Chap 5
Theo bản năng Hạ Mẫn Thiên giật mình nhanh chóng lùi theo hướng ngược lại, đưa bàn tay ra phía sau lưng mà giấu giấu. Vết cắt sâu không được băng bó mà máu đỏ nhỏ giọt xuống sàn thu hết vào tầm mắt đối phương một vẻ vô cùng thèm khát.
- Em còn không mau băng vào? Muốn để dành cho tôi thưởng thức sao, đồ ngon không nên lãng phí như vậy_ Trong chớp mắt thân ảnh kia tiến sát về phía Mẫn Thiên, mạnh mẽ cầm lấy tay cậu hướng về trước mặt mà nhìn ngắn. Khóe môi khẽ câu lên một đường rồi tinh tế thưởng thức hảo vị trước mắt.
Tay cậu bị hắn áp chế mà không thể nào cử động được, chỉ có thể nhìn hành động mà người kia đang làm với mình. Ở khoảng cách này, kẻ biến thái đối diện cũng thực đẹp. Ngũ quan vô cùng tinh tế, những phần góc cạnh trên khuôn mặt như muốn cướp lấy sự thu hút của mọi người. Mái tóc đen rủ xuống che đi đôi mắt màu đỏ hung huyền ảo. Nhưng gió lạnh quả không phụ lòng người đem tóc làm cho bay bay khiến cậu như bị thôi miên bởi đôi mắt ấy. Màu mắt này rất quen thuộc... quả thật như đã gặp qua ở đâu. Phải, là tên vô sỉ gặp ở trung tâm mua sắm... Suy cho cùng có một điều tất cả những kẻ biến thái với cậu quả thực đẹp trai khỏi bàn cãi đi. Mà giờ này còn nghĩ được đến điều này sao, không phải nhanh nhanh mà giải thoát cho bản thân khỏi kẻ gian này đi. Nhưng mà chỗ bị thương kia không còn đau, ngược lại còn phi thường thoải mái lại còn ấm ấm dễ chịu. Là tay cậu đều được hắn hảo hảo dùng miệng chăm sóc vô cùng kĩ càng.
- Ừm.... Cả hương lẫn vị đều làm người ta lưu luyến, tiểu huyết huyết_ Di chuyển cái nhìn từ tay lên gương mặt đang đỏ hồng hỗn loạn của cậu mà thản nhiên nói ra một câu.
- Anh... anh... Là... ừm là ai sao lại
- Khụ,...xin lỗi là tôi thất lễ. Vương Hàn Dực, Vương gia hân hạnh được gặp em.
- Hàn Dực, phiền anh thả tay tôi ra_ Ánh mắt Mẫn Thiên đanh lại ngước lên nhìn Vương Hàn Dực.
Tiểu huyết huyết của anh đang cáu, gương mặt cậu quả thực vô cùng khả ái làm người ta không khỏi động lòng. Vương Hàn Dực mày bị điên sao, ai cho phép mày động lòng với loài người kia. Dù cho người trước mặt mày có trong sạch cỡ nào vẫn cùng chủng loại với thứ có thù hận với huyết tộc của hắn.
- Ừm... làm ơn mau ra ngoài được không?
- Mau đuổi khách vậy sao? Trước sau gì nơi này chẳng đem bán cho chúng tôi, đi hay ở còn là việc của em sao?
- Họ Vương, hiện tại đây vẫn là nhà của tôi... tôi vẫn ở trong nhà chưa mang nơi này đi giao cho Vương gia các anh mong anh đừng thất lễ.
( #Bok : Mẫn Thiên quá bình tĩnh đi *đập đạp bàn* Mah idolllllll )
- Nếu như vậy liền hẹn gặp lại em sau_ Vứt lại cho cậu một nụ cười ghê rợn mà trực tiếp lao cửa sổ rồi nhanh chóng biến mắt.
Hạ Mẫn Thiên mở to hai con mắt nhìn người vừa vọt ra ngoài cửa sổ trong sự kinh hãi. Cuộc sống của cậu rốt cuộc lại bị đảo lộn thành cái dạng gì đây? Những người kia cả cuộc đời chỉ thấy trên phim ảnh, giờ lại còn cảm nhận được rõ hơi thở của... Ưm, lắc lắc mái tóc rối ổn định lại tinh thần, cậu hít thở thật sâu nặng nề bước về phía của số mà đóng thật chặt lại. Sau lần này mọi thứ trong ngôi nhà ngày càng thiếu an toàn đi. Vết cắt vừa nãy, liền như không có điều gì xảy ra. Là cậu đang mông sao?
- Cha người giải thích sao về việc này a? Đem gửi gắm Thiên Thiên cho những con người quái dị như vậy... cái họ Vương thật sự...
Bất lực nhìn lên di ảnh của cha mà nói vài câu rồi xoay lưng trở về phòng ngủ. Vẫn là phải sạch sẽ, tắm rửa lại một chút. Đứng trước gương soi qua soi lại mà khẽ thở dài, cái thân thể này sao lại trắng quá như vậy? Chỉ cần ngực nở ra một chút là hoàn hảo biến thành một cô gái rồi. Dù đã thử rất nhiều biện pháp như đi tắm nắng, đi tập gym... đều không thành. Tắm xong liền tự lư cho mình một bộ quần áo thoải mái mà thu mình lại môt góc giường bầu bạn với cái điện thoại.
Lại vô tình nhìn được một bài báo nói về Vương gia,... Lớn mạnh vậy sao? Thân ảnh này trông vô cùng quen mắt, chẳng phải là người vừa rồi... Nhớ không lầm là Vương Hàn Dực nhỉ, tên cũng đúng luôn. Ảnh này trông phong độ, hảo đẹp trai. Ừ ừ, lưu về lưu về để có cơ hội vẽ vậy một chút. Tốt tốt trên đời này vẫn còn một người vô cùng đẹp trai và thông minh tên Hạ Mẫn Thiên. Xem tin tức quả thực rất nhanh buồn ngủ a? Đặt chuông báo thức, mai liền phải thức dậy sớm để đi chọn mẫu vải với A Nhiên. Mấy hôm nay đều không đi làm rồi lại phát ra căn bệnh nhớ nghề thế kỉ. Ngoài mấy công việc làm thêm lặt vặt còn có việc chính là nhà thiết kế nhỏ, mặc dù tay nghề của cậu vô cùng tốt nhưng bản thân lại không tham làm vào những công ty lớn. Ừm... cậu căn bản là như vậy mà. Bởi vì thời gian của cậu sẽ không bị chi phối, có thể thực hiện đam mê của mình một cách hiệu quả nhất.
Cửa sổ lại mở a... Mà mắt cậu không mở ra được, rất mệt mỏi. Cứ mặc kệ nó như vậy đi, mai dậy sẽ đóng lại. Chăn, chăn ở đâu? Thực lạnh quá đêm nay gió lớn. Ưm. Đột nhiên một bàn tay kéo cậu vào lòng, vô cùng ấp áp thoải mái. Thân thể không ý thức được mà một mức rúc sâu vào nơi có hơi ấm.
Trong căn phòng nhỏ, hai thân ảnh đang ôm lấy nhau. Thân ảnh nhỏ mắt nhắm nghiền, hơi thở phả ra đều đều. Còn thân ảnh đang bao bọc lấy người nho nhỏ kia trong lòng lại vẫn còn thức. Mắt đỏ trừng lớn ra phía ngoài cửa sổ, miệng khẽ nhếch lên một đường cong hoàn mỹ.
- Xin lỗi bảo bối, tôi đến trễ...
_______________________________________________
#Bok: Chủ nhật vui vẻ nha các thím ;-; Tôi lại ngồi đợi cmt của các thím đây. Thứ tư gặp lại nhé. Luv <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro