Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iv.

33.

"Đồ ăn thơm lắm ạ, nhìn ngon miệng lắm luôn... Tại, tại em hậu đậu nên làm rớt mất... E-Em có thể nấu ăn cho anh để tạ lỗi ạ!"

Bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng, ngay lúc An còn đang do dự nghĩ có phải thành ý của mình quá sơ sài rồi hay không, thì anh Dũng đã chạm tay lên mái tóc đen mềm của cậu.

"Rơi rồi thì thôi, của đi thay người."

An ngước nhìn anh Dũng, đôi mắt đen mở tròn vành vạnh.

"Nhưng thành ý của em, anh nhận."

Nghe thấy câu này, An lập tức mỉm cười vui vẻ. Cậu tính hỏi có thể chọn ngày nào anh Dũng rảnh để nấu một bữa đãi anh, nhưng Thiên Dũng đã lên tiếng trước.

"Chỉ có nhiêu đó?"

"Dạ?"

"Em có bị gì không?"

An hơi ngơ ra trước câu hỏi đột ngột này. Anh Dũng nhìn cậu, cậu nhìn anh Dũng.

An chớp mắt, khẽ mỉm cười.

"Em chỉ bị hậu đậu thôi ạ."

"...Thực sự, không còn chuyện gì?"

"Vâng."

34.

An muốn giữ vững cuộc sống yên bình của năm cuối cấp ba. Vài hành động hạnh hoẹ vô nghĩa của bạn học trên trường chưa đến mức bắt nạt, cùng lắm họ chỉ là không có thiện cảm với cậu.

An cũng hiểu phần nào, bởi vì cậu chỉ vừa chuyển đến ngôi trường này vào đầu năm lớp 12. Đối với cả một tập thể vốn đã keo sơn gắn bó từ năm lớp 10 đầu tiên, thì Nguyễn Văn An hệt như một kẻ ngoại đạo.

An chợt nghĩ, điều số năm mà Bác răn dạy chính là thật thà.

"Thích món quà của tao chứ?"

Giọng nói kia như tia sáng chợt loé qua trên bầu trời phủ đầy mây đen, nhanh chóng vụt tắt.

An chỉ nghĩ, đôi khi quá thật thà sẽ biến thành lẻo mép.

35.

Anh Dũng đưa An về tận căn nhà trọ rồi nói có việc phải đi, nên cậu đành bấm bụng hẹn hôm khác nấu cơm cho anh.

Thời gian cứ trôi qua, mỗi một ngày mới lại đến. An sẽ đi học một mình, đi về một mình, chỉ với số tiền do bậc phụ huynh không bao giờ về nhà chu cấp cho, cậu hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân mình.

Hôm nay cũng vậy, An rời giường đánh răng thay đồ, xuống bếp hâm cơm ăn sáng, rồi lại xách cặp đi học.

Sẵn tiện, hôm nay là ngày diễn ra Hội thao.

...Nói chung là như quần què.

36.

Cả lớp đều đang lộn xuôi lộn ngược chăm chút cho bốn vị mỹ nữ của lớp, có người tận tình thắt dây giày, kẻ từng chút đút trà chanh, quạt tay quạt điện ai cầm là lại hướng thẳng vào mặt của các mỹ nữ.

Vừa thấy An, mấy vị mỹ nữ đã nhanh miệng ra lệnh:

"Nè ông, vô dọn đồ trang điểm của bọn tôi vô ngăn bàn đi!"

"Nhớ dọn cho đúng đó, đừng có bỏ lộn đồ của tui qua chỗ mấy bả nha!"

Hơi vượt mức pickleball rồi đấy.

37.

Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt...đoàn kết tốt, kỷ luật tốt...

An phải nhẩm nhẩm điều số ba của năm điều Bác Hồ dạy trong đầu, tránh để sự hãm lồn của bốn vị mỹ nữ tụ thành sự nghiệp chướng lên người cậu.

"Tôi không biết món nào là đồ của ai, mấy bà nhờ người khác đi."

"Gì cơ? Có nhiêu đó thui mà ông cũng không biết nữa hả? Thiệt tình!!"

"Đừng trách cậu ấy mà Rina-chan, dù gì cậu ấy cũng ngốc nghếch không hiểu sự đời."

Không hẳn là An không biết. Bốn vị tật nữ có cả bốn tông màu chói lọi hồng, xanh, vàng, trắng riêng biệt, cho dù không muốn biết cũng phải biết.

Nhưng hôm nay An còn có việc, cậu chỉ lặng lẽ đi về chỗ của mình cất cặp.

Những người vòng quanh hầu hạ bốn vị tật nữ cũng không khỏi có vài nhóm người nhiều chuyện.

"Nhưng mà sao dạo này Lãnh Hàn Phong bỏ tiết mấy ngày liền vậy nhỉ?"

"Đúng đó đúng đó! Gần đây không được ngắm nhan sắc tuyệt thế của cậu ấy, tui sắp phát điên mất thui!!"

"Nhưng mà mấy bà có thấy ngày nào ảnh nghỉ học là con nhỏ Băng kia cũng nghỉ theo không??"

An chỉ bình thản đi lướt qua mọi người, mở cửa rời khỏi lớp.

38.

An vừa gõ cửa, bên trong lập tức có người đáp lại với giọng lạnh tanh:

"Không khoá, vào đi."

Trong phòng hội học sinh, cậu trai đang ngồi với xấp giấy tờ chồng cao trên bàn làm việc ngẩng đầu dậy, vẻ mặt nghiêm túc gắt gao ngay lúc nhìn thấy người vừa bước vào là An, lập tức đơ ra, chuyển hoá thành vẻ hoảng hốt luống cuống đứng bật dậy.

"A-Anh An ạ!!" Vừa nói, cậu ta vừa bước vội qua chỗ sofa tiếp khách. "Anh ngồi đi ạ! C-Có bánh quy với nước cam đó, anh-anh đừng ngại mà cứ ă-ăn đi nha..!!"

Nhìn cậu em kia lắp ba lắp bắp không thôi, An chỉ nhẹ nhàng đáp lại.

"Giáo viên tổng phụ trách hoạt động nhà trường dặn anh đến đây phụ em, Nguyên."

39.

Phùng Thế Nguyên là đàn em khóa dưới của An, đồng thời còn là hội trưởng hội học sinh của trường - một chức vụ mà ai cũng ca tụng như thần thánh.

Theo An thấy, nói trăng hoa một chút thì chức vụ này rất hiếm hoi, còn nói thô ra là ở Việt Nam làm đéo gì tồn tại "hội học sinh" bao giờ nhỉ?

Nhưng dù sao đó không phải chuyện mà đến phiên An có thể lên tiếng. Điều duy nhất cậu biết là trước đây, hội trưởng hội học sinh vốn dĩ là Tuyết Băng với mái tóc bảy sắc cầu vồng thay màu theo cảm xúc, nhưng đùng một cái đã bị Phùng Thế Nguyên cao hứng bay tới đạp xuống, sau đó thay cô ta chễm chệ ngồi trên vị trí hội trưởng này.

40.

"V-Việc không có bao nhiêu đâu! Với lại..!! Đây là...ừm, là lần đầu tiên anh tham gia Hội thao của trường...đúng không? Vậy nên anh h-hãy tận hưởng vui chơi đi!"

An chỉ nghĩ đây đúng là lần đầu cậu tham gia Hội thao ở đây, bởi vì cậu chuyển đến ngôi trường này học vào đầu năm 12, nên đây cũng là Hội thao đầu tiên của cậu tại ngôi trường này.

"Hội thao vẫn còn nhiều việc phải hoàn thành mà. Anh cũng đã hứa sẽ giúp đỡ trong lúc diễn ra hoạt động rồi."

Nguyên biết mình không ngăn được đàn anh của hắn, nhưng mà Nguyên lại không muốn để An chịu thiệt thòi hay phải làm việc nặng nhọc đâu!

Bởi vì...

Bởi vì!!

Đây! Chính! Là! Cờ-rút cành vàng lá ngọc mà Nguyên còn không nỡ lớn tiếng đó!!!

41.

Xin được phép giới thiệu lại một lần nữa, đây là Phùng Thế Nguyên.

Giới tính: Nam/bê đê vì anh An.

Chức vụ: Hội trưởng hội học sinh/đàn em của anh An.

Thuộc tính: Chúa simp/nguyện một đời simp anh An.

Nói tóm lại, Nguyên là một thằng simp chúa đàn anh Nguyễn Văn An.

Đầu năm khi hay tin An vừa chuyển đến trường mình, Nguyên đã nguyện ý vứt bỏ cuộc sống ai đụng là trụng, nghiêm cấm làm phiền. Hắn xông xáo giật lấy chức vụ hội trưởng hội học sinh vì thằng đéo nào cũng kêu là quyền lực lắm, để hắn có thể một tay che trời bảo bọc anh An.

Ừ thì đúng là quyền lực thật, nhưng mà việc nó nhiều thì thôi rồi nhé!!!

Sao cái hồi con mụ Tuyết Băng kia làm hội trưởng toàn thấy mụ xách đít đi tìm thằng một lằn Hàn Phong gì gì đó thôi mà!?!

42.

Việc Nguyên lên chức hội trưởng hội học sinh đã khiến tất cả thành viên trong hội bật khóc...vì quá hạnh phúc.

Bọn họ ai nấy đều như xác sống, kể lại rằng Băng tuy là hội trưởng hội học sinh nhưng cứ hễ được giao việc là lại thở ra bài ca "Tôi thật sự rất mệt mỏi khi phải vừa cố gắng đi học vừa làm người hầu trả nợ cho Phong thiếu gia, tại sao số tôi lại khổ như vậy!?" hoặc nếu không thì cũng là Hàn Phong tới đạp cửa kêu: "Ai dám chạm vào Băng của tao!? Cô ấy là người hầu duy nhất của một mình tao!!!"

Cuối cùng, mọi công việc đều được ủi vào tay của các thành viên khác, còn Băng thì phủi đít đi cùng Phong.

Nguyên sau khi gia nhập hội học sinh và ngụp lặn trong bể công việc khi phải giải quyết đủ thứ chuyện, nhất là chuyện về các vấn đề tranh nhau cái thứ hạng top 1 giữa các trường trong khu.

Nguyên bị vắt cực khô.

Đệt mẹ chúng mày bố sinh ra là để cho anh An vắt, chứ không phải mấy cái giấy tờ vô con mẹ nó nghĩa này!!!!!

Vắt mà Nguyên nói ở đây là để anh An sai hắn làm việc công, làm việc nhà, làm hết mọi thứ để hầu hạ cho An. Vui lòng không nghĩ oan cho Nguyên.

Túm cái quần lại chính là, bởi vì đống công việc khốn khiếp ở hội học sinh đã báo hại hắn không thể đi tìm anh An!! Aisss chớt tịt!!!

43.

"Cảm ơn Nguyên đã nghĩ cho anh. Thật ra việc giúp đỡ trong công tác chuẩn bị đối với anh cũng giống như đang tận hưởng Hội thao rồi, nên em không cần lo quá đâu."

Nguyên đơ cái mặt ra, nhìn chằm chằm vào nụ cười nhẹ trên môi An, mặt hắn lập tức đỏ phừng phực, tim đập bình bịch.

"E-Em, a-anh, à, ơ, n-nói chung l-là..! Ờm a-anh... Í em l-là... Vậy anh đi chung với em nhé!!!!"

Nguyên lấy hết can đảm của mười mấy cái xuân xanh non choẹt ra để nói lên tiếng lòng.

An có chút giật mình vì cậu đàn em thường ngày luôn lắp ba lắp bắp bỗng thét lên đầy dõng dạc, cậu cảm thấy có chút buồn cười, nét mặt cũng thư giãn hơn.

"Ừ, có gì cần phụ cứ giao cho anh nhé."

Nguyên muốn hát lên rằng mọi thứ để em lo, anh chỉ việc vui vẻ, cơ mà da mặt hắn mỏng lắm, thốt không ra mấy câu sến rện sặc mùi simp đó (dù hắn simp thật) nên chỉ ngoan ngoãn dạ một tiếng với An.

44.

Trong lúc Hội thao đang diễn ra, ở bên này, việc trông coi công tác bố trí cho Hội thao có vẻ dễ dàng hơn An nghĩ.

Một phần là vì các rạp che với lều nghỉ ngơi của các lớp đã được dựng từ trước, nhưng phần còn lại là bởi vì Nguyên đều giành hết việc nặng.

An vừa định bê thùng xốp chứa mấy quả bóng chuyền thì Nguyên đã giành mất. Lúc cậu tính trèo lên thang chỉnh lại dây ruy băng Nguyên cũng nhanh nhảu trèo vụt lên như khỉ. Thậm chí An chỉ vừa mới dọn số dây dựa nằm rải rác trên đất vào một cái thùng nhỏ cũng bị hắn cướp mất tiêu.

An ngơ ngác ngước nhìn đàn em cao hơn mình nửa cái đầu, liền thấy Nguyên khụ khụ quay ngoắt mặt qua chỗ khác.

"M-Mấy việc này để em làm được rồi..!"

"...Cảm ơn em."

Nguyên vừa quay lại liền thấy nụ cười dịu dàng của đàn anh, đạ mú đáng iu mún chớt!!!

Chúng ta hãy làm đám cưới ở Đà Lạt rồi tận hưởng tuần trăng mật ở Sapa anh nhé!!!

45.

Hai người đang yên đang lành đi quanh trường kiểm tra vật dụng bố trí của Hội thao, thì đột nhiên có một nam sinh từ đâu hớt hải chạy như chó rượt tới chỗ họ.

"Ê An!!!"

An nhìn cậu bạn cùng lớp vì chạy quá vội mà đứng thở hồng hộc, trong khi Nguyên đang khó chịu vô cùng vì thồn lằng này dám "ê" với anh An của hắn! Mày là con cặc gì mà ê ê a a với anh An hả!!!

"Chuyện gì vậy?"

An tiến đến chỗ cậu bạn kia, cậu ta cũng đứng thẳng dậy nói một lèo:

"Tứ Đại Mỹ Nữ thi chạy bền xong bị say nắng, có người còn ngất luôn rồi! Giờ tụi tui biết phải làm gì đây!? Lát nữa còn phải thi đấu bóng chuyền với lớp bạn nữa!!"

"Để họ ngồi ở chỗ có bóng râm rồi đem khăn lạnh đắp lên trán họ đi, người ngất xỉu thì đem đến phòng y tế."

"Nh-Nhưng mà Rin-chan ngất rồi, lớp mình kiếm ai thay đây!!"

"Thì kiếm bạn nữ khác thay đi?"

"Không được đâu, đối thủ là Tứ Đại Thiên Vương đó!!!"

46.

An đơ cái mặt ra.

Rốt cuộc sắp xếp kiểu đéo gì mà để nam nữ đấu với nhau vậy??

An ngước nhìn Nguyên - người cũng vừa mới tiến lại bên cạnh cậu, khẽ hỏi nhỏ:

"Trường mình có xếp nhầm không vậy? Sao lại để nam đấu với nữ?"

Nguyên dù rất simp An nhưng khi có chuyện cần thiết thì hắn liền vô cùng nghiêm túc trả lời cậu:

"Mỗi lớp chỉ cử ra một đội bóng chuyền nên không phân nam nữ ạ."

An có chút ngạc nhiên nhưng đã hiểu. Có lẽ là do hôm cậu nhận được phiếu điền thông tin các học sinh tham gia Hội thao từ giáo viên, còn chưa kịp đọc đã bị bạn học trong lớp giành giựt tờ giấy đem đi biếu cho bốn tật nữ rồi.

47.

"An ơi ông về cứu lớp đi!! Không có ai đấu nổi nhóm Tứ Đại Thiên Vương hết!!"

An nhận ra lý do. Bởi vì bốn vị anh tài lớp bên dù nói là đối thủ của bốn vị tật nữ trong lớp cậu, nhưng bọn họ thật ra là thê nô simp chúa bốn cô gái kia, tuyệt nhiên sẽ không dám làm tổn thương bốn tài nữ của họ rồi.

Nhưng người khác thì chưa chắc.

"Tôi cũng đấu không nổi."

"An ơi làm ơn đi mà!!"

Nguyên thấy tên kia muốn tiến lên lôi kéo tay của đàn anh thì đã chặn trước người An, làm cậu ta khựng lại.

"Anh ấy đã bảo không muốn rồi, nói ít thôi!"

Cậu bạn nọ nãy giờ thở hồng hộc mệt quá nên không nhận ra, lúc này mới thấy người đứng bên cạnh An hóa ra lại là hội trưởng hội học sinh Phùng Thế Nguyên!!

Nhưng mà...tình thế bây giờ thực sự rất cấp bách! Với lại, trong mắt cậu ta thì An là một đứa nhu nhược dễ sai bảo, cứ ráng ỉ ôi cầu xin xong đã rồi tính!!

"An ơi tôi xin ông đó!! Ông nghĩ cho tập thể chút đi!!"

48.

Nguyên đang khó chịu vô cùng, nếu không phải vì anh An đang ở đây thì hắn đã túm cổ tên này ném vào sọt rác cho rồi.

Nhưng An đột nhiên lên tiếng trước khi Nguyên kịp đuổi tên này đi.

"Được rồi."

Nguyên quay phắt lại nhìn An.

"A-Anh ơi, nếu đã không thích thì anh không cần phải tự ép mình đâu!!"

Nhưng cậu lại mỉm cười với hắn.

"Không sao đâu, anh từng học bóng chuyền rồi."

Chính xác hơn, là được chỉ dạy tận tình...

Nguyên nhận thấy không thể ngăn đàn anh lại nên đành chịu thua.

"Vâng... Vậy, vậy anh cố lên nhé..!"

"Ừ. Xin lỗi vì phải để em làm việc một mình."

"C-Có gì đâu chứ! Được rồi, anh mau đ-đi đi!"

An vội cảm ơn hắn, sau đó rời đi cùng cậu bạn cùng lớp kia. Còn Nguyên ở lại với trời xanh và cây cỏ...

Thật muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ anh An mà!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro