CHƯƠNG 38 (18+)
Trong khi Thư Diệu đi ra ngoài nghe điện thoại thì anh định đứng dậy đi vệ sinh bởi vì anh không muốn ở một mình với Nhiên Nghị. Nhưng khi anh vừa đứng dậy thì liền bị Nhiên Nghị túm lấy giật ngược ngã lên ghế.
"Những lời tao nói với mày hình như là mày nghe không hiểu đúng không? Tao nói mày tránh xa Thư Diệu ra, bộ mày nghe không hiểu tiếng người hả? Hay là mày bị chịch tới nỗi ngu người rồi?" Nhiên Nghị ngồi ở bên cạnh anh, bộ dạng không xem ai ra gì chì chiết sỉ vả anh. Hắn muốn chống mắt lên xem thử rốt cuộc cái tên Lâm Mộ Thiên này có bản lĩnh gì mà khiến cho Thư Diệu sống chết cũng không chịu buông tay.
"..." anh không nói gì cả, bởi vì có nhiều chuyện không phải cứ bản thân muốn là sẽ có thể thay đổi được, mà anh cũng không có siêu năng lực để muốn gì được đó.
"Bộ mày tưởng mày câm cái họng lại là xong chuyện à? Chắc hẳn mày nghĩ lời tao nói không có trọng lượng nên không thèm nghe chứ gì?" ánh mắt sáng như ngọc lưu ly của Nhiên Nghị giăng đầy sự tức giận. Thấy ánh mắt anh cố ý lảng tránh mình mà hắn cũng biết anh sợ hắn cho nên tâm trạng bây giờ của hắn cũng thoải mái hơn một chút. Hắn săm soi liếc qua cần cổ của anh rồi chậm rãi nói: "Xem ra tối qua làm việc năng suất quá nhỉ".
Anh biết Nhiên Nghị đang cười nhạo mỉa mai anh nên anh lựa chọn không để ý đến những lời đó. Mà Nhiên Nghị thấy anh không phản ứng gì nên cũng cảm thấy nhàm chán nhạt nhẽo nên hắn cũng không nói gì nữa.
"Tâm Nghi vẫn khỏe chứ?"
"Tôi đã giao cô ta cho chú của Vĩnh Trình từ đời nào rồi, không chừng bây giờ cô ta đang sống vui vẻ hạnh phúc với thằng Vĩnh Trình của anh đấy" Nhiên Nghị cố ý phóng đại sự thật, lần này hắn đã sử dụng quân cờ là người đàn bà Tâm Nghi đó để đạt được cuộc giao dịch đầy tốt đẹp và thuận lợi với ông già đó, nếu so với việc hắn dùng cô ta để kiềm chế Vĩnh Trình thì quả thật hời hơn nhiều.
Anh thở dài nhẹ nhõm bởi vì cuối cùng Tâm Nghi cũng đã an toàn rồi. Mà Vĩnh Trình chắc hẳn cũng đã đưa đơn ly hôn cho cô ấy rồi nhỉ, như vậy cũng tốt, Tâm Nghi sẽ không còn phải sống chung cả đời với người đàn ông mà cô không thương nữa. Thật ra anh cũng đã sớm nghĩ đến sẽ để cho Tâm Nghi thừa kế toàn bộ tài sản của anh, anh còn đang suy nghĩ trong thế giới riêng của mình, hoàn toàn không hề đế ý đến người bên cạnh mình. Nhiên Nghị vốn còn định nói tiếp nhưng lúc này Thư Diệu đã quay lại sau cuộc điện thoại.
Thư Diệu phát hiện sắc mặt của anh có vẻ không được tốt cho lắm nên vươn tay sờ lên trán anh: "Mộ Thiên, anh sao vậy? Em chỉ mới đi nghe điện thoại có chút xíu thôi mà, sao em thấy anh có vẻ không vui vậy?" khi cậu nói với anh nhưng vẫn không quên liếc Nhiên Nghị.
"Anh không sao" anh lắc đầu tỏ vẻ mình ổn.
Còn Nhiên Nghị thì tỏ vẻ vô hại nở nụ cười: "Chú ấy nói mình đói bụng rồi, hay là chúng ta đi ăn đi, chứ không sợ chú ấy đói xỉu đó" giọng điệu mang theo ý nghĩa sâu xa khiến anh không nhịn được mà ngước đầu nhìn về phía hắn.
Anh cũng không muốn quan tâm hay để ý đến sự châm chọc của Nhiên Nghị vì anh cũng biết rằng Nhiên Nghị luôn tình cách sân si xỉa xói anh, luôn trào phúng khinh thường anh và luôn cảnh cáo bắt anh phải cách xa Thư Diệu ra. Nhưng nhiều lúc điều này lại khiến cho một người ngốc nghếch như anh cũng phải nghĩ rằng Nhiên Nghị thích Thư Diệu.
Lâm Mộ Thiên vài lần tỏ ý muốn đi về nhưng Thư Diệu vẫn luôn dịu dàng ôm lấy anh không cho anh rời đi, còn an ủi anh nói anh đừng lo lắng. Thư Diệu còn tỏ ý rằng buổi tối cậu sẽ về nhà với anh, cho nên anh không còn cách nào khác để từ chối mà chỉ đành đi theo làm kỳ đà cản mũi.
Anh bước ra từ phòng vệ sinh, Lâm Mộ Thiên liền nhận được một cuộc gọi từ Vĩnh Trình, khi đối phương vừa mở miệng liền hỏi: "Có nhớ em không?" một giọng nói dễ nghe truyền từ đầu dây bên kia xen lẫn với tiếng cười khẽ.
"..." Lâm Mộ Thiên không nói gì cả mà chỉ bất ngờ đứng khựng lại ở giữa đường đi.
Vĩnh Trình tinh ý đánh hơi được chuyện gì đó cho nên gã hạ giọng hỏi anh: "Anh gặp chuyện gì không vui sao?".
"Ừm..." Lâm Mộ Thiên đáp lại.
"Anh đang ở đâu? Bây giờ em sẽ qua đó đón anh, em nghe nói mấy ngày nữa anh sẽ tham gia sự kiện liên hoan phim..." Vĩnh Trình vẫn còn đang nói chuyện thì điện thoại trong tay anh đã bị một người khác bất ngờ cướp lấy.
Anh quay đầu lại nhìn...
Nhiên Nghị với vẻ mặt cười khinh thường đứng ở phía sau anh, trong tay hắn đang cầm chặt điện thoại của anh.
"Đề nghị cậu trả điện thoại cho anh..." anh có chút tức giận trừng mắt với Nhiên Nghị đứng phía sau mình lúc nãy, anh thậm chí còn chẳng biết cái tên này vào đây lúc nào.
Nhiên Nghị dĩ nhiên không thèm đếm xỉa gì tới yêu cầu của anh, hắn kề điện thoại ở bên tai, nghe một hồi rồi mới mở miệng nói: "Tao còn tưởng là ai, thì ra là một tên gian phu".
Rõ ràng là Nhiên Nghị đang cố ý khiêu khích Vĩnh Trình, anh muốn lấy lại điện thoại nhưng lại bị Nhiên Nghị đè lấn anh vào trong buồng nhà vệ sinh, cửa bị khóa trái lại.
"Cậu làm cái gì vậy? Để anh ra ngoài ngay!" anh bối rối hốt hoảng la lên.
Nhiên Nghị dùng cơ thể chặn cửa lại không cho anh chạy ra ngoài, còn tay thì cầm điện thoại nói chuyện với Vĩnh Trình: "Tao biết dạo gần đây mày đang lợi dụng mối quan hệ hợp tác giữa chú mày và phía chính trị bên đó, chẳng lẽ mày định nhân cơ hội của đợt tuyển cử thành viên lập pháp lần này để lật đổ tao à?".
"Mày cũng thông minh đấy" Vĩnh Trình thừa nhận nhưng anh có chút khó hiểu.
"Muốn lật đổ tao đâu có dễ" Nhiên Nghị cười khinh nhìn chằm chằm vào Lâm Mộ Thiên rồi giở giọng uy hiếp Vĩnh Trình ở đầu dây bên kia: "Bây giờ Lâm Mộ Thiên đang ở ngay bên cạnh tao, mày có tin tao bóp chết anh ta ngay bây giờ không".
Anh sững sờ nhìn hắn, tên này điên rồi...
Nhiên Nghị vươn tay túm lấy anh đang muốn trốn thoát khiến anh sợ tới mức run bần bật. Cho đến khi anh hồi phục lại tinh thần thì liền giãy giụa muốn bỏ chạy, anh muốn mở cửa để chạy đi, nhưng dưới cú đấm của Nhiên Nghị khiến anh không dám bỏ chạy nữa.
Anh bị đánh đau đớn vô cùng, bụng quặn lên từng cơn nhưng cuộc đàm phán giữa Nhiên Nghị và Vĩnh Trình vẫn chưa kết thúc.
"Chỉ cần mày chấp nhận với điều kiện của tao rằng trong đợt tuyển cử sắp tới mày không nhúng tay vào thì tao sẽ không làm gì quá đáng với anh ta đâu, còn nếu không thì..." Nhiên Nghị đưa ra điều kiện.
"Không có chuyện đó đâu!".
"Nếu vậy xem ra mày cũng đâu thật sự quan tâm Lâm Mộ Thiên đâu nhỉ, ngay cả loại điều kiện nhỏ nhoi này mà mày còn chẳng đáp ứng được nữa cơ mà" Nhiên Nghị cười trào phúng, hắn lạnh lùng nhìn đăm đăm vào Lâm Mộ Thiên đang ôm bụng túa mồ hôi lạnh.
"Vốn dĩ tao còn đang phân vân đợt tuyển cử thành viên lập pháp lần này không biết có nên hất cẳng mày không nhưng nếu mày dám động đến anh ấy thì tao nhất định sẽ sút mày ra khỏi chỗ đó!".
"Mày!".
"Cho nên tao khuyên mày vẫn nên thả anh ấy đi thì lợi hơn".
"Mày được lắm" Nhiên Nghị cười đầy nguy hiểm, anh cảm thấy tình hình dần tệ hơn. Nhiên Nghị lạnh lùng nói với Vĩnh Trình ở đầu dây bên kia: "Được thôi, mày dám ép tao, giờ thì tao nghĩ mày chắc hẳn cũng không quan tâm lắm nếu như nghe thấy âm thanh làm tình của tao với Lâm Mộ Thiên đâu nhỉ haha...".
"Mày không được xằng bậy" Vĩnh Trình khó chịu ngăn cản.
"Tao làm gì dám xằng bậy" Nhiên Nghị cười mỉa rồi châm chọc nói: "Ở trước mặt mày thì tao làm gì dám xằng bậy cơ chứ" nụ cười tàn ác hiện rõ trên mặt hắn, hắn một bên vừa cười cợt trào phúng Vĩnh Trình còn một bên thì luồn tay vào trong áo của anh.
Anh chống lại bàn tay của Nhiên Nghị, muốn phản kháng nhưng lại bị khống chế trước. Nhiên Nghị kẹp điện thoại, hắn vừa thong thả bàn điều kiện với Vĩnh Trình vừa lấy một lọ thuốc hít nhỏ tinh xảo từ trong túi áo.
Anh căn bản không biết Nhiên Nghị ép mình ngửi cái gì, anh chật vật dựa lên tường, chỉ cảm thấy cơ thể càng ngày càng mất sức.
"Cậu cho anh ngửi thứ gì vậy?".
Nhiên Nghị giữ điện thoại nhìn cơ thể mềm oặt của anh đang tựa lên thành bồn cầu từ trên cao xuống, tàn nhẫn nói những lời khiến anh tuyệt vọng: "Tao cho mày ngửi thứ sẽ khiến mày hưng phấn, nó sẽ khiến mày trở thành con đĩ dâm" hắn cười vô cùng khoái chí, đôi mắt nâu của hắn bây giờ giống như một đóa hoa băng tuyết lạnh lẽo đang nở rộ. Vẻ đẹp bên ngoài cũng không thể che giấu nổi sự độc ác của hắn khiến lòng người sợ hãi, đáy lòng anh bây giờ chỉ cảm thấy buốt giá vô cùng.
Không còn khả năng phản kháng, anh của thời điểm này giống như một con dê sắp bị người xẻo thịt, chống đối trong vô vọng giờ phút này lại giống như trò hề vậy. Nhiên Nghị không nhiều lời nữa mà trực tiếp cúp điện thoại rồi ném nó xuống sàn. Hắn kéo khóa quần, dương vật to lớn lộ ra ngoài. Hắn đỡ dương vật của mình rồi vuốt má anh, mà anh vốn luôn muốn tránh đi lại bị Nhiên Nghị bóp chặt lấy cằm.
"Giả ngây thơ với ai, chẳng lẽ mày còn không hiểu ý tao à?" Nhiên Nghị không kiên nhẫn nhìn chăm chú vào cơ thể yếu ớt đang dựa lên bồn cầu của anh, hắn bực mình ra lệnh: "Mở miệng ra ngậm nó đi".
"Không..." anh sống chết cắn chặt răng.
Sự không thuận theo của anh đã phải nhận lấy một cái tát vô tình, anh bị vả vào mặt đau tới mức choáng váng, lúc này anh chỉ còn nghe được giọng nói đầy lạnh lùng và nguy hiểm của Nhiên Nghị vang lên bên tai: "Không? Mày là cái thá gì mà dám nói không với tao, chỉ cần tao muốn thì không ai được phép từ chối".
Bả vai anh run lên, đôi mắt ngấn nước đỏ hoe, bộ dạng đau khổ sắp khóc đến nơi, trong ánh mắt ngập tràn sự tổn thương: "Trước kia anh đâu có làm gì sai quấy hay tệ bạc gì với cậu đâu, tại sao cậu... cậu cứ đối xử với anh như vậy...".
Nhiên Nghị cười mỉa mai không hề có chút tình người rồi mới trả lời: "Tao cũng đâu có bắt mày phải đối xử tốt với tao, lúc đó là tự bản thân mày muốn làm người tốt cơ mà. Thấy mày thích làm người tốt quá nên tao để mày làm thôi, đáng lẽ mày nên cảm ơn tao vì đã cho mày có cơ hội làm người tốt mới đúng đấy" trong khi trả lời cho thắc mắc của anh thì hắn đã vươn tay tháo dây nịt lưng của anh ra rồi kéo quần anh xuống. Quần bị tuột xuống dưới mắt cá chân, thành bồn cầu lạnh lẽo kích thích làn da nhạy cảm của anh.
Anh thật sự không thể ngờ đến những lời nói của hắn ngay thời điểm này... Đây còn là tiếng người sao...
"Sao nào? Không can tâm đúng không? Mày có giỏi thì đánh tao nè, đúng là cái thứ vô dụng" Nhiên Nghị châm chọc vỗ lên gương mặt đầy bàng hoàng của anh, anh bị tổn thương lòng tự trọng bởi những lời nói đầy ác độc của hắn, giống như bị cây roi da quật mạnh vào lòng.
"Cậu... cậu thật quá đáng..." đôi môi anh trắng bệch như cắt máu, giọng anh run rẩy một cách đau khổ và tuyệt vọng.
"Tao quá đáng? Xem ra ông già cha độc ác tàn nhẫn của mày chưa từng dạy mày rằng người tốt thì thường không có kết quả tốt rồi nhỉ!" khóe miệng Nhiên Nghị nhếch lên vui vẻ, nụ cười lạnh lùng sắc bén đầy khủng bố như Atula. Hắn bóp cằm anh rồi đẩy mạnh dương vật vào miệng anh, cho tới khi khoang miệng ẩm ướt ấy hoàn toàn bao phủ lấy dương vật của hắn.
Anh bị ép buộc phải ngậm dương vật của Nhiên Nghị, cơn buồn nôn dâng lên khiến anh muốn phun nó ra. Tại sao Nhiên Nghị có thể làm cái chuyện đồi bại như thế này với anh ở cái nơi này vậy chứ, rốt cuộc cậu ta muốn cái gì?
"Ưm..." anh phát ra âm thanh kháng cự, bất kể lúc nào cũng sẽ có người ra vào nơi này, anh sốt ruột tới mức cơ thể căng thẳng.
Cằm anh bị giữ lấy, chỉ có thể cảm nhận được dương vật của Nhiên Nghị ngày càng to hơn ở trong miệng mình, anh hoàn toàn không được quyền kiểm soát và làm chủ bản thân mà chỉ có thể miễn cưỡng bị dương vật của Nhiên Nghị đâm vào rút ra. Anh bây giờ không còn đủ sức để đẩy hay đánh hắn được, chỉ còn cách cắn răng lên nó...
Nhiên Nghị nhạy bén thấy được ý đồ của anh vì thế mà bàn tay hắn siết chặt hàm dưới của anh khiến cho anh không thể nào có cơ hội ngậm miệng lại được. Hắn duỗi chân sút vào bụng của anh khiến cho anh càng thêm yếu ớt không thể phản kháng. Anh rã rời nôn khan nhưng cuối cùng lại chẳng thể nôn ra được thứ gì, miệng ngậm dương vật nóng bỏng của Nhiên Nghị, đôi môi anh run rẩy mỗi khi bị thứ tàn ác đó chà xát từng đợt, cái cảm giác này thật sự quá khó để có thể chấp nhận.
"Mày cũng gan tày trời rồi! Còn dám cắn tao, tao thấy mày bây giờ không hiểu được bản thân mình đang là cái loại hàng gì rồi, để hôm nay tao cho mày rửa mắt thấy vị trí của mày!" Nhiên Nghị cắn ngược lại anh một cái sau đó rút dương vật đang cương cứng từ trong miệng anh ra. Hắn tách cặp mông của anh ra, không chút để ý đến sự giãy giụa của anh mà trực tiếp đâm mạnh vào.
Anh đau đến mức cả người run bần bật, một tay siết chặt lấy áo Nhiên Nghị còn một tay thì cố gắng chống lên vách tường ngăn không cho mình ngã khỏi nắp bồn cầu xuống đất. Đầu ngón tay trở nên trách bệch cùng với gương mặt tái nhợt xanh xao khiến cho anh trông càng yếu ớt và vô dụng.
Kể từ lần Nhiên Nghị chịch anh ở trong thang máy, hắn chưa từng nếm được cái loại sung sướng mất hồn này từ trên cơ thể của bất kỳ người nào cả, cho dù là lúc làm tình với những người khác thì hắn cũng không thể tận hưởng được cái cảm giác thích thú tới mức này. Bình thường hắn bề bộn nhiều việc nên không có thời gian để nghĩ tới Lâm Mộ Thiên, hắn còn phải gấp rút củng cố địa vị và quyền lực của mình cho nên càng không có thời gian rảnh để quan tâm đến những chuyện xung quanh. Nhưng thời gian dần trôi qua, cái dư vị lâng lâng của ngày đó khi hắn làm tình với anh ở trong thang máy lại ngày một rõ ràng...
Hắn vốn nghĩ rằng sự cảnh cáo của hắn lần trước sẽ khiến cho anh biết điều an phận, nhưng lại không ngờ rằng hôm nay vẫn nhìn thấy Thư Diệu ở chung chỗ với anh. Cái tên này dám xem lời hắn nói là gió thoảng mây bay, đây là chuyện không thể tha thứ được!
Nhưng dù sao thì cơ thể của anh vừa chặt chẽ lại vừa nóng ẩm nên khiến cho suy nghĩ của hắn có chút trì trệ. Dương vật của hắn vừa đâm vào trong cơ thể anh đã bị vách tường thịt nóng bỏng và ẩm ướt ngậm lấy rất chặt. Hắn cúi người chống tay lên vách tường đằng sau lưng anh, thản nhiên thở dài thỏa mãn, sau đó lại tiếp tục kiềm chế cơ thể đang run rẩy của anh. Hắn mạnh mẽ thúc hông vào sâu bên trong, sự chiến thắng khiến tinh thần càng thêm hăng hái nên hắn đâm lút cán vào trong cơ thể anh.
Cú thúc vừa mạnh vừa sâu khiến anh bàng hoàng mở to đôi mắt ngấn lệ.
"Mày thả ra, mày là thằng khốn kiếp..." không biết anh lấy đâu ra can đảm để chửi Nhiên Nghị. Anh bị đè mạnh ở trên nắp bồn cầu, quần bị tuột xuống mắt cá chân, hai chân bị nâng lên tách ra để hứng chịu dương vật đáng sợ của Nhiên Nghị.
"Tao là thằng khốn? Vậy thì mày là cái gì?" Nhiên nghị có vẻ đang vui lắm, hắn mạnh tay niết cằm anh ép anh ngửa đầu lên, hắn kề sát mặt anh nhìn chằm chằm.
Ở trong không gian đầy chật chội này khiến hơi thở của hai người càng trở nên rõ ràng hơn. Hắn cười nham hiểm nhìn chằm chằm anh còn đang hoảng loạn rồi tiếp tục dùng những ngôn từ tổn thương anh: "Cái thứ rác rưởi như mày có tư cách gì mà mắng chửi tao, tao cho mày cái quyền tranh đoạt người với tao à?"
"Anh không...".
"Còn nói không à? Nói không mà bây giờ mày lại ở chung một chỗ với Thư Diệu? Nói không mà nó quan tâm mày tới mức đó à? Có thật là không à?" Nhiên Nghị nổi giận lên giống như một con thú điên hoang dại. Mỗi lần hắn nói thì hắn sẽ nhanh chóng rút dương vật ra sau đó mạnh bạo đâm lút cán vào trong, động tác đầy kịch liệt lặp lại liên tục khiến cho cơ thể anh vốn đã không còn sức lực lại càng thêm không thể chịu đựng nổi.
Anh yếu ớt đỡ lấy vách tường, bị chịch đến nổi cơ thể lảo đảo, miệng thốt ra những tiếng rên đầy đau đớn: "Nơi này... sẽ có người vào nơi này... xin cậu hãy dừng... dừng lại" anh biết phần thân dưới của mình đã bị xé rách, cái cảm giác đau đớn đầy quen thuộc này khiến anh tỉnh táo hơn bao giờ hết. Tay anh đẩy ngực Nhiên Nghị, yếu ớt chống cự nhưng có vẻ do bàn tay đã mất sức cho nên lực đẩy không thể khiến ngực hắn di chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro