CHƯƠNG 41
Sáng hôm sau khi chuẩn bị rời khỏi giường thì anh lại bị Vĩnh Trình quấn quýt không rời. Anh kéo chăn lên rồi chôn đầu giấu mặt vào trong chăn, sự việc tối hôm qua thật sự rất mất mặt, anh xấu hổ tới mức không muốn gặp mặt ai cả.
Nhưng Vĩnh Trình thì lại không thèm để ý đến sự ngượng ngùng của anh, cậu bưng lấy mặt anh rồi hôn tới tấp lên môi anh. Nụ hôn nóng bỏng và ướt át này vừa triền miên vừa sâu nặng, thật ra khi thấy anh ngại ngùng như thế khiến lòng Vĩnh Trình vui như mở hội.
Cậu cũng cảm thấy bản thân mình hình như ngày càng yêu thích người đàn ông không có quá nhiều ưu điểm nhưng cũng không có quá nhiều khuyết điểm này. Chỉ cần hôn anh thôi thì cậu sẽ không muốn ngừng lại, khóe miệng cậu chứa đầy ý cười, vừa ngậm môi anh vừa thì thầm: "Dù sao thì tối nay chúng ta mới lên máy bay để về nước, vừa hay còn dư thời gian làm thêm vài lần nữa".
Tuổi trẻ tràn đầy sức sống như cậu khiến anh có chút hoảng sợ, nhưng mà thật ra cậu chỉ làm thêm một lần nữa thôi chứ không hề đòi làm nhiều lần như lời đùa của mình. Dù sao thì cậu vẫn rất lo lắng cho cơ thể của anh để tránh sau này anh sẽ ghét làm tình với cậu.
Nhưng chuyện vốn còn đang tốt đẹp bỗng nhưng thay đổi một cách đột ngột không thể lường trước được...
Giữa trưa, khi Vĩnh Trình vừa mới đi đặt cơm về thì thấy anh đã ăn mặc chỉnh chu. Bộ đồ tây âu màu đen thật sự rất phù hợp với thể hình của anh, đánh giá sơ lược mang đậm chất đàn ông. Không giống sự trẻ trung của thanh niên trai tráng, anh của lúc này đang toát lên một cảm giác đầy nhẹ nhàng nhưng vẫn trầm lặng khiến cho đối phương muốn được tiếp xúc với anh một cách vô thức.
Khi anh thấy Vĩnh Trình quay trở về thì nhẹ nhàng kéo ngăn tủ lấy một tấm thẻ rồi đưa cho cậu: "Thẻ này trả em, vốn dĩ anh định đưa em vào tối qua nhưng mà không có cơ hội" nhớ lại những hình ảnh nóng bỏng tối hôm qua khiến mặt anh đỏ bừng.
Vĩnh Trình vươn tay cầm lấy tấm thẻ, vừa nhìn thoáng qua tấm thẻ, ngay lập tức vẻ tươi cười trên gương mặt cậu đã biến mất: "Ý gì đây?"
"Mười triệu mà anh thiếu em, thẻ này là tiền lương và tiền thưởng của anh trong khoảng thời gian vừa qua, giờ đủ rồi nên trả cho em. Do hôm qua mới vừa nhận được thẻ, định bụng sẽ đưa cho em lúc tối qua nhưng mà... nói chung là..." anh nói chuyện hơi ngập ngừng, nhưng khi anh ngước mắt lên nhìn Vĩnh Trình lần nữa thì trong ánh mắt ấy đã tràn ngập sự kiên định trước nay chưa từng có, anh tiếp tục nói: "Nói chung là anh... anh không mắc nợ em nữa...".
"Ý gì đây?" vẻ mặt Vĩnh Trình vẫn không hề thay đổi mà lặp lại câu hỏi.
"Anh không muốn thiếu...".
Nhưng anh còn chưa nói dứt câu thì đã bị Vĩnh Trình chặn họng: "Em hỏi anh có ý gì?!" cậu lớn tiếng lặp lại câu hỏi, trong giọng nói tràn đầy sự tức giận.
"..." anh im lặng.
"Anh xem em là loại gì vậy hả?!" Vĩnh Trình ném cái thẻ xuống đất: "Anh coi tôi là trai bao à?!"
"Ý anh không phải vậy, em hiểu lầm rồi".
"Chứ ý anh là gì? Em sẽ không lấy tiền của anh, em không lên giường với anh vì tiền, cũng chưa từng vì đồng tiền mà lặn lội đi tìm anh!" Vĩnh Trình thật sự tức giận vô cùng, hiện tại cậu không thể nghe lọt tai bất kỳ lời giải thích nào cả. Cậu lặn lội hàng ngàn cây số xa xôi để đến gặp anh, tốn công tốn sức chỉ để được gặp anh một chút, nhưng vừa xong chuyện thì cái tên này thế mà lại đưa tiền cho cậu, muốn đá đít cậu đi? Hay muốn chấm dứt mối quan hệ với cậu?
Anh cúi xuống nhặt cái thẻ lên rồi cất lại vào túi rồi bình tĩnh nói: "Anh sẽ báo trợ lý chuyển khoản qua tài khoản của em, anh không biết lý do lần này em đến tìm anh là gì, nhưng anh đã ly hôn rồi, em hẳn là nên chăm sóc Tâm Nghi cho tốt".
"Bộ anh nghĩ rằng bởi vì em muốn anh ly hôn với Tâm Nghi nên mới lấy lòng anh hả?" Vĩnh Trình đột nhiên hiểu được vấn đề mấu chốt, nhưng ngay lập tức lại cảm thấy thật nực cười. Khóe miệng cậu nhếch lên, đáy mắt sáng lên một cách khó hiểu: "Lâm Mộ Thiên, bộ anh bị khờ hả, nếu thật sự phải làm vậy thì em có cần phải làm tới mức đó không? Em có cần không hả?" Thật sự cậu bị chọc cho tức điên lên rồi, cái tên khờ khạo ngốc nghếch này nghĩ cái gì trong đầu vậy trời!
Chẳng lẽ cậu không thể chiếm được chút sự tin tưởng nào từ anh sao?
Vĩnh Trình tiện tay kéo ghế qua rồi ngồi xuống bên cạnh anh, vẻ mặt cậu bây giờ không vui chút nào. Nhưng anh không nhìn cậu mà chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như anh cố ý tránh né ánh mắt cậu.
Đột nhiên anh từ tốn nói: "Bởi vì thế nên anh mới trả tiền cho em, anh thiếu em nhiều tiền như vậy, nếu như trả hết rồi thì anh mới có thể an tâm, anh sẽ không còn mắc nợ em nữa...".
Khóe mắt anh hơi đỏ lên, giọng nói có chút không ổn. Vĩnh Trình nhìn anh một hồi rồi mới vươn tay đặt lên bả vai anh, cậu thỏa hiệp nhẹ nhàng nói: "Chuyện tiền bạc sau này rồi nhắc sau cũng được mà, còn chuyện em đối xử tốt với anh không phải vì vài đồng bạc ấy của anh".
"Anh biết tiền của anh rất ít nhưng... nhưng nó khiến anh yên tâm" ít nhất làm như thế sẽ khiến cho anh cảm thấy yên tâm phần nào cũng như trút đi được gánh nặng trên vai.
Vĩnh Trình không muốn tiếp tục thảo luận cái vấn đề này với anh nữa, mà anh dường như cũng không muốn nhắc lại cho nên hai người như ngầm hiểu nhau không đề cập đến nữa. Sau khi cơm nước xong thì anh bắt đầu thu dọn hành lý, Vĩnh Trình muốn giúp anh nhưng lại bị anh từ chối vậy nên cậu chỉ có thể ngồi trên sofa nhìn anh từ từ dọn đồ, bỗng dưng trong lòng cậu có chút âu lo.
"Lần này không đoạt giải nên anh không vui sao? Em thấy trong khoảng thời gian này anh không nhắc gì về việc đó cả".
Anh chỉ cười, anh vừa dọn quần áo vừa trả lời: "Không phải, thật ra không đoạt được giải cũng không sao cả" vì không phải người quá coi trọng vật chất và danh lợi nên đương nhiên anh cũng sẽ không quá quan trọng chuyện được mất.
"Vậy thôi cũng được"Vĩnh Trình gật đầu một cách chậm rãi.
Hai người trở về bằng máy bay cùng với nhau, cả quãng đường rất yên bình, bởi vì là khoang hạng nhất cho nên không có quá nhiều người. Vĩnh Trình đề nghị sau khi về nước thì thử sắp xếp thời gian để hẹn gặp mặt những 'người bạn'.
Thật ra Lâm Mộ Thiên biết rằng giữa Vĩnh Trình, Lâm Việt, Thư Diệu và Nhiên Nghị là mối quan hệ tranh quyền đoạt lợi gây nên sự thù hận lẫn nhau, cho nên anh cũng không hiểu ý nghĩ bên trong lời đề nghị của Vĩnh Trình.
Thấy được ánh mắt chứa đầy thắc mắc của anh, Vĩnh Trình không chút che giấu mà giải thích rõ với anh: "Anh yên tâm, em sẽ dùng cách hòa bình nhất có thể để giải quyết vấn đề, cho nên anh đừng lo mấy chuyện này nữa".
Sao mà anh có thể không lo lắng cho được chứ?
Mấy cái tên này nếu mà tập trung lại một chỗ thì không biết sẽ tạo thành thảm cảnh gì đây...
Anh buông mi xuống, nhăn mày suy nghĩ.
*****
Trong nước quả thật không tiện gặp nhau, sau khi anh về nước với Vĩnh Trình thì tách nhau ra, anh lên xe của người bên Thư Điệu. Sau khi trở lại biệt thự của Thư Diệu, có thể do thời gian còn sớm nên Lâm Việt và Thư Diệu vẫn chưa về khiến cho không gian có vẻ hơi tĩnh mịch và lạnh lẽo, nhưng mà điều đó lại khiến anh cảm thấy yên tĩnh hơn rất nhiều.
Màn đêm buông xuống.
Lâm Việt vừa mới trở về nhà liền thấy anh đang ngồi ở trong phòng khách xem tin tức trên TV, anh đang mặc đồ ngủ rồi tựa lưng vào đệm ghế, khi nghe thấy có tiếng động ngoài cửa thì anh đã quay đầu lại nhìn.
Thấy người trở về là Lâm Việt, anh nhẹ nhàng từ tốn chào hỏi: "Em đã về rồi sao, anh có nấu canh trong bếp đó, em nhớ uống nha".
Sự quan tâm đơn giản và hỏi han ân cần như vậy đã khiến cho một người vốn thiếu thốn tình cảm gia đình như Lâm Việt cảm thấy ấm áp vô cùng. Trong khoảng thời gian anh ra nước ngoài, phần lớn thời gian cậu luôn dành cho việc xã giao với đối tác. Cũng khá lâu rồi anh mới trở về cho nên cậu cũng phải hạn chế tối đa những cuộc gặp xã giao này để dành thời gian riêng cho anh.
Để không uổng phí công sức và tấm lòng của Lâm Mộ Thiên, Lâm Việt uống canh xong rồi mới đi tắm sạch sẽ rồi sau đó mới xem TV với anh. Cậu thay đồ ngủ rồi im lặng ngồi bên cạnh anh.
Cũng không thể gấp gáp vồ ngay tức khắc được!
Trong TV rốt cuộc đang chiếu cái gì thì Lâm Việt cũng không hề quan tâm đến. Thời gian vừa qua không có anh bên cạnh, cậu phải tự lực cánh sinh tìm cách giải quyết ham muốn của bản thân, bây giờ Lâm Việt sắp bị tình dục làm lu mờ lý trí rồi, cậu cảm thấy cho dù là có chuyện gì thì ít nhất cũng phải làm một lần.
"Anh không đoạt giải" anh nhấp một ngụm trà, có chút tiếc nuối nói với Lâm Việt: "Anh không thể giành được giải thưởng về cho công ty em, nhưng mà cũng may mắn là An Lâm lại giành được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, xem như là bù tổn thất cho công ty".
Lâm Việt khựng lại một chút rồi sau đó an ủi anh: "Không sao đâu, thật ra trợ lý của anh có nói với em trước đó rồi" cậu rất hiểu tính cách của anh, anh không phải đang thú tội với cậu mà là đang tường thuật lại sự thật cho cậu nghe.
Nhưng anh lại không hề để ý đến cậu vì lúc này anh đang chăm chú xem hình ảnh của Thư Diệu đang được chiếu trên TV, có phóng viên hỏi Thư Diệu rằng dự định khi nào thì sẽ kết hôn nhưng Thư Diệu lại trả lời tạm thời mình chưa tính đến việc đó...
"Anh hai, em đang ở cạnh anh mà anh không ngó ngàng gì tới em vậy, anh chỉ toàn lo nhìn Thư Diệu thôi" Lâm Việt hậm hực ngồi kế bên anh rồi luồn tay vào trong áo ngủ của anh khiến anh vừa ngại vừa tức.
"..." anh cảm nhận được bàn tay của Lâm Việt đang vuốt ve đùi mình khiến anh thật sự hết cách.
"Anh thích em hay thích Thư Diệu?" Lâm Việt xoay mặt anh đối diện với mặt mình. Cơ thể anh hơi khựng lại, gương mặt đỏ ửng nhìn cậu.
"Do đúng lúc TV đang nói về cậu ấy..." anh giả bộ đánh trống lảng trả lời không vào trọng tâm, anh không phải cố ý nhìn Thư Diệu nhưng mà phản ứng của Lâm Việt bây giờ lại khiến cho anh cảm thấy có chút hoài nghi... chẳng lẽ Lâm Việt đang ghen sao?
Bỗng nhiên đôi mắt anh trở nên sáng lấp lánh.
"Tối nay Thư Diệu không về mà cũng chỉ có hai ta ở nhà, Thư Diệu đi bàn công việc ở Bắc Mỹ rồi, tuần này cậu ấy không về đâu, bởi vì chuyến công tác hơi gấp nên cậu ấy không kịp báo cho anh" Lâm Việt tựa lên đầu anh, giọng nói nhẹ nhàng hơn nhiều nhưng lại không giấu giếm sự ve vãn mờ ám.
Anh 'à" một tiếng như câu trả lời, nhưng lại không có quá nhiều phản ứng dư thừa khiến cho Lâm Việt cảm thấy như mình đang bị lơ. Cậu nhéo nhẹ lên đùi anh tỏ vẻ không hài lòng khiến anh có chút ngại ngùng nhìn cậu.
"Tay em... em bỏ tay ra đi...".
"Anh hai, để em ôm anh lên lầu nha".
Không đợi câu trả lời của anh mà Lâm Việt trực tiếp ẵm bế anh lên lầu. Cũng khá lâu rồi cậu không được chạm vào anh cho nên bây giờ cậu cảm thấy rất hạnh phúc, có loại cảm giác kích thích khá mới mẻ.
Mà anh thì chỉ đành chịu trận bị cậu bế lên trên lầu, có thể tưởng tượng đêm đó Lâm Việt nhiệt tình đến mức nào tới nỗi vào sáng hôm sau khi rời giường, đôi chân của anh bủn rủn, phải đến tận buổi chiều thì chân mới đỡ run hơn một chút.
Lần này anh tham gia đóng một bộ phim nghệ thuật, đạo diễn phụ trách lần này là một người đã từng nhận được rất nhiều giải thưởng lớn ở quốc tế, người này chuyên quay những thước phim mang tính nghệ thuật. Tuy nhiên thì vị đạo diễn này tính cách có hơi kỳ lạ, mọi người trong đoàn phim hay lén thảo luận về người này, bọn họ nói rằng tính tình của đạo diễn rất kỳ cục, yêu cầu đối với diễn viên cực kỳ nghiêm khắc, không vừa lòng thì nghỉ quay, sơ ý phật lòng là giận bỏ của chạy lấy người, lỡ làm trái ý sẽ la mắng diễn viên.
Nhưng may mắn là anh đã không bị đạo diễn gây khó dễ, ngược lại thì nữ chính An Lâm lại bị đạo diễn la mắng xối xả.
"Vậy mà cô còn tự xưng bản thân là diễn viên hả? Tôi khinh, đúng là cục cứt chó mà! Cô chẳng biết thế nào là diễn xuất cả, tôi bảo cô tỏ tình với nam chính mà cái ánh mắt cô nhìn cái kiểu gì thế hả?".
"Ông dám chửi tôi là cục cứt chó hả!?".
"Tôi chửi cô đó, cái đồ cứt chó!"
"Tôi sẽ báo cáo chuyện này với sếp, ông cứ chờ đó cho tôi! Tôi mà nói cho sếp biết thì chắc chắn sếp sẽ đứng về phía tôi! Hứ!".
An Lâm phẫn nộ xì khói đùng đùng bỏ đi, mà đạo diễn cũng tạm ngừng không quay nữa. Mà Lâm Mộ Thiên vốn là nam chính nhưng mỗi khi thấy trường hợp này xảy ra, anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán, anh đành phải nhẫn nhịn, mặc kệ An Lâm nói gì, anh sẽ cố gắng không quá để tâm đến chúng. Bởi vì hiện tại mối quan hệ giữa anh và An Lâm là mối quan hệ người yêu trên màn ảnh, cho nên anh phải bấm bụng chịu đựng những lúc An Lâm cố ý gây sự.
Chiều hôm ấy trời đổ cơn mưa, nhưng anh lại không mang theo dù, thế là anh đành đứng chờ trước cổng công ty để mưa tạc ướt giày mình. Anh đang chờ tài xế lái xe đến nhưng không biết có phải vì xe bị hư giữa đường hay còn nguyên nhân nào khác không mà đã khá lâu rồi tài xế vẫn chưa đến.
Lúc này, có một chiếc dù được che trên đầu anh...
Anh quay đầu lại nhìn thì thấy Lâm Việt đầy phong độ và lịch lãm. Khoảng thời gian dạo gần đây Lâm Việt luôn ở bên cạnh anh, tối nào cũng phải ôm ấp quấn lấy anh xà nẹo cả buổi mới thôi, còn không thì phải làm cho tới khi cơ thể anh rã rời mới vừa lòng ngừng lại. Đây hiển nhiên là Lâm Việt muốn tận dụng cơ hội khi Thư Diệu chưa trở về nhà để mình có thời gian săn sóc cho anh.
Anh tỏ vẻ cảm kích cầm lấy cây dù: "Anh cảm ơn".
"Sao anh không đợi em tan làm chung vậy?" Lâm Việt hỏi anh, cậu cũng không mảy may quan tâm đến những ánh mắt lén lút của nhân viên khi nhìn bọn họ.
"Anh nghĩ là em về rồi nên mới không chờ, dù sao khi về đến nhà em cũng sẽ thấy anh thôi mà" anh nở nụ cười trả lời rồi bung dù bước đi.
Lâm Việt lập tức chen vào chung dưới cây dù, hai người đàn ông che chung một cái dù rồi cùng nhau bước lên chiếc limousine dưới sự chứng kiến của các nhân viên trong công ty và sự việc này đã dẫn đến tin tức động trời ngày hôm sau. Hiển nhiên hai người họ đã trở thành nhân vật chính trong những chủ đề bàn tán của các nhân viên làm việc ở phòng ban công ty rồi.
"Mọi người đoán coi sếp tụi mình là nằm trên hay dưới?".
"Đương nhiên là ở trên rồi, chị không thấy sếp tụi mình đẹp trai lịch lãm quá trời hả, lúc mà sếp ôm Lâm Mộ Thiên trông xứng đôi vừa lứa quá trời!".
"Lần trước lúc em đến văn phòng của sếp thì đã thấy Lâm Mộ Thiên ở trong đó rồi, mặt thì đỏ bừng, quần áo thì xốc xếch, không biết bọn họ có... hahaha...".
Trong công ty cũng không có kiêng kị điều gì cho nên mọi người cứ bàn tán rôm rả, có người thì cảm thấy vô cùng hứng thú nhưng cũng có người lại rất kỳ thị chán ghét. Nhưng cho dù thế nào thì Lâm Mộ Thiên vẫn trải qua được những ngày tháng tốt lành yên ổn. Đồng nghiệp nữ khen làn da của anh ngày càng đẹp khiến anh cảm thấy xấu hổ không thôi, thỉnh thoảng anh còn bắt gặp những ánh mắt lấp lánh của đồng nghiệp nữ mỗi khi nhìn mình.
Hôm nay đạo diễn lại nổi giận tạm ngưng quay phim cho nên anh cũng tranh thủ nghỉ ngơi ở nhà một chút. Bởi vì chiều nay Thư Diệu sẽ trở về nên anh đã thuê dịch vụ đến nhà quét tước phòng ốc sạch sẽ.
Sáng nay Vĩnh Trình có gọi điện thoại cho anh và tỏ ý muốn được gặp mặt anh nhưng anh lại từ chối không gặp. Vĩnh Trình cũng không cường cầu gì, bởi vì bọn họ cũng hiểu rằng có rất nhiều tay săn ảnh ở trong nước, huống chi anh cũng không quá thích cảm giác yêu đương vụng trộm như thế này, cho nên anh chỉ trò chuyện đôi ba câu với Vĩnh Trình mà thôi. Cũng như trong khoảng thời gian dạo gần đây, Vĩnh Trình đang bận rộn với việc xử lý phiếu bầu cử, thế nên cũng không có thời gian ân cần chăm sóc cho cơ thể của anh, chỉ có thể tranh thủ thời gian rảnh rồi mới gọi hỏi thăm anh vài ba câu.
Tuy rằng thỉnh thoảng Vĩnh Trình sẽ có chút giận lẫy nhưng anh vẫn im lặng lắng nghe.
Trong lúc nhân viên đang quét dọn trong phòng thì anh đi về phía vườn hoa, mỗi tuần Lâm Việt sẽ đều đặn thuê người làm vườn đến để tỉa lá, cắt cỏ.
"Cậu ơi, tôi làm xong rồi, cậu kiểm tra xem đã hài lòng chưa" nhân viên quét dọn gọi Lâm Mộ Thiên.
"Dạ không cần đâu" Lâm Mộ Thiên lịch sự cười đáp: "Tiền em đặt ở trên bàn, chị qua đó lấy về đi, để em gọi xe đưa chị về".
"À đúng rồi, còn có chuyện này...".
Anh quay đầu lại nhìn, hơi thắc mắc hỏi nhân viên: "Chị còn chuyện cần nói sao?".
"Cậu này, lúc này khi tôi đang quét tước trong phòng cậu Lâm Việt đã nhặt được tấm danh thiếp này" nhân viên quét dọn đưa tấm danh thiếp cho anh rồi dọn dẹp dụng cụ vệ sinh để rời đi.
Anh cầm tấm danh thiếp, chân mày khẽ nhăn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro