Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Cuộc Đối Đầu Đầu Tiên


Cả nhóm Dark Moon giữ vững đội hình, ánh mắt căng thẳng nhìn chằm chằm vào bóng đen trước mặt. Lệ quỷ với cơ thể vặn vẹo, đôi mắt đỏ rực sáng lên trong bóng tối, phát ra tiếng gầm gừ kỳ dị.

"tất cả vào vị trí chiến đấu" - Sở An hét lên, tay siết chặt thanh kiếm ánh sáng mà cậu luôn mang theo.

Cố Tần Thiên cười nhạt, nắm chặt cặp song kiếm:

"Chỉ là lệ quỷ cấp C thôi, để tôi xử đẹp nó!"

Không để ai kịp ngăn cản, Cố Tần Thiên lao thẳng về phía lệ quỷ với tốc độ kinh người. Song kiếm của cậu phát sáng rực rỡ, chém thẳng vào thân thể chiếc bóng .

ẦM!

Một luồng lực mạnh mẽ bắn ngược ra, khiến Cố Tần Thiên văng ngược lại. Cậu đập mạnh vào tường, máu chảy từ khóe miệng.

"Khốn kiếp, nó mạnh hơn mình tưởng!"

Diệp Tư Anh nhanh chóng bước lên, đôi mắt lạnh lùng không chút cảm xúc. Cô giơ cao đôi găng tay phát sáng, tung ra một chuỗi ký hiệu ma thuật về phía lệ quỷ.

"Phong tỏa: Hình Cầu Lửa!"

Luồng ánh sáng đỏ rực phát ra, bao quanh lệ quỷ trong một quả cầu ma thuật cháy rực. Tiếng hét của lệ quỷ vang vọng khắp hành lang, nhưng thay vì yếu đi, bóng đen ngày càng trở nên dữ dội.

Tạ Du, người đứng quan sát từ đầu, cuối cùng cũng lên tiếng:

"Đừng phí sức vô ích. Các cậu không thể tiêu diệt nó bằng cách thông thường."

Cả nhóm quay lại nhìn cậu, ánh mắt đầy nghi hoặc và hoang mang.

"Ý cậu là gì?" - Sở An hỏi, giọng gấp gáp.

Tạ Du nhún vai, tiến lại gần hơn.

"Lệ quỷ này không phải chỉ là một sinh vật cấp thấp. Nó bị điều khiển bởi một thứ mạnh hơn – một 'Ấn Huyết'."

"Ấn Huyết?!" - Diệp Tư Anh thốt lên.

"Đúng vậy. Nếu không phá hủy được Ấn Huyết, nó sẽ tiếp tục hồi sinh, mạnh hơn sau mỗi lần bị đánh bại."

"Vậy Ấn Huyết ở đâu?" - Sở An hỏi, ánh mắt lộ vẻ lo lắng.

Tạ Du nhìn thẳng vào lệ quỷ, đôi mắt tím sáng lên kỳ lạ. Sau vài giây, cậu chỉ tay về phía bức tường phía Tây, nơi những vết máu hình thành một ký hiệu kỳ dị.

"Ở đó."

.

.

.

.

.

.


Sở An dẫn đầu nhóm, lao về phía bức tường nơi Ấn Huyết ẩn giấu. Cả nhóm phối hợp nhuần nhuyễn, cố gắng kìm hãm lệ quỷ để mở đường cho Sở An tiếp cận ký hiệu.

"Nhanh lên, Sở An! Nó đang phát điên!" - Cố Tần Thiên hét lên, cố gắng cản lại đòn tấn công của lệ quỷ bằng tất cả sức lực.

Sở An đặt tay lên ký hiệu, cảm giác như có hàng trăm lưỡi dao vô hình đâm xuyên qua da thịt. Cậu nghiến răng, tập trung toàn bộ năng lượng:

"Hủy Ấn!"

Một luồng sáng chói lòa bùng lên, bao trùm cả khu vực. Lệ quỷ phát ra tiếng hét cuối cùng, trước khi tan biến thành tro bụi.

Cả nhóm ngã phịch xuống đất, mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm.

Khi mọi người còn đang thở dốc, Tạ Du bước đến gần bức tường, nơi ký hiệu Ấn Huyết vừa bị phá hủy. Cậu khẽ chạm vào tàn dư của nó, đôi mắt tím lóe lên tia sáng bí hiểm.

"Ấn Huyết này... không phải ngẫu nhiên mà xuất hiện ở đây."

"Ý cậu là gì?" - Diệp Tư Anh hỏi, ánh mắt cảnh giác.

Tạ Du quay lại, nụ cười nhạt trên môi.

"Có thứ gì đó đang cố tình dẫn dắt các cậu. Và thứ đó... không phải con người"

Lời nói của Tạ Du khiến không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

.

.

.

.

.

.

Sau khi mọi chuyện được giải quyết, cả nhóm rời khỏi hiện trường quay về túc xá, Sở An ngoái đầu nhìn lại, cảm giác nặng nề trong lòng chưa tan biến.

"Tạ Du, cậu thực sự là ai? Và tại sao cậu lại biết quá nhiều về những thứ này?"

Tạ Du bước chậm bên cạnh cậu, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời đang nhạt màu dần.

"Tôi không biết hết mọi thứ. Nhưng tôi biết rằng... cuộc chiến này chỉ mới bắt đầu."

Những lời của Tạ Du như lời tiên tri đầy ám ảnh, báo hiệu rằng những gì họ vừa đối mặt chỉ là bề nổi của một âm mưu lớn hơn đang chực chờ nuốt chửng tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro