Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10: Ánh Mắt Sau Tấm Màn


Sáng hôm sau – Hội trường COH

Bầu không khí trong hội trường nặng nề hơn bình thường. Các học viên tụ tập đông đúc, nhưng tiếng xì xào cũng nhỏ hẳn, như thể có điều gì đó vô hình đè nén tất cả.

Sở An đứng ở hàng ghế cuối, ánh mắt dõi lên bục giảng. Trên đó, thầy Hiệu trưởng, ông Vương Trạch, đang nghiêm nghị nói về sự gia tăng bất thường của các hiện tượng siêu nhiên xung quanh COH.

"Gần đây, những hiện tượng kỳ lạ đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Các học viên ưu tú sẽ được phân công điều tra kỹ lưỡng từng khu vực. Sẽ không có bất kỳ sự sơ suất nào được chấp nhận."

Ánh mắt ông quét qua từng người trong hội trường, dừng lại vài giây lâu hơn ở nhóm của Sở An.

"Đặc biệt, phòng thực hành số 7. Những ai không có nhiệm vụ tuyệt đối không được phép lại gần. Đây là mệnh lệnh."

Những lời cuối của ông như đinh đóng cột, khiến cả hội trường im phăng phắc.

Sau giờ họp

Cố Tần Thiên hạ thấp giọng khi cả nhóm rời khỏi hội trường.

"Rõ ràng là họ biết gì đó mà không nói ra. Cậu nghĩ sao, Sở An?"

Sở An thở dài, ánh mắt nặng trĩu.

"Thầy Vương không phải kiểu người dễ hoảng loạn. Nếu ông ấy nhấn mạnh như vậy, thì chắc chắn có gì đó lớn hơn nhiều so với những gì chúng ta tưởng tượng."

Diệp Tư Anh lên tiếng, vẻ trầm tư:

"Còn về Tạ Du thì sao? Nếu cậu ấy thật sự là một hồn ma, thì sự xuất hiện của cậu ấy có liên quan gì đến tất cả những hiện tượng này không?"

Sở An không trả lời, nhưng trong lòng cậu có một cảm giác lạ. Tạ Du đã nói rằng cậu ấy cần tìm lại những mảnh ký ức, nhưng không nhắc gì đến những hiện tượng kỳ lạ đang diễn ra.

"Chúng ta cần tìm Tạ Du trước khi làm gì khác." - Cuối cùng, Sở An kết luận.



Tối hôm đó – Phòng thực hành số 7

Khi cả nhóm bước vào phòng thực hành, họ lập tức nhận ra điều gì đó không ổn. Không gian lạnh buốt một cách bất thường, và mọi thứ dường như bị bao trùm bởi một lớp mờ ảo khó tả.

Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Đúng giờ đấy."

Tạ Du xuất hiện từ trong bóng tối, đôi mắt tím sáng lên trong ánh mờ.

"Tôi có chuyện cần nói với các cậu."

Cố Tần Thiên nhướn mày:

"Tôi đoán chuyện này không chỉ liên quan đến ký ức của cậu, đúng không?"

Tạ Du khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không mang chút ấm áp nào.

"Đúng vậy. Có một thế lực đang thao túng những hiện tượng siêu nhiên quanh đây. Nhưng thứ các cậu cần lo lắng hơn cả là người đứng sau thế lực đó."

Diệp Tư Anh cau mày:

"Người đó là ai?"

Tạ Du không trả lời ngay. Cậu bước đến gần bàn thí nghiệm, nhẹ nhàng lướt tay qua bề mặt.

"Là một người các cậu chưa từng nghe đến... nhưng lại quen thuộc với tôi. Anh trai tôi – Tạ Minh."

Không gian chìm trong im lặng tuyệt đối. Cả nhóm nhìn nhau đầy sửng sốt.

"Tạ Minh? Anh trai của cậu?" - Sở An lắp bắp.

Tạ Du gật đầu, ánh mắt trở nên sâu thẳm.

"Anh ấy không còn như trước nữa. Anh ấy đã trở thành thứ mà chính tôi cũng không nhận ra. Có lẽ anh ấy... chính là người đã dẫn tôi đến cái chết."

Những lời nói đó như cơn gió lạnh quét qua từng người, khiến họ rùng mình.

Cố Tần Thiên phá vỡ bầu không khí căng thẳng:

"Nếu anh ta thực sự là kẻ đứng sau tất cả, thì kế hoạch của cậu là gì, Tạ Du?"

Tạ Du nhìn cả nhóm, giọng nói chắc chắn:

"Tôi cần các cậu giúp tôi. Giúp tôi ngăn chặn anh ấy, và lấy lại ký ức bị đánh cắp. Chỉ có các cậu mới có thể làm được điều đó."

Sở An nhìn vào mắt Tạ Du, trong lòng dâng lên một cảm giác quyết tâm kỳ lạ.

"Được. Nếu đó là điều cần làm, chúng tôi sẽ ở bên cậu."

Tạ Du mỉm cười, lần đầu tiên ánh mắt cậu mang một tia ấm áp.

"Cảm ơn. Nhưng hãy nhớ, từ giờ trở đi, mỗi bước đi của chúng ta đều có thể dẫn đến nguy hiểm. Đừng để sự sợ hãi làm các cậu chùn bước."



Dòng chữ máu đỏ rực lại xuất hiện trên bàn:

"Hành trình đã bắt đầu. Không có đường lùi."



Cả nhóm nhìn nhau, không ai nói gì, nhưng trong mắt họ là sự quyết tâm không lay chuyển. Cuộc chiến với bóng tối thực sự bắt đầu từ đây.

.

.

.

-hết chapter 10-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro