CHƯƠNG 32
cậu: thư diệu, hắn: lâm việt, gã: nhiên nghị, y: vĩnh trình
Gã chỉ đơn giản cảm thấy cơ thể anh không tồi mà thôi, còn về việc khác thì gã không quan tâm lắm, cũng không muốn tốn thời gian...
Anh không biết mình đã rời khỏi thang máy như thế nào, chỉ thấy ở bên ngoài có rất nhiều phóng viên, còn có bảo vệ đang đứng ngăn cản và giải thích vấn đề thang máy trục trặc vừa rồi, anh không để ý thấy ngoài hàng lang đang dán giấy thông báo bảo trì thang máy, một trận làm tình đầy bạo lực vừa nãy đã đả kích đến tâm trạng và thể xác của anh rất nhiều, tới mức dù đi ngang qua phóng viên mà anh cũng không cười chút nào, tối đó vì Thư Diệu bận công việc nên không thể đến đón anh được mà người đến đón anh là Lâm Việt.
Lâm Việt phát hiện hình như anh không ổn vì anh không cho phép hắn tắm cho anh, cũng không đồng ý làm tình mà chỉ để hắn ôm anh đi ngủ mà thôi, nhưng cả đêm đó Lâm Việt không tài nào ngủ được, bởi vì tên ngốc Lâm Mộ Thiên này thế mà lại ôm hắn khóc nức nở cả đêm.
"Có chuyện gì sao anh?"
Anh lắc đầu không nói.
"Anh nói cho em biết đi, em sẽ giúp anh mà"
Nhưng anh vẫn lắc đầu không trả lời, ánh mắt sưng đỏ rưng rưng nước mắt, vùi đầu trốn vào lòng ngực hắn khóc rưng rức.
"Anh hai..." Lâm Việt ôm chặt bờ vai run rẩy của anh, anh không muốn nói vì anh không muốn Lâm Việt bị cuốn vào mẫu thuẫn giữa Nhiên Nghị và Vĩnh Trình, anh rất lo sợ, thật sự rất sợ hãi, anh sợ rằng nếu như mình nói cho hắn biết thì sẽ khiến cho mâu thuẫn càng trở nên phức tạp hơn, phức tạp tới mức vượt ra khỏi tầm kiểm soát của anh, vậy nên anh lựa chọn chịu đựng một mình.
*****
Sáng hôm sau anh có lịch quay phim nên rời đi trước, còn Lâm Việt sau khi thức dậy thì đi tìm Thư Diệu để nói về chuyện của anh, hai chàng thanh niên đẹp trai tuấn tú ngồi đối diện nhau khiến người đi đường thỉnh thoảng ngoái đầu lại nhìn.
"Hôm qua anh ấy kỳ lạ lắm, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra vậy, nếu được cậu thử đi điều tra một chút đi" ánh mắt Lâm Việt tràn ngập lo âu, ánh mắt lo lắng của cậu mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Có thể lúc làm tình cậu mạnh bạo quá khiến anh ấy bị đau không?" Thư Diệu ngẩng mặt lên đối diện với Lâm Việt, đôi mắt đen láy như bầu trời đêm mang theo ý cười, cậu biết mối quan hệ giữa Lâm Việt và Lâm Mộ Thiên, nhưng chỉ cần anh chịu ở bên cạnh mình, thi cậu cũng sẽ chấp nhận chia sẻ anh với Lâm Việt, bởi vì với sự hiểu biết của Thư Diệu thì cậu thấy anh không hề ghét Lâm Việt.
Thậm chí anh còn đối xử với Lâm Việt có phần đặc biệt...
"Tôi không có" trong lòng Lâm Việt rất rối bời buồn phiền, hắn muốn biết anh ở bên ngoài đã chịu đựng những thiệt thòi gì, nhưng tên anh trai ngốc nghếch của hắn lại im lặng không chịu nói mà cứ ôm trong lòng tự chịu đựng đau khổ.
"Cậu thật sự sẽ cùng tôi bảo vệ cho Lâm Mộ Thiên chứ?" Thư Diệu đã thương lượng với Lâm Việt, cậu muốn xác nhận tình cảm của Lâm Việt không phải trò đùa, bởi vì nếu chỉ là chơi đùa thì không cần tới hắn nữa... "Hẳn là cậu hiểu ý tôi muốn nói gì, nếu chỉ bằng sức của một mình tôi thì sẽ không đủ, nhưng mà nếu cậu chỉ chơi đùa vậy thì nên rời khỏi anh ấy sớm đi, đừng lãng phí thời gian của nhau".
"Không" Lâm Việt trả lời một cách chắc nịch, hắn không hề vui đùa, hắn thật sự nghiêm túc "Sao tôi có thể ngu đần bỏ đi để nhường anh ấy cho cậu độc chiếm được chứ" hắn nửa đùa nửa thật trả lời.
Thư Diệu suy nghĩ một hồi rồi gật đầu: "Được rồi, hy vọng sau này cậu sẽ giữ lời không làm anh ấy tổn thương".
"Không cần cậu nhắc tôi cũng biết" Lâm Việt không kiên nhẫn nhăn mày, thấy ánh mắt vui vẻ của Thư Diệu khi hắn gặp chuyện khiến hắn cảm thấy vô cùng mất tự nhiên nhưng hắn vẫn không phản ứng gì tiêu cực, hắn thật lòng với anh, muốn đối xử chăm lo cho anh thật tốt, hắn không hề chơi đùa tình cảm, nhưng hắn cũng hiểu được nếu chỉ có sức lực của mỗi một mình hắn thì không thể có được anh, cho nên hắn đành chia sẻ với Thư Diệu, hợp sức bảo vệ anh.
Trong suy nghĩ của Lâm Việt, vốn dĩ cậu cho rằng người mà anh thích chính là Thư Diệu, bởi vì sự cố lần trước khi thấy cảnh hai người họ làm tình trong phòng bệnh, cái cảm giác khó chịu đó vẫn còn đeo bám hắn tới tận bây giờ.
Hai người ai cũng là kẻ miễn cưỡng, cũng phải cắn răng chấp nhận chia sẻ người mình yêu cho đối phương, bởi vì hiện tại quyền làm chủ không nằm trong tay bọn họ, thà hai người cùng có anh còn hơn là để vuột mất anh khỏi tầm tay.
Tuy rằng họ vẫn cảm thấy phương án này rất khó chịu và phản cảm nhưng vì anh nên hai cậu thanh niên trẻ tuổi đầy sức sống này đành phải làm thế.
"Tối nay tôi muốn đón anh ấy tan làm, cậu đừng xuất hiện là được để khỏi làm kỳ đà cản mũi chuyện của chúng tôi" Thư Diệu yêu cầu hắn, trong lòng cậu đang rất mong chờ cuộc hẹn tối nay.
Lâm Việt không nói gì mà chỉ cầm một tờ hợp hợp đồng đẩy tới trước mặt Thư Diệu: "Vậy cái này cậu đưa anh ấy giúp tôi".
"Đơn ly hôn?" Thư Diệu có chút kinh ngạc nhìn về phía Lâm Việt: "Sao cậu lại kêu tôi đi làm loại chuyện này vậy, tôi không đưa đâu, cậu thích thì tự đưa đi, đối với tôi mà nói Tâm Nghi chẳn phải là uy hiếp lớn lao gì, tôi chỉ cần ở cạnh bên Lâm Mộ Thiên là được, còn anh ấy có ly hôn hay không thì cũng không sao cả".
"Thế có đưa không?"
"Không."
"Không đưa thì thôi, đêm nay tôi sẽ đón anh ấy, cậu đừng đến" Lâm Việt chậm rãi rút tờ đơn về.
"Không được"
"Đợi tôi giải quyết xong chuyện này rồi cậu tới sau đi"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì nữa hết!"
"Này! Đừng có nói chuyện kiểu đó với tôi, dù gì tôi cũng là giám đốc của một công ty, ít ra cậu cũng phải dành sự tôn trọng cho đối tác chứ" Thư Diệu khó chịu, cậu đứng lên không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện nữa, nếu như Lâm Việt đã nói vậy rồi thì cứ để hắn ta đi giải quyết đi, còn cậu không muốn làm tổn thương đến trái tim của anh, nhưng cậu cũng không muốn người khác làm tổn thương anh, bất quá cậu có thể yên tâm tin tưởng Lâm Việt, vì Lâm Việt sẽ có cách giải quyết tốt thôi.
Hai kẻ vốn dĩ luôn ngầm đấu đá với nhau nay đã bắt tay làm đồng minh, tất cả là vì tương lai của anh.
Lâm Việt nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước rồi chậm rãi dựa vào lưng ghế, hắn suy nghĩ không biết tên anh trai ngu ngốc đó hiện tại đang làm gì nhỉ? Dạo gần đây hắn rất hay suy nghĩ đến anh, mùi hương và những cảm xúc rất đỗi bình thường ấy không hề khiến Lâm Việt chán ghét mà ngược lại còn rất tận hưởng và nhung nhớ vị ngọt quyết luyến ấy, điều đó đã giúp hắn như tìm được một nguồn ấm áp trong cuộc sống đầy lỗ hổng này.
Anh hai...
Em nhất định sẽ lo lắng cho anh mà.
*****
Bởi vì chuyện bị Nhiên Nghị đối xử tệ bạc ngày hôm qua khiến anh hôm nay đi đường vô cùng khó khăn, sau khi quay phim xong đạo diễn còn quan tâm lo lắng hỏi anh có bị thương chỗ nào hay không, nhưng đương nhiên là anh đã trả lời mình bình thường không sao cả, anh chỉ có thể cố gắng chịu đựng cơn đau rồi tiếp tục đảm nhận vai diễn với đồng nghiệp nữ xinh đẹp.
Nhưng cả ngày hôm nay diễn xuất của anh không hề tốt chút nào, liên tục bị lỗi diễn xuất khiến cho nữ minh tinh tức giận tới mức xém chút nữa đòi đánh người, anh cảm thấy có lỗi vô cùng, đạo diễn cũng an ủi anh đôi ba câu mong anh đừng quá căng thẳng, bởi vì bình thường anh là người lễ độ biết đối nhân xử thế, quan tâm đến mọi người cho nên các nhân viên trong đoàn phim cũng nói đỡ cho anh vài câu, anh rất lo lắng cho sự an toàn của Tâm Nghi, vì hiện tại Tâm Nghi đang ở chỗ của Nhiên Nghị, anh biết Nhiên Nghị nhất định sẽ đến tìm mình lần nữa cho nên anh không thể yên tâm bất cứ phút giây nào.
Hơn nữa tới tận bây giờ anh còn chưa biết tình trạng của Vĩnh Trình như thế nào, nghĩ đến Vĩnh Trình... anh bỗng nhiên cúi thấp đầu xuống suy nghĩ sâu xa.
Lần trước xung đột giữa Vĩnh Trình và Thư Diệu làm rùm beng trong nhà anh xong thì đường ai nấy về, ngày đó Nhiên Nghị cũng nói rằng Vĩnh Trình có gian tình mập mờ với Tâm Nghi, anh không biết phải dùng loại thái độ gì để đối mặt với chuyện này nữa, loại chuyện không thể ngờ tới này khiến lòng anh đau đớn, khiến anh không biết phải giải quyết như thế nào, vợ mình có quan hệ thể xác với chủ nợ sao? Chưa kể khoảng thời gian ấy mối quan hệ giữa anh và Vĩnh Trình cũng không hề trong sáng đơn thuần là bao. Anh luôn dằn vặt tự trách bản thân, có lẽ khi ấy anh không nên mời Vĩnh Trình về nhà mình, nếu thế thì Tâm Nghi đã không thể có mối quan hệ như thế với Vĩnh Trình.
Nhưng điều khiến anh tổn thương nhất là Tâm Nghi từ trước đến nay chưa từng nói cho anh biết chuyện này, như vậy có nghĩa là Tâm Nghi là người tình nguyện...
Như vậy càng có thể hiểu rằng, từ trước cho đến nay Tâm Nghi chưa từng yêu anh...
Ngộ ra điều ấy khiến anh lý giải được rất nhiều chuyện giữa bọn họ, anh nhớ lại khoảng thời gian sống chung với Tâm Nghi, Tâm Nghi chưa bao giờ chủ động mở lời đề cập đến chuyện ân ái vợ chồng giữa bọn họ, thậm chí đôi khi anh bận việc không thể về nhà càng khiến cho Tâm Nghi trở nên vui vẻ hơn.
Ngón tay anh run rẩy ấn huyệt thái dương, không dám nghĩ tiếp nữa.
Sau khi tan làm, anh rời khỏi trường quay cùng với trợ lý thì thấy Lâm Việt lái xe tới đón mình, Lâm Việt tối nay diện một bộ đồ thường ngày đơn giản, mỗi cử động giơ tay nhấc chân của hắn luôn mang theo sự thanh lịch nhã nhặn, hắn mỉm cười với anh, mà anh thì cũng không có quá nhiều phản ứng gì với hắn mà chỉ đơn giản nói đôi ba câu với trợ lý rồi lên xe Lâm Việt để trở về.
Lâm Việt cảm thấy rất khó đề cập với anh về chuyện ly hôn bởi vì hắn nhìn thấy ánh mắt u buồn trong đôi mắt anh, nhưng hắn lại không muốn buông tha cho cái tên ngốc Lâm Mộ Thiên này, vậy nên hắn muốn anh nhất định phải ly hôn với loại đàn bà ngoại tình sau lưng chồng như Tâm Nghi.
Anh cầm đơn ly hôn trên tay mà không nói bất cứ lời nào, trong thân tâm anh đang đấu tranh rất kịch liệt, nghĩ đến bản thân đã làm chuyện lầm lỗi với Tâm Nghi nhưng cũng nghĩ đến Tâm Nghi chưa từng yêu anh thật lòng, người mà Tâm Nghi yêu là Vĩnh Trình...
Không biết đã qua bao lâu, lúc này anh mới mở miệng nói thầm: "Cái này... tạm thời anh giữ, khi nào gặp cô ấy rồi tính sau" anh cất tờ đơn đi, nhắm mắt dựa vào ghế nghỉ ngơi, Lâm Việt biết hắn đã thành công, hắn rất hiểu tính nết của anh, khoảnh khắc anh cầm lấy tờ đơn thì đã chứng minh được anh chắc chắn đã từng suy nghĩ về chuyện này.
Tin tức này đối với Lâm Việt phải nói là vô cùng tốt, vì thế cả một đêm hắn cứ luôn miệng gọi 'anh hai', tuy rằng cả đêm đó hắn chỉ ôm anh ngủ mà không làm gì cả vì hắn biết hiện tại anh đang rất bất an, cho nên hắn ôm anh càng chặt, tuy không tránh khỏi hắn vẫn sẽ có chút táy máy tay chân sờ mó anh nhưng anh cũng không nói gì, anh nằm trong chăn cảm nhận từng hơi thở ấm áp của Lâm Việt quanh quẩn bên cạnh mình, mà anh cũng không hề ghét cảm giác ấy mà ngược lại còn thấy sự ấm áp vỗ về, anh cũng dần chấp nhận nụ hôn của Lâm Việt, dĩ nhiên là những nụ hôn chúc ngủ ngon mỗi tối.
Hôn nhau một hồi lâu sau, Lâm Việt mới lưu luyến rời khỏi môi anh rồi ôm anh cùng ngủ.
Thật sự để nói thì đôi khi cũng không nhất thiết phải có những cảm xúc đặc biệt thì mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, giống như hiện tại cảm giác hạnh phúc thoả mãn này khiến cho Lâm Việt có cảm tưởng rằng mình đang sống trong cuộc sống tình yêu đôi lứa.
Hắn không hề thích đàn ông nhưng không hiểu sao hắn lại thích cái tên ngốc nghếch Lâm Mộ Thiên này, chẳng những thế mà hắn cũng không hề ngại chuyện anh là anh trai ruột của mình, vì hắn nghĩ rằng có được điều đó là một phần của sự thắng lợi, anh và hắn có cùng một dòng máu, đó là sự thật hiển nhiên.
Những ngày sau đó trôi đi rất nhanh, mỗi ngày anh đến làm việc ở trường quay, Lâm Việt và Thư Diệu tự phân chia thời gian đến đón anh, dù không nói gì nhưng anh vẫn thấy rõ sự ăn ý đó, anh không thể từ chối chuyện Thư Diệu muốn làm tình với anh nhưng anh lại càng không có cách đẩy Lâm Việt ra xa, nhưng may mắn thay là hai người bọn họ không khiến cho anh bị đau đớn, cho nên lâu dần thì anh cũng đã tập làm quen với mối quan hệ phức tạp này.
Trưa hôm nay thời tiết nóng nực oi bức mà đoàn làm phim lại có cảnh quay ở bên ngoài, hơn nữa do đây là phim cổ trang cho nên chuyến đi vừa xa xôi lại mệt mỏi, còn phải ở lại nơi đó vài ngày để phục vụ việc đóng phim, Lâm Việt vì lo lắng cho sự an toàn của anh nên đã cử theo hai vệ sĩ đi theo bảo vệ anh, bởi vì Lâm Việt và Thư Diệu ai cũng bận rộn công việc cho nên không ai có thể đi theo anh được và đành phải ra hạ sách này để bảo vệ cho anh.
Nơi này không có điều hoà cũng chẳng có quạt điện, chỉ có những cái lều dựng tạm dưới những tán cây, các diễn viên dù nam hay nữ, chính hay phụ thì đều được ở riêng mỗi người một lều, trong thời gian nghỉ trưa, anh đi vào tấm lều hầm hơi nóng nực rồi cởi quần áo đã ướt đẫm ra để thay một bộ đồ nhẹ nhàng đơn giản mát mẻ hơn.
Lúc này có người mang cơm vào.
Người đưa cơm đội một cái nón che nửa mặt, khi anh thấy y tiến vào thì lập tức bị sửng sốt, nhìn thấy tấm lưng đầy quen thuộc đó khiến trái tim anh đập thình thịch.
"Em..." cổ họng giống như khô ran không nói nên lời, nhưng anh không tiếp tục hỏi nữa, anh nghĩ rằng do bản thân suy nghĩ nhiều mà thôi, rồi anh ngồi xuống không nói gì nữa.
Nhưng đột nhiên có đôi bàn tay thon dài vòng lên từ phía sau ôm chặt lấy anh, trong chớp mắt có hơi thở phả vào vành tai anh kèm theo đó là tiếng cười quen thuộc: "Đừng có la, là em".
Hai má anh bị người phía sau hôn lên cái chụt, giây phút anh nghe được giọng cười trêu ghẹo xấu xa đó thì anh đã biết người đang ôm mình chính là Vĩnh Trình.
Anh còn tưởng bản thân mờ mắt đoán nhầm, thì ra thật sự là Vĩnh Trình...
Anh không biết phải nói gì nữa vì anh còn chưa chuẩn bị tâm lý để đối diện với Vĩnh Trình, hẳn là anh nên hỏi thăm rằng 'Mấy ngày nay em đi đâu, hiện tại đã ổn hơn chưa?' hay là mở miệng chất vấn 'Tại sao em lại cướp vợ của anh?!' hoặc phải phẫn nộ căm tức chỉ trích rằng 'Cậu đè tôi còn chưa thoả lòng hay sao mà còn dám động đến cả vợ của tôi!?' từng câu từng chữ khiến anh mâu thuẫn và đắn đo đến mức không có cách nào mở miệng.
"Anh sao vậy?" Vĩnh Trình thấy anh không nói gì, y đi đến trước mặt anh rồi nâng nón lên để gương mặt tinh xảo của mình lọt vào trong tầm mắt anh, y cúi người xuống nhìn anh: "Anh không vui khi gặp em sao?" không khó để nghe ra sự thất vọng trong giọng nói của y.
Anh chậm rãi lắc đầu, dường như cố ý lại như vô tình tránh né ánh mắt tra hỏi của Vĩnh Trình.
"Em nhớ muốn chết luôn á, anh có biết trong khoảng thời gian này em sống cực khổ lắm không" thái độ Vĩnh Trình nhiệt tình trở lại như ban đầu, y cởi nón ra rồi ôm chầm lấy anh vào lồng ngực mình, để cho anh đang đầy bồn chồn ngồi trên đùi mình, y không hề cho để cho anh có bất cứ cơ hội trốn tránh nào, y thật sự rất muốn gặp anh, khoảng thời gian qua y phải ở trong nhà chú mình dễ dưỡng thương, vì lần trước Thư Diệu cầm súng ngắm bắn vào đầu y nhưng lại may mắn cho y là cậu bắn trượt, vậy nên y mới còn giữ được cái mạng này.
"Không biết..." âm thanh của anh rất nhỏ tới nỗi nếu không chú ý lắng nghe sẽ không thể nào nghe được.
Nhưng Vĩnh Trình vẫn nghe thấy, y ôm chặt lấy anh khiến cơ thể đang vã mồ hôi của anh dựa sát vào người mình, thời gian qua y luôn tự hỏi bản thân rằng có phải tới lúc cho anh một vị trí mới rồi hay không hoặc nói thẳng ra chính là cho anh một danh phận đàng hoàng, mối quan hệ giữa anh và y cũng đã có từ lâu rồi, mà tình cảm của y đối với anh bắt đầu từ sự ỷ lại cho tới bây giờ thì cảm xúc ấy còn hơn cả chữ thích.
Nếu Lâm Mộ Thiên là phụ nữ thì y đã sớm cưới Lâm Mộ Thiên làm vợ, nhưng đáng tiếc rằng anh lại là đàn ông.
Vĩnh Trình kể cho anh nghe những chuyện đã xảy ra trong thời gian vừa qua, khi ấy y phải ở trong nhà chú để dưỡng thương, vài ngày trước khi vừa mới bình phục đã lập tức đi tìm anh, y thậm chí còn quay về nhà anh để tìm anh nhưng lại phát hiện trong nhà không có ai cả, cho đến vài ngày trước khi đang xem tin tức thì mới biết được anh đến khu sinh thái phía tây để quay phim.
"Chẳng lẽ anh không nhớ em sao? Một chút cũng không có luôn hả?" cằm Vĩnh Trình gác lên lưng anh, hơi thở nóng bỏng xuyên qua lớp áo kích thích làn da anh, y kéo tay anh đến bên miệng mình rồi hôn lên: "Em nhớ anh nhiều lắm, đêm nào cũng nhớ đến anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro