Chu Lang cố (2)
Chương 2: Chu Lang vốn là một tên lãng tử trăng hoa, đã lãng phí không biết bao nhiêu nỗi tương tư của các cô nàng.
Editor: hatrang.
˗ˏˋ ★ ˎˊ˗
Nhị tiểu thư phủ Lệnh Hồ, tên tự là Vân Hoa, tên thật là Nhu. Nàng sinh ra trong một gia đình võ tướng, cha là Lệnh Hồ Nghiêm, anh trai là Lệnh Hồ Dận, đều là những vị tướng tài ba tiếng tăm lừng lẫy hiện tại. Mà Lệnh Hồ tiểu thư cũng không thua kém bất kỳ đấng nam nhi nào, thường xuyên ra ngoài chinh chiến cùng cha và anh khắp nơi, cũng là một nhân vật rất nổi danh.
Lần này nàng đến Lâm An, nghe nói là để bàn chuyện hôn nhân.
Sau khi dò la nhiều nơi, Chu Lang mới biết rằng: khi còn trẻ, Lệnh Hồ tướng quân và Hầu gia đã từng giúp đỡ ông rất nhiều có một giao ước: thế hệ sau của hai nhà sẽ kết làm thông gia, đời đời giao hảo. Nhiều năm trôi qua, con cháu bọn họ đều đã trưởng thành, Lệnh Hồ tiểu thư đến đây chính là để thực hiện lời hứa đó.
Người nàng sẽ kết duyên cùng là một nhân vật đang rất được săn đón trong thành Lâm An -- tiểu hầu gia Tạ Oanh Hoài.
Nhắc đến Tạ Oanh Hoài, hắn và Chu Lang đều là hai thiếu niên phong lưu có tiếng, tài hoa có thừa. Trong một lần gặp gỡ ngẫu nhiên, họ đã kết nghĩa bạn bè, trở thành tri kỷ.
Chỉ là tiểu hầu gia Tạ Oanh Hoài hôm qua còn hào hứng vui chơi giữa "vườn hoa", nay lại có nét mặt rất đỗi khó coi.
Tạ tiểu hầu gia sở hữu ngoại hình tuấn tú phi thường, có thể nói là đôi mắt chứa cả bầu trời nước xuân, hơi thở như hương hoa lan ngào ngạt thơm nồng. Lại sinh ra trong một gia đình giàu sang, quần là áo lụa, giày quý đai ngọc. Dù giờ đây người nọ y phục không chỉnh tề, lưng dựa vào giường, tóc đen rối tung xõa xuống bờ vai, vẫn khiến người ta loáng thoáng thấy được phong thái hết sức phong lưu thời Ngụy Tấn.
Ngay bên dưới hắn là một mỹ nhân khoác trên thân chiếc áo mỏng manh - hoa khôi Di An của Trâm Hoa Lâu. Hiện tại, giai nhân tuyệt sắc ấy lại đang nằm dưới chân người đàn ông kia, nhẹ nhàng xoa bóp cho đối phương.
Tạ Oanh Hoài khẽ nhíu mày, cây bút Bạch Ngọc Lan Đình mà bình thường hắn thích nhất bị vứt tùy tiện trên chiếc bàn nhỏ trước mặt.
Dáng vẻ Di An hết sức hiền lành hiểu chuyện, nàng dịu dàng hỏi: "Sao hôm nay hầu gia lại không cười?"
Tạ tiểu hầu gia đưa mắt nhìn thoáng qua mỹ nhân, rồi thở dài một hơi.
"Di An à, Di An, sau này bản hầu không thể đến thăm nàng được nữa."
Động tác Di An khựng lại, nàng ngẩng mặt nhìn Tạ Oanh Hoài, "Hầu gia sao lại nói vậy?"
Người đàn ông chưa kịp mở miệng trả lời, đã nghe thấy tiếng của Chu Lang vang lên từ bên ngoài --
"Tạ tiểu hầu gia sắp thành thân rồi, sao mà đến thăm Di An được."
Vừa dứt lời, Chu Lang đã đẩy cửa bước vào, trên thân là chiếc áo dài màu xanh.
Tạ Oanh Hoài đang ngả lưng trên giường chậm rãi nâng mi nhìn cậu một cái.
Hôm nay, trang phục của thiếu niên thật sự rất tuấn nhã, tựa như chi lan ngọc thụ*.
*Cỏ chi và cỏ lan, là hai loại cỏ quý
Di An vừa nhìn thấy người nọ, trên mặt lập tức nở nụ cười, "Chu công tử."
Cậu khẽ gật đầu, phong thái cực kỳ tao nhã lễ độ.
Tạ tiểu hầu gia vẫy vẫy tay, Di An liền đứng dậy, cúi đầu lui ra ngoài.
Khi đi ngang qua thiếu niên, cậu bỗng cúi xuống gần tai nàng, nhẹ nhàng hỏi: "Hôm nay trên người Di An sao lại thơm như vậy..."
Bước chân nàng chợt dừng lại, rồi vội vàng cắn môi đi ra ngoài.
Chờ đến khi Di An hoàn toàn rời khỏi, Tạ Oanh Hoài mới nghiêm túc nhìn thẳng vào người bạn thân không mấy đứng đắn của mình.
Chu Lang không mảy may để ý đến ánh mắt đánh giá của đối phương, cậu tiến đến trước mặt người nọ, cười hì hì.
"Ngươi đến đây làm gì?" Tạ Oanh Hoài điều chỉnh lại tư thế ngồi của bản thân, thẳng lưng lên chút đỉnh.
Chu Lang lấy một khối ngọc chạm trổ hình Bàn Long to bằng lòng bàn tay từ trong vạt áo ra, chất ngọc mượt mà trơn nhẵn, được thợ thủ công điêu khắc lên hoa văn hết sức uy phong lẫm liệt, hai bên còn có một chuỗi ngọc trai màu hồng nhạt, "Đem bảo bối đến tặng ngươi."
Tạ tiểu hầu gia rất thích ngọc, đặc biệt là khối ngọc Bàn Long đang nằm trên tay đối phương kia, hắn đã đòi người nọ không dưới ba lần.
Chu Lang điềm nhiên đưa đến trước mặt người đàn ông.
Hắn ta liếc nhìn một cái, sau đó nhanh chóng nhận lấy, còn thiếu niên chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh, thái độ cung kính cực kỳ.
Chất ngọc quả thực vô cùng tuyệt vời.
Sau khi ngắm nghía một hồi, Tạ Oanh Hoài đột nhiên nhếch môi cười nhạo, "Di An không đáng giá thứ này."
Chu Lang đáp: "Không phải Di An."
Hắn tiếp tục mân mê khối ngọc Bàn Long, thích đến nỗi chưa hề rời tay, "Vậy ngươi muốn gì?"
"Lệnh Hồ Nhu."
Động tác Tạ tiểu hầu gia đột ngột khựng lại. Đây là ba từ hắn nghe được nhiều nhất mấy ngày nay.
"Tiểu hầu gia thấy thế nào?" Chu Lang mỉm cười tủm tỉm chờ câu trả lời.
Tạ Oanh Hoài không chút biểu tình đáp: "Chẳng ra gì."
"Ngươi vốn không thích phụ nữ múa đao đâm kiếm." Chu Lang nói.
"Không phải ngươi cũng không thích sao?"
Thiếu niên giả vờ như không nghe thấy, "Tiểu hầu gia, trên đời mỹ nhân nhiều vô kể, dịu dàng hiểu chuyện, duyên dáng đáng yêu, loại nào cũng có, cần gì phải tự treo cổ mình lên một cái cây?"
Đương nhiên Tạ Oanh Hoài hiểu rõ, Lệnh Hồ Nhu kia không phải nữ nhi của một gia đình bình thường. Nếu cưới nàng về, dưới có mệnh lệnh của cha mẹ, trên có uy quyền của triều đình, làm sao còn có thể sống sung sướng tự do?
"Nghe ý ngươi nói, chẳng lẽ có cách gì giúp ta thoát khỏi chuyện này?" Hắn hỏi.
"Biện pháp thì có, chỉ là không biết tiểu hầu gia có đồng ý hay không." Đôi mắt đào hoa của Chu Lang hơi híp lại, quyến rũ cực kỳ.
Tạ Oanh Hoài lập tức thẳng lưng hơn nữa, "Nói thử xem."
"Chỉ cần phá hủy hôn ước thôi."
Tạ Oanh Hoài cau mày, "Hôn ước với nhà Lệnh Hồ là do phụ thân ta định ra. Nếu ta huỷ hôn, chẳng phải sẽ chịu tai tiếng hay sao?"
Chu Lang trấn an đáp: "Tất nhiên không phải để tiểu hầu gia tự mình phá huỷ hôn ước."
"Ý ngươi là muốn Lệnh Hồ Nhu..."
Thiếu niên không đợi Tạ Oanh Hoài dứt câu, cậu đã ngắt lời: "Đúng vậy."
"Vậy ngươi nói xem, ta nên làm thế nào?"
Chu Lang khẽ cong môi, Tạ Oanh Hoài vừa thấy nụ cười của đối phương, lập tức hiểu ý, "Ta quên mất, chưa có phụ nữ nào thoát được khỏi lòng bàn tay của Chu Lang ngươi."
"Hầu gia quá khen." Miệng tuy nói lời khiêm tốn, nhưng vẻ đắc ý trên gương mặt thiếu niên lại không chút nào thèm che giấu.
"Chỉ là không biết, ngươi tặng ta báu vật, còn giúp ta giải vây, rốt cuộc đang toan tính điều gì." Tạ Oanh Hoài bắt gặp thái độ thỏa mãn kiêu căng không hề hợp với khuôn mặt tuấn tú tuyệt mỹ kia, trong lòng không khỏi có chút rung động.
Chu Lang đương nhiên không nhận ra biến hóa nhỏ nhoi đó, cậu đã thăm dò Tạ Oanh Hoài xong, chỉ cần biết đối phương không có hứng thú gì với Lệnh Hồ Nhu là đủ. Nói thêm vài câu xã giao dỗ ngọt tiểu hầu gia, cậu liền tạm biệt người nọ rồi rời đi.
Tính tình của Lệnh Hồ Nhu khác hẳn với các tiểu thư mềm yếu chốn khuê phòng. Từ khi Chu Lang đến thế giới cổ đại này, cậu đã quen với những cô nàng dịu dàng đáng yêu, lần đầu gặp được một mỹ nhân lạnh lùng cao ngạo như Lệnh Hồ Nhu, khiến thiếu niên không khỏi cảm thấy hứng thú.
Nhưng phụ nữ càng xinh đẹp, càng đặc biệt, thì càng khó chinh phục.
Tuy nhiên, đối với Chu Lang, nếu chỉ dùng mỗi gương mặt của mình để chiếm lấy trái tim nữ nhân, thì quá đỗi nhàm chán.
˗ˏˋ ★ ˎˊ˗
Chu Lang và Tạ Oanh Hoài đã lên kế hoạch trước với nhau.
Tạ Oanh Hoài bị cha hắn thúc giục phải gặp mặt Lệnh Hồ Nhu, không thể thoái thác được nữa, đành phải viết một lá thư sai người mang đến tay Chu Lang. Ý của hắn là muốn thiếu niên đi cùng, nhưng không ngờ cậu lại trả lời bằng một phong thư y hệt, Chu Lang bảo hắn dẫn Lệnh Hồ Nhu đến thuyền hoa ở bến Mê Độ.
Thuyền hoa bến Mê Độ, nằm kế các lầu xanh, là nơi mà nhiều kẻ con nhà giàu tự nhận "phong lưu" đến mua vui.
Tạ Oanh Hoài suy nghĩ một lát, liền hiểu ý Chu Lang.
Lệnh Hồ Nhu dù có giỏi giang thế nào cũng chỉ là phụ nữ, mà phụ nữ thì làm sao chịu được việc vị hôn phu tương lai của mình la cà đến những chốn trăng hoa như vậy.
Tạ Oanh Hoài bèn sửa bái thiếp* lại, còn bản thân hắn thì thay một bộ y phục hoa lệ hơn, vào trong thuyền đợi.
*Bái thiếp (拜帖): thời xưa, đây là một tấm thiếp dùng thông báo đến thăm ai đó.
Khi Lệnh Hồ Nhu nhận được lời mời của Tạ Oanh Hoài, nàng đang luyện roi trong sân sau. Tuy sở hữu diện mạo xinh đẹp như hoa đào, nhưng nàng vẫn luôn lăn lộn trong quân doanh chẳng khác nào một người đàn ông thực thụ.
Vì đã trải qua không biết bao nhiêu lần vào sinh ra tử, thế nên động tác vung roi hết sức oai phong, hừng hực sát khí.
Dù gã sai vặt đã đưa thư đến, song Lệnh Hồ Nhu lại hoàn toàn làm ngơ như không nghe thấy gì cả, cây roi dài trong tay vụt mạnh một cái, chém đứt cành cây to bằng cả cổ tay. Sau khi nàng hoàn thành bộ tiên pháp* đến mức đổ mồ hôi nhễ nhại khắp người, Lệnh Hồ Nhu mới hờ hững nhận lấy bức thư. Đọc xong nội dung rồi, ngay cả y phục cũng không thèm thay, nàng chỉ giơ tay lau mồ hôi trên trán, sau đó dẫn ngựa đi đến chỗ hẹn.
*kĩ thuật dùng roi
Tạ Oanh Hoài đã đợi hơn một canh giờ, tách trà trước mặt châm đi châm lại không biết bao nhiêu lần, nhạt nhẽo hết vị. Đang lúc người hầu bên cạnh thấy Tạ tiểu hầu gia càng lúc càng cau chặt mày, sự kiên nhẫn gần như cạn kiệt, thì bên ngoài thuyền hoa bỗng vang lên tiếng ngựa hí. Ngay sau đó, tấm màn lụa rũ xuống bị vén ra, Lệnh Hồ Nhu bước đến.
Nàng vô cùng xinh đẹp, ngũ quan sắc nét, sắc vóc lộng lẫy mê hoặc tựa như một đóa mẫu đơn diễm lệ.
Tạ Oanh Hoài vốn là người tinh tế, hắn chú ý tới vẻ ngoài của Lệnh Hồ Nhu, nên tất nhiên cũng nhận ra tóc tai có chút rối bời và mùi mồ hôi nhàn nhạt trên người nàng.
Lệnh Hồ Nhu cũng thấy Tạ Oanh Hoài. Đây là lần đầu tiên nàng gặp người nọ, phong thái hắn tuấn tú lễ độ, quả đúng là sở hữu một gương mặt hết sức đẹp đẽ. Thế nhưng, Lệnh Hồ Nhu lại chẳng thể thưởng thức nổi sự tao nhã ấy.
"Ngươi là Tạ Oanh Hoài?" Nàng gọi thẳng tên đối phương, hoàn toàn không cảm thấy có gì không ổn.
Nhưng trong lòng Tạ Oanh Hoài lại có chút không thoải mái, bị một người phụ nữ gọi thẳng tên huý như vậy, thật sự là... Song hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt ôn hòa bên ngoài, mỉm cười gật đầu, "Lệnh Hồ cô nương."
"Ngươi hẹn ta ra đây có chuyện gì không?" Lệnh Hồ Nhu tính tình thẳng thắn, lời nói cũng không hề dong dài vòng vo.
Tạ Oanh Hoài vốn bị cha ép đến đây, giờ nàng ta hỏi như thế, chẳng khác nào đang ngầm nói là hắn rất muốn gặp nàng.
"Không có việc gì, chỉ muốn mời Lệnh Hồ cô nương uống chén trà." Người đàn ông tiếp tục mỉm cười.
Lệnh Hồ Nhu nhíu mày, "Ta không thích uống trà."
Tạ Oanh Hoài chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào không biết điều đến vậy.
Theo tính cách của Lệnh Hồ Nhu, lúc này nàng lẽ ra nên quay người bỏ đi, song nhớ đến lời dặn của phụ thân, nàng mới khẽ nhíu mày, nét mặt không mấy tình nguyện, "Ngươi nói uống trà, vậy chúng ta uống trà đi."
Lời này còn quá quắt hơn cả câu trước, khiến người đàn ông tức đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Thái độ miễn cưỡng của người đối diện cứ như thể nàng ta coi việc uống trà cùng hắn là một sự tra tấn. Tạ Oanh Hoài chưa từng bị ai đối xử như vậy, ấn tượng của hắn về cô nàng tên Lệnh Hồ Nhu này liền trở nên tệ hại đến cực điểm.
Hắn không muốn nói chuyện, mà Lệnh Hồ Nhu cũng chẳng buồn mở lời. Thế là hai người cứ ngồi nhìn nhau uống trà, một câu cũng không nói.
Sau một lúc, bầu không khí im lặng vẫn tiếp tục, Tạ Oanh Hoài bèn gọi người hầu phía sau đến, lạnh giọng hỏi: "Chu Lang đâu, sao còn chưa tới đây?"
Người hầu cũng không biết phải trả lời thế nào.
Lệnh Hồ Nhu đột ngột đứng phắt dậy, Tạ Oanh Hoài nhanh chóng hướng mắt về phía nàng.
"Trà ngươi mời ta đã uống xong rồi."
Đang lúc người đàn ông chưa biết nên đáp lại ra sao, bên ngoài thuyền hoa bỗng vang lên một tiếng sáo du dương.
Nghe thấy âm thanh ấy, hắn khẽ nhíu mày.
Cuối cùng cũng đến.
Lệnh Hồ Nhu đã bước chân ra ngoài, nhưng không biết vì sao chợt đột nhiên khựng lại. Tạ Oanh Hoài cũng đi theo, vừa nâng mắt đã thấy giữa dòng sông có chiếc bè trúc trôi lững lờ, một bóng dáng áo trắng đang đứng thổi sáo bên trên. Bến Mê Độ được bao bọc bởi sương mù lượn lờ, mang đến cảm tưởng như thể chiếc bè trúc kia đang muốn chở người nọ đi vào trong bức tranh sơn thủy mờ ảo.
Tạ Oanh Hoài chỉ cần nhìn thoáng qua là nhận ra ngay Chu Lang, nhưng vẫn không hiểu nổi cậu ta lại muốn bày trò gì.
Lệnh Hồ Nhu thì lẳng lặng liếc bóng dáng nhạt nhòa kia một cái, rồi lên ngựa rời đi.
Tạ Oanh Hoài cũng chèo một chiếc bè khác đến, quả nhiên gặp được Chu Lang.
Hôm nay thiếu niên vận áo trắng, nhìn từ xa chẳng khác nào một vị tiên vừa giáng trần. Giữa biển khói sương phiêu đãng, vạt áo cậu khẽ tung bay, dường như thật sự sắp sửa hoá thành thần.
Tạ Oanh Hoài khoanh tay trước ngực, "Chu công tử, ngươi đang bày trò gì đấy?"
Chu Lang thấy Tạ Oanh Hoài đến đây một mình, liền biết là Lệnh Hồ Nhu đã rời đi, "Nàng có hỏi tên của ta không?"
"Ai?"
"Lệnh Hồ Nhu."
Tạ Oanh Hoài có chút buồn cười, "Nếu ngươi cho nàng nhìn thấy gương mặt này, có lẽ nàng sẽ thật sự hỏi ta."
Chu Lang lắc đầu, thở dài, "Xem ra là không hỏi rồi."
Người đàn ông đứng trên bè trúc, "Ta lạnh nhạt với nàng một chút, ngươi chỉ cần dùng vài lời đường mật, chẳng phải sẽ được thôi sao?"
"Chẳng phải sẽ được?" Chu Lang cười khẩy, vứt cây sáo trúc trong tay xuống nước, "Tạ tiểu hầu gia, ngươi không hiểu loại phụ nữ này đâu."
Tạ Oanh Hoài nhướng mày.
Thiếu niên tiếp tục: "Nói với ngươi cũng vô ích thôi."
"Ta đúng là không hiểu."
"Tạ tiểu hầu gia, ngươi chỉ cần ngoắc tay, đàn ba loại gì cũng có. Nhưng --" Chu Lang nhìn Tạ Oanh Hoài, "Điều mà các nàng yêu, nhất định là tiền, quyền, và gương mặt của ngươi."
Hắn hỏi: "Tiền, quyền, và gương mặt của ta, chẳng phải đều là của ta sao?"
"Muốn nắm thật chặt trái tim của phụ nữ, đặc biệt là của người đẹp, phải có một quá trình chinh phục."
Tạ Oanh Hoài: "Phiền phức."
Chu Lang xòe tay ra, "Ta thì lại rất hưởng thụ quá trình chinh phục ấy."
Tạ Oanh Hoài đã từng thấy những cô gái mà Chu Lang bỏ rất nhiều công sức ra theo đuổi, bọn họ ai nấy cũng hết lòng hết dạ vì thiếu niên, thủy chung không bao giờ đổi thay. Nhưng suy cho cùng, bản chất của đối phương vốn là một tên lãng tử trăng hoa, đã lãng phí không biết bao nhiêu nỗi tương tư của các cô nàng.
"Khúc nhạc ban nãy ngươi thổi, khác với thường ngày." Hắn chợt nhớ đến tiếng sáo mình vừa nghe.
Chu Lang đáp: "Đó là một điệu dân ca ở vùng biên ải phía Bắc."
"Biên ải phía Bắc?"
Chu Lang cười, "Nghe nói là do chính thân quyến của các tướng sĩ giữ gìn biên cương sáng tác, thường được hát khi quân đội thắng trận trở về."
Tạ Oanh Hoài bỗng nghĩ tới ánh mắt của Lệnh Hồ Nhu khi dừng bước, nàng là con gái nhà tướng, nghe được khúc nhạc này, liệu trong lòng có cảm thấy dao động chút nào không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro