill,
36 Tấn Trung_Jung,
37 Vũ Văn Đạt_ Dal,
38 Nguyễn Phạm Gia Quý_ Jan,
39 Trần Khắc Huy _ Rin/ Bổn*.
__________________'''_______________

Một đám con cháu dòng thứ và các vị trưởng lão trong gia tộc đang thi lễ.

Từ trong giọng nói đến thái độ đều một mặt cung kính, e sợ không thừa bất kỳ loại thái độ dư thừa nào khác.

" Gia chủ, phu nhân."

" Thiếu chủ...."

Nhìn nhìn những người ở đâu có chút ngồi không yên cứ như ngồi trên hố lửa vậy, từ lúc bắt đầu buổi họp 1 tháng một lần của gia tộc.

Thì vị ác ma nhà họ đều một mặt thờ ơ không để ý, này là đang có việc gì sao?

Đông Phương gia chủ thấy con gái nhà mình suy tư liền cho kết thúc cuộc họp, ném cho cô một ít việc cho đỡ suy tư.

Giết người nói là giết người đi.

Hoa mĩ chỉ lời là làm việc.

Đợi cô đi, không nhiều lời vô bổ gọi Lâm quản gia đến nói chuyện.

" Con a đầu điên đó hôm nay sao thế?"

Quản gia đối với việc gia chủ gọi tiểu thư như thế quen đến mức như ăn cơm bữa.

Nói ra thì là do gia chủ hôm đó đi cướp mối làm ăn của tiểu thư, cướp lô hàng cô tính bán lấy mấy cái công ty trà sữa a.

Một lời không hợp liền muốn giết luôn cha mình.

Aiza, ta không có đứa con này.

Là do gia chủ thôi biết tiểu thư có bệnh còn chiêu chọc, tìm đường chết thứ n+1.

Hơn nữa là ngài dạy cho tiểu thư nha! Không trách ai được đâu?

" Gia chủ tiểu thư đang yêu."

" Hả lúc nào mà không yêu chứ! Nam nhân của nó cũng có ít hơn nữ nhân của lão tử đâu?"

Đông Phương gia chủ vẽ mặt hoài bão luyến tiếc cũng như kiêu ngạo về con gái nhỏ nhà mình.

" Tiểu thư là đang yêu. Đây là tư liệu mới tra ra, tiểu thư cắt bớt nói điều tra nữa cho nổ mấy vừa Trà và vừa hoa Anh Túc của người. Đặc biệt cướp hết mối làm ăn không chừa!"

Quản gia chỉnh chỉnh quần áo nghiêm trang để tài liệu cùng ngồi xem, Lâm quản gia chỉ có cung kính với Đông Phương Nguyễn Trân và kính trọng người đã có ơn với mình là Lão gia chủ.

Còn gia chủ ở trong nhà quyền lực địa vị thấp đến đáng thương.

Đông Phương gia chủ nuốt nước bọt khó khăn lòng thầm nghĩ ' A đầu điên yêu rồi sao, nó sẽ không có tình yêu với ai ngoài đứa bé kia. Ngay cả bọn họ nó chỉ kính nể không chút tình thân máu vịt gì ở đây đâu.'

" Hả. Có nhiêu đây thôi! "

Xem ra ông nên kệ luôn, xen vào nó liền điên lên thì thảm. Ông còn muốn sống vài năm trên đời này.

" Ngài có ý kiến sao. Hừ!"

" Phu nhân, gia chủ vừa mới nhắc về những chút cô gái lữ hằng mình bao nuôi."

Lâm quản gia không chút chớp mắt đỏ mặt nói lời cáo trạng, mặt người bị cáo buộc tức đến muốn giết người.

Đông Phương phu nhân đang nghe lén giả bộ đi ngay giờ thì khỏi.

Chân thon dài trực tiếp bước vào thư phòng đến gần cạnh bàn, đôi tay tùy ý rút thanh kiếm đang chống chân bàn chém về phía gia chủ.

Đông Phương gia chủ nhanh chóng né đi cái ghế ông ngồi bị chém làm đôi.

"Ông xem hôm nay bà đây liền chơi chết ông?"

Quan gia thức thời lui ra đóng chặt cửa phòng lại. Để mặt cho Đông Phương gia chủ ai oán.

" Em à, anh không có. " Vô tội nai già nói.

" Không có, con gái mấy người là bằng chứng rõ nhất. Xem thủ nó bao nuôi bao nhiêu tiểu bạch kiểm hả? ít đâu vài trăm à..."

.......

Trong con phố nhỏ của một khu phế liệu, một cô gái ngồi trên đống xác người thưởng thức chiếc bánh xu kem.

Đám người còn lại hoảng hốt không thôi chỉ mới vài giờ mà các căn cứ của họ cứ như thế bị phá.

Số lượng người chết nhiều không đếm xuể, mà cái tiểu ác ma này nhìn như thiên thần vô tội nào ngờ chỉ có một mình diệt sạch địa bàn của họ.

Cô ta chỉ dùng một chiêu là một người chết, mà hai người cũng có thể chết dưới một chiêu.

Họ chưa hề đắt tội với cô gái này. Nhưng tổng bộ chủ của họ thì có.

Giải quyết xong nốt cuối cùng, liền đi qua shop quần áo mua một bộ mới, liền thông thả đi gặp người bạn chí cốt của mình.

Nhưng đi nữa đường thì gặp gỡ một đôi tình nhân làm cay cả mắt, ơ lão tử Fa nên châm chọc à.

Khí thế hùng hồ bước lại đứng trước mặt họ.

" Ai za, Nguyễn Phạm Thiếu lâu ngày không gặp."

" Cút"

Nguyễn Phạm Gia Quý đen mặt cướp nam nhân giờ lại tính cướp nữ nhân của hắn nữa à.

Chị họ khốn kiếp!

Kiếp trước lão tử không có mất nợ tiền ngươi.

Hắn đánh người nhé mới gặp hôm qua mà làm như cách bốn mùa.

Mùi hương máu nhạt nhoè nữa mới giết người xong chứ gì!

Về nhà cũ là bị đài hừ hừ đáng đời.

" Phương tiểu mỹ nhân"

Nũng nịu lắc tay của Tiền Kim Phương, làm cô gái người ta tâm đều cộn cạo.

" Anh đồ khốn kiếp, chị họ của mình cũng quát mắng....."

Tiền Kim Phương cho Nguyễn Phạm Gia Quý một bài học lên lớp dài dẳng dan.

Kẻ xem kịch không hẹn mà gặp, bà người dừng đóng lại. Liếc mắt nhìn vào quán cà phê tình nhân, tâm tình thám tử lên tiếng.

Nhạc Hoàng Khởi và Võ Chí Nguyện không hề biết rằng anh đang bị theo giỏi và được ghi hình một các rõ ràng.

" Có đi xem không."

" Đi chứ."

Hai chị em dâu bắt tay nhau đi coi đam mỹ để lại ông em ông bạn trai đứng lêu nghiêu giữa trời khuya gió lạnh.

" Kae, tôi không uống cái này. Đắng quá à!"

" Được được đổi cái khác cho cậu, cheon."

"..."

Hai người Nhạc Hoàng Khởi và Võ Chí Nguyện diễn một vỡ kịch thụ bướng bỉnh ngạo kiều, công cưng chiều vỗ dành.

'Oẹ' 'Oẹ'

Đông Phương Nguyễn Trân :"..." Trời ạ! Hoá ra hai con vịt này hôm qua về sớm như vậy, để hôm nay đến Đế Đô gặp mặt phụ huynh à. Còn gắt cẩu lương cho ta.

Nguyễn Phạm Gia Quý :"..." Hoá ra bạn của hắn toàn lũ Gay à! Bảo vệ trinh tiết cho vợ mới được.

Tiền Kim Phương :"..." Ôi! Đam Mỹ kìa thật đẹp đôi. Nhưng mà có nguy cơ chồng sẽ bị lay... Hehe, tiêu hạ thủ vi cường.

Nguyễn Phạm Gia Quý bị vợ ghi lỗi.

" Cheon, khi nào chúng ta thân thân với nhau."

' Chát'

Võ Chí Nguyện đỏ hết cả mặt khi nghe Công nhà mình vô sĩ. Thẹn quá hóa giận đánh một cái vào người Nhạc Hoàng Khởi.

" Mẹ nó, hôm đó đã thân thân rồi."

" Hôm đó, là bị hạ thuốc không có lí trí."

Nhạc Hoàng Khởi vô lại hiếm thấy, vô tội uẩn khúc một hồi.

" Thằng Lưu manh."

" Nào nào đừng giận, người ta chỉ lưu manh với em thôi em. Không tin anh chứng minh tại đây.!"

Nhạc Hoàng Khởi cười nham hiểm rồi chuyển từ ngồi đối diện sang ngồi cạnh bên ép Võ Chí Nguyện vào tường giữ hai tai y lại, môi chạm môi.

Người kia miệng phản bác thân thể thì lại thành thật vô cùng, hôn hít sờ soạng cắn mút quên trời quên đất.

'gay gắt' ⚡⚡⚡

Sét đánh ngang tai ba người bị vứt thức ăn cho chó, lại còn nghe chuyện ma quỷ này chứng kiến cảnh hôn hít sờ soạng.

Nguyễn Phạm Gia Quý đen mặt đem vợ đi, mặc cho Tiền Kim Phương phản kháng quyết liệt.

Đông Phương Nguyễn Trân ngồi ở phòng kế bên xem đến phấn kích đang muốn xem tiếp bị một người chắn ngang.

Ôi chao! Bị phát hiện.

Đông Phương Nguyễn Trân chạy nhanh đi ra ngoài.

Nếu không đi sẽ bị đánh kêu cha gọi mẹ, phá hỏng sự hứng tình là tội chết.

Vừa bước ra khỏi cửa tiện cà phê tình nhân lớn nhất khu phố này.

" Kae bị phát hiện rồi, chúng ta. "

" A, bình thường Gue cũng nhìn thấy rồi. Lúc hôm đó Gue cùng Eun cũng đã thấy, em còn ngại gì chứ."

Võ Chí Nguyện thẹn thùng sợ sệt, được Nhạc Hoàng Khởi an an ủi ủi.


"...."

Một chiếc Lamborghini Murcielago màu đen sang trọng có một đóa hoa Tulips ở trước xe, chiếc xe đậu ngang mếc lộ cô gái nhỏ đứng.

Thấy xe này liền biết của ai rồi, ngoài Dạ Tư Hàn còn có ma nào.

Mở cửa xe bước vào xe chạy một đường đến nhà hàng năm sao riêng tư.

"Đông Phương tiểu thư, vẫn là món cũ chứ ạ!"

" Ừm."

" Dạ Tiên Sinh, ngài cũng thế ạ?"

" Ừm."

Phục vụ nữ rất chuyên nghiệp với sự lanh lợi kéo léo nhanh chóng hỏi han,là người mà khi hai vị tổ tông này dến cô phục vụ đều tự ra trận.

Đồ ăn nhanh chóng được dọn lên người trong phòng cũng lui ra.

" Chúc hai vị dùng bữa ngon miệng."

"Dạ thiếu hôm qua về Đế Đông liền không đến chỗ của ta chơi, liền một mạch đưa A Nhuyễn đi ăn, lại còn bị Eun thấy được."

" A Nhuyễn rất thích Dạ Thiếu, chẳng lẽ còn không biết à, nó muốn ta giúp nó gã cho ngươi a. Mà Eun cũng vậy, chỉ là mệnh của cô ấy không thể có một được."

" A Nhuyễn ta sẽ xử lý, còn chuyện yêu đương tự xử."

Đông Phương Nguyễn Trân nhìn phục vụ đi, nho nhã thưởng thức đồ ăn. Nhưng cái miệng nhỏ đó lại không nho nhã lời lời đê doạ cho tình thanh mai trúc mã.

" Cảm mơn."

Dạ Tư Hàn mặt liệt không đổi sắc nhưng nội tâm lại loạn một nùi, anh không biết các xử lý cho việc yêu đương này nên từ trước tới nay chưa có bạn gái.

Anh có chút dễ nóng giận, giận rồi ai cũng có thể đánh.

Nếu không có người bạn thanh mai này thì hoa đào của anh chết rất nhiều rồi.

" Eun nó cũng sẽ bò tới đây tìm cậu thôi, tôi ngày mai phải Đế Đông nữa rồi."

" Cô ấy cố chấp quá." Nhưng tôi thích cô ấy nhưng vậy, rất đáng yêu.

Mặt liệt đại nhân tự nhiên tự tiện xen một câu, chữ phía để ở trong lòng. Sợ nói ra bị đánh vì hắn không biết công lược.

" Tôi cho người dạy, học đó đừng có mà đánh gia sư của tôi."

" Nói chính sự đi. Lô hàng vũ khí tôi mua từ tên họ Mã kia, nhưng mà lại bị hai tên mua mất rồi. Tôi chỉ biết một người người còn lại thì không?... Nhưng mà lô hàng đó bị đụng tai đụng chân, e rằng..."

" Người nhận là lão ca."

" A vậy hắn tới, tôi già rồi."

Mắt sáng tin nghe tin người nhận, lại giả vờ bệnh cảm tuổi già họ khụ khụ..

Dạ Tư Hàn nhếch mép lên cuời nhìn khó coi còn hơn khóc nữa. Anh à anh tự làm tự chịu.

Hắn từ nhỏ đã chịu đủ rồi thanh mai nóng nảy dễ sinh hận, thù lại dai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro