Chapter 2: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Phòng thực hành số 7
Không gian bỗng như ngưng đọng. Sở An cảm giác tim mình như bị bóp nghẹt. Cậu không thể rời mắt khỏi hình bóng trước mặt – Tạ Du, người bạn năm nào đã rời xa cậu mãi mãi.
Tạ Du đứng lên, từng bước nhẹ nhàng tiến tới gần nhóm bạn, mỗi cử động của cậu đều như phủ một lớp sương mờ. Đôi mắt tím lấp lánh nhìn xoáy vào từng người, rồi dừng lại ở Sở An.
- "Có vẻ như sự xuất hiện của tôi làm cậu ngạc nhiên" Tạ Du mỉm cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng khiến người nghe lạnh sống lưng.
Cố Tần Thiên bất giác nuốt khan, cố che giấu sự hoang mang.
- "Cậu là ai? Sao lại ở đây? Phòng thí nghiệm này đã bị niêm phong từ lâu!"
Tạ Du nghiêng đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi.
- "Tôi là... một người đã chết."
Câu trả lời như sét đánh ngang tai. Cả nhóm lùi lại theo phản xạ. Nhưng Sở An không hề nhúc nhích. Cậu nhìn chằm chằm vào Tạ Du, những kỷ niệm đau đớn ùa về.
- "Tạ Du, là cậu thật sao? Nhưng... cậu đã mất rồi..." Sở An run rẩy nói.
Tạ Du khẽ nhắm mắt, nụ cười nhạt dần.
- "Phải, tôi đã chết. Nhưng có vẻ như tôi vẫn còn việc chưa hoàn thành ở thế giới này."
.
.
.
.
.
Hồi tưởng
.
.
Ba năm trước, Sở An gặp Tạ Du trong một lần bị những kẻ bắt nạt vây quanh. Cậu đã nghĩ ngày hôm đó mình sẽ không sống nổi, nhưng Tạ Du xuất hiện, kéo cậu ra khỏi hố sâu tuyệt vọng.
Tạ Du luôn ở bên cạnh cậu, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng xua tan bóng tối. Nhưng không ai ngờ rằng người luôn tỏa sáng ấy lại tự kết liễu đời mình một cách đột ngột, để lại cho Sở An một vết thương không bao giờ lành.
.
.
.
.
Trở lại hiện tại
.
.
.
.
- "Cậu làm gì ở đây? Tại sao lúc đó cậu lại đột ngột tự tử?" Sở An hỏi, giọng nghẹn ngào.
Tạ Du quay người, ánh mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ đầy bụi.
- "Có những câu hỏi cần lời giải đáp, có những linh hồn cần được dẫn đường. Và tôi... cần tìm lại mảnh ký ức đã mất."
Cả nhóm chìm trong im lặng. Cố Tần Thiên lấy lại bình tĩnh, giọng cứng rắn:
- "Nếu cậu đã chết, sao còn có thể xuất hiện ở đây? Cậu muốn gì từ bọn tôi?" Tạ Du nhếch môi.
- "Tôi không cần gì từ các cậu. Nhưng có lẽ, các cậu sẽ cần tôi, còn lí do tại sao tôi ở đây...ờm vì tôi đi lạc thế thôi"
Tạ Du nghiêm mặt lại
-"Vào vấn đề chính! tôi muốn hợp tác với các cậu! còn lí do tại sao...thôi kệ mom đi" Tạ Du hạ tay, ánh mắt nghiêm nghị nhìn bọn họ
- "!!!"
Cậu tiến lại gần bọn họ, giọng nói trở nên nhẹ bẫng, đầy mị lực:
-" ko ai có thể nhìn thấy tôi khi ko có sự cho phép của tôi, tôi cũng có khả năng đặc biệt của một hồn ma, vậy nên tôi sẽ cùng các cậu giải quyết vụ án, nhưng đổi lại các cậu phải tìm lại cho tôi những mảnh kí ức đã mất, thế nào? đôi bên đều có lợi mà nhỉ ? " ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào họ...
Cố Tần Thiên hứng thú nhìn cậu cười nói:
-"được thôi"
Diệp Tư Anh im lặng hồi bấy giờ cũng ừm nhẹ
Sở An suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý
cậu nhìn nhóm người bọn họ bật cười :" một lời đã định"
Nói rồi, cậu giơ tay lên. Một cơn gió lạnh buốt thổi qua, và trên bàn xuất hiện những dòng chữ máu đỏ rực
*Khế ước đã được lập. Không thể phá vỡ*
" giờ thì về đi ngủ đi ha, muộn mọe r, bùn ngủ mún chít" cậu ngáp ngủ một cái " chúc ngủ ngon"
Trước khi bọn họ kịp phản ứng, Tạ Du biến mất trong làn sương mờ, để lại một không gian lạnh lẽo và những câu hỏi không lời giải đáp.
######Cuộc hành trình của họ bắt đầu từ đây – một cuộc chiến với những thế lực đen tối ẩn sâu trong bóng đêm, để tìm lại ký ức đã mất, và để đối mặt với những bí mật kinh hoàng.
.
.
-hết chapter 2-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro