CHƯƠNG 37 (3P 16+)
Thư Diệu kiên nhẫn hướng dẫn anh khiêu vũ. Mới đầu anh còn cảm thấy rất xấu hổ, nhưng mà bù lại thì mọi người xung quanh lại có vẻ như đang thưởng thức màn trình diễn của bọn họ thì đúng hơn. Anh tuy rằng vẫn vội vàng và bối rối nhưng cũng không còn cảm giác xấu hổ như ban đầu nữa mà dần hòa nhịp với từng bước nhảy của Thư Diệu, ngược lại thì An Lâm lại trưng cái vẻ mặt u uất khó chịu đứng ở gần đó, nhìn ai cũng đầy vẻ bực bội và khó chịu.
"Ngại quá đi, anh lại đạp trúng chân em nữa rồi" anh cười tỏ vẻ hối lỗi.
"Không sao" Thư Diệu cũng không để ý đến điều đó, cậu nhẹ ôm lấy thắt lưng anh rồi cố ý trêu ghẹo nhéo nhẹ. Cậu liền phát hiện đầu tiên là anh bất ngờ nhìn cậu sau đó lại cúi đầu, gương mặt ửng hồng, "Mộ Thiên à, bộ dạng đỏ mặt của anh khiến em thích lắm đó".
"Nói... tầm bậy..." anh lùi bước về phía sau một chút như thể muốn bỏ của chạy lấy người nhưng lại bị Thư Diệu ôm dính cứng ngắc, cơ thể gần như dán chặt vào nhau. Anh hơi cúi thấp đầu xuống, ở dưới ánh đèn mờ ảo tuy rằng không thể thấy được vẻ mặt giờ phút này của anh, nhưng lại có thể thấy rõ ràng sự thâm tình trên gương mặt của Thư Diệu.
Thư Diệu biết anh đang rất thẹn thùng nên không chọc anh nữa, cậu ôm anh khiêu vũ thêm chốc lát. Âm thanh từ bài nhạc dịu êm lả lướt, bước chân cũng thong thả lắc lư theo từng nhịp điệu, thậm chí bây giờ cậu muốn ôm chầm anh vào ngực. Bước chân khiêu vũ của họ ngày càng trở nên ái muội, một tay cậu nắm lấy tay anh còn một tay quấn lấy eo của anh, cậu dựa sát gần về phía anh, hơi thở nhẹ nhàng phả lên gương mặt của anh cứ lâng lâng và bồi hồi.
"Anh muốn về" anh nhỏ giọng nói.
"Vậy về nhà em được không?".
"Về nhà em làm gì chứ..." lời vừa thốt ra khỏi miệng liền khiến anh cảm thấy hối hận, anh phát hiện đôi mắt đen huyền nhưng sáng bừng lên của Thư Diệu đang im lặng theo dõi anh, cậu nhìn chăm chú đến mức khiến anh xấu hổ vô cùng. Trong ánh mắt ấy tràn ngập khát vọng tình dục của một tên đàn ông.
"Được không ạ?" giọng Thư Diệu nhẹ nhàng tình cảm, ánh mắt cũng dịu dàng và chan chứa khiến trái tim anh muốn tan rã.
"..."
"Mộ Thiên à..." Thư Diệu làm bộ muốn hôn anh.
"Mọi người đang nhìn mà!" anh hốt hoảng ngăn cản, ánh mắt bối rối vội vã đó khiến Thư Diệu ngưng hành động muốn hôn môi. Nhưng mà cậu vẫn cố ý duy trì hành động muốn hôn, cọ đầu mũi của mình vào chóp mũi của anh. Tư thế mờ ám khóa chặt tầm mắt của anh khiến anh không có bất kỳ cơ hội nào để trốn thoát.
"Vậy cứ để họ xem thôi" đôi môi Thư Diệu mềm mại tới mức mê hoặc lòng người. Anh nhìn ánh mắt long lanh xinh đẹp tựa như mặt hồ ban đêm ấy, bỗng dưng có chút không biết phải phản ứng như thế nào... bởi vì Thư Diệu quá đỗi dịu dàng.
"Anh muốn về..." anh vẫn tỏ vẻ mình đã mệt rồi: "Lâm Việt còn ở nhà chờ anh".
Thư Diệu khựng lại trong khoảnh khắc, nhưng mà cậu cũng không còn cố chấp với chủ đề nhạy cảm lúc nãy nữa, cậu cố ý tỏ vẻ: "Để em đưa anh về". Cậu biết anh không muốn nhắc đến chuyện này nữa cho nên cậu cũng sẽ không hỏi nữa, cậu đáp ứng yêu cầu của anh đưa anh về nhà.
Đối mặt với sự chủ động ngỏ lời muốn đưa về của Thư Diệu thì anh cũng không tiện từ chối.
*****
Anh nằm úp ở trên giường lớn, nhắm mắt hưởng thụ sự săn sóc massage của đối phương từ sau lưng. Vừa rồi khi Thư Diệu đưa anh trở về cũng không vội rời đi ngay mà cố ý muốn đưa anh vào nhà, nhưng khi vừa vào trong nhà thì cậu lại không rời đi. Lâm Việt khi thấy Thư Diệu cũng theo anh vào nhà, cổ họng không thể nói được bất cứ lời nào mà chỉ nhìn anh chằm chằm khiến anh cảm thấy xấu hổ vô cùng, tình huống bị động bị kẹp ở giữa như thế này khiến anh cảm thấy rất khó xử.
Nhưng cuối cùng thì kết quả lại thành Lâm Việt đồng ý cho Thư Diệu qua đêm tại đây, nhưng với điều kiện phải ngủ cách xa anh ra. Nhân cơ hội lúc Lâm Việt tắm rửa thì Thư Diệu vội vã đã cầm bình tinh dầu sang massage cho anh.
"Như vậy không hay lắm đâu, em trở về phòng ngủ đi, ngày mai anh đi trung tâm massage cũng được mà" anh bị sờ tới sờ lui khiến anh rất ngại ngùng, đôi bàn tay thấm đẫm tinh dầu của Thư Diệu cứ sờ nắn, niết nhấn dọc theo lưng và eo của anh.
"Em biết dạo gần đây anh quay phim rất mệt mỏi, cho nên bây giờ anh chỉ cần nhắm mắt và hưởng thụ thôi. Với lại em cũng không thích người khác chạm vào anh" anh nghe tiếng cười đầy êm ả của Thư Diệu từ phía đằng sau, còn cơ thể thì được xoa bóp tới mức rệu rã.
"Vậy... phiền... phiền em nhiều rồi..." anh cảm thấy thật thiệt thòi cho Thư Diệu.
Kỹ năng của Thư Diệu xoa bóp lúc mạnh lúc yếu rất đúng nơi đúng chỗ khiến anh dần thả lỏng cơ thể. Dưới sự 'phục vụ' tận tâm xoa bóp nắn sờ của đôi tay Thư Diệu mà anh đã lim dim muốn ngủ. Dạo gần đây anh phải gấp rút quay quảng cáo, bận bịu đến mức muốn ngất cho nên khi được xoa bóp như thế khiến anh thoải mái vô cùng.
"Tinh dầu này là do Lâm Việt nhờ người mua từ bên Pháp về, nghe nói là dùng tốt lắm, có thể giảm bớt mệt mỏi mà còn có thể tăng cường ham muốn..." hai tay Thư Diệu chạm vào bờ lưng trơn bóng nhãn nhụi của anh, dưới ánh đèn mờ ảo cộng thêm lớp tinh dầu bóng bẩy khiến cho anh lúc này nhìn rất ngon miệng. Phát hiện anh im lặng, cậu liền không kiềm chế được mà nhỏ giọng hỏi anh: "Mộ Thiên à, anh đã ngủ chưa?".
Cậu nhỏ giọng gọi tên anh nhưng anh lại không phản ứng với lời kêu gọi của cậu.
"Mộ Thiên ơi, da của anh đẹp thật đấy" Thư Diệu vuốt ve lưng của anh, đầu ngón tay vẽ phác họa tấm lưng anh. Cậu mặc đồ ngủ ngồi ở trên giường, nửa ngực trên mở rộng. Dưới mái tóc đen bóng mượt mà có một cặp mắt sáng như đá cẩm thạch đầy mê hoặc đang chất chứa một niềm khát khao dục vọng đầy hoang dã, ánh mắt ấy hiện rõ sự ái muội.
Anh vẫn không có chút phản ứng nào.
"Mộ Thiên ơi, em có thể ôm anh không?" Thư Diệu hỏi anh bằng giọng nói vừa nhỏ vừa ái muội.
"..." anh vẫn không đáp lời.
"Nếu anh không trả lời thì em coi như là anh đồng ý đó nha" Thư Diệu tự hỏi tự trả lời, cậu vuốt ve tấm lưng anh sau đó trượt về phần hông của anh rồi nhẹ nhàng ngắc yêu một cái.
Mà anh thì chỉ hơi rung người một chút rồi lại tiếp tục nằm im thin thít thở đều. Thư Diệu khẳng định anh đã thật sự ngủ rồi, tay cậu vuốt ve cánh tay anh đồng thời cúi người xuống hôn lên lưng anh.
Anh ngủ thiếp đi trong mơ hồ, tinh thần mơ màng cảm thấy hình như có ai đó hôn lên lưng mình. Tiếp đó là có thứ gì đó mềm mại ướt át thong thả lả lướt từ lưng đến cái eo nhạy cảm của anh. Dưới ngọn đèn mờ ảo lập lòe, làn da màu mật ong phản chiếu ánh ánh sáng. Đối với Thư Diệu mà nói thì bức tranh ở trước mặt cậu cực kỳ cuốn hút mê hoặc không thể diễn tả hết bằng lời được. Thư Diệu ngước đầu lên rồi rời khỏi giường bắt đầu cởi quần áo ngủ ra, cậu xốc chăn lên chui vào, cậu ôm chặt anh vào trong lồng ngực của mình, đầu kề bên đầu ngủ chung với nhau.
Anh bị giật mình tỉnh giấc, đôi mắt anh mờ ảo thấy Thư Diệu đang lẳng lặng nhìn mình và ôm mình vào lòng. Anh có thể cảm nhận được rõ ràng hơi ấm toả ra từ người của Thư Diệu.
Trên cái giường mềm mại này cộng với cái ôm đầy ấm áp và dịu dàng của Thư Diệu khiến anh có loại cảm giác an tâm trong lòng.
"Em làm gì vậy?".
"Anh yên tâm, em không làm gì cả chỉ ôm anh ngủ thôi" Thư Diệu nghiêng đầu hôn nhẹ lên mí mắt anh, hơi ấm phả lên gương mặt anh khiến lòng anh bồi hồi.
Thư Diệu phát hiện anh không nói lời nào nhưng cơ thể có chút sượng đơ, cậu biết anh đang cảm thấy rất ngượng ngạo. Cậu nhìn chăm chú vào đôi mắt anh một cách chậm rãi rồi cố ý tỏ vẻ an ủi: "Thật sự em sẽ không làm gì anh đâu mà, anh yên tâm ngủ nha. Mà hình như ngày mai anh được nghỉ đúng không?".
Anh bình tĩnh chậm rãi gật đầu xác nhận, đúng là anh không có lịch trình công việc vào ngày mai.
"Vậy ngày mai tụi mình đi đánh golf đi".
"Được...".
Thư Diệu dịu dàng ôm lấy anh rồi dựa đầu vào người anh để dần chìm vào giấc ngủ. Anh cũng mệt mỏi dần bị cơn buồn cuốn theo, anh mông lung nghe thấy tiếng có ai đó mở cửa bước vào phòng. Tiếp theo đó hình như chăn bị xốc lên, một cơ thể nóng bỏng áp sát vào sau lưng anh, vòng eo bị người đó nhẹ ôm vào lòng, trong không khí thoang thoảng mùi thơm tho khi mới vừa tắm xong.
Đêm đó, anh đã mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ, để miêu tả đúng hơn thì nó giống như một giấc mộng xuân nóng bỏng và ướt át. Trong giấc mơ ấy, anh bị kẹp ở giữa hai người, bị hai người ấy thay phiên nhau xâm chiếm mình. Cái cảm giác ấy quá đỗi rõ ràng tới mức cứ như sự thật hiển nhiên. Lâm Việt ôm lấy anh từ phía sau còn Thư Diệu thì ở phía trước giữ chặt lấy anh, anh phải chịu đựng sự đâm thúc từ dương vật của cả hai người. Tuy nhiên hai người bọn họ vẫn rất cẩn thận nâng đỡ anh, kể cả khi đâm vào trong cũng khá nhẹ nhàng.
Nhưng mà ở trong giấc mơ ấy, anh thế mà cũng cảm thấy vui sướng, anh mơ thấy mình cưỡi lên trên người của Thư Diệu. Lâm Việt thì vẫn ôm lưng của anh, tình huống khá rối rắm và hỗn loạn, tâm trí anh lâm vào mê man, trí nhớ thì mơ hồ không rõ ràng, hình như anh còn mơ thấy mình rên rỉ...
Hình như trong khoảng ký ức ấy anh vừa bị hôn, bị vuốt ve, bị chịch, thậm chí ở trong mơ không biết phải đổi biết bao nhiêu tư thế. Hình như anh còn dạng đùi ra khoá ngồi ở trên người Thư Diệu, bị Thư Diệu hôn sâu và sờ mó. Sau đó hình như là Lâm Việt ôm lấy anh, đặt anh ở trên đùi mình rồi chịch vào anh từ phía dưới, sức mạnh và tốc độ cọ xát đó khiến cho anh yếu ớt lắc đầu, trong cổ họng không thể kiềm chế được những tiếng rên rỉ.
"Mộ Thiên, anh tuyệt vời quá, vừa nóng lại vừa mềm còn siết rất chặt nữa...".
"Anh hai, anh là của em, anh chỉ được thuộc về em..."
Thư Diệu và Lâm Việt không ngừng thay phiên nhau thủ thỉ thầm thì bên tai anh, vành tai bị ngậm lấy, tiếng thở dốc bồi hồi lởn vởn bên tai, kể cả miệng đang rên rỉ cũng bị cắn nuốt hôn sâu. Hô hấp nóng bừng hòa với sự ham muốn sôi sục cắn nuốt lấy ý thức của anh. Cái cảm giác sung sướng lan rộng từ đại não xuống đầu ngón chân khiến cho anh chỉ có thể rên rỉ tỉ tê trong vòm họng.
Có người không ngừng vuốt ve cơ thể anh, hôn môi anh, say đắm triền miên liếm mút đầu lưỡi anh, thậm chí anh còn bị người ấy nâng chân lên rồi đâm vào trong. Sự ma xát đụng chạm tới lui như thế khiến cho ngón chân anh căng cứng, lưng run rẩy tê dại, khiến lòng càng thêm ngứa ngáy khó chịu. Cảm giác ấy quá mức chân thực và rõ ràng nhưng ý thức lại mông lung mơ hồ.
*****
Ngày hôm sau khi anh tỉnh dậy thì phát hiện Thư Diệu đang ôm mình còn Lâm Việt thì không ở trong phòng. Anh giật mình phát hiện cả cơ thể mình bủn rủn không còn chút sức nào. Lúc này, Thư Diệu chậm rãi mở đôi mắt ra nhìn anh, ánh mắt mỉm cười dịu dàng nhìn chằm chằm vào gò má ửng hồng của anh.
"Tối... tối qua..." anh ấp a ấp úng hỏi cậu: "Tối qua có phải...".
Thư Diệu không trả lời anh mà chỉ bình thản đứng dậy mặc quần áo, sau đó ôm anh vào phòng tắm. Hai người tắm rửa cùng nhau, đôi chân anh rệu rã ngồi ở trong bồn tắm cỡ lớn, anh có hơi do dự duỗi ngón tay sờ vào lỗ nhỏ của mình.
Anh phát hiện nơi ấy hình như hơi sưng lên...
Thư Diệu vốn đang đứng ở bên cạnh cởi quần áo nhưng khi vừa liếc mắt qua đã thấy một cảnh như thế này, thật sự khung cảnh đó phải được hình dung bằng chữ cuốn hút và quyến rũ. Trong tích tắc cậu đã lột sạch đồ mình rồi bước vào trong bồn tắm cỡ lớn, một tay vòng qua ôm lấy vai anh, còn một tay thì gác lên thành bồn. Cậu nghiêng đầu nhìn anh chăm chú, mái tóc đen dày của cậu dính bọt nước li ti phản chiếu với ánh đèn trong phòng tạo nên thứ ánh sáng bắt mắt động lòng người.
"Anh sao vậy, không vui sao?" cậu quan sát biểu cảm của anh. Gương mặt của anh không tính là khó coi nhưng cũng không tới mức đẹp trai sáng lạn mà chỉ ở mức tạm được mà thôi. Nếu như không trang điểm thì nhan sắc chỉ xếp hạng trung bình, tuy nhiên thì tính cách của anh lại khiến cho Thư Diệu có lòng tham muốn bảo vệ, có lẽ điều cậu thích chính là nó.
Trên gương mặt anh dính nước cho nên cậu vươn tay lau chúng đi. Anh khựng lại một chút rồi nhìn về phía cậu: "Hôm nay em không đến công ty sao? Lâm Việt đã đi từ sớm rồi nên nếu em có việc thì cứ đi trước đi...".
"Hôm nay công ty em cũng không có việc gì nhiều với lại cuối tuần này anh cũng đi dự liên hoan phim ở bên nước ngoài rồi mà em thì lại không thể đi được. Cho nên em muốn ở với anh trong thời gian hai ngày này" Thư Diệu vươn tay lấy sữa tắm rồi thoa lên người anh giúp anh tắm rửa.
Anh im lặng ngồi ở trong bồn tắm lớn, Thư Diệu yêu thích nhất chính là bộ dạng của anh ở những thời điểm này, gương mặt chứa đầy sự suy tư, chân mày nhíu lại suy nghĩ đăm chiêu lại mang theo chút u buồn, nhưng ánh mắt anh lại vô cùng minh mẫn.
"Anh yên tâm, em không làm gì đâu" Thư Diệu biết anh đang lo lắng điều gì, cậu an ủi anh: "Thôi giờ vầy, khi nào anh muốn thì em mới làm, nếu anh không muốn thì em sẽ không chạm vào anh. Mộ Thiên, anh hãy tin em, em sẽ không bao giờ khiến anh tổn thương" Thư Diệu ôm chầm lấy anh, hôn lên khóe môi anh. Lông mi của anh nhẹ run lên dưới ánh đèn.
"Ừm..." anh nhẹ nhàng gật đầu nhưng vẫn cảm thấy thắt lưng rất xót.
Thư Diệu ôm hôn anh một hồi lâu, cậu cũng giữ lời hứa không làm gì với anh cả nhưng vẫn có một chút ngoại lệ là cậu lôi kéo tay anh muốn anh dùng tay giải quyết cho cậu. Thư Diệu tắm rửa cho anh, còn ân cần chăm sóc cho anh bằng cách xoa bóp vỗ về thắt lưng đau buốt của anh, cả một buổi sáng cậu luôn kề cạnh bên anh. Bởi vì dạo gần đây công việc của Lâm Việt bề bộn chất thành núi cho nên ngày nào cũng đi sớm về khuya, chính vì điều đó đã tạo cho Thư Diệu một cơ hội được bầu bạn bên cạnh anh nhiều hơn.
Chiều hôm ấy thời tiết rất đẹp, bầu trời trong xanh rất thích hợp cho những hoạt động ngoài trời. Thư Diệu dẫn anh đến sân đánh golf, cũng đã rất lâu rồi hai người họ không đi chơi thư giãn cho nên việc lựa chọn đánh golf đúng là một sự lựa chọn không tồi.
"Anh không chơi đâu, em chơi đi, anh đứng xem thôi cũng được" thật ra anh không biết đánh golf cho nên chỉ muốn ngồi nghỉ ngơi ở trên ghế.
"Một mình em chơi thì còn gì vui nữa" Thư Diệu kéo anh đứng dậy từ trên ghế, cậu chọn một cây gậy golf rồi kéo anh tiến vào sân bóng: "Anh không biết cũng không sao, dù sao thì mình cũng đã tới đây rồi thì để em chỉ anh cách đánh".
Dưới lời mời đầy nhiệt tình của Thư Diệu khiến anh không nỡ từ chối. Thư Diệu đứng ở phía sau anh, đôi bàn tay cậu ôm lấy bàn tay đang cầm gậy của anh rồi cẩn thận chỉ dạy anh những thứ cơ bản từng chút một. Anh cảm thấy có chút không được tự nhiên, vì cả người của Thư Diệu dựa sát lên lưng anh, nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua từng lớp vải của bộ đồ rồi chạm đến da anh khiến anh không thể tập trung nghe hướng dẫn được.
Tay Thư Diệu nắm tay anh vung gậy làm mẫu nhưng anh lại sơ ý sử dụng quá nhiều sức khiến cho trái bóng bay lệch ra ngoài. Tiếp theo đó bỗng nhiên có tiếng thuỷ bể leng beng, thì ra là anh đã vô tình làm bể cái ly được đặt ở trên bàn của một vị khách nào đó trong khu vực nghỉ ngơi.
"Xin lỗi..." anh đang chuẩn bị giải thích thì đột nhiên phát hiện người ngồi ở đấy chính là người mà anh không muốn gặp lại nhất- Nhiên Nghị.
Suốt cả quá trình, Nhiên Nghị luôn trưng vẻ mặt lạnh lùng nhìn đăm đăm vào bọn họ, sau đó nhân viên đã dọn dẹp những mảnh thuỷ tinh vỡ ấy đi, nhưng còn anh thì vẫn cảm thấy sợ hãi khi thấy người này. Nhiên Nghị thấy anh trốn ở phía sau Thư Diệu thì hắn càng thêm tức giận, giận đến mức đánh mất lý trí.
Vốn dĩ hôm nay hắn có hẹn bàn bạc chuyện tranh cử chức uỷ viên ban lập pháp với các chú bác trong nghề, nhưng lại không ngờ rằng vừa mới kết thúc đàm phán thì đã thấy Thư Diệu dẫn Lâm Mộ Thiên đến đây đánh golf, chưa kể họ còn ôm nhau giữa ban ngày ban mặt, còn nắm tay nữa chứ. Hắn sao mà có thể chịu được sự đả kích như thế này được, rõ ràng là hắn đã cảnh báo cái tên Lâm Mộ Thiên này không biết bao nhiêu lần rồi... Hay lắm, dám coi lời hắn nói là gió thoảng mây bay hả!
"Anh định nhân cơ hội này đánh chết tôi à? Nhưng tiếc quá vừa nãy anh đánh lệch mất rồi, nếu không chắc tôi phải nằm viện mất thôi" gương mặt Nhiên Nghị lạnh lùng, khoé miệng nhếch lên nụ cười khinh: "Xem ra thì ông trời còn thương tôi lắm".
Hôm nay hắn mặc một bộ quần áo trắng từ đầu đến chân, mặt đeo kính râm màu trà, những cơn gió thổi phấp phới khiến mái tóc đen hơi rối lên làm lộ ra gương mặt đầy ranh mãnh không có chút sẹo nào. Hắn ngồi dựa đầy hiên ngang lên thành ghế cũng thu hút khá nhiều ánh nhìn xung quanh.
Anh đứng sượng trân tại chỗ, Nhiên Nghị liếc từ trên xuống dưới đánh giá anh, trong ánh mắt chất chứa sự chán ghét và khinh khi. Cái tên này cũng chỉ dựa vào người đàn ông khác để sống, là đàn ông với nhau mà sao anh lại đê tiện tới vậy!
Cái thứ đê tiện...
"Anh không biết cậu ngồi ở đây, với lại là do anh không cẩn thận..." anh nhỏ giọng giải thích, thậm chí anh còn cúi đầu vì anh không dám nhìn vào ánh mắt giống như đang cười cợt mình của Nhiên Nghị.
Thư Diệu quan sát hai người rồi hơi trách cứ Nhiên Nghị: "Từ lúc nào mà nói chuyện không lịch sự với người khác như vậy, nói đùa thì cũng phải biết giữ chừng mực chứ" cậu không hề biết về mâu thuẫn đã xảy ra giữa hai người họ.
Nhiên Nghị hơi khựng lại, hắn liếc mắt nhìn Thư Diệu, trong ánh mắt hắn càng thêm lạnh lùng. Hắn cười châm chọc đáp lại: "Xin lỗi chú nhé" nói xong thì hắn nhấp một ngụm nước mà phục vụ đã bưng đến, từ đầu đến cuối hắn luôn giữ thái độ xa cách với anh. Nếu không phải do hắn nể mặt mũi Thư Diệu thì đừng có hòng kêu hắn nói chuyện với cái tên này.
Nhiên Nghị đề nghị đi ăn tối với nhau, vốn dĩ anh định từ chối nhưng Thư Diệu lại phủ đầu anh trước rằng cậu đồng ý với yêu cầu đó. Thư Diệu và Nhiên Nghị ngồi nói chuyện phiếm ở sân golf còn anh thì không nói xen vào câu nào cả. Anh cố ý lảng tránh ánh mắt sắc bén của Nhiên Nghị, anh cảm thấy tình trạng của anh bây giờ vô cùng gian nan, nhưng mà anh cũng chưa từng nghĩ tới sẽ phá huỷ niềm vui của Thư Diệu.
Cả buổi chiều anh chỉ ngồi xem Thư Diệu và Nhiên Nghị đánh golf, chỉ là mỗi lần Thư Diệu nghỉ giải lao sẽ săn sóc hỏi thăm anh có khát nước không? Có mệt không? Có khó chịu trong người không? Nhưng anh chỉ có thể lắc đầu cười trừ, vì ngay sau đó Nhiên Nghị sẽ lựa những thời điểm mà Thư Diệu không kịp để ý rồi hăm doạ trừng mắt với anh.
Mỗi lần anh vô tình thấy được ánh mắt chứa đầy chán ghét của Nhiên Nghị thì tâm trạng của anh liền trở nên lo âu. Cho dù là ai khi gặp phải tình huống như thế này ắt hẳn cũng sẽ lo lắng mà thôi, anh không có cách để trốn thoát mà cho dù có trốn cũng không thoát được.
mie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro