
[🍖] 1.1. Kịch Bản Lừa Gạt
Lấy tình làm mồi, săn kẻ giả tạo
Hoàng hôn dần buông xuống, bóng tối bao trùm. Đêm khuya còn chưa đến, ngoài cửa đã đen nhánh một mảnh, mọi âm thanh đều nín bặt. Mỹ nhân ngồi một mình bên cửa sổ giương lên ánh mắt ảm đạm, chẳng nói gì.
Khi nam nhân tiến vào, lọt vào tầm mắt là vợ yêu lẳng lặng ngồi bên cửa sổ. Mỹ nhân bị tên cuồng giết người trói bên cạnh làm thê tử vẫn còn rất trẻ, chẳng qua là một thanh niên mới 17-18 tuổi yếu ớt. Nam nhân nhìn cậu, nhìn thấy đôi mắt trong suốt ánh lên sắc tím than mà dịu lòng, trái tim nguội lạnh trở nên mềm mại, chậm rãi cất bước về phía trước.
"Tô, thiên thần thân ái của tôi, em đang nghĩ gì vậy?"
"Nghĩ tới lúc nào anh mới thả tôi đi."
Thanh âm nhu nhược nhỏ bé, yếu ớt mà chậm chạp:
"Anh khiến tôi rất sợ hãi, Gia Đức Nhĩ."
Vưu Tô không dám đối diện với tên được gọi là "chồng", khẩn trương nhìn chằm chằm ngọn nến. Bộ dạng khiếp đảm này khiến tâm tình nam nhân thoáng chút nhói đau. Gia Đức Nhĩ ôm lấy vai vợ mình, nhẹ nhàng đụng chạm gương mặt ấy.
"Dơ...."
Thanh niên kháng cự mà tránh né.
"Có phải trên tay anh dính máu không..."
Không có. Từ khi yêu Vưu Tô, Gia Đức Nhĩ đã không còn muốn giết chóc tìm thú vui rồi.
"Tôi đi rửa tay."
Người đàn ông tốt bụng buông bả vai thê tử ra:
"Sau đó quay lại, có thể làm em sao?"
Vưu Tô rũ mắt, đáy mắt chợt lóe lên ám sắc:
"Không được.... Tôi không nuốt nổi...."
Gia Đức Nhĩ vẫn như cũ, không để ý tới lời từ chối của thê tử, chỉ nói:
"Thế tôi giúp em liếm."
Lần này Vưu Tô không cự tuyệt.
Tên đàn ông thành kính quỳ trên mặt đất, âu yếm nhẹ nhàng nuốt dương vật nhỏ nhắn. Côn thịt ngây ngô màu hồng phấn, chỉ mới liếm hai cái đã dựng đứng lên, quy đầu đã hơi sưng rồi. Vưu Tô trầm thấp thở dốc. Lọn tóc bạc phấp phới lập lờ, rũ xuống vài giọt mồ hôi. Biểu cảm không biết là hưởng thụ hay thống khổ, ở thời khắc nam nhân không chú ý, khuôn mặt lại trở nên bình tĩnh lạ thường.
Gia Đức Nhĩ lột bao bì ra, liếm lắp phần lỗ nhỏ hồng nhạt. Đầu lưỡi đâm thọt vào đó, lập tức hưởng thụ một dòng dịch dâm đang phun ra. Thiếu niên thở gấp hai cái, eo đã hơi dựng thẳng. Nam nhân tăng lực mút, nuốt hết dịch ngọt của vợ yêu xuống cổ họng. Đáng lẽ tới đây là xong, nhưng có vẻ tên đó đã nhịn lâu lắm rồi, tự tiễn vươn đầu lưỡi xuống đáy mông. Thiếu niên vừa lên đỉnh khiến hai mắt thất thần, không kịp ngăn cản. Đầu lưỡi làm càn tính liếm lỗ đít của thiếu niên, dùng sức mà đâm vào.
"A ha~"
Thiếu niên mỹ mạo khàn giọng rên rỉ:
"Gia Đức Nhĩ..."
Nam nhân trấn an mà nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, đầu lưỡi ra vào, liếm càng bạo hơn. Rất mau cả cái lưỡi đã chui vào, càn quét phần thịt ruột của thê tử.
"Ưm..."
Thiếu niên khó có thể kiềm chế mà muốn khóc, đôi mắt tím ứa nước mắt, giống như thạch anh mà phát ra thứ ánh sáng mê muội. Thấy chim nhỏ của vợ yêu vừa mới bắn ra đã dựng đứng, Gia Đức Nhĩ biết cậu bị liếm sướng rồi. Tâm tình thoải mái hẳn đi, càng thêm tận tụy mà hầu hạ cậu.
"A ha..."
Vưu Tô run rẩy, lỗ đít kẹp chặt đầu lưỡi của tên đàn ông, thịt ruột như tan ra, từ sâu thẳm bên trong như sắp trào ra thứ gì đó.
"Không cần liếm mà.... Ha a.... Gia Đức Nhĩ.... Không cần liếm..."
Lần nào cũng "Không", nam nhân vẫn tiếp tục liếm.
"Anh không nghe lời."
Thiếu niên lộ ra vẻ trầm buồn, bắt lấy tay của nam nhân:
"Tôi nói "không" rồi, tại sao anh không dừng?"
Tên đàn ông vẫn quỳ, đang muốn sờ mặt vợ yêu thì bị chặn lại, ngược lại, nâng chân của cậu lên:
"Là tôi sai, cục cưng."
"Tên tội phạm giết người dơ bẩn."
Vưu Tô không thèm che giấu sự tức giận của mình, lạnh như băng mà mắng chửi:
"Anh có tư cách gì mà chạm vào tôi? Đồ ghê tởm, sao không chết đi cho rồi?"
Thiếu niên giẫm đạp tôn nghiêm của nam nhân dưới chân, nhục mạ càng ngày càng quá quắt nhưng tên đàn ông chỉ cảm thấy bộ dáng phát hỏa của người thương thật đáng yêu, mới lạ mà nhìn chằm chằm cậu, đem tư thế của cậu thu vào nơi đáy mắt.
"Cút ngay."
Vưu Tô dùng cái chân còn lại đá vào người hắn.
"Cục cưng xấu hổ à?"
Gia Đức Nhĩ bắt được bàn chân như ngọc của vợ, cúi đầu liếm hai cái, khen ngợi cậu:
"Tiếng kêu khi lên đỉnh đúng là sắc tình. Lỗ đít kẹp đầu lưỡi của tôi, kẹp chặt ơi là chặt, muốn rút còn chẳng được. Cục cưng đúng là vưu vật trời sinh, nhất định phải bị nam nhân đè dưới thân mà địt."
"Anh...."
Vưu Tô tức giận đỏ hết mặt, một lát sau mới bình tĩnh lại:
"Không có lần sau. Bằng không, tôi sẽ rời đi."
Liếc mắt về phía cửa sổ, thâm thúy mà nói:
"Vĩnh viễn."
Gia Đức Nhĩ cứng đờ. Vợ yêu có khuynh hướng tự sát dọa nam nhân mấy ngày tiếp theo phải ở nhà canh giữ, một tấc cũng không rời. Vưu Tô thờ ơ dọa hắn hoảng loạn, cũng không mở miệng an ủi. Nam nhân đem đá quý cùng trang sức đến trước mặt cậu, lại chẳng đổi được một ánh mắt ôn hòa.
"Cục cưng, tôi đều nghe em, sẽ không ngỗ nghịch nữa."
"Tôi không tin anh."
Thiếu niên nhẹ nhàng đáp lời:
"Anh giết nhiều người như vậy, rồi sẽ có lúc giết người nằm bên gối là tôi thôi?"
"Không bao giờ!"
Hắn vội vàng phủ nhận:
"Cục cưng có thể kiểm soát tôi. Buổi tối khi đi ngủ, dùng còng tay khóa tay tôi lại được không?"
Thật hèn mọn. Vưu Tô thưởng thức trò hề của tên ấy, rụt rè gật đầu. Vào đem đen, vì để khen thưởng nam nhân mà chủ động cưỡi lên mặt hắn, để hắn liếm lỗ của mình. Gia Đức Nhĩ si mê liếm láp lỗ của vợ hắn, liếm mở cái lỗ đang co chặt. Thiếu niên nức nở, vòng eo run rẩy, bị cảm giác kì dị xâm lấn mà thở dốc không ngừng. Đầu lưỡi thọc vào rút ra, cọ vào điểm dâm. Cậu không ngừng lên đỉnh, khó chịu ngẩng mặt, hơi thè đầu lưỡi đỏ tươi ra ngoài.
Gia Đức Nhĩ dựa vào tình yêu được người thương bố thí cho mà tồn tại, trở thành con chó trung thành của cậu. Vưu Tô ngồi lên eo hắn, dùng lỗ đít nuốt con cặc to bự của hắn, dần dần không thèm che đi bản chất thật mà ngạo mạn nhìn xuống, nói:
"Sâu quá, rút ra một chút."
Nam nhân nghe lời nâng mông cậu lên một chút. Thiếu niên mồ hôi chảy ròng ròng, cũng không quen bị nam nhân đụ nhưng vẫn theo quy tắc mà thưởng cho chó con trung thành. Cúi xuống, trao đầu lưỡi thơm ngọt cho hắn. Mông đĩ lắc qua lắc lại, vuốt ve dương vật của hắn, mồ hôi chảy vào trong lớp áo, khiến đầu vú sưng to cũng run lên.
Gia Đức Nhĩ mút lấy đầu lưỡi thê tử, không có chút kinh nghiệm nào, chỉ theo bản năng cắn nuốt khiến cậu nhíu mày. Hậu huyệt bị địt mạnh, Vưu Tô lên đỉnh, khuôn mặt ửng đỏ đặt lên ngực tên đàn ông, đầu lưỡi bị hôn tới mức không khép nổi.
"Anh yêu tôi thế à?"
Thiếu niên đợi cơn sướng đi qua mới dò hỏi:
"Tôi vẫn luôn yêu em."
Nam nhân vuốt ve khuôn mặt của Vưu Tô, chỉ có thể tình ý miên man mút hôn khóe môi của cậu.
"Ngay từ lần đầu gặp mặt."
"Yêu tới mức, nguyện ý vì tôi mà chết?"
Giọng nói thoáng chút bi thương, nhẹ tới mức không thể nhẹ hơn.
"Ừm, yêu tới mức nguyện ý chết vì em."
Nam nhân khẳng định gật đầu.
"Tôi đói lắm...."
Đôi mắt như thạch anh tím chuyển đỏ tươi, Vưu Tô lộ hàm răng nanh sắc nhọn:
"Anh có thể để tôi hút máu chứ?"
Chỉ là giết một người. Người đẹp với đôi chân dài, khóe miệng dính một chút máu tươi chua xót nuốt thêm ngụm rượu, thần sắc mù mờ.
Mấy giây sau, mĩ nhân tự giễu cười cười, không thèm để ý thi thể trên giường. Không phải can tâm tình nguyện dâng lên máu tươi thì không thể đạt được thỏa mãn của quỷ hút máu. Mặc dù uống máu người thường cũng được, nhưng cơn đói rất nhanh quay lại. Không thể lấp đầy cơn háu ăn, người đẹp căm hận người đã biến mình thành huyết tộc như hiện tại.
Tìm ra hắn. Giết chết hắn.
Đôi mắt đỏ ngầu rực một ngọn lửa thù hận. Vưu Tô bóp nát cái ly, đem số rượu còn lại đổ xuống đất. Pha lê cứa lên da thịt, khiến máu chảy ra. Vưu Tô rũ mắt, cẩn thận liếm đi. Ở nơi mà thiếu niên chẳng thể nhìn thấy, người xem từ trong không gian khe khẽ nói nhỏ.
[Gia Đức Nhĩ điên như thế lại chết trong tay của NPC]
[Bình thường thôi, NPC này mưu mô biết bao]
[Cậu ta lúc nào chả đi lối tắt, lợi dụng thủ đoạn mà vượt phó bản, xứng đáng mà]
[Nhưng mà người chơi cao cấp chết trong tay cậu ta hẳn không ít đi]
[Cho hắn ta sống lại, nhiều tới mức đủ để đút no cho quỷ hút máu xinh đẹp]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro