Chu Lang cố (13)
Chương 13: Buổi sớm an nhàn, tối đến lại chìm đắm trong men say, tự do tự tại mới là sở cầu chân chính của em.
Editor: hatrang.
˗ˏˋ ★ ˎˊ˗
Biết Lệnh Hồ Nhu rời phủ, trong lòng Chu Lang cũng bắt đầu rục rịch xuất hiện tâm tư khác. Từ khi thiếu niên đến nhà tướng quân ở rể đến nay, cậu hầu như chưa từng bước chân ra ngoài. Ban đầu là vì mải mê đắm chìm trong những tháng ngày lãng mạn với Lệnh Hồ Nhu, còn sau này thì do quá sợ hãi nàng ta nên mới không dám rời khỏi phủ. Bây giờ Lệnh Hồ Nhu đã đi rồi, chẳng phải đây là một cơ hội tuyệt vời để cậu hít thở chút khí trời ư?
Sáng sớm hôm sau, Chu Lang thay y phục, cầm theo ít ngân phiếu, chuẩn bị bước ra ngoài.
Bốn tên nô tài đang ở trong sân, vừa trông thấy bộ dạng ăn mặc chỉnh tề của cậu, liền hỏi, "Công tử định đi đâu ạ?"
Chu Lang vẫn làm như không nghe thấy. Bọn họ lập tức xếp thành một hàng chắn ngang trước mặt cậu.
Thiếu niên ngước lên, trừng mắt nhìn kẻ đứng đầu, "Ta muốn đi đâu, còn phải báo với đám nô tài các ngươi hay sao?"
"Công tử, tối qua tiểu thư đã phân phó không cho người rời khỏi viện." Kẻ lên tiếng trả lời là A Diệp đã từng tranh cãi với cậu trước đây.
"Làm càn!" Chu Lang nghiến răng, "Coi ta là tội nhân à?" Cậu giơ tay định đẩy những kẻ cản đường ra, "Cút ngay cho bản công tử!"
Cậu đẩy A Diệp, thế nhưng lại chẳng hề khiến đối phương suy suyển chút nào.
A Thất bên cạnh bèn lên tiếng, "Xin công tử đừng làm khó bọn nô tài."
Chu Lang biết mình không đủ sức kháng cự, cậu đành bực tức rút tay về, nhưng ngữ khí lớn lối vẫn còn rất kiêu ngạo, "Bản công tử chỉ muốn ra ngoài giải sầu."
"Xin công tử hãy giải sầu trong phủ." Một người khác đáp.
"Ngươi!" Chu Lang quay sang trừng mắt nhìn kẻ vừa nói, không ngờ cả bốn người họ đều đáp cùng một giọng như thế. Cậu tức đến xì khói, "Các ngươi!" Thiếu niên phất tay áo giận dữ, "Nếu bản công tử nói hôm nay ta nhất định phải ra khỏi phủ thì sao?"
Bốn người nhìn nhau, đồng loạt xin lỗi, "Vậy thì đành đắc tội công tử."
Chu Lang đã quyết tâm ra ngoài, giờ lại bị chặn ở đây, tất nhiên cậu không coi bốn tên nô tài này ra gì, lập tức muốn xông thẳng qua.
Nhưng bọn họ vốn là hộ vệ viện ngoài, dù võ nghệ không phải hạng xuất sắc tuyệt đỉnh, song cũng thừa sức để được xếp vào hàng ngũ vô cùng cao cường. Chu Lang có muốn lao ra cũng không được.
Bốn người không dám làm vị công tử tay trói gà không chặt bị thương nên đều cố gắng giữ ý, cả năm cứ thế quần thảo qua lại mãi trong sân.
Chu Lang giằng co thêm một lúc, thấy họ cứ kiên quyết không nhường mình nửa bước, trong lòng bắt đầu hơi sốt ruột, cậu liền giơ tay định chọc vào mắt kẻ trước mặt.
Đối phương nhận ra, lập tức né tránh. Nhưng lại sơ suất không kiểm soát tốt lực tay, kết quả vô tình biến thành một cú đẩy. Tuy hắn đã kịp phản ứng mà giảm lực đi rất nhiều, song không ngờ vẻn vẹn bấy nhiêu cũng khiến Chu Lang loạng choạng ngã khuỵu xuống đất.
Thiếu niên nằm sõng soài trên sàn, tư thế ngay đơ trông hết sức khó coi. Cậu ngã đau, lập tức kêu lên, "To gan! Ngươi dám đánh bản công tử ư!"
Tên nô tài vừa đẩy cậu ra sững sờ đứng bất động. Đến khi hắn ta hoàn hồn lại, A Thất và A Diệp đã vội vàng tiến tới, mỗi người một bên đỡ lấy Chu Lang.
Cú đẩy ấy thật ra không đau mấy, nhưng ngặt nỗi Chu Lang hoàn toàn không biết võ. Bình thường cậu đứng còn chẳng vững, giờ chỉ mới xô nhẹ một chút cũng có thể làm thiếu niên trụ không nổi.
"Công tử, người không sao chứ?" A Thất lo lắng hỏi.
"Công tử..." A Diệp vừa định mở miệng, Chu Lang đã tiếp tục muốn hất bọn họ ra. Đương nhiên cậu lại thất bại. E là cho dù cậu có dùng hết sức bình sinh thì cũng chẳng thể lay chuyển được hai kẻ tinh thông võ nghệ này.
Tên nô tài "đánh người" nhanh chóng quỳ xuống nhận tội, "Công tử thứ tội!"
Ban nãy hắn là người "ra tay" nhẹ nhất, Chu Lang cứ tưởng rằng hắn ta dễ bắt nạt, nên cậu mới cố ý nhắm vào đối phương. Không ngờ tới đó là người giỏi võ nhất trong bốn tên.
Chu Lang bị A Diệp và A Thất nâng lên. Cậu đã luôn bất mãn với họ, vừa đứng thẳng dậy được liền cố chấp đẩy thêm một lần nữa. Hai người bên cạnh sợ cậu mới ngã còn gặp thêm chuyện thì hỏng mất, đành chấp nhận buông tay ra.
Đôi mắt thiếu niên hồng rực đỏ hoe, không phải vì bị xô mạnh khi nãy, mà là do cú ngã nhào xuống nền đá xanh khiến toàn thân cậu ê ẩm.
"Tên nô tài đáng chết!" Chu Lang vốn là thiếu gia quen được nuông chiều từ nhỏ, giờ chịu nhiều uất ức như vậy, có lí nào nhịn nổi?
Cậu bước đến đá đá mấy cái vào kẻ đang quỳ trên mặt đất, nhưng chỉ mới trút giận vài ba lần đã vô tình động phải phần mông đang âm ỉ đau nhức, thế là liền vội dừng lại đỡ eo.
Tên nô tài bị cậu đá hai cái đúng là không hề thấy đau. Hắn đã quen làm việc nặng nhọc, hành động khoa chân múa tay này chẳng khác gì đang gãi ngứa cả.
Thấy người trước mặt bỗng nhiên ngừng lại, hắn ngẩng đầu lên nhìn.
Lập tức bắt gặp dáng vẻ đáng thương vô ngần của Chu Lang.
Mắt đào đỏ hoe, môi hồng cắn chặt.
Một công tử tuấn tú đến nhường ấy...
Thấy hắn ta nhìn chằm chằm mình, Chu Lang tức khắc làm bộ hung dữ, "Làm sao, nhìn gì mà nhìn? Ta đá ngươi, ngươi còn muốn đánh trả hả?"
Tên nô tài bấy giờ mới nhận ra mình đã thất thố, vội vàng cúi đầu xuống, "Nô tài, nô tài không dám." Trong tông giọng hơi ẩn chứa chút run rẩy.
A Thất vẫn đang lo lắng về vết thương của Chu Lang, "Xin công tử về phòng nghỉ ngơi."
"Hừ." Cậu chờ cơn đau dịu bớt đi mới đứng thẳng người, "Hôm nay bản công tử nhất định phải ra khỏi phủ."
"Vậy nô tài đành thất lễ."
Ngay lập tức, Chu Lang cảm thấy hai tay mình bị bắt lấy. Cậu quay lại nhìn, vẫn là hai gương mặt hết sức quen thuộc của A Diệp và A Thất. Thiếu niên vừa kinh ngạc vừa tức giận, không ngờ đến nước này rồi mà bốn tên nô tài cứng đầu vẫn khó đối phó tới vậy, "Các ngươi muốn làm gì ta?"
Hẳn là đang định đưa cậu về phòng.
Chu Lang dĩ nhiên không đồng ý. Nhưng vừa rồi cậu đã chịu đủ mệt, trên người còn đau nhức đủ chỗ, không dám vùng vẫy quá mạnh. A Thất và A Diệp cũng cẩn thận từng chút, sợ vô ý làm cậu đau thêm.
Bọn họ ồn ào náo loạn một hồi lâu, vô tình khiến Lệnh Hồ Dận chú ý.
Hắn ta cũng đang chuẩn bị ra ngoài, nghe được tiếng động nên mới đi qua xem thử. Không ngờ Lệnh Hồ Dận lại bắt gặp cảnh Chu Lang bị bốn tên nô tài "dây dưa" trong sân. Vô cùng ngạc nhiên, hắn lên tiếng, "Chu công tử?"
Tay Chu Lang đang bị giữ chặt, cậu ngẩng đầu lên, thấy Lệnh Hồ Dận vận bộ y phục tối màu. Bốn tên nô tài xung quanh cũng thấy hắn, lập tức quỳ xuống hành lễ, "Tướng quân."
Lệnh Hồ Dận bước tới gần.
Chu Lang gặp hắn như gặp được cọng rơm cứu mạng, cậu vội gọi, "Anh trai."
Lệnh Hồ Dận rõ ràng rất hưởng thụ hai chữ "anh trai" này, nét mặt vốn luôn lạnh lùng cũng bất giác dịu lại đôi phần. Hắn cúi đầu nhìn bốn người đang quỳ, sau đó ánh mắt chậm rãi rơi xuống trên người thiếu niên, "Chu công tử, chuyện này là --"
Chu Lang tất nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời để tố cáo, "Chuyện là thế này, hôm nay Nhu nhi không ở trong phủ, nên em chỉ muốn ra ngoài một chút. Thú thật với anh, từ lúc vào phủ đến giờ, em chưa từng về thăm nhà lần nào cả."
Nói chuyện cùng hắn ta, Chu Lang cũng biết ý mà thu lại vẻ kiêu ngạo bướng bỉnh thường ngày của mình, nguyên nhân chính chủ yếu vẫn bởi vì cậu sợ. Chiến công của Lệnh Hồ Dận hiển hách biết bao, dân gian còn đồn đại rằng đối phương là nhân vật lẫy lừng có thể lấy một địch trăm, cậu nào dám chọc.
"Nhưng bốn tên nô tài này cứ ngăn cản mãi, không cho em ra khỏi viện."
Tài ăn nói của thiếu niên quả là vô cùng khéo léo, thật thật giả giả, khiến câu chuyện nghe như mấy tên nô tài nọ liên tục cố ý làm khó cậu.
Lòng Lệnh Hồ Dận đã hiểu đôi phần, hắn hỏi bốn người đang quỳ, "Thiên Hà, lời Chu công tử nói có đúng không?"
Thiên Hà cúi đầu đáp, "Bẩm tướng quân, đây là mệnh lệnh mà tiểu thư phân phó. Người dặn chúng nô tài rằng sức khoẻ của cô gia chưa tốt, cần phải ở yên trong viện nghỉ ngơi thêm."
Chu Lang lại trừng mắt nhìn tên Thiên Hà vừa đẩy mình, "Ta chỉ sơ ý bị cảm lạnh mấy ngày trước, bây giờ đã khỏi hẳn. Lời dặn dò chu đáo của Nhu nhi chẳng hiểu sao lại bị đám nô tài các ngươi xuyên tạc thành như thế."
Lệnh Hồ Dận không phải kẻ võ biền tầm thường. Hắn đương nhiên hiểu rõ Chu Lang khéo mồm khéo miệng, còn hay trêu hoa ghẹo nguyệt. Em gái hắn quá mức si mê đối phương, việc nàng ngang ngược ra lệnh cũng không có gì lạ.
Thế nhưng...
Chu Lang dù sao cũng là đàn ông, Lệnh Hồ Nhu muốn giam lỏng cậu trong phủ, chuyện này e rằng không ổn lắm.
"Vừa hay ta đang chuẩn bị ra ngoài. Chi bằng Chu công tử cũng đi cùng ta?" Hôm nay Lệnh Hồ Dận mang dải buộc đầu màu đỏ, viên đá quý giữa trán phát sáng rực rỡ như máu tươi, "Nếu tiện đường, ta có thể đưa công tử đi một đoạn."
Chu Lang thầm vui vẻ trong lòng, nét mặt không giấu được nụ cười, "Vậy thì đành làm phiền anh trai."
Lệnh Hồ Dận nói, "Đi thôi."
Thiếu niên theo sau người đàn ông rời khỏi viện, vừa ra đến cửa còn ngoảnh lại nhìn Thiên Hà, ngạo mạn hất cằm lên.
Dáng vẻ kiêu căng chẳng sao tả xiết.
Thế nhưng, bộ dạng tự cao này, vì khoé mi vẫn đang tồn đọng sắc ửng hồng, mà thoáng tăng thêm vài phần quyến rũ.
Thiên Hà bỗng dưng lại cảm thấy cổ họng hơi khô khốc, hắn bất giác mím chặt môi...
˗ˏˋ ★ ˎˊ˗
Chu Lang theo Lệnh Hồ Dận đến cổng phủ tướng quân. Xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn, đều là những thiên lý mã khoẻ mạnh hạng nhất. Tuy nhiên, khác với Tạ tiểu hầu gia luôn chú trọng bề ngoài, cỗ xe của Lệnh Hồ Dận đơn giản hơn nhiều, trên chiếc mành che thêu những đám mây lững lờ trôi. Chu Lang bước lên rồi mới phát hiện, đằng sau tấm rèm tưởng chừng vô cùng bình thường ấy còn được dệt thêm hình rồng đen bốn vuốt bằng chỉ tối màu, đạp trăng đuổi mây, trông cực kỳ oai phong.
Lệnh Hồ Dận vốn ra ngoài để xử lý công việc, giờ nhân tiện đưa Chu Lang đi cùng cũng không ảnh hưởng gì.
Thiếu niên là người biết ý biết tứ, sau khi được người đàn ông giải vây, thái độ của cậu đối với hắn đương nhiên đã trở nên tốt hơn hẳn, dọc đường đi cả hai trò chuyện vô cùng vui vẻ, rất đỗi hoà hợp.
Tuy Chu Lang đã sớm sa đà vào những cuộc hưởng lạc sắc dục, nhưng điều này không có nghĩa rằng kiến thức về thơ ca và học vấn cũng mai một theo. Ngược lại, cậu vốn tinh thông bút mực, lời ăn tiếng nói hết sức khéo léo, chẳng khác nào một vị học giả xuất chúng thực thụ. Lệnh Hồ Dận không ngờ cậu lại tài hoa như vậy, dần dần bắt đầu nổi hứng muốn thảo luận với thiếu niên nhiều hơn.
Chu Lang đã có ý muốn lấy lòng anh vợ, cậu không kiềm được mà khoe khoang vài phần học thức của mình ra, thành công khiến đối phương nảy sinh lòng "quý trọng người tài".
"Không ngờ Chu công tử lại kiệt xuất đến vậy, chẳng kém gì đại nho sĩ Tư Mã Đình triều ta." Lệnh Hồ Dận cười nói, "Chỉ là, với tài hoa này, không biết vì sao công tử lại không làm quan, mưu cầu một vị trí cao hơn?"
Chu Lang nào phải người dân cổ đại nơi đây, suy nghĩ của cậu vốn không hề bị tư tưởng của đại chúng bó buộc, thiếu niên luôn nhìn nhận mọi việc rất thấu đáo. Đối với cậu, phải cúi đầu hầu hạ vua chúa thì làm sao sánh bằng cuộc sống thoải mái tận hưởng thú vui chốn phàm trần được. "Hiện tại thiên hạ thái bình, buổi sớm an nhàn, tối đến lại chìm đắm trong men say, tự do tự tại mới là sở cầu chân chính của em."
"Chu công tử có chí hướng như vậy, thật đáng bội phục." Lệnh Hồ Dận đoán Chu Lang sẽ trả lời như thế. Suy cho cùng, những văn nhân như cậu thường tự cho rằng bản thân đã vượt ra khỏi thời cuộc, song họ lại không cảm thấu được nắm giữ quyền lực trong tay là việc sung sướng cỡ nào.
"Anh quá khen rồi." Chu Lang đúng là người hiểu chuyện. Không những không mấy mặn mà với tranh quyền đoạt lợi, mà cậu còn không hề bận tâm đến vấn đề phò tá quân vương.
Lúc này, rèm che phía trước bỗng được vén lên.
Phu xe nhẹ giọng nói, "Tướng quân, đã đến phố Nam Thành."
Phố Nam Thành chính là nơi Chu Lang ở.
Nghe vậy, cậu đợi xe ngừng hẳn, cảm ơn Lệnh Hồ Dận một tiếng rồi nhảy xuống.
Người đàn ông nhìn động tác của Chu Lang, sau đó vén rèm lên hướng mắt ra bên ngoài, dõi theo bóng lưng cậu thiếu niên.
Cho dù đã sớm điều tra cặn kẽ con người này, biết được cậu chẳng hơn gì ngoài một tên phong lưu tầm thường. Nhưng...
Sở hữu trong mình tài năng đến bậc ấy, quả thật cũng đủ để khiến người người chú ý.
Xe ngựa dần dần chuyển động, Lệnh Hồ Dận buông rèm xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro