CHƯƠNG 4 (18+)
Anh ngạc nhiên nhìn thấy ngón tay thon dài của Lâm Việt nhẹ nhàng, chậm rãi cởi áo của anh ra, cởi cho đến khi da thịt trần trụi dưới cái áo đang rộng mở... da thịt lộ ra rõ ràng trong không khí, hiện rõ trước mắt của Lâm Việt.
Anh trố mắt ra nhìn...
Trong não trống rỗng.
"Lâm Mộ Thiên, tốt nhất là anh đừng nhắm chặt mắt, nhất định phải mở to con mắt ra mà nhìn bản thân anh được đàn ông "yêu thương" như thế nào." Lâm Việt chậm rãi cúi đầu, há miệng nhẹ nhàng ngậm lấy "quả thực" ngây ngô ở trước ngực anh...
Trong phút chốc suy nghĩ của Lâm Mộ Thiên bùng nổ, khuôn mặt đơ cứng đỏ bừng, không thể tin được nhìn Lâm Việt, cậu thế mà lại liếm cắn đầu ngực của anh...
"Em có biết hiện tại em đang làm cái gì không hả!? Lâm Việt, em... em nhả ra mau, anh không phải..."
Anh không phải đồng tính luyến ái...
Những lời này Lâm Mộ Thiên còn chưa kịp nói hết, Lâm Việt vươn tay nhẹ nhàng xoa nắn đầu ngực bên còn lại của anh, vừa mút vừa liếm, kích thích một cách bất thình lình như vậy khiến anh cắn chặt môi.
Gương mặt đẹp trai xán lạn của Lâm Việt tiến đến trước mắt anh, cúi đầu hôn lấy hai má ửng hồng, anh ra sức giãy dụa, muốn giãy để trốn thoát, nhưng hai tay lại bị còng tay khóa chặt lấy, không thể thoát khỏi sự kiềm chế, cuối cùng việc giãy dụa cũng chỉ phí công.
"Đừng lộn xộn, tay anh chảy máu rồi" Lâm Việt dán lên người anh, nhẹ giọng nói thầm bên tai, nói xong còn cắn nhẹ lên tai anh.
"Anh không có cái ham mê này đâu, Nhiên Nghị còn đang chờ anh, em thả anh ra đi" Lâm Mộ Thiên biết giọng nói của mình đang run rẩy.
Ngoài trời vẫn như trước mưa tầm tã không ngừng.
Trong phòng, cái nơi đang tràn ngập tiếng thở dốc khiến người nghe phải đỏ mặt.
Lâm Việt ôm lấy mặt anh, ép buộc anh phải nhìn thẳng vào mình, anh nhìn thấy, sự dịu dàng còn sót lại trong đôi mắt Lâm Việt đang dần biến mất.
"Không biết anh còn nhớ hay không, mười ba năm trước, có một đứa bé năm tuổi, bị ba của anh nhẫn tâm đuổi ra khỏi gia đình họ Lâm, còn nhớ rõ chứ?" Ngữ điệu Lâm Việt hỏi anh đầy trào phúng, hai tay còn đang vuốt ve trên người anh.
Nháy mắt, sắc mặt Lâm Mộ Thiên trở nên xanh mét.
Lâm Việt thấy sắc mặt anh càng ngày càng khó coi, ánh mắt cũng sáng lên, càng thấy anh khó chịu, Lâm Việt càng cười vui vẻ.
"Em là...." đôi môi Lâm Mộ Thiên run rẩy, lắc đầu không ngừng. Không! Không phải...không phải người đó đã chết rồi hay sao...
"Chẳng phải anh rất sợ tôi trở về báo thù sao, vẻ mặt hiện tại của anh nói cho tôi biết là anh rất sợ tôi đúng không?" Lâm Việt hài lòng khi nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ đầy kích động của anh, thừa dịp lúc anh còn khiếp sợ, liền mạnh bạo nắm kéo quần của anh xuống.
"A!!!" Lâm Mộ Thiên sợ hãi hét lên, trong lòng tràn ngập cảm giác bị vũ nhục. Bản thân là đàn ông, cho nên không thể như vậy, không được như vậy! Anh đã nói rõ ràng, vì sao Lâm Việt còn muốn đối xử với anh như vậy?
Thân thể bị phơi bày ra ngoài khiến Lâm Mộ Thiên cảm thấy đầy sự nhục nhã và khuất phục, anh cố sức cắn chặt đôi môi, ánh mắt trừng chằm chằm vào kẻ trước mắt, còn Lâm Việt thì thỏa sức đùa nghịch hai đầu ngực của anh, còn thường xuyên cắn vào ngực anh vài cái.
Lâm Việt... không nên như thế...
"Cha của anh nhẫn tâm tới nỗi ngay cả người đàn bà của mình mà cũng xuống tay giết được, ông ta thật sự không phải là người, lúc đó anh cũng đã mười hai, mười ba tuổi rồi, hẳn là anh sẽ không quên được cái đêm tanh máu đó nhỉ!"
"Đừng nói nữa...." Lâm Mộ Thiên cảm thấy sợ hãi.
"Anh còn nhớ rõ đúng không, ông già cha của quả là một thằng điên!"
"Ư..."
"Chết sớm là xứng đáng! Đây là báo ứng! Báo ứng đó!" Tiếng cười càn rỡ của Lâm Việt khiến lòng anh rất khó chịu.
"Không phải, không phải..." Lâm Mộ Thiên lắc đầu, nhưng lại không thể phủ nhận ba của mình đã làm quá nhiều chuyện xấu, cho nên cuối cùng mới thê thảm như vậy, nhưng cho dù như thế nào thì đó mãi mãi vẫn là ba của anh!
Anh không muốn bất kì ai sỉ nhục người ba đã khuất của mình!
"Cha của anh đánh chết mẹ tôi, mà mẹ tôi năm đó lại là người đàn bà mà ông ta yêu nhất, sao anh không thử hỏi tại sao ông ta có thể xuống tay như thế được chứ?"
Giờ phút này, Lâm Việt giống như biến thành một con ác quỷ đến từ địa ngục, tuy rằng nụ cười của Lâm Việt rất đẹp, nhưng trong mắt anh bây giờ lại đáng sợ muôn phần!
"Cho dù người đàn bà của ông ta có tình nhân bên ngoài, thì ông ta cũng không thể tùy tiện giết người được, ông ta đúng là tên điên rồ, anh nói coi xem có đúng không?" Môi Lâm Việt dán lên cổ anh, lúc thì mạnh bạo lúc thì nhẹ nhàng liếm cắn.
"Thằng khốn nạn mày im ngay! Không cho mày sỉ nhục ba tao!" Lâm Mộ Thiên không thể nhịn được nữa thét lên, ba anh đã chết, vậy mà tại sao Lâm Việt vẫn còn đối xử ác độc với người đã chết như thế!
"Anh vẫn còn nhớ tới tôi sao? Chẳng phải anh vẫn luôn xem nhẹ cuộc sống của tôi hay sao? Để bây giờ tôi nói cho anh biết nhé", dứt câu nói Lâm Việt liền thục một quyền vào bụng anh. Cậu hận, cho dù có chết thì cậu vẫn hận Lâm Mộ Thiên.
Nếu như không phải là Lâm Mộ Thiên, nếu như không phải tại vì tên Lâm Mộ Thiên này, mẹ của cậu sẽ không chết một cách thê thảm như vậy!
"Tao không nghe! Không được nói! Tao không muốn nghe!" Lâm Mộ Thiên lắc đầu điên cuồng, nhấc chân muốn đá Lâm Việt ra, lại bị Lâm Việt nhanh tay nắm lấy gót chân, Lâm Việt thuận thế mạnh bạo tách đôi chân anh ra, chen vào ngồi giữa hai chân.
Hai chân của Lâm Mộ Thiên mở ra thật to, nguyên thân dưới trần trụi của anh bị ép bày ra tư thế vô cùng nhục nhã trước mắt Lâm Việt.
"Tên của tôi là "Lâm Việt"! Haha..." tiếng cười trong không gian của Lâm Việt ngày càng lớn, cậu cởi áo, lộ ra dáng người hoàn mỹ, cậu cúi người hôn lên bộ ngực rắn chắc của Lâm Mộ Thiên.
Lâm Việt khóa lại thân thể run rẩy vì sợ hãi của Lâm Mộ Thiên. Cậu cắn đôi môi trắng bệch của anh, Lâm Việt vừa cắn môi anh vừa nỉ non : "Anh hai à, thật ra có phải anh vẫn luôn mong chờ bị tôi đè như vậy đúng không?" Cậu lại nở một nụ cười dịu dàng, nhưng lần này trong mắt lại chứa đầy ý hận thù.
Đúng vậy! Cậu sẽ dùng đủ mọi loại phương pháp để hủy diệt tôn nghiêm của một gã đàn ông, tra tấn cho bằng được Lâm Mộ Thiên!
Lâm Việt, cái tên anh từng nghĩ đời này sẽ không ai nhắc lại, Lâm Việt là đứa em cùng cha khác mẹ của anh, năm đó đứa em năm tuổi này đã bị ba gọi là "con hoang" rồi đuổi khỏi nhà!
Lâm Việt hiện tại lại lành lặn không chút tì vết xuất hiện trước mặt anh, nhưng lại cởi quần áo của anh, đè anh ở trên giường!
Lúc trước khi anh nghe thấy thành viên của nhóm có người tên là "Lâm Việt", anh còn có chút sợ hãi, nhưng ngẫm lại thì cái tên "Lâm Việt" này cũng hơi bình thường, nên đã không đề phòng lắm.
Không nghĩ tới người trước mắt bây giờ lại chính là đứa em trai của mình. Có phải Lâm Việt trở về tìm hắn báo thù đúng không?
"Không phải! Không phải mà! Lâm Việt em đã biết anh là anh hai của em, em không thể đối xử với anh như vậy", Sắc mặt anh tái nhợt khổ sở tột cùng nhìn Lâm Việt.
Năm đó, sau khi Lâm Việt bị đuổi ra khỏi nhà, anh có từng nhờ người đi tìm Lâm Việt, nhưng mà cho tới sau khi anh đi nước ngoài, cũng chưa có tin tức của Lâm Việt.
"Em không thể..." Lâm Mộ Thiên lắc đầu, thử muốn ngồi dậy, nhưng lại không được, luôn bị Lâm Việt ghì chặt ngăn cản.
Trong mắt Lâm Mộ Thiên tràn ngập khổ sở và tuyệt vọng! Anh từng nghĩ đến tình cảnh gặp lại em trai của mình, nhưng lại không thể tưởng tượng được sẽ giống như bây giờ, người làm anh như hắn, nào còn thể diện mà đi gặp mặt người khác!
Anh thế mà bị em trai ruột của mình ôm lấy cơ thể trần trụi, còn bị đối phương ghé vào tai "nhẹ nhàng" thì thầm những lời vũ nhục tôn nghiêm của mình.
"Tôi có thể." Lâm Việt nở nụ cười, cái cậu muốn chính là kết quả như vậy, cậu muốn tên nam nhân Lâm Mộ Thiên này phải nếm mùi của sự đau khổ.
Anh cắn chặt môi dưới đầy mạnh bạo, anh chưa bao giờ trải qua loại chuyện như thế này, cũng chưa từng có bất kì ai niết cẳng chân như thế, động tác của Lâm Việt khiến anh run lẩy bẩy.
Lý do vì sao khi anh em bọn họ gặp lại nhau lại biến thành như thế này?
Trong ánh mắt của Lâm Mộ Thiên tràn ngập nỗi khốn khổ, anh không thể chịu được khi bản thân bị Lâm Việt đùa bỡn, nhưng cuối cùng anh cũng chỉ có thể nhắm chặt lại hai mắt.
Đấm đá, giãy dụa, cho dù là anh có phản kháng như thế nào thì cuối cùng vẫn bị cưỡng ép khống chế.
Anh biết bản thân mình trốn không thoát, thật sự lần này trốn không thoát...
"Anh hai yêu mến à, tôi còn thích gọi anh là 'Lâm Mộ Thiên', chắc hẳn là anh không để ý đâu ha". Lúc Lâm Việt nói thì hai tay đã buông thân thể của anh ra.
Trong phút chốc, Lâm Mộ Thiên mở to hai mắt.
Lâm Việt cười nhếch khoé miệng, rồi đột nhiên cúi đầu, không thèm để ý đến sự kinh ngạc của anh mà ngậm lấy đôi môi anh.
"Ư..." Lâm Mộ Thiên kinh hoàng mở to hai mắt, ánh mắt giận dữ trừng chòng chọc vào sườn mặt tinh xảo của Lâm Việt.
Lâm Việt nghiêng đầu, hôn đôi môi của anh.
"Buông...."
Lúc này, Lâm Việt vừa lúc bắt được sơ hở khi anh nói chuyện, luồn lưỡi tiến vào, đầu lưỡi không chút hoang mang đùa giỡn cái lưỡi trốn tránh của anh, cũng chậm rãi khiêu khích, đồng thời hai tay của Lâm Việt cũng rất ra sức ngăn chặn tay chân lộn xộn của anh.
Cổ tay của Lâm Mộ Thiên bị còng tay cứa xát vào da khiến cổ tay ứa máu...
Đầu lưỡi của Lâm Việt chạm đến từng góc ngách trong miệng anh, nhẹ nhàng từ tốn nhưng so với ánh mắt ngày càng tối đen hoàn toàn không phù hợp với nhau. Lâm Việt nhanh nhẹn nhận thấy được Lâm Mộ Thiên muốn cắn đầu lưỡi của cậu, cậu liền nhanh tay bóp lấy cằm của Lâm Mộ Thiên, khiến cho đối phương há miệng, cậu nghiêng đầu, chóp mũi cả hai chạm vào nhau.
Đầu lưỡi linh hoạt của Lâm Việt cứ quấn quanh lấy đầu lưỡi đang liều mạng trốn tránh của anh, cậu còn khi có khi không khiêu khích.
Lâm Mộ Thiên nhắm mắt lại, ngăn nước mắt chảy ra.
Rất nhanh sau đó Lâm Việt ngừng hôn Lâm Mộ Thiên, cậu động đậy thân thể, bóp lấy cằm Lâm Mộ Thiên khiến đối phương há miệng, sau đó thì thẳng lưng đẩy dương vật của mình vào trong miệng Lâm Mộ Thiên.
Sắc mặt Lâm Mộ Thiên nháy mắt trở nên trắng bệch, anh không thể tin được bản thân lại phải ngậm lấy cái thứ đó của Lâm Việt...
Trong lòng của Lâm Việt tràn ngập khoái cảm trả thù, cậu hy sinh nhiều như vậy, đợi lâu như vậy, lần này nhất định phải thắng.
Lâm Việt cúi thấp đầu nhìn chăm chú vào Lâm Mộ Thiên, vươn tay ôm lấy đầu anh: "Ngậm cho chuyên tâm vào, nhìn tôi đây này, không được nghĩ đến kẻ khác."
Ngoài cửa số mưa sa gió giật, tiếng sấm nổ vang.
Bên trong, chỉ còn lại ánh đèn bàn mờ nhạt, ngọn đèn lờ mờ, lại thêm hơi thở tình dục, tiếng hô hấp nặng nề, cùng tiếng nghẹn ngào khó có thể kiềm chế, hòa tan với nhau. Giường lớn theo động tác đưa đẩy lưng của Lâm Việt mà run lắc kịch liệt.
Lúc này.
Điện thoại trong phòng lại đột nhiên vang lên, Lâm Mộ Thiên tràn ngập hy vọng nhìn về phía điện thoại, Lâm Việt cũng không chút kiêng kị ấn nút nghe máy, nhưng động tác của Lâm Việt lại không hề ngừng lại, khiến cho Lâm Mộ Thiên vẫn chìm trong dục vọng bùng cháy của cậu.
Lâm Mộ Thiên chỉ có thể phát ra tiếng cầu xin "Ư ư ư"
"Alo chú hả?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng nói của Nhiên Nghị.
"............."
"Chú ơi, tôi là Nhiên Nghị nè, sao giờ này chú còn chưa đến?" Nhiên Nghị không hài lòng hỏi, đầu bên đó điện thoại truyền đến tiếng nữ giới vui cười, nghe không rõ ràng lắm đang nói cái gì.
Lâm Mộ Thiên quay đầu cầu cứu điện thoại, nhưng trong miệng vì phải chứa đựng thứ kia của Lâm Việt, khiến anh không có biện pháp nào để mở miệng cầu cứu.
"Tôi không phải Lâm Mộ Thiên, tôi là Lâm Việt." Lâm Việt không chút để ý trả lời điện thoại của Nhiên Nghị đầu dây bên kia.
Lâm Việt cúi thấp đầu nở nụ cười "dịu dàng" nhưng rất đáng sợ nhìn Lâm Mộ Thiên, anh thấy rõ ràng sự lạnh lùng trong mắt Lâm Việt, thân thể không khỏi run cả lên.
Lúc này, Lâm Việt hạ thắt lưng xuống, rút dương vật ra khỏi miệng anh, rồi nâng gương mặt của anh lên, cả người nặng nề cúi xuống hôn lên cái miệng đang muốn cầu cứu của anh.
Đôi môi của anh bị Lâm Việt hôn đến nóng hổi, hôn không còn khẽ hở, đối phương mút cái miệng đang muốn kêu gào cầu cứu của anh.
"À, hóa ra là Lâm Việt, bởi vậy tôi mới thấy lạ, sao chú nghe điện thoại lại không nói lời nào. Lâm Việt, chú ấy đã ngủ chưa?" Tiếng nói chuyện của Nhiên Nghị tiếp tục vang lên ở đầu bên kia điện thoại.
Lâm Việt mút lấy môi dưới của Lâm Mộ Thiên, hạ giọng cảnh cáo Lâm Mộ Thiên cảnh cáo : "Anh tốt nhất hiểu rõ, vạch trần tôi, anh cũng không tốt đẹp gì đâu." Trong giọng nói dịu dàng của cậu lộ ra rõ ý tứ cảnh cáo.
Lời nói của Lâm Việt đánh vào chỗ yếu của anh, nếu loại chuyện này bị người thứ ba biết được, trước sau cũng không phải chuyện gì đáng tự hào, anh không muốn những thành viên khác trong tổ nhìn anh bằng ánh mắt khác thường. Hơn nữa, Lâm Việt lại là em ruột của anh, loại chuyện hoang đường này nói ra chỉ khiến anh cảm thấy ghê tởm.
Đây là nút thắt trong lòng không thể gỡ được!
Dương vật của Lâm Việt lần nữa nhồi vào miệng anh, làm cho anh không thể nói nên lời, hơn nữa Lâm Việt lại kiềm chặt tay chân anh, khiến cho anh chẳng có đường nào để phản kháng.
"Anh ấy hiện đang ở cạnh tôi, tôi đưa anh ấy nghe điện thoại." Ngoài dự kiến, Lâm Việt đột nhiên muốn anh nói chuyện với Nhiên Nghị, ngay lúc anh đang trong trạng thái tự hỏi. Tay Lâm Việt bắt lấy điện thoại ở đầu giường rồi đưa điện thoại đến bên tai anh, điện thoại vẫn đang mở nút nghe như trước.
Dương vật của Lâm Việt nhanh chóng rời khỏi khoang miệng ấm áp của Lâm Mộ Thiên.
Lâm Mộ Thiên thiếu chút nữa nôn ra, anh chỉ có thể cưỡng ép bản thân trấn tĩnh trong lòng, chậm rãi nói vào điện thoại: "Nhiên... Nhiên Nghị à, anh hôm nay không đến được... ư..." Nói chưa dứt lời, đôi môi lại lần thứ hai bị Lâm Việt ngậm lấy, đầu lưỡi mềm mại của Lâm Việt hòa nhập vào trong miệng nóng cháy của anh.
Giờ phút này, khi đối mặt với Lâm Việt, trong lòng anh tràn ngập sợ hãi, cái loại cảm giác áp bức đáng sợ này, vượt qua cả uy hiếp chân thật trên thân thể.
Anh chưa bao giờ tiếp xúc thân thể một cách thân thiết như vậy đối với nam giới, khiến cho nội tâm của anh cảm giác bi thương ai oán sâu sắc, mà giờ phút này thanh niên ở trên người đang xâm phạm anh, không phải người khác, mà chính là em trai ruột của mình.
Cảm giác sỉ nhục không có đạo đức này, khiến trái tim run rẩy.
"Cảm giác thế nào, kỹ thuật của tôi được không?" Lâm Việt cúi thấp đầu, tiếp tục hôn môi anh. Đầu lưỡi của anh bị Lâm Việt mút sâu dây dưa. Thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng mút mát dâm mỹ khi đôi môi quấn quýt, mà điện thoại lại để bên cạnh hai người.
Trái tim của Lâm Mộ Thiên gấp gáp đến mức muốn nhảy ra ngoài, nhưng anh chỉ có thể cố nén khó chịu, im lặng giãy dụa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro