Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 31 (18+)

Trong không gian chật hẹp tối đen, hơi thở áp lực hồi hộp quanh quẩn trong không khí, thân thể anh cứng đơ đứng tại chỗ không dám nhúc nhích mà chỉ có thể dựa vào tai để lắng nghe, khi nghe thấy Nhiên Nghị đang chậm rãi đến gần mình, ngay lập tức trái tim anh càng trở nên hồi hộp muốn nổ tung.

"Cậu đừng qua đây..." anh cố gắng lấy can đảm để mở miệng, nhưng âm thanh khi thốt ra lại run rẩy vô cùng.

"Tao lại chỗ mày thì làm sao?" một luồng hơi nóng phả vào vành tai anh kèm theo là âm thanh cười cợt, anh cảm thấy mình đang bị dồn ép vào trong góc thang máy, kẻ trước mặt đang dùng toàn bộ sức nặng cơ thể để đè lên người anh.

Anh thật sự cùng đường bí lối chỉ có thể mở lời cầu xin: "Xin cậu đừng đè lên người anh... anh... anh không thở được..." không khí ở bên trong thang máy vốn đã rất ít, hơn nữa xung quanh còn tối đen không thấy gì, khó tránh khỏi có chút áp lực hồi hộp, loại cảm giác ngộp ngạt này khiến con người khó có thể hít thở bình thường.

Nhiên Nghị lại hiển nhiên không để ý đến lời cầu xin của anh mà ngược lại còn đè nặng anh hơn, anh không biết phải làm sao nữa chỉ có thể chịu đựng, nhưng trong bóng tối có một bàn tay lần mò về phía eo anh, mạnh bạo xoa bóp.

Đầu anh tựa lên vách thang máy, khó chịu nghẹn ngào phản kháng, mỗi lần Nhiên Nghị đều cố ý xoa trúng vào điểm nhạy cảm trên eo của anh, anh không biết tại sao Nhiên Nghị lại làm như vậy nhưng anh sợ, rất sợ Nhiên Nghị làm điều đó với anh...

Ban đầu Nhiên Nghị dự định sau khi phỏng vấn xong sẽ tìm Thư Diệu nhưng vừa ra khỏi phòng thì đã thấy cái tên ngu ngốc này, thấy bộ dạng loay hoay tìm chỗ trốn của anh ngay lập tức khiến cậu dậy lên hứng thú khi tìm được thứ đồ chơi vui vẻ, vón nghĩ muốn trêu chọc anh cho nên đã theo anh vào thang máy, thậm chí cậu còn không hề chú ý tới những tấm poster có hình anh được dán trên tường.

"Sao mày sợ tao quá vậy" ngực của Nhiên Nghị dán vào lưng anh khiến anh không thể nhúc nhích, cánh tay đang quấn lấy hông của anh cũng tăng thêm sức mạnh siết lấy, "Cơ thể mày nhạy cảm tới vậy, đúng là không có đàn ông thì mày chịu không nổi nhỉ, suốt ngày cứ trưng cái mặt đáng thương sướt mướt nhìn người khác, cái kỹ năng quyến rũ đàn ông này đúng là mày giỏi thật".

Nhiên Nghị phát hiện cơ thể anh run lên vì sợ cho nên càng cười đắc ý, ngoài miệng thì trêu ghẹo nhưng cậu còn thấy chưa đủ mà còn muốn được nước lấn tới chọc ghẹo anh nhiều hơn.

"Anh không có..." anh không biết mình đã phản bác lại cậu bao nhiêu lần rồi, anh sinh ra là đàn ông thì sao có thể quyến rũ đàn ông được cơ chứ! Cái loại chuyện nhảm nhí vô lý hết sức này đúng là chỉ có mỗi Nhiên Nghị mới nói được.

Không phải, anh không phải như thế, anh thật sự không làm những chuyện như vậy! Anh khó chịu lắc đầu lại bị Nhiên Nghị khống chế không thể xoay đầu được.

Nhiên Nghị nhếch miệng cười mỉa, ở trong tháng máy tối đen, âm thanh của cậu lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết, "Không có sao? Không có vậy mà mày còn quyến rũ tao vào trong thang máy với mày à, hay là mới có vài ngày không được gặp tao nên mày nhung nhớ kỹ thuật của tao, thế giờ có muốn thực hiện lại lần nữa hay không? Dù sao thì chúng ta cũng chưa từng làm trong tháng máy bao giờ, rất mới mẻ à nha..." âm thanh của cậu trong thang máy tối đen nhưng mực có vẻ rất trầm đục, hơi thở nóng rực phả thẳng vào bên trong màng nhĩ của anh, anh bồn chồn cúi đầu muốn cách ra khỏi cậu một chút.

"Anh không muốn" anh nơm nớp lo sợ phản đối, âm thanh của anh tuy không lớn nhưng ở trong không gian chật hẹp này vẫn đủ để đối phương có thể nghe được rõ ràng.

Nhiên Nghị suy nghĩ thâm sâu cười thành tiếng nhưng lọt vào tai anh lại rất khủng bố: "Lâm Mộ Thiên, tao sẽ lột sạch mày ra" cậu có ý hù dọa anh, muốn anh trở nên sợ hãi và căng thẳng.

Nhiên Nghị bắt đầu cởi quần áo của anh ra, sự phản kháng của anh về cơ bản là vô dụng, khi còn ở nước ngoài Nhiên Nghị đã tập luyện ở cường độ cao rất nhiều cho nên anh vốn không phải là đối thủ của cậu, anh như con cá nằm trên thớt chờ người mổ xẻ.

Anh bắt lấy tay Nhiên Nghị mong muốn cậu sẽ dừng lại: "Đừng mà... đừng như vậy mà... hôm nay Thư Diệu sẽ đến đón anh..." anh khó khăn giải thích, Nhiên Nghị cảm giác được bàn tay của anh đang run rẩy cầm cập.

Nhiên Nghị trong phút chốt có hơi ngạc nhiên mà dừng lại nhưng rất nhanh cậu đã túm lấy cằm anh, âm thanh trở nên trầm xuống đầy lạnh lẽo: "Mày nói Thư Diệu đang ở dưới lầu chờ mày hả?" vì ở trong bóng tối nên anh đã không hề thấy sự phẫn nộ đã tràn ngập trong ánh mắt của Nhiên Nghị.

Anh chậm rãi gật đầu, nhẹ giọng "ừm" xác nhận.

"Buổi tối cậu ấy đến đón mày định đi đâu?" động tác của Nhiên Nghị thuận theo tiếng cười nhạo đầy chất vấn mà ngày càng thô lỗ lột hết quần áo của anh ra, đầu vú bị đối phương ác ý vuốt ve, "Cậu ấy dẫn mày vào phòng ngủ để làm tình à? Có đúng không? Tính về nhà cậu ấy hay là về nhà mày? Hay tụi bây định đi khách sạn luôn?" cậu hỏi vô cùng sỗ sàng không kiêng nể gì, giọng điệu đầy khó chịu thể hiện rõ sự tức giận của cậu.

Đầu vú của anh bị cậu nắm vặn, bị tùy tiện ngắt nhéo, anh hồi hộp hít khí muốn phản kháng nhưng lại bị Nhiên Nghị rút dây nịt trói hai tay lại, anh bị đẩy vào trong góc tường không thể nhúc nhích.

Anh không trả lời vì anh biết Nhiên Nghị đang cố ý hạ nhục anh, cảm giác đầu vú bị miết nhéo khiến anh vừa khổ sở vừa nhục nhã, mà đôi tay bị trói chặt cũng chỉ có thể cố gắng vùng vẫy phản kháng, bởi vì Nhiên Nghị ở phía sau lưng anh cho nên anh không dám có động tác gì quá lớn, trong lòng anh không ngừng cầu nguyện, hi vọng thang máy nhanh trở lại bình thường.

Nhưng trời không chiều lòng người, quần của anh bị kéo xuống, ngón tay lạnh lẽo của Nhiên Nghị vuốt ve lả lướt trên đùi anh khiến anh run lên sợ hãi.

Không được...

Anh muốn kêu cứu nhưng lại bị Nhiên Nghị dùng cà vạt bịt miệng lại khiến anh không thể phát ra chút âm thanh nào, mà Nhiên Nghị cũng không chơi đùa giỡn hớt nữa, đôi chân cậu tách chân anh ra, thân dưới cọ xát giữa hai bắp đùi của anh, dương vật nóng bừng nhưng bỡn cợt mà cọ lên cọ xuống thân dưới của anh.

Anh nghe thấy tiếng quần lót bị cởi xuống cùng với dương vật nóng bỏng chạm vào đùi trong của mình, dương vật của Nhiên Nghị chà xát vào đùi anh, hơi thở nhẹ nhàng phả vào da thịt anh khiến chân của anh rã rời, thắt lưng bị ôm chặt lấy, một chân anh bị đối phương nâng lên, anh còn chưa kịp ngăn cản thì dương vật đó liền đâm vào cơ thể anh khiến anh rên lên vì đau đớn, thân dưới của anh siết chặt lấy nó.

Đau quá! Không phải đau bình thường mà là cơn đau giã nát xương tủy, thiếu chút nữa thôi là cướp luôn cả cái mạng của anh rồi, con đường không được bôi trơn cứ thế bị đâm vào một cách đầy bạo lực, lỗ nhỏ của anh bây giờ nghĩ thảm tới mức nào thì nó sẽ thảm tới mức đó.

Dòng dịch đỏ tươi nóng ẩm trượt dài xuống đùi anh, mặt sau đã bị xé rách, Nhiên Nghị một tay nâng chân anh còn một tay thì siết lấy eo anh, thỉnh thoảng còn ác ý nhéo đầu vú trước ngực anh, mỗi khi nghe âm thanh yếu ớt nghẹn ngào của anh khiến cậu trở nên hưng phấn vô cùng.

Bị con đường của anh siết chặt lấy khiến cậu khó tránh cũng bị đau, nhưng cậu lại không đợi cho anh thích ứng mà bắt đầu xoay người lại rồi đâm thọc mạnh bạo trong cơ thể anh, nhờ có máu làm chất bôi trơn mà động tác của cậu càng trở nên thuận lợi hơn.

Vách tường nóng rực của anh ngậm lấy dương vật của cậu, nó chật hẹp gắng sức hút lấy khiến cậu càng điên cuồng càng mạnh bạo đâm thúc vào trong, cậu luôn thỏa sức đâm vào rút ra khiến anh bắt buộc phải tựa lên tường, anh vừa phải cắn răng chịu đựng cơn đau vừa phải hứng chịu sự khó chịu khi cảm giác đó giống như hàng ngàn mũi tên băng giá đâm vào cơ thể, bị ép buộc cam chịu sự điên cuồng của cậu.

"Ư...ưm..." anh đau buốt rên bằng giọng mũi, miệng bị chặn lại, hai tay thì bị trói ra sau lưng khiến anh chỉ có thể đứng một chân dựa vào vách thang máy, quần áo trên người bị kéo xuống hông, giờ phút này bị người chịch từ phía sau, tư thế vô cùng dâm tục.

Anh chỉ có thể nghe thấy tiếng người ấy cười nhạo bên tai, anh nghiêng đầu muốn cầu xin sự tha thứ, muốn Nhiên Nghị đừng làm vậy nữa, khi anh vừa nghiêng đầu thì ngay lập tức đụng phải ánh mắt đầy u tối gần trong gang tấc của Nhiên Nghị, sườn mặt của anh cọ trúng vào đầu mũi của Nhiên Nghị cho nên bao nhiêu hơi thở nóng bỏng của Nhiên Nghị phả thẳng vào má anh.

"Muốn nói à? Nếu muốn nói thì cho mày nói, dù sao cái bộ dạng này của mày cũng đùa không vui tí nào!" Nhiên Nghị kéo cà vạt ra khỏi miệng anh, dù sao thì hiện tại cậu cũng muốn nghe tiếng rên rỉ của anh, nhưng nếu như anh đã muốn nói thì cậu cũng không ngại nghe xem anh muốn nói gì, tuy rằng sử dụng bạo lực thì đúng là có vẻ giống mấy thằng thất bại thật nhưng mà ngoại trừ cậu đối xử bạo lực với Lâm Mộ Thiên thì những người khác luôn tự nguyện trèo lên giường của cậu.

"Đau... Chậm chút..." anh run lẩy bẩy cầu xin, âm thanh nghẹn ngào khổ sở khiến cho kẻ phía sau đột nhiên sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh sau đó lại càng mạnh bạo va chạm nhiều hơn, chân anh run rẩy chịu đựng sự áp bức của người ấy.

Trận làm tình bạo lực mang theo máu tươi, dương vật của Nhiên Nghị bị vách tường của anh mút lấy khiến cậu rất thích, loại làm tình không chút kiêng nể này khiến cậu có thể mặc sức va chạm, thậm chí ở trong bầu không khí tối om đầy ngộp ngạt này khiến việc làm tình càng trở nên kích thích hơn tới mức Nhiên Nghị còn cảm thấy rất thích loại cảm giác này, loại làm tình như thế này khiến cho cậu càng thêm hưng phấn.

Âm thanh rên rỉ yếu ớt của anh trong hơi thở gấp gáp bức bối càng khiến cậu trở nên điên cuồng hơn, cậu chưa bao giờ được tận hưởng cảm giác như thế này, cho dù trước đó có từng làm tình với anh vài lần nhưng mà những lần đó cậu lại chưa bao giờ mếm được hương vị quyết rũ gây nghiện như thế này từ anh, cái vách tường nóng hầm hập đó giống như muốn hòa tan cậu vậy, cậu cử động eo thúc vào càng sâu bên trong anh để cảm giác hút hồn mê hoặc ấy càng thêm mãnh liệt, mẹ nó sướng điên...

Nhiên Nghị chửi tục trong lòng, bên trong anh vừa mềm mại lại vừa nóng rực ẩm ướt, cái cảm giác đâm thọc thật sự quá tuyệt vời, nhưng cậu lại chán ghét nhăn mày vì bản thân cậu thế mà lại có cảm giác hứng thú với cơ thể của một thằng đàn ông, tất cả là do cái tên Lâm Mộ Thiên này hại cậu!

"Không phải muốn nói sao? Sao giờ không nói đi? Còn làm bộ làm tịch cái gì nữa! Mày chính là thứ trời sinh thích bị chịch, trời sinh thích bị cưỡi lên!" động tác của Nhiên Nghị càng lúc càng nhanh, cậu bóp lấy thắt lưng anh liên tục đâm vào, cậu không quan tâm anh có sướng hay không bởi vì cậu chỉ là đơn phương thỏa mãn nhu cầu tình dục mà thôi, tuy rằng không cố ý tìm gặp Lâm Mộ Thiên, nhưng mà thật sự thân thể của Lâm Mộ Thiến khiến cậu rất vừa lòng.

"Không... không phải... nói bậy..." anh lắc đầu muốn liều mạng giãy giụa, nhưng chỉ tiếc rằng anh lại bị Nhiên Nghị ôm dính cứng ngắc, chỉ cần anh động đậy thì mặt anh sẽ đụng vào đầu mũi của Nhiên Nghị, anh chịu đựng dương vật đang ra vào bên trong cơ thể mình, điểm nhạy cảm bị chạm vào, chân bị Nhiên Nghị ép phải dạng ra, cả người anh hoàn toàn bị đè ép lên vách tường thang máy, bức tường bằng kim loại lạnh lẽo kích thích làn da trần trụi trước ngực.

"Còn dám nói không phải!" Nhiên Nghị tát vào mông của anh khiến anh run rẩy, Nhiên Nghị tiếp tục ghé sát vào vành tai anh nói thầm: "Tao đã cảnh cáo mày đừng có tới gần Thư Diệu, rốt cuộc mày muốn hại anh em của tao tới khi nào hả, tránh xa Thư Diệu ra".

"Anh không đến gần ai cả..." anh vất vả giải thích cho bản thân mình, trong không gian ngộp ngạt, không khí ngày càng loãng khiến anh không thể thở nổi, hơn nữa trong cơ thể anh còn đang phải chịu đựng cơn giận dữ của Nhiên Nghị cho nên anh chỉ có thể nghẹn ngào ấm ức đầy chua xót mà thôi, mỗi một cú thúc bạo lực của Nhiên Nghị luôn khiến cơ thể run lên bần bật.

Nhiên Nghị ôm lấy eo anh tăng tốc đâm tới, hông của anh bởi vì bị tốc độ va chạm kịch liệt của cậu mà rung lắc theo, hơi thở gấp gáp của cậu phả liên tục vào tai anh ngày càng rõ ràng hơn, tiếng thân thể va chạm vào nhau luẩn quẩn ở trong thang máy, anh cúi đầu rên rỉ đầy đau đớn.

Mỗi một lần bị đâm vào khiến cơ thể anh co quắp lại mà cơ thể anh lại giống như đã bắt đầu quen với nó, giống như muốn chiều theo sự phóng túng của cậu, não anh bị kích thích cực độ, thậm chí đến cả cơ thể cũng dần trở lên tê dại, đôi chân anh run cầm cập ngậm lấy dương vật thô to điên cuồng hung dữ, Nhiên Nghị ôm lấy cơ thể xụi lơ của anh rồi nâng một chân anh lên, bây giờ việc tiến vào lỗ nhỏ nóng ướt của anh đã trở nên dễ dàng hơn.

Anh bị chịch tới mức đờ đẫn, phải đến tận khi cảm giác được một dòng dịch nóng bắn vào bên trong cơ thể, bàn tay đang ôm lấy hông anh siết lại mạnh hơn, đùi bị đè ép chật cứng kèm với tiếng thở dốc của Nhiên Nghị thổi ở bên tai anh, hơi thở nóng bỏng đó phả lên má anh khiến chúng cũng nóng lên.

Sau khi ổn định được hơi thở thì Nhiên Nghị mới rời khỏi người anh, cậu vẫn còn cố ý xoa nắn đầu vú của anh rồi mới thật sự thả anh ra, khi anh còn đang chật vật khó khăn mặc quần áo thì Nhiên Nghị đã quần áo chỉnh tề đứng bên cạnh anh, thái độ cũng đã quay lại bình thường, anh cảm thấy mình xui xẻo vô cùng, lúc này thang máy cũng rung lắc vài cái rồi sáng đèn lên.

Thang máy cuối cùng đã được sửa xong.

Nhiên Nghị đánh giá bộ dạng khổ sở tội nghiệp của anh rồi móc một sợi dây chuyền từ túi ra, khẽ đung đưa trước mặt anh: "Có còn nhớ thứ này không, nếu mày còn dám quyến rũ anh em của tao lần nữa thì tao không biết mình sẽ làm gì vợ mày đâu" cậu tàn nhẫn cười cợt.

Anh ngây ngẩn cả người, sợi dây chuyền đó có chiếc nhẫn kết hôn của anh và Tâm Nghi.

"Cậu bắt cóc Tâm Nghi sao?" anh đầy nghi ngờ nhìn cậu, trong lòng lo sợ không thôi.

"Đừng nói khó nghe vậy chứ, là tao mời ả ta tới nhà làm khách" Nhiên Nghị lộ ra nụ cười của kẻ chiến thắng, cậu chỉ cần có cô ta trong tay thì Lâm Mộ Thiên sẽ ngoan ngoãn nghe lời cậu, chưa kể trong bụng cô ta còn có đứa con của Vĩnh Trình, đứa nhỏ chính là lợi thế lớn nhất mà cô ta mang lại cho cậu.

"..." anh không thể nói bất cứ điều gì, bởi vì bản thân anh vô dụng nên Tâm Nghi mới bị bắt đi, trong lòng anh đau khổ vô cùng, cảm thấy tràn đầy tội lỗi với Tâm Nghi, Tâm Nghi ở trong tay Nhiên Nghị nhất định đã chịu rất nhiều cực khổ.

"Đừng có nghĩ tao xấu xa như vậy, tao không phải cái kiểu người gặp loại đàn bà nào cũng rớ tay vào, chỉ là tao không ngờ thằng Vĩnh Trình và mày lại thích cái loại người như thế".

Anh đã lờ mờ đoán được lý do Nhiên Nghị bắt Tâm Nghi, anh cảm thấy bản thân thật sự rất vô dụng, trong lòng đầy cảm giác tội lỗi, anh trầm mặc, sắc mặt tái nhợt vì chịu đả kích quá lớn.

Nhiên Nghị nhìn chằm chằm gương mặt đầy đau khổ tột cùng của anh, chẳng hiểu vì sao lòng cậu lại vô thức đau quặn lại, cậu liền chửi thề như thế mới vừa gặp phải ma quỷ vậy, quặn cái đách gì mà quặn, cửa thang máy vừa mở ra thì cậu liền nhanh chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro