Chu Lang cố (8)
Chương 8: Vị Chu công tử chân yếu tay mềm này còn không bằng cả hổ chưa mọc răng, cùng lắm chỉ là một chú mèo con mà thôi.
Editor: hatrang.
˗ˏˋ ★ ˎˊ˗
Lệnh Hồ Dận vừa mới tắm gội xong, đang thay quần áo thì đột nhiên Trường Thanh xông vào, ghé sát bên tai nói nhỏ vài câu. Động tác thắt đai lưng của người đàn ông khựng lại, rồi chau mày nói "Càn quấy", sau đó đi cùng Trường Thanh ra ngoài.
Còn một lúc nữa mới đến bình minh, nhưng trong sân Lệnh Hồ Nhu vẫn sáng rực ánh đèn.
Nô bộc đều đứng nép vào tường.
Lệnh Hồ Dận đi tới, "Đêm hôm khuya khoắt không vào phòng hầu hạ, đứng hết ở ngoài làm gì?"
Mấy nô bộc vội vàng quỳ xuống, nói là bị nhị tiểu thư đuổi ra.
Người đàn ông liếc Trường Thanh một cái, bước vào trong.
Trong sân vẫn bình thường như mọi khi, hắn đi đến cửa, ngay lúc giơ tay định gõ thì bỗng nghe thấy tiếng khóc nức nở vang lên.
Nhỏ nhẹ và yếu ớt.
Âm giọng thút thít nhanh chóng bị cắt đứt.
"Nhu nhi, nàng tha ta đi..."
Nghe thấy câu này, Lệnh Hồ Dận lại đứng mãi không chịu vào, Trường Thanh bên cạnh thì sốt ruột đến mức không chịu nổi.
"Tha cho ngươi?" Thanh âm Lệnh Hồ Nhu bỗng the thé lên, giọng nàng vốn trong trẻo động lòng người, nhưng lúc này lại lộ ra vẻ nghiến răng nghiến lợi, "Ta đối xử với ngươi tốt như vậy, tại sao ngươi cứ phải đi lêu lổng với mấy ả phụ nữ ngoài kia?"
"Nhu nhi, ta không dám nữa... không dám nữa..." Dường như là đang vô cùng đau đớn, câu nói kết thúc bằng một tiếng ré lên khe khẽ.
"Lần trước ngươi cũng nói vậy với ta còn gì?"
Tiếng khóc ngắn ngủi lại vỡ vụn.
"Nhu nhi -- đừng -- đừng mà..."
...
Lời như thế, vào lúc này thật sự có chút mờ ám.
Ngay cả Lệnh Hồ Dận nghe một lúc cũng cảm thấy hơi nóng mặt.
Trường Thanh bên cạnh vẫn thúc giục hắn: "Tướng quân --"
Người đàn ông xua tay, quay người định rời đi.
Căn phòng bỗng truyền ra tiếng vật nặng rơi xuống đất, sau đó trên cánh cửa chợt in lên một bóng lưng, then cài ầm ầm rung lắc, bên trong hình như đang có người cố gắng chạy trốn.
Lúc này Lệnh Hồ Dận mới nhận thấy có chút kỳ lạ.
Người đè lên cửa bị kéo trở lại, dưới ánh nến lập loè, mọi thứ quay về vẻ yên tĩnh như cũ. Nhưng âm thanh như có vật gì đó đung đưa dữ dội vẫn không hề ngừng lại.
Lệnh Hồ Dận và Trường Thanh nhìn nhau, người sau liền tiến lên một bước, gõ cửa, "Nhị tiểu thư?"
Mãi mới nghe thấy nàng ta đáp lời, dường như phải mất một thời gian lâu mới khôi phục được giọng nói bình thường của bản thân, "Ai?"
"Tại hạ là Trường Thanh."
Lại một khoảng lặng trôi qua.
Lệnh Hồ Nhu vẫn chưa quên bên cạnh Lệnh Hồ Dận còn có một nhân vật như vậy, "Có chuyện gì?"
"Tướng quân bảo ta mang chút bánh ngọt đến cho ngươi." Trường Thanh không phải kẻ ngốc, nếu không đã chẳng được Lệnh Hồ Dận điều đến bên cạnh hầu hạ.
Trong lời nói Lệnh Hồ Nhu dần lộ ra vài phần thiếu kiên nhẫn, "Ngươi để ở ngoài là được rồi."
"Tướng quân dặn nhất định phải đưa tận tay nhị tiểu thư."
Nàng ta vẫn có chút khách khí đối với người của anh trai, chỉ do dự một lúc rồi ra mở cửa.
Cửa vừa mở, Lệnh Hồ Dận ngẩng đầu lên.
"Anh..." Lệnh Hồ Nhu theo bản năng muốn đóng lại, nhưng Trường Thanh đã sớm chen vào trong.
Nàng ăn mặc chỉnh tề, chỉ có búi tóc hơi rối, trán còn lấm tấm mồ hôi, làn da trên cổ thoáng ửng hồng.
"Vội đóng cửa làm gì? Hai anh em chúng ta có gì mà không thể nói." Lệnh Hồ Dận cũng bước vào theo.
Lúc này người đàn ông mới ngửi thấy hương thơm ngào ngạt tràn ngập khắp căn phòng.
Hắn nhớ rõ từ trước đến nay Lệnh Hồ Nhu chưa bao giờ thích mùi quá nồng.
Nàng rót cho Lệnh Hồ Dận một chén trà, nước trà đã nguội lạnh, song khi hắn nhấp một ngụm, bất ngờ thay hương vị lại vô cùng tươi mát thanh tao.
"Em rể em tìm cho ta đâu?" Lệnh Hồ Dận đặt chén trà xuống.
"Y đã ngủ rồi." Lệnh Hồ Nhu đáp.
Lệnh Hồ Dận sao không biết tính tình Lệnh Hồ Nhu cho được, nàng vào sinh ra tử cùng đám đàn ông đã lâu, trong xương cốt đã sớm thấm đẫm sự bá đạo hung hãn.
"Cốc -- cốc --"
Màn lụa rủ xuống mép giường vang lên thanh âm ngắn ngủi, như thể đang gõ vào vật gì đó.
Thấy ánh mắt Lệnh Hồ Dận dừng lại ngay chiếc giường, nét mặt Lệnh Hồ Nhu liền trở nên căng thẳng, "Anh, đã trễ thế này, anh mau về nghỉ ngơi đi... Em và Chu Lang cũng phải ngủ rồi."
Nghe thấy câu đuổi khách ấy, Lệnh Hồ Dận đứng dậy, nhưng không đi ra cửa mà hướng về phía giường.
"Anh --" Lệnh Hồ Nhu kêu lên khe khẽ, muốn ngăn cản hắn.
Người đàn ông chỉ mới liếc nhìn nàng một cái, nàng liền không dám hó hé gì.
Từ thuở nhỏ, Lệnh Hồ Nhu đã rất kính sợ anh trai.
Lệnh Hồ Dận bước đến bên giường, vén tấm màn thêu đỏ thắm đêm tân hôn vẫn chưa được dỡ bỏ lên...
Một đôi con ngươi đẫm đầy nước mắt nhìn qua.
Lúc mang người này về, hắn chưa kịp nhìn kỹ mặt đối phương, bây giờ có cơ hội, lại là trong tình cảnh như thế.
Lệnh Hồ Dận biết Lệnh Hồ Nhu gả cho một thiếu niên tuấn tú, dẫu cậu có lưu luyến vui chơi chốn lầu xanh, thì người ngoài nhắc đến vẫn toàn khen ngợi chiếm phần nhiều.
Thiếu niên tuấn tú ấy, hiện tại tay chân bị trói vào đầu giường bằng dải lụa đỏ rực, miệng bị nhét một chiếc khăn tay, ướt đẫm nước bọt, không thể nhổ ra, cũng không thể lên tiếng.
Vầng trán hằn vết đỏ, có lẽ là do vừa mới va vào thành giường.
Bây giờ Chu Lang cũng chẳng còn giữ nổi phong thái được nữa, Lệnh Hồ Nhu trói chặt cậu ở đây, cảm giác không thể kêu cứu thật sự tuyệt vọng đến cùng cực.
Lệnh Hồ Dận nhìn Lệnh Hồ Nhu đầy sâu xa, rồi kéo chiếc khăn lụa trong miệng Chu Lang ra.
Ban nãy thiếu niên bị nàng ta bóp miệng nhét vào, giãy giụa quá mức dữ dội nên gần như đâm đến cuống họng. Vừa được rút ra, cậu liền thở dốc điên cuồng, nằm vật trên giường ho sặc sụa, nước mắt sinh lý tuôn rơi đầy mặt.
"Cứu... cứu ta với..."
Nhìn bộ dạng chật vật đẫm lệ của đối phương, thế mà Lệnh Hồ Dận lại cảm thấy cũng không quá khó coi.
"Thư Nghi." Hắn gọi nhũ danh nàng ta.
Sắc mặt Lệnh Hồ Nhu cứng đờ.
"Y là phu quân của em, em trói y ở đây là có ý gì?" Lệnh Hồ Dận cũng không nghĩ Lệnh Hồ Nhu sẽ dùng cách trừng phạt này.
Nàng quay đầu đi, "Vì bản thân y không có liêm sỉ, đi quyến rũ người khác khắp nơi."
Lệnh Hồ Dận không ngờ Lệnh Hồ Nhu lại trả lời như vậy. Hắn cũng là đàn ông, mà đàn ông khắp thiên hạ này ai chẳng ham mê sắc đẹp, đó là bản tính của con người.
Nay đàn ông tam thê tứ thiếp nhan nhản khắp nơi, chẳng qua do địa vị Lệnh Hồ Nhu cao hơn nhà trai, nên mới có thể ép Chu Lang một đời một kiếp một đôi.
"Vậy em cũng không nên đối xử với phu quân mình như thế."
"Anh, ngay cả chuyện riêng của em mà anh cũng muốn xen vào sao?" Lệnh Hồ Nhu cãi lại, "Y đã cưới em thì không được phép qua lại với bất cứ phụ nữ nào khác -- Dù chỉ liếc mắt cũng không được!"
Lệnh Hồ Dận lắc đầu, ra lệnh cho Trường Thanh: "Đưa y về phòng đi." Rồi hắn quay sang nhìn Lệnh Hồ Nhu, "Hôm nay ta về đây đã chiều theo ý em làm loạn rồi. Tuy y không có thân phận gì, nhưng nếu đã ở rể phủ tướng quân ta, ra ngoài chính là mặt mũi cả phủ tướng quân. Em không cần thể diện, ta thì có."
Bị trách mắng vài câu, Lệnh Hồ Nhu nghiến chặt răng.
Trường Thanh bên kia đã bế Chu Lang lên. Toàn thân thiếu niên đầy thương tích do cành mận gai đánh, tuy không làm tổn thương da thịt, nhưng chỉ cần chạm nhẹ cũng đau đớn ngứa ngáy đến tận xương tủy.
Chàng trai sờ sờ, da cậu nóng ran, vừa cúi đầu liền đối diện với gò má hồng rực của Chu Lang, cái nóng kia dường như chỉ một khoảnh khắc đã lan tỏa khắp cõi lòng hắn.
Trường Thanh ôm Chu Lang về nơi ở của cậu. Từ khi vào phủ tướng quân tới nay, thiếu niên đều ngủ trong khuê phòng Lệnh Hồ Nhu, không mấy để tâm đến phòng riêng của mình. Nơi đây chỉ có một nô tài quét dọn, muộn thế này hẳn cũng đã ngủ say. Trường Thanh đặt cậu lên giường, cởi bỏ lớp quần áo phủ trên người đối phương xuống.
Tay chân Chu Lang vẫn bị lụa đỏ trói chặt.
Khuôn mặt cậu nóng bừng bừng, song dường như bản thân thiếu niên lại không hề hay biết.
Trường Thanh cúi người, chuẩn bị cởi trói cho đôi tay sau lưng Chu Lang, nhưng vô tình đụng phải hõm eo đối phương. Thấy cậu khẽ hừ hừ, chàng trai liền không dám cử động nữa.
Cả đầu cậu vùi trong chăn, mái tóc như lụa che khuất nửa sườn mặt, cánh tay bị trói lâu quá đã trở nên tê dại, nhưng thiếu niên lại xấu hổ không muốn lên tiếng nhờ Trường Thanh. Mà chàng trai nọ không phải loại người thù dai, chẳng hiểu nổi tâm tư rối bời của Chu công tử, tay chỉ thoáng khựng lại, vừa nói câu "Thất lễ rồi" xong liền nắm chặt dải lụa đỏ, dùng sức kéo đứt vô cùng thô bạo.
Chu Lang đã có thể cử động, song cậu vẫn chưa ngồi dậy ngay được, Trường Thanh định tiếp tục cởi trói cổ chân cậu. Thiếu niên giờ đây không mảnh vải che thân, tay chàng trai chỉ vừa chạm vào, cậu lập tức đá hắn một cái.
Bàn chân nõn nà tựa ngọc trắng, bị lụa đỏ siết chặt, càng thêm vẻ yếu đuối động lòng người.
"Ngươi đi ra ngoài, ta tự cởi được." Bởi vì vùi mặt vào chăn, giọng nói cậu có chút nghèn nghẹn.
Lần này Trường Thanh không nghe lời cậu, Chu Lang đá hắn mấy cái, chàng trai liền vươn tay bắt lấy cổ chân thiếu niên, nâng lên, tháo bỏ dải lụa quấn quanh ra.
Chu công tử đúng là loại người lấy oán trả ơn, vừa được cởi trói đã chống tay cầm gối sứ ném vào hắn ta, "Cút đi --"
Trường Thanh vẫn làm như không nghe thấy.
Vị Chu công tử chân yếu tay mềm này còn không bằng cả hổ chưa mọc răng, cùng lắm chỉ là một chú mèo con mà thôi.
Hắn mặc kệ lời Chu Lang, sau khi cởi bỏ dải lụa đỏ xong, đắp chăn lại cho cậu cẩn thận rồi mới đi ra ngoài.
Trường Thanh vừa rời khỏi, thiếu niên liền xốc chăn lên, run rẩy đứng dậy -- Cậu thậm chí còn không dám khép hai chân lại, bởi bên đùi trong là chằng chịt dấu vết do cành mận gai đánh vào.
Cậu thật sự không muốn cử động chút nào, lồng ngực đau nhức dữ dội vô cùng.
Trên ngực Chu Lang vốn có một nốt ruồi đỏ, nhưng bà điên Lệnh Hồ Nhu kia lại cho rằng đó là của người phụ nữ khác để lại, thế nên cứ cầm cành mận gai đánh đến sưng tấy cả lên.
Chu Lang gắng gượng lê bước tới trước bàn, rót một chén trà.
Chẳng biết trà được thay tự lúc nào, giờ đã lạnh ngắt. Cậu nhặt một chiếc khăn lụa, thấm ướt nước trà, sau đó đắp lên chỗ sưng đỏ. Qua một lúc lâu, nơi ấy dần dần dịu bớt cơn đau tê tái lại.
Mãi cho đến tận hôm nay, ngay tại giờ này phút này, Chu công tử mới thật sự nếm trải thế nào là hối hận muộn màng "biết vậy chẳng làm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro