CHƯƠNG 43
Nhiên Nghị thì bận rộn cho sự kiện tuyển cử ủy viên lập pháp, mà Lâm Việt và Thư Diệu dạo gần đây cũng rât ít khi về nhà cho nên anh liền có được khoảng thời gian yên tĩnh, nhưng mà những ngày yên bình như thế lại luôn trôi qua quá nhanh.
Bởi vì chuyện của Nhiên Nghị còn chưa giải quyết xong, Lâm Việt và Thư Diệu cũng bị vây hãm trong khó khăn, vốn dĩ anh không nghĩ rằng mình sẽ được gặp lại Thanh Dương, nhưng mà những chuyện ngoài ý muốn như thế này sẽ luôn xảy ra.
"Mộ Thiên, ngày mai có buổi lễ khai mạc, có thư mời của anh đó. Sự kiện lần này rất long trọng và sẽ có rất nhiều danh nhân hội tụ trong sự kiện đó, anh đừng bỏ lỡ đó nha!" trợ lý trước khi kết thúc công việc đã đặc biệt dặn dò Lâm Mộ Thiên về hoạt động vào ngày mai, cô dăn dò những điều quan trọng dáng chú ý cho anh, nói một hồi thật lâu sau thì anh mới mỉm cười gật đầu.
Trong buổi lễ khai mặc ngày mai, Lâm Mộ Thiên sẽ tham gia với tư cách là khách quý trên sân khấu trong buổi lễ khai mạc. Đương nhiên những buổi lễ quan trọng như thế này thì sẽ không bao giờ thiếu mặt của Lâm Việt và Thư Diệu. Có điều chỗ ngồi của bọn cách nhau quá xa cho nên họ không thể ngồi trò chuyện với nhau một cách tiện lợi được. Mà Nhiên Nghị ngày hôm nay đã dẫn theo một cô bạn gái nước ngoài trông xinh đẹp và quyến rũ vô cùng. Cô là con lai giữa Anh và Pháp, dáng người cao gầy, phong thái cao sang, hai người họ khi đứng cùng nhau trông thật xứng đôi vừa lứa.
Tuy nhiên Lâm Mộ Thiên không có quá nhiều hứng thú quan tâm đến chuyện của bọn họ. Sảnh sự kiện có rất nhiều người tìm anh để xin chữ ký của anh và anh luôn mím cười vẫy tay chào hỏi với mọi người, cho đến tận khi bảo vệ ngăn cản và đuổi hết những người hâm mộ đi, lúc này anh mới tỉnh táo dễ thở hơn được một chút.
Đột nhiên ông chú đầu hói vốn dĩ đang ngồi bên cạnh Lâm Mộ Thiên bị người khác xếp ngồi chỗ khác, ngay lúc đó, Nhiên Nghị đã dẫn cô bạn gái ấy ngồi kế bên cạnh Lâm Mộ Thiên. Lúc này Lâm Mộ Thiên có loại cảm xúc muốn bỏ của chạy lấy người, nhưng anh lại e ngại lời dặn dò của trợ lý cho nên anh vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích.
Anh chỉ cần xem xong màn trình diễn là được rồi! Đúng vậy, chỉ cần xem buổi trình diễn thôi, đừng để ý đến sự tồn tại của người bên cạnh là được rồi...
May mắn là từ đầu đến cuối Nhiên Nghị chưa từng để ý tới anh mà chỉ coi Lâm Mộ Thiên như không khí. Cậu vẫn vô cùng tự nhiên và thoải mái nói chuyện với người bạn gái ngoại quốc bằng vốn từ ngoại ngữ lưu loát của bản thân, từ cử chỉ cho đến lời nói của cả hai người vô cùng thân mật.
Khi anh nghe Nhiên Nghị khen cô gái ngoại quốc đó rằng: "Hôm nay trông em rất xinh đẹp" thì anh liền vô thức quay đầu nhìn về phía cô gái ấy một chút, mà điều khiến anh không khỏi ngạc nhiên đó là cô gái ấy thật sự rất xinh đẹp, dưới gu thẩm mỹ của đàn ông thì thật sự phải tấm tắc khen không ngớt lời về vẻ đẹp của cô. Lễ phục màu hồng nhạt, mái tóc nâu uốn xoăn thả rũ xuổng bên hông, lông mi cong vút cùng với đôi mắt to long lanh động lòng người.
Cô gái ngoại quốc ấy khi thấy Lâm Mộ Thiên nhìn mình thì mỉm cười lịch sự gật đầu đáp lại anh. Hôm nay anh tham dự một mình, cũng không gặp người quen để nói chuyện phiếm với nhau, cho đến tận khi bạn gái của Nhiên Nghị đi vệ sinh thì Nhiên Nghị mới quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Mộ Thiên. Mỗi khi Nhiên Nghị thấy Lâm Mộ Thiên thì sẽ luôn nói chuyện với anh một cách xem thường: "Sao vậy, không có gian phu đi cùng nên thấy chán hả?".
"Không..." Lâm Mộ Thiên nhăn mày trả lời, giọng anh không quá lớn nhưng vẫn đủ rõ ràng để Nhiên Nghị có thể nghe được.
Nhiên Nghị quay mặt về phía trước, vừa thưởng thức buổi lễ khai mạc một cách nhàm chán vừa hỏi Lâm Mộ Thiên: "Anh có biết buổi lễ hôm nay do ai tổ chức không? Thân phận cỡ như anh mà vẫn có thể tham gia được, xem ra quan hệ giữa anh và Thanh Dương đúng là không tệ ha".
Anh im lặng không nói gì, bởi vì trợ lý chưa từng nói cho anh biết người tổ chức sự kiện này là ai, nhưng mà chuyện này với chuyện anh có quen biết với Thanh Dương hay không hình như cũng không hề liên quan gì với nhau. Người tổ chức buổi tiệc này sẽ mời những người nổi tiếng và có sức ảnh hưởng đến đây, chẳng qua trong mắt của Nhiên Nghị... Lâm Mộ Thiên không được xem là người nổi tiếng mà thôi.
"Anh không quen Thanh Dương" Lâm Mộ Thiên vẫn giữ nguyên câu nói ấy.
"Thật sự không quen biết nhau sao?" Nhiên Nghị cười khinh khi, trong ánh mắt cậu lóe lên ánh sáng buốt giá: "Tôi còn tưởng anh ngủ với cậu ta luôn rồi ấy chứ, tôi biết là anh không muốn giúp tôi, nhưng tôi nói cho anh biết, chuyện này sẽ liên lụy tới cả em trai của anh".
"..."
Khóe mắt Lâm Mộ Thiên nhẹ run, anh khó chịu lặp lại lần nữa: "Anh không quen Thanh Dương".
Gương mặt Nhiên Nghị đầy lạnh lùng, tầm mắt của cậu nhưng mũi tên băng đâm xuyên qua người anh, miệng cậu cười nhạo anh không ngừng: "Anh còn dám dối gạt tôi à, nếu anh mà không quen Thanh Dương thì tại sao Lâm Việt lại nhờ vả anh như thế?".
"..."
"Tôi không bận tâm tới cảm xúc của anh giống như thằng Lâm Việt đâu, tôi nói cho anh biết thủ đoạn tôi nhiều lắm đấy, anh biết điều thì suy nghĩ cho kỹ đi, tối nay anh phải cho tôi một câu trả lời thích đáng đấy".
Nhiên Nghị tính bỏ đi nhưng vô tình nhớ đến điều gì đó nên cậu đã kề gần bên tai anh, đầy mờ ám thì thầm: "Còn một việc mà tôi quên kể cho anh biết, đoạn băng ghi hình đêm tân hôn của anh, ở nhà tôi có nhiều lắm, ngày hôm đó anh dâm vô cùng đấy..." Nhiên Nghị vừa nói vừa trắng trợn liếc mắt đánh giá cơ thể anh, điều này khiến anh rất khó chịu.
"Anh không hiểu cậu đang nói cái gì" Lâm Mộ Thiên không hiểu tại sao Nhiên Nghị luôn có thái độ gay gắt với anh như vậy.
"Anh không nhớ cũng không sao cả, tôi sẽ từ từ kể cho anh nhớ".
Thấy sắc mặt của Lâm Mộ Thiên càng ngày càng khó coi, Nhiên Nghị vui vẻ nói: "Ngày hôm đó anh kết hôn nhưng tôi lại là chú rể đầu tiên của anh đó. Anh ôm lấy tôi rồi năn nỉ tôi 'nhanh lên, muốn nữa, đừng có ngừng' anh còn nài nỉ tôi chịch anh mạnh lên, bộ anh không nhớ gì hết sao?".
Lâm Mộ Thiên không thể hiểu tất cả những lời mà Nhiên Nghị vừa nói với mình, sắc mặt anh trắng bệch như tờ giấy nhìn ác ma ở trước mắt, đôi môi anh run rẩy, chỉ có thể thốt lên những từ không liền mạch: "Cậu... cậu... tên đê tiện..." anh thật sự rất tuyệt vọng, tại sao lại để cho anh gặp loại người như thế này vậy.
Anh không muốn nghe, không muốn nghe những lời như thế này, nhưng Nhiên Nghị lại không ngừng kề sát vào tai anh rồi thì thầm: "Không nhớ cũng không sao cả, chúng ta hẹn nhau một ngày rảnh nào đó rồi cùng xem với nhau cũng được. Nếu anh không ngại thì tôi sẽ gửi cho Vĩnh Trình một bản để cho thằng đó coi cảnh anh làm tình với người khác thì hay tới mức nào...".
"Cậu đừng nói nữa!" Lâm Mộ Thiên hét lên đầy sợ hãi, tại sao người này có thể đê tiện tới mức như vậy, nói những lời xúc phạm với anh ở trước mặt công chúng. Anh vắt nát óc mới tìm được vài chữ mắng chửi ngược lại cậu: "Cậu... tên vô... vô sỉ... đê tiện... tên đê tiện..." anh như tức điên lên, phẫn nộ đến mức không thể nghĩ được từ nào thật đáng ghét để mắng nhiếc Nhiên Nghị, trong cơn phẫn uất, anh đẩy Nhiên Nghị ra rồi lập tức rời đi.
Nhưng chưa hết, anh đã làm chuyện to gan lớn mật nhất từ trước tới nay, anh cầm lấy ly nước trong tay vệ sĩ rồi tạt thẳng về phía Nhiên Nghị, tuy nhiên vệ sĩ đã nhanh hơn một bước đứng chắn dòng nước cho Nhiên Nghị.
Nhiên Nghị vẫn ngồi sừng sững như thái sơn ở đó, cười khinh khỉnh tỏ vẻ không sao cả. Còn bạn gái ngoại quốc của Nhiên Nghị vừa mới rời khỏi nhà vệ sinh đã chứng kiến cảnh như thế lập tức sợ hãi che miệng lại.
Lâm Mộ Thiên phẫn uất siết bàn tay chặt lại, run rẩy nói: "Bây giờ tôi sẽ cho cậu một câu trả lời thích đáng, tôi sẽ không giúp cậu cầu xin bất cứ ai, cậu muốn làm gì thì làm..." anh như muốn điên lên, hoàn toàn bất chấp hậu quả mà vội vã rời khỏi chỗ ngồi.
Nhiên Nghị và bạn gái ngoại quốc được vệ sĩ bảo vệ rời khỏi khán đài, cậu vẫn giữ được phong độ lịch lãm. Ở bên ngoài cậu vẫn cần phải đóng giả thành người biết trước biết sau, chuyện ban nãy cũng không ảnh hưởng gì đến tâm trạng của cậu, thấy Lâm Mộ Thiên phản kháng như thé khiến cậu cảm thấy vô cùng thú vị.
Thật ra chẳng có băng ghi hình gì cả, cậu chỉ muốn hù dọa anh một phen mà thôi, nhưng nào ngờ cái tên này bình thường nhìn ngu ngốc hết chỗ nói lại phản kháng tới mức này cơ chứ, cậu cũng không có rảnh mà đi dạy dỗ Lâm Mộ Thiên một trận, việc ưu tiên của cậu bây giờ là thuyết phục Thanh Dương.
Vì là khán đài dành cho khác mời quan trọng và còn cách khá xa sân khấu, với cách bố trí đặc biệt và những quy định nghiêm ngặt ở đây thì vụ việc vừa rồi sẽ không lo bị rò rỉ ra ngoài. Mà cho dù có bị lộ ra ngoài đi chăng nữa thì vẫn sẽ có người giải quyết thay cho cậu, đơn giản vì những chuyện như thế này không phải là chuyện mà cậu cần phải bận tâm.
Sau khi lễ khai mạc kết thúc thì ban tổ chức đã điều động xe hơi sang trọng đến đón các vị khách quý đến trang viên- nơi tổ chức chính thức của buổi tiệc này. Tất cả các vị khánh quý rất nể trọng mặt mũi của người tổ chức cho nên không ai từ chối đi, thậm chí ngay cả Nhiên Nghị và Lâm Mộ Thiên đã rời khỏi lễ khai mạc trước đó cũng xuất hiện tại buổi tiệc.
******
Buổi tiệc bên trong trang viên...
Thanh Dương mặc trường bào* bằng lụa màu xanh đậm, trên ngón tay cái đeo chiếc nhẫn ngọc ban chỉ**, da hắn tái nhợt, ngón tay thon dài trông vô cùng đẹp, nhưng ngoại trừ những cái đó ra thì cơ thể hắn trông rất ủ rũ, mệt mỏi, lười biếng. Hắn còn có một cặp mắt thâm quầng dưới bọng mắt, thậm chí trên tay hắn còn cầm cây trượng.
"Hôm nay tôi rất vui vì mọi người đã bỏ thời gian đến dự buổi lễ này chung vui cùng tôi, xin các vị cứ tự nhiên thưởng thức buổi tiệc" nguyên một buổi tối mà Thanh Dương chỉ phát biểu đúng một câu duy nhất với mọi người, khi hắn rời đi còn phải có người dìu mới bước nổi, thoạt nhìn trông hắn vô cùng tiều tụy.
Đã rất lâu rồi không gặp Thanh Dương, cho nên khi thấy hắn đã thay đổi nhiều đến thế khiến Lâm Mộ Thiên khá kinh ngạc.
Xuất phát từ lòng lịch sự, Lâm Mộ Thiên quyết định đến chào hỏi và hỏi thăm hắn, khi thuộc hạ của Thanh Dương dìu hắn trở về phòng thì có đi ngang qua Lâm Mộ Thiên, ngay lập tức Lâm Mộ Thiên đã mở miệng gọi hắn: "Thanh Dương".
Thanh Dương lười biếng ngước mắt lên, ngay cả trong ánh mắt cũng chỉ tràn ngập sự mệt mỏi. Khi thấy người trước mắt mình là người quen cũ thì trên gương mặt xanh xao tiều tụy của hắn hiện lên nụ cười nhẹ.
Trải qua sự bào mòn của năm tháng đã khiến hai người họ trở thành một con người khác hơn nhiều so với khi xưa.
"Đã lâu không gặp, đàn anh***- anh Lâm Mộ Thiên" Thanh Dương nhẹ nhàng mấp máy đôi môi kêu tên anh, trong giọng nói của hắn mang chút tiếc nuối. Đã nhiều năm không gặp nhau, hắn thấy Lâm Mộ Thiên của bây giờ so với thời còn cắp sách đến trường quả là nó thường thức hơn nhiều.
Thanh Dương chậm rãi vẫy tay bảo thuộc hạ lui đi, sau đó hắn nâng tay vươn về phía Lâm Mộ Thiên: "Mộ Thiên, dìu em" ngón tay của hắn thon dài tinh tế lại còn trắng trẻo, chiếc nhẫn ngọc ban chỉ màu trắng lấp lánh ánh sáng ở trong màn đêm mờ ảo.
Lâm Mộ Thiên đỡ hắn một cách vững vàng: "Cậu cẩn thận, anh nên dìu cậu trở về trước thì hơn" anh dìu Thanh Dương chậm rãi bước về phía trước, tay Thanh Dương cầm trượng gỗ, bước đi thong thả mà chậm rãi. Bước chân nhẹ nhàng giống như đang tản bộ này không hề khiến cho người ta cảm thấy chán ghét.
"Cảm ơn" giọng nói Thanh Dương thều thào pha lẫn chút lười biếng. Khi hắn nói chuyện không hề khó nghe chút nào, chỉ là ngữ điệu tràn đầy sự ủ rũ và uể oải, nhưng không phải bởi vì có thái độ không ưa Lâm Mộ Thiên mà đây chính là thái độ bình thường của hắn.
Quãng đường Lâm Mộ Thiên dìu hắn về phòng thì hai người có nói chuyện phiếm với nhau đôi ba câu, kể cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian gần đây nhưng lại không đề cập gì đến những chuyện quá xưa cũ. Chuyện cũ đã qua thì cứ để cho nó qua đi, không nhất thiết phải nhắc lại nữa.
Hai người ung dung thong thả sải bước trên mặt cỏ, giọng điệu nhẹ nhàng từ tốn nói chuyện với nhau, tuy rằng có rất nhiều người chào hỏi với Thanh Dương nhưng những lúc như thế thì Lâm Mộ Thiên chỉ thấy Thanh Dương chậm rãi gật đầu với bọn họ.
"Cậu chủ Thanh, mạn phép quấy rầy anh một chút, không biết anh có thể dành cho tôi một chút thời gian không nhỉ, tôi có một số chuyện muốn bàn với anh" không biết từ khi nào mà Nhiên Nghị đã xuất hiện trước mặt hai người, hắn ôn tồn lễ độ chào hỏi Thanh Dương nhưng vẫn không quên vui vẻ đánh giá Lâm Mộ Thiên.
Lâm Mộ Thiên đứng ở bên cạnh Thanh Dương nhưng ngay khi thấy Nhiên Nghị xuất hiện thì ngay lập tức cúi đầu xuống, cố ý tránh né ánh mắt của Nhiên Nghị.
"Nếu cậu có chuyện gì thì nói chuyện với thư ký của tôi đi, giờ tôi mệt lắm".
"Chuyện về đợt tuyển cử uy viên lập pháp lần này, chẳng lẽ vấn đề chính trị quan trọng như thế này anh cũng muốn tôi trao đổi với thư ký của anh?" Nhiên Nghị hơi mất kiên nhân khẽ nhăn mày, vốn dĩ cậu đang muốn tặng cô gái lai Tây đó cho Thanh Dương xem như quà gặp mặt nhưng mà thấy bộ dạng bệnh tật này của Thanh Dương thì chắc hẳn khả năng đó cũng...
Bởi vì Nhiên Nghị nhắc đến chủ đề đó cho nên cuối cùng Thanh Dương cũng phản ứng lại: "Cậu muốn tôi giúp cậu, vậy thì cậu mang lại lợi lộc gì cho tôi? Tôi chưa bao giờ làm những phi vụ mua bán lỗ vốn".
"Vậy tôi trả anh lô hàng lần trước mà tôi lỡ tay tịch thu có được không? Thế đã đủ thành ý với anh chưa?".
"Không đủ, chờ cậu suy nghĩ thấu đáo rồi hẳn đến tìm tôi, tổn thất mà tôi phải gánh thì cậu phải bồi thường cho tôi" Thanh Dương lắc đầu rồi tỏ ý muốn Lâm Mộ Thiên tiếp tục dìu hắn đi. Mà Lâm Mộ Thiên không muốn ở đây thêm bất kỳ một giây phút nào nữa cho nên bước chân cũng trở nên gấp gáp hơn.
Lâm Mộ Thiên đột nhiên phát hiện Thanh Dương đang nhìn mình cho nên anh mới quay đầu lại xin lỗi: "Thật ngại quá, anh quên mất là mình không nên đi nhanh như vậy" suýt chút nữa anh đã quên bẵng đi việc Thanh Dương không thuận tiện trong việc di chuyển.
"Không sao đâu, mình đi thôi" trong ánh mắt của Thanh Dương tuy rằng có hơi mệt mỏi nhưng khoé miệng vẫn nhếch lên một nụ cười nhẹ. Cho đến khi bọn họ trở về phòng thì lúc này hắn mới chậm rãi mở miệng hỏi: "Anh biết Nhiên Nghị sao?"
"..."
"Hai người có mâu thuẫn với nhau sao?" Thanh Dương khẳng định chắc nịt vấn đề xảy ra giữa hai người họ, hắn ngồi trên giường một cách miễn cưỡng rồi đưa cây trượng cho Lâm Mộ Thiên.
Lâm Mộ Thiên giật nảy người nhưng rồi lại lắc đầu: "Bọn anh hồi đó... trước kia là thành viên chung nhóm, là nhóm ngôi sao thần tượng, có điều chuyện đó đã trôi qua mấy năm rồi" chuyện cũ nhớ lại đôi khi khiến con người hoảng hốt.
"Hồi còn trẻ khi đó em không xem TV nhiều nên cũng không chú ý lắm" Thanh Dương dựa lưng vào thành giường mềm mại, cơ thể biếng nhác lõm sâu vào trong đệm chăn ấm áp, Lâm Mộ Thiên đắp chăn giúp cho hắn.
"Vậy chứ bình thường cậu chơi cái gì?" Lâm Mộ Thiên thuận miệng hỏi thăm.
"Chơi gái" Thanh Dương hờ hững trả lời, mí mắt cũng không nhúc nhích xíu nào, có điều động tác vân vê chiếc nhẫn ngọc trắng đang được đeo trên tay của hắn rất chậm rãi.
"Gì cơ?" Lâm Mộ Thiên sửng sốt nhìn chằm chằm Thanh Dương uể oải, anh nghĩ chắc hẳn là mình nghe lầm rồi cho nên sượng đơ không phút chốc không thể phản ứng lại, chỉ biết nhìn Thanh Dương lười biếng bằng ánh mắt khó tin.
Thanh Dương không nói gì nữa, hắn chỉ ung dung thong thả tựa lên thành giường, không chút né tránh nhìn gương mặt của Lâm Mộ Thiên dần trở nên đỏ bừng. Lâm Mộ Thiên từ trước đến nay luôn nghĩ rằng người phụ nữ là để bảo vệ chứ không phải để 'chơi'...
Sau một hồi Lâm Mộ Thiên mới từ tốn nở nụ cười: "Đúng là cậu vẫn không thay đổi nhỉ".
Nhiệt độ trong phòng được điều chỉnh một cách vừa phải cũng như cách bày trí trong phòng mang lại cảm giác ấm áp và thoải mái nhất cho người dùng, giúp họ có thể thư giãn và thả lỏng tinh thần. Vốn dĩ Lâm Mộ Thiên dự định sau khi dìu Thanh Dương về phòng thì sẽ tìm cớ rời đi nhưng bây giờ anh vẫn chưa tìm được cơ hội, bởi vì Thanh Dương có vẻ rất thích nói chuyện phiếm với anh.
"Những năm qua em sống ở nước ngoài, nhưng do dạo gần đây Thanh bang đã xảy ra chút vấn đề nên em mới trở về đây hồi tháng trước, nếu không có chuyện chắc em cũng không trở về đâu".
"Ừm".
"Mộ Thiên, anh đã kết hôn rồi sao?" giọng nói Thanh Dương nhẹ nhàng như lời thầm thì nhưng ở trong căn phòng này lại vang vọng rõ ràng.
"Em còn nhớ anh từng nói là anh muốn kết hôn trước 30 tuổi".
Lâm Mộ Thiên gật đầu xác nhận, mí mắt Thanh Dương hơi giật nhẹ, ánh mắt nhìn Lâm Mộ Thiên có chút thay đổi.
***CHÚ THÍCH***
*đường trang: tên gọi chung cho các trang phục của Trung Quốc (Từ sau Hội nghị APEC năm 2001 tổ chức tại Thượng Hải , các nguyên thủ quốc gia đã mặc "Đường trang" (trang phục truyền thống đời nhà Đường) rất sang trọng, làm dấy lên trào lưu mặc "Đường trang". "Đường trang" đã trở thành tên gọi chung cho trang phục kiểu Trung Quốc, do các nước đều gọi nơi ở của người Hoa là "phố người Đường")
trường bào: Đối với nam giới, trang phục truyền thống tiêu biểu nhất là trường bào (áo dài) và mã quái, hai loại này đều là trang phục nam giới của dân tộc Mãn, cổ áo cao, tròn, ống tay áo hẹp, trong đó mã quái là vạt đôi, phần lớn đều có tay áo hình móng ngựa, còn trường bào là vạt lớn. (trích báo Quân đội nhân dân)
Trong truyện không nói rõ loại quần áo mà Thanh Dương mặc trên người nhưng thông qua cách miêu tả quần áo thì có thể phán đoán được tên gọi của loại đồ mà Thanh Dương sử dụng. Có thể hình dung theo loại đồ là kỳ bào/ xường xám dành cho nam. hình ảnh mang tính chất tham khảo:
** nhẫn ngọc ban chỉ: dòng nhẫn thường được đeo ở ngón cái, các vị vua thời nhà Thanh thường hay đeo loại nhẫn này
*** học trưởng (学长 / 學長): từ hán việt chỉ đàn anh học khóa trên hoặc người giỏi đứng đầu trong học tập, có thể hiểu thêm nghĩa khác là cấp trên, sếp, người đi trước có kinh nghiệm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro