Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 36

cậu: Thư Diệu; hắn: Lâm Việt

Lâm Mộ Thiên đưa lại kịch bản cho trợ lý, khi anh vừa ngẩng đầu lên thì thấy Lâm Việt và Thư Diệu bước vào trường quay. Hai người một trước một sau bước về phía anh, mà anh khi thấy Thư Diệu thì tâm trạng liền trở nên vui vẻ hơn. Đúng là đã được một thời gian rồi anh chưa gặp Thư Diệu, tuy rằng mỗi ngày đều nói chuyện điện thoại với nhau nhưng khi nhìn thấy người thật vẫn không thể kiểm soát được cảm xúc vui vẻ trong lòng, thậm chí anh vui đến mức tạm thời quên luôn sự tồn tại của Lâm Việt.

"Mộ Thiên, em đến đón anh tan làm nè, ba em muốn mời anh đến nhà dùng cơm, cũng lâu rồi ông ấy chưa được gặp anh để hàn huyên tâm sự". Nụ cười của Thư Diệu đầy hiền lành, đôi mắt đen láy lóe lên ánh sáng đầy dịu dàng.

"Được mà, vậy em chờ anh thu dọn một chút" anh gật đầu đồng ý, lúc này anh mới phát hiện bên cạnh còn có Lâm Việt đang đứng với vẻ mặt vô cùng không vui.

Lâm Việt cũng không mở miệng ngăn cản anh, hắn chỉ dùng ánh mắt hỏi anh có thật sự muốn đi hay không, dĩ nhiên là hắn mong anh sẽ từ chối.

Anh định nói gì đó nhưng lại bị Thư Diệu cắt ngang. Thư Diệu tốt bụng nhìn về phía Lâm Việt, hào phóng mời: "Càng đông càng vui, cậu đi cùng luôn ha" cậu cười đầy vui vẻ nhưng ở trong mắt của Lâm Việt lại chẳng khác gì là cậu đang thị uy đắc thắng.

Lâm Việt giận hờn không muốn đi. Hắn đang chuẩn bị xoay người bỏ đi thì lại bị anh nắm lấy cổ tay, hắn nghe anh thầm thì nhỏ nhẹ: "Em đi cùng anh đi".

"Được thôi, vậy thì em cũng đi" lần này Lâm Việt cuối cùng cũng đồng ý, bởi vì do anh mở lời nên hắn mới không có ý kiến. Chứ mà đổi lại là Thư Diệu thì cho dù có dập đầu cầu xin hắn thì hắn cũng không thèm đi.

"Vậy mới đúng chứ haha, mọi người sống hòa thuận với nhau mới tốt" Thư Diệu vừa nói xong liền khiến anh và Lâm Việt giật mình nhưng cũng không chen ngang cắt lời.

Ba người quay về nhà người họ Thư và được chú Thư tiếp đón nhiệt tình, tuy nhiên thì khi ăn cơm cũng chỉ có mỗi Lâm Việt im lặng không nói gì mặc cho ba người còn lại nói cười rôm rả cứ như người một nhà với nhau. Điều này khiến cho Lâm Việt cảm thấy mình không thể hòa nhập được với họ, thậm chí hắn còn có cảm giác mình bị cô lập nữa chứ, thật bực mình.

"Sao mà cậu lạnh lùng xa cách quá vậy, cả tối cũng chẳng nói câu nào cả, anh cậu thấy sẽ không vui đâu đó" lúc Thư Diệu rót rượu cho Lâm Việt thì có huých nhẹ vào người hắn, cậu cười nhẹ thầm nhắc nhở Lâm Việt.

Thư Diệu cũng không phải dạng người ngu ngốc, cậu biết mối quan hệ anh em ruột thịt giữa anh và Lâm Việt, chuyện này mới đầu đúng là khiến cậu hơi khó chấp nhận, bởi vì như thế thì Lâm Việt sẽ có lợi thế hơn cậu. Cậu đã thuê thám tử điều tra thì mới biết được chuyện đó, có điều lúc trước khi trao đổi với Lâm Việt thì Lâm Việt cũng có vẻ rất phóng khoáng thừa nhận mối quan hệ ruột thịt giữa bọn họ.

"Dĩ nhiên cậu thì vui rồi" Lâm Việt từ đầu tới cuối cũng chưa từng có thái độ dễ chịu với Thư Diệu. Tuy nhiên Thư Diệu cũng là người rộng lượng cho nên cậu cũng không chấp nhặt chuyện cỏn con này, cậu chỉ cần tâm trạng anh được vui vẻ và sảng khoái là được rồi. Còn những thứ nhỏ nhặt khác thì cậu không muốn bận lòng quan tâm quá nhiều.

Bầu không khí trên bàn cơm vẫn rât hòa hợp, Lâm Việt cũng thỉnh thoảng trò chuyện với chú Thư được đôi ba câu. Sau khi dùng bữa xong thì Lâm Việt muốn dẫn anh trở về trước, nhưng ba Thư Diệu không cho, ông ấy muốn cùng câu cá trò chuyện với anh.

Lâm Việt buồn bực cả đêm, dĩ nhiên tâm trạng cũng vô cùng xấu, Thư Diệu cũng ngỏ ý mời hắn đến sân vườn ngồi uống trà. Trong thời gian chờ anh câu cá và nói chuyện phiếm với ba Thư Diệu cho nên hắn đành miễn cưỡng đi theo Thư Diệu.

Cả đêm Thư Diệu nghe Lâm Việt thở dài, cậu chưa từng thấy bộ dạng này của Lâm Việt, cũng chưa từng nghĩ tới Lâm Việt sẽ vì tình mà đau khổ, đúng là chuyện đáng ngạc nhiên.

"Tôi thấy thế thì vừa cậu lắm" Thư Diệu không nhịn được chỉ trích hắn: "Lúc cậu còn làm ngôi sao bộ chưa chơi đủ mấy ngôi sao nữ à? Đúng là tự bôi tro trét trấu vô mặt mình".

Lâm Việt dựa lên lưng ghế, cầm lấy điếu thuốc Thư Diệu đưa cho rồi châm lửa đốt thuốc. Ánh sáng từ chiếc bật lửa lập lòe phản chiếu lên gương mặt đẹp trai của hắn, thật ra diện mạo của Lâm Việt thuộc loại thanh tú, khuôn mặt có thể xem như sự tinh xảo, nếu so với phụ nữ thì càng đẹp hơn. Mái tóc nâu mềm mại lay động trong gió.

"Thật ra mối quan hệ giữa tôi với cậu cũng chẳng tốt lành gì đâu, lúc trước khi tôi muốn nuốt công ty của cậu thì vốn dĩ cậu đã không đấu lại tôi rồi. Chẳng qua Nhiên Nghị đột nhiên trở về và lựa chọn giúp đỡ cậu, nhờ địa vị và thế lực của cậu ta ở trong giới chính trị nên tôi không thể động vào cậu ta được, vì thế nên tôi mới ngừng việc mua lại công ty của cậu" Lâm Việt dựa lên ghế, động tác thanh lịch rít một hơi thuốc.

"Tôi biết việc cậu chấp nhận chăm sóc Lâm Mộ Thiên với tôi là bởi vì cậu không thể chắc chắn rằng Mộ Thiên rốt cuộc có thích cậu hay không? Cậu cảm thấy người anh ấy thích là tôi nhưng mà cậu vẫn không muốn buông tay anh ấy" Thư Diệu nở nụ cười, nụ cười ấy lộ rõ sự đắc thắng khiến Lâm Việt rất khó chịu.

Lâm Việt cười khẩy: "Cậu còn dám đá đểu tôi à, chẳng phải lúc đó cậu cũng nghĩ thế sao?".

Thư Diệu nhẹ nhàng nhíu mày lại, đúng là cậu cũng từng có suy nghĩ như vậy, nếu không thì bọn họ đừng hòng có ai giành được anh. Nếu như lựa chọn giữa từ bỏ và giữ lấy, thì thà rằng có thể giữ lấy được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

"Tôi tốt bụng nói cho cậu biết, nếu Mộ Thiên mà giận muốn đá cậu khỏi cuộc đời anh ấy thì tôi cũng hết cách. Trong lòng anh ấy nếu không thể chứa được cậu nữa thì cũng đừng hòng tôi sẽ giúp đỡ cho cậu" Thư Diệu nhấp một ngụm trà, đôi mắt xinh đẹp đen láy vô cùng có hồn.

Lâm Việt dập tắt thuốc lá trong tay, đứng lên rồi chậm rãi đi về phía phòng khác vì đã tới giờ đón tên ngốc nghếch đó về nhà rồi. Thư Diệu cũng đi theo sau nhưng không ngăn cản Lâm Việt, trước khi rời đi, Thư Diệu còn nhiệt tình muốn mời anh vào lần sau, đương nhiên là anh cũng vui vẻ nhận lời. Đêm nay vô cùng hòa thuận và tốt đẹp, anh rất thích cảm giác bình lặng và hài hòa này.

Lâm Việt buồn bực cả đêm nay dù đã về đến nhà, cho nên khi vừa mới bước vào phòng đã ôm chầm lấy Lâm Mộ Thiên vừa hôn vừa cắn, hôn tới nỗi môi anh cũng run rẩy. Nhưng mà hắn vẫn không chịu buông anh ra, tuy nhiên vì cảm giác được anh đang kháng cự lại mình cho nên hắn đành phải làm một người em trai ngoan mà buông anh ra. Sau đó hắn chỉ ôm anh ngủ một cách đơn thuần, trước khi đi ngủ còn pha cho anh một ly sữa nóng.

"Anh uống đi" hắn bưng ly sữa nóng tới rồi ôm anh vào lòng. Hai người mới vừa tắm xong cho nên tóc vẫn còn hơi ẩm ướt, áo ngủ tơ tằm dưới ánh đèn mờ ảo tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng lung linh.

"Nóng..." anh bị Lâm Việt ôm lấy nên chỉ có thể nhỏ giọng trả lời: "Chờ nguội rồi uống sau".

Lâm Việt uống thử một ngụm sữa còn đang nóng, hương vị cũng không tệ lắm. Trên miệng hắn còn dính vài giọt sữa, thấy thế anh liền rút khăn giấy đưa cho hắn nhưng lại bị hắn bắt lấy cổ tay, hắn cười ha hả: "Anh lau cho em đi" dứt lời hắn liền nghiêng mặt về phía anh.

Tay anh khựng lại vài giây nhưng sau đó vẫn nhẹ nhàng lau đi những bọt sữa ở trên mép miệng của Lâm Việt. Anh cố ý tránh né ánh mắt của Lâm Việt vì anh biết Lâm Việt vẫn đang nhìn anh khiến lòng anh cũng vì thế mà hồi hộp không yên.

Anh đang lo lắng Lâm Việt sẽ giở trò quấy rối mình cho nên anh chỉ nhẹ nhàng yêu cầu: "Em đưa ly sữa cho anh là được rồi...".

"Anh không cần phải động tay vào đâu, em có thể dút cho anh uống mà" Lâm Việt nắm lấy cổ tay anh, lần này anh đành phải miễn cương nhìn thẳng vào mắt Lâm Việt. Đôi mắt sáng ngời lấp lánh lại rất dịu dàng của đối phương khiến anh ngơ ngác, cùng đường bí lối cho nên anh đành phải gật đầu.

Nhưng anh còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một thứ mềm mại bao phủ lấy bờ môi của anh. Tiếp theo một dòng chất lỏng nóng ấm tràn vào trong khoang miệng của anh, thứ vừa thơm vừa ngọt từ từ chảy vào trong miệng anh chính là ly sữa nóng ấm.

Lâm Việt nói đút thì ra là dùng miệng để đút...

Anh cảm thấy mình giống như mới vừa bị lừa phỉnh vậy.

Anh không còn cách nào khác ngoài cố gắng nuốt hết ngăn không cho sữa tràn ra khỏi miệng. Anh bị hôn nồng nhiệt tới nỗi gương mặt đỏ bừng, ngoài tiếng hít thở và âm thanh sắc tình được phát ra khi đầu lưỡi của cả hai quấn lấy nhau thì chỉ còn âm thanh ừng ực của cổ họng anh khi liên tục bị đút sữa.

Vệt sữa chảy ra khỏi khoé miệng, Lâm Việt hôn men theo vệt sữa ấy. Cho đến khi Lâm Việt đút anh uống hết từng ngụm sữa thì hắn mới buông anh ra để cho anh đi ngủ.

Hắn im lặng ôm lấy anh, trong phòng không bật đèn. Lâm Việt không ngủ được, hắn ôm anh rồi thuận thế kề sát lại gần anh, thì thầm bên tai anh: "Tuần sau anh phải ra nước ngoài tham dự liên hoan phim rồi, em sẽ không thể gặp anh trong hai tuần tới được" giọng của hắn vừa nhẹ nhàng lại vừa có chút không biết phải làm gì.

"Vậy thì sao?" anh mơ màng hỏi hắn, giọng nói anh nặng trĩu giống như sắp chìm vào giấc ngủ.

"Thì lần này em không thể đi cùng anh được vì em còn chưa giải quyết xong việc ở đây".

"Ừm..." giọng của anh đã trở nên mơ hồ.

"Với lại..." tối hôm ấy Lâm Việt ôm anh nói rất nhiều nhưng mà dường như anh đã rơi vào cơn buồn ngủ cho nên cũng không thể nghe được rõ ràng nữa. Anh chỉ biết rằng Lâm Việt nằm ở bên cạnh anh rồi nói gì đó rất lâu, mà anh thì chỉ có thể nghe được vài chữ như 'Em xin lỗi'.

Sau đêm đó, thái độ của anh đối với Lâm Việt đã có phần tốt hơn trước, ít nhất cũng không còn khiến cho Lâm Việt cảm thấy anh đối xử hờ hững với hắn nữa. Thời gian còn một tuần trước diễn ra buổi liên hoan phim lớn trong nước, thân là một ngôi sao nổi tiếng thì dĩ nhiên Lâm Mộ Thiên cũng được mời tham dự.

Bên ngoài cổng vào có rất nhiều dòng xe hơi nổi tiếng đậu ở đấy, xung quanh thảm đỏ cũng bị các nhà báo và người hâm mộ chen chúc rất đông, thậm chí có cả sự góp mặt của các phóng viên của đài truyền hình cộng thêm những ánh đèn lấp lánh chói loá khiến cho sự kiện càng thêm náo nhiệt.

Anh nhận được sự chào đón từ những tiếng hút hét của người hâm mộ và những cú nháy ảnh liên tục từ phía truyền thông báo đài. Dạo gần đây sự nghiệp của anh thăng tiến như diều gặp gió, anh luôn duy trì nụ cười xuyên suốt quá trình tham dự trên sự kiện thảm đỏ. Bạn đồng hành tham dự sự kiện này cùng với anh không ai khác chính là nữ diễn viên An Lâm, sự xuất hiện của hai người chớp mắt đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông.

Hôm nay anh mặc theo phong cách lịch lãm còn An Lâm thì lựa chọn kiểu đầm hở nửa vai và khoét ở thân trước để lộ phần ngực trên. Cô như loài chim nhỏ dựa vào người anh và ôm lấy cánh tay anh. Khi cặp đôi diễn viên này bước vào phía hội trường thì đã thu hút nhiều ánh nhìn từ các vị khách mời, đội ngũ truyền thông cũng vô cùng nhanh nhẹn bao vây hai người họ để chụp hình. Từ đầu tới cuối An Lâm luôn duy trì hình ảnh thân mật giữ bọn họ bởi vì là một người phụ nữ tài giỏi thì cần phải biết biến hoá khôn lường. Nhưng trái ngược với cô là anh luôn giữ một thái độ nghiêm túc bởi vì còn phải quảng bá bộ phim cho nên anh không thể không phối hợp với An Lâm được.

"Cười đi!" An Lâm siết lấy cổ tay anh, thầm nhắc nhở anh không được quên duy trì nụ cười.

Nhưng dưới góc nhìn của mọi người thì hành động này lại giống như một loại ăn ý đầy tình cảm, nhưng chỉ có anh là không cảm thấy xúc động. Dù sao cũng chỉ là buổi quảng cáo phim thông thường mà thôi cho nên anh cũng không quá thích khi ở đây và bị những ánh đèn máy ảnh liên tục chĩa vào người mình. Anh chỉ đơn giản trả lời vài câu phỏng vấn của các phóng viên sau đó thì hai người bọn họ tách nhau ra và cũng không còn nói thêm gì với nhau nữa.

Đột nhiên ở phía ngoài cửa ra vào truyền đến một trận xôn xao khiến các phóng viên đổ dồn về đấy, các vị khách mời cũng quay đầu lại nhìn.

Thư Diệu ăn bận lịch lãm nhưng vẫn không thiếu đi sự dịu dàng khi xuất hiện trước đám đông, ở đằng xa, cậu thấy Lâm Mộ Thiên trông có vẻ như khá nhàm chán đang đứng lẻ loi một mình trong hội trường. Cậu không quan tâm đến ánh mắt của mọi người mà bước thẳng về phía anh một cách đường hoàng. Đoạn đường cậu đi như được lấp đầy bằng những ngôi sao lấp lánh và sáng chói, những vị khách mời khác có trong bữa tiệc ấy cũng bàn luận về Thư Diệu khá nhiều. Họ nói rằng tuy cậu chỉ mới hơn hai mươi nhưng đã được thừa kế và quản lý cả một gia tài đồ sộ và sự nghiệp khổng lồ của dòng họ Thư, vì điều đó nên ai cũng muốn được làm quen với cậu và có chút ngưỡng mộ Lâm Mộ Thiên.

"Sao em lại tới đây vậy?" anh có hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu. Vì anh cũng biết Thư Diệu đã không tham gia những sự kiện mang tính thương mại như thế này từ khá lâu trước đây rồi, huống chi với địa vị của cậu bây giờ đúng là có chút không hợp khi tham gia loại sự kiện như thế này.

Tuy rằng bữa tiệc này đối với cậu không quan trọng là bao nhưng vì vốn có mục đích muốn được gặp anh cho nên Thư Diệu vẫn quyết định đến đây.

"Ban tổ chức là bạn của em cho nên họ ngỏ ý mời em đến cắt băng mở tiệc thôi" Thư Diệu cười dịu dàng, cậu không hề kiêng dè ôm lấy thắt lưng của anh rồi quay về phía của các phóng viên.

"Chụp cho chúng tôi vài tấm đi, các vị chụp đẹp một chút nha".

Đây chính là cơ hội hiếm gặp của các phóng viên, cộng thêm buổi tối hôm nay tâm trạng của Thư Diệu rất vui cho nên cậu cũng rất thoải mái đáp ứng yêu cầu của cánh phóng viên. Còn anh thì luôn được che chở dưới sự 'bảo vệ' của cậu, hai người tựa như đôi bạn thân lâu ngày mới gặp lại nhau mà trò chuyện rất vui vẻ. Anh cũng rất vui khi được Thư Diệu đối xử một cách nhẹ nhàng tình cảm nhưng cũng không thiếu một phần niềm vui vì được gặp người quen ở nơi nhàm chán này.

Ánh đèn bắt mắt, âm nhạc du dương, ánh sáng xung quanh cũng dần mờ đi. Khúc nhạc vang lên đầy da diết, trên sàn nhảy cũng bắt đầu có những cặp đôi hoà theo những nhịp điệu. Anh chỉ im lặng lịch sự đứng ở một bên thưởng thức những vũ điệu của người nhảy ở trên sàn của buổi tiệc, còn Thư Diệu thì vẫn lẳng lặng đứng bên cạnh bầu bạn với anh. Tuy rằng thỉnh thoảng cũng có vài cô gái đến mới họ làm bạn nhảy nhưng đều bị họ khéo léo từ chối.

"Anh không khiêu vũ sao?" Thư Diệu vừa nhấm nháp ly champagne vừa hỏi anh.

Anh nhẹ lắc đầu như câu trả lời, trên gương mặt hiện vẻ hơi khó xử: "Thật ra anh không biết nhảy, lúc mà ba anh còn sống thì ông không ủng hộ việc đàn ông học khiêu vũ".

"Vậy sao?" ánh mắt dạt dào tình cảm của Thư Diệu có hơi bất ngờ khi dừng ở trên gương mặt anh. Anh chưa bào giờ nhắc về chuyện của ba mình trước mặt của cậu từ trước đến nay, cậu nhẹ cười đáp lại: "Cách giáo dục của ba anh cũng đặc biệt thật nhỉ".

Anh cúi đầu im lặng trong chốc lát rồi mới mở miệng đáp lời: "Mẹ anh mất sớm, sau đó thì ba anh có vợ nhỏ. Ông ấy quen mẹ kế ở vũ hội nhưng sau đó thì mẹ kế lại phản bội ba anh...".

Thư Diệu biết người mẹ kế trong lời kể của anh chính là mẹ của Lâm Việt, đây là lần đầu tiên cậu nghe anh đề cập về chuyện gia đình của mình, điều này khiến cậu rất vui...

"Anh có muốn nhảy không? Em sẽ dạy anh" Thư Diệu trả ly champagne rồi ngỏ ý mời anh khiêu vũ cũng mình.

Nhưng anh lại cảm thấy hai người đàn ông khiêu vũ với nhau thì rất kỳ lạ cho nên đã từ chối: "Hay là thôi..." chưa kể ở trong buổi tiệc ngày hôm nay có rất nhiều người bên truyền thông báo chí, nếu như lỡ thành tiêu đề trên báo để bàn luận mỗi ngày thì không hay.

Lúc này, An Lâm vốn đang nói chuyện với giám đốc điều hành của công ty S đã yểu điệu bước đến bên cạnh hai người. Người phụ nữ ấy ăn bận sang trọng nhưng cũng không kém phần gợi cảm, khuôn mặt trang điểm kỹ càng sắc nét, mái tóc dài gợn sóng mềm mại nhưng vẫn cuốn hút yêu kiều trông vô cùng xinh đẹp.

Khi anh thấy cô quay trở lại với tà váy dài ấy khiến đáy lòng anh có chút không vui, vì dù sao người phụ nữ này vẫn luôn gây khó dễ cho anh. Cho dù là ở đoàn phim hay là ở những sự kiện truyền thông như thế này thì thái độ của cô luôn không vui khi chạm mặt anh.

"Haha chào cậu chủ Thư, thì ra là anh ở trong đây sao, vừa rồi em chưa có cơ hội chào hỏi với anh, hy vọng anh sẽ không trách cứ người đàn em này nha!" An Lâm khi nhìn thấy Thư Diệu thì đôi mắt lập tức sáng bừng lên, ánh mắt cô long lanh lại quyến rũ động lòng người.

Thư Diệu hơi nhăn mày nhẹ nhìn thoáng qua người phụ nữ ấy, trong ánh mắt ẩn giấu một chút sự chán ghét và khó chịu. Cậu quay đầu về phía Lâm Mộ Thiên, thấy tâm trạng của anh giờ phút này có chút không thể nói thành lời thì cậu liền hiểu người phụ nữ này chính là tình nhân tạm thời ở bên ngoài của Lâm Việt.

Khóe miệng Thư Diệu cong nhẹ lên mang theo một chút suy nghĩ sâu xa khó lường, cậu nói nhỏ với An Lâm: "Thay tôi nhắc nhở sếp của cô rằng lần sau nếu có ăn vụng thì nhớ chùi mép cho sạch".

An Lâm bị Thư Diệu nhắc khéo khiến cô lộ vẻ xấu hổ ngượng ngùng, cô ấp a ấp úng không biết phải trả lời như thế nào cho đúng. Anh nhẹ nhàng kéo tay Thư Diệu ý chỉ không muốn Thư Diệu nói chuyện với người phụ nữ này nữa.

"Đi thôi, Mộ Thiên, chúng ta đến nơi nào thoáng mát sạch sẽ hơn đi" Thư Diệu khinh thường An Lâm hơn cô nghĩ nhiều chẳng qua cậu không thể hiện điều đó ra khỏi mặt mà thôi, cậu kéo cổ tay anh đi chỗ khác, ánh mắt chan chứa sự dịu dàng nhìn chăm chú khuôn mặt anh. Cậu rất thích anh như vậy, một người không thích gây chuyện thị phi, tính cách trầm lắng, hòa nhã, đối với cậu như loại rượu ngọt vào mùa xuân vậy, rất hiếm thấy. Cậu không để ý đến ánh mắt của người bên ngoài mà dìu anh vào bên trong sàn khiêu vũ.

"Vào đây đi, em dạy anh khiêu vũ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro