CHƯƠNG 35 (16+)
"Sao anh không nói gì hết vậy, em chỉ muốn anh trả lời em thôi mà khó khăn đến vậy hả?" Lâm Việt túm lấy bả vai anh ép anh nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt cậu bắt đầu ngấn lệ.
"..."
•Anh hãy nói anh chỉ cần một mình em, nói rằng anh chỉ cần mỗi em, không cần bất cứ người nào khác hết!" Lâm Việt ép buộc anh phải mở miệng trả lời nhưng anh vẫn không hề nói một lời nào cả, thấy thế cậu liền bóp lấy cằm của anh rồi hôn lên môi một cách bừa bãi.
"..."
Đôi bàn tay Lâm Việt ôm lấy gương mặt anh, mỗi lần cậu nói chuyện thì hơi rượu nồng kia sẽ phả lên mặt anh: "Em không muốn chia sẻ anh với Thư Diệu, nhưng mà... nếu chỉ có mỗi sức mạnh của mỗi một mình em thì sẽ không thể bảo vệ anh được, anh có hiểu không?".
"Em say rồi" một hồi thật lâu sau anh cũng chỉ nói được ba chữ này.
Lòng Lâm Việt đau đớn, cái tên ngốc nghếch này nghĩ cậu đang nói giỡn sao.
"Anh hai à, em chỉ sợ mất anh... cho nên em mới đồng ý với Thư Diệu, xin anh đừng trách em mà... xin đừng trách em..." Lâm Việt say rồi, cậu say bí tỉ, bữa tiệc tối hẳn là cậu đã uống không ít rồi, trán cậu nhẹ nhàng chạm vào trán anh, bình tĩnh bày tỏ: "Ít nhất thì hiện tại bây giờ em đã có được anh, nhưng em thật sự không hề... không hề xem anh như một món hời hay là đồ chơi để tuỳ ý chia sẻ với người khác..."
"..."
"Anh có hiểu không? Rốt cuộc anh có hiểu không vậy hả? Anh có hiểu những lời mà em đang nói hay không hả?" Lâm Việt không tỉnh táo lặp đi lặp lại câu hỏi, cậu đỡ lấy gương mặt anh, đeo bám hôn lấy đôi môi anh không cho anh nói chuyện.
Bởi vì cậu bắt đầu hối hận vì đã hỏi anh về vấn đề này, cậu sợ sẽ nghe trúng đáp án phủ định của anh, cho nên cậu thà chọn hôn chặt lấy đôi môi anh chứ không để cho anh nói chuyện, cậu không muốn nghe câu trả lời từ chối của anh. Anh bị hôn tới mức không thể hít thở một cách bình thường, khi anh nghĩ là mình sẽ chết vì nghẹt thở thì Lâm Việt rời khỏi môi anh để cho anh hít thở không khí mới.
Sợi chỉ nước màu bạc nói liền khoé miệng của hai người, nó vừa gợi cảm vừa dâm dục. Anh bị mùi rượu nồng từ trên người Lâm Việt khiến cho có chút choáng váng, khi anh còn chưa kịp phản ứng lại thì quần đã bị lột xuống. Bởi vì nhiệt độ điều hòa trong phòng hơi thấp cho nên làn da lộ ra ngoài không khí đã có chút rén run lên. Lâm Việt tách hai chân anh ra rồi tiến vào bên trong cơ thể anh, lỗ nhỏ của anh ngậm chặt lấy thứ to lớn của cậu. May mắn là tuy rằng động tác của Lâm Việt có chút thô lỗ nhưng cũng không tới mức là hành động bạo lực.
Lâm Việt vừa bồn chồn vừa mâu thuẫn lại càng cảm thấy rất bất lực, ánh mắt anh đỏ hoe nhìn Lâm Việt đang ra vào thân thể mình. Anh mở miệng muốn nói nhưng Lâm Việt lại sợ rằng anh sẽ từ chối mình, cho nên cậu đã tìm mọi cách ngăn cản không cho anh nói. Anh bị ép buộc cả đêm, mà từ đầu đến cuối anh không thể nói được bất cứ câu nào ngoài miễn cưỡng nhìn Lâm Việt đưa đẩy trên người mình.
Bị anh nhìn chằm chằm như vậy khiến Lâm Việt có chút an ủi nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng của anh liền khiến cậu không thể nhẫn tâm mà động tác làm tình cũng nhẹ nhàng lại. Cái tên ngốc nghếch này là anh của cậu cho nên đừng hòng Lâm Việt sẽ buông tay, cho dù phải chia sẻ với Thư Diệu thì cậu cũng không muốn vuột mất anh, cậu không muốn phải hối hận.
"Anh hai, xin anh đừng trách em, đừng trách em mà" Lâm Việt vùi đầu vào hõm cổ anh, giọng cậu ấm ức giống như đang khóc. Đây là lời nói thật lòng khi say rượu hay chỉ là lời nói mê sảng nhất thời đây, anh bây giờ cũng không thể phân biệt rõ ràng được nữa. Cậu lôi kéo anh làm hết lần này đến lần khác, cho dù là bao nhiêu lần cũng không đủ, cuối cùng cậu ôm anh ngủ ở phòng khách. Khi cậu tỉnh dậy mới là lúc cậu biết hối hận.
Một tuần tiếp theo, anh chưa hề mở miệng nói chuyện với cậu dù chỉ một lời, điều đó khiến cậu vô cùng lo lắng. Cho dù cậu có làm cách nào đi chăng nữa thì anh cũng không hề nói chuyện với cậu. Cậu biết anh đang phản kháng cậu trong thầm lặng, mà cậu cũng chưa từng muốn thấy hậu quả tồi tệ như vậy. Cậu biết không có tình cảm nào cũng có thể thuận buồm xuôi gió, nói chi đến tình cảm không hề bình thường hay thậm chí là dị dạng giữa bọn họ.
Anh đang giận dỗi cho nên cậu cũng đành xem như không thấy nữa, chỉ cần mỗi ngày anh đi làm về đúng giờ là được rồi. Nhưng từng ngày như thế cứ trôi qua khiến Lâm Việt không thể chịu đựng nổi nữa, cậu thật sự không thể chịu nổi cảm giác anh bỏ mặc cậu.
Hôm nay anh tan làm sớm nên trở về nhà cũng sớm, cậu rốt cuộc cũng không thể chịu nổi nữa mà mở miệng hỏi: "Anh đang ép em kết hôn đó hả?".
"..."
"Nếu như anh trả lời là 'phải' thì em sẽ làm theo lời anh nói, còn nếu như anh nói 'không' thì coi như nãy giờ em chưa nói gì cả" Lâm Việt ngồi xuống bên cạnh anh, ngay lập tức anh liền đứng dậy đi rót nước. Gần đây cậu luôn cảm thấy anh cố ý hoặc vô tình tạo khoảng cách với cậu.
"..." anh tiếp tục rót nước nhưng vẫn không đáp lời cậu.
Lâm Việt đang mặc áo ngủ không cam lòng đi theo, cậu đi đến phía sau lưng anh, hai tay cậu ôm lấy thắt lưng anh rồi đặt cái cằm tinh xảo lên vai anh. Mà anh thì lại bị động tác đầy thân mật vô cùng bất ngờ này khiến cho hoảng sợ tới nỗi run tay.
"Em chỉ muốn anh trả lời em một câu thôi mà khó khăn tới vậy sao?" giọng Lâm Việt thủ thỉ nhỏ nhẹ như thể không biết phải làm gì hơn.
Cậu không có yêu cầu to lớn gì, cậu chỉ muốn anh trả lời 'không' mà thôi. Cậu hy vọng sẽ nhận được sự đồng ý của anh, nhưng mà từ đầu tới cuối anh vẫn giữ thái độ im lặng mà cậu cũng chưa từng gặp qua trường hợp nào khó giải quyết tới vậy. Cậu chưa từng theo đuổi ai cộng thêm trường hợp này rất đặc biệt. Người này vừa là một người đàn ông lại còn là anh ruột của cậu.
Cậu thể xác định được mình có đủ năng lực để bắt lấy người này hay không...
Động tác của anh tạm ngừng, vẻ mặt phức tạp và khó xử phản chiếu lên ly nước, cũng không biết anh đang suy nghĩ điều gì. Đôi bàn tay đang ôm hông anh của Lâm Việt đang chậm rãi cởi từng cúc áo trước ngực anh.
Chuyện xảy ra tiếp theo không cần nghĩ cũng đoán được. Sau khi làm xong thì anh vẫn một mực không nói tiếng nào mà chỉ nằm ở trên giường nhắm mắt lại đầy mệt mỏi. Cơ thể trần trụi của Lâm Việt dựa lên thành giường, ánh mắt đăm chiêu nhìn sườn mặt của anh, mái tóc đen dán lên gương mặt anh khiến anh trông có vẻ hơi tiều tụy.
Vẫn không muốn nói gì hết sao?
Lâm Việt không cảm xúc điềm tĩnh hút thuốc, từng luồn khói trắng phà ra lượn lờ trong không khí che đi gương mặt của cậu. Cậu đẩy nhẹ bờ vai anh khiến anh dịch người sang chỗ khác, cậu đành bó tay thỏa hiệp cúi người xuống ôm lấy bờ vai anh. Mặt cậu kề cận sát gần với mặt anh, mùi thuốc lá luẩn quẩn bên trong không khí.
Anh không thích mùi thuốc lá cho nên cơ thể anh tự động lùi về phía sau một chút nhưng lại bị Lâm Việt ôm càng chặt. Lâm Việt ném thuốc lá sang nơi khác, đặt cằm lên đầu vai anh rồi nghiêng đầu thở ra một luồn không khí nhẹ về phía anh. Hơi thở ấm áp xen lẫn với mùi thuốc lá nhàn nhạt kích thích thần kinh của anh, phát hiện anh vì thế mà nhíu mày khiến cậu khẽ cười lên.
Ngón tay cậu xoa lên ấn đường của anh, nhẹ nhàng vuốt ve: "Thì ra em ở trong lòng của anh chả là cái thá gì cả" giọng nói vừa u buồn lại có chút tự giễu.
Anh nghe thấy lí do mà cậu dùng để thoái thác trách nhiệm liền từ từ mở to mắt nhìn cậu chằm chằm. Ánh mắt Lâm Việt có chút ướt át mang theo chút phức tạp khó diễn tả, anh vươn tay nhẹ nhàng đẩy cái tay đang vuốt ve ngực mình của Lâm Việt.
"Em là em trai của anh" cuối cùng thì anh cũng đã chịu mở miệng trả lời cậu, giọng anh khàn đặc, âm thanh cũng ngắt quãng không mạch lạc.
"Vậy thì sao?" Lâm Việt hỏi ngược lại.
Như vậy là điều không đúng...
Anh không còn mặt mũi gì để tiếp tục trả lời nữa, anh rũ mắt xuống, vẻ mặt mang theo sự nhẫn nại cam chịu nhưng cũng đau khổ không kém, thậm chí còn giống như anh đang ăn năn sám hối vậy. Lâm Việt thấy cảm xúc tiêu cực như thế khiến trong lòng của cậu cũng co thắt quặn đau rất khó chịu.
"Có phải anh muốn dùng cách này để ép buộc em rời bỏ anh đúng không? Em nói có đúng không?" Lâm Việt nắm chặt lấy cổ tay anh, cậu xoay người đè lên cơ thể anh, da thịt cả hai áp sát vào nhau, hơi thở quấn quýt kề cận.
"..." đúng vậy...
Anh không thể nghĩ ra được cách nào khác nữa, tuy rằng làm như thế này sẽ khiến đôi bên rất đau khổ nhưng mà thà rằng như thế này sẽ khiến cho Lâm Việt buông tha cho anh, chưa kể đến ngày hôm đó chuyện xảy ra giữa Lâm Việt và An Lâm... Điều này cũng chứng minh được rằng Lâm Việt vẫn thích phụ nữ, hơn nữa cậu còn đưa An Lâm về nhà, chỉ cần chừng này thôi cũng đã đủ để nói lên rằng người phụ nữ ấy hẳn là rất đặc biệt.
"Em sẽ không buông tay đâu" Lâm Việt khẳng định chắc nịch.
"..." anh không thể làm gì được nữa.
Lâm Việt cũng phát hiện ra ánh mắt của anh dần trở nên bối rối, khiến cậu đột nhiên hỏi anh: "Có phải anh đang ghen không? Có phải vì em đưa cô ta về đây cho nên anh mới chiến tranh lạnh với em không?" cậu ôm chặt lấy cơ thể hơi run rẩy của anh, cậu biết anh đang cảm thấy không an toàn vì cậu có thể cảm nhận được từng nhịp tim đập đầy hoảng loạn của anh vào thời khắc này.
Anh bị cậu ôm chặt lấy, áo ngủ bị xốc lên, đầu ngực bị ngậm vào. Anh muốn đẩy đầu của Lâm Việt ra lại bị cậu đè lên trên giường khiến anh không thể nhúc nhích.
Hai chân anh bị nâng lên, lỗ nhỏ sưng đỏ lộ ra trong không khí. Cái nơi nhỏ bé đó mới đây còn bị Lâm Việt đâm vào vẫn chưa thể khép lại hoàn toàn, nơi ấy mấp máy lúc khép lúc mở, xung quanh nếp nhăn vẫn còn sưng đỏ.
"Anh là anh của em, Lâm Việt, em đừng tiếp tục phạm sai lầm nữa".
Lâm Việt lắc đầu: "Em mặc kệ".
"Lâm Việt..." anh vô cùng bất lực bởi vì anh không thể thuyết phục em của mình, anh cảm thấy mình không xứng đáng làm anh trai.
"Em muốn anh. em muốn anh nhìn cho kỹ khi em tiến vào cơ thể của anh. Anh hãy xem đi, khi em đâm vào như thế này thì chúng ta sẽ được hòa làm một" dương vật của Lâm Việt chậm rãi cắm vào trong cơ thể của anh, sự nóng vội của cậu xâm chiếm sự bức bối của anh tạo thành khoái cảm khiến hơi thở cũng trở nên dồn dập.
Lâm Việt nâng cái mông anh lên cao khiến eo của anh lơ lửng trên không trung. Tư thế này có thể khiến cho anh thấy được rõ ràng dương vật đầy phấn chấn của Lâm Việt đang đâm mạnh vào trong cơ thể mình. Dương vật to lớn đưa đẩy trong cơ thể anh trộn lẫn với dung dịch trắng đục, trông rất dâm dục khiến người ta khó có thể chịu nổi.
"Anh hai à, em sẽ không rời bỏ anh đâu".
"..."
"Cho dù anh muốn kết hôn hay sinh con với người phụ nữ khác đi chăng nữa thì em cũng không bao giờ buông tha cho anh".
"..." cái gì đang diễn ra thế này, chẳng lẽ người bình thường muốn sống một cuộc đời bình thường lại khó khăn đến thế sao?
Lâm Việt ôm chặt lấy anh, dốc sức đâm thúc vào cơ thể anh. Tần suất va chạm đó càng ngày càng nhanh, cọ xát không ngừng vào điểm nhạy cảm trong cơ thể anh, cậu khép hờ mắt không chút nhẹ nhàng mút liếm lấy cổ anh để lưu lại dấu hôn đầy chói mắt. Người này là anh của cậu, cậu muốn tất cả các dấu hiệu trên người anh phải là của cậu.
Nghe được tiếng rên rỉ run rấy của anh khiến cậu càng đẩy hông nhanh hơn, sự hưng phấn tăng cao nhưng từng ngọn sóng đập vào mạn thuyền khiến cho họ không thể nào kháng cự. Cho đến tận khi cả hai người bắn tinh thì tay Lâm Việt vẫn ôm chặt lấy anh không buông lơi dù chỉ trong phút chốc. Cậu đối mặt với anh, môi kề môi chậm rãi hô hấp.
Qua một hồi lâu sau, Lâm Việt mới chậm rãi mở miệng: "Anh hai, em xin lỗi, tất cả là lỗi của em. Ngày đó là do em uống hơi nhiều và lúc đó cũng không có anh ở nhà nữa. Anh cũng hiểu sự ham muốn của đàn ông rất khó để khống chế mà, nhưng mà việc ngày hôm đó do em giận quá nên em mới đề cập tới An Lâm như vậy. Em muốn biết địa vị của em trong lòng anh, nhưng hóa ra vỗn dĩ anh chưa từng để ý".
Lâm Việt cảm thấy rất khó khăn khi phải vượt qua chuyện này, cậu biết anh muốn cậu tìm một người phụ nữ rồi đăng ký kết hôn, nếu cậu làm thế thì cậu sẽ buông tha cho anh, nhưng thật sự cậu không thể buông lơi tên đàn ông ngốc nghếch này được, thật sự hết cách rồi, đúng là chuyện tình nghiệt ngã mà!
"Anh hai ơi, em sai rồi, em thật sự biết sai rồi mà".
Giọng nói chân thành từ tận sâu trong đáy lòng của Lâm Việt khiến anh ngơ ngẩn, nhất thời không thể phản ứng.
Lần đầu tiên anh được thấy bộ dạng này của Lâm Việt, sự khổ sở, sự bất lực, sự cam chịu không thể làm được gì,... Đủ loại cảm xúc rối rắm và phức tạp bộc lộ ra từ cậu dường như đã chạm trúng trái tim của anh khiến lòng anh nặng trĩu, khiến anh cảm giác được bản thân giống như bị thứ gì đó bóp nghẹn đến mức khó thở.
"..." cảm xúc trong lòng anh cũng khá khó chịu, tuy rằng tính cách của cô gái An Lâm này không hẳn là tốt nhưng mà gương mặt và dáng người của cô thì lại vô cùng xinh đẹp chói mắt, huống chi cô cũng là một trong những người nổi tiếng nhất của giới giải trí hiện tại bây giờ, chắc hẳn người đàn ông nào thấy cũng sẽ thích cô thôi.
"Em không dám tái phạm lần sau nữa đâu, anh đừng giận em nữa" Lâm Việt giống như đang ăn năn sám hối, cậu kề sát lên môi anh thủ thỉ, cũng xem như đây là lời cầu xin của Lâm Việt. Ngày hôm sau, Lâm Việt rất biết điều, cậu cẩn thận lo lắng cho anh, không dám khiến anh phải đau lòng nữa. Chiều nào sau khi tan làm thì cậu cũng về nhà rất đúng giờ, cũng không dám đi gặp người phụ nữ nào khác và càng hạn chế tiếp xúc xã giao với các ngôi sao nữ.
Người phụ nữ tên An Lâm ấy có gọi điện thoại đến nhà cậu vài lần nhưng trùng hợp những lần đó toàn là anh bắt máy. Anh cũng lịch sự nói với đối phương rằng Lâm Việt không có ở nhà, tuy rằng người phụ nữ ấy không chịu tin nhưng anh cũng không muốn tốn thời gian nói chuyện với cô. Không lâu sau đó thì Lâm Việt biết được chuyện này khiến cậu rất tức giận, cậu lo lắng người phụ nữ này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ tình cảm của cậu và anh khiến cho mối quan hệ sẽ rất khó hàn gắn.
Bởi vì sau sự việc tối hôm ấy, anh đã nói chuyện với cậu nhiều hơn một chút, điều này khiến Lâm Việt rất vui vẻ, cho nên chỉ cần rảnh rỗi thì cậu sẽ dẫn anh đi dạo hóng gió bên ngoài. Cậu cũng biết anh không thích xã giao nhiều nên cũng hạn chế dẫn anh đến những nơi xa hoa vì ở nơi đó có khả năng cao sẽ gặp trúng người quen. Anh có sở thích đến những nơi tĩnh lặng không ồn ào cho nên cậu đã chiều theo anh, giữa hai người dần hình thành nên một sự ăn ý không cần nói bằng lời.
======
Khoảng thời gian này anh cũng thường xuyên xem tin tức thời sự, Thư Diệu và Nhiên Nghị cũng thường hay xuất hiện ở trên TV. Mỗi khi thấy Thư Diệu xuất hiện ở trên màn hình thì anh luôn chú tâm lắng nghe, ngược lại mỗi khi anh thấy hình ảnh của Nhiên Nghị thì sẽ kêu Lâm Việt chuyển kênh.
Mà Lâm Việt cũng phát hiện ra anh dường như rất sợ Nhiên Nghị, nhưng cậu lại càng lo lắng anh sẽ dành quá nhiều tình cảm cho Thư Diệu hơn. Vì Lâm Việt cũng hiểu rõ ràng rằng cậu là một người có tính chiếm hữu rất mãnh liệt, anh phải là của cậu, việc phải chia sẻ anh với Thư Diệu đã là sự nhượng bộ lớn nhất của cậu rồi. Nhưng mà cậu vẫn thầm hy vọng rằng trái tim của anh sẽ nghiêng về cậu nhiều hơn. Nếu như vậy thì cậu sẽ an ủi dễ chịu hơn phần nào, ít ra giữa họ vẫn còn có tình yêu bồi đắp.
Thế nhưng thái độ của anh đối với cậu hay là đối với những người khác cũng không khác gì nhau là mấy, ngoại trừ việc cậu có thể làm tình với anh ra thì cậu thật sự không nhìn ra được thêm sự khác biệt nào.
Lâm Việt tựa lưng vào thành giường im lặng ngẫm nghĩ xem sau này phải chung sống với anh như thế nào, mà anh cũng phát hiện thời gian dạo gần đây Lâm Việt luôn thất thần, những lúc ngồi gần bên anh thì sẽ luôn im lặng suy nghĩ về một vấn đề nào đó. Anh cũng không biết Lâm Việt rốt cuộc suy nghĩ cái gì mà lại tập trung đến thế nhưng anh cũng không hỏi gì nhiều, anh cũng đã thấy được rõ ràng những biểu hiện trong khoảng thời gian gần đây của Lâm Việt. Tuy rằng bình thường anh không nói gì nhưng anh vẫn luôn để chúng ở trong lòng.
Mỗi tối khi đi ngủ thì Lâm Việt luôn ôm chặt lấy anh giống như sợ rằng anh sẽ biến mất bất cứ lúc nào vậy.
Sau đó cho dù là ngày cuối tuần, chỉ cần anh đi tới đâu thì Lâm Việt sẽ đi theo tới đó. Từ những buổi liên hoan ra mắt phim của các hãng phim lớn cho tới việc đi quay quảng cáo của anh, cậu luôn thường xuyên đến xem.
"Sếp lại tới nữa rồi kìa, sếp cưng Lâm Mộ Thiên quá ha, đã tốn tiền nâng đỡ rồi giờ còn tự mình đến tận nơi xem, nếu Lâm Mộ Thiên mà là phụ nữ thì hahaha..."
"Cậu xem kìa, anh chàng đẹp trai bên cạnh sếp trông cũng đẹp trai nữa, mà hình như có hơi quen mắt... trời đất ơi... đó chẳng phải là Thư Diệu sao!".
"Mình hồi đó là người hâm mộ trung thành của Thư Diệu đó! Giờ anh ấy đã chuyển sang kinh doanh rồi, nhưng mà vậy thì anh ấy lại càng trở nên cuốn hút hơn, cũng dịu dàng hơn hẳn so với trước kia luôn!" nhân viên hậu cần trong đoàn phim tụm lại nói chuyện phiếm với nhau, nhưng mà nhân vật chính được bàn luận vẫn là sếp Lâm.
"Cắt! Được rồi!" đạo diễn đứng ở bên cạnh vui vẻ thông báo kết thúc công việc, phân cảnh cuối cũng đã được quay xong cho nên mọi người cũng thoải mái hơn nhiều, mà anh cũng được thả lòng hơn, nhưng mà điều khiến cho anh cảm thấy phiền lòng nhất chính là nữ diễn viên chính An Lâm trong bộ phim lần trước, lần này vẫn là An Lâm làm diễn viên chính, mà anh thì diễn cùng với cô, nhưng anh cũng thấy được rằng An Lâm rất khó chịu khi đóng phim cùng với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro