Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 42

"Thanh Dương..." miệng anh lẩm bẩm tên trong tấm danh thiếp, bỗng dưng đầu hơi nhói lên.

Thanh Dương- người này là bạn học cùng trường với anh khi xưa, danh tiếng không được tốt cho lắm, thậm chí còn là con trai của ông trùm Thanh bang. Hiện tại cậu ấy đã tự thành lập công ty riêng nhằm mục đích rửa tiền cho người cha thuộc xã hội đen của mình, mối quan hệ trong thế giới ngầm cũng rất rộng. Nhưng anh lại không biết tại sao Lâm Việt có thể gặp được Thanh Dương, tuy rằng gia thế và bối cảnh của cậu ta rất tốt, anh em xung quanh cũng đếm nhiều không xuể, hơn nữa trong trí nhớ của anh thì bộ dạng của Thanh Dương không tồi tí nào. Có điều đã nhiều năm không gặp, anh cũng không dám chắc rằng đối phương của hiện tại là người như thế nào.

Nhờ tên công ty được in trên tấm danh thiếp thì anh chắc chắn rằng Thanh Dương chính là công tử hô mưa gọi gió của Thanh bang! Người này có thể xem là đàn em lớp dưới của anh hồi còn đi học, cậu ta nhỏ hơn anh vài tuổi, là một người rất nổi tiếng ở trong trường học lúc bấy giờ, khi ấy anh thường xuyên được cậu ấy giúp đỡ. Nhưng sau đó anh đã đi du học nước ngoài cho nên cũng không còn gặp lại Thanh Dương nữa...

Không ngờ Lâm Việt lại có mối quan hệ với xã hội đen!

Đột nhiên anh phát hiện hình như mình ngày càng không thể hiểu nổi người em trai này, cho dù bọn họ có chung một dòng máu, có mối liên kết gia đình thì anh cũng không thể nào đoán được những suy nghĩ của Lâm Việt. Kể cả những lúc bọn họ ở trên giường thì người nắm quyền chủ động luôn là Lâm Việt.

Anh cầm tấm danh thiếp mà suy nghĩ ngẩn ngơ, cho đến khi Thư Diệu đầy phong trần và mệt mỏi vội vã trở về thì anh mới cất tấm danh thiếp đi để ra ngoài đón Thư Diệu. Thư Diệu mặc áo sơ mi trắng, mái tóc đen bóng, đôi mắt đen láy sáng lấp lánh đầy dịu dàng, cả người sạch sẽ tươm tất, gương mặt đẹp trai sáng lạn không có chút tỳ vết nào. Mỗi khi đối mặt với anh, Thư Diệu luôn nở một nụ cười đầy trìu mến và tràn đầy dịu dàng, không hề mang thái độ đĩnh đạc, cương nghị giống như khi ở trên thương trường.

Anh cầm hành lý giúp cho cậu rồi thay cậu dọn dẹp: "Em đi tắm rửa trước đi, Lâm Việt nói hôm nay ăn bên ngoài cho nên anh không nấu cơm".

Tuy nhìn Thư Diệu rất sạch sẽ và tươm tất nhưng mà vốn dĩ cậu có tính thích sạch sẽ khá lớn cho nên cậu vẫn quyết định nghe lời đi lên lầu tắm rửa cơ thể. Còn anh thì dọn xong xuôi hành lý của cậu, đang chuẩn bị đi thay quần áo để ra ngoài ăn cơm thì lúc này chuông cửa ở dưới lâu reo lên inh ỏi khiến anh đành phải đi mở cửa.

Vừa mở cửa ra thì anh ngây ngẩn cả người.

Thì ra người đứng bên ngoài là Nhiên Nghị.

Hắn mặc bộ đồ tây được may theo số đo rất vừa vặn, rất chỉnh chu, hiển nhiên là vừa xong việc thì hắn lập tức tới đây. Một tay hắn chống lên khung cửa, vẻ mặt không chút kiên nhẫn ấn liên tục vào chuông cửa giống như đang rất sốt ruột.

Nhưng Nhiên Nghị vừa thấy người mở cửa là Lâm Mộ Thiên thì ngay lập tức không vui: "Anh tránh ra cho tôi" hắn vừa nói vừa đẩy anh sang một bên rôi hiên ngang bước vào nhà.

Mà anh bị đẩy ra khiến cánh tay va trúng vào vách tường rất đau.

"Cậu tìm ai?" sau khi bình tĩnh lại thì anh bực mình nhìn chằm chằm Nhiên Nghị, chỉ có điều giọng điệu chất vấn lại không mang theo sự hùng hổ nào.

Nhiên Nghị không thèm đếm xỉa đến anh mà chỉ nghênh ngang ngồi tựa lên ghế, hống hách kiêu ngạo cứ như là nhà của mình vậy. Mà anh chỉ có thể hậm hực đứng ở bên cạnh chứ không thể làm điều gì quá đáng được, bởi vì chuyện khi trước vẫn còn hằn bóng ma vào lòng anh.

Nhiên Nghị mặc kệ anh, lần này hắn đến tìm Thư Diệu vì hắn hay tin Thư Diệu đã về nước sau chuyến công tác nước ngoài, mục đích của hắn ban đầu là đến gặp Thư Diệu, vốn dĩ hắn đến nhà của Thư Diệu nhưng lại nghe bác trai nói với hắn rằng hiện tại Thư Diệu đang ở cùng với anh, cho nên anh mới trực tiếp qua đây... Nghĩ tới việc Thư Diệu và anh ta lúc nào cũng ở kề kề bên nhau khiến rất bực tức!

Cho nên là hắn càng không muốn đếm xỉa đến Lâm Mộ Thiên.

Bởi vì lần này hắn tới đây là có chuyện rất quan trọng cần giải quyết...

Hắn vốn đã rât bận rộn chuẩn bị cho đợt tuyển cử lập pháp lần này nhưng hiện tại lại vướng phải khó khăn mà một mình hắn không thể giải quyết được...

"Rốt cuộc cậu muốn tìm ai?" anh có chút sợ sệt nói: "Bây giờ Lâm Việt không có ở nhà, Thư Diệu bận tắm ở trên lầu rồi, phiền cậu... mời cậu ra ngoài chờ..." anh không muốn Nhiên Nghị đặt chân vào nhà vì đối với anh mà nói thì Nhiên Nghị giống như quả bom hẹn giờ đầy nguy hiểm có thể nổ tung bất cứ lúc nào, anh không thể lường trước được tính cách thất thường của Nhiên Nghị.

"Tôi sẽ chờ ở đây, anh ồn ào quá, thiếu chịch à" mí mắt của Nhiên Nghị không buồn nâng lên nhìn anh, lời thô tục tuôn ra khỏi miệng ngày càng trôi chảy như học thuộc lòng, mỗi lần vũ nhục anh như thế nhưng chưa bao giờ hắn có chút cảm giác tội lỗi hay áy náy nào. Không biết có phải bởi vì lăn lộn chiến đấu quá lâu trong giới chính trị hay không, hay do lúc nào cũng phải giả bộ tử tế, luôn phải làm bộ làm tịch, hay mỗi ngày luôn phải đối diện với những con người có máu mặt, có quyền lực và địa vị khiến hắn bị bức bối dẫn đến tính cách ngày càng khó ưa.

Lời nói đầy tục tĩu của Nhiên Nghị khiến cho anh không thể nói được câu nào nữa, anh sợ hãi đến mức không dám đóng cửa mà chỉ có thể bàng hoàng ngơ ngác đứng ở ngay cửa không dám bước vào trong. Nhiên Nghị thấy bộ dạng anh sợ sệt như thế thì trong lòng hắn liền mắng mỏ cái tên Lâm Mộ Thiên này quả là thằng vô dụng.

Ôm tâm tình đùa dai, hắn kênh kiệu ngoắc tay với anh: "Lại đây!" giọng nói của hắn cứ như là mệnh lệnh, mà anh chỉ có thể làm ngơ giả điếc không nghe thấy, chậm rãi khép cửa lại.

"Cậu tới đây có chuyện gì sao?" anh đứng ở phía xa hỏi hắn. Có một số chuyện nếu như có thể không xích mích với nhau thì hãy miễn cho nó đi, anh cũng không muốn trêu chọc tới ai, cũng không muốn bị ai trêu chọc hay nhìn đăm đăm.

Phản ứng chậm chạp ngu ngốc của anh khiến Nhiên Nghị cũng tự mất đi hứng thú trêu chọc anh, hắn chán ghét ra lệnh cho anh: "Anh gọi điện thoại cho Lâm Việt kêu nó về lẹ đi, tôi sắp bị người ta hành cho ra bã rồi mà nó còn tâm trạng đi làm nữa hả. Đến lúc đó mà xảy ra cớ sự gì thì cái công ty quèn của nó cũng bay theo luôn".

Tuy rằng không biết Nhiên Nghị đang phiền muộn chuyện gì nhưng anh vẫn gọi điện thoại cho Lâm Việt, mà Lâm Việt sau khi nhận được điện thoại thì tức tốc trở về. Thư Diệu vừa mới tắm rửa xong đang bước xuống lầu thì thấy Nhiên Nghị nổi giận đùng đùng ngồi ở trong phòng khách xa hoa.

"Có chuyện gì mà mày tức giận dữ vậy?" Thư Diệu vừa hỏi Nhiên Nghị vừa ra hiệu bảo anh còn đang lo lắng ngồi trên sofa, và cậu thì ngồi bên cạnh anh.

Từ giây phút Thư Diệu bước xuống lầu thì hắn đã không còn tâm trí để ý tới anh nữa, hắn tới đây là để bàn công việc đàng hoàng chứ không có rảnh tìm Lâm Mộ Thiên để gây chuyện, huống chi hắn cũng không có ngu xuẩn tới mức lết xác tới đây để vạch lỗi của bản thân.

"Còn không phải vì thằng Vĩnh Trình à, mày cũng biết mà, thằng đó nó lợi dụng mối quan hệ của chú nó để tạo thành một cơ chế bỏ phiếu riêng trong đợt tuyển cử thành viên trong Hội đồng lập pháp lần này, mày nói coi nó định giết tao là cái chắc. Nếu như lần này tao không thể làm thành viên của ban ủy viên lập pháp thì chẳng những là tao, mà còn liên lụy tới cả công ty của mày với Lâm Việt" Nhiên Nghị tức giận tới mức đập bàn, hắn tràn ngập tức giận như một con thú hoang.

"Được rồi, mày ngưng nói trước đi, lên lầu nói chuyện với tao" Thư Diệu ngắt lời Nhiên Nghị, anh cũng tự biết bản thân mình không được biết quá nhiều cho nên đã xoay người đi vào bếp.

Khi Lâm Việt trở về thì anh đã nói cho gã biết Nhiên Nghị và Thư Diệu ở trên lầu, Lâm Việt hôn nhẹ anh một cái rồi vội vàng bước lên lầu, anh có dự cảm không lành về chuyện sắp xảy ra.

Lần này...

Xem ra sẽ rùm beng một trận lớn rồi...

Sau khi ba người bàn xong việc rồi đi xuống lầu, tâm trạng của cả ba không tốt là bao, giống như họ không thể nghĩ ra biện pháp giải quyết vấn đề này. Mà anh cũng không hỏi gì nhiều chỉ đi ăn cơm cùng với bọn họ. Kể từ lúc ra khỏi nhà Thư Diệu lúc nào cũng nắm chặt lấy tay anh, mà điều này lại khiến cho Nhiên Nghị chướng tai gai mắt anh vô cùng.

Anh cũng cảm nhận được tầm mắt sắc bén đó của Nhiên Nghị cho nên cả đoạn đường đi anh luôn cúi đầu, thỉnh thoảng nói vài ba câu với Lâm Việt. Lâm Việt hỏi thăm anh một chút chuyện trong công ty, hỏi anh làm việc có thuận lợi hay không, nhưng mỗi lúc như thế, Nhiên Nghị sẽ chõ mũi vào mỉa mai anh vài câu: "Loại hình như anh ta dạo gần đây rất đúng gu của người trẻ tuổi, thuận lợi hay không thì chưa biết chứ mệt thì chắc chắn là có rồi".

Anh biết hắn đang ám chỉ điều gì. Lúc dùng bữa, Thư Diệu gọi giúp anh những món mà anh thích, sở thích của anh là những món ăn thanh đạm, không thích những món có quá nhiều dầu mỡ. Anh im lặng ăn cơm, hoàn toàn không có hứng thú muốn nghe họ bàn công chuyện, nhưng mà Nhiên Nghị lại khác, khoảnh khắc hắn ta bước vào nhà hàng thì lập tức trở nên vô cùng cộc cằn. Bởi vì hắn thấy Thư Diệu và Lâm Việt cứ ân cần chăm sóc cho cái tên vô dụng đó như thế khiến hắn chẳng còn khẩu vị để thưởng thức.

"Tụi bây có còn là đàn ông không vậy? Đối xử tốt với anh ta thế để làm gì? Nếu không phải thằng gian phu Vĩnh Trình của anh ta giở trò quỷ thì bây giờ chúng ta đâu có khổ sở tới vậy!" hắn đập bàn, tức giận hùng hổ tới mức khiến bồi bàn run tay xém tí làm đổ cả nước canh.

Bả vai anh run lên nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn về phía Nhiên Nghị, anh mân môi không nói gì nhìn hắn quấy phá.

"..."

"..."

"Đợi tới lúc chúng ta toi đời cả lũ thì để tôi chống mắt lên xem hai tụi bây còn tư cách gì ở bên cạnh anh ta, tới lúc đó chắc chắn anh ta sẽ bỏ trốn với cái thằng gian phu đó!" Nhiên Nghị lạnh lùng nhìn ba người, hắn có chút chế giễu bọn họ.

Thư Diệu và Lâm Việt như bị câu mỉa mai của hắn khiến cho bừng tỉnh. Xém chút nữa bọn họ đã quên mất, trước khi có được anh thì phải sở hữu thứ quan trọng nhất là quyền thế và địa vị, chỉ có như thế mới có thể nắm được thứ mình muốn ở trong tay.

"Mày đừng nói nữa" Thư Diệu tỏ vẻ mệt mỏi, cậu không muốn nghe những lời lẽ hỗn xược mà hắn dành cho anh.

"Nói nhiều vô nghĩa..." Lâm Việt cũng nhắc nhở Nhiên Nghị, tâm trạng của cả ba người bọn họ bị vây quanh trong khó khăn vì nguy cơ đang đến gần.

Cả buổi tối hôm ấy tâm trạng của Nhiên Nghị cực kỳ phiền muộn, hắn cứ uống hết ly này đến ly khác, mà Lâm Việt và Thư Diệu cũng không có ý ngăn cản hắn. Bọn họ biết hắn lăn lộn ngược xuôi trong giới chính trị quả thật không dễ dàng gì, mà anh cũng có chút sợ hãi ánh mắt của Nhiên Nghị, ánh mắt cười nhạo mỉa mai ấy của Nhiên Nghị như lưỡi dao làm tổn thương lòng tự trọng của anh.

Nhiên Nghị nốc cạn thêm ly rượu mạnh, loại rượu ấy hơi cay nên khiến môi hắn có chút đỏ lên cộng với làn da trắng ngần dưới ngọn đèn càng làm hắn trở nên đầy cuốn hút một cách kỳ lạ, hắn vẫn tỉnh táo vỗ vai Lâm Việt: "Rốt cuộc đã nghĩ ra cách nào hay chưa, mày có quen người nào của khu phía Tây không? Hiện tại chỉ còn cách nhờ các mối quan hệ của thế giới ngầm mà thôi".

Lâm Việt chậm rãi lắc đầu, Thư Diệu cũng chỉ có thể nhăn mày suy nghĩ.

Anh từ tốn lấy tấm danh thiếp từ trong túi rồi đặt vào lòng bàn tay của Lâm Việt: "Đây là tấm danh thiếp mà nhân viên dọn phòng tìm được lúc quét dọn phòng của em hồi chiều".

"Anh chen cái miệng vô làm gì, chúng tôi bàn công việc đàng hoàng, cái tấm danh thiếp rách nát của anh có ích lợi gì đâu mà đưa!" Nhiên Nghị chửi 'shit' dè bỉu anh, cười nhạo anh yếu đuối vô dụng, mỉa mai anh chỉ biết nói toàn mấy chuyện nhảm nhí ở những thời điểm quan trọng.

Lâm Việt liếc mắt nhìn tấm danh thiếp rồi sực nhớ: "Có cách rồi, chúng ta nhờ người trong Thanh bang hỗ trợ là được".

Nhiên Nghị xém chút bị sặc rượu: "Giỡn gì vậy trời, Thanh Dương đời nào giúp tao, mới vừa rồi tao còn tịch thu nguyên lô hàng của bọn họ!".

"Thanh Dương, cậu chủ của Thanh bang đó à? Cái này lúc trước tôi cũng từng nghe có người nhắc" Thư Diệu bắt đầu lo lắng: "Nếu là Thanh bang của khi trước thì còn có thể, còn những năm dạo gần đây thế lực ở khu phía Tây của họ đã yếu đi nhiều".

"Thế lực yếu cũng không sao cả, thứ quan trọng là sự ảnh hưởng trong mối quan hệ" Lâm Việt đặt tấm danh thiếp ở trên bàn.

Anh cúi đầu không muốn tham gia vào cuộc thảo luận này.

"Lâm Việt, hay mày nhờ vả cậu ta đi, mối quan hệ giữa Thanh Dương và chú của Vĩnh Trình không tệ đâu. Nếu như Thanh Dương có thể mở lời đánh tiếng thì chắc chắn Vĩnh Trình sẽ không còn cách để làm khó nữa".

"Đúng đấy" Thư Diệu cũng gật đầu tán thành với phương án của Nhiên Nghị.

"Tao không có quen biết gì với cậu ta cả, chẳng qua lần trước ở bữa tiệc cậu ta cho tôi danh thiếp xã giao thôi" Lâm Việt bưng ly rượu lên rồi nhã nhặn nhấp một ngụm, bỗng nhiên ánh mắt của gã lại dời lên người anh còn đang cúi đầu dùng bữa, gã do dự mở miệng nói: "Anh hai, lần này nhất định anh phải giúp em...".

"Em muốn anh giúp gì?" Lâm Mộ Thiên ăn một cách nhẹ nhàng từ tốn, anh cũng không ngẩng đầu nhìn Lâm Việt.

"Nếu như em nhớ không lầm thì mối quan hệ giữa anh và Thanh Dương hẳn là không tệ nhỉ".

Ngay lập tức khiến Thư Diệu và Nhiên Nghị có chút kinh ngạc, tuy nhiên ngoài mặt họ vẫn rất bình tĩnh. Dù sao họ cũng là người đã từng trải qua biển to sóng lớn, cho nên loại chuyện như thế này cũng chỉ có thể nói là hơi bất ngờ mà thôi, chưa đủ để khiến họ phải có quá nhiều biểu cảm bất ngờ mà làm mất đi vẻ phong độ đẹp trai.

Anh không nói gì mà chỉ lắc đầu từ chối, tỏ vẻ mối quan hệ giữa mình và Thanh Dương không tốt như họ nghĩ, vì thế hy vọng của ba người bọn họ lại bị dập tắt. Nhiên Nghị không vui mỉa mai và nói những lời tổn thương anh khiến tâm trạng của anh tệ vô cùng.

"Mày nói năng ít vài câu bộ chết hả, tao mời mày đi ăn cơm chứ không phải cho mày xả giận lên người anh ấy" giọng nói bình tĩnh của Thư Diệu vang lên mang theo ý cảnh cáo, cậu không muốn người anh em tốt của mình luôn xài xể Lâm Mộ Thiên. Nhưng thái độ của Nhiên Nghị khiến cho người không nói tục chửi thề như cậu cũng cảm thấy khó chịu, khiến cậu có cảm giác muốn chửi bậy.

"Anh hai, thật sự anh không quen cậu ta sao?" tay Lâm Việt ở dưới gầm bàn vụng trộm nhẹ nhàng cầm lấy tay anh, gã vừa hỏi vừa nhéo nhẹ lên bàn tay anh.

Lòng bàn tay của Lâm Việt thật ấm áp, anh cũng không rút tay ra mà chỉ cười miễn cưỡng: "Hiện tại thì không còn quen nữa" dù sao cũng đã qua quá nhiều năm chưa gặp lại nhau rồi...

Lâm Việt cũng không còn cố chấp hỏi thêm nữa, cũng không cưỡng cầu bắt ép anh giúp đỡ nữa, gã chỉ nhẹ nhàng nắm tay anh, một khắc cũng không buông tay. Thư Diệu thỉnh thoảng gắp thức ăn cho anh và anh lịch sự cảm ơn lại cậu, tuy nhiên những chi tiết như thế này lọt vào trong mắt Nhiên Nghị lại không hề có chút ấm áp nào, không có sự hòa hợp, không có sự yêu thương, hắn chỉ cảm thấy thật nực cười và nhảm nhí.

Trên đường trở về nhà, tài xế trực tiếp lái xe lên đỉnh núi, bởi vì bọn họ còn chưa nghĩ ra cách để giải quyết cho nên bầu không khí vô cùng im ắng, mà anh cũng giữ im lặng tựa vào vai Thư Diệu rồi từ từ thiếp đi.

******

Những ngày sau đó, anh cũng trở nên bận rộn hơn, ngoại trừ việc đi quay phim thì thỉnh thoảng Vĩnh Trình sẽ đến tìm anh, nhưng Vĩnh Trình cũng không ở lại được quá lâu. Bất cứ lúc nào, chỉ cần Vĩnh Trình nhận được cuộc gọi thì sẽ lập tức rời đi, mà anh cũng đã quen với điều ấy.

Anh chưa bao giờ chủ động hỏi bởi vì anh biết Vĩnh Trình và Nhiên Nghị đang đấu đá lẫn nhau, huống chi những lúc anh và Vĩnh Trình ở bên nhau thì Vĩnh Trình cũng chưa bao giờ đề cập đến chuyện tranh giành đấu đá ấy. Hơn nữa Vĩnh Trình lúc nào cũng thoắt ẩn thoát hiện và anh cũng không thể ngăn cản được hành vi lúc đến lúc đi của Vĩnh Trình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro