Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 44

Dưới ánh đèn, mái tóc đen suông mượt được chăm sóc kỹ càng của Lâm Mộ Thiên phản chiếu ánh sáng mờ nhẹ, trên gương mặt của anh lộ ra biểu cảm khó nói: "Nhưng anh cũng đã ly hôn cách đây không lâu rồi".

"Vậy anh có con không?" giọng Thanh Dương nhẹ nhàng hơn nhiều.

"Không có" Lâm Mộ Thiên lắc đầu.

Thanh Dương cũng muốn biết thêm về cuộc sống trong những năm gần đây của anh, anh đã trải qua những chuyện gì, những năm qua cậu sống ăn chơi trụy lạc ở nước ngoài cho nên mới khiến cho cơ thể yếu đi.

Nhưng mà sức khỏe có yếu một chút cũng không quá nghiêm trọng, bởi vì địa vị và quyền lực của Thanh Dương ở khu vực phía Tây này chưa từng lung lay. Mà cậu cũng chưa từng để bụng những lời đánh giá hay tác động bên ngoài lên mình, thậm chí đến cả những chú bác cũng khuyên cậu nên sống khiêm tốn một chút, đừng sống quá độc ác và tàn nhẫn nhưng cậu lại chẳng thèm để ý. Ở khu phía Tây này, cho dù là bất kỳ ai, bất kỳ kẻ nào có gan to tày trời tới mấy thì vẫn chưa từng có ai dám ăn gan hùm mật gấu leo lên đầu cậu mà ngồi.

Chẳng qua những năm gần đây cậu đã di dời thế lực của Thanh bang ra nước ngoài cộng với việc cha của cậu cũng đã lớn tuổi rồi, cho nên thế lực của Thanh bang ở khu phía Tây này đúng là có yếu hơn so với khi trước. Nhưng nếu chỉ bàn về mức độ ảnh hưởng thì cậu có thể cam đoan rằng cả khu vực phía Tây này không ai có thể địch lại cậu, ngay cả cha của cậu còn phải tôn trọng cậu ba phần.

Mà cho dù cậu muốn ở nước ngoài bao lâu đi nữa thì cha của cậu cũng không thể ngăn cản được. Từ nhỏ cậu đã quen với lối sống tự do tùy tiện không theo khuôn khổ hay phép tắc, thậm chí khi còn đi học ở trường thì cậu đã chiêu mộ được rất nhiều anh em, thời thiếu niên đầy ngông cuồng, ăn chơi quậy phá, không quá kén chọn nam hay nữ, và cậu còn làm rất nhiều chuyện động trời khác, điều này Lâm Mộ Thiên hiểu rõ hơn bất cứ ai.

Khi Lâm Mộ Thiên còn đi học, bởi vì nhà của hai người là bạn bè thân quen cho nên khi ở trên trường thì Thanh Dương lúc nào cũng giúp đỡ anh, luôn để Lâm Mộ Thiên đi kề bên cậu. Vậy cho nên Lâm Mộ Thiên cũng đã thấy rất nhiều chuyện mà Thanh Dương đã làm.

Nhưng anh cũng không cảm thấy kỳ lạ, bởi vì trong tiềm thức của anh thì hầu như ai thuộc xã hội đen cũng như thế!

Thanh Dương tựa người vào thành giường lim dim sắp ngủ, cậu ta lười biếng hệt như một con mèo, làn da nhợt nhạt của cậu làm nổi bật bộ trường bào lụa màu xanh đậm, chúng khiến cậu càng thêm gợi cảm và quyến rũ, mái tóc đen xõa tung, sợi tóc nhẹ nhàng dính lên sườn mặt...

Đôi mắt hẹp và dài của cậu mang lại cảm giác lười biếng nhưng lại đầy mê hoặc lòng người...

Lâm Mộ Thiên muốn rời đi thì đột nhiên cổ tay đã bị nắm lấy một cách nhẹ nhàng. Lâm Mộ Thiên nghi hoặc quay đầu lại nhìn nhưng mà đôi mắt của Thanh Dương vẫn khép lại, bộ dạng vẫn ủ rũ mệt mỏi, bàn tay Thanh Dương lạnh buốt nắm lấy tay anh.

Thanh Dương vẫn thoải mái nhắm mắt và hưởng thụ sự dễ chịu từ chiếc giường mềm mại, cậu trông giống như đang nói mê sảng với anh: "Chờ em ngủ rồi hẳn đi".

Lâm Mộ Thiên không trả lời mà chỉ ngồi lên giường chờ đợi, cho đến khi anh xác định rằng Thanh Dương đã ngủ thật rồi thì anh mới rời đi. Nhưng khi anh vừa mở cửa thì... thấy Nhiên Nghị dẫn theo cô gái nước ngoài hồi sớm tới đây, hai người đứng trước cửa phòng Thanh Dương đang chuẩn bị gõ cửa.

Giây phút Nhiên Nghị thấy Lâm Mộ Thiên bước ra từ phòng Thanh Dương thì ngay lập tức gương mặt hắn đã xụ xuống. Hắn quay đầu nói vài câu với cô gái lai đó rồi để cô tự đẩy cửa bước vào trong. Lâm Mộ Thiên định ngăn cản họ lại nhưng đã bị Nhiên Nghị lôi đi.

Anh vùng vẫy muốn thoát khỏi tay Nhiên Nghị nhưng lại bị bàn tay Nhiên Nghị siết chặt, nói đơn giản hơn là anh bị hắn lôi xồng xộc lên phía trước.

"Cậu... cậu lôi anh đi đâu..." Lâm Mộ Thiên hốt hoảng giãy giụa: "Cậu buông tay ngay... anh không muốn đi theo cậu...".

Bởi vì khu vực này là chỗ nghỉ ngơi của Thanh Dương cho nên hầu như không có bất cứ ai đi ngang qua đây, chưa kể hiệu quả cách âm của nơi này cực kỳ tốt cho nên dù anh có la khàn cổ họng thì cũng không có ai nghe thấy. Gương mặt Nhiên Nghị đầy lạnh lùng không nhịn nổi cơn tức giận khi anh cứ giãy giụa liên tục.

"Tốt hơn hết anh nên câm họng lại đi, nếu như anh còn lộn xộn nữa thì tôi chịch anh ngay tại đây đấy" Nhiên Nghị siết chặt cổ tay anh tới mức đỏ lên, hắn lôi anh vào sân sau của trang viên rồi nói: "Chẳng phải anh nói anh không quen với Thanh Dương sao? Nếu anh không quen Thanh Dương thì sao anh vào được phòng cậu ta vậy? Không ngờ anh lại ở chung với con ma bệnh đó, thế thì quá tốt rồi, thằng đó nó thỏa mãn được anh rồi à? Anh đúng là thứ rác rưởi...".

Chát!!!

Gương mặt Nhiên Nghị ăn trọn cái tát của Lâm Mộ Thiên, cơ thể Lâm Mộ Thiên run rẩy. Đã là lần thứ hai trong ngày rồi, tên này rốt cuộc muốn sỉ nhục anh tới khi nào khi nào nữa.

"Mày dám tát tao bởi vì con ma bệnh đó à? Tao thấy mày có vẻ chán sống rồi đó!?" Nhiên Nghị bóp cổ Lâm Mộ Thiên, hắn gằn giọng: "Má nó mày không sợ ma túy à, cái thằng bệnh tật đó nó chơi thuốc phiện đấy! Sao mày không hút theo nó luôn đi!".

"Cái gì?!..." Lâm Mộ Thiên bàng hoàng trợn mắt, không thể tin nổi những lời vừa được thốt ra khỏi miệng Nhiên Nghị.

Nhiên Nghị buông Lâm Mộ Thiên ra, cười lạnh lùng, cậu gằn giọng lặp lại: "Bộ mày không thấy bộ dạng của nó như thằng nghiện thuốc phiện sao, chứ mày nghĩ lý do mấy thằng cầm đầu băng đảng cần rửa sạch thanh danh để làm gì?".

"..." tâm trạng Lâm Mộ Thiên cực kỳ phức tạp, đôi mắt anh chớp liên tục như không thể ngờ được, thì ra là thế, chẳng trách trạng thái của Thanh Dương lúc nào cũng rũ rượi ỉu xìu, thì ra là do cậu ấy hút thuốc phiện...

"Mày bớt ngây thơ khù khờ lại đi" Nhiên Nghị xoa nhẹ lên gương mặt bị tát cho sưng đỏ, tiếng cười mỉa mai lạnh lùng ngày càng ngạo mạn: "Lâm Mộ Thiên, tao nói cho mày biết, tao không nhất thiết phải có sự giúp đỡ của mày, cho dù mày không giúp tao cũng chả sao cả, tao tự có cách riêng. Nếu như tao chặt đứt nguồn cung cấp hàng của nó là xong thôi, mày cứ ở đó mà chờ thằng người tình của mày khốn khổ xoay sở đi!".

Lâm Mộ Thiên vốn nghĩ rằng Nhiên Nghị sẽ đánh anh một trận tơi bời cho thỏa cơn tức, nhưng cuối cùng Nhiên Nghị lại không làm gì cả. Nhiên Nghị vừa nói xong thì gọi điện thoại cho ai đó, trực tiếp ngó lơ vứt bỏ anh mà quay lưng rời đi.

"Cậu!!!" Lâm Mộ Thiên không thể nói được gì, sao cái miệng của người này lại khốn nạn tới vậy! Tối hôm ấy, rốt cuộc Lâm Mộ Thiên về tới nhà bằng cách nào cũng không biết, ngay cả bản thân anh còn quên mất điều đó.

Nhiên Nghị nói là làm, hắn ta tìm người chặn nguồn cung cấp hàng của Thanh Dương, dù sao đối với những mối quan hệ trong chính trị của hắn thì mấy chuyện vặt vãnh này vẫn còn dễ chán. Quả nhiên, chưa đầy một tuần thì Thanh Dương đã thỏa hiệp! Nhiên Nghị cũng biết thời thế hứa rằng từ nay về sau sẽ không đụng tới hàng hóa của Thanh Dương nữa, Thanh Dương làm theo thỏa thuận đi tìm gặp chú của Vĩnh Trình.

Thế là toàn bộ kế hoạch của Vĩnh Trình bị sập đổ hoàn toàn, mọi chuyện vốn đã được sắp xếp kỹ càng lại bị tổn thất nặng nề.

Mà thời điểm Lâm Mộ Thiên biết chuyện cũng là lúc Nhiên Nghị đã thành công ngồi lên chức ghế ủy viên ban lập pháp. Tối hôm ấy, Thư Diệu và Lâm Việt mời anh đi ăn mừng cho thành công của Nhiên Nghị, anh không muốn đi vì anh ghét phải thấy gương mặt của người đó, nhưng anh lại bị Lâm Việt lột đồ xuống, Lâm Việt nhõng nhẽo mè nheo ép anh thay đồ mới, vì thế anh đã rơi vào bước đường cùng, đành phải miễn cưỡng bị họ dẫn theo.

"Anh không muốn đi".

"Thôi mà anh, đi đi mà, anh yên tâm, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, có em ở đây rồi mà" Thư Diệu ôm eo anh sau đó xoay mặt anh lại rồi hôn lên. Đã lâu rồi không được hôn anh khiến Thư Diệu có chút lưu luyến không muốn rời đi, muốn được hôn anh thật lâu, tay Thư Diệu nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh giống như an ủi.

Trước khi xuống xe, Lâm Việt kéo Lâm Mộ Thiên lại gần mình rồi nhẹ xoa lên đôi môi hơi hồng hào của anh. Lực của Lâm Việt không lớn, động tác cũng rất thong thả, tuy rằng Lâm Việt không nói gì cả nhưng Lâm Mộ Thiên vẫn thấy được rằng... thật ra Lâm Việt đang không vui.

Cho đến lúc xuống xe. Lâm Mộ Thiên mới thì thào với đứa em trai đang buồn bực rầu rĩ của mình: "Em... đừng giận nữa... anh..." Lâm Mộ Thiên cũng không biết nên nói gì mới phải, Lâm Việt là em trai của anh, anh bắt buộc phải để ý đến mối quan hệ này.

Một hồi lâu sau Lâm Việt mới gật đầu tỏ vẻ sẽ không giận nữa.

"Nhanh đi thôi, mọi người đang chờ đấy" Thư Diệu đứng bên cạnh nhắc nhở hai người, sau đó cả ba người cùng bước vào thang máy.

******

Đây là khách sạn sang trọng bật nhất trong nước, buổi tiệc được tổ chức trên không cách mặt đất hơn hai trăm mét, nơi đây hội tụ rất nhiều những nhân vật có sức ảnh hưởng của giới chính trị. Lâm Mộ Thiên chưa bao giờ tham gia bữa tiệc nào hoành tráng tới mức này, khác với những buổi tiệc mang tính kinh doanh thương mại, buổi tiệc lần này xuất hiện rất nhiều con cháu của các danh gia vọng tộc lâu đời, sảnh tiệc hoa lệ rộng lớn.

Vừa mới tiến vào sảnh tiệc thì Thư Diệu đã bị bạn học cũ lôi kéo đi nói chuyện phiếm, Lâm Việt thì bị An Lâm quấn quýt không thôi. Bây giờ anh mới biết, thì ra gia đình của An Lâm cũng có người thuộc giới chính trị, chẳng qua địa vị không quá thấp nhưng cũng không quá cao. Mà Lâm Mộ Thiên khi thấy người phụ nữ này thì đã ôm tâm trạng muốn cách xa ra. Anh đi dọc theo bàn rượu, trong lúc vô tình đã bắt gặp được một bóng hình đày quen thuộc.

Những người phụ nữ của quý tộc đang vây quanh một chàng thành niên thân hình hoàn mỹ, chàng thanh niên có mái tóc đen được tạo kiểu rối tung lên, bộ lễ phục vừa độc đáo vừa hợp với người mặc, quan trọng là gương mặt điển trai ấy vô cùng sáng lạn và nổi bật hơn hẳn so với người khác. Cậu thanh niên đang cảm thấy nhàm chán và muốn tách ra khỏi những cô gái này, tuy rằng trên khóe miệng của cậu thanh niên có vết thương nhưng vẻ đẹp đó Lâm Mộ Thiên chỉ cần lướt qua là đã nhận ra, cậu thanh niên được các cô gái hoan nghênh không ai khác chính là Vĩnh Trình.

Ngay lúc này, Vĩnh Trình cũng đã thấy anh, cậu vui vẻ hớn hở đi về phía anh...

Vĩnh Trình băng qua những người phụ nữ ấy rồi bước đến bên cạnh Lâm Mộ Thiên, cậu kéo Lâm Mộ Thiên đi về phía ngã rẽ của hành lang. Lâm Mộ Thiên không nói gì, cho đến khi Vĩnh Trình hôn chặt lấy môi anh thì anh mới đẩy lồng ngực của Vĩnh Trình ra.

Anh không thích điều này, vì đây là nơi công cộng rất khó tránh tai mắt xung quanh, cần phải vô cùng cẩn thận.

Nhưng Vĩnh Trình đời nào chịu buông anh ra, hơi thở nóng như lửa phà lên mặt anh giống như muốn làm bỏng làn da của anh. Vĩnh Trình nhẹ nhàng mút môi anh, đầu lưỡi ướt át và mềm mại ấy nhanh lẹ tách đôi môi anh rồi luồn thật sâu vào trong và khiêu khích đầu lưỡi mềm nhũn của anh. Hai bờ môi quấn quýt dây dưa, hôn vừa lâu vừa sâu khiến Lâm Mộ Thiên có chút khó thở.

Ngực Vĩnh Trình kề sát lên người anh, hai bàn tay hắn ôm lấy eo anh rồi chậm rãi luồn tay vào bên trong quần áo của anh, cậu vuốt ve tấm lưng Lâm Mộ Thiên. Động tác của Vĩnh Trình không chậm cũng không nhanh mà chỉ nhẹ nhàng xoa nắn những nơi nhạy cảm trên cơ thể của Lâm Mộ Thiên.

Ngay khi Lâm Mộ Thiên khẽ kêu tiếng 'ưm' nhỏ xíu đầy nhẫn nại thì Vĩnh Trình mới ngừng hôn môi anh, cậu hôn vài cái lên gương mặt anh: "Anh coi mặt em nè, do anh nên em mới bị chú đánh cho một trận đó, bắt đền anh phải bồi thường để mua chuộc lòng em đó nha biết chưa?" cậu cười vô cùng xấu xa, ôm Lâm Mộ Thiên hôn hít không ngừng khiến Lâm Mộ Thiên thiếu chút nữa đã bị hắn quay mòng choáng váng.

Vẻ mặt Lâm Mộ Thiên có chút khó xử đẩy cậu ra, giọng thủ thỉ đáp lời: "Vào trong trước đi, nếu như bị người ta thấy thì không hay đâu".

Vĩnh Trình quan sát vẻ mặt của anh rồi nói: "Vậy tối nay anh phải bồi thường cho em, tối nay chỉ được dành cho em thôi, phải là của em đó nha, anh không được trốn đâu đó".

"..." Lâm Mộ Thiên bị cậu đòi hỏi như thế thì đỏ bừng cả gương mặt, cũng không biết từ chối bằng cách nào nữa. Chưa kể tới Thư Diệu và Lâm Việt còn ở đây mà cho nên anh không thể rời đi được, lúc này anh cảm thấy mình bị đẩy vào tình huống khó xử.

Nhưng khi Vĩnh Trình nhìn thấy vẽ mặt này của anh thì cậu cảm thấy không thể chịu đựng nổi mà muốn lột quần áo của anh ngay bây giờ. Vĩnh Trình nhanh chóng vòng tay về phía bên hông của anh, khi cậu đang chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo thì chợt có tiếng cười đầy trào phúng vang lên.

"Hay cho đôi mèo mả gà đồng, ở cái nơi như thế này mà vẫn có tâm trạng âu yếm nhau sao. Tụi mày đúng là cái thứ tùy tiện, đừng có làm ô uế chỗ của tao!" Nhiên Nghị khoác lên người bộ lễ phục màu đen đầy sang trọng, đôi chân thon dài nện bước chậm rãi hướng về phía họ. Hai mắt lạnh lẽo của hắn đánh giá xung quanh rồi nhìn chòng chọc vào Lâm Mộ Thiên như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh.

"Không mượn mày nhọc lòng" Vĩnh Trình nghiêng đầu nhìn về phía Nhiên Nghị đầy kiêu ngạo, cậu không vui nhăn mày. Vốn dĩ cậu cũng chẳng muốn tham gia bữa tiệc chúc mừng Nhiên Nghị, nhưng mà chú của cậu lại cưỡng ép muốn hắn nể tình tới bữa tiệc, dù sao hiện tại Nhiên Nghị cũng đã là ủy viên ban lập pháp cho nên không thể sơ ý làm phật lòng hắn được.

Lâm Mộ Thiên thấy Nhiên Nghị như bị gai đâm vào mắt vậy, anh kéo tay Vĩnh Trình rời đi, anh không muốn ở lại chỗ này phút giây nào nữa. Thấy thế Vĩnh Trình liền bao bọc lấy tay anh rồi đi vòng qua Nhiên Nghị để tiến vào trong sảnh tiệc.

Nhiên Nghị bị ngó lơ cho nên hắn vô cùng phẫn nộ, hắn theo đuôi hai người tiến vào trong sảnh tiệc, sắc mặt của hắn vô cùng khó chịu, không còn chút sự đắc ý hay kiêu ngạo như lúc nãy nữa.

"Mộ Thiên, anh đi đâu vậy? Lúc nãy em tìm anh khắp nơi mà không thấy" Thư Diệu bước đến bên cạnh Lâm Mộ Thiên, y cảnh giác đề phòng liếc Vĩnh Trình một cái nhưng vẫn lễ độ lên tiếng chào hỏi.

"Nãy giờ anh ấy ở với tôi" Vĩnh Trình trả lời thay cho Lâm Mộ Thiên.

"Vậy sao? Thế thì cảm ơn cậu đã giúp tôi chăm sóc cho anh ấy, nếu có lần sau thì tôi xin được phép mời cậu đi uống rượu như lời cảm ơn" ở trên đấu trường thương nhân này thì Thư Diệu luôn thể hiện rõ mình là một người đa tài, việc xây dựng mối quan hệ cộng tác chính là thế mạnh của y, lăn lộn và nếm trải đủ thứ danh lợi trong chiến trường này chính là kinh nghiệm xương máu giúp y tạo nên một vỏ bọc hoàn chỉnh.

Sau khi nói vài lời khách sáo với Vĩnh Trình thì Thư Diệu mới dẫn anh sang một bên rồi dặn với Lâm Mộ Thiên là đêm nay mình và Lâm Việt sẽ không về cũng như một chút nữa sẽ gọi tài xế đưa Lâm Mộ Thiên về. Mà Lâm Mộ Thiên cũng không hỏi vì sao mà chỉ cam chịu gật đầu.

"Sao anh không hỏi em đi đâu?" Thư Diệu cảm thấy có vẻ như anh không quan tâm đến mình.

Còn Lâm Mộ Thiên thì lại cảm thấy với mối quan hệ hiện tại của bọn họ thì anh không có tư cách gì để hỏi về những dự định hay kế hoạch trong cuộc sống của Thư Diệu. Anh không mang trên người mình bất kỳ danh phận nào cả, mà cho dù có thì anh nên dùng thân phận bạn bè để hỏi hay là thân phận bạn tình để hỏi?

"Anh không biết" Lâm Mộ Thiên lắc đầu, trong lòng anh rất khó chịu.

"Sao lúc nãy anh đi cùng Vĩnh Trình vậy?" Thư Diệu hỏi.

"Vô tình gặp thôi".

Âm nhạc du dương vang lên trong sảnh chính của buổi tiệc- nơi tập hợp rất nhiều những nhân vật nổi tiếng, nhưng bây giờ đây anh lại không còn tâm trạng để thưởng thức khung cảnh xa hoa này nữa. Một hồi sau, Thư Diệu lại hỏi: "Mộ Thiên à, thật như vậy sao? Em mong rằng anh không gạt em, anh hiểu chứ?".

Lâm Mộ Thiên sửng sốt.

Thư Diệu thế mà lại không tin lời anh nói, khiến Lâm Mộ Thiên đột nhiên cảm thấy càng ngày anh càng không thể hiểu nổi Thư Diệu. Thư Diệu luôn dịu dàng và săn sóc anh, cho dù là khi ở trên giường hay là lúc bình thường thì Thư Diệu vẫn luôn như vậy. Nhưng cũng chính vì sự dịu dàng và ân cần quá mức ấy của Thư Diệu lại khiến cho anh cảm thấy không được chân thật vho lắm.

"Mộ Thiên à, anh có nghe em nói gì không vậy?" Thư Diệu nâng mặt Lâm Mộ Thiên lên thì phát hiện ánh mắt của anh trần ngập bàng hoàng, ngay lập tức y nhận ra mình đã lỡ lời: "Xin anh đừng hiểu nhầm ý em".

Anh hiểu lầm cái gì bây giờ? Anh đã nghe được rõ ràng từng câu từng chữ...

"..." Lâm Mộ Thiên cười miễn cưỡng và khẽ nhíu mi.

"Anh đừng suy nghĩ lung tung nha" giọng nói Thư Diệu trở nên dịu dàng hơn.

"Anh không hỏi em vì anh tin em, cho nên em đừng giải thích với anh làm gì" Lâm Mộ Thiên cuối cùng cũng trả lời, Thư Diệu gật đầu nhưng trên mặt lại không có chút vui vẻ gì, biểu cảm dịu dàng ở bên trong đôi mắt ấy lại có chút gợn sóng.

Lâm Mộ Thiên luôn tin tưởng Thư Diệu, bởi vì Thư Diệu luôn nói rằng 'hãy tin em'.

Lâm Mộ Thiên thấy Vĩnh Trình vẫn đứng ở bên cạnh nhìn bọn họ, dường như Vĩnh Trình rất khó chịu khi anh thân mật với Thư Diệu, nhưng trong tình huống này thì Vĩnh Trình cũng không tiện cắt ngang cuộc trò chuyện giữa anh và Thư Diệu. Lâm Mộ Thiên cười trừ với Vĩnh Trình nhưng trên mặt Vĩnh Trình lại rất bình thản, cậu mấp máy môi nhưng không phát ra tiếng mà chỉ đứng từ xa nói với Lâm Mộ Thiên rằng: "Nhanh lên".

Nhưng Lâm Mộ Thiên lại không thèm để ý đến cậu, sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Thư Diệu thì anh đi ngược hướng với Vĩnh Trình, Vĩnh Trình thấy thế đành hết cách đi theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro